[Quyển 1] Chương 2: Mưa Kéo Về Núi
Nửa đêm khoảng một giờ hai mươi phút, Sở Kiều vào trong nhà vệ sinh, đóng cửa lại, cô đi tới bồn rửa mặt.
Nhà lao vẫn vô cùng tĩnh lặng, không có chút âm thành gì, lúc này là khoảng thời gian mệt nhọc nhất của con người trong ngày, mặc dù có trải qua sự huấn luyện nghiêm khắc của bộ đội đặc chủng như thế nào, nhưng cô vẫn cảm thấy thể lực và sự nhạy cảm giảm đi không ít so với lúc bình thường. Nét mặt Sở Kiều vẫn trầm tĩnh, rửa tay một lúc, cô cầm lấy khăn mặt, tỉ mỉ mà lau, âm thanh xả nước trong bồn cầu tự hoại vang lên trong đêm nghe ào ào, Sở Kiều đặt ngón tay lên mạch tượng, thầm nhẩm tính thời gian.
Mười, chín, tám, ... năm, bốn...
Đã đến giờ, Sở Kiều bình tĩnh xoay người lại, bước về phía giường ngủ.
Ầm một tiếng thật lớn, thứ âm thanh đột ngột vang lên trong đêm, bọt nước bắn tung tóe, đường ống bị vỡ, những tia nước mãnh liệt bắn ra, Sở Kiều đứng cách đó không xa bị những tia nước dưới áp lực mạnh mẽ bắn trúng, cả người cô bất động rồi ngã ra trên nền đất lạnh.
Giám ngục ngoài cửa hốt hoảng, chỉ thấy những tia nước mạnh mẽ phun ra vào người phạm nhân, chẳng rõ còn sống hay chết. Sau một hồi luống cuống, hai tên giám ngục cũng mở được khóa phòng giam, một tay cầm súng, một tay cầm bộ đàm từ từ bước vào trong. Nhưng mà, đường ống nước bị phá hủy khiến cho tín hiệu truyền tin không được tốt lắm, năm giây trôi qua nhưng chỉ có thể nghe được những tiếng tín hiệu đứt quãng.
Thời cơ đã tới, nhân lúc hai tên giám ngục bước vào buồng vệ sinh kiểm tra nguyên nhân vỡ đường ống nước, thì cô gái vốn đã bất tỉnh trên mặt đất, tự nhiên hai mắt sáng lên, cả người nhanh như một con báo, vội vã chạy thẳng ra ngoài cửa. Hai tên giám ngục kinh hãi, nhưng mà không đợi bọn họ la lên thì cánh cửa phòng giam vang lên một tiếng, đã bị đóng lại rồi.
Sở Kiều cũng không nhìn hai tên giám ngục đang tức giận bên trong phòng giam, vội vã bước nhanh tới phòng điều khiển.
Cô đem những hình ảnh ghi lại trong máy chiếu trong một giờ vừa qua cắt bỏ với tốc độ nhanh nhất, rồi kéo ghế đặt máy chiếu trước camera, tráo đổi hình ảnh trong máy chiếu thật đã được thu lại trước. Sau đó cô cắt đứt tín hiệu của bộ đàm.
Thời gian vừa đủ năm giây, khi đã xử lý xong đường ống nước, chỗ rò rỉ cũng được bịt lại một cách thô sơ. Ở trong phòng giam, hai tên giám ngục giận dữ la hét, thế nhưng âm thanh ấy không vượt qua được bốn bức tường kiên cố. Cơ quan giám sát khôi phục hoạt động bình thường, nhưng hình ảnh truyền lại chính là từ một giờ trước, nữ phạm nhân đang ngồi ở trên giường mà hai giám ngục vẫn đứng ở bên ngoài tuần tra . Tất cả, đều như cũ vô cùng yên tĩnh.
Sở Kiều dùng đôi mắt tinh tường, nhìn khắp nơi quan sát một lượt, an toàn rồi.
Cô trở lại phòng điều khiển, kéo hòm dự trữ của giám ngục ra, thay bộ quần áo đã ướt sũng trên người mình, mặc vào một bộ đồng phục của giám ngục ở nhà lao số 4, mang thêm mũ, cầm lấy vũ khí là khẩu súng lục HK, đeo ống hãm thanh vào bên hông, xoay người bước ra.
Hai tên giám ngục có can đảm mở cửa nhà lao, cũng không phải liều lĩnh.
Nhà lao số bốn ở gần thủ đô, vị trí hẻo lánh bí mật, những kẻ bị giam giữ ở đây đều là trọng phạm sắp sửa bị toàn án quân sự cấp cao của quốc gia thẩm tra xử lý, quan trọng thế nào không cần nói cũng hiểu. Mỗi một phòng giam được canh phòng nghiêm mật, vô cùng độc lập, vũ khí được trang bị là loại tối tân hiện đại, giám ngục canh giác ngày đêm. Mỗi một phòng giam đều có ba giám ngục là quân nhân đặc chủng cấp quốc gia trông coi, ra tới bên ngoài còn phải đi qua hai cánh cửa lớn, phòng giam giữ Sở Kiều lúc trước chỉ cần có mật mã là có thể mở, thế nhưng cửa lớn của nhà lao, cần phải có kiểm dấu vân tay của lần mở khóa gần nhất mới có thể lại mở ra được.
Ba người trông coi, là thay phiên nhau tuần tra, hôm nay bên trong có hai người, Sở Kiều lấy tấm phim lưu dấu vân tay đã chuẩn bị sẵn ra đưa lên máy quét, rất nhanh, một tiếng răng rắc giòn tan truyền tới, Sở Kiều mặc quân trang ung dung bước ra, trong sự căm tức của hai tên giám ngục đang bị giam giữ, công khai đi ra khỏi cửa lớn.
Đi ra khỏi cửa một lúc, gặp một hàng lang dài, cô lúc này đang đứng ở tầng giam thứ tư, nếu muốn làm xong việc, còn một đoạn đường lớn cần phải đi. Thu hình trong băng giám sát chỉ có tác dụng một giờ đồng hồ, cô phải nắm chắc thời cơ.
Tầng bốn người bị giam giữ đều là quân nhân cao cấp cùng đặc công bí mật đang chờ quyết định phán xét của toàn án quân sự, ba tầng còn lại là giam giữ trọng phạm, tầng một chính là nơi giám ngục và các nhân viên làm việc, tầng hai là nơi tiếp đón khách bên ngoài. Mục đích của Sở Kiều chuyến này chính là chỗ đó.
Đi khoảng chừng hai phút, bên ngoài đầu hàng lang bắt gặp bốn mươi chiến sĩ cấp cao được trang bị súng máy hạng nặng. Trong nhà lao số bốn không có hệ thống điều hòa thông khí, cũng không có đường ống dẫn nước lớn, ngoài trừ một cái hành lang dài này, muốn trốn ra cũng chỉ có thể đào khoan bê tông mà đi, muốn bình yên vô sự mà đi ra, xác suất gần như bằng không.
Bọn lính canh giữ nhìn thấy Sở Kiều, nhất thời khẩn trương, một tên dẫn đầu chĩa súng lên quát:
"Đứng lại! Người nào? Khẩu lệnh!"
Sở Kiều nhìn không chớp mắt, lưng thẳng tắp, trong tay ôm một tập văn kiện, vừa đi một bên vừa trầm giọng nói:
"Tôi là thượng tá Lưu Tư Duy ở sở quân pháp, nhận lệnh mang văn kiện 12658 vào nhà lao số 4 để điều tra một vụ buôn lậu súng ống đạn dược, xin lập tức nối bộ đàm với trung tá Đàm Tông Minh, tôi có văn kiện quan trọng cần đưa cho hắn."
Lính canh sửng sốt, lập tức nghi hoặc nhíu mày, nói: "Báo cáo cấp trên, trung tá Đàm Tông Minh tối nay không ở đây, đường dây liên lạc với ngài ấy thuộc đường dây bảo mật, mong thượng tá đưa ra căn cứ để xác minh một chút."
"Quân pháp ra vào nhà lao số 4 không cần đưa giấy chứng nhận, tôi được Lý ngục trưởng mời tới nhà lao số 4 này để giúp một tay, ba ngày trước cũng do thượng tá Lã Phương Hạo tự mình đưa tôi vào phòng thẩm tra, chẳng lẽ cậu không biết chuyện này?"
Sở Kiều nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới người lính canh, lại trầm giọng nói: "Cậu là người thuộc quân đoàn nào, tại sao không rõ thủ tục, nói cho tôi biết số hiệu, mã hiệu quân nhân của cậu?"
Lính canh nghe vậy cả kinh, trong quân đội cấp bậc rất rõ ràng, người này ăn nói lưu loát, mở miệng ra là nói cùng trung tá Đàm Trung Minh, rồi cùng Lý ngục trưởng bàn bạc, tựa như quen thuộc làm cho lính canh bất giác kính nể. Hắn nhỏ giọng đáp: "Báo cáo cấp trên, số hiệu của tôi là 0475, chịu sự quản lý của quân đoàn số 8 phía Nam, quân đoàn 309, tổ đặc biệt 571, không phải biên chế quân chính quy, chúng tôi là hai ngày trước mới được điều tới, cho nên không biết thượng tá được Lã Phương Hạo thượng tá đưa vào phòng giám sát."
Sở Kiều nghe vậy vung lông mày nhẹ nhàng giãn ra, gật đầu nói: "Cậu là ở quân đoàn số 8 phía nam? Vậy Lưu Phó quân trưởng có khỏe không? Các cậu là do anh ấy đưa vào đây sao, nhiệm vụ lần này cùng làm, hẳn là tốn nhiều thời gian đây?"
Tên lính canh nghe xong liền cảm thấy kinh nể, thầm nghĩ người ở quân pháp quả nhiên đặc biệt, dõng dạc đáp: "Báo cáo cấp trên, Lưu quân trường vẫn khỏe, chúng tôi được điều tới nhà lao số 4 này, sẽ không quay về quân đoàn phía nam nữa."
"Ồ, "
Sở Kiều gật đầu nói: "Tôi cũng xuất thân từ quân đoàn số 8, đã từng nhận chức tình báo giám sát ở đó, thì ra chúng ta là chiến hữu nha. Nếu gặp lại quân trưởng của mấy cậu, thay tôi chào hỏi một tiếng. Được rồi, tôi còn có chuyện quan trọng phải làm, cậu mau đi liên lạc với tổng trạm mang văn kiện này ra ngoài, còn nữa, báo với Trương tham mưu trưởng cùng Hoa tư lệnh công việc đã xong, khoảng 6h sáng, thượng tá Lưu Tư Duy sẽ ghé qua đó."
Dứt lời, xoay người đi về phía trước.
Lính canh sững sờ tại chỗ, đang cầm trong tay đống văn kiện lớn được đánh dấu tuyệt mật như sắp nhũn người ra.
Trương tham mưu trưởng... Hoa tư lệnh...
Đi ra khỏi tầng nhà lao thứ tư, lưng Sở Kiều ướt đẫm mồ hôi, cô dựa vào vách tường, nhẹ nhàng hít thở, sau đó nhìn đồng hồ trên tay, đã qua mười phút, thời gian còn lại không còn nhiều, cô hít thở thật sâu, lưng đứng thẳng, cả người nghiêm trang tiếp tục đi.
Cơ quan giải mã dấu vân tay, máy quét tia hồng
ngoại, đi qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra nghiêm ngặt, cô rốt cục cũng đi tới phòng khách tầng thứ hai. Nhìn thẻ tên quân pháp đặt ở phòng, Sở Kiều khõe miệng khẽ cười.
Tốt, oan có đầu nợ có chủ, cô cuối cùng cũng tìm được chính chủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top