Tập 3
Mùi hương thân thuộc lập tức ập tới bao quanh nàng, chàng rất ít khi ôm nàng. Nghĩ đến đó, tủi thân, nàng mặc kẻ đang ôm mình, vùi đầu vào đó mà khóc lóc.
Nàng uất hận chàng bỏ mặc nàng ở nới trần tục thô kệch này. Nơi đầy rẫy những kẻ ích kỉ, đố kị nhau. Cho dù là tướng soái, nàng vẫn là nữ tử, nàng vẫn cần một nam nhân bên cạnh, bảo vệ, che chở nàng.
Nàng vẫn cứ khóc, nàng tự hỏi nếu nàng khóc trong lòng nam nhân khác chàng liệu có ghen, liệu có buồn, liệu có vì vậy mà quay lại.
Đỉnh đầu chợt vang lên giọng trầm ấm ấp:
- Tinh Nhi ngoan...! Không khóc nữa...!
Tinh Nhi theo quán tính ngẩn đầu. Gương mặt người bất chợt thương hiện ra. Nàng đang kêu gào thảm thương bỗng im bặt. Chàng đã chết?! Vậy đây là?!
- Ngươi là ai?! Sao lại biết tên Vũ Văn Nguyệt đặt cho ta? Tên đó không được gọi lung tung ngươi hiểu chưa!
Chàng ta bật cười... Thật sự rất đẹp...
- Ngươi cười cái gì?!
- Thật là khả ái nha~~/ véo má/
Chàng ta giống Vũ Văn Nguyệt quá! Thật sự rất giống! Như hai giọt nước vậy... Chỉ khác chàng ta hòa đồng hơn...
- Rốt cuộc ngươi là ai?
- Ta là Vũ Văn Nguyệt!/ nghiêm giọng/
- Đừng nháo! Vũ Văn Nguyệt chết rồi!
- Ta không nháo! Thật sự là ta!
Nàng càng căng mắt ra nhìn thì càng giống Vũ Văn Nguyệt. Cuối cùng nhận ra chính là hắn. Nàng lại càng khóc lớn. Đồ đáng ghét! Ta hờn! Ngươi còn sống lại không về đón ta! Vùa khóc lại vừa đánh. Mệt rồi thì lại thiu thiu ngủ mất là ai đó phải mê mệt vì sự đáng yêu này.
- Đồ đáng yêu này!/ cười+lầm bầm/
Chàng đưa nàng về phũ Vũ Văn. Ngôi nhà trước đây bọn họ cùng sống dưới vai vế chủ tớ. Nghĩ bụng phải trêu nàng một phen.
Nàng ngủ cả buổi chiều vì mệt. Trời đã tối, đèn trong phủ đều đã thắp lên nàng mới chợt tỉnh.
- Thì ra chỉ là mơ.../ thở dài/ Vũ Văn Nguyệt à! Ta cứ nghĩ đó là thật đấy! Ta cứ nghĩ là chàng vẫn còn sống đấy! Thật nực cười! Ta là một kẻ nhớ thương khờ dại...
Than thân trách phận xong nàng chợt dừng mắt trên bộ đồ yên vị trên người mình.
- Í! Đây là bộ đồ lúc xưa còn trong phủ nè...! Ế! Đây là căn phòng lúc trước của mình mà...!
Tự nhận ra lại tự thở dài.
- Thích nhỉ Vũ Văn Nguyệt nhỉ? Còn được mặc lại bộ đồ này... Nếu được còn chàng ở đây thì hay biết mấy...
Chàng đứng ngoài cửa, nghe được những lời này thì nơi đáy tim nhảy lên tia xót xa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top