Chapter 2

Chapter 2: Trong cung điện

Ibu vẫn nhắm nghiền mắt, bên tai là những tiếng đá sỏi, tiếng gió lung lay, tiếng vó ngựa cùng tiếng quật dây cương. Làn da trên mặt cậu hơi lành lạnh vì gió thổi qua, nhưng những đầu ngón tay và lòng bàn tay cậu vẫn vô cùng ấm áp, Anastasia đột nhiên chạm lên bàn mu tay cậu, cậu có thể nhận ra đó là cô nhờ những ngón tay hơi mũm mĩm, mềm mại và vì cô là người duy nhất không đeo nhẫn trong ngôi nhà này, nhiệt độ bàn tay cô có hơi thấp so với cậu, khiến cậu khẽ rùng mình hơi rụt tay lại.

- Đừng lo lắng, Hoàng tử sẽ yêu mến em thôi...cưng

Rồi cô nắm chặt lấy bàn tay cậu.

- Cũng thật là không ngờ sẽ có một ngày em rời xa chúng tôi sớm như vậy, thật đáng tiếc.

Cậu nghe thấy tiếng thở dài của Drizella. Quả thật những ngày ở dinh thự nhà Gertrude, cậu đã hình thành một mối quan hệ chặt chẽ với 2 người chị kế của Ella, cậu đã trở thành một người không thể thiếu trong ngôi nhà này, phu nhân Tremaine đã cho cậu đi học mặc dù cậu chỉ là một người làm tầm thường thấp kém không hơn bao nhiêu. Cậu vẫn nhớ ngày đầu tiên ở trong dinh thự nhà Gertrude khi cậu xuyên vào câu truyện này, cậu đã ở trên giác mái ẩm ướt cùng đống rơm, sau khi tỉnh dậy, cậu đã lấy can đảm đi xuống dưới nhà và gặp những người làm khác, họ bẹo má, xoa mái tóc vàng xấu xí rối tung của cậu, cho cậu ăn uống, giúp cậu tắm rửa sạch sẽ, ngày ngày cậu chỉ đi lại trong vườn tưới cây nhàn nhã, cuộc sống vô cùng vui vẻ, cậu đã có thể học cách cười, biết thế nào là hạnh phúc là vui. Rồi 2 chị em của vị phu nhân mới vào nhìn trúng cậu, cậu trở thành người hầu thân cận bên cạnh hai chị em nhà Tremaine.

Cậu đã trở thành 'thú cưng' của họ, cậu đã trở thành một trong những 'thú cưng' của giới quý tộc, cậu không khác gì một bé cún vàng hoe đối với Drizella và Anastrasia. Và việc cậu làm cũng tương như những gì thú cưng bình hay làm, đi loanh quanh chủ của nó, gọi thì đến, lúc họ cần phải ở bên họ, kể cả những lúc...

- TẠI SAO CON BÉ ĐẤY KHÔNG CHẾT ĐI LUÔN ĐI, TẠI SAO NÓ CÒN SỐNGGGG!!!!

Anastrasia gào lên bóp cổ cậu dí vào tường... Hình ảnh đó vụt nhanh qua tâm trí cậu trôi theo những cơn gió mà bay đi.

Chiếc xe ngựa đã đến cung điện, cậu cầm bàn tay của Drizella đi xuống xe ngựa, theo sau là phu nhân Tremaine và Anastrasia, thời tiết sáng nay thật đẹp, ánh sáng trượt trên làn da cậu, trơn mớn hơi ấm hương thơm của nắng, gió và những bông hoa cậu không biết tên. Một người nào đó bước đến:

- Chào mừng đến với cung điện, phu nhân Tremaine và 2 tiểu thư, mời hãy đi theo tôi.

Cậu nắm tay Drizella, để cho cô dắt mình đi. Sau khi đi một quãng đường ngắn, tất cả mọi người được đưa đến một căn phòng ngồi chờ Hoàng tử đến. Đó là một căng phòng rộng lớn với nền đá và tấm thảm màu xanh ngọc được trải dài từ đầu này qua đầu khác như vô tận vậy, 2 bức tường bao quanh 2 bên cánh tay treo những bức tranh bên cạnh những chiếc cột được điêu khác tinh tế, xếp cách đều nhau, bên trên là một chiếc đèn chùm thắp sáng cả căn phòng. Trong phòng được xếp những chiếc ghế trải dài cạnh tấm thảm, mỗi bên chiếc thảm đều có 4 chiếc ghế được xếp thẳng tắp, chiếc ghế được đặt ở giữa tấm thảm xanh đó, chính là dành cho cậu.

- Mời ngồi thưa quý bà và các kiểu thư, Hoàng tử sẽ đến ngay.

Drizella không để tâm những lời nói đó, dẫn cậu đến ngồi trên chiếc ghế của mình, chỉnh lại chiếc khăn voan đang đội trên đầu cho cầu, rồi bản thân cũng quay về yên vị trên ghế cạnh Anastrasia.

Đúng là 'Hoàng tử sẽ đến ngay' thật khi cô vừa ngồi xuống chưa được ấm thì cánh cửa đã bật mở, và ở cửa, là chàng, người cô đã nhìn và cười khúc khích ở đêm dạ hội, người con trai mơ ước của mọi cô gái trong vương quốc, có lẽ đó là lời người ngoài đồn đại vậy, nhưng giờ nhìn lại, thực sự cô cũng chẳng thấy có điểm gì cuốn hút ở chàng cả. Anh mở tung cửa, trên môi hiện một nụ cười vui vẻ tiến trong phòng phông một chút do dự, tiến vào vì biết sắp có thể gặp được người mình thương nhớ lâu nay, nhưng khi nhìn thấy đầu mũi giày của cậu, nụ cười trên môi anh dần hạ xuống, không khi ngột ngạt ngượng ngùng bắt đầu vây quanh.

- Ừm... ờ xin chào, mình vào nhầm phòng à? Không đâu, mình đang ở phòng bên phải mà. - Anh cười ngượng ngùng rồi nói tiếp - Có thể ... hình như là... có một chút nhầm lẫn ở đây thì phải?

Anastrasia bất ổn đứng dậy lên định nói gì đó nhưng từ đằng sau, ngài Đại công tước bước đến bên cạnh Hoàng tử, trên tay cầm chiếc giày thủy tinh, dừng lại trước mặt cậu quỳ xuống.

- Không phải nhầm lẫn đâu thưa Hoàng tử - Nói rồi ông tháo chiếc giày cậu ra và đem chiếc giày thủy tinh lên đeo cho cậu, thật vừa vặn - Đây chính là người đeo vừa chiếc giày thủy tinh, và hơn hết cậu ấy cũng có chiếc giày thủy tinh còn lại.

Phu nhân Tremaine lôi từ trong túi ra một chiếc khăn, trong đó là chiếc giày thủy tinh giống y chang chiếc đang đeo trên bàn chân cậu, bà cũng dựa lời vừa nãy của Đại công tước nói thêm một câu.

- Chiếc giày hoàn toàn khớp với bàn chân đứa trẻ nhà tôi, không có nhầm lẫn gì ở đây cả.

- À, ừ... Ta có thể thấy điều đó, nhưng ta mong chờ một ai khác đó không phải là nam - với giọng nói đầy sự bối rối, anh quay đầu nhìn về hướng Đại công tước mong chờ sẽ có một cái gì đó thay đổi.

Cậu khẽ thở dài, chắc chắn rồi, người anh đang muốn nói đến là Ella, người con gái đã nhảy với Hoàng tử đêm dạ hội đấy, cậu biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế này mà. Ngài Đại công tước lắc đầu, nâng tay cậu lên, nhìn thẳng vào Hoàng tử nghiêm nghị.

- Tôi thực sự cảm thấy tồi tệ về chuyện này thưa ngài, nhưng Hoàng gia đã tuyên bố, và ta phải giữ lời của mình, hơn nữa chúng tôi đã đi tìm khắp cả vương quốc không thể tìm thấy một thiếu nữ đeo vừa chiếc giày thủy tinh này ngoài cậu đấy, chúng ta không thể tốn thêm nhân lực chỉ để tìm khiếm một cô gái như thế này được.

Sau khi nói xong, không đợi Hoàng tử phản ứng, ông quay về hướng cậu, cúi nhẹ người, nói thật dịu dàng.

- Mong người không để tâm những lời vừa rồi thưa Hoàng tử phi, giờ Đức vua muốn gặp cậu, mời cậu đi theo bầy tôi này thưa, tôi sẽ cho người hộ tống phu nhân Tremaine và 2 vị tiểu thư về lại dinh thự an toàn.

Cậu gật đầu rồi, khi định đứng dậy cậu mới chợt nhận ra mình đang mỗi chân một chiếc giày khác nhau, Anastrasia tinh ý cũng nhận ra, đi lấy chiếc giày thủy tinh còn lại từ mẹ đeo lên cho cậu rồi tiện tay giúp cậu sửa soạn lại quần, hành động nhỏ của cô càng khiến ngài Đại công tước thêm nghi ngờ về thân phận thật của cậu, làm sao mà có một tiểu như quyền quý ngậm thìa vàng từ trong nôi cùng đôi bàn mịm màng thon dài mảnh mai chưa đụng bất cứ việc nặng nhọc nào kia lại biết chăm sóc cho người khác như thế, đặc biệt còn là một người làm bần hèn nhỏ bé không một chút địa vị như cậu. Sau khi người nhà Gertrude đi về, cậu cùng ngài Đại công tước đi gặp Đức vua, theo sau là Hoàng tử.

- Ta cần phải gặp vua cha để nói rõ về chuyện này. 

Cậu khẽ cười nhẹ khi thấy anh như thế, như một đứa trẻ lớn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top