chương 1

Tình yêu tuổi học sinh là thời gian đẹp nhất , quý báo nhất . đó là lời người khác hay nói chứ cô chẳng biết là thật hay giả bởi vì cô chưa được trải nghiệm cảm giác yêu đương .

Tình yêu tuổi học sinh hầu hết đều bị phản đối với mục đích ảnh hưởng tới việc học hoặc tình yêu không chính đáng , người phản đối nhiều nhất là các bậc phụ huynh , việc mà họ phản đối con của họ yêu đương cũng một phần làm mất đi niềm vui tuổi học trò ,con của họ sẽ không biết được cảm giác của tình yêu nó sẽ như thế nào , hay ra sao .

Bây giờ trái đất hoàn toàn hiện đại , cũng rất ít ai cấm con mình yêu đương cả , chỉ có những bậc phụ huynh quản khiêm khắc nên mới cấm con mình yêu đương vì muốn con mình chăm học , hoặc cũng có thể là cái nhìn của họ rất nghiêm , họ nghĩ con mình sẽ làm việc sai trái vượt quá tình yêu giống một số người ngoài thế giới.

Cô cũng là người như thế cô bị ba mẹ ngăn cấm yêu đương , cô cũng nghe lời và làm theo mặc dù cô đã có người cô thích cô rất muốn tỏ tình người đó nhưng không có can đảm .

Nguyễn Trần khánh Phương đó là của cô , nó rất giống tên của một đứa con trai , ai nghe qua đều tưởng cô là con trai nhưng không phải, cô là con gái .

Cô có thích một người anh lớn hơn cô một tuổi nhưng lại học cùng lớp cô chẳng biết lý do đó là gì,người anh đó học cùng cô từ năm cô lên lớp 1 , kể ra cũng gần 9năm rồi . cô là bạn thân của em họ anh , nên mới biết đến anh và chơi thân , nhà anh cũng rất gần nhà cô chỉ cách có một ngôi nhà , và ngôi nhà đó là nhà của Trâm Anh bạn thân của cô , Trâm Anh là người bạn thân duy nhất biết được nhiều bí mật của cô nhất,nhưng việc cô thích anh Huy chắc chắn Trâm Anh không biết , việc cô thích Huy thật ra cũng không ai biết cả , vì cô sẽ nếu nói ra Huy biết sẽ mất đi tình bạn này .

Huy là một người , rao ráu , đẹp trai , học giỏi , nhà giàu ,...anh  đúng thật là con nhà người ta , còn cô là con nhà mình , mặt ưa nhìn , học tạm được , nhà khá giả , nhưng mà cô rất rất lùn , khi đứng kế Huy cô như anh trai với em gái vậy đó , bởi vậy cô cũng rất tự ti về chiều cô , cô và Huy có đặc điểm chung là ít nói , nhầm khi người lạ nhìn vào lại tưởng 2 đứa câm hay điếc .

------------
 
Hôm nay là chủ nhật cô cùng Trâm Anh đi chơi cùng bạn , đưa nhiên là sẽ có anh Huy nên cô mới tới .

Cô và bạn thân là người ra trễ nhất , khi ra tới mọi người đã đông đủ, thường ngày chỉ có 4 người hôm nay lại có thêm một người cô chẳng biết là người nào nhưng cầu mong đừng là My , bởi vì người này cũng thích Huy , đã từng tỏ tình nhiều lần nhưng bị từ chối .

*bãi đất trống gần đó *

Phương "helo , đợi có lâu không ".

Khánh "không lâu lắm" khánh liếc mắt nhìn đồng hồ

Khánh "mới có 15phút , còn sớm đó nha"

Cô không đáp lại chỉ cười một cái rồi liếc mắt nhìn xem Huy đang ở đâu, nhìn một lúc thì thấy Huy ngồi kế gốc cây cổ thụ lớn đang dựng liều hay cái gì đó cùng với ....My,thấy My cũng ở đây cô không thể nào lơ là được , nếu lơ là sẽ tuột mất anh Huy ,  nên cắt cái đuôi cứ bám riết vào Huy, My nó rất hay giở trò , than đau đầu, nhứt tay , chậc chân nhờ Huy cõng ,mà Huy cũng biết khôn từ chối đành nhờ Khánh , mà nhờ Khánh thì có một người sẽ không vui , lãi nhãi hoài , tại sao Khánh lại cõng My , người đó không ai khác chính là Trâm Anh , do nó thích Khánh nên mới không thích Khánh cõng người khác , nhưng nó biết nó chỉ là bạn nên không dám lên tiếng .

Cô bước lại gần chỗ Huy , cứ thấy My hôm nay là lạ sao lại không đau đầu nữa để nhờ Huy cõng hay đang có âm mưu gì , cô đang suy nghĩ cứ nhìn chầm chầm Huy thì đột nhiên cô nghe tiếng "aaa" cô nghe tiếng quen thuộc , rất gần mới biết đó là tiếng của My , cô nhìn xuống thấy My nằm dưới đất ôm châm kêu la

My " phương sao bạn lại gạc chân mình "
Cô nhìn My với vẽ mặt khó hiểu, cô đứng đây sao lại gạc chân cô ta được chứ, nếu cô không giải thích chắc anh Huy sẽ hiểu lầm cô nên cô lên tiếng

Phương " tôi làm gì bạn sao ? "

My "bạn gạc chân mình té"

Phương "tôi có hả?"

My "tôi tận mắt chứng kiến"

Phương "té mà còn chứng kiến được nữa hả ?"

Khánh " tao tận mắt chứng kiến nha"
Khánh nói vậy chẳng nhẽ là cô gạc chân My thân à

Phương "Mày.."

Khánh thấy có vẽ như cô hiểu nhầm ý nên liền lên tiếng

Khánh "ý là tao thấy My tự té"

Anh "ừ tao cũng thấy "

Cô nhìn qua My , chắc lúc này My quê lắm ha , cô lo để ý nét mặt căm hận của My không để ý Huy đã biến mất đâu rồi , cùng lúc đó dưới chân cô hơi đau với lại cô cảm nhận được thứ gì đó chạm vào chân mình nên mới quay đầu nhìn xuống thì thấy ........

-------------------------------------------------------
                    hết chương 1
                      Thank you
-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh