So hurt

Anh có bao giờ nghĩ chúng ta đang đứng bên bờ vực thẳm chưa? Em sẽ nhảy trước hay chính anh là người xô ngã em?

Anh nói anh yêu em mà chưa một lần anh níu lấy tay em lại. Nếu anh níu lấy thì nước mắt em đã không phải rơi nhiều như thế và em đã không phải bước đi một mình lạc lõng giữa dòng người vồn vã như chỉ trực cuốn lấy em đi. Ngày tháng trôi qua, anh đã đổi thay nhiều rồi, có lẽ vì khoảng cách địa lí đã làm cho cả phần con và phần người của anh xa rời em.

Em 20 rồi anh! Em không còn trẻ con nữa, em cũng phải già đi như bao người khác. Em không đẹp, thân hình em sinh ra đã như vậy, anh tưởng em không ước mơ được phát triển bình thường như mọi người chắc? Anh nói anh yêu em mà anh cười đùa trên nỗi khổ tâm của em không phải 1 lần duy nhất, gần ba năm trời anh nói mãi như thế không thấy chán sao? 

Em không đẹp, không trẻ trung và cái " tôi" của em lớn lắm. Em sợ mất đi anh, sợ mất đi tình yêu của chúng mình. Đúng như anh nói đấy vì độ sĩ diện của em cao vút nên em không thừa nhận. Nhưng em thừa nhận lại để em tiếp tục coi thường và chê bai em sao?

Sai, em cũng có sai nhưng anh đừng bao giờ tự nghĩ là anh đúng. Anh chưa từng một lần khóc vì em, cũng chưa từng bao giờ thấy đớn đau vì tình yêu cả, anh không thể hiểu nổi cảm giác ấy đâu.

Yêu anh, tại sao em lại yếu đuối đến như thế? Nước mắt của em nhỏ xuống để làm gì khi nụ cười của anh chẳng khi nào tắt.

Đến lúc em phải tự mình nhảy xuống cái hố sâu kia rồi, cái hố đen ngòm chứa đầy sự đau thương và mất mát đã dành sẵn cho em. Trên đó, rồi sẽ có một người con gái hoàn thiện hơn em nắm lấy tay anh. Ước mơ về một mái ấm gia đình với anh như làn khói trắng đang dìm em xuống đáy hố rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: