Ragnvaldr - Chương 8

- Nào, bĩnh tĩnh nào, tôi chỉ muốn ngồi lên đó và trở thành một Tân thần thôi, chứ đâu có muốn cướp ngôi báu của ông đâu? - Ragnvaldr phân trần.

- Im đi! Ta là Francois Kẻ thống trị, và sẽ không có một ai, không có một ai, có thể cướp ngôi báu này của ta đâu! - Gã đàn ông thét lớn.

- Nếu như ngươi không chịu rời khỏi vị trí của mình, thì ta đành phải buộc ngươi thoái vị thôi. - Ragnvaldr vung thanh cự kiếm chém thẳng vào người Francois.

"Keeng." Một âm thanh khô khốc vang lên. Nếu như là người phàm thì nhát chém đó đã cưa đôi người của hắn rồi, nhưng Francois lại như chưa hề hấn gì. Hắn cười vang:

"Hahaha, đồ ngu. Mày không biết cơ thể tao được làm bằng vàng sao?" Nói xong, Francois gồng cứng cơ thể, một nguồn áp lực khổng lồ hất văng Ragnvaldr ra đằng xa. Anh khó nhọc đứng dậy, chỉ để nhận ra Francois đã cởi bỏ bộ áo giáp, lộ ra một cơ thể làm bằng vàng.

Ragnvaldr tiếp tục lao tới. Nhưng lần này, sự va chạm đã khiến thanh cự kiếm gãy làm đôi. Không những vậy, anh còn nhận lại một nhát chém tới từ Francois. Nhát chém tương đối nông, tuy nhiên hiện tại Ragnvaldr đã không còn vũ khí.

Căn phòng bỗng trở nên nóng đột ngột. Có vẻ như căn phòng này sẽ liên tục nóng lên cho đến khi nướng chín Ragnvaldr.

- Mày cũng nhận ra rồi à? Trừ khi mày giết được tao, dù điều đó là không thể, thì nhiệt độ trong căn phòng này sẽ liên tục tăng, cho tới khi nó biến mày thành thịt quay. - Francois đắc ý.

- Thực sự thì... ta cũng không muốn phải sử dụng đến nó... sức mạnh của hắn... nhưng xem ra không còn cách nào rồi. - Ragnvaldr thở dài.

Đoạn Ragnvaldr dùng mảnh gươm cứa đứt hai bàn tay mình, máu bắt đầu chảy ra từ vết thương. Rồi từ bàn tay anh mọc ra hai sợi xích đỏ lòm, sắc nhọn.

- Không thể nào! Mày... tại sao? - Francois kinh ngạc.

- Sao hả? Nhìn thấy những thứ này khiến ngươi sợ à? - Ragnavaldr cười nhạt.

Hai sợi xích phóng tới đâm vào hai bên vai của Francois. Ragnvaldr giật mạnh khiến cho Kẻ thống trị bị kéo về phía anh. Sau đó là một cú đạp như trời giáng vào mặt của Francois khiến hắn văng ra xa.

Đây không phải là Ragnvaldr của khi trước. Anh dùng hai sợi xích liên tục quật vào người Francois, gây ra hàng loạt vết thương cho hắn. Từ những vết thương đó chảy ra chất dịch màu vàng. Kẻ thống trị giờ đây đã rơi vào thế yếu.

Ragnvaldr phóng sợi xích xuyên thấu cơ thể của Francois. "LẠI ĐÂY!" Ragnvaldr hét lớn trước khi giật mạnh sợi xích một lần nữa, kéo đối phương về trước mặt mình. Phần đầu của sợi xích còn lại đâm xuyên qua mặt của Francois, kết thúc sự thống trị của Kẻ thống trị.

Đột nhiên, cơ thể của Francois rung lắc dữ dội. Phần thân của hắn bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Rồi trong phút chốc, cả cơ thể bằng vàng ấy nổ tung khiến Ragnvaldr bị hất văng về phía cuối căn phòng, bất tỉnh.

Khi từ từ tỉnh dậy, Ragnvaldr chợt nhìn thấy vừa có hai bóng người lướt qua mình. Cố gắng lấy lại tỉnh táo, Ragnvaldr nhận ra đó chính là ả hiệp sĩ lúc trước mà anh đã tha chết, và...

Ragnvaldr cố nhìn kĩ lại, chỉ để nhận ra là bản thân không hề nhìn nhầm. Đi cùng với ả hiệp sĩ kia, chính là một kẻ, với một cơ thể màu đỏ thẫm, cùng với lớp da đã bị lột bỏ hoàn toàn.

Tuy vây, Ragnvaldr vẫn nhận ra được, kẻ đó là ai, hoặc ít nhất đã từng là ai. Không thể nhầm được, hình dáng đó, luồng không khí đó, chính là kẻ mà anh đã bóp chết lúc ở hầm ngục, chính là kẻ đã tàn sát đồng bào của anh. Và tên hắn là...

- Le'garde, đây là thứ anh đang tìm kiếm sao? - Ả hiệp sĩ lên tiếng.

- Chính xác, D'acre. Với thứ này, ta có thể đạt được đẳng cấp của một vị Thần. - Le'garde hào hứng chuẩn bị ngồi lên chiếc ngai vàng.

"KHÔNGGGGGGGG!" Ragnvaldr hét lớn, chộp lấy thanh kiếm vàng của Francois và lao tới. Ý định của anh không gì khác ngoài hoàn thành những việc mà bản thân đã thất bại lúc trước.

Ả hiệp sĩ nhanh chóng lao tới đỡ nhát kiếm cho Le'garde. Ragnvaldr chém trúng vào vai trái của cô ta, khiến cho ả đứt lìa một bên vai và một cánh tay. Nhưng ngay khi định tiếp tục, Ragnvaldr nhận ra ở dưới bụng mình có gì đó.

Một thanh đoản kiếm được cắm gọn ghẽ ngay trên bụng của Ragnvaldr. Có vẻ như ả hiệp sĩ đó đã nhanh tay hơn, hoặc là do anh quá bất cẩn. Nữ hiệp sĩ cười nhạt, rồi gục xuống.

Ragnvaldr không can tâm. Anh đã đến được bước này, tại sao số phận lại một lần nữa trêu đùa anh? Đáng ra anh không nên thương xót cho ả hiệp sĩ kia, nên giết cô ta luôn mới phải. Nhưng mọi hối hận giờ đã quá muộn...

Ragnvaldr đổ gục xuống sàn vì mất máu quá nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top