Ragnvaldr - Chương 5
Nhận ra nếu đọ sức, bản thân sẽ không phải là đối thủ của thứ quái thai này, Ragnvaldr ôm vết thương chạy nhanh về phía cây cung. Anh giương cung, nhắm thẳng vào mắt con quái vật. "Rắc" mũi tên bị con quái vật gạt ra bằng cây chùy, gãy đôi.
Một đàn quạ hung dữ bay tới tấn công Ragnvaldr. Nhưng anh sẽ không mắc lừa một đòn đến lần thứ hai. Ragnvaldr chủ động lùi để né tránh. Quả nhiên, ngay sau đó. một cú vụt chùy sượt qua mặt gã man di. Sức mạnh có thể là lợi thế của con quái vật, nhưng tốc độ lại chính là hạn chế lớn nhất của nó.
Chớp cơ hội, Ragnvaldr ném cây rừu thẳng vào đầu con quái vật. Nó giơ tay lên đỡ khiến cho cây rừu cắm thẳng vào bắp tay. Tuy nhiên, khi con quái vật chỉ mới định thần lại, Ragnvaldr đã nhảy lên đầu nó. Không còn vũ khí, gã man di sử dụng hai bàn tay trần, móc lấy đôi mắt ở trên cái đầu quạ đó. Tiếng rống của con quái vật khi mất đi đôi mắt giống như tiếng kêu của hàng trăm con quạ cùng một lúc.
Mất đi đôi mắt, con quái vật quờ quạng trong bóng tối. Bây giờ, lợi thế đã nghiêng hẳn về phía Ragnvaldr. Anh để ý trên ngực con quái vật, chỗ mũi tên của anh bắn vào, giờ đây đã bắt đầu trở nên thối rữa. Anh đoán là chất độc giờ đã ngấm sâu vào người con quạ.
"Xem ra, thánh thần vẫn chưa bỏ rơi ta rồi..." Ragnvaldr cười thầm. Anh dồn hết sức lực, lao về phía con quái vật. Nó vung chùy khi nghe thấy âm thanh, tuy nhiên đòn đánh đó trật lất. Gã man di tiếp cận con quái, thọc tay thẳng vào vị trí ngực trái của nó, giờ đây đang bị thối rữa bởi chất độc, móc ra trái tim còn đang đập của nó. Sinh mạng của con quái vật quạ, à không, của Đội trưởng Rudimer, chính thức kết thúc tại đây.
Cảm thấy có gì đó không đúng, Ragnvaldr kiếm tra trái tim đang cầm trên tay. Hóa ra được gắn trên đó là một chiếc chìa khóa có biểu tượng hình con quạ. Dù không hiểu thứ này dùng để mở cánh cửa gì, Ragnvaldr vẫn quyết định mang theo nó, như một chiến lợi phẩm ghi nhớ chiến thắng trong gang tấc này của anh.
Sau khi băng bó lại vết thương, Ragnvaldr tiếp tục hành trình của mình. Nhờ sở hữu Khối lập phương, trong đầu Ragnvaldr giờ đã quá rõ ràng con đường tới Ma'habre. Sau một quãng đường đi bộ, Ragnvaldr giờ đây đang đứng trước một cánh của đá bám đầy rong rêu, trên cánh cửa viết một vài văn tự cổ mà anh không thể đọc được.
Đặt Khối lập phương lên cánh cửa, một âm thanh khô khốc phát ra. Cánh cửa từ từ hé mở. Không sai, Khối lập phương chính là chìa khóa dẫn tới Ma'habre - Thành phố của các vị thần. Ragnvaldr đã bước một bước gần hơn tới nghi thức Thăng hoa của anh.
Ragnvaldr bước vào một hầm mộ cổ. Thật khó tưởng tượng ra một khởi đầu nào có thể "suôn sẻ" hơn được nữa. Gã man di đốt đuốc, bắt đầu lang thang tìm đường vượt qua hầm mộ âm u này. Đột nhiên, từ đằng sau lưng anh bò ra một tên xác sống. Không có vũ khí gì ngoại trừ cây cung và vài ba mũi tên, Ragnvaldr quyết định chạy trốn cho chắc ăn. Rất may là tên xác sống không thể đuổi kịp anh.
Bấy giờ, Ragnvaldr mới nhận ra là mình cần phải có vũ khí, không phải cung tên, mà là một thứ vũ khí giúp anh có thể đánh tay đôi lại với đám quái vật. Ragnvaldr bèn thử kiểm tra một số chiếc quan tài đá ở bên trong hầm mộ, cầu mong không có thêm thứ gì kinh khủng có thể xuất hiện.
Nhưng chỉ mới mở chiếc quan tài đầu tiên, một tên xác sống nằm trong đó đã nhào ra, đè Ragnvaldr xuống mặt đất. Anh vơ tạm hòn đã bên cạnh, nện vào đầu tên xác sống, rồi dứt khoát bỏ đi. Xem ra việc tìm kiếm vũ khí trong quan tài quả thực là một ý kiến tồi.
Mò mẫm một hồi lâu, cuối cùng Ragnvaldr cũng tìm ra được một cánh cửa lớn, thứ mà trông có vẻ là cánh cửa dẫn tới trung tâm Ma'habre. Anh hít một hơi thật sâu, đẩy cánh cửa mở tung. Trước mắt anh là một hành lang dài và rộng, vết tích của thời gian đã khiến nó trông thật cũ kĩ và bẩn thỉu.
Men theo hành lang, Ragnvaldr tiến đến một khu trung tâm rộng lớn. Ở chính giữa chỗ đó là một bức tượng khổng lồ đã sụp đổ, không rõ đó là tượng của ai hay cái gì. Phía sau bức tượng là hai chiếc cầu thang lớn dẫn tới cổng chính của một tòa lâu đài. Ragnvaldr quyết định men theo chiếc cầu thang đó để lên phía trên.
Tuy nhiên, thứ trước mặt Ragnvaldr chỉ là sự thất vọng. Cánh cửa chính của tòa lâu đài đã bị đất đá bịt kín từ lâu, khiến anh không thể nào lách qua được. Chợt Ragnvaldr để ý, phía bên phải cánh cửa là một cột trụ lớn có hình dáng vô cùng cổ quái. Ở trên thân trụ có một chỗ lõm hình vuông. Ragnvaldr đưa Khối lập phương vào ướm thử, và nó vừa như in!
Đột nhiên, cây cột tỏa ra một nguồn ánh sáng xanh thần bí. Nguồn sáng đó quét qua tất cả mọi vật. Trong chớp mắt, Ma'habre từ một đống phế tích bỗng nhiên quay trở lại thời kì hoàng kim, ánh nắng chiếu sáng khắp mọi nơi.
Phía dưới chân cầu thang, có những bóng người vụt qua. Ragnvaldr chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy họ. Quay lưng lại, phía sau Ragnvaldr là một cánh cửa bằng vàng khóa kín. "À ừ, tất nhiên rồi, sao mình lại nghĩ nó sẽ mở nhỉ?" - Ragnvaldr cười nhạt.
Đành rằng đã trót đến đây, Ragnvaldr quyết định đi thám thính xem, thứ gì đang ẩn giấu bên trong thành phố thần thánh Ma'habre này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top