Ragnvaldr - Chương 2
Ragnvaldr nặng nè ném chiếc túi của mình xuống mặt đất trống trải. Nơi chết tiệt này chẳng có gì ngoài một cái cây lớn với một cái hốc to ở trên thân của nó.
Đang lúc còn phân vân không biết có nên thám thính cái cây này không, Ragnvaldr bỗng nghe tiếng chó sủa. Rồi bỗng nhiên, hai con chó săn dữ tợn từ đâu lao tới, toan cắn Ragnvaldr. Anh xoay người bỏ chạy vào trong cái hốc lớn ở giữa thân cây, giương cung chuẩn bị bắn. Đột nhiên, như sợ hãi một điều gì đó, hai con chó dữ bỗng dừng lại trước cái cây khổng lồ này.
"Có vẻ như số phận đã bắt ta phải đi thám thính nơi này rồi." - Ragnvaldr nhủ thầm. Anh tù từ tiến vào bên trong hốc cây, không quên đề phòng những nguy hiểm có thể xảy ra với bản thân.
Thật ngạc nhiên, khi hốc cây này có vẻ rộng hơn Ragnvaldr nghĩ. Giống như anh đang lạc vào một thế giới khác vậy. Bỗng mặt đất nứt toác dưới chân Ragnvaldr, anh bị rơi xuống hố.
Cú ngã khiến cho toàn thân gã man di ê ẩm, may mắn là anh không bị gãy cái xương nào. "Có vẻ như không thể trèo lên rồi." Việc duy nhất Ragnvaldr có thể làm bây giờ là tìm một con đường khác trước khi có thứ gì đó ở dưới lòng đất này có thể đánh hơi được anh.
Dưới ánh đuốc lờ mờ, từng lớp từng lớp tường cây hiện ra trước mắt Ragnvaldr. Trong lúc vẫn đang lang thang trong những lớp cây dày đặc, Ragnvaldr để ý thấy đằng xa, có một sinh vật kì lạ, cao lớn, với cái đầu là trông như một cái túi chứa đầy chất lỏng màu tím. Anh nhẹ nhàng gài cây đuốc vào một góc, giương cung, nhắm chuẩn đầu của sinh vật kia. "Bép", tiếng cái đầu của con quái vật nổ tung, xác của nó đổ gục xuống. Xung quanh xác của con quái vật, chất lỏng màu tím liên tục rỉ ra, khiến cho toàn bộ khu vực đó bị tan chảy...
Sau khoảng một giờ lang thang giữa mê cung trong lòng đất, Ragnvaldr nhận ra mình đang rơi vào một cái bẫy không lối thoát. Đột nhiên, như chợt nhớ ra một điều gì đó, anh vội quay lại nơi xác chết của con quái vật ban nãy. Quả nhiên, phần sàn nơi con quái vật nằm xuống đã biến thành một cái hố. Ragnvaldr bèn thả cây đuốc của mình xuống, và quả thực, chỉ sau vài giây cây đuốc đã chạm đáy. Có lẽ lối ra ở đây không phải là đi lên, mà là đi xuống...
"Bịch!" Ragnvaldr đáp đất an toàn bằng hai chân. Anh tiếp tục tìm kiếm xung quanh nơi tăm tối này. Bỗng anh cảm thấy dưới chân mình có gì đó không đúng. Ragnvaldr lập tức rút rừu chém thẳng xuống mặt đất. "Keeng" - Âm thanh kim loại va chạm xuống sàn lát đá. Ragnvaldr không giấu nổi sự vui mừng trên khuôn mặt của mình. Anh tiến thẳng về phía trước.
Trước mặt Ragnvaldr bây giờ là một dãy hành lang được thắp đèn đuốc sáng trưng. Thật khó hiểu khi hầm ngục luôn ở trong tình trạng tăm tối, thì nơi tận cùng dưới lòng đất này lại được chiếu sáng cẩn thận như vậy. Anh quyết định đi thám thính một hồi.
"Xoẹt!" Cánh tay của Ragnvaldr bị rách một vệt dài và sâu. Nó đang rỉ máu không ngừng. Trước mắt anh là một con quái vật có thân người với tay chân dài lêu nghêu và một bộ móng vuốt sắc nhọn. Dương vật của con quái đăng cương cứng. Nó không có mắt, đó có lẽ là lí do tại sao nhát cào bất ngờ đó chỉ trúng vào tay Ragnvaldr. Anh thủ sẵn thế, tay cầm chắc cây rừu của mình. Con quái vật nghểnh cổ lên như đang cố định vị mục tiêu, rồi nó bất ngờ nhảy thẳng hướng Ragnvaldr, toan xẻ thịt đối thủ. Ragnvaldr khuỵu gối thấp, vung rừu chém lìa cái dương vật đang để hở của con quái. Nó rú lên một tiếng đau đớn, quằn quại trong khi vết thương liên tục chảy máu. Ragnvaldr ném cây rừu trúng giữa đầu con quái vật, kết thúc sự đau đớn của nó.
Ở phía cuối dãy hành lang, Ragnvaldr nhận ra có một buồng giam vô cùng khả nghi. "Có kẻ nào đó nguy hiểm đến mức phải được giam tại nơi tận cùng sâu thẳm như này nhỉ?" - anh tự hỏi. Cửa phòng giam khoá chặt. Rất may là Ragnvaldr đã chuẩn bị sẵn cho những trường hợp như thế này. Anh lấy từ trong túi một chiếc lọ đựng chất lỏng màu đỏ, đổ nó lên ổ khoá của cánh cửa. Ổ khoá bằng kim loại tan chảy trong phút chốc. Ragnvaldr đẩy cửa bước vào bên trong.
"Người đàn ông... rất đẹp... tóc dài..."
Những lời trăn trối cuả Ulve dội lại trong tâm trí của Ragnvaldr. Trước mắt anh là một người đàn ông với làn da trắng và mái tóc dài màu vàng. Trông hắn rất đẹp, kể cả là với nam giới. Ragnvaldr siết chặt nắm đấm của mình. Máu rỉ ra từ khoé miệng anh - Anh sớm đã cắn nát môi mình rồi.
"Ngươi sẽ phải trả giá cho những gì ngươi đã gây ra cho gia đình ta! Ta sẽ giết ngươi bằng chính đôi tay này!" Ragnvaldr trở nên mất kiểm soát, anh lao tới toan kết liễu kẻ đã thảm sát dân tộc mình...
"Đây sẽ là ngày, mà nợ máu phải trả bằng máu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top