Ragnvaldr - Chương 1

Năm 15xx, Vương quốc Oldegard.

Ragnvaldr trở về nhà sau một chuyến đi dài ngày. Việc mà anh muốn làm bây giờ, dĩ nhiên là được gặp lại vợ và con trai của mình. Nhưng khi chỉ vừa mới đặt chân trở về vùng đất quê hương, đập vào mắt anh là một cảnh tượng kinh hoàng mà có lẽ cả đời này khó mà quên đi được. Trên mặt đất là la liệt những thây người, chính là những người đồng đội, đồng bào của anh. Thật khó mà tưởng tượng được cảm xúc của Ragnvaldr lúc này. Trong một thoáng chốc, gã man di chợt bừng tỉnh. Anh chạy về hướng ngôi nhà của mình, cầu xin thánh thần đừng để những thứ anh đang nghĩ trở thành sự thật.

- HELGA! BJORN!... - Ragnvaldr gào lên trong sự tuyệt vọng, anh khuỵu gối xuống mặt đất.
Trước mắt anh là hình ảnh người vợ và con trai của anh bị sát hại một cách dã man. Mọi thứ của anh đã bị tước đi chỉ trong một khoảnh khắc. Có lẽ không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của người đàn ông trong lúc này. Tuy nhiên, giờ không phải là lúc đau buồn. Anh cần tìm kiếm những người còn sống sót, chỉ có họ mới có thể cho anh manh mối về những kẻ đã gây ra thảm kịch này.

Sau một khoảng thời gian, Ragnvaldr đã tìm thấy Ulve, một người đồng đội của anh, đang thoi thóp với một ngọn giáo cắm ngay trên ngực.
- Bình tĩnh, người anh em, tôi sẽ giúp anh.
- Ragnvaldr... Đáng ra tôi nên đi săn cùng anh mới phải... - Ulve cười nhạt, máu trào ra từ miệng.
- Cố lên, tôi sẽ đưa anh đến... - Ragnvaldr khoác tay Ulve lên vai mình, toan đưa anh ta đi.
- Quá muộn rồi, tôi hết cứu rồi... Chúng... Rondon... - Ulve hổn hển.
- Quân đội Rondon, lũ khốn nạn! - Ragnvaldr nghiến răng.
- Thủ lĩnh của chúng... Người đàn ông... rất đẹp... tóc dài... Hãy... Báo thù... - Ulve gục xuống.
- Không! Người anh em! Dậy đi, người anh em! - Ragnvaldr lay người Ulve trong tuyệt vọng. Anh ta đã tắt thở.

Thêm một giờ tìm kiếm... Thứ duy nhất Ragnvaldr tìm được chỉ là những cái xác, một số đã không còn nguyên vẹn. Những kẻ này... Chúng đến vì một món bảo vật - Khối lập phương.

Trong những chuyến hải trình đi về phía Tây xa xôi, Ragnvaldr và những chiến binh Oldegard đã đặt chân đến một lục địa tăm tối, thứ mà chưa từng được tìm thấy bởi nền văn minh nhân loại. Đây là nơi ngự trị của những vị thần cổ xưa mang những loại sức mạnh vượt quá tầm hiểu biết của con người. Ở nơi đây, những người Oldegard đã tìm thấy và mang về một cổ vật, thứ mà đã thu hút sự chú ý của họ ngay từ đầu, thứ khắc sâu vào tâm trí của họ, thôi thúc họ phải mang theo nó - một khối lập phương màu đen. Có lẽ, bằng một cách nào đó mà quân đội Rondon đã biết về sự tồn tại của thứ cổ vật này tại Oldegard, và mục đích chúng tới đây không gì khác ngoài Khối lập phương đó. Có lẽ, thứ này không chỉ đơn giản mang giá trị về vật chất như những món cổ vật thông thường. Có lẽ, những người Oldegard đã sai lầm khi mang thứ tạo vật đáng nguyền rủa này về với vùng đất của mình, để giờ đây, cái giá họ phải trả là quá đắt...

Trong một thời gian dài sau đó, Ragnvaldr sống như một kẻ du mục, đi khắp các vương quốc để thu nạp thêm kiến thức về các vị thần cổ xưa, những tạo vật thần thánh, và cũng không quên tìm hiểu tung tích về những kẻ đã tàn sát đồng bào của mình. Sau một thời gian tìm hiểu, mọi kiến thức thu về đều đưa anh tới với một cái tên - Ma'habre, thành phố của các vị thần. Liệu nơi này có thể giải đáp hết cho anh những thắc mắc hiện tại không, đó là điều mà chỉ thử mới có thể biết được.

Ma'habre hiện tại đang ngủ yên trong lòng đất, bên dưới một hầm ngục, nơi mà chỉ có cái ác và sự hỗn loạn ngự trị. Đây có lẽ sẽ là chuyến đi một chiều, nhưng quyết tâm của Ragnvaldr chỉ có một - anh ta muốn trở thành một vị Thần - Thần bạo lực. Và chỉ có con đường một chiều này mới giúp Ragnvaldr thực hiện được tham vọng đó.

Ragnvaldr mang theo một chút nhu yếu phẩm, dược phẩm, cây cung và cây rừu của mình. Chả biết có thứ gì chờ đợi anh trong bóng tối dày đặc kia. Sau cánh của hầm ngục, một cảnh tượng đầy máu và thịt hiện ra. Gã man tộc cảm thấy sự nguy hiểm đang gần hơn bao giờ hết, nên anh ta quyết định sẽ men theo lối đi ở phía bên trái.

Anh tiến tới một căn bếp. Bỗng nhiên, trong bóng tối, một thứ gì đó lao tới tấn công Ragnvaldr. Anh nhanh nhẹn lùi ra sau và né được. Trong ánh lửa nhập nhoè, gương mặt vô hồn với cái miệng đầy máu của kẻ tấn công hiện ra. Hắn lao tới một lần nữa, Ragnvaldr né sang trái, rút cây rừu giắt ở thắt lưng bổ một nhát thẳng vào đầu kẻ kia. Một thứ hôi thối văng vào mặt anh. "Thứ kinh tởm!" - Ragnvaldr nhăn nhó.

Anh rút cây rừu ra khỏi đầu của kẻ kia, kiểm tra xem rút cuộc đây là thứ gì. Quả nhiên, thứ tấn công anh thực sự là một con người, đúng hơn là đã từng là một con người. Một tên thây ma được hồi sinh bằng huyết thuật. Thứ này anh đã từng đọc trong một số ghi chép, nhưng không ngờ là lại được chứng kiến tận mắt tại đây.

"Chuyến đi này có vẻ sẽ không suôn sẻ rồi..." - Ragnvaldr ngao ngán. Anh giắt lại cây rừu vào hông, tiếp tục bước đi với một sự thận trọng cùng cây cung lăm lăm trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top