Enki - Chương 5

- Sao nào, ngạc nhiên chứ? - Nas'hrah hí hửng.

- Thưa ngài, đây là phép màu gì vậy ạ? - Enki thích thú.

- Chả có gi hết, chỉ là sức mạnh của một viên Linh thạch được hấp thụ linh hồn của con cá mà nãy các ngươi đã hạ gục thôi. Không ngờ ta lại phải lãng phí Linh thạch cho một thứ giòi bọ như vây, chỉ để cứu lấy cái mạng của ngươi. - Nas'hrah bắn gắt.

- Đội ơn ngài, ngài đúng là cứu tinh của tôi. - Enki vui sướng, nhanh chóng lướt đi trên mặt hồ. Hắn muốn tìm ra người tóc trắng bí ẩn kia càng sớm càng tốt,

- Này, thế anh không định đưa tôi đi à? - D'acre gọi.

- Chết, tí nữa thì tôi quên mất. Đây, để tôi cõng cô. - Enki quay lại, khom người xuống để D'acre bám lên lưng hắn.

Bộ ba nhanh chóng di chuyển qua chiếc hồ để đến được bờ bên kia. Nơi này trống trơn, không hề có một sinh vật sống, chỉ có một cánh cửa nhỏ được niêm phong bởi một chú ấn thần bí. Enki ngay lập tức nhận ra đây chỉ là một loại thuật Phong ấn thứ cấp.

Sau một hồi niệm chú, Enki đặt tay lên cánh cửa. Nó bốc khói nghi ngút rồi bật mở. Enki hồi hộp đẩy của bước vào. Trước mắt hắn là người đàn ông tóc trắng đang nấu ăn trong một cái bếp nhỏ.

- Vừa kịp đấy, ngồi xuống đi, có muốn ăn chút gì không? - Người tóc trắng vừa nấu ăn vừa nói, không thèm ngoảnh mặt lại.

- Không... Chúng tôi cũng no rồi. - Enki thận trọng ngồi xuống. Quanh chiếc bàn gỗ được bày đúng 3 chiếc ghế. 

- Tôi biết là cậu sẽ đến, nhưng mà vẫn muốn thử cậu một chút. Chỉ là một con Salmonsnake mà đã khiến cậu suýt đi đời như vậy, tôi nghĩ cậu vẫn cần phải học nhiều. - Người đàn ông tóc trắng bê tới một nồi súp nấm.

- Bớt lải nhải đi, Kẻ bị lãng quên. Ta không đến đây chỉ vì một bữa trà chiều đâu. - Nas'hrah lên tiếng, có lẽ ông ta biết về thân phận của người bí ẩn kia.

- Bình tĩnh, Nas'hrah quyền năng. Tôi hiểu là ông rất muốn biết về Ma'habre hay cách tạo ra một cơ thể mới. Tuy nhiên, mọi thứ đều phải có thứ tự của nó. - Người đàn ông tóc trắng có vẻ không quan tâm mình đang nói chuyện với một kẻ nguy hiểm cỡ nào.

- Vậy... Ông là... - Enki ngập ngừng.

- Có rất nhiều cái tên, Kẻ bị lãng quên, Nhà tiên tri,... Nhưng cậu có thể gọi ta là Nosramus. 

- Vây... Nosramus, ông đưa tôi đến nhà ngục này để làm gì? - Enki đi thẳng vào vấn đề.

- Để thực hiện mong muốn của cậu, để trở thành Người được khai sáng. 

- Vậy còn Kẻ được chọn, Le'garde? - Enki tiếp tục thắc mắc về lí do thứ hai mình có mặt tại đây.

- Khoan đã... Le'garde... Tại sao các người lại biết về anh ấy? - D'acre không giấu nổi sự nôn nóng khi nghe thấy cái tên này.

- Bình tĩnh, D'acre. Rồi tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô. - Nosramus từ tốn.

- Người được khai sáng? Ông biết kẻ đó sao? - Enki tiếp tục hỏi.

- Người được khai sáng hiện tại là Valteil, một trong các Tân thần. Hắn hiện đang ngự tại thành phố Ma'habre. Tuy nhiên, đó không phải là sự Khai sáng thực sự. Ta đã rời bỏ cái ngai vàng chết tiệt đó, và tiếp tục bước đi trên con đường Khai sáng chân chính. - Nosramus trả lời.

- Vậy... làm thế nào để tôi có thể đạt được sự Khai sáng? - Enki sốt sắng.

- Hãy đến Ma'habre, đánh bại Valteil, cướp lấy linh hồn và tri thức của hắn, nhưng đừng để bị tha hóa bởi sức mạnh và quyền lực. Ngươi phải tự biết kiềm chế bản thân, từ chối sự Thăng hoa đó, và bước tiếp trên con đường của riêng mình. - Nosramus giảng giải.

- Đánh bại một Tân thần ư? Tôi sao? Ông có nhầm không vậy? - Enki cảm thấy việc này như một trò đùa.

- Ta không hề nhầm. Cậu hoàn toàn có khả năng đó, nếu được đào tạo bài bản. - Nosramus đứng dậy, mở một căn phòng đối diện.

- Thư phòng của ông đây sao? - Enki kinh ngạc.

- Không phải là thư phòng bình thường đâu. Đây là Căn phòng thời gian, nơi mà một ngày ở đây ngang với 3 năm ở thế giới bên ngoài. Ta sẽ cho cậu mượn căn phòng này cùng toàn bộ những thứ bên trong, hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan... 

Không đợi Enki kịp phản ứng, Nosramus đóng sầm cánh cửa lại. Enki bị nhốt ở bên trong, bèn bắt đầu thám thính căn phòng. Bên trên giá là những cuốn sách mà hắn chưa từng đọc bao giờ, được viết bởi những thứ tiếng khác nhau. Nhưng thứ thu hút Enki hơn cả là một thanh kiếm, trông không hề giống những thanh trường kiếm bình thường.

Thanh kiếm kì lạ được làm từ một loại thép màu đen, lưỡi dài và mỏng, trên lưỡi kiếm có khắc những chữ Kanji: Hắc Thiết của phương Đông. Đây quả thực đúng là một loại vũ khí vô cùng mạnh mẽ, thứ mà có thể đoán được ngay khi nhìn vào vẻ ngoài của nó.

Không thể nén nổi sự tò mò, Enki cầm cây kiếm lên ngắm nghía. Bỗng nhiên xung quanh hắn trở nên tối om, gió lạnh rít từng hồi bên tai. Rồi từ lúc nào, trước mặt hắn xuất hiện một bóng ma lãng khách đang cầm một cây kiếm giống hệt hắn. Bóng ma chĩa mũi kiếm về phía Enki, thay cho lời thách đấu.

"Thật đúng là một dịp tốt để thử cây kiếm mới này." Enki mừng thầm. Nhưng sự vui mừng của hắn nhanh chóng vụt tắt khi nhát kiếm của hắn không thể sát thương cho bóng ma. 

"Ồ, có vẻ mọi thứ sẽ khó khăn rồi đây..." Enki ngao ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top