D'acre - Chương 6
- Bạn của cô không xong rồi. Đến phép thuật của nữ thần Sylvian cũng không thể cứu nổi anh ta đâu. - Người đeo mặt nạ thỏ ngao ngán lắc đầu.
- Không còn cách nào khác sao? Tôi thực sự cần anh ta sống sót. - D'acre sốt sắng.
- Có vẻ cô rất quan tâm tới anh ta... Thôi được rồi... Có một cách. -Người đàn ông ngập ngừng.
- Cách nào? Mau nói đi! - D'acre trở nên nôn nóng.
- Đó là... Một lễ cưới.
D'acre giật mình. Cô ta cảm thấy bất ngờ về câu trả lời của người đàn ông kia. Tại sao một đám cưới lại có khả năng cứu sống con người chứ?
Người đàn ông tiếp lời:
- "Lễ cưới" là tên của một trong những nghi lễ được tổ chức bởi những tín đồ của Nữ thần Sinh sản Sylvian. Đây vốn là một nghi lễ vô cùng cổ xưa, cần có 2 người tham gia vào nghi lễ này. Họ sẽ thể hiện tình cảm của mình trước sự chứng kiến của nữ thần Sylvian. Và như một phần thưởng cho sự thành tâm, họ sẽ được nữ thần ban cho sự tái sinh về mặt xác thịt. Chỉ có điều...
- Điều gì cơ? - D'acre hỏi gấp.
- Cơ thể của họ sẽ hoà làm một với nhau, tạo ra một sự kết hợp về xác thịt đúng nghĩa.
D'acre cảm thấy kinh khủng và khó thở. Đột nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên:
- Không quan trọng... Hãy mau thực hiện nó... - Gã man di nằm trên giường đã tỉnh dậy từ bao giờ.
- Đừng nói nữa! Anh cần phải sống! - D'acre vội vàng đi tới.
- Ta đã nghe thấy hết rồi... Nếu ngươi thực sự có quyết tâm báo thù... chấp nhận vứt bỏ tất cả mọi thứ... thì đừng có mà do dự... - Gã đàn ông nôn ra máu.
D'acre bật khóc. Cô không nghĩ là mọi sự sẽ bị đẩy đến mức độ này. Cô nhớ lại những ngày tháng sống trong lâu đài, rồi nhớ lại những cuộc phiêu lưu cùng với quân đoàn "Bình minh", nhưng giờ tất cả chỉ còn là những kí ức đau buồn.
D'acre nhìn lại vào cánh tay bị chém đứt của mình, rồi nhìn vào người đàn ông đang hấp hối trên giường kia, cô bỗng ứa nước mắt. Đoạn nữ hiệp sĩ quay về phía người đàn ông đeo mặt nạ:
- Anh có thể giúp tôi chuẩn bị nghi lễ đó được không? - Giọng cô đầy quyết tâm.
- Được, nhưng cô đã chắc chắn về việc đó chưa? Sẽ không có đường lui đâu.
- Tôi chắc chắn. - Giọng cô đầy quyết tâm.
Việc chuẩn bị nghi thức cũng khá đơn giản. Chỉ là khắc một biểu tượng của nữ thần Sylvian lên mặt đất, cộng thêm một vài cây nến. Người đeo mặt nạ thỏ bắt đầu đọc kinh, và những người trong buổi lễ cầu nguyện cho nữ thần Sylvian. Ngay sau đó, nghi thức được bắt đầu.
D'acre cởi bỏ quần áo. Sau đó, cô nhẹ nhàng giúp người đàn ông kia. Hắn giờ đã gần như không còn di chuyển gì nữa rồi, chỉ còn ánh mắt vẫn ánh lên sự căm hận tột cùng.
- Tên của anh là gì? - D'acre hỏi.
- Ragnvaldr... Còn cô? - Người đàn ông khó nhọc.
- D'acre
Đây rõ ràng là lần đầu tiên mà D'acre cởi đồ cho một người đàn ông. Cô vẫn còn trinh, và cô không nghĩ lần đầu của mình sẽ diễn ra trong một hoàn cảnh như thế này. Cô cảm thấy thật nhục nhã, nhưng giờ thì có lẽ cô đã không còn danh dự để mất nữa rồi.
D'acre nhẹ nhàng vuốt ve chỗ kín của Ragnvaldr. Đây là một trong những thứ cô nghe trộm được từ những cuộc nói chuyện của một số quý cô "thanh lịch" trong những buổi dạ hội. Dù đang trong trạng thái thập tử nhất sinh, thứ đó của Ragnvaldr cũng to lên một cách nhanh chóng.
D'acre ngồi lên chỗ đó. Một cảm giác đau đớn khó tả truyền lên khắp người cô. Máu phun ra từ miệng Ragnvaldr. Rõ ràng cơn đau mà anh ta phải chịu còn gấp nhiều lần so với cô.
Biết rằng Ragnvaldr đã không còn đủ sức để làm bất cứ thứ gì, D'acre bắt đầu tự nhấp từng nhịp. Mỗi nhịp là một lần Ragnvaldr gần hơn với cái chết, bởi sự chịu đựng của anh ta cũng đã đến giới hạn. Còn cô, khuôn mặt của cô dần trở nên vô cảm, dường như đã có thứ gì đó chết đi bên trong con người của nữ hiệp sĩ trẻ.
Xác thịt của hai người bắt đầu có sự biến đổi. Những khối u mọc lên ngày càng nhiều, thân xác họ bắt đầu gắn kết vào nhau. Những cục thịt bắt đầu chuyển động nhanh hơn, cơn đau của sự hòa quyện cũng ngày càng dữ dội hơn...
Chỉ còn lại một bọc thịt đang động đậy bên trên vòng tròn ma thuật...
Ngay khi những kẻ chứng kiến tưởng như nghi thức đã thất bại, thì bọc thịt kia bắt đầu co gọn lại, hình thành nên một cơ thể mang hình dạng con người.
Thân xác kia từ từ đứng dậy. Đó là một cơ thể mang một nửa là nam với cơ bắp và nước da đen sạm, nửa còn lại là nữ với bộ ngực và nước da trắng. Tất cả những kẻ chứng kiến đều trở nên kinh ngạc.
- Thật không thể tin nổi! Lần đầu tiên ta được chứng kiến một cảnh tượng tuyệt vời như vậy! - Trotur chạy tới chỗ thân xác kia, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt căm hận của nó dọa sợ.
- Thật... tuyệt vời... Ta không ngờ là lại như thế này. Cảm giác như sức mạnh của cả trăm người đang tuôn chảy trong cơ thể này vậy. - Thân xác kia bắt đầu lên tiếng, tiếng nói như là sự pha trộn của giọng nam và nữ.
- Nhưng mà khoan đã... ngươi cần một cái tên chứ, chúng ta nên gọi ngươi là gì nhỉ? - Trotur băn khoăn.
- Marriage. Hãy gọi chúng ta là Marriage.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top