D'acre - Chương 5

- D'acre Cataliss, thức dậy và chuẩn bị đi tập kiếm đi! Con không thể lười nhác như thế này được! 

D'acre chợt bừng tỉnh. Trước mắt cô là mẹ mình, đang chống nạnh và quát tháo. Nữ hiệp sĩ vội vàng nhảy xuống giường, và bắt đầu xin lỗi rối rít. Có lẽ, đây đã trở thành một phản ứng có điều kiện của cô khi ở trong lâu đài của gia tộc Cataliss - một trong những gia tộc hiệp sĩ danh giá bậc nhất Vương quốc Rondon.

Thầy giáo vung gươm tới, D'acre giơ khiên đỡ, rồi chém thẳng vào hông của ông ta. Giáo viên ném thanh kiếm gỗ xuống và bỏ về. Đây là giáo viên kiếm thuật thứ 3 đã bỏ về trong tháng này. D'acre thực sự có thiên phú về kiếm thuật và năng lực chiến đấu, cô cũng được cho là có sức khỏe gấp rưỡi so với phụ nữ trưởng thành.

Vào những buổi tối cuối tuần, D'acre sẽ phải mặc lên mình những bộ váy diêm dúa, tham gia những buổi dạ hội của đám tướng quân và quý tộc, vì dù gì cô cũng là trưởng nữ của gia tộc Cataliss mà. 

Dù cha mẹ cố gắng sắp xếp cho cô tham gia những buổi dạ hội như thế này, là để cô có thể nhanh chóng lọt vào mắt xanh của một tên quý tộc hoặc tướng quân nào đó, nhưng D'acre thì đã chán ngấy những buổi dạ tiệc và đám đàn ông dâm dục nhưng tỏ vẻ sang trọng kia. Cô biết thừa trong đầu chúng đang suy nghĩ về những thứ bẩn thỉu gì.

Đấy là cho tới khi D'acre gặp được Le'garde, một chỉ huy của một binh đoàn nhỏ có tên là "Bình minh". Quý cô nhà Cataliss đã ngay lập tức bị hớp hồn bởi vẻ đẹp khó ai bì kịp, cùng giọng nói và ánh mắt như thôi miên của Le'garde. 

Họ nhanh chóng có nhiều cuộc nói chuyện với nhau hơn. Le'garde rất coi trọng tài năng của D'acre, và muốn cô làm việc dưới trướng mình. Tất nhiên là quý ông và quý bà Cataliss kịch liệt phản đối điều đó. Con gái họ là một thiếu nữ mang dòng máu quý tộc, không thể bị vấy bẩn bởi đám lính đánh thuê hèn kém kia được.

Và điều gì đến cũng sẽ phải đến. D'acre bỏ trốn khỏi lâu đài của gia tộc Cataliss, và đến gia nhập binh đoàn của Le'garde. Với năng lực và đầu óc chiến thuật của mình, cô nhanh chóng đạt được một vị trí rất cao trong quân đoàn, trở thành cánh tay phải đắc lực của Le'garde.

D'acre cũng đã nhiều lần thể hiện tình cảm của mình, nhưng đều bị Le'garde từ chối. Anh ta bảo, anh ta còn nhiều mục tiêu khác quan trọng hơn là chuyện tình cảm, và anh ta cần cô giúp đỡ để đạt được những mục tiêu đó.

Nhận được sự ủy thác của Le'garde, D'acre ngày càng trở nên trung thành, và chìm đắm vào trong tình yêu đơn phương mù quáng với tên thủ lĩnh điển trai này. Cô đã thề sẽ dùng hết sức mạnh và tính mạng của mình để bảo vệ anh ta.

Đấy là cho đến khi, niềm tin của D'acre bị phản bội, bởi chính người cô yêu thương nhất...

Hắn vứt bỏ cô như một món đồ vật vô giá trị, trong khi cô đã hi sinh tất cả mọi thứ của mình cho hắn...

Tên khốn đó, hắn đã lừa cô ngay từ đầu. Đối với hắn, cô chỉ là một con tốt thí không hơn...

"Le'garde, hắn phải chết!" D'acre nghiến răng, nén cơn đau lết từng bước rời khỏi tàn tích Ma'habre. Trên vai cô là Ragnvaldr, vẫn còn đang thở một cách yếu ớt.

Cũng phải cảm ơn những chiếc bánh răng nóng chảy trong cung điện vàng kia. Chính chúng là thứ đã nướng chín vết thương trên cánh tay của D'acre, giúp cô có thể cầm máu. Giờ thứ duy nhất vẫn tiếp tục kéo cô đi chính là ham muốn báo thù đang sục sôi.

Khó nhọc lắm, D'acre mới đưa được Ragnvaldr quay lại được khu nhà lao của hầm ngục. Cô ngồi gục xuống đất sau khi ném gã đàn ông to lớn kia lên giường. 

"Ngươi không được chết, ngươi sẽ là vũ khí mới của ta..." - D'acre lịm dần vì kiệt sức.

Một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt D'acre khiến cô tỉnh dậy. Trước mắt cô là một tên lùn xấu xí với khuôn mặt đã bị biến dạng trầm trọng. Hắn chĩa dao vào mặt cô, ra lệnh: "Đứng lên, con khốn! Mày đang ở trong nhà lao của tao đấy!"

Một cú đạp mạnh của D'acre thẳng vào chân, và thêm một cú nữa vào bụng khiến tên gù ngã dúi dụi. Hắn van nài xin tha.

- Tên? - D'acre hất hàm hỏi.

- Trotur. Xin hãy nhân từ... - Tên gù khúm núm.

- Ta sẽ không giết ngươi, nếu ngươi xem xét vết thương cho tên này. - D'acre chỉ vào Ragnvaldr.

- Dạ. Dù không phải bác sĩ, nhưng tôi có khá nhiều kinh nhiệm với giải phẫu. - Trotur lọc cọc lết đến chỗ Ragnvaldr.

- Chính xác thì ngươi làm gì ở đây? - D'acre hỏi.

- Cô cứ tạm thời hiểu là, tôi làm việc ở đây đi... Anh bạn của cô, không xong rồi. - Trotur lắc đầu.

- Là sao? - D'acre sốt sắng.

- Ai đó đã đâm trúng phổi hắn. Phải bằng một phép màu nào đó tên này mới sống được tới giờ. Nhưng mạng của hắn sắp tận rồi. 

- Còn cách nào để cứu hắn không? 

- Tôi không biết. Nhưng tôi biết người có thể biết. Đi theo tôi. - Trotur nhanh nhảu đi trước.

Trotur dẫn D'acre tới khu sân sau của nhà ngục, nơi có một đám người đeo mặt nạ thỏ đang thác loạn. Tên lùn nhanh chóng chào hỏi:

- Ồ, Bunny, bạn của tôi, anh có thể giúp quý cô đằng này được không? - Trotur gọi tới một kẻ đeo mặt nạ thỏ trong đám đó

- Xin chào, quý cô xinh đẹp. Tôi có thể giúp gì cho cô? - Kẻ đeo mặt nạ quỳ một chân xuống, làm bộ như đang hôn tay D'acre


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top