D'acre - Chương 4

Isayah tháo găng tay ở tay trái ra, để lộ một bàn tay đầy những chiếc mụn mủ giống như khuôn mặt của hắn. Sau đó, hắn lao tới toan tóm cổ D'acre bằng bàn tay gớm ghiếc đó.

D'acre ghê tởm, tránh né theo bản năng. Nhưng thứ chờ đợi cô là một nhát đao chém thẳng vào phần bụng. Rất may là vì vội vàng, nhát chém đó chỉ sượt qua phần hông, gây ra một vết cắt tương đối nhẹ.

Nữ hiệp sĩ giờ đã hiểu chiến thuật của đối phương. Tuy nhiên, cô không có cách nào để có thể chống lại được nó. Cô biết là nhát đao tiếp theo rất có thể sẽ lấy mạng cô, nhưng chỉ cần nhìn thấy bàn tay kinh tởm kia thôi, D'acre đã tránh né theo bản năng rồi.

Isayah tiếp tục lao tới, giơ bàn tay trái ra. Nhưng lần này, thật bất ngờ là D'acre đã không né nữa.

D'acre cắn răng chịu đựng. Cổ của cô giờ đang cảm thấy nhớp nháp, bẩn thỉu bởi những thứ mưng mủ kia. Không chần chừ một giây phút nào, một cú nện đầu thẳng vào mặt Isayah khiến hắn chao đảo, còn trán của D'acre cũng bị dính thứ chất nhầy vỡ ra từ những chiếc mụn trên mặt đối thủ.

Isayah choáng váng lùi lại. Từ lúc nào trên ngực hắn đã cắm gọn gàng lưỡi gươm của D'acre. Hắn chỉ kịp ú ớ vài từ không rõ nghĩa, rồi nhanh chóng gục xuống. Lúc này, D'acre lại tiếp tục nôn. Phải mấy mấy phút sau, cô mới lau hết được đống mủ dính trên mặt.

Sau khi đã có đủ ba mảnh ghép của thuật hồi sinh, D'acre nhanh chóng quay lại buồng giam nơi Le'garde đang nằm. Nhìn thân xác của người mình yêu vẫn ở đó, lạnh lẽo, D'acre không kìm được nước mắt trong lòng. 

Nữ hiệp sĩ ngay lập tức mở cuộn giấy ra và đọc. Cuộn giấy bốc cháy và tan biến, nhưng thuật thức thì đã khắc sâu trong trí óc của D'acre từ bao giờ. Cô cắt cổ tay mình, rồi dùng kiếm rạch những kí tự trên thân xác nguội lạnh của Le'garde.

Sau một loạt những câu niệm chú, thân xác của Le'garde bắt đầu động đậy. Rồi như có người điều khiển, D'acre rút kiếm rạch một đường từ đỉnh đầu đến bụng của Le'garde. Ngay lập tức, xuất hiện hai cánh tay đầy máu xé toạc vết cắt đó, và một chiếc đầu ngoi lên.

Chỉ khi thân xác đó đứng hẳn dậy bằng hai chân, D'acre mới hoàn hồn hẳn. Hai vết cắt ở cổ tay cô đã trở thành hai vết sẹo từ bao giờ. Trước mặt cô bây giờ là một người, không còn lớp da, chỉ còn một cơ thể máu me, đỏ quạch. Nhưng khí chất này, đôi mắt này, thì đích thị là của Le'garde, thủ lĩnh của cô.

D'acre ôm chầm lấy Le'garde, khóc nức nở. Có biết bao nhiêu thứ cô muốn kể cho anh nghe, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng rồi, bất chợt Le'garde đẩy cô ra, lạnh lùng nói:

- Em đã từng đến Ma'habre đúng không? Giờ chúng ta cần quay lại đó. - Tiếng nói phát ra đúng là của Le'garde, nhưng lại có gì đó khác lạ.

- Nhưng mà... - D'acre có chút do dự, cô không biết phải đối mặt như thế nào với người đang đứng trước mặt mình.

Ngay lập tức Le'garde ôm chầm lấy D'acre và hôn cô. Nụ hôn mà cô mong đợi rất lâu từ người cô luôn hết mực yêu thương đã khiến cho đầu óc của D'acre trống rỗng, mơ màng.

- Giờ chúng ta có thể đi được chưa? - Le'garde tiếp tục đề nghị.

- Vâng ạ. Để em dẫn đường cho anh. - D'acre hăm hở đi trước mở đường cho Le'garde.

Chẳng mấy chốc, hai người đã đến trước cánh cổng vào của cung điện Ma'habre. D'acre sử dụng chiếc nhẫn của Nosramus để kích hoạt cột trụ, đưa hai người trở về quá khứ. Cánh cổng vàng bằng một cách nào đó đã được mở ra.

- Tốt lắm, D'acre. Đây chính là nơi mà ta muốn đến. - Le'garde nở một nụ cười mãn nguyện.

- Vâng ạ. - D'acre tiếp tục đi trước mở đường cho Le'garde.

Bên trong cung điện là những cỗ máy khổng lồ tỏa ra hơi nóng khủng khiếp. Xác chết của hai con chó được tìm thấy trên hành lang. Bộ đôi nhanh chóng bước vào một căn phòng rộng lớn. 

Giữa căn phòng nổi bật lên chính là một chiếc ngai vàng khổng lồ. Ở một góc của căn phòng là một gã đàn ông đang gục xuống, trông có vẻ như đã chết. D'acre không nhận ra đây chính là kẻ đã giết Le'garde của cô lúc trước. Còn ở một góc khác là một người đàn ông mặc áo giáp chỉ còn một nửa thân trên. 

"Chính là nó... Ta đã mơ ước về điều này từ rất lâu rồi, ngày mà ta sẽ trở thành Thần!" Le'garde chạy nhanh tới vị trí ngai vàng, không hề nhận ra gã đàn ông kia đã đứng dậy từ bao giờ.

Gã đàn ông cầm một thanh kiếm toan chém Le'garde, nhưng D'acre sẽ không để người cô yêu phải chết thêm một lần nào nữa. Cô hi sinh cánh tay phải của mình để đâm một nhát kiếm quyết định vào kẻ tấn công. Ngay sau khi gã đàn ông kia gục xuống, D'acre cũng bắt đầu thở dốc vì vết thương quá nặng.

Le'garde từ từ tiến lại gần xác của người đàn ông mặc giáp. Hắn từ trong thân xác của kẻ kia lấy ra một viên Linh thạch màu vàng. D'acre - một người đã từng chứng kiến khả năng của Linh thạch, tràn đầy hi vọng về một viễn cảnh mà sẽ được chính người mình yêu cứu sống.

- Cứu...em...với... - D'acre khó nhọc cầu xin Le'garde.

Trái ngược hoàn toàn với những suy nghĩ của D'acre, Le'garde chỉ cười nhạt, rồi ngay lập tức nuốt viên Linh thạch màu vàng kia vào bụng.

- Cô bị điên à? Đây là Linh thạch của Francois Kẻ thống trị đấy! Làm sao mà tôi có thể phung phí nó cho một con tốt đã hết hạn sử dụng như cô được chứ?

- Nhưng...anh bảo... - D'acre không thốt nên lời, nước mắt cô đã bắt đầu rơi.

- Phiền phức quá, giờ cô đã hết giá trị lợi dụng rồi, làm ơn chết nhanh nhanh một chút có được không? Cô đang làm vướng chân tôi đấy.

Nói xong, Le'garde bỏ mặc D'acre đang hấp hối, ngồi lên chiếc ngai vàng trong sự sung sướng tột độ. Một luồng sáng xuất hiện đưa Le'garde đi mất.

D'acre gục xuống, lịm đi trong nước mắt và sự đau khổ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top