D'acre - Chương 2

"Thuật hồi sinh người chết..." Thật may mắn là với vốn tiếng Latin ít ỏi, D'acre vẫn có thể đọc hiểu phần nào nội dung của mảnh giấy này. Thật may là cô đã tìm được nó ở một góc thư viện trong hầm ngục, thứ mà có lẽ sẽ là chìa khoá để cứu sống Le'garde của cô.

Nhưng đây chỉ là một mảnh của cuộn giấy hướng dẫn, D'acre không biết phần còn lại của cuộn giấy đang ở đâu. Nhưng cô biết chắc chắn là trong hầm ngục này sẽ có người biết. Cô quyết định sẽ khỏi hành, mang theo hi vọng cứu sống người thủ lĩnh, và cũng là người cô yêu nhất.

Bỏ lại thân xác lạnh lẽo của Le'garde trong nhà lao, cô tự thề rằng sẽ không để anh phải nằm lại nơi này quá lâu. Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi cánh của sắt, đứng ngáng đường cô lại là một con quái vật khổng lồ với bộ giáp sắt. Khuôn mặt và phần thân trên của nó có vẻ như đã bị bỏng, nhưng thứ này vẫn là một thử thách quá lớn đối với cô.

"Le'garde  vẫn còn đang nằm ở trong kia, và trách nhiệm của mình là phải mang anh ấy trở về." - Quyết tâm ngày càng lớn lên bên trong D'acre. Con quái vật nện thẳng quả chuỳ trong tay xuống người D'acre. Nữ hiệp sĩ nhanh chóng giơ chiếc khiên để đỡ. Tuy nhiên, lực của cú đánh quá mạnh khiến cho D'acre khuỵu xuống, tay và chân cảm thấy đau điếng bởi dư chấn của quả cầu sắt.

Sự khó khăn hiện tại bỗng chốc lại trở thành thời điểm giúp cho D'acre thể hiện kĩ năng kiếm thuật của mình. Nhân lúc còn đang ở vị trí thấp, một đường kiếm sắc bén lướt qua hai chân của con quái vật, tạo ra một vết cắt rất sâu, khiến cho đôi chân gần như bị đứt lìa. Không có trụ cho cơ thể ục ịch ở bên trên, con quái vật dần mất đi trọng tâm cơ thể, bước đi lảo đảo. Dù vậy, với sức mạnh lớn cùng quả chuỳ và thanh kiếm trong tay, nó vẫn quá sức nguy hiểm cho D'acre có thể thực hiện một đòn kết liễu.

Trong đầu nữ hiệp sĩ chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cô lấy tấm khiên che chắn phía trước, rồi nhân lúc con quái vật còn đang cố lấy lại thăng bằng, ngay lập tức lao tới xô ngã nó. Cơ thể con quái vật đổ rầm xuống. Với một đôi chân ngắn cùng phần thân dài quá khổ, khiến cho nó rất khó để đứng dậy. Pha đánh cược của D'acre đã thành công mĩ mãn. Cô đâm thanh kiếm xuyên qua khe hở của chiếc mũ sắt che chắn phần đầu con quái, thành công kết liễu kẻ thù.

D'acre gục xuống sàn, phần vì sợ hãi, phần vì cô không nghĩ mình đã làm được một việc tưởng chừng như bất khả thi thế này. Cô đã từng chuẩn bị sẵn cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng đây không phải là lúc để ăn mừng chiến thắng, cô cần phải đi tìm kẻ có khả năng đọc hiểu mẩu giấy chứa thuật hồi sinh, đồng thời giúp cô tìm ra được những phần còn lại của câu thần chú, chỉ có như vậy, Le'garde mới có thể được mang về từ cõi chết.

Đi thẳng về hướng nam của khu hầm mỏ, D'acre đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đoán biết phía trước đang có một trận chiến xảy ra, nữ hiệp sĩ quyết định liều mình đi tới, để xem xem thứ gì có thể gây ra được tiếng nổ đó. Âm thanh của một cuộc giao tranh ngày càng gần... D'acre có thể cảm nhận được một nguồn xung lực mạnh mẽ phát ra từ phía cuối hành lang. Rồi bỗng từ hướng đó, một kẻ mặc đồ đen bị ném ra trước mặt D'acre một cách không thương tiếc.

Trước mặt D'acre, tiến tới một con quái vật, trông giống như một con thằn lằn, với một bộ áo giáp cùng một thanh đao lớn. Không suy nghĩ nhiều, nữ hiệp sĩ kéo gã mặc đồ đen chạy về hướng bắc của hành lang, nấp vào một cái ngách nhỏ.

- Có cách nào để đi qua mà không phải chạm mặt thứ khốn kiếp kia không? - D'acre hỏi gã đồ đen bằng một giọng lo lắng.

- Không, ta đã thử rất nhiều cách rồi, nhưng nó sẽ luôn định vị được chúng ta... - Gã áo đen vừa nói vừa ôm cái đầu máu. Tuy nhiên, chưa kịp dứt lời, tiếng bước chân nặng trịch của con quái vật đã ngày một gần hơn.

- Ngươi trông có vẻ giống một Hắc tu sĩ. Ta nghe nói, chúng có khả năng thực hiện một số loại ma thuật, ngươi thì sao? - D'acre tiếp tục hỏi kẻ mặc đồ đen.

- Đừng có đánh đồng ta với lũ ngu đó! Nhưng đúng là, ta có thể sử dụng ma thuật... - Trong những lúc như thế này, tên tu sĩ vẫn cố tranh cãi vì những điều ngớ ngẩn.

- Có thứ gì có thể đánh bại thứ quái vật đó không? - D'acre sốt sắng, tiếng bước chân đã ngày một gần...

- Có, nhưng nó cần nhiều thời gian niệm chú... 

- Được, vậy ta sẽ câu giờ cho ngươi. - Ánh mắt D'acre dần trở nên kiên định, cô lao ra ngoài. Trước mặt cô là con quái vật cao hơn hai mét.

Tên tu sĩ bắt đầu lầm rầm niệm chú. Trong lúc đó, D'acre vẫn phải gồng mình đỡ những nhát đao như trời giáng của con quái vật. Kiếm của cô không thể xuyên qua lớp da dày của nó, còn tấm khiên thì đã hư hại nặng nề sau trận chiến lúc trước. 

Tình thế của hai người đang là rất nguy hiểm vào lúc này.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top