D'acre - Chương 1
Năm 15xx, vương quốc Oldegard
- Le'garde, anh nhìn xem, toàn bộ người dân đều đã bị giết hại hết rồi! Chúng ta có cần thiết phải làm những việc như vậy không? - D'acre cảm thấy khó hiểu với quyết định của chỉ huy.
- Em! Hãy bình tĩnh! Đây chỉ là một cái giá rất nhỏ cho sự hoà bình trên toàn thế giới sau này. Hãy tin ta. - Le'garde đặt hai bàn tay lên má D'acre, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Vẫn luôn là đôi bàn tay ấy, ánh mắt ấy, con người xinh đẹp ấy như thôi miên, khiến cho D'acre không còn mảy may nghĩ tới những cảnh chém giết tàn khốc ban nãy nữa. Trong đầu cô, giờ chỉ còn lại người đàn ông này. Cô sẵn sàng chết vì anh ta.
Hiện tại... bên trong nhà ngục...
Ảo cảnh vụt tắt. D'acre tỉnh lại sau một thoáng bất tỉnh. Đầu cô vẫn còn chảy máu. Có lẽ cô đã bị tấn công bất ngờ từ đằng sau. Nữ kị sĩ giật mình khi nhận ra mình đang trong tình trạng khoả thân, và trước mắt là một kẻ với làn da xanh lét. Dương vật của hắn đang cương lên, nước dãi chảy đầy miệng. Hai tay hắn giữ chặt hai tay của D'acre, chuẩn bị đưa dương vật vào vùng kín của cô. Nước mắt D'acre giàn giụa. Chưa bao giờ cô rơi vào tình thế như thế này. Nhưng bây giờ không phải lúc để khóc lóc, vì Le'garde - người cô yêu, vẫn còn đang bị nhốt đâu đó trong nhà ngục này, và cô phải giải cứu anh ấy bằng mọi giá.
Nhận ra kẻ địch đang dần mất cảnh giác, và hai chân vẫn còn đang tự do, D'acre không bỏ qua cơ hội này. Cô thu chân, đạp thật mạnh vào dương vật của tên da xanh kia. Hắn đau đớn ngã quỵ xuống sàn. Nữ hiệp sĩ cầm lấy hòn đá ở bên cạnh, thứ mà có lẽ đã được dùng để tấn công cô lúc trước, lao tới nện liên tiếp vào sọ của kẻ tấn công. Cô vừa la hét vừa giáng từng cú, từng cú,... cho đến khi thứ còn lại trên mặt đất chỉ là một đống bầy nhầy màu đỏ.
Sau khi mặc lại quần áo, D'acre nhanh chóng lao tới hướng của khu mỏ. Có vẻ như những kẻ xây dựng hầm ngục này có ý định khai thác một thứ gì đó ở sâu trong lòng đất, nhưng có vẻ công việc đó đã bị đình trệ, khiến chúng bỏ lại khu mỏ đang trong quá trình thi công này.
"Le'garde có lẽ đang ở rất gần rồi!" - D'acre nhủ thầm. Theo một nguồn tin cô nhận được trước khi đặt chân xuống hầm ngục, chỉ huy của cô hiện đang bị giam tại một nơi rất sâu trong hầm ngục, nằm ngay bên dưới một hầm mỏ bỏ hoang. Cô không thể chờ đến giây phút gặp lại người mình yêu...
Men theo một chiếc cầu thang dẫn xuống lối đi bên dưới, D'acre bước vào một hành lang dài và hẹp được chiếu sáng bằng những ngọn đuốc. Đây có vẻ chính là nơi mà cô đang tìm kiếm. Nữ kị sĩ để ý trên sàn nhà phía đằng xa là một cái xác nằm trên một vũng máu. Sau khi tiến lại gần, D'acre mới phát hiện, thứ đó không phải con người, mà là một con quái vật có cái đầu đã bị ai đó chẻ làm đôi.
D'acre bước tới trước cửa căn phòng ở phía cuối hành lang. Cô đẩy cánh cửa sắt mà ổ khóa của nó đã bị ai đó làm cho tan chảy... Trước mắt cô là một người đàn ông lực lưỡng, và... Le'garde - người cô yêu. Và tên mặc áo lông thú đó, đang bóp cổ chỉ huy của cô.
Nữ kị sĩ vội vàng lao tới. Cô dùng tấm khiên làm vật che chắn, lao thật mạnh vào người đối thủ, khiến hắn văng vào góc tường. D'acre một tay cầm khiên, một tay cầm gươm, ánh mắt của cô trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Cô luôn như vậy mỗi khi có thứ gì đó để bảo vệ.
Gã đàn ông kia từ từ đứng dậy. Hắn rút ra cây rừu giắt ở sau hông.
- TRÁNH RA! - Gã đàn ông quát lớn.
- KHÔNG! Mày đang tấn công một người đàn ông không có khả năng tự vệ. Mày không thấy đó là một sự nhục nhã à? - D'acre hét vào mặt đối thủ với một sự giận dữ.
- Vậy sao? Vậy vợ tao, con tao, họ có khả năng tự vệ không hả lũ khốn? Chúng mày giết những người dân vô tội, vậy mà còn ở đây nói chuyện đạo đức với tao à? Nợ máu phải trả bằng máu! CHẾT HẾT ĐI! - Gã đàn ông điên cuồng vung rừu lao tới.
D'acre giơ kiếm đỡ lấy cây rừu của gã đàn ông, đoạn cô dùng khiên hất hắn ra bên trái. Nữ kị sĩ đâm mũi gươm vào kẻ địch, nhưng hắn đã nhanh chóng né được nó, và thụi cho cô một cùi chỏ thẳng vào mặt. D'acre choáng váng. Máu mũi cô bắt đầu chảy. Cô chỉ biết che chắn bằng tấm khiên của mình.
Gã đàn ông tống một cú đạp mạnh vào tấm khiên của D'acre. Cô ngã gục xuống đất. Thứ cuối cùng mà D'acre thấy là gầm giày của gã đàn ông giẫm xuống mặt cô...
D'acre từ từ gượng dậy. Không biết cô đã bất tỉnh trong bao lâu rồi. Việc đầu tiên cô nhớ tới chính là Le'garde. Cô vội vàng chạy đến kiểm tra cơ thể anh. Nhưng thủ lĩnh của cô, người cô yêu, đã tắt thở từ lâu. Giờ trước mắt cô chỉ còn là một cái thây lạnh ngắt. D'acre gục xuống xác của Le'garde mà khóc. Thủ lĩnh của cô, người cô yêu, người mà cô đã đánh đổi cả tuổi trẻ của mình để được sát cánh cùng, đã ra đi ngay trước mắt cô, và cô chẳng thể làm được gì ngoài gào thét trong vô vọng.
Bỗng nhiên, một suy nghĩ vụt qua trong đầu D'acre. Cô vội vàng rút từ trong ủng của mình ra một mảnh giấy da cũ kĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top