Cahara - Chuơng 7

Với một thanh kiếm được cắm trên một tảng đá, thì gần như chắc chắn đó là một thứ bảo vật rồi. Cahara thử rút thanh kiếm ra, thì toàn bộ hang động bỗng rung lắc dữ dội ngay khi thanh kiếm chỉ vừa mới xê dịch chút ít. Cảm thấy như nếu tiếp tục rút thanh kiếm ra, rất có thể toàn bộ hang động này sẽ sụp đổ và chôn vùi bản thân tại đây, Cahara trở nên chần chừ.

- Sao vậy? Ngươi sợ à? - Tiếng Nilvan văng vẳng trong đầu Cahara.

- Tất nhiên rồi, thứ đó hoàn toàn có thể khiến tất cả bỏ mạng đấy. - Cahara trả lời.

- Ta tưởng ngươi thông minh lắm cơ mà? Hóa ra cũng chỉ là một kẻ tầm thường như thế này thôi sao? - Giọng điệu của Nilvan ngày càng tỏ rõ sự khích bác.

Ngay lúc Cahara định phản bác, hắn chợt nhớ ra một thứ gì đó. Chính là nó, cuốn sách mà tên thầy tu Enki tặng, thứ mà có thể giúp hắn dịch chuyển tới một nơi khác. Hắn vội vàng lục túi và lấy nó ra.

- Hành lang của Ma'habre sao? Ngươi có được một thứ thú vị thật đấy. - Nilvan tỏ ý tán dương thứ mà Cahara đang cầm trong tay.

- Vậy, nó đúng là đồ thật sao? - Cahara nghi hoặc.

- Tất nhiên rồi, có vẻ ngươi đã gặp một kẻ không biết nói dối. Làm theo hướng dẫn đi, nhớ nhanh tay lên đấy. 

Cahara mở sẵn cuốn sách, hít một hơi thật sâu. Hắn kéo cô bé và Moonless lại gần mình. Tiếp theo, Cahara dùng hết sức rút thanh kiếm ra khỏi tảng đá, nhanh chóng giắt nó sau lưng mình. Hầm mỏ bắt đầu rung lắc dữ dội. Cahara ôm lấy cô bé và Moonless, đọc to câu thần chú: "Duc me ad Ma'habre!". Bộ ba nhanh chóng vụt mất trước khi đống đất đá trút xuống như mưa.

Cahara tỉnh dậy sau khi bị thứ gì đó ướt ướt dính trên mặt. Hóa ra là do Moonless đang liếm vào mặt hắn. Cahara giật mình nhìn ngó xung quanh. Quả thực, hắn đã được đưa tới một nơi hoàn toàn khác - một thành phố cổ đại nguy nga tráng lệ. Một hình bóng lướt ngang qua Cahara làm cho hắn giật mình. Cô bé đang đứng ở một góc xa nhìn hắn.

- Chào mừng ngươi tới với nơi ở của ta, Cahara. Thời gian còn lại của ngươi là 3 giờ đồng hồ. Hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan. - Giọng nói của Nilvan phát ra trong đầu Cahara.

- Nhưng... Tôi phải đi đâu? Nơi này là sao? - Cahara tỏ rõ sự thắc mắc trên khuôn mặt của mình.

- Cứ tự nhiên mà tham thú nơi này, và lấy bất cứ thứ gì ngươi muốn. Nhưng hãy nhớ, phải cảnh giác. - Giọng nói của Nilvan dần phai nhạt.

Cahara rút thanh kiếm mới được giắt ở sau lưng ra và ngắm nghía. Đó là một thanh trường kiếm được chế tác một cách hoàn hảo từ một thứ kim loại màu xanh. Trên lưỡi kiếm có khắc một dòng chữ nhỏ: "Blue Sin". Có lẽ đó là tên của thanh kiếm. Blue Sin mang lại cho Cahara một nguồn sức mạnh mà hắn chưa từng cảm thấy bao giờ, một nguồn sức mạnh tuyệt đối.

Cahara ra hiệu cho cô bé và Moonless khởi hành. Sau khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ rong ruổi trên khắp những con phố, đột nhập vào bên trong những căn nhà ở Ma'habre, thứ mà Cahara thu lại chỉ là vài đồng bạc lẻ, một số lọ thuốc không biết công dụng là gì, và vài cây phi tiêu tẩm độc. 

Bước đi trong sự thất vọng, Cahara nhận ra cô bé đã ngồi gục xuống. Cô bé không thể bước tiếp được, có lẽ là vì quá đói. Đến bây giờ Cahara mới nhớ ra mình đã bỏ lại túi đồ ăn lúc mà hầm mỏ sập xuống. May thay, có một căn nhà ở gần đó. Cahara cõng cô bé vào đó, đặt cô bé ngồi trên một chiếc ghế, rồi nhanh chóng đi tìm đồ ăn.

Tiếng tru của Moonless đã thu hút sự chú ý của Cahara. Hắn chạy tới chỗ con chó và phát hiện ra nó đã tìm được một vài cái bánh mì còn đang thừa lại trong bếp. Cahara vội vàng lấy mấy chiếc bánh và đem đến cho cô bé. Bỗng hắn nghe một tiếng hét thất thanh. Khi tên lính đánh thuê chạy ra gian phòng chính, hắn nhìn thấy một con quái vật với khuôn mặt người cùng những chiếc chân và tay dài lêu nghêu, khẳng khiu như những chiếc que. Một chiếc tay của nó đang ôm theo cô bé.

Moonless lao tới từ bên trong bếp, cắn vào một cái chân của con quái. Nó không phản ứng, chỉ ngay lập tức hất Moonless ra, rồi nhanh chóng bỏ đi trước sự bàng hoàng của Cahara. Tên lính đánh thuê chỉ kịp định thần lại sau khi nghe thấy tiếng của Nilvan văng vẳng trong đầu:

- Đồ ngu. Ta không ngờ ngươi lại phạm một sai lầm ngu ngốc đến như vậy, mau tìm lại đứa bé nhanh lên. Mạng sống của ngươi phụ thuộc vào nó đấy. - Nilvan tức giận.

- Tôi... tôi còn bao nhiêu thời gian? - Cahara vẫn chưa kịp hoàn hồn khỏi cú sốc ban nãy.

- Ngươi còn chưa đến 1 tiếng. Mau tìm nó đi, trước khi ta đưa ngươi đi theo con gái của ta!

Giọng nói của Nilvan tan biến. Cahara ngồi phịch xuống mặt đất, sợ hãi. Nhưng sự sợ hãi đó không kéo dài lâu, nhất là đối với một kẻ đã từng trải qua nhiều nguy hiểm như Cahara. Hắn không thể chết ở đây, lúc này được.

"Mày đã cắn trúng nó, vậy mày có đánh hơi được nó không?" Moonless gật đầu như đang hiểu ý Cahara. Tên lính đánh thuê nhanh chóng ra lệnh cho con sói đuổi theo thứ sinh vật kì lạ kia, quyết tìm lại được cô bé trước khi thời hạn ở Ma'habre kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top