Cahara - Chương 5
Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng khiến cho bất kì ai ở cạnh cũng phải toát mồ hôi lạnh.
Con mèo đột nhiên dừng lại. Dường như nó đang cố nói chuyện với một ai đó. Tuy nhiên, Cahara cũng không vội tận dụng cơ hội này để tấn công.
"Vâng, thưa ngài, xin ngài tha lỗi, tôi sẽ chú ý hơn cho lần sau ạ..." - Giọng con mèo trở nên khúm núm, sợ sệt. Có vẻ như có một thực thể hùng mạnh hơn đang đe doạ tới nó.
Con mèo chuyển về trạng thái thông thường, rồi lại cất một giọng thân thiện như lúc trước:
- Thật lòng xin lỗi nhá, người anh em. Chủ nhân của tôi có chỉ thị là không được đụng tới dù chỉ là một cọng tóc của hai người. Thật là thất lễ quá!
- Hả? Chủ nhân của ngươi? Là sao? - Khuôn mặt của Cahara lộ rõ vẻ khó hiểu.
- Haha... cái đó không phải mối bận tâm của cậu đâu, người anh em. Còn bây giờ, tôi đang có một công việc khác rồi. Vậy nên, hẹn gặp lại lần sau nhá! - Một làn khói đen bốc lên, con mèo đột ngột biến mất.
"Phù..." Cahara thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã gặp không ít may mắn ở trong hầm ngục này rồi. Hai người tiếp tục mò mẫm trong vương quốc dưới lòng đất. Bỗng từ đằng xa vang lên tiếng chân chạy, rồi bất ngờ một con chó sói sồ đến trước mặt Cahara. Nhưng thứ nó nhắm tới không phải là Cahara, mà là túi đồ hắn đang mang theo.
Con chó bị thu hút bởi mùi thịt thiu trong túi Cahara. Nó ăn ngấu nghiến những miếng thịt đầy giòi bọ. Chính Cahara còn không hiểu tại sao trong túi mình lại có những thứ này nữa. Ngay trong lúc Cahara định nhân cơ hội này xuống tay với con chó sói, cô bé đã ngăn hắn lại. Bất đắc dĩ, hắn đành đợi xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Sau khi ăn, con chó sói không bỏ đi, mà đứng lại, ngỏ ý muốn đi theo nhóm Cahara. Bây giờ, Cahara mới để ý, con chó sói này đã bị biến dạng quá nhiều, với một hàm răng to lớn, sắc nhọn cùng bốn con mắt đỏ rực. Tuy nhiên, có thêm một đồng đội cũng không quá tệ. Cahara bèn đồng ý cho con sói đi theo, và hắn để nó làm phương tiện cho cô bé.
"Mày cần một cái tên. Xem nào, Moonless có vẻ hợp đấy nhỉ. Ở đây không có mặt trăng mà mày đã biến thành ma sói mất rồi." Cahara đắc ý với suy nghĩ mới của mình. Moonless cũng có vẻ rất thích cô bé, nên không có vấn đề gì khi cô bé ngồi trên lưng mình. Bộ ba tiếp tục tiến về phía trước.
Sau khi đi qua một cây cầu, nhóm của Cahara bắt gặp một lối vào trông có vẻ khả nghi. Sau một hồi thám thính bên trong, Cahara bất ngờ nhận ra đây có vẻ như là một hầm mỏ bỏ hoang, nhưng điều bất ngờ hơn nữa là đèn đuốc vẫn có một số chỗ được thắp sáng, và nhu yếu phẩm vẫn còn để lại trong một số thùng gỗ. Nơi này càng lúc càng trở nên bất thường....
Bỗng nhiên, khi đi qua một cánh cửa, Moonless liên tục sủa... Có vẻ nó đã phát hiện ra điều gì đó. Cahara bèn mở cánh của đó ra. Bên trong căn phòng là một bàn làm việc, và một kẻ đang chĩa mũi kiếm về phía Cahara. Tên lính đánh thuê nhận ra ngay đó là một người quen cũ của mình, gã thầy tu Enki.
- Chết tiệt, không ngờ lại gặp tên lắm mồm nhà ngươi ở đây! - Enki ngán ngẩm, thu lại đoản kiếm của mình.
- Này, nhà ngươi nên vui lên mới phải chứ? Ít ra thì ta không phải quái vật, thứ mà sẽ xé xác ngươi trong một nốt nhạc. - Cahara đáp lời bằng một giọng mỉa mai.
- Hừ, ngươi nghĩ ta sẽ dễ bị đánh bại như vậy sao? Mà thôi, ngươi để ý xung quanh đây có một tên pháp sư mặc đồ vàng nào không? - Enki hỏi.
- Tất nhiên là không rồi, ngươi muốn tìm kẻ đó để làm gì vậy? - Cahara thắc mắc.
- Ta... có một chút việc riêng. Nếu ngươi vẫn còn muốn khám phá khu mỏ này, thì có thể tìm hắn giúp ta được không, ta sẽ trả công ngươi xứng đáng. - Enki có vẻ khá miễn cưỡng khi đưa ra đề nghị.
- Được thôi, nhưng ngươi sẽ phải đi cùng bọn ta, đề phòng trường hợp ngươi định lật lọng. - Cahara trả lời dứt khoát.
- Thôi được, dù gì thì cũng không an toàn lắm khi ở lại đây một minh. - Enki xách túi và bước tới chỗ nhóm của Cahara.
Bốn người, chính xác hơn là ba người và một con chó sói, tiếp tục rong ruổi trong hầm mỏ, tìm kiếm những thứ khả nghi. Moonless thi thoảng sẽ đi tiểu ở một số vị trí nhất định trên đường - một trong những cách loài chó đánh dấu lãnh thổ của mình.
Bỗng, Enki đột ngột ra hiệu cho mọi người dừng lại.
- Bình tĩnh, ta ngửi thấy có mùi ma thuật ở cuối ngã rẽ trước mặt! - Enki thì thầm.
-Ngửi? Ngươi không thể sử dụng một từ ngữ hợp lí hơn à? - Cahara phì cười trước câu nói của Enki.
- Suỵt... Đi theo ta, và nhẹ nhàng thôi.
Bộ tứ rón rén đi đến cuối con đường. Enki và Cahara nép sát vào tường, ghé mắt quan sát. Trước mắt họ là một tên pháp sư mặc đồ vàng, đang thực hiện một điệu nhảy kì lạ. Enki không khỏi mừng thầm.
- Hay lắm! Không ngờ ta lại tìm thấy một tên pháp sư vàng sớm như thế này. - Enki không giấu nổi sự vui mừng trên khuôn mặt.
- Vậy giờ chúng ta làm gì tiếp đây? - Cahara hỏi.
- Tất nhiên là giết chết hắn rồi. Nhưng hãy cẩn thận, điệu nhảy hắn ta đang thực hiện rất nguy hiểm. Chúng ta cần phải tiếp cận nhanh chóng trước khi điệu nhảy ma quái đó tác động đến chúng ta. - Enki bắt đầu kết ấn và niệm chú.
- Bây giờ, ngay khi có tín hiệu của ta, ngươi và con sói sẽ tấn công vào hai cánh tay hắn, càng nhanh càng tốt, hiểu không? - Enki nói sau khi đã kết ấn xong.
- Hả? Tại sao không phải là ngươi, mà là bọn ta phải lao vào? - Cahara tỏ ý bất bình.
- Vậy ngươi có thực hiện được phép Hoả cầu không? - Enki hỏi vặn lại.
Bất đắc dĩ, Cahara và Moonless vào tư thế sẵn sàng.
Một quả cầu lửa đột ngột phóng thẳng vào tên pháp sư, khiến hắn buộc phải dừng điệu nhảy và niệm chú để đỡ đòn.
"NGAY BÂY GIỜ!"
Cahara và Moonless nhân cơ hội lao tới chỗ tên pháp sư mặc đồ vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top