Cahara - Chương 4
- Ahh... Chết tiệt! - Cahara cố gượng dậy, mặt nhăn nhó. Hắn ta thấy cô bé đang đứng đó nhìn mình từ lúc nào.
Cahara quan sát xung quanh một hồi. Đây có vẻ như là tầng hầm của cái nhà ngục hôi hám này. Sau khi dạo quanh một vòng, xác định rằng không có mối đe doạ nào, hai người mới dám tiến ra bên ngoài theo một lối đi nhỏ. Trước mặt họ là một hệ thống buồng giam kiên cố cùng những thanh chắn vững chắc, còn bên dưới là vực sâu không thấy đáy.
"Đây có vẻ như sẽ là chỗ chôn thây của rất nhiều kẻ tù tội đây..." - Cahara nghĩ thầm. Mạch suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của một đám tiểu yêu trên không trung. Ban đầu, Cahara còn nghĩ rằng đây là một mối đe doạ, tuy nhiên, lũ tiểu yêu đã bị doạ sợ chỉ bằng một ngọn đuốc. Hai người quyết định sẽ đi thám thính thêm chỗ này, tiện thể tìm xem có gì để ăn không.
Không mất quá nhiều thời gian để họ tìm được một căn phòng, nơi mà có vẻ như là nơi cất trữ nhu yếu phẩm của khu trại giam này. Trong căn phòng chất đầy những thùng gỗ, chủ yếu là thịt khô, rượu và một vài những nhu yếu phẩm khác. Hai người được một phen ăn uống no say. Cahara sau đó cũng không quên chôm một vài món để nhét vào cái túi của mình.
Bỗng nhiên, cô bé kéo áo Cahara, sau đó chỉ tay lên trên cao. Nhìn kĩ mới phát hiện, hoá ra là một con búp bê bằng vải. "Thôi thì..." - Cahara tặc lưỡi, nhón chân lên trên một chiếc thùng gỗ để lấy con búp bê đó xuống. Bỗng chiếc thùng đổ sập, làm hắn ngã xuống nền đất đau điếng. Tiếng kim loại phát ra từ đâu đó. Quả nhiên, cơ thể của Cahara đã đè lên một chiếc cần gạt. Rất may là nó đã không kích hoạt chiếc bẫy nào.
Lần theo tiếng kim loại, Cahara đã tìm được một lối đi xuống phía dưới. Chỉ là... lối đi này khó mà diễn tả bằng từ ngữ cho được. Có thể coi đó là thứ kinh tởm nhất mà Cahara đã từng nhìn thấy trong suốt hơn 20 năm cuộc đời mình. Nơi này... đâu đâu cũng thấy thây người. Những cái thây người với đủ các trạng thái: từ mới chết cho đến đang trong quá trình phân hủy. Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi. Sàn của căn phòng như được lát bằng nội tạng của những kẻ xấu số này vậy... Nó nhớp nháp, dinh dính, khiến cho ai bước lên trên nó cũng cảm thấy buồn nôn.
Ở giữa căn phòng xuất hiện một chiếc lồng sắt được treo bởi một sợi xích. Đây có vẻ như là một cơ quan, hay nói đúng hơn là một chiếc thang máy, mà cú ngã vừa rồi của Cahara đã vô tình kích hoạt nó. Khi hắn định dẫn cô bé ra khỏi cái nơi kinh tởm này, thì bỗng trong tâm trí hắn dường như có một luồng điện xẹt qua. Một thứ gì đó hắc ám như thôi thúc, như mời gọi Cahara tiến sâu vào trong lòng đất, vào nơi tận cùng của sự hỗn loạn và tăm tối ở nơi đây.
Sau một thoáng vô thức, Cahara chợt bừng tỉnh. Hắn và cô bé không biết bằng cách nào đã ở trong chiếc lồng sắt. Bọn họ đang từ từ đi xuống phía bên dưới của hầm ngục. Có vẻ như trong lúc mất kiểm soát, chính Cahara đã thực hiện những hành động ấy. Giờ đây, hai người không còn cách nào ngoài việc đối mặt với những thứ sắp sửa xảy ra với mình.
"Rầm!" Chiếc lồng sắt va chạm với mặt đất. Cahara và cô bé thận trọng bước ra. Trước mắt hai người là một thung lũng rộng lớn, nằm sâu trong lòng đất. Mặc dù đã từng nghe về vương quốc dưới lòng đất, nhưng Cahara chỉ nghĩ nó đơn giản là những câu chuyện kể cho trẻ em trước giờ đi ngủ. Bây giờ, khi nhìn thấy tận mắt, Cahara mới bắt đầu tin vào những câu chuyện truyền miệng đó.
Cahara đốt cháy đuốc, xua lũ tiểu yêu đang bay trên không, rồi dẫn cô bé đi thám thính "vương quốc" dưới lòng đất này. Họ đi qua một bức tượng. Vừa mới nhìn, Cahara đã nhận ra ngay, đây là bức tượng Sylvian - nữ thần của Tình yêu và Sinh sản. Thật không ngờ dưới lòng đất, hắn lại bắt gặp một bức tượng Cổ thần.
Khi Cahara đang định đi tiếp, có một kẻ đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Đó là một sinh vật cao lớn, ước chừng phải đến 2 mét. Hắn có thân thể con người, mặc một chiếc áo vét đuôi tôm màu tím và một chiếc quần kẻ carô. Đầu của kẻ đó mang gương mặt của một con mèo, với bộ lông màu tím.
- Xin chào anh bạn! Và xin chào người bạn nhỏ! Quả là một ngày tốt lành tại hầm ngục này các bạn nhỉ? - Con mèo tươi cười chào hỏi, ánh mắt liếc nhìn sang cô bé. Cô bé sợ hãi nép sau lưng Cahara.
- Tuyệt vời cái con khỉ! - Cahara gắt gỏng
- Thôi nào anh bạn... Mà, để tôi hỏi nhá, theo anh, con người, mang trong mình phần sáng hay phần tối nhiều hơn? - Con mèo tiếp chuyện bằng một giọng dí dỏm.
- Bóng tối! Nếu không phải là bóng tối, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều! Mà, không phải ngươi tiếp cận chúng ta chỉ để hỏi mấy câu hỏi như vậy thôi chứ?
- Anh thật tinh ý, bạn của tôi! Như anh thấy, tôi là một thương nhân. Nhưng tôi không cần tiền, tôi cần một thứ, giống như thứ đang nấp sau lưng anh kia kìa. - Con mèo nở một nụ cười xảo trá.
Sau đó, con mèo phẩy tay, trước mặt Cahara hiện ra một thanh kiếm dài và một vài cuốn sách.
- Nào, anh bạn. Đưa tôi sinh linh nhỏ sau lưng anh, và anh sẽ được lấy bất cứ món nào trong chỗ này. - Con mèo khoác vai Cahara.
- Cảm ơn ngươi, nhưng ta không có thích đọc sách, và cũng không thích mấy thanh cự kiếm nốt. - Cahara từ chối thẳng thừng.
- Ồ, vậy sao? Xem hàng mà không mua hàng, là rất bất lịch sự đó anh bạn! - Con mèo dang rộng hai cánh tay, nó trở nên to ra, ánh mắt chuyển sang màu đỏ.
- Thử động một ngón tay vào đứa trẻ xem! - Cahara chĩa mũi đao vào mặt con mèo, ánh mắt của hắn trở nên kiên định.
- Ồ... Vậy sao... Đừng nói là anh bạn đang muốn thách thức tôi đấy nhé? - Con mèo nở một nụ cười rộng ngoác đến tận mang tai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top