Cahara - Chương 2
- Này, nhà ngươi có tên không vậy?
Cô bé vẫn không đáp lời. Thật khó tin là lại có một đứa trẻ có thể sống sót trong cái chốn tăm tối đầy máu và thịt vương vãi khắp nơi như thế này. Hai người bước vào một nhà ăn sặc mùi tởm lợm, với những đĩa thức ăn thối rữa bu đầy giòi... Cahara cố kìm lại cái bãi nôn đang chực trào ra từ cổ họng, bước đi theo hướng cô bé gái chỉ. Quả nhiên, sau ánh sáng le lói từ ngọn đuốc cầm tay, một cánh của sắt dần dần hiện ra. Mặc dù không biết sau cánh cửa này đang có thứ gì chờ đợi, nhưng việc duy nhất hắn có thể làm bây giờ là bước tiếp.
Cánh cửa không khóa. Tất nhiên rồi, ở đây làm gì có cái gì sống đâu. Đẩy cửa ra ngoài, ánh nắng buổi sáng khiến Cahara nheo mắt lại. Chưa kịp vui mừng vì cuối cùng cũng đã được hít thở khí trời, đập vào mắt hai người là một cảnh tượng không mấy dễ chịu. Trong một khoảng sân rộng, hàng loạt những xác người đang trong tình trạng phân hủy được treo trên những cây cột bằng gỗ, phát ra phát ra mùi tử khí nồng nặc. Phần bụng của đám tử thi đều bị mổ phanh ra, nội tạng của chúng vương vãi trên mặt đất, hoặc vẫn còn sót lại trên cơ thể. Điều này thực sự là khó có thể tưởng tượng nổi, kể cả với một kẻ đã quen với công việc đâm thuê chém mướn như Cahara. Hắn định che mắt cô bé lại, nhưng cô bé lại gạt tay hắn ra. Có vẻ như đây không phải lần đầu cô bé nhìn thấy những cảnh tượng như thế này.
Phía cuối khoảng sân lại xuất hiện một lối vào. Lần này họ đã cẩn trọng hơn, tuy rằng không chắc hai người có thể kháng cự lại thêm một con quái vật 2 mét nào nữa. Họ từ từ tiến vào trong, nép vào một cái ngách bên trái và quan sát tình hình. Trước mặt hai người, một vài tên thầy tu mặc đồ đen đang lầm rầm cầu khấn trước một cái điện thờ và không mảy may chú ý đến những thứ xung quanh.
Dù vậy, Cahara vẫn không quá vội vàng. Hắn kiểm tra cái ngách mình đang ẩn núp trước. Thật thất vọng khi thứ hắn tìm được chỉ là một cái bồn xí với máu và "những thứ khác" vương vãi khắp nơi. Sau khi đã chắc chắn rằng những tên thầy tu kia không hề quan tâm tới sự tồn tại của mình Cahara quyết định tiến thêm vài bước nữa. Giờ hai người đang đứng giữa một hành lang tăm tối, và một quyết định sai lầm rất có thể sẽ tước đi mạng sống của họ trong phút chốc. Trong những lúc thế này, Cahara thường sử dụng một cách khá may rủi để quyết định số phận của mình: tung đồng xu. Đã lâu lắm rồi, kể từ lúc hắn còn là một tên lính quèn trong một toán cướp, hắn mới sử dụng lại đồng xu may mắn này. "Mặt ngửa à, vậy là bên trái." Cahara kéo tay cô bé chạy nhanh về hành lang bên trái, trước khi những tên thầy tu hoàn thành nghi thức của chúng. Lần này, điểm đến của họ là một thư viện. Nhưng thứ ngạc nhiên hơn cả là có một gã tóc dài đang đọc sách ở đây. Trông trang phục của hắn có vẻ na ná những tên thầy tu đằng kia, nhưng trông có da có thịt hơn.
- Ta cảm thấy ngạc nhiên là nhà ngục này vẫn còn người sống cơ đấy. - Gã bí ẩn cất giọng mỉa mai.
- Ta cũng cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ ở đây còn có một con mụ thủ thư khó tính như mấy cái thư viện ở Rondon cơ. - Cahara đáp.
- Đừng có so sánh núi tri thức này với mấy cái đống phân chứa toàn mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình ba xu ở Rondon, đồ ngu ạ. Mà thôi, ta không có thời gian để đôi co với nhà ngươi đâu, mau biến đi!
- Nhưng mà làm gì còn con đường nào? Đây là đường cụt rồi?
- Cầm lấy thứ này, đặt vào vị trí còn trống trên chiếc giá sách ở cuối căn phòng, rồi biến đi cho khuất mắt ta! - Tên thầy tu ném cho Cahara một quyển sách.
Cahara lấy quyển sách và đặt vào vị trí như tên thầy tu đã nói. Quả nhiên, kệ sách từ từ di chuyển và một hành lang hiện ra trước mắt.
- Ngươi không lừa ta chứ? - Cahara nghi hoặc.
- Tin ta đi, ta chỉ muốn ngươi biến đi nhanh nhanh cho đỡ ồn ào thôi. - Tên thầy tu càu nhàu.
- Ít ra cũng nên cho ta biết tên của ngươi chứ.
- Enki! Enki Ankarian.
- Hân hạnh, ta là Cahara.
Cahara và cô bé bước vào hành lang tăm tối. Chả mấy chốc, hiện ra trước mắt họ lại là một khoảng sân khác - một khu vườn với cây cối xanh tốt. Trong lúc Cahara còn đang tận hưởng bầu không khí trong lành này, một mũi tên đột ngột phóng tới. Thật may, cô bé đã để ý và kịp đẩy ngã Cahara trước khi mũi tên đó có thể làm gì hắn.
- Xin lỗi, xin lỗi! Tôi cứ tưởng hai người là đám quái vật kia, suýt chút nữa đã làm bị thương hai người rồi.
Từ trong bụi cây đằng xa, một người đàn ông vạm vỡ mặc áo lông thú bước ra, tay vẫn cầm cây cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top