mệt
Mệt rồi, tôi chắc không còn đủ sức nữa, cuộc sống à, ngươi không màu hồng như người khác nói cũng đâu cần nhuốm màu tối như thế.
Quá nhiều sợ hãi, quá nhiều lo lắng, tiếng cười nhạo cứ mãi vang lên với không gian tăm tối.
-mày không được phép lên tiếng, mày nhìn mày xem, ghê tởm. Mày là thể loại gì đây? Tao mệt mỏi khi là linh hồn của mày rồi
-tớ xin lỗi, tớ thành thật xin lỗi, tớ không muốn như vậy, tớ...xin lỗi
-Mày xin lỗi cái gì chứ, con ngốc như mày sao lại có trên đời này? Mày muốn giải thoát không! Đưa tay đây
Đưa tay cầm lấy mảnh vỡ tiếng gọi của linh hồn, tôi mệt rồi, buông xuông chắc là giải pháp cho tôi và cả nhân loại này!
Sẽ dễ dàng nếu tôi có thể đưa cổ vào sợi dây mong manh chết người đấy, sẽ dễ dàng nếu tôi có dũng khí dùng dao cứa ngang cổ tay, sẽ dễ dàng hơn nếu tôi có thể chịu đựng ngột ngạt rơi xuống từng tầng nhà cao
Vô dụng
Ừ, tôi xin lỗi
Tôi không....thể
Tôi không....khóc
Tôi...
...
...
Thật sự....
Không thể chịu đựng lời nhạo bán nhiều hơn nữa
Xin lỗi...
...
Tha thứ cho tôi, con người à
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top