hy vọng để thất vọng

Tôi là 1 đứa nhok 15 tuổi, vốn ko hề nắm giữ gì trong tay. Tại sao? Tại sao? Tiếng lòng tôi đau nhói!

Trong khi người người vui vẻ, thư thái còn tôi lại sống như thế, rốt cuộc tôi mang nghiệp chướng gì mà ai cũng bỏ rơi tôi?

À không! Chỉ là 1 phần, luật có nhân quả cả mà! Tôi tự trấn an lòng mình và hy vọng vào tương lai!

Tôi mong chờ tương lai sẽ soi cho 1 tý nắng, 1 tý thôi! Bóng tối đang cố nuốt chửng tôi! Tôi cầu xin thượng đế ban cho tôi sự bình yên như bao người thế nhưng...tôi đã làm gì sai? Làm gì mà tới nỗi cả thượng đế cũng chán ghét tôi?

Tôi ước gì mình có thể biết được suy nghĩ của mọi người xung quanh, tôi muốn thân với họ, tôi đã từng yêu tất cả con người rất nhiều, tôi ngu ngốc làm theo những gì mà con người muốn, tôi muốn cho họ thấy tôi rất đáng tin mong hãy cho tôi 1 cơ hội làm bạn...

Haha! Nhưng cuộc sống cay nghiệt....tôi càng giúp họ...họ càng khinh bỉ tôi, cho tới 1 ngày tôi mang cái nỗi nhục bị con người cười nhạo, bán rẻ, khinh bỉ tôi mới chợt nhận thức ra! :) hóa ra tôi ngu, cứ nghĩ thế sẽ có bạn ko ngờ họ cho tôi 1 nhát dao cứa sâu vào tiềm thức! Đau...tôi muốn khóc vì nhục....nhưng ko thể khóc được

Tôi sợ con người....con người ghê tởm đẫm tanh, chua ngoa và độc ác....không, tôi cũng là con người, phải, cũng là 1 con người! Tôi ko muốn như họ, tôi phải tránh xa họ ra, tôi ko thể trở thành người giống họ được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #die#tramcam