So Goodbye

Hôm nay là ngày 20/12/2017. Thiên thần đã trở về bầu trời được hai ngày rồi.

Mình viết những dòng này khi vừa trở về nhà sau buổi lễ tưởng niệm anh, cùng các bạn Shawols và fan Kpop nói chung.

Mình không phải fan của SHINee. Nhưng mình biết đến họ từ rất rất lâu rồi, vào năm mình học lớp 6, lớp 7 gì đó. Và giờ mình đã là sinh viên năm nhất.

Suốt quãng thời gian dài đó, dù không phải lúc nào cũng để tâm SHINee từng chút một, nhưng mình vẫn luôn theo dõi và yêu quý họ. Mình còn hay đùa rằng, ngoài SuJu và GOT7 ra, thì mình yêu quý SHINee nhất vì SHINee có cùng sinh nhật với mình.

Vậy nên, từ lúc đọc được những dòng tin đầu tiên về sự ra đi của JongHyun cho đến tận bây giờ, mình đã khóc rất nhiều. Hôm qua là ngày thi học kỳ môn cuối cùng của mình, nhưng mình cũng không còn tâm trí nào, mình không biết mình đã trải qua 90 phút trong phòng thi kiểu gì nữa.

Hôm nay, mình đã khá đắn đo việc có nên tham dự buổi lễ tưởng niệm anh không. Vì nhà mình cách địa điểm tổ chức tầm 10km. Và đáng lẽ ra mình có thể ngồi nhà kiếm vé đi gặp GOT7 vào tháng sau.

Nhưng mình đã nghĩ, nếu mình không đi hôm nay thì chắc chắn cả cuộc đời mình sẽ hối hận. Và mình đã đúng.

Buổi lễ diễn ra rất đơn giản, với hoa, nến và bóng bay trắng. Không có mic, mọi người chỉ nói với nhau bằng chính giọng nói của mình.

Thật sự, mình đã rất xúc động. Có rất nhiều người tham gia buổi lễ, nhiều hơn tưởng tượng của mình rất nhiều. Tất cả cùng nhau nghe bức thư mà các bạn staff thay mặt toàn bộ fan gửi đến JongHyun, cùng nghe lại những ca khúc của SHINee, của JongHyun, rồi tất cả cùng thả bóng bay, và cầu nguyện cho anh.

Từng khoảnh khắc mình đều ghi nhớ trong lòng. Khi mình nghe lá thư, nghe những bài hát cũ, mình và các bạn khác đều khóc rất nhiều. Ở phía sau mình, có một bạn đã đặt tay lên vai và vỗ về mình rất lâu. Lúc đó mình quá xúc động nên thậm chí chẳng kịp nói lời cảm ơn.

Và có một điều nữa mà mình sẽ nhớ. Đó lúc cuối cùng, khi mọi người vẫn còn nghẹn ngào thì một nhóm các bạn Shawols đã bật ca khúc của SHINee và hô fanchart rất lớn. Rồi các bạn bảo, anh không muốn chúng ta đau buồn, nên khóc như thế đủ rồi, hãy nghe lời anh, mỉm cười.

Các bạn ấy là những người đau lòng hơn ai hết, nhưng lại là những người suy nghĩ sáng suốt nhất lúc đó. Và các bạn ấy nói không sai.

Cho nên, JongHyun à, em sẽ không khóc nữa. Con đường này là anh lựa chọn, nên anh nhất định phải hạnh phúc với nó. Nếu có kiếp sau, hãy sống thật vui vẻ, mọi buồn đau và khổ sở, hãy để lại hết kiếp này.

Tạm biệt anh, SHINee JongHyun!

"So goodbye, don't cry, and... smile"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top