Sổ ghi chép của Thôi Bội (5)

Mới sáng sớm, Alibaba đã thở ngắn than dài ngồi ôm chậu hoa đỗ nhược mà lẩm bẩm tự nói chuyện một mình. Tôn Báo và Vương Thất nhìn là biết ngay Alibaba đang có chuyện liên quan tới Thượng Quan thiếu khanh, cười hì hì với nhau cùng một mục đích hóng chuyện liền đi ra quan tâm hỏi han Alibaba.

Sau một hồi nghe Alibaba trút bầu tâm sự khổ tâm vì mỹ nhân, Tôn Báo hỏi Alibaba đã xin Thiếu khanh đại nhân cho nghỉ phép về nhà chưa?

Alibaba buồn bã lắc đầu:

"Ta chưa xin nghỉ, vụ án đang trong lúc rối ren, mọi người đều bận rộn tới lui, ta đành gửi thư về nhà hỏi thăm nàng ấy, nhưng nàng chỉ trả lời có một câu "Ta vẫn khỏe, ở đây tốt" khiến ta tủi thân lắm."

"Ta gửi cho nàng bức thư dài mấy chục trang giấy, nói chuyện ở Đại Lý Tự đến mọi người ra sao cho nàng, chuyện gì ta cũng kể ra, còn ẩn ý nói nhớ mong nàng mà chăm sóc chậu hoa đỗ nhược xanh tươi, nhưng nàng gửi thư trả lời chỉ có sáu chữ."

"Có phải Thượng Quan thiếu khanh nàng ấy không nhớ ta không, các ngươi nói xem, không nhớ ta đúng không?"

Vương Thất ra vẻ hiểu rõ chuyện nam nữ thường tình, miệng thì chẹp chẹp, đôi mắt một mí nhìn xa xăm mà nói:

"Thượng Quan đại nhân cũng chỉ là một tiểu nương tử mà thôi, ngài luôn ý tứ biết giữ khoảng cách là chuyện bình thường, dù sao từ sau khi phá đại án thuốc trường sinh, ngài vẫn luôn ở trong thái ấp của ngươi, nếu chán ghét thì ngài đã rời đi rồi."

"Ta thấy ngươi đừng nghĩ nhiều, chờ sau khi phá được vụ án rượu độc rượu giả, ngươi đi xin Thiếu khanh đại nhân cho nghỉ phép về thăm nhà đi." Tôn Báo cũng phụ họa thêm.

Cả ba đều gật đầu tán thành, tiếp tục chụm đầu vào nhau nói chuyện gì đó.

Thôi Bội ngồi ở bàn viết hồ sơ, nhớ lại khoảng thời gian trước có lần Alibaba đang buồn vì Thượng Quan thiếu khanh nghỉ phép nên không gặp được ngài, Tôn Báo và Vương Thất cũng an ủi như thế này.

Lần đó Alibaba buồn rầu không thôi, Vương Thất định bày kế tạo cho Alibaba có cơ hội tiếp xúc với Thượng Quan thiếu khanh. Nguyên văn câu nói của Vương Thất khi đó, Thôi Bội vẫn nhớ như in:

"Ngươi đi cầu xin Thôi Bội, bảo y quanh quẩn bên Thượng Quan thiếu khanh một ngày, đảm bảo ngày hôm đó Thượng Quan thiếu khanh liên tục gặp tai họa, có thể tạo cho ngươi nhiều cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân."

Thôi Bội tuy ngồi ở bàn sách không tham gia cuộc nói chuyện của ba người kia nhưng lời Vương Thất nói thì y nghe rõ mồn một, không xót một chữ.

Lúc đó sau khi Vương Thất nói xong, y bực mình mà đập tay mạnh xuống bàn khiến cả ba người giật mình, y khó chịu vì không thể làm ba cái chuyện hại người như vậy được, nhưng phần nhiều là vì hắn, Vương Thất hắn tính để y quanh quẩn ở bên Thượng Quan thiếu khanh hẳn một ngày.

Đó mới là trọng điểm, nếu đổi lại là Vương Thất ở bên nữ nhân nào đó suốt một ngày, Thôi Bội chắc chắn khó chịu đến mức khiến mây đen nhỏ biến thành cơn giông lớn liền.

Quay về hiện tại, Thôi Bội giờ đang suy nghĩ một việc quan trọng hơn nhiều, dạy Vương Thất cách yêu!

Vương Thất đã nói muốn y dạy hắn, thì y cũng sẽ thành thành thật thật dạy hắn. Nhưng nói là vậy, y nào biết dạy thế nào, bản thân y khi nhận ra mình có tình ý với Vương Thất, cũng khó lòng chấp nhận được ngay, suốt một đoạn thời gian có ngờ vực có phủ nhận có chối bỏ.

Đến một ngày Thôi Bội chân chính chấp nhận sự thật rằng Vương Thất là người trong lòng của mình, không có Vương Thất ở bên cạnh y, thì cả đời này của y sẽ không có một ngày nắng đẹp.

Vương Thất chính là ánh nắng vàng ấm áp chiếu sáng cho bầu trời tăm tối sấm chớp đùng đùng của Thôi Bội.

Thôi Bội sinh ra đã bị phán là mang mệnh Thiên sát cô tinh trăm năm hiếm gặp, bát tự đặc biệt vận khí rất xấu, mẹ mất khi sinh ra y, cha cũng không lâu sau thì qua đời.

Khi Thôi Bội đến tuổi làm lễ trưởng thành, vì người thân đều không còn nên không có ai làm lễ cho y. Như mọi nam nhân khác khi tới tuổi làm lễ đều có người thân chúc phúc và búi tóc lên cho, nhưng Thôi Bội không có nên chỉ mình y là để tóc ngắn. Họ hàng đều xa lánh và hơn cả là sợ hãi cái mệnh xui xẻo của y liên lụy họ như y đã khắc chết cha mẹ vậy.

Người nào tới gần Thôi Bội đều gặp xui xẻo một cách rất khó hiểu, như bị ma quỷ vây bám, cho nên trước khi người khác mở miệng thì Thôi Bội đã tránh né trước, giữ khoảng cách với người khác.

Thôi Bội luôn một thân một mình cho đến khi tới Đại Lý Tự làm bình sự, sau này thì y được chuyển sang làm chủ bạ chuyên ghi chép hồ sơ vụ án.

Thôi Bội nghĩ Đại Lý Tự là nơi công chính nghiêm minh, không bàn chuyện mê tín hoang đường, đây chính là chốn dung thân cho y.

Nhưng gặp được Vương Thất mới là điều khiến Thôi Bội vừa ngạc nhiên vừa tò mò, lần đầu gặp nhau, Vương Thất nói cười vui vẻ chào đón y, cùng nhau dọn dẹp, hắn còn giúp y trải chăn nệm để nghỉ ngơi nằm bên cạnh hắn, y không biết là do mệt mỏi hay thế nào nhưng ngay đêm đầu tiên đó đã ngủ rất sâu giấc.

Vận xui khiến người người xa lánh nhưng Vương Thất ở cạnh y lại không một chút sứt mẻ luôn tươi cười xán lạn, chỉ có Tôn Báo là liên tục gặp chuyện không lành lúc thì giày bị rách, bị chim ẻ lên đầu, bị mèo cào, đi đường bị nước bùn bắn lên người, bị chó rượt chạy mấy con phố...

Sau này thì cả Alibaba rồi Hồ Tứ và mọi người trong Đại Lý Tự đều chịu vận xui tương tự khi tiếp xúc với Thôi Bội.

Không biết từ lúc nào Thôi Bội luôn ở bên cạnh Vương Thất, đi ăn thì ăn chung, đi ngủ thì nằm cạnh, đi điều tra án thì đi cùng. Vương Thất không có lấy một chút khó chịu nào, còn hay đùa giỡn rằng hắn có mạng lớn trời ban, cái số mệnh xui xẻo vớ vẩn của Thôi Bội không làm gì được hắn.

Thôi Bội cũng theo đó mà an ổn ở Đại Lý Tự trong ba năm qua, vốn dĩ y chỉ là có phần dựa dẫm vào "mạng lớn trời ban" của Vương Thất để sống lặng lẽ không gây họa cho ai.

Nhưng càng ngày Thôi Bội càng tham luyến ở bên cạnh Vương Thất, từ tò mò con người tốt số này tới suy nghĩ muốn chiếm hữu hắn làm của riêng y.

Suy nghĩ bất chợt đó khiến Thôi Bội tự cho rằng mình đang bị điên!

Điên thật rồi!

Thôi Bội nghĩ tới Vương Thất liền muốn cười, thấy Vương Thất đi với người khác thì không vui, Vương Thất cải trang thành nữ tử thì y thấy xinh đẹp, Vương Thất tập võ với Tôn Báo thì y thấy tráng kiện.

Lần đầu tiên nhìn thấy Vương Thất mới tắm xong mái tóc còn ẩm hơi nước, vài lọn tóc ướt dính trên khuôn mặt còn hơi ửng hồng của hắn, cơ ngực ẩn hiển dưới lớp áo trắng mỏng manh, khi ấy trái tim Thôi Bội tự dưng đập loạn nhịp, cả đêm đó nhìn người bên cạnh đang nằm ngủ ngon lành mà bản thân y thì suy nghĩ hỗn tạp.

Ngày hè trời nóng, Vương Thất mặc áo thắt dây lỏng lẻo, lăn qua lộn lại một hồi thì dây áo tuột ra, cả một khuôn ngực phập phồng phơi bày trước mắt Thôi Bội.

Vương Thất sợ nóng lên luôn ngủ gần cửa sổ để gió thổi qua có thể khiến hắn mát mẻ, có những ngày trăng sáng lên cao chiếu qua cửa sổ, ánh trăng sáng lạnh đổ xuống người hắn, Thôi Bội cảm giác như cả người Vương Thất đang phát sáng.

Một đường nhìn dọc xuống từ vầng trán tới mũi, qua đôi môi trượt xuống yết hầu, kéo tới ngực dừng lại ở cơ bụng non mềm nhưng săn chắc của Vương Thất, Thôi Bội chỉ dám nhìn tới đó đã hô hấp không thông, ngủ chẳng được bao nhiêu.

Có lần Thượng Quan thiếu khanh thưởng cho mọi người trong Đại Lý Tự dưa hấu ướp lạnh, Vương Thất cũng chạy vội tới chỗ Thôi Bội, đút vào miệng y một miếng dưa hấu mát lạnh, còn là chọn một miếng dưa không có hạt cho y.

Hay như Thôi Bội ngồi trong công quán ghi chép hồ sơ đến tối muộn, nếu Vương Thất rảnh thì đều sẽ ngồi chờ Thôi Bội xong việc rồi cùng về nghỉ ngơi. Hắn từng nói để Thôi Bội một mình thì lo Thôi Bội cảm thấy hiu quạnh, có người bên cạnh sẽ bớt buồn chán hơn.

Hay mùa đông thì nhất định phải ăn khoai lang nướng, cái vị mật ngọt và mùi thơm củi lửa của khoai lang hấp dẫn không thể tả, Vương Thất luôn chia cho Thôi Bội một nửa của củ khoai ngon nhất.

Khi đón năm mới, Thôi Bội không còn người thân nên quyết định ở lại Đại Lý Tự, Vương Thất biết được liền cùng Tôn Báo và Alibaba ở lại cùng y. Mọi người cùng ăn lẩu, ăn sủi cảo uống rượu đón năm mới.

Ngày đông trời lạnh, Vương Thất và Thôi Bội nằm cùng một chỗ, vì hắn kêu lạnh nên chui rúc tới sát người của Thôi Bội để ngủ.

Gần tới mức, Thôi Bội nghe rõ nhịp thở đều đều của Vương Thất, miệng hắn lẩm bẩm "Mai phải chuẩn bị nhiều than củi để đốt sưởi mới được, phòng chưa đủ ấm là ta lạnh ngủ không nổi."

Thôi Bội nắm lấy góc chăn của mình trùm lên trên chăn của Vương Thất, hắn miệng thì nói không cần "Ta nam tử hán đại trượng phu, chưa rét tới vậy đâu."

Nhưng cơ thể thành thật hơn hẳn, dựa sát vào người Thôi Bội ngủ ngon lành.

Thôi Bội thì rối ren trong lòng cả người cứng đờ không dám động, đến thở cũng không dám thở như bình thường chỉ sợ người kia tỉnh giấc, hai người như đang đắp chung một cái chăn, chỉ cách nhau đúng một lớp chăn bông thế thôi.

Thôi Bội cảm nhận được tấm lưng của Vương Thất thật rõ ràng, bờ vai đầy cái cổ thon, mấy lọn tóc con lòa xòa sau gáy Vương Thất khiến Thôi Bội không nhịn được muốn chạm tới.

Chờ cho đến khi cơ thể người kia hoàn toàn thả lỏng chắc chắn đã chìm vào trong mộng, Thôi Bội mới chậm rãi nhẹ nhàng sờ lên lớp tóc đen của Vương Thất, từ vụng trộm đến manh động chạm tới vành tai của Vương Thất.

Vành tai mềm mềm mỏng manh, hơi lạnh vì trời đông, tay Thôi Bội lại ấm nóng khi mới chạm vào khiến Vương Thất trong vô thức nhạy cảm cựa mình một cái, Thôi Bội xém chút là rớt tim ra ngoài.

Vương Thất đối xử với y, quan tâm y theo cách của hắn, để y cảm thấy bản thân không lạc lõng ở nơi này, để y cảm thấy chỉ cần có hắn ở bên cạnh Thôi Bội y có thể sống thật vui vẻ bình yên.

Cứ trôi qua như thế, kẻ thì vô tư vô lo người thì tâm trí rối bời, Thôi Bội cũng từ đó lén viết nhật ký, đến nay xấp giấy đã dày cộm, thì người kia biết tới tâm ý của y.

Mây đen tan đi, ánh sáng rọi xuống!

------------------------

Thương Thôi Bội lắm, xem phim thương không để đâu cho hết, may sao bên cạnh có mọi người, có Vương Thất.

Vì sao đặt tên fic là Sổ ghi chép mà không phải là Nhật ký, khi xem phim tui thấy thói quen hay đúng hơn là bệnh nghề nghiệp của Thôi Bội đó là mọi chuyện đều ghi chép lại hết, lời ai nói cũng ghi lại hết. Nên tui thấy để tên fic như vậy ý chỉ thói quen việc gì cũng ghi lại đó, chỉ đơn giản vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top