Sổ ghi chép của Thôi Bội (4)

Ba ngày trôi qua rất nhanh, mọi người cũng bận rộn sự vụ ở Đại Lý Tự mà chạy đôn chạy đáo tìm kiếm manh mối, điều tra vụ án. Vương Thất về tới Minh Kính Đường, đi vào trong công quán thì không thấy có ai cả, đoán được mọi người đều bận việc. Hắn trở về cư xá cất đồ đạc, mặc quan phục trên người, vuốt phẳng nếp áo, cẩn thận chỉnh lại mũ quan, bước ra khỏi cửa.

Thôi Bội vẫn luôn ở tàng thư quán tìm hồ sơ có liên quan tới vụ án, tiện thể lau dọn quét bụi một loạt. Cho mình bận rộn thì sẽ không nghĩ lung tung, không nghĩ lung tung thì sẽ không nhớ tới người đó, ít nhất là như vậy khiến y có thể bình ổn tâm trạng được một chút.

Cánh cửa tàng thư quán mở ra, có người nhẹ nhàng tiến vào trong, đi tới phía sau lưng Thôi Bội, ngẩng đầu nhìn Thôi Bội đứng trên thang đang phủi bụi cho một cuốn sổ đã cũ.

Cảm giác có gì đó sau lưng, Thôi Bội bỗng dưng thấy hồi hộp, không dám thở mạnh, từ từ quay đầu lại nhìn.

"Thôi Bội, là ta."

Bị gọi tên một cách đột ngột trong tình huống như thế, Thôi Bội giật mình nhìn mà xoay người khiến chân bị trượt khỏi bậc thang gỗ, đổ nhào xuống phía người đang đứng ở dưới. Người kia vội giang tay cố hết sức đỡ lấy Thôi Bội, cả hai ôm lấy nhau ngã về sau, ngươi kia làm đệm thịt cho Thôi Bội, toàn thân đập xuống sàn nhà nhìn thôi cũng biết là rất đau.

Thôi Bội nhìn người trước mắt, là khuôn mặt thân thuộc đó, là người y muốn nhìn thấy nhất, là người khiến y luôn bận tâm suy nghĩ trong mấy ngày qua. Hình ảnh của người kia đều thu hết vào trong mắt y, chân thật đến từng sợi lông tơ trên khuôn mặt, còn người kia mặt mũi nhăn nhó nằm dưới thân y đang kêu la oai oái vì đau.

Vương Thất trở về rồi!

.......

Thời gian này ở Thần Đô nổi lên nạn bán rượu giả, người uống nhầm rượu giả xuất hiện tình trạng nôn mửa, trên da có những vết tím xanh bất thường, sau đó mưng mủ thành những bọng nước, gây ngứa ngáy khắp người. Lý Bính nhận định ban đầu là đây có thể là cố ý hại người, không đơn thuần là bán rượu giả, để làm rồi bán rượu ra cần qua nhiều bước, nhiều trung gian nên ắt hẳn là có một nhóm người, một tổ chức cố tình làm điều này. Chưa rõ nguồn cơn thế nào, bước đầu chỉ tạm phân công Tôn Báo và Alibaba đi thám thính ở khắp quán rượu, quán ăn ở Thần Đô để tìm manh mối.

Trần Thập đi cùng Lý Bính tới Túy Tiên Cư, vì nơi này là địa điểm đầu tiên có người bị trúng độc do uống rượu giả, gọi tiểu nhị ra hỏi chuyện. Sau khi hỏi lại đầu đuôi một lượt thật kỹ càng, hai người rời khỏi Túy Tiên Cư đi tìm những người bị trúng độc, tìm hiểu xem họ có dị ứng hay tiền sử bị bệnh gì không, đã ăn gì trước đó... mọi chi tiết nhỏ đều có khả năng là manh mối để phá án.

"Trần Thập, hôm nay Vương Thất sẽ quay trở lại Đại Lý Tự đúng không?"

"Đúng rồi, là hôm nay."

"Ngươi hãy chú ý tới Thôi Bội và Vương Thất giúp ta, giữa hai người này chắc đã xảy ra chuyện gì đó."

"Được."

........

Ở cạnh bàn đọc sách của tàng thư quán, Thôi Bội và Vương Thất cùng ngồi im lặng không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí tĩnh lặng như thể cây kim rơi xuống cũng sẽ tạo ra âm thanh cực lớn, đến tiếng thở cũng bị cả hai không hẹn mà cùng cố tình ép xuống, thật sự quá tĩnh lặng.

"Ta có chuyện muốn nói."

"Ngươi nghe ta giải thích."

Hai người cùng đồng thanh mở lời sau một thời gian kiềm nén bầu không khí căng thẳng, ngơ ngác quay đầu nhìn nhau, lại cùng thấy lúng túng mà quay đi. Vẫn là Vương Thất thẳng thắn:

"Ta nói trước đi, ta về nhà là để hỏi ý kiến cha mẹ. Ngươi cũng biết rằng ta là con út trong nhà, cha mẹ khi lớn tuổi mới sinh ra ta."

Thôi Bội không tránh khỏi có rối bời, hai tay y đan chặt vào nhau rồi lại xoa xoa lau mồ hôi tay lên vạt áo, cố gắng để bản thân không lúng túng trước mặt Vương Thất.

"Khi biết được ngươi có ý với ta, tuy rất bất ngờ nhưng ta không ghét bỏ tình cảm của ngươi như ngươi nghĩ. Ở Thần Đô thì nam nhân nữ tử hoặc nam nam hoặc nữ nữ đều là tự do yêu thương nhau, sống chung với nhau, thành hôn đủ tam bái. Nhưng ta nhìn thấy vậy chứ không hiểu rõ được, vì ta chưa từng yêu thích ai, chưa từng trải nghiệm cảm giác tương tư ai thì mọi so sánh đều khập khiễng, đúng không?"

"Ta về nhà hỏi cha mẹ ta nếu ta yêu thương nhớ mong một nam nhân thì sẽ thế nào. Cha mẹ ta đều vui vì ta đã trưởng thành thật rồi, gặng hỏi ý trung nhân trong lòng ta là ai, nhưng ta không nói tới ngươi, là ngươi có ý với ta còn ta thì chưa, ngươi chưa phải người trong lòng ta, mối quan hệ hiện tại giữa hai chúng ta là đồng liêu."

Nghe tới đây, Thôi Bội không khỏi có chút chán nản, những lời Vương Thất vừa nói, có phải là đang từ chối khéo y hay không, nghĩ vậy là Thôi Bội càng thấy nản, có cảm giác mây đen nhỏ ngày trước sắp quay lại rồi.

"Cha mẹ ta đã sống với nhau mấy chục năm, đủ dài để có thể nhìn nhận tình cảm trong một mối quan hệ giữa người với người là thế nào. Tuy cha mẹ ta là được mai mối, sống bên nhau thì họ sẽ có lúc cãi cọ nhưng vẫn là nhường nhịn nhau nhiều hơn."

"Họ nói ta không cần hiểu rõ thích một người là phải làm sao, là như thế nào? Vì chuyện tình cảm của mỗi người là khác nhau, không định nghĩa cụ thể được cũng chẳng giải thích tường tận được. Chỉ có một điều rất rõ ràng là nếu ta thích ai đó, chính là "Người đó vui thì ta cũng cười, người đó buồn thì ta cũng khổ tâm""

Thôi Bội nghe xong liền gật đầu liên hồi, đúng là như thế, đúng là như thế!

"Nhưng ta thấy không đúng lắm, bạn bè đồng liêu thì cũng giống vậy, đều là hoạn nạn có nhau vui thì cùng cười buồn thì cùng uống rượu chứ có gì đâu. Ta suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, đưa ra một quyết định."

Thôi Bội nghe mà tim đập nhanh như trống đánh, quên hít thở khiến mặt nghẹn lại như bị ai bóp cổ, chờ đợi phán quyết của thần.

"Ta sẽ thử thích ngươi."

Vương Thất nhìn thẳng vào mắt Thôi Bội, nói to rõng rạc từng chữ một, khuôn mặt nghiêm túc và uy tín đến mức nếu hắn có bán hàng giả thì người ta cũng vì nhìn mặt hắn mà mua liền không do dự.

Thôi Bội cảm thấy niềm vui tới quá đỗi đột ngột, biểu cảm trên mặt biến đổi hơi khó coi, miệng muốn cười nhưng sợ đang nằm mơ nên lại không muốn cười nữa, nhưng nghĩ trong mơ mà thế này thì cũng vui nên càng muốn cười, cứ vậy lặp đi lặp lại. Hàng lông mày đặc biệt dài mảnh của y cũng theo đó mà lên xuống như sóng nước. Vương Thất nhìn biểu cảm khó hiểu của Thôi Bội thì nghĩ rằng cách nói của hắn khó hiểu tới vậy sao, sai chỗ nào sao?

"Vương Thất, lời ngươi nói là sự thật sao?"

"Ta có bao giờ nói dối đâu."

"Có!" - Thôi Bội thành thật trả lời.

"Ngươi..." - Vương Thất thật sự cạn lời luôn.

"Lời ta nói là sự thật, ta sẽ thử thích ngươi, thời hạn ba tháng, nếu ba tháng sau ta thích ngươi thật vậy là ngươi trở thành ý trung nhân của ta đó, hoặc sau ba tháng ta không thích ngươi vậy chỉ coi ngươi là đồng liêu là bằng hữu không hơn không kém. Ngươi hiểu những lời ta nói không?"

"Hiểu."

"Ngươi đâu phải người quá kiệm lời, ta nói nhiều như vậy, còn ngươi chỉ đáp có một hai chữ vậy thôi sao? Không muốn nói gì nữa à?"

"Ta... Ta định là khi ngươi quay về Đại Lý Tự thì sẽ giải thích với ngươi, ta nghĩ ngươi quá sốc không chấp nhận nổi chuyện ta có ý với ngươi, giống như ở ngoài kia vẫn có một số ít người bài xích chuyện nam nhân với nam nhân bên nhau..."

"Hửm?!?"

"Không... không.. ý ta không phải nói ngươi giống đám người đó, ý ta là... là ngươi đột ngột rời đi, không nói một lời khiến ta rất lo lắng và rối bời, tự trách mình đã khiến ngươi rơi vào tình thế khó xử."

"Đúng, ta đã rất khó xử, vì bất ngờ biết được tâm ý của ngươi, trong khi ta lại chưa trải qua chuyện tình cảm bao giờ thì ta trong lúc đó phải trả lời ngươi kiểu gì, mọi thứ ta nghĩ đều là các vụ án, mong có thể trở thành một ti trực xuất sắc khiến người người ngưỡng mộ."

"Vậy ngươi muốn bắt đầu thế nào?"

"Ngươi dạy ta là được rồi còn gì."

"Ta dạy ngươi?!!!"

"Ngươi thích ta, ta giờ sẽ thử thích ngươi, ngươi không dạy ta thì ai dạy ta hả?"

Thôi Bội vui thì vui thật nhưng dạy kiểu gì, chuyện tình cảm thì dạy thế nào được, nhìn Vương Thất đang ở trước mặt chờ đợi y dạy cách yêu, Thôi Bội đúng là một lời khó nói hết, nhưng đây là cơ hội, không tóm lấy thì y đúng là tên ngốc.

"Được, ngươi phải học thật chăm chỉ đó."

"Cái đó còn phải nói, ta tư chất thông minh, học một hiểu mười."

Thôi Bội nhìn bộ dạng khoe khoang của Vương Thất liền cười vui vẻ, người về là tốt rồi, còn không chán ghét tình cảm của y, hơn nữa còn muốn y dạy hắn cách yêu, mây đen nhỏ không cần quay lại đâu.

.......

Đêm đó, Thôi Bội lại một mình lặng lẽ trong công quán, vuốt thẳng nếp gấp trên cuộn giấy, đặt bút viết từng nét.

"Ngày... tháng... năm, Vương Thất đã trở về, tảng đá đè nặng trên ngực ta đã được bỏ xuống, tin tốt là hắn không ghét ta, tin xấu là ta chưa nghĩ ra phương pháp dạy hắn cách yêu. Nhưng ta thực sự rất vui, không ngờ hắn lại tốt với ta đến vậy, như cái cách mà hắn đã luôn ở bên cạnh trong gần ba năm qua, ta sẽ không phụ lòng hắn..."

-------------------------

Couple Thôi Thất cũng là một cp hệ chữa lành đó, nếu ai xem phim sẽ đều thấy các ẩn ý được thể hiện trong phim. Xem phim đi mọi người, phim hay lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top