sofa
jeon jungkook rất thích ca hát. em thường hay cover lại những bài hát nổi tiếng trên tài khoản soundcloud cá nhân của mình và nhận được khá nhiều sự ủng hộ từ thính giả. người hâm mộ đặt cho em một biệt danh thân mật là ông hoàng cover. jungkook rất giỏi trong việc đưa cảm xúc của mình vào trong câu hát, khiến những nốt nhạc trở nên có hồn hơn. em từng chia sẻ rằng, bởi vì em là một người không giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời lẽ nên em đã cố gắng hết sức để truyền tải nó qua các tác phẩm.
tuy jungkook có giọng hát hay nhưng nếu như không được rèn luyện đúng cách thì trong tương lai, em sẽ dần mất đi tài năng thiên phú này. vậy nên ba mẹ đã mời một thầy giáo thanh nhạc về để giảng dạy cho em. từ khi biết con trai mình sở hữu giọng hát trong trẻo trời ban, ba mẹ em đã hết lòng hướng em đi theo con đường nghệ thuật. mẹ nói nhà em thật may mắn làm sao khi có cả hai cậu con trai đều theo con đường này. anh trai em là một họa sĩ tài năng, còn em là một ca sĩ solo đầy triển vọng. nhưng để có được như ngày hôm nay, phần lớn vẫn phải kể đến công lao của thầy giáo thanh nhạc điển trai của em, kim taehyung. anh đã dẫn dắt và dạy bảo em từ cái lúc em mới bỡ ngỡ bước vào lớp một, cho tới nay đã hơn mười lăm năm. em đã hai mươi mốt tuổi và anh cũng đã xấp xỉ ngưỡng ba mươi lăm.
dạo gần đây taehyung để ý em có vẻ rất thích bài hát sofa của tiền bối crush, dường như tối nào trước khi đi ngủ em cũng nghe và sau đó bắt anh hát lại cho em nghe. taehyung phần nào đoán được lý do vì sao em lại thích bài hát này tới vậy. tên bài hát là sofa, và trùng hợp làm sao, nơi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên chính là trên chiếc sofa tại căn nhà riêng của taehyung.
em còn nhớ rằng ngày hôm đó trời mưa tầm tã không ngớt, mẹ đã định gọi điện cho taehyung để thông báo với anh rằng có lẽ buổi học đầu tiên này đành phải rời sang một hôm khác nhưng em đã kịp thời ngăn mẹ lại và nói rằng em rất muốn được tham dự buổi học hôm nay. mẹ em cũng chẳng còn cách nào khác đành dẫn em tới lớp. thực ra thì đó cũng không được coi là một lớp học bởi kim taehyung chỉ dạy có mình em tại căn hộ của mình. khi em cùng mẹ tới nơi, taehyung đang gõ gõ một số tài liệu gì đó trong máy tính, anh mặc một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần lửng thể thao và ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện cửa ra vào. người ra mở cửa cho mẹ con họ là một anh chàng tóc cam đẹp trai. jungkook không có ấn tượng gì nhiều với chàng trai này, sau này cũng chỉ biết rằng anh ấy tên park jimin, là bạn thân từ nhỏ của taehyung và thường tới đây chơi.
"taetae, có khách này !"
nghe tiếng gọi của jimin anh mới ngẩng đầu khỏi chiếc máy tính, ánh mắt hướng về phía cửa ra vào. phát hiện ra hai mẹ con jungkook đã đứng đó được một lúc, anh vội vã mời họ vào nhà.
"cháu chào cô, đây chắc hẳn là jungkook nhỉ?" nụ cười hình chữ nhật đáng yêu của taehyung khiến jungkook đang tròn mắt nhìn chằm chằm anh cũng bất giác cười theo.
"kookie, chào anh đi con. từ bây giờ anh taehyung sẽ là giáo viên dạy thanh nhạc của con."
"taehyung hyung !" cậu nhóc ngượng nghịu cúi đầu, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy vạt áo của mẹ nhóc.
"đáng yêu thật đấy." taehyung định đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc liền bị em đẩy ra, đáp lại bằng cái giọng điệu hết sức người lớn của em khiến cho taehyung, anh trai tóc cam cùng mẹ em đều phải bật cười. "em không đáng yêu, em lớn rồi !"
đối với kim taehyung, jeon jungkook là đứa trẻ đáng yêu nhất trong số những đứa trẻ anh từng gặp, hơn nữa em cũng rất nghe lời nên kể cả sau khi buổi học đã kết thúc, trên môi anh vẫn luôn túc trực nụ cười hiền của một người anh trai. thời gian học của jungkook chỉ có hai tiếng nhưng vì em tiếp thu rất nhanh nên cả hai chỉ mất vỏn vẹn một tiếng đồng hồ và sau đó là thời gian taehyung cùng em ngồi trò chuyện về đủ thứ linh tinh trên đời.
lần nào mẹ em tới đón, thật lòng jungkook chẳng hề muốn rời khỏi đây một chút nào. ở bên anh, em có được cảm giác an toàn. ấn tượng về taehyung trong mắt em cực kì tốt. mặc dù anh hay bị anh trai tóc cam jimin kêu là đần nhưng đối với em, taehyung luôn là người có vốn hiểu biết khá sâu rộng. không những vậy, anh cũng còn là một con người khá hài hước. taehyung chẳng ngại việc hình tượng của mình bị hủy hoại chỉ để làm ra những khuôn mặt kì dị chọc cho em cười.
nay jungkook đã trưởng thành, em không còn là bé thỏ nhút nhát với thân hình nhỏ xíu khi xưa nữa mà đã trở thành một bé thỏ với thân hình đầy đặn, quyến rũ. chỉ có điều, khuôn mặt ngây thơ ấy của em thì vẫn mãi trường tồn theo thời gian.
jungkook có thói quen dựa dẫm, ỷ lại vào anh. anh nghĩ chắc do em ấy thiếu hơi ấm của một người anh trai vì theo mẹ em kể, anh của em phải đi du học từ rất sớm do ba ép buộc, em và anh trai em đột ngột bị chia cắt nên trong mắt em, taehyung như người anh thứ hai vậy. nhưng đối với jungkook, em từ lâu đã không coi taehyung là anh trai mình mà đối xử nữa rồi. cái cách mà em làm nũng, giận hờn anh ấy, chẳng khác nào cái cách mà các cặp đôi làm nũng, giận hờn nhau cả. jungkook không biết rằng em đã vô tình hướng trọn trái tim của mình về anh từ lúc nào chẳng hay.
jungkook bắt đầu nhận ra tình cảm của mình đối với taehyung năm em tròn mười sáu tuổi. em thắc mắc liệu taehyung có cảm giác như em thích anh không, hay anh chỉ đơn giản coi em là đứa em trai mà anh yêu quý.
taehyung đã dạy em rất nhiều điều. những khi ba mẹ em đi công tác không có ở nhà thì anh chính là người đã chăm chút cho em đầy đủ từ bữa ăn đến giấc ngủ. anh đối em tỉ mỉ đến vậy lại khiến em lầm tưởng rằng anh chỉ đang coi em như một đứa em mà chăm sóc. nhiều khi em cũng muốn buông lỏng chính mình, nói với anh lời yêu, nhưng em sợ. sợ rằng nếu nói ra, anh sẽ từ chối với cái lý do, khoảng cách tuổi tác của bọn họ là quá xa, và các đấng sinh thành sẽ khó lòng chấp nhận được.
giờ đã là thế kỉ XXI, một vài nước đã lên tiếng chấp thuận cho các mối quan hệ đồng giới, còn hàn quốc vẫn chưa. người hàn rất coi trọng nền văn hóa đất nước và độ thuần chủng của dân tộc họ. cho nên dù em và taehyung có sang các nước châu âu và châu mỹ ấy để đăng kí kết hôn thì đối với người dân xứ đại hàn, hai người vẫn chỉ là một cặp đồng tính dơ bẩn đã đi ngược lại với quy luật của tự nhiên.
fan quốc tế của em cũng biết đến sự tồn tại của taehyung cũng như mối quan hệ thầy trò của anh với em. nhiều bạn thậm chí còn mong em cùng taehyung mau chóng trở thành một đôi rồi công khai cho báo chí. nhưng đó là fan quốc tế. fan trong nước sẽ ủng hộ hay không thì em không dám nghĩ tới. xã hội hàn quốc quá khắc nghiệt để em có thể tự do nói ra tình cảm của mình dành cho taehyung.
và em cứ giữ mãi bí mật này tận tới khi em hai mươi tư tuổi. từ năm em đủ tuổi trưởng thành, taehyung đã xin phép ba mẹ em cho em dọn vào sống chung với anh để thuận tiện hơn cho việc học hành của em. như lời của taehyung với ba mẹ em, anh thật sự xin cho em ở cùng anh để tiện cho việc học hành của em theo nghĩa đen. chẳng biết đây đã là lần thứ bao nhiêu em thất vọng vì lời nói của anh. em còn tưởng anh đã ngầm đáp lại cái tình cảm từ một phía của em rồi chứ.
tuy vậy em vẫn luôn hy vọng, một ngày nào đó taehyung nhất định sẽ nhận ra sự khác lạ trong cách em đối xử với anh thường ngày. cho tới khi...
hôm đó là một ngày tồi tệ của em, sáng sớm em được chủ tịch gọi lên công ty và phê bình em vì đợt comeback vừa rồi không trọn vẹn như mong muốn của ngài, buổi chiều, anh quản lí gọi cho em, thông báo rằng chủ tịch tạm ngưng hoạt động của em trong ba tháng để chuẩn bị cho nhóm nhạc mới debut. em nghe xong chỉ thở dài. chủ tịch đã quyết, em không thể không làm theo. buổi tối của em bắt đầu bằng một sự kiện không thể nào tuyệt vời hơn nữa, taehyung dẫn bạn gái về nhà ăn tối.
"jungkook, đây là kim yerim, bạn gái anh. yerim, đây là em trai anh, jeon jungkook." anh tay khoác vai cô ấy nhìn em rồi giới thiệu cả hai với nhau.
em trai?
"rất vui được gặp. tôi là jeon jungkook." em đưa tay ra, ý muốn bắt tay. cô ấy ngây ngẩn một hồi, nắm tay em bắt lại. "rất vui được biết em, jungkook."
em...?
jungkook hơi ngạc nhiên với cách xưng hô của cô gái này với em. cô ấy hơn tuổi em sao? trông cô ấy rõ ràng nhỏ tuổi hơn em mà?
"à, anh taehyung bảo về sau đằng nào chị cũng sẽ là vợ anh ấy nên xưng hô trước cho quen. mong em không phiền." nói rồi cô ấy nở nụ cười trừ chỉ vào con người bên cạnh đang nhe răng nhìn em với ánh mắt cún con vô tội.
trong bữa ăn, anh liên tục gắp thức ăn vào bát cô ấy, hỏi cô ấy ăn có ngon miệng không. tất thảy những hành động đó nhẽ ra thuộc về em nếu như cô ấy không xuất hiện ở đây, vào lúc này. cả bữa ăn, em chẳng dám ngẩng đầu lên xem họ tình tứ với nhau, cái hình ảnh ấy khiến lòng em đau lắm. em thầm mong tới lúc bữa ăn kết thúc. cô ấy sẽ về, anh sẽ đi tiễn cô ấy một đoạn, nhưng bù lại, những cử chỉ thân mật kia sẽ lại thuộc về em. mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
"giờ cũng muộn rồi, hay em ngủ lại đây một đêm nhé?" trái với sự mong đợi của em, sau khi bữa ăn kết thúc, anh liền ngỏ ý mời cô gái ấy ở lại. và tất nhiên, cô ấy chẳng do dự mà đồng ý. được ngủ lại nhà người yêu, có thêm thời gian bù đắp tình cảm với người ấy ai mà chẳng thích. chỉ có người đần độn mới đi từ chối.
nhân lúc cô ấy đi vệ sinh, taehyung liền kéo em lên phòng ngủ đã từng là của hai người. anh cầu xin em dọn đồ chuyển sang phòng bên cạnh ngủ tạm một đêm. "kookie, làm ơn giúp anh đi mà, chỉ một đêm thôi. làm ơn em đấy !"
jungkook không nói gì, em khẽ gật đầu rồi cười nhạt. rõ là em đã thua cô ấy rồi. em thất vọng lắm. bao nhiêu năm mong đợi để rồi nhận về kết quả chỉ là con số không tròn trĩnh.
jeon jungkook, thật đáng thương khi em sinh ra mang nhầm thân thể.
"anh yêu, em ngủ ở phòng nào đây?"
jungkook vừa kịp dọn xong một vài đồ vật cần thiết thì cũng là lúc cô ấy tò mò bước lên đây xem xét căn phòng mà cô ấy sẽ nghỉ lại.
"em sẽ ngủ với anh, và đêm nay không ai có thể phá chúng ta được nữa..."
taehyung cố tình giảm dần âm lượng để jungkook không nghe thấy vế sau của câu nói. nhưng không, em đã vô tình nghe được tất cả. không ai có thể phá chúng ta được nữa — là... bao gồm cả em nữa đúng không?
nửa đêm, em trằn trọc không ngủ được vì lạ chỗ, nhưng chủ yếu là do thiếu đi đôi bàn tay ấm áp thường ôm chặt lấy em mỗi khi ngủ kia. thật khó có thể bỏ đi một thói quen ngay chỉ trong một đêm. bên trong căn phòng cạnh nơi em đang nằm phát ra những âm thanh ân ái ngọt ngào của đôi tình nhân trẻ. không chịu đựng thêm được chút nào nữa, em đành phải rời giường và ra ban công hóng mát. lúc đi ngang qua căn phòng kia, kì lạ là tiếng kêu của người con gái đột nhiên to hơn so với khi nãy em còn ở trong phòng. jungkook không muốn phán xét gì cả nhưng em cảm giác được dường như cô ấy biết em đi qua nên cố tình kêu lớn hơn để cho em biết họ rốt cuộc đang làm cái chuyện tốt gì thì phải.
có lẽ đã đến lúc em nên chuẩn bị đồ và kiếm một nơi trú thân mới rồi. taehyung nói rằng cô ấy chỉ ngủ lại duy nhất có một đêm thôi. anh cho rằng em là thằng ngu sao. có lần đầu tiên, ắt sẽ có các lần sau. mà nếu như có đúng là một đêm đi chăng nữa, em ghét việc mình phải đặt lưng trên chiếc giường đã nhuốm đầy sự dơ bẩn của đôi trai gái ấy. tốt hơn hết vẫn là tìm một căn hộ khác.
ngày hôm nay, quá nhiều bất ngờ đã tìm đến với em. em mệt mỏi tới mức chẳng thể tiếp nhận nổi cái sự thật rằng mối tình đầu tiên và duy nhất của em đã chọn được bạn lữ tâm hồn cho người ấy. em thầm mong sao hiện tại, anh chỉ tạm thời chọn sai người.
...
em ngồi đối diện hai người bọn họ, yên lặng thưởng thức bữa sáng tự làm, một đĩa pancake rưới thêm syrup và đặt bên trên một lát bơ. không gian tĩnh mịch đến nghẹt thở. chẳng còn những hành động tình tứ như bữa ăn tối hôm trước nữa, em cũng chẳng thể ăn ngon miệng hơn. vì em biết, họ chỉ ngại ngùng sau những việc mà họ đã làm tối qua mà thôi.
tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không khí ngột ngạt giữa ba người bọn họ. là điện thoại của kim yerim.
"em xin phép."
phòng ăn chỉ còn lại mỗi jeon jungkook và kim taehyung. cả hai đều cúi đầu tập trung vào việc của mình, chẳng ai chịu nói với ai câu nào cho tới khi kim yerim quay lại. cô vội vã thu dọn đồ, trước khi đi chỉ kịp để lại cho taehyung và jungkook, người vẫn đang cắm cúi xử lý bữa sáng, một câu chào. em ngước mắt lên nhìn bóng hình người con gái đó rời đi. mặc dù em có hơi tò mò về lý do khiến cô ấy phải vội vàng bỏ đi như vậy nhưng em nào dám lên tiếng hỏi.
một tuần qua đi, jungkook rốt cuộc cũng tìm được một căn hộ em vừa ý. mỗi ngày em đều lén taehyung chuyển bớt đồ dùng của em sang nơi trú thân mới. em ghét phải thừa nhận việc anh chọn kim yerim thay vì em. ghét những khi em bắt gặp họ tình tứ trong phòng bếp, trong phòng ngủ. và em cũng ghét bản thân vì quá hèn nhát, luôn luôn trốn chạy khỏi vết thương lòng của mình.
hết ngày này qua ngày khác em động viên mình bằng mọi giá phải thể hiện cho anh thấy được tấm lòng của mình. jungkook vội nghĩ đến cái kết không mấy tốt đẹp làm em nhụt chí.
cho cùng thì em vẫn chỉ là một người trưởng thành mang tâm hồn và khát vọng của một cậu học sinh cấp ba. em trưởng thành quá sớm, còn chưa kịp tận hưởng cái tự do trong khuôn khổ như bạn bè đồng trang lứa, em đã phải bươn trải ngoài xã hội.
vào một ngày chẳng mấy tốt lành, taehyung đột nhiên tìm gặp em. anh kể cho em về việc anh vốn đã biết hết những cảm xúc mà em dành cho anh từ lâu và anh xin lỗi vì không thể đáp lại đoạn tình cảm đáng buồn ấy của em. anh còn nói thêm, hôn lễ sắp tới của anh cùng chị ta, anh mong em sẽ sắp xếp thời gian để tham dự.
suốt buổi hẹn, jungkook chỉ cúi đầu. em không đủ dũng khí để đối mặt với nét mặt hạnh phúc ấy của anh.
giam giữ mình trong căn nhà mới, jungkook cho rằng em đã thật sự mất đi cơ hội khiến cho taehyung mở lòng.
ngay lúc em tuyệt vọng nhất, tin tức bạn gái của anh ra vào khách sạn với một người đàn ông lạ được tung ra.
lễ cưới cũng được huỷ ngay sau đó.
jungkook sững sờ, em chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải. người phụ nữ anh yêu rời bỏ anh cùng người đàn ông khác là việc đáng để em cảm thấy vui mừng sao? hay em phải khóc lóc để chứng tỏ rằng em cũng rất đau lòng khi nghe tin anh bị chị ta lừa dối?
bộ dáng tội nghiệp của taehyung được em thu vào tầm mắt. anh tay vuốt ve một món đồ kỉ niệm nào đó, tay nắm chặt bức thư em để lại cho anh trước khi chuyển đi. anh đã rất đau đớn khoảng thời gian vừa rồi. em cũng vậy. nỗi đau ấy gặm nhấm trái tim em từng ngày. lồng ngực đau buốt khiến em khó khăn hô hấp. em cô độc bước về.
giờ thì em còn có thể thốt lên điều gì nữa đây. anh chia tay với bạn gái, sau đó đến phiên em tới bên anh an ủi, lấp đầy khoảng trống rỗng bên anh chăng.
không. bản chất em không hèn hạ tới vậy.
niềm đam mê của jungkook đã âm thầm lặng lẽ tước đoạt đi tuổi thanh xuân của em. nếu quay ngược lại thời gian là điều có thể thực hiện được, em sẽ không chút do dự quay lại thời điểm em mới mười sáu tuổi, thẳng tay chặt đứt cái tình cảm sai lầm ấy của em đối với anh.
em tạm thời ngừng tin vào tình yêu lứa đôi, vun đắp hết cho sự nghiệp phía trước của mình. em dần dà trưởng thành hơn, đoạn ký ức đó đã lâu không còn là nỗi ám ảnh trong em. mặc dù vậy, em vẫn chưa thể tiếp nhận được bất cứ lời tỏ tình nào. em cần thời gian để thích ứng với cuộc sống không có anh ở bên, và ai đó sẽ cho em điều này.
một ai đó dành riêng cho em.
♪
#17:33
#180922
—RS
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top