Phần 1
001 sờ cốt đoán mệnh
“Sờ cốt xem bói, không chuẩn không lấy tiền! Chỉ lấy tiền mặt!”
Hai tháng trước Tư Thiên Tiêu còn cùng sư phụ mình du sơn ngoạn thủy xem bói mà sống.
Có thể tiết lộ quá nhiều thiên cơ cho nên thiên lôi đánh xuống, bản thân chết.... Không đúng, nói đúng ra bản thân không thể hiểu được vì sao bản thân đi đến một nơi hoàn toàn khác nơi ở trước đây của mình.
Cũng may Tư Thiên Tiêu năng lực học tập và khả năng thích ứng đều không tồi. Thời gian 2 tháng tuy không biết được nhiều nhưng sinh sống ở nơi này không thành vấn đề.
“Này, tiểu tỷ tỷ, xem thử hôm nay ngươi thổ lộ có thành công hay không”
Dưới tiếng hét Tư Thiên Tiêu, hai nữ sinh ở trước quán lôi kéo nhau.
“Ngươi xác nhận không phải muốn xin wechat của tiểu ca ca đóan mệnh? Tháng này chúng ta đi ngang qua nơi này bao nhiêu lần? Mỗi lần ngươi đều tìm mọi cách muốn ta đi đoán mệnh, ngươi như thế nào không tự mình đi?”
Tư Thiên Tiêu xác thật đã gặp hai nàng nhiều lần, tuy rằng trên cầu vượt mỗi ngày có rất nhiều người đi tới lui nhưng Tư Thiên Tiêu có trí nhớ khá tốt, huống chi là hai người vẫn luôn lắc lư ở trước mặt mình.
“Hai vị cô nương, muốn xem một quẻ không? Không chuẩn không lấy tiền”
Vốn dĩ Tư Thiên Tiêu định nói không thu tiền hai vị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp nhưng nghĩ đến đêm nay mình không có nơi ở mà trong túi cũng không còn bao nhiêu tiền nên không đem lời này nói ra.
Hai người kia thấy hắn cùng các nàng nói chuyện mặt lập tức liền hồng, ngay cả hai lỗ tai đều đỏ ửng.
Cuối cùng thứ mà Tư Thiên Tiêu đổi lấy chính là một trong hai nữ sinh ngượng ngừng lôi kéo nữ sinh kia chạy mất và họ không thể tới giải quyết vấn đề cơm chiều của Tư Thiên Tiêu.
Hồi trước còn tưởng chính mình cùng sư phụ có thể ăn sung mặc sướng, lại có hoàng đế đương triều tự mình tìm tới sư phụ bói toán đoán mệnh mà chính mình đến nơi này dựa vào việc bói toán cơm không đủ no áo không đủ ấm?
Tư Thiên Tiêu làm thế nào cũng không hình dung ra chính mình tuy rằng không lợi hại được giống sư phụ nhưng không đến mức hai tháng khai trương mà số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu bị sư phụ biết được chính mình kém cỏi như vậy khẳng định sẽ bị ghét bỏ.
Tuy nhiên bây giờ là giờ tam tầm người trên cầu vượt đông hơn, Tư Thiên Tiêu không có ý định từ bỏ, vẫn ngồi vững chắc vị trí của mình trên cầu vượt.
Xung quanh đều là những món trang sức nhỏ xinh hay những sản phẩm thủ công, có vẻ như cùng Tư Thiên Tiêu đoán cốt xem mệnh không ăn khớp.
“Vị tiên sinh này muốn đoán mệnh không? Không chuẩn không lấy tiền”
Không còn thể diện hay mặt mũi gì, chỉ cần thấy người Tư Thiên Tiêu liền nói.
Nếu không phải trực tiếp kéo người tới có khả năng bị coi là kẻ xấu và bị bắt thì Tư Thiên Tiêu đã kéo người tới ép mua ép bán.
Hôm nay là một ngày hiếm khi Sở Sĩ Ngung không phải tăng ca, có thể về đúng giờ. Khi nhìn thấy trên cầu vượt có nhiều người mua sắm, mở quán bày biện đồ vật, Sở Sĩ Ngung rất muốn gọi điện cho cụ quản lý đô thị nhưng tốt xấu gì vẫn là nhịn xuống được.
Làm một cảnh sát thế kỷ 21, Sở Sĩ Ngung hoàn toàn không tin vào chuyện bói toán, ma quỷ cho nên anh chỉ nhướng mày trước lời nói của người đàn ông này và không dừng lại ở đó.
Nguyên nhân anh nhướng mày cũng vì Sở Sĩ Ngung cảm thấy vị thầy bói này lớn lên nhìn rất thanh tú, thậm chí còn cảm thấy cậu là một trong số ít người anh thấy phù hợp với sở thích của anh.
Xu hướng chính mình trong cục cũng không phải bí mật gì, về chuyện 25-26 tuổi chưa nói về nó Sở Sĩ Ngung giấu giếm.
Bởi vì khuôn mặt của anh, mọi người đều cảm thấy anh là người đào hoa, Sở Sĩ Ngung cũng vui vẻ cho bọn họ nghĩ vậy.
002. cảnh sát thúc thúc
“Chú cảnh sát, cứu đứa nhỏ đi”
Tư Thiên Tiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận Sở Sĩ Ngung, người được coi là thần thánh ở nơi này, ở đây Tư Thiên Tiêu chắc chắn sẽ khiến mọi người cảm thấy mình như một người có siêu năng lực.
Sở Sĩ Ngung xác thật vì lời nói của cậu mà dừng bước, một mặt là người này thế mà nhận ra thân phận hắn, mặt khác cậu gọi anh là chú.
Cho dù anh không bằng tuổi thì cũng chưa già đến mức gọi là chú.
Nếu anh thật sự muốn kêu mình chú thì hắn là lao động trẻ em, nói không chừng là cái loại bị bắt cóc ép buộc lao động.
“Chú? Tôi nhìn già lắm sao?”
Sở Sĩ Ngung cuối cùng vẫn ngồi ở quán của Tư Thiên Tiêu, nhìn thấy cận cảnh bộ dáng Tư Thiên Tiêu anh càng muốn ra tay.
“Không có, bất quá có câu nói nếu gặp khó khăn tìm chú cảnh sát sao”
Tư Thiên Tiêu cười ngây ngô, thoạt nhìn không giống kẻ nói dối chút nào.
Đối với Sở Sĩ Ngung mà nói tuy rằng cậu nói đúng thân phận của mình nhưng không đại biểu cậu là một vị thần.
Rốt cuộc cục công an từng bắt không ít những tội phạm sử dụng bói toán như một phương tiên lừa đảo.
Sở Sĩ Ngung nghĩ về mọi chuyện trong đầu nhưng mà Tư Thiên Tiêu lại cau mày với người ngồi trước mặt.
Từ khi bày quán ở đây Tư Thiên Tiêu nhìn thấu mọi thứ đến và đi cũng kiếp sau của bọn họ thế nào và những chuyện sắp xảy ra với bọn họ sau một thời gian nữa. Nhưng đối với người trước mặt, anh chỉ có thể nhìn ra thân phận, chỉ có thể biết hắn là người có thể giúp cậu, còn lại đều không thể tính ra được.
“Sao, cậu tính không ra?”
Cho dù Tư Thiên Tiêu rất nhanh che dấu sắc mặt nhưng Sở Sĩ Ngung vẫn dễ dàng bắt giữ biểu cảm đó.
Với năng lực này mà cậu còn dám ngăn cản anh, Sở Sĩ Ngung cảm thấy người này bị bắt cóc rồi ép làm việc kiếm tiền đi nên muốn tìm mình hỗ trợ.
Sau khi có ý tưởng này Sở Sĩ Ngung nhìn như tùy ý quan sát mọi người xung quanh. Thông thường những người bị bắt cóc bị ép làm những việc này sẽ có người theo dõi để ngăn chặn bạn báo cảnh sát hoặc chạy trốn.
Nhưng Sở Sĩ Ngung căn cứ vào kinh nghiệm phán đoán của chính mình cũng không thấy chung quanh có người nhìn người này.
“Phiền ngài đem tay đặt ở đây”
Tư Thiên Tiêu không gặp được người nào giống như người trước mắt cho nên muốn sờ cốt.
Tuy rằng đã là đại lão Sở Sĩ Ngung vẫn choáng váng khi đối mặt với yêu cầu từ một người hợp khẩu vị mình như vậy, hơn nữa chính anh cũng cảm giác được lỗ tai mình có chút đỏ.
“Cậu có chú ý một chút nam nam thụ thụ bất thân?”
Thấy Sở Sĩ Ngung còn chút khó xử Tư Thiên Tiêu liền cảm thấy người này có chút nhỏ mọn.
“Nói đùa, tôi nào đòi anh chịu trách nhiệm về việc làm này chứ”
Để tránh cho người trước mắt cảm thấy mình tức tưởi vì cậu muốn chạm vào tay anh. Sở Sĩ Ngung giả vờ không quan tâm đặt tay ở nơi Tư Thiên Tiêu nói.
Lần đầu tiên Tư Thiên Tiêu gặp được người mà anh không nhìn thấu, vì thế anh không để tâm nói chuyện với hắn.
Khi Tư Thiên Tiêu chạm vào tay Sở Sĩ Ngung, Sở Sĩ Ngung cảm thấy tay hắn trái ngược hoàn toàn với bàn tay mình.
Mặc dù tay Sở Sĩ Ngung rất đẹp nhưng trên ngón tay, gốc ngón tay và lòng bàn tay đều có vết chai do luyện tập lâu ngày.
Trước đây anh luôn cảm thấy bàn tay mình bao gồm cả vết chai có thể khiến anh tự hào nhưng khi chạm vào bàn tay của người trước mặt Sở Sĩ Ngung làm đầu tiên sợ rằng vết chai của mình sẽ khiến đôi bàn tay của cậu ấy cảm thấy khó chịu.
“Anh ... độc thân”
Sau một hồi Tư Thiên Tiêu chỉ thốt ra một câu như vậy, chủ yếu mình đã lấy hết bản lĩnh rồi mà đều không tính ra bất cứ cái gì.
003. gọi cảnh sát
Hồi trước sư phụ cũng đã nói qua năng lực chính mình hoàn toàn có thể xuất sư, tức là biết năng lực của mình không có vấn đề nhưng vì cái gì chính mình thế nào cũng không hiểu thấu được người này?
Bị nhìn qua nhìn lại một hồi, Sở Sĩ Ngung nghe thấy cậu nói cái gì, sâu sắc cảm thấy người này ở đây câu dẫn anh
Chẳng lẽ kẻ phạm tội muốn dùng đến mỹ nhân kế tới phá vỡ phòng bị của thành phố Ninh Nhạc?
Thấy người đối diện kia không còn lời nào để nói, Sở Sĩ Ngung liền nỗ lực khắc chế bản thân muốn đùa giỡn anh, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi.
“Chú cảnh sát, ngài không có đưa tiền”
Không tính ra là một chuyện nhưng ngồi tính toán cho anh, mình tính ra hắn độc thân. Đó cũng đã là một giao dịch vì vậy hắn sẽ thanh toán số tiền
Tư Thiên Tiêu nhìn Sở Sĩ Ngung với ánh mắt đáng thương, như thể ngươi mà không trả tiền thì ta liền khóc cho ngươi xem.
“Cậu tính ra cài gì mà anh phải đưa tiền?”
Sở Sĩ Ngung không khỏi dở khóc dở cười, tuy người trước mắt này lớn lên không giống kẻ dối trá nhưng hành vi này của anh tiết lộ anh đang cố gắng để lừa tiền của anh với vẻ đẹp của mình.
“Anh độc thân lại còn là cảnh sát”
Bộ dáng tự tin đúng tình hợp lý thật sự khiến Sở Sĩ Ngung không lời gì để nói, yên lặng lấy di động ra.
Một người sẵn sàng chiến đấu và một người sẵn sàng chịu đựng
“Chỉ thu tiền mặt”
Tư Thiên Tiêu nhắc nhở khi nhìn thấy hành động của Sở Sĩ Ngung.
Sở Sĩ Ngung thiếu chút nữa bị cậu làm bật cười, bắt anh đưa tiền lại còn kén cá chọn canh, dù sao hôm nay anh không mang nhiều tiền mặt, tiền đều trên di động, chỉ có thể âm thầm lục lọi trong người nhìn xem có tiền không.
Tuy nhiên tổng cộng cũng chỉ có 51 tệ.
Tư Thiên Tiêu nhìn toàn bộ số tiền trên bàn. Mặc dù cậu không biết giá trị một xu hay lượng bao nhiêu ở nơi mình ở trước đó, nhưng Tư Thiên Tư biết rất rõ ràng 50 nhân dân tệ này sẽ được thanh toán cho bữa tối sẽ không còn nhiều nữa.
Tiền đề người trước mặt không thể biết được là cậu đêm nay e rằng phải tìm một vị trí tương đối tốt, sau đó lấy trời làm chiếu, lấy đất làm giường.
“Mẹ, có chuyện gì sao? Con đều nói rồi, con sẽ không đi....”
Sở Sĩ Ngung định nói gì đó thì bị tiếng điện thoại gọi đi rồi, về phần thầy bói tình cờ gặp phải Sở Sĩ Ngung chỉ coi cậu là người qua đường anh để ý.
Trước khi đi còn liếc nhìn người đàn ông cẩn thận thu 51 tệ, nếu không phải biết bản thân đưa 51 tệ, Sở Sĩ Ngung còn tưởng đó là 5000 tệ.
Cho dù là tình yêu sét đánh nhưng Sở Sĩ Ngung cũng không muốn lãng phí quá nhiều tình cảm cho một người mà sau này không gặp.
Mà Tư Thiên Tiêu, người đang đứng chỗ cũ, lại đem ánh mắt nhìn về phía Sở Sĩ Ngung đang rời đi.
Vừa rồi Thiên Tư Tiêu suy nghĩ về nơi ở của mình, anh chượt nhớ đến quẻ mà sư phụ đẫ tính cho anh từ trước, nói rằng sau này anh sẽ gặp được người đi cùng mình cả đời.
Lúc trước còn cảm thấy sư phụ đang cố gắng làm anh vui vẻ, cảm thấy bản thân đời này sẽ luôn ở bên cạnh sư phụ. Hiện tại xem ra cho dù bởi vì ngoài ý muốn xuyên đến đây, nơi gọi là thế kỉ 21, tính toán của sư phụ sẽ như cũ xuất hiện.
Nhưng tại sao là đàn ông?
“Nhìn xem, tớ sẽ đưa cậu xem bói nhưng cậu lại không đi”
Tư Thiên Tiêu còn đang suy nghĩ cái người mà mình nhìn không ra,thì thấy hai cô gái đang do dự không biết có nên đến quầy bói toán của mình hay không.
“Hai vị đi tìm chàng trai mà hai người muốn tỏ tình”
Không kịp suy nghĩ quá nhiều về người kia, Tư Thiên Tiêu nhìn chằm chằm vào hai cô gái nói.
“Làm sao anh biết chúng tôi muốn tỏ tình?”
Trước khi gặp mặt, họ đã thảo luận xem có nên lấy cớ xem bói để xin wechat hay không thì tiểu ca ca đã chủ động tiến lên cùng các nàng nói chuyện, trong đó một người nữ sinh mặt lập tức đỏ bừng, chậm rãi kéo kéo rái tai.
Nếu không phải có cô gái bên cạnh đỡ lấy, cô gái đỏ mặt có lẽ đã ngã xuống vì đôi chân mềm nhũn của mình.
Đối với hai người họ, Tư Thiên Tiêu cảm thấy điều đó có phần thừa thãi.
Đừng nói đến chuyện anh có thể xem bói và nhìn mặt, mà hai người họ luôn xuất hiện trước mặt anh trong khoảng thời gian này và họ cũng nhỏ giọng nói về có nên đi xem bói xem có tỏ tình thành công không, trừ khi anh bị điếc nếu không thì không nghe được.
“Hai người bây giờ không phải lúc để hỏi chuyện này. Tốt hơn hết cô nên nhanh chóng đi gặp anh ấy. Không được, hai người cũng gặp nguy hiểm, hãy gọi cảnh sát đi cùng”
Tư Thiên Tiêu tính ra nam sinh mà họ muốn thổ lộ sẽ xảy ra chuyện, tuy rằng sợi dây sinh mệnh rất yếu nhưng nó chưa biến mất nên vẫn có cơ hội cứu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top