Chương 1: Xuân tóc đỏ

Xuân tóc đỏ là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, lúc mới 9 tuổi đã phải đi ở nhờ nhà một người bác họ, họ thúc bá. Bác hắn nuôi hắn coi như thay đầy tớ trong nhà thôi chứ cũng chẳng phải tốt đẹp gì đâu, vậy mà vẫn được cả họ khen, có cái tiếng là nuôi cháu bồ côi. Xuân ở đó được mấy năm, nhưng một hôm bác gái nó tắm, nó đã khoét một cái lỗ chỗ phên nứa để nhìn, thế là nó bị đánh một trận và bị đuổi đi. Từ đấy, Xuân lấy đầu hè xó cửa làm nhà, lấy sấu ở các phố, cá hồ Hoàn Kiếm làm cơm.
Xuân kiếm sống bằng đủ thứ nghề trèo me, trèo xấu, bán phá xa, bán nhật trình, làm chạy hiệu rạp hát, quảng cáo thuốc lậu, và vài ba nghề tiểu xảo khác nữa, miễn thứ gì có thể nuôi sống được bản thân là Xuân làm. Ánh nắng mặt trời làm cho tóc hắn đỏ như tóc Tây, nên cũng từ đó người ta gọi hắn là Xuân tóc đỏ.
Cảnh ngộ tạo nên một đứa hoàn toàn vô giáo dục, nhưng nhiều năm lăn lộn cũng khiến Xuân tinh quái, thạo đời lắm, thấm thoắt mới đó mà hắn đã 25 tuổi rồi, trở thành một thằng thanh niên, dáng người cao lớn, tuy hơi gầy, nhưng mặt mũi cũng không đến nỗi khó coi
Độ gần một năm nay Xuân xin được một chân nhặt bóng trong sân quần, rồi người ta phát hiện ra hắn đánh quần cũng hay lắm nên được đám hội viên Pháp và Nam có lòng yêu, được trọng đãi một chút. Mộng tưởng của Xuân là sẽ có ngày được oai như Chim, Giao 3 nếu hạnh phúc dắt đến cho hắn một ông bầu thì chắc đời hắn sẽ có thể thay đổi. Nhưng còn bây giờ thì Xuân tạm cam tâm yên phận là một thằng nhặt bóng trước đã. Ít ra Xuân cũng mừng đã tìm được nghề ấy, cái nghề tuy hèn nhưng còn có thể hy vọng được chút danh thơm, chứ bán lạc, trèo sấu, câu cá, làm lính chạy cờ hiệu, những nghề đó chỉ dắt hắn đến chỗ đường cụt mà thôi. Chỉ là còn chưa đợi hắn gặp thời phất lên, thì lần nữa Xuân bị bắt vào đồn cảnh sát. Nguyên do là bởi trong lúc một cô đầm đang thay đồ trong sân quần, Xuân vì tò mò lên đã đi theo nhìn lén, ai dè bị cô đầm phát hiện, la toáng lên, thế là hắn bị đuổi việc, rồi còn bị công an bắt về đồn đánh cho một trận nữa, cuộc đời hắn coi như chấm hết từ đây.
Nhưng cái Xuân không ngờ là trong lúc đang tuyệt vọng, thì hai ông cảnh Min Đơ và Min Toa vừa rồi bắt hắn vào đây lại đến, và báo rằng có người đã bảo lãnh hắn ra. Trong lúc Xuân đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vì rõ ràng hắn đâu có quen biết ai ở đây, mà dù có là người quen thì cũng làm gì có ai lại chịu bỏ tiền ra bảo lãnh cho hắn cơ chứ, người nhà họ hàng còn chẳng ăn ai nữa là.
Nhưng mặc kệ Xuân nghĩ linh tinh cái gì trong đầu, hai ông cảnh cứ thế nhanh chóng lôi xềnh xệch cái cơ thể gầy gò của hắn ra ngoài cửa, nơi đó đã đậu sẵn một chiếc xe hơi, hai ông cảnh cứ thế mở cửa xe rồi tống Xuân vào bên trong. Còn chưa đợi Xuân kịp load xem là chuyện gì thì một giọng nói của phụ nữ vang lên bên tai:
- Đúng là nó rồi, về thôi.

- Dạ vâng thưa bà.
Một giọng nói đàn ông ngồi phía trước lễ phép đáp lại, sau đó là tiếng chiếc xe nổ máy phóng vèo đi. Xuân vẫn chỉ cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên nhìn xem người đàn bà bảo lãnh cho mình là ai, Xuân chỉ thoáng thấy giọng nói của bà ta quen quen, với nhìn quần áo, thì cũng thuộc loại đắt tiền nên đoán chắc là một vị phụ nhân của nhà đó thôi, còn vì sao người ta lại cứu hắn thì đúng là có chết Xuân cũng không đoán ra được.
Xe chạy một lúc lâu mới dừng lại trước cổng một căn nhà ba tầng thật lớn, sau mấy tiếng còi un un dữ dội nghe như tiếng gầm của một thứ lợn rừng kỳ quái, chiếc xe chờ ba phút thì có một tên gia nhân chạy ra mở toang hai cánh cửa sắt, đón xe từ từ vào sân. Những cây liễu, cây phù dung, cây xương rồng lào, cỏ tóc tiên, những đôn sứ, những luống hoa lạ, hiện mập mờ dưới ánh đèn điện ở ngoài phố chiếu vào vườn của cái nhà tây đồ sộ kiểu biệt thự... ngần ấy thứ kích thích rất mạnh vào tâm trí của Xuân. Lần đầu ! Nó cảm thấy đời nó từ nay mà đi dễ thường đã vào một kỷ nguyên mới

- Được rồi xuống đi.
Chiếc ô tô vừa dừng lại tắt máy, thì tiếng người đàn bà kia lại vang lên, lần này thì Xuân mới dám ngẩng đầu lên nhìn, thì hoá ra đúng là Xuân biết người đàn bà này thật. Người đàn bà này ở sân quần người ta vẫn gọi là bà phó Đoan, còn lai lịch của bà thì kể nghe cũng hay hay. Hồi đương xuân, bà bị một người lính Tây hiếp lúc bà mới ở nhà quê ra tỉnh xem hội Đình Chiến. Sau cuộc hiếp trái phép thì ngay lập tức đến cuộc hiếp đúng luật, nghĩa là người lính Tây kia làm phép cưới bà. Người lính ấy sau thành một ông Phó Đoan. Ăn ở với nhau độ 10 năm, ông Phó Đoan chết, chết trung thành với nhà nước, chết chung tình với vợ, chết như những người yêu vợ quá sức.
Rồi bà lấy một ông phán trẻ được hai năm thì ông này cũng lăn cổ ra chết luôn. Vì lẽ chưa ai thấy bà có nhân tình, nên những cái miệng rắn độc phao tin rằng chính những ngọn lửa tình do những kẻ chim bà không được đã khêu lên, bà bắt ông phán phải dập tất cả. Bà chính chuyên đến nỗi chồng bà kiệt sức, cạn sức, phải trốn xuống suối vàng, và thế là từ đó bà ở goá tới tận bây giờ ngót nghét cũng 10 năm rồi.
Nhìn người phụ nữ đã ngoài tứ tuần, nhưng chắc do ăn sung mặc sướng, nên khuôn mặt bà phó vẫn còn xuân lắm, Xuân khúm núm mà nói:
- Bẩm bà lớn, sao bà lớn lại thương con như thế ?

- À, rồi biết ! Chúng tôi cần dùng đến anh. Anh cứ đi lên nhà đi rồi từ từ sẽ hiểu.

Xuân xuống sau cùng... thì chiếc xe quay vào nhà chứa xe. Một người đàn bà mà y phục tỏ ra là gia nhân vội chạy xuống đỡ những cái đồ cồng kềnh cho bà chủ. Bà phó Đoan hỏi:

- Cậu đâu ? Cậu làm gì ?

- Bẩm... cậu tắm.

- Cậu tắm à? Thế cậu xơi cơm chưa?
Rồi không đợi trả lời bà quay lại sau, bảo:

- Chị Ba ! Sao chị lại để cậu tắm ở đây thế này? Ai lại sềnh sềnh ra thế kia!

- Bẩm... cậu vòi thế, không chiều thì cậu lại khóc !

Trong cái chậu thau khổng lồ, một cậu bé to tướng béo mũm mĩm, mặt trông ngẩn ngơ, giá đứng lên thì ít ra cũng cao lớn hơn một thước tây, ngồi vầy nước như một đứa trẻ lên ba. Chung quanh cái chậu thau có vô số đồ chơi bầy la liệt... Nào là con chó bông, con búp bê, cái ô tô, cái tầu bay, cái kèn...

Bà phó Đoan vừa đặt con chó xuống vừa nhanh nhẩu nói:

- À cậu tắm ! Cậu của mẹ ngoan. Mẹ đi vắng, ở nhà có đứa nào đánh cậu không ? Loulou Huýt! Huýt...

Bà Phó vừa huýt hai tiếng thì con chó đã giơ hai chân trước lên, run run hai chân sau, cố đứng, lưỡi lè dài, ra ý chào cậu bé ngồi tắm. Cậu này đang bần thần vầy nước bắn toé ra xung quanh chậu, thấy thế thì cau mặt, nguẩy đầu một cái mà rằng:

- Em chã !

- Thôi thế mẹ xin lỗi cậu vậy ! Mẹ thơm cậu nhé !

- Em chã !

Bà Phó đứng tần ngần hồi lâu, lại hỏi:

- Thôi thế cậu cứ tắm cho ngoan rồi vào ăn cơm với mẹ nhé ?

- Em chã !

- Ờ, thế thì thôi vậy. Thế cậu yêu mẹ thì cậu thơm mẹ đi nào.

Tức thì cậu bé đứng lên... Chao ôi! Gọi là cậu bé nhưng mà cậu đã nhớn lắm. Trần truồng, nồng nỗng, cậu đứng lên cao tồng ngồng mà hôn mẹ. Cảnh tượng ấy nếu không có cái giá trị quái gở, ít ra cũng hay ho chẳng kém một tấm ảnh khiêu dâm! Cậu con bà Phó, theo lời bọn gia nhân kém giáo dục, thì đã "đủ tư cách" lắm rồi. Muốn xoá sự ngạc nhiên trên mặt Xuân, bà này quay lại hợm hĩnh nói:

- Con giời con Phật đấy !
Xuân lập tức hiểu ngay đó là một ông con cầu tự.

- Rồi anh đi theo tôi lên đây, chờ tôi tắm một lát rồi tôi sẽ nói chuyện tại sao tôi bảo anh về đây.
Bà phó Đoan gọi gia nhân lên lo cho cậu quý tử của mình rồi quay lại gọi Xuân đi theo mình. Xuân nghe theo, hai người lên cầu thang, đến một cái phòng khách nữa, bà Phó bảo:

- Anh ngồi đây, xem quyển album này chờ tôi một lát.

Rồi bà vào buồng tắm, cách chỗ Xuân ngồi chờ có vài bước chân. Bà cởi quần áo, đội cái mũ cao su bịt kín tóc, vặn nước máy... Từ cái bông hoa sen kẽm, nước trút xuống ào ào! Bà Phó thỉnh thoảng lại vỗ vào bụng, vào đùi bì bạch, rồi cố tình xuýt xoa than ôi thật lớn, cứ như thể ở chỗ này chỉ có mình bà vậy.
Bên ngoài kia, cách phòng tắm vài bước chân, ban đầu thì Xuân còn lật lật cuốn album coi vài tấm hình, nhưng sau đó những âm thanh thật lớn vang ra từ phía nhà tắm bên kia khiến Xuân không thể nào tập trung mà xem tiếp được. Xuân biết đó là âm thanh gì, từ năm 9 tuổi Xuân đã vì nhìn trộm bác gái tắm mà bị đuổi ra khỏi nhà, bao nhiêu năm lăn lộn bên ngoài, tuy thật sự thì  Xuân cũng chưa từng được biết cái đó của đàn bà nó có mùi vị ra sao, nhưng cũng đôi ba lần hắn gặp cảnh những người đàn bà ăn mặc hở hang, vú lồn nửa kín nửa hở, mỗi lần như vậy lại khiến con cặc của một thằng thanh niên mới lớn như Xuân nhộn nhạo. Cũng chính vì cái thói tò mò của đàn ông tuổi mới lớn đó, mà hắn theo nhìn lén cô đầm ở sân quần kia để rồi cuối cùng bị đuổi việc bị bắt vào đồn cảnh sát, cuối cùng mới phải ở đây.
Bởi vậy bây giờ ở ngay sát bên cạnh hắn có một người đàn bà đang trần truồng đi tắm, bảo hắn không tò mò, bảo hắn không muốn nhìn lén thì có được không.
Bởi vậy, mặc dù rất sợ hãi, mặc dù biết là nếu bị phát hiện thì có thể sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng Xuân vẫn không cưỡng lại được sự tò mò, và ham muốn của tuổi mới lớn được. Xuân lần lần chậm rãi tiến lại phía phòng tắm kia, ghé mắt vào nhìn qua cái lỗ khoá.
Phía bên trong một người đàn bà đang trần truồng tắm rửa, đúng là bà Phó Đoan chứ còn ai, chỉ thấy mặc dù tuổi của bà phó cũng tương đối lớn, dáng người cũng không được cân đối trẻ trung như những cô đầm trẻ đến đánh quần mà Xuân hay gặp kia, bụng thậm chí còn có chút mỡ.
Nhưng nhìn chung so với những người phụ nữ ở tuổi của bà phó, thì đã gọi là rất đẹp rồi, chắc do cuộc sống sung sướng nên da thịt của bà vẫn còn trắng nõn và căng bóng lên. Phía bên trên hai bầu vú của bà phó cũng đã sệ xuống một chút, nhưng không đến nỗi lòng thòng như mấy con mẹ hàng tôm hàng cá lăn lộn ngoài đường kia, mà nó vẫn còn hơi vểnh lên nữa là đằng khác, và đặc biệt là nó rất to, cái này thì lúc bình thường Xuân cũng biết rồi.
Hướng xuống bên dưới, có thứ mà Xuân muốn nhìn thấy nhất đó là cái lồn của bà phó Đoan cơ nhưng ngặt cái lỗ thì nhỏ, bên trong thì bà phó Đoan cứ lắc lư liên tục, nước cũng không ngừng chảy xuống nên Xuân cũng chẳng nhìn thấy gì khác ngoài một đám lông đen rậm rạp cả.
Và dĩ nhiên rồi, một thằng thanh niên 25 tuổi như Xuân, được nhìn thấy cơ thể trần truồng như vậy của một người đàn bà, thì dù người đó là ai cũng sẽ khiến con cặc của Xuân mau chóng ngỏng lên thôi.
Trong lòng Xuân vừa xem vừa sợ, nhưng vẫn không hề có ý muốn bỏ qua, chỉ đến khi thấy bà Phó tắt cái vòi nước rồi lấy khăn lau người, thì Xuân mới giật mình tỉnh lại mà trở về chỗ ngồi hồi nãy của mình. Cầm cuốn album trên tay mà tim hắn đập thình thịch, tay cầm cũng run run.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xxx