Chương 9 - Như thường ngày.

Vẫn như buổi sáng thường ngày, Bối Bối thức dậy, đồ ăn đã được dọn sẵn trên bàn trúc, chỉ đợi Bối Bối xuống sạp tre. Y vừa đánh hơi được mùi là đã bật dậy, đi tới bên chậu nước gần cửa sổ rửa mặt, khoác ngoại y vân trúc lên, nhanh chóng đặt mông lên ghế trúc, với đôi đũa tre chuẩn bị gắp đồ ăn.
" Mùi thật thơm a" Bối Bối nhìn hướng Tiểu Tu đang bày thức ăn lên đánh tiếng khen, rồi gắp một cọng rau phi tỏi cho vào miệng nhỏ.
" Không nhạt,rất ngon a ... này là đệ làm đúng không " Bối Bối cười cười ra vẻ chắc chắn.
" Ùm. " chỉ vỏn vẹn một chữ thôi, bởi vì y cũng không dám kể ra quá trình mình xông pha vào bếp tửu lầu.
---×----
Sáng sớm tinh mơ, lão đầu bếp trưởng bóp bóp cái tay lạnh mà đi vào gian nấu ăn, chưa tới cửa đã nghe * cạch cạch* tiếng cắt thịt a. Tuy là bếp trưởng có thể đường đường chính chính mà bước vào nhưng khi hắn ngửi thấy mùi gia vị thơm phứt lại quyết định, ôm một gốc cột nhìn lén như ăn trộm a.
Lão nhìn kĩ là một cậu nhóc, tay chân thoăn thoắt cắt thịt rồi quay qua rửa rau, trông rất lão luyện a. Cậu ta lấy một cái chão, phi thơm hành thì cho thịt vào, mùi bay lên nức mũi,
" aaa " lão bếp trưởng vừa ngửi vừa vô tình phát ra tiếng, chớp mắt đã không thấy Tiểu Tu đâu. Lão nhìn quanh rồi hơi rùng mình, hạ cằm xuống, thấy con dao bếp thân iu đang kề vào cục nọng của gã, mồ hôi cứ vậy như suối mà tuôn ra.
Tiểu Tu lạnh lùng, mắt lóe tinh quang, kề dao càng gần cục nọng của gã, thốt ra tiếng: " Là ai? Đứng đây lâu rồi a."
" Dừng tay,. Dừng tay...bếp trưởng là bếp trưởng tửu lâu a." Nhanh chóng lão được thả tay ra, vẫn chưa tỉnh cú sốc mà ngồi trên đất run run.
" Thất lễ, Tiểu Tu mượn gian bếp một lát sẽ trả. " Nói đoạn không để ý lão trả lời ra sao mà quay đầu đi chiên trứng. Lão bếp trưởng mồm giật giật cũng không biết nói sao với thái độ của y * nhóc con, gan thật lớn*, chợt cảnh lúc nãy tay hơi ướt mồ hôi trả lời " Tự nhiên, dùng thoải mái. " vòng chân ngồi trên ghế ngoan ngoãn đợi Tiểu Tu dọn bếp, đi ra.
" Đa tạ " Tiểu Tu bưng khay trúc đi ngang qua gật đầu nói.
Đợi Tiểu Tu khẳng định lên gian lầu rồi biến mất tâm, lão mới cử động tay chân nhảy nhanh tới cái cái đĩa thịt dư để quên bên bàn, cũng không hẳn là dư a,... chính xác là lão thừa dịp Tiểu Tu không chú ý, cuỗm một ít.
Chợp tay lấy đôi đũa lão nếm thử,...
" a a a a,... ư" cmn ngon đến nỗi hai trái nhãn trên mặt lão cũng sắp ứa ra nước rồi.
----×----.
Bối Bối tiếp tục nhét đầy thức ăn miệng a, hai má phồng lên phúng phính.
Tiểu Tu hiếm khi bắt chuyên lên tiếng : " Bối ... Hôm nay phải tới gian nhà của nương, Bối ca có cần đệ giúp dọn đồ không a? "
" A a đa tạ, nhưng gian nhà đó ở đâu a? "
" 17 dặm theo hướng Bắc là tới ".
" Ùm, " Bối Bối xoa xoa bụng rồi thõa mãn đáp lời.
Tiểu Tu thấy vậy nhanh tay dọn chén bát đem xuống. Lên nhận lệnh giúp y dọn đồ. Bối Bối ngồi một góc phân loại dược, kiểm tra rồi cho vào túi. Tiểu Tu giúp y gấp y phục cho vào tay nải, lúc bỏ khăn xoan vào thì không cẩn thận làm rớt ra một chiếc quạt.
Bối Bối nghe tiếng cộp* thì quay đầu lại nhìn " A.. là quạt ...phiến của ta, đệ cứ để nó trên sạp là được, không cần bỏ vào tay nải đâu "
Tiểu Tu nghe vậy để lên sạp nhưng lại hơi tò mò mà cầm lên nhìn một lát
Cái quạt rất nhỏ a, chỉ gần 1 tấc ( ~10cm), bên trên còn có dãy chữ ghi gì đó y không đọc được. Chiếc phiến đơn giản có màu xanh lục chữ màu đen xanh. Tiểu Tu tiếp tục nhìn chằm chằm vào nó gắng phát âm.
" Ethanol*, cái kia là công thức hóa học C2H5OH, còn có vài công thức thú vị khác đằng sau,... " Y nhìn thấy Tiểu Tu cầm phiến mà đọc tiến đến đọc, rồi ngộ ra mình nói quá nhiều rồi, gãi gãi đầu nói:
" à....cái phiến này ta làm,.. cái chữ kia là chữ nơi ta ở, đệ đừng quan tâm."
Bối bối vừa nói vừa cười gượng.
" Đệ chưa thấy c...." chưa nói hết câu đã bị Bối Tử ép chuyển chủ đề chuyên tâm quăng thêm mấy nhánh dược liệu bảo y đi rửa.

* cồn công nghiệp hay cồn y tế

Bối Bối vã mồ hôi, Tiểu Tu mà hỏi nữa y cũng không biết bịa cái phương xa thành gì. Cái quạt này hồi y học đại học ngáo ngơ mà làm ra trong lúc nghiên cứu, mặt trái còn có ghi hàng tá công thức khác liên quan đến hóa học. Vì nhìn cute nên không nỡ vứt, mấy hôm trước y có lấy ra quạt quạt rồi bỏ quên đâu đó. Cư nhiên nó ở trong tay nải.
Lát sau dọn đồ xong, thay một thân y phục trắng thường, quấn lụa che đầu, khuất mặt, vác theo túi rút, xuống trả phòng rồi, rồi cùng Tiểu Tu ra ngoài. Đi một lúc ghé vào, một gian, mua giấy, bút lông ,và nghiên mực. Bỗng nhìn thấy một dáng quen thuộc, y gom đống đồ bỏ nhanh vào túi rút rồi chạy theo,...vụt vụt theo cuối cùng cũng bắt được người ấy.
Hứa An tay một đống đồ ăn, miệng vẫn ngậm một mẫu bánh bao, bị kéo quay người lại: " aa.a a .., ai .nậy ... néo.. néo ..." ( ai.. vậy... kéo... kéo ).
" Là ta. " Bối Bối lôi hắn vào chỗ vắng người, thả tay ra rồi thở hộc hộc*
" hình tĩnh... a uynh e , lước.... hông?" Hứa An vừa cười vừa đưa túi nước cho Bối Bối. (Bình tĩnh a huynh đệ, nước không? )
Ừng ực* xong thì, lấy lại hơi Bối Bối nhanh nói: " ngươi làm gì ở đây a? Xuyên về lúc nào?"
Hứa An cười cười nuốt cái mẫu bánh trong miệng mới lên tiếng: " Không biết a, chắc cùng lúc với ngươi a bắp cải. " - " Sao.. cái đống của me hữu dụng chứ. "
" À, ngọc thạch hữu dụng lắm, cảm ơn " Bối Bối nắm chặt tay mà cố không đưa ngón giữa lên. " này, ngươi là người của Mộc quốc? ".

" Ùm lúc xuyên qua trúng cậu em này, sao nhìn cũng không tệ ha "

" Không rảnh đùa với ngươi " Bối Bối nói nhỏ " Cái hố này làm sao? Nhảy được nữa không? "

Hứa An khoác tay lên vai Bối Bối kéo mặt lại gần tai y thì thầm:" Theo ta tính thì vài khắc nữa cái hố cũ sẽ đóng lại, ngươi thử mở cái mới xem a,. Ta... mất.cmn ... bút rồi ". Nói nhỏ xong còn làm mặt meme khóc dòng sông.
" Còn nữa, hình như ta có địch, vài " con cá " nhỏ, hình như sắp bịt đầu mối rồi ".
Bối Bối trừng mắt,.. không chỉ có họ vượt thời gian thôi sao, còn thêm "cá đi lậu ", cứ vậy ngày tháng an nhàn kết thúc, nhiệm vụ bắt đầu.
Tiểu Tu lúc này chạy khắp nơi tìm Bối Bối, mới tới nơi vắng vẻ loáng thoáng thấy y phục trắng, nhận ra mà vẻ chạy đến. Lại thấy một tên lẳng lơ, đang khoác tay lên vai Bối Bối, mặt kề sát y. Nhìn cái khung cảnh này làm mặt Tiểu Tu lạnh đi vài phần.
Thấy có người tới Hứa An mới thì thầm thêm vài chữ cực nhỏ vài tai Bối Bối: " tới, đi , Hỏa Quốc." Rồi thả tay đang khoác trên người Bối xuống. Quay người nhìn Tiểu Tu đang liếc mình.
" Nhi tử? ". Hứa An nhướn mày nhìn y hỏi.

" Đệ đệ. " Bối Bối trừng hắn.

" Gặp sau. " Hứa An lúc này mới xoay người đưa tay lên vẫy, không quên rồi hòa vào đám đông biến mất.
Người đi rồi mà Tiểu Tu vẫn trừng mắt nhìn theo. Bối Bối thấy y trán đầy mồ hồi, cúi người dùng góc áo lau cho y rồi nói: " Xin lỗi, đệ tìm ta lâu chưa?
Tiểu Tu không nói chỉ nhìn y gật đầu. Bối Bối cảm thấy bầu không khí hơi kì kì nhưng cũng không tiện ở lâu đây chỉ cười rồi nắm tay y, hướng chỗ Thu nương mà đi.
Đi được 8 dặm thì trời đã ngả tối, đi bộ suốt vài canh giờ nhưng hai người không ai nói gì, Bối Bối cầm túi nước vừa đi vừa uống hớp nhỏ, ycảm thấy không khí hạ âm độ a. Đành nhìn Tiểu Tu vậy, Y lúc này mới để ý, Tiểu Tu vậy mà gần đây hình như cao lên không ? Hay là do y lùn đi. Bối Bối quẳng chuyện đó ra sau đầu rồi cố bắt chuyện với Tiểu Tu.
" Xin lỗi...Đệ giận ta bỏ đệ lại à " Bối Bối chột dạ hỏi.
Tiểu Tu vẫn im lìm không nhìn y cũng " Đệ không giận Bối ca"
/ Thôi không xong Giận thiệt rồi/ Bối Bối nghĩ.
" Xin lỗi. Lần sau ta đi đâu cũng sẽ mang theo đệ. Không bỏ đệ lại." Nghe vậy Tiểu Tu tâm trạng lúc cao thêm một chút. Đi vài canh giờ, hai người băng qua một cánh đồng rộng. Gió nóng thổi vào mặt làm da Bối Bối có chút rát, y kéo cao dải lụa trên mặt.
Đi chút lại nhìn xung quanh.
" Cái này là gì? Lúa? "
" ùm, lúa mì, ở đây chỉ trồng được loại lúa hạt cứng ". Tiểu Tu nói lại thò tay vào ngực lấy ra con dao nhỏ, mắt lóe lên tinh quang.
Bối Bối để ý trong lúc Tiểu Tu thò tay vào có để lộ ra một hình xăm, à không là vết bớt đỏ hình ngọn lửa ... của Hỏa Quốc à?..
" Đệ ... đệ lấy dao ra làm gì a? "
" Giết... " cái phía sau Bối Bối nghe không rõ do gió thổi quá lớn, tóc y cũng rốt tung bay trong gió, chớp mắt phía trước đã không thấy người.
" Xin lỗi. "
Tiểu Tu nhanh như gió tiến tới sát người Bối Bối chém một nhát phía dưới tà áo.
" ... a. Aaa. " Bối Bối kêu lên, máu chảy từng giọt thấm vào vạt áo y....
Hồi lâu,.. lại không cảm thấy đau, Bối Bối mở mắt ra. Tiểu Tu nhìn chằm chằm y, Bối Bối nhìn xuống ngoại y ướt một mảng rách một lỗ còn có máu.
" Là Thổ Chi Đạo, tiểu yêu họ chuột, gặp một không giết sẽ bám theo, gọi đàn lại mà cắn xé con mồi. " Tiểu Tu vừa nói Tay vừa cầm xác một con chuột cỡ lòng bàn tay, miệng vẫn ngậm vải y phục y.
" À.. vậy nhanh lên, băng qua cánh đồng này thôi." Bối Bối chột dạ rồi buột miệng chuyển chủ đề. Xoay người đi, thở phào, thật nguy hiểm a.
Gió lớn thổi qua, đồng lúa gợn gợn như thảm nhung vàng giữa bầu trời đêm đầy sao, lại có tiếng chít chít khắp nơi hơi tà mị.
Một đàn Chi đạo mắt đỏ ngầu hướng hai người mà tấn công, lũ lượt kéo tới.
" Aaa.. aa " Bối Bối vừa chạy vừa la lên, y ghét nhất là chuột a, lũ chuột hay mài răng làm vỡ ống thí nghiệm a, đang chạy lại nghe tiếng xoẹt xoẹt* y quay đầu nhìn cư nhiên rách rồi,
" Nó ngay trên.... vai ta, bò lên rồi, bò.... Tiểu Tu,... Tiểu Tu." Y vừa nhìn đã mặt cắt không còn giọt máu, /cái răng của có dài cũng bằng ngón tay người đó, thật đáng sợ mà/ nội tâm Bối Bối gào thét. Y gắng giũ giũ, kéo nó ra nhưng không ra.
Tiểu Tu phía sau y vụt lên chém một nhát, máu chảy ra, rồi như cầm rác mà quăng ra phía sau lưng.
" Tiểu Tu cảm ơn đệ " y thở phào nhẹ nhõm. Chân vẫn đang vắt lên cổ mà chạy. Tiểu Tu phía sau liên tục vung tay chém, dọn một đống Chi Đạo linh. " Bối Ca, phía trước có con suối không sâu, Chi Đạo không xuống nước được a. "
Bối Bối như nghe vị cứu tinh mà dùng sức lực hết cuối cùng chạy,
" Thấy rồi " Y vừa nói vừa nhảy xuống suối. Tiểu Tu cũng nhảy xuống theo.
" Không sâu " chỉ ngang hông Bối Bối, y lấy tay đỡ túi rút lên đầu,chân đạp đạp nước, đi chầm chậm. Cuối cùng cũng qua con suối. Y nằm la liệt trên bờ, lồng ngực phập phồng thở.
Lấy được chút sức lực lại kiểm tra tay nải cùng túi rút " Cũng may a.. không mất thứ gì " y nhìn Tiểu Tu mà đánh tiếng. Tiểu Tu lại không nhìn y đỏ mặt quay hướng khác.
/Sao? Bộ khó coi lắm sao? Trông ta thảm tới vậy à./ Bối bối nghĩ rồi, kiểm tra y phục. / Đệt../ vai trái bị rách tới tận sau lưng, tay áo phải cũng mất một khúc, quần thì ướt nhẹp dính vào da, tóc thì rối tung, y phục trắng chỗ nào cũng lỏm chỏm máu cùng mùi tanh khó chịu.
Không phải khó coi mà cực kì khó coi a, y muốn khóc thành tiếng nhưng trái tym manly lại không cho phép mà nín lại.
" Sắp tới rồi" Tiểu Tu lên tiếng rồi ôm tay nải cùng túi rút lên, đeo vào vai. Khác với Bối ca, Tiểu Tu chỉ dính máu lên ống tay áo, vẻ tiêu soái vẫn còn a. Có điều nhìn hơi đáng sợ thôi.
Dưới ánh trăng mặt người này đầy máu, mắt lóe sáng, cùng với chi tiết Bớt hình lửa làm Bối Bối nổi một tầng da gà.
" Ùm, đi thôi " Bối Bối mặt xanh lè, rảo bước theo chân Tiểu Tu. Đi chừng vài trăm bước, thì chỗ vạt cỏ cao tách ra là một ngôi nhà nhỏ ngói lá nhìn thập phàn đáng yêu a.
" Tới rồi " Tiểu Tu đứng trước gian nhà mở cửa trúc, mời Bối ca vào. Y đặt tay nải cùng hành lí lên bàn gỗ,
" Chỗ này được dọn qua rồi, Bối ca, cứ tùy tiện." Nói xong không nhìn y vác vành tai đỏ ửng đi đun nước.
" là đất ... khung làm bằng trúc đắp lên? " Bối Bối sờ sờ vách tường rồi đánh giá, y dựa người lên rồi nhắm mắt lại, dưỡng khí. Không lâu sau, Tiểu Tu xuất hiện lay y dậy, cũng không dám đụng y, dùng tay chọt chọt.
" Bối ca, nước ấm, đi tắm a"
" ùm " y mở mắt, rồi ngồi dậy, đi vào gian Tiểu Tu chỉ.
Y bước chân vào đã nghe mùi thơm còn có khí ẩm xộc vào mũi. Mùi này giống mùi trên người Tiểu Tu. Y rất mệt mà cởi giày, y phục dính máu đặt trên sào trúc bên cạnh rồi bước bào dục dũng* ngâm mình trong nước ấm. Thở nhẹ nhàng, rồi dùng tay trái chà chà rửa thân, y thuận tiện đảo mắt lại thấy bên hông trái cư nhiên có một hình xăm? Màu trắng hình tròn có hơi bầu dục không trọn vẹn lắm, sờ sờ lại thấy không đau cũng không cộm. Nhìn giây lát rồi y bị một thứ khác phân sự chú ý. Vai trái hơi đau, lấy tay sờ thì y thấy có vết máu..
" Chết còn không quên để lại chiến công,.. con chuột thúi xấu xí... a". Vết cắt từ đầu vai trái kéo dài ra sau lưng, không sâu nhưng lại rỉ máu liên tục.
* dục dũng: thùng gỗ lớn dùng để tắm.
----×-----
Tiểu Túc lúc này ra sông tắm sạch sẽ về đang trải ra đệm bông trên sạp trúc thì, loáng thoáng dáng Bối Bối bước ra.
" Bối ca, ngủ a.... " ngước mắt lên thấy Bối Bối chỉ mặc nội y trắng mỏng, tay trái đưa ra sau lưng ấn dải vải. Mặt hơi tái, thở gấp.
" Tiểu Túc lấy cho ta,... cái lọ màu xanh trong túi a..., thêm cuộn vải nữa.." giọng y như đang thì thầm.Bối Bối mệt nhừ người, lại đau nhức, đành lết tới ngồi trên đệm bông.
" Đây a ." Tiểu Tu chạy nhanh lại túi rút rồi, lục lục ra lọ xanh cùng cuộn vải đến cho y. Rồi mặt lo lắng ngồi xuống bên cạnh chờ lệnh. Bối Bối đưa lưng về phía Tiểu Tu thả tay trái xuống, cởi y phục thân trên ra... Vai gầy trắng, làn da mịn màng lõa ra trước mặt Tiểu Tu, một vết thương như bị dao rạch từ đầu vai trái xuống lưng, đang rỉ máu, còn tím một bên.
" Giúp ta thoa dược. " y vừa nói vừa vén tóc lên.
Tiểu Tu lúc này mặt nghiêm không nói gì thêm, lấy dược trong lọ bôi lên cho y, chạm nhẹ vào làn da trắng, lướt lên vùng đang rỉ máu.
" a... ư a.....um" Bối Bối vì đau mà kêu lên vài tiếng, vai run lên, Tiểu Tu nhìn chằm chằm y sợ dùng lực mạnh, ngừng tay lại " Bối ca.."
" Đừng ngừng lại,.. mau giúp ta...ta buồn ngủ a" y thì thầm gắng nhịn đau, răng cắn lên môi dưới.
Tiểu Tu thấy vậy mà đau lòng cố hết sức nhẹ nhàng thoa dược cho y, thoa đến đầu bã vai thì Bối Bối đã chịu hết nổi, nắm chặt tay Tiểu Tu,.. rồi nhậm ra nhanh chóng buông tay..
.... sau một hồi vật lộn cũng thoa thuốc xong, Y tự mình băng vết thương lại, đặt lọ thuốc bên cạnh kê gối, uống một viên giảm đau rồi, nhanh chóng leo lại lên sạp trúc gắng giữ tư thế nghiêng người sang phải mà ngủ.
Tiểu Tu lúc này sau gian vào thay dục dũng mà thấy một tràng mùi máu... nước trong dục dũng ngâm máu mà hơi hồng hồng,.. y đến sào trúc cầm y phục rách ướt đẫm máu của Bối Bối, rồi đứng hình nhìn chằm chằm, nắm chặt tay mắt đỏ ngầu tự kiểm điểm bản thân vô dụng không bảo vệ được Bối ca, mất hồi lâu bình tĩnh lại,... Bối ca còn chưa kịp mặc ngoại y a.... y cầm ngoại y vân mây ưa thích của Bối ca, hướng gian trên đi.
Tới gần sạp trúc thì phát hiện y đã ngủ khoác cho Bối ca, ngoại y rồi khẽ chân bước ra. Chưa kịp đi hai bước đã bị kéo lại
" Tay đệ bị thương.. lại đây " Bối Bối mắt chớp chớp, nếu y cười nổi chắc là nụ cười tỏa sáng như mặt trời nhưng tiếc là cơn đau không cho phép.
" Bối ca nghĩ ngơi, không đau "
" Xong, ta sẽ ngủ ngay, đệ mau lại đây a ". Y dùng sức kéo Tiểu Tu lại, lấy lọ thuốc gần kê gối mở ra, quết nhẹ một ít, rồi nhẹ nhàng thoa lên tay y, tay bị bầm đỏ tím, còn có mấy vết cắt trên mu bàn tay,.. nhìn thế nào cũng không ra đây là tay một tiểu nhi . Thoa thuốc xong y chòm tay lấy thêm cuộn vải trong tay nải quấn nhanh lại cho y. " Được rồi, ngủ thôi ".
" Đệ ra ngoài ngủ, không phiền Bối ca
" Ta đau. " nghe xong câu này, y liền ngừng lại quay lại nhìn Bối ca, mặt vẻ lo lắng.
" Đệ ngủ cùng ta đi... ta đau..." y nhận thấy hốc mắt của Tiểu Tu đã đỏ lên, sắp rơi vài giọt lệ thì góc áo giơ lên lau khóe mi cho y.
" Đừng khóc, ta không thích người mít ướt a,... cũng không chết, mai lại khỏi. " miễn cưỡng kéo lên nụ cười.
" Không khóc " Tiểu Túc gằn giọng khẳng định rồi đỡ Bối ca nằm nghiêng sang phải, tự mình leo lên sạp trúc, hôm nay cả gan, Bối ca chưa ngủ đã chui vào lồng ngực y, dùi dùi. Bối bối thấy vậy ngực phập phồng cũng dịu dần thở nhẹ đều đều, thả tay ôm tiểu tử ngốc có mùi hương y thích, mềm mềm dài dài làm gối ôm chìm vào giấc ngủ.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai#dammy