Chương 8 - Hỏa thi sư phục kích
Ấn ký phóng nhanh trên đường, đến tối thì chạy chậm lại. Đường đến Phong Thành rất hoang vu, đi hết một ngày qua rừng, suối, cánh đồng, cũng không có bóng người.
Ngày thứ hai.
" Mát thật " Bối Bối sau khi cho Thu nương nghĩ ngơi thì tự mình leo lên ngồi trước xe cùng Tiểu Tu không làm phiền.
" Bối ca khát nước không? " Tiểu Tu quen Bối Bối lâu ngày cũng không im lìm, co ro như lúc trước hỏi.
" Ta không khát, buồn ngủ."
Y quay đầu sang Tiểu Túc nhìn rồi cười cười, " Ta đi kiếm gối đầu, giờ thì thấy rồi " nói xong y liền vứt cả liêm sĩ mà nghiêng đầu đặt lên vai Tiểu Tu
Tiểu Tu thấy vậy thì vành tai bắt đầu đỏ lên, nhích nhích lại gần cho y gối đầu, cũng không phản kháng. Tiểu Tu ậm ừ trả lời " Ùm ".
Ấn Ký trước và Thu nương đang ở trong xe ngựa không biết nghĩ gì mà không hẹn cùng cười thầm mĩ mãn.
Xe đi đến giữa đêm thì dừng lại cho Ngựa- chan nghỉ ngơi, gần bờ suối nhỏ, Ấn Ký chuyển sang dạng người, ở phía sau nhìn nhìn đôi uyên ương đang ôm nhau, cười cười huýt sáo rồi đi tìm phiến đá to, trơn nhẵn rồi đánh giấc. Tiểu Tu lúc này vẫn không nỡ đánh thức Bối Bối căng cứng người quơ quơ tay tìm thứ gì đó đắp được. Tóm ngay được cách chăn rách không biết ở đâu ra nằm sau lưng y, xếp bằng phẳng để đó. Tiểu Tu để đầu Bối gối trên đùi mình rồi nhẹ nhàng đắp thêm chăn, dựa thân vào hông xe, nhìn trời rồi hơi thiếp đi.
" Bối ca ngủ ngon ".
*Lách tách, lách tách* Bối Bối thức dậy đưa mắt nhìn ra ngoài xe ngựa, trước mắt là một mảng đỏ chói ập vào mặt, cháy hở... cháy .... y trừng lớn mắt rồi quay đầu lại nhìn xung quanh. Thu nương ngồi một góc nhìn y, nói với giọng bình thản: " Bối công tử chờ 1 chút, sẽ xong ngay thôi."
" Xong? " y mơ màng, chớp chớp mắt, hướng ngoài kéo màng xe lên nhìn. Y giật mình /này còn hơn cả phim kiếm hiệp, wow,.. đánh cũng cần ngầu vậy sao, Hỏa Quốc?/.
Lại lia qua một bên khác, Tiểu Tu một mình cầm dao nhỏ bị một đám người của Hỏa quốc vây quanh. Y trợn lớn mắt, định nhảy khỏi ra ngoài cứu Tiểu Tu lại bị Thu nương kéo về, nhìn nhìn y rồi lắc đầu:
" Tu Kiệt rất mạnh, công tử cứ yên tâm. " Thu nương dùng giọng bình thản nói, rồi còn kéo thêm nụ cười thân thiện, không có chút gì lo lắng.
Lại quay ra ngoài nhìn.
Trên một bãi đá nhỏ gần bờ suối, Tiểu Tu gầy ốm yếu đuối vậy mà dùng dao nhỏ thoăn thoắt, dao đâm ngay bụng 1 gã, rồi xoay người đá tên khác, bẻ gãy y cổ.
" owwh, trong hơi đau " y thông cảm dùm nhân vật xấu số này, khóe môi giật giật, đệ đệ nhỏ lại im lặng cúi thấp người, chân như vút,đến hướng khác, hành động thập phần im lặng, nhanh chóng luồng ra sau, từ phía sau gáy ôm cổ gã, mắt lóe tinh quang không chút sức sống, đưa dao kề cổ gã , vuốt vuốt lên tiếng:
" Thủ lĩnh là ai? Ở đâu? Tên? "
" Chẳng phải ngươi biết rồi sao, hỏi ta làm gì. "
" Tên." Tiểu Tu không chớp mắt hỏi.
" Ta không biết... " gã run run chân
" Đa tạ. " mặt Tiểu Tu lạnh như băng, vỗ vỗ dao nhỏ lên cổ gã, rất nhanh chém ngang, cứa nhẹ một đường, máu đổ xuống chảy thành vũng, chớp mắt cái Tiểu Tu lại tiếp tục cầm dao nhỏ mà bước nhanh theo hướng khác, dáng người thon gọn, xoay người tránh né đòn đánh , dùng gối đá vào bụng thân ảnh đen, rồi đập mạnh đầu xuống đất nâng lên, vẫn lặp lại câu hỏi:
Thủ lĩnh là ai? Ở đâu? Tên? "
Hành động này đối lập với vẻ mặt thường ngày ngượng ngùng của y làm Bối Bối hơi rùng mình.
" Công tử đừng trách dáng vẻ này của Tiểu Kiệt , nếu không như thế thì.. không m..tồn tại được.."
Thu nương làm vẻ mặt hơi buồn nói với y. Bối bối chỉ biết huơ huơ tay:
"Không sao, rất ngầu a, ta không để tâm đâu ".
" Đây là phái nào? Sao lại tới đây phục kích? "
Thu nương ngẩng đầu nhìn y:
" Chuyện này nói ra rất dài, kia công tử cũng thấy là Hỏa thi sư, còn 1 phái nữa, Thủy thi sư đang ở bên kia " nói đoạn lia mắt nhìn hướng khác. " Họ bảo vệ chúng ta trở về Phong thành."
Bối bối chớp mắt " bảo vệ ", " trở về " ?? Thu nương và Tiểu Túc là người của Phong quốc? Rối rắm thật. Thu nương thấy vậy chỉ cười không nói gì.
... vài khắc sau.. lửa được dập tắt, chỗ người Hỏa thi sư đều bị giết chết.
Một ông lão Thủy thi sư tiến lại xe ngựa: " La ... Thu nương không sao chứ? " y thấy Bối Bối lại vội sửa lời. Bối Bối nhìn ông lão này hơi quen mắt rồi mới a lên nhớ lại là ông lão đốn củi a.
" Đa tạ, Thi sư, ta không sao. Có thể gọi giúp ta Tiểu Kiệt được không? Ta muốn đi bây giờ " Thu nương đánh tiếng nói.
" Được, chỗ này nguy hiểm, để chúng ta xử lí, Thu nương đi cẩn thận".
" Sẽ cẩn thận " Thu nương cười nói.
Rồi nhanh chóng xe ngựa chạy tiếp, từ nãy đến giờ vẫn im lặng, chỉ có tiếng vó của Ấn Ký. Bối Bối vẫn luôn ngồi trong xe, nhìn về phía màng che nơi Tiểu Tu, lát sau vì buồn ngủ mà thiếp đi.
Mãi đến sáng, xe ngựa xốc nhảy làm Bối Bối giật mình tỉnh dậy, y chớp mắt. Nhìn quanh,vẫn là trong xe ngựa không có ai, xe hình như đã dừng lại. Y thừa dịp không có ai, chỉnh chỉnh y phục, chải lại tóc, búi lên rồi mới vén màng che, ra ngoài.
" Bối ca dậy rồi, huynh có đói không? " Tiểu Tu vẫn vẻ ngượng nghịu hỏi. Dù cho đệ đệ này tốt thật nhưng nhớ lại cảnh hôm y không khỏi rùng mình.
" Hơi đói, tới nơi rồi? " Bối Bối nói.
" Vẫn chưa, chỉ là tới trấn lớn ở ngoại thành " Tiểu Tu đưa y một túi nước bằng vải rồi nói tiếp " Tới đây không đi ngựa được nữa phải đi bộ "
" Ùm " Bối Bối cùng túi nước uống một hớp ừng ực * rồi,đi tìm Thu nương, bắt mạch.
Sau khi tạm biệt Ấn Ký, ba người cùng đi vào trấn, Bối Bối đầu quấn một cái vải lụa choàng qua khuất mặt để che nắng , vai có đeo một túi rút bằng vải, vì tránh chú ý y chuyển đồ trong balo sang túi vải rút đeo 1 bên vai. Thu nương nón vải che khuất mặt, Tiểu Tu thì cứ như thường mà đi, cũng chẳng sợ nắng nóng. Phải nói nhiệt độ ngọai thành mùa hè, không mấy dễ chịu, đi một lát lưng Bối Bối đã ướt một mảng, ba người đành rẽ vào một trọ tránh nắng, tiện thể thuê một phòng lớn, có sạp tre. Sau hai ngày đường Tiểu Tu cùng Thu nương đều mệt, ở lại trong trọ nghỉ ngơi chỏ có y là khỏe mạnh ngủ suốt dọc đường nên đi trà lâu thám thính thông tin.
Lúc vào đông nghịt người.. cũng phải ở đây nóng vậy, trà lâu thì đúng là lí tưởng rồi. Tiểu nhị thấy có khách liền nhanh chân chạy sang tiếp " Cho hỏi công tử đi mấy người a.? "
" Một " y trả lời ngắn gọn.
" Ở đây đông đã hết bàn riêng rồi Công tử có phiền ngồi cùng bàn ba vị đằng kia? " tiểu nhị vừa nói vừa chỉ hướng,
" Không phiền " Bối bối nghĩ ngồi chung cũng tiện cho y thám thính chút thông tin, nghe vậy tiểu nhị vui vẻ dẫn y tới bàn.
" Hai vị đây có phiền ngồi thêm người không? Công tử này có vẻ đường xa tới đây"
Bối bối giật giật mi, ta nói khi nào a.. này là đang sợ mất khách nên nhét được bao nhiêu hay bấy nhiêu à.
" Không phiền, không phiền, càng đông càng vui mà công tử y phục xanh vân ngọc nói " lại vẫy vẫy mời gọi y tới ngồi, bên cạnh là 2 ngưòi khác một đen, một xanh .
Bối bối lúc này lại đơ ra, cái công tử y phục xanh này... không phải là Hứa An Khanh sao?? Thấy vậy Bối Bối giật giật miệng Hứa An liền ra hiệu nháy nháy mắt, rồi lại hơi hơi nghiêng đầu lắc lắc.
Nam nhân y phục xanh bên cạnh lên tiếng: " Đệ sao vậy Thanh Vũ? Đau chỗ nào à? "
Hứa An hơi gượng giụ đáp: " Không không, đệ chỉ hơi mỏi cổ thôi ".
Bối bối hiểu ý liền đổi sắc mặt bình chân như vại ngồi xuống " Làm phiền ba vị rồi ".
Hứa An ra vẻ thân thiện nói: " Không sao, không sao, hình như công tử là người du ngoạn tới đây? "
Bối bối vẫn bình chân như vại đáp:
" ùm, là từ Tây Ôn đến đây. " rồi đoạn lấy chung trà lên uống vài ngụm nhỏ.
" Hở Tây Ôn? Là nơi nào a? Sao ta chưa nghe tới? "
" Tây Ôn hướng Nam Thủy Xuân Trấn gần giao thành Hỏa quốc " nam nhân áo xanh ngồi kế bên đáp lại lia mắt lên nhìn Bối Bối: " Thất lễ,vẫn chưa nói ra thân phận a, tại hạ Lẫm An, hai người ngồi đây là đệ đệ ta và bạn đệ ấy "
Nam nhân áo đen im lìm, bây giờ mới lên tiếng: " Tôn Chính. "
Hứa An cười cười rồi nói: " Thanh Vũ a " - lại nói tiếp " Chúng ta tiện đường ghé ngoại thành Phong quốc chơi a. "
Hai người bên cạnh hơi nhăn mày nhìn y, rồi lại câm nín, cứ dễ dàng như vậy mà nói ra hành tung sao?
" Xin Thanh Vũ huynh đây biết vì sao lại có trấn lớn ngoại thành không a? "
Bối bối không che giấu mà gặp người quen hỏi lun thể.
" Ngươi không biết? Thật sự không biết cơ á? " Hứa An nói, lại tròn mắt nhìn y.
" Thật không biết. " Bối bối đáp.
" Này cũng gần như một tronh bảy kì quan đi, nổi tiếng vậy sao ngươi không biết a " Hứa An cười cười chọt chọt người y ghẹo.
Bối bối trên trán gần như nổi gân xanh mà nhìn tên tiểu tử thúi trước mặt, mắt lóe quang.
Hứa An thấy vậy liền nghiêm chỉnh giải thích: " Này cũng rất đặc biệt a, Phong Quốc nội là ngoại, ngoại là nội a"
Bối bối " ồ " nghĩ nghĩ lại nói: " ý các hạ là chỗ này gần như là Phố nội thành? Vậy bên nội thành thật sự là gì a?
Hứa An lắc đầu nói: " Nơi đó là cấm quốc, ta cũng không biết, có người nói là rừng cây, hay đồi núi gì đó. " vừa nói vừa chu mỏ hớp trà hoa cúc.
Bối bối lại chuyển chủ đề: " À cái này có việc muốn hỏi, trấn thành của Hỏa Quốc là ai a? Phái nào? "
Tôn chính nghe đề tài này lại khó yên lòng, lên tiếng: " Bách Diệu Khải hắn là đệ tử độc nhất của Huyễn Hỏa Luân, không nằm trong chính phái".
Chính phái là phái dưới quyền của trấn thành vương, Hỏa quốc đương thời nếu Bối Bối không lầm là ca ca của gã, Huyễn Kiệt Khanh.
" Nhưng ta chưa nghe ai nói qua vị Trấn thành vương này có lập phái? "
Hứa An tiếp tục giải đáp thắc mắc của Bối Bối: " Đúng, y không lập phái, y không muốn người khác dùng quyền của mình đi làm điều ác nên nhất quyết không chịu lập phái ngừng xíu Hứa An lại cười haha nói: " Đúng là một trấn thành vương thú vị a".
Lẫm An nghiêm mặt nhìn sang y,
Hứa An thấy vậy miệng cứng lại cười cười: " Là đệ quá lời, thất lễ rồi ".
" Vậy hẳn Thập Bát phái ban sơ là được truyền lại? " Bối bối ngộ ra.
Tôn chính: " Đúng, là tổ phụ của y "
Lẫm An lúc nghĩ nghĩ câu hỏi lúc nãy của Bối Bối lên tiếng hỏi: " Vị đây định vào Cấm Quốc?"
Bối bối mém nửa sặc nước trà. Vội nói: " Ta chỉ tò mò, không có ý khác ".
Liễm An hiểu ý gật đầu: " Nơi này nguy hiểm, mong công tử thỉnh không nên dính vào" , rồi ngẩng đầu nhìn ra cửa rồi nhìn Tôn Chính nói tiếp:
"Cũng đến giờ rồi, chúng ta có việc phải đi rồi, hẹn gặp công tử lần khác."
Lẫm An cười thiện chí mà không có ác ý nói.
Bối bối còn điều muốn hỏi nhưng nghe vậy, cười rồi gật đầu chào. Lúc hai vị kia tính tiền thì y kéo Hứa An lại thì thầm " Này, Huynh đệ thúi, ta nếu muốn gặp thì đâu tìm ngươi? "
Hứa An chấm chấm nước trà vẽ hình cái cái cây lên bàn rồi dùng tay bắn tim, khuôn miệng nhép nhép * ta đợi ngươi *
Bối bối thấy chuỗi hành động này thì muốn ngất xỉu tới nơi.
Lẫm An lên tiếng: " Thanh Vũ, đệ mau chân a" rồi cười.
Hứa An: "Đến ngay... huynh đệ cáo từ ", Hứa An chạy đến bên Lẫm An hai người cùng ra khỏi gian.
Bối bối bị dọa cho ngay người, cái dọa y là Lẫm An cư nhiên xoa xoa đầu, nắm tay Hứa An, còn vòng tay qua eo y?? Huynh đệ xưa ai cũng vậy à?? Rồi y lại tưởng tượng mình vòng tay qua eo Tiểu Túc .... nghĩ đến đây đầu Bối Bối không hẹn mà lắc liên tục.
Sốc quá nên y quyết định về trọ quán không đi thu thập thông tin nữa. Về tới trọ thì chỉ thấy Tiểu Tu Thu nương thì không thấy.
" Tiểu Tu, nương đệ đâu rồi? Ta muốn kiểm tra mạch. " Bối bối nhớ tới cái hành động của hai anh em nhà kia mà không dám nhìn Tiểu Tu, chỉ đành nhìn chỗ bánh trên bàn trúc.
" Nương đi gặp một người thân, ba ngày sau mới về " Tiểu Tu hơi buồn bả nói.
" Đệ buồn à, không sao có Bối ca chơi với đệ, đừng buồn" Bối Bối chú ý nét mặt y mà nói.
" Chơi gì cũng được? " Tiểu Tu đỏ tai lên.
Bối bối nhanh trả lời: " Gì cũng được, đều chiều đệ " rồi cười cười.
Bối bối sáng mắt lên rồi lấy lại tinh thần, nhanh chân dọn lên đồ ăn tiểu nhị đem lên cho y ăn.
" Đúng lúc a, ta đói rồi, đệ cũng ăn cùng đi " Bối Bối ngồi xuống ghế.
" Đây là đệ nấu? "
" Họ không cho đệ xuống bếp, chỉ có thể gọi món" Tiểu Tu nói lại nhìn mặt Bối Bối.
Y bĩu môi gắp một cọng rau luộc bỏ vào miệng " Ta thích đồ ăn đệ làm hơn, hương vị đậm đà ăn rất ngon a"
" Vậy đệ,.. đệ ngày sau sẽ làm cho huynh ăn hằng ngày ". Tiểu Tu kéo nụ cười thật cao nhìn mặt Bối Bối nói.
Đáp lại nụ cười ấy là một tràng đánh giá về Tiểu Tu, được y nuôi nay đã có chút da thịt, lại còn trắng hơn, lúc cười cũng... rất cmn đẹp trai a.
" Hảo a " Bối Bối véo má Tiểu Tu mà thõa mãn trả lời.
Lúc ăn xong bữa này trời cũng tối a. Y nghe nói ở gian trọ này có một gian tĩnh dành cho khách vip, cư nhiên cái phòng y thuê là đắt nhất nên thản nhiên có thể tùy tiện dùng. Sau khi lôi kéo thành công Tiểu Tu hay ngượng ngịu, y như có thêm chân sai vặt, Tiểu Tu cầm y phục mới của y, đỏ mặt lẽo đẽo mà theo y hướng gian tĩnh.
" Oww là một tiểu hồ nước ấm, cái này thư giãn tốt nhất a," Bối bối lên tiếng mong chờ đánh một vòng quanh tiểu hồ rồi cởi ngoại y ra, xếp ngay ngắn rồi cởi tiếp trung y,.. cởi đến cái cuối cùng y lại quay đầu nhìn Tiểu Tu,... tiểu tử này cư nhiên lại thẹn thùng mà không làm gì, mặt đỏ chót, đứng một bên, đầu như sắp cắm xuống đất. Bối bối lại muốn mau xuống hồ tắm a lên tiếng thúc giục
"Tiểu Tu, Tiểu Tu, Tu Kiệttttt " Tiểu Tu lúc này mới giật mình nghe tên mình bất cẩn nhìn lên, bên đó là một Bối Bối đã cởi gần hết chỉ chừa lại cái áo nội y dài vừa đúng che đi cặp mông vểnh cùng ...của y. Xương quai xanh 3,14x lại lộ ra, da Bối Bối trắng , cặp chân thon dài, eo nhỏ, bên trên còn có 2 tiểu hồng đậu màu sắc cực đẹp a, thân hình tà mị mà quyến rũ thật khó khiến người ta không nghĩ bậy. Tiểu Tu sau khi thấy " cảnh đẹp " này tai như vang ong ong, mắt lập tức nhắm lại, mặt bốc khói
" Đệ... đệ... đệ không thích... tắm nước này a... khó chịu.... đệ đi trước a" cứ vậy mà cứng đờ bỏ y phục Bối Bối trên bàn trúc gần đó rồi bay ra khỏi của gian tĩnh.
Bối Bối không hiểu vẫn đứng một bên: " Không thích đến vậy sao?? Ta ép đệ chịu không nổi nên mới bỏ chạy??". Y đành ngâm một mình đến khi ngủ gật chìm xuống nước mém ngạt thở rồi mới tự thân lết lên, lau người, mặc y phục mới.
Y phục này cũng là vân may nhưng hình như tay áo và viền còn thêm vài vân lá trúc a. Điều này khiến Bối Bối cực kì hài lòng. Xoay xoay thân mình, ngắm ngắm rồi mới thoã mãn phúng phính má, lết trở về gian phòng ngủ.
Lúc lên thì đã thấy Tiểu Tu nằm một sạp riêng bên kia ngủ, y tiến lại, kéo kéo cao chăn ấm đắp cho Tiểu Tu, rồi mới quay về tổ của mình ngủ. Aaa mấy hôm y toàn ngủ cạnh Tiểu Tu a, rất ấm, lại có chút mềm mềm là thơm mùi thân trúc, ngủ một mình có chút không quen a... nghĩ thì cứ nghĩ vậy thôi, cư nhiên đến nửa đêm y đã đánh một giấc say nồng.
Tiểu Tu vẫn chưa ngủ, xoay người nhìn về phía sạp trúc của Bối Bối, nhìn chằm chằm giấy lát rồi bước xuống, nhẹ nhàng rảo bước qua sạp Bối Bối, kỹ thuật nhanh gọn chui vào lòng Bối Bối phục kích, tay nắm chặt ống tay Bối ca, nhìn chằm chằm giây lát mới nhắm lại.
" Muốn ngươi. " Tiểu Tu dùng giọng cực nhỏ, kéo một nụ cười cao tới má, rồi mới chịu thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top