Chương 7- Tàn Sơn, Diệt Kim Quốc
Lại thêm một buổi sáng khó ngủ bị mấy em bird sau bụi trúc gáy đánh thức, Bối Bối thức dậy với tình trạng ê ẩm người, ngồi trên sạp hồi lâu xoa xoa tay rồi xoa đùi, lúc này nhìn tới cái túi vải để dưới đất nhớ lại toàn dược liệu quý y thích mới bay khỏi sạp, khoác cái ngoại y cũ hí hửng , lục lọi, rồi ôm đống dược liệu rồi ra khỏi gian hướng bờ sông mà đi. Y cứ vậy mà đi không búi tóc lên xõa dài bung lõa bay trong gió.
" Sáng an, Bối ca " Tiểu Túc đang bên bờ sông cắm cúi, giặt đồ, nhìn thấy Bối bối liền ngừng tay cúi đầu cười nói.
" Lạnh thế này, đệ lại giặt đồ? Sao không để giờ Tỵ rồi hãy giặt? " y xoa xoa tay vì lạnh nói.
" Đệ chỉ.. rảnh tay " Tiểu Túc cười ngượng rồi cúi đầu làm tiếp. Thật ra y lúc này nghĩ / chỉ là.. đệ muốn mặc thử chúng.. đồ Bối ca mua cho đệ/ chỉ nghĩ lại không dám nói ra.
Bối Bối nghe vậy cũng không hỏi tiếp, đem ngoại y của mình khoác cho y
" Đệ .. đệ không lạnh"
" Cứ dùng đi " y cười cười rồi ậm ừ ngồi cạnh hòn đá lớn gần đó, bày ra chỗ dược liệu của mình. Rồi lại nhẩm nhẩm cái đống tên cùng tác dụng loại thảo mộc, xem xem rồi bỏ vào ống trúc. Chốc lại lấy nước giếng ngâm chúng rửa,.. cũng không để ý thanh niên hay ngại ngùng đằng kia.
" aaa.. ta quên mất nấm thổ mộc rồi
Chắc lên núi có phải đi hái thôi "
" Đệ.. đệ đi cùng nữa "
" Vậy ta đợi đệ cùng đi " Bối Bối cười cười nói, y nghĩ dù gì thêm chân sai vặt cũng thu càng thêm được được nấm thổ mộc, hắc hắc. Y về gian phòng lấy sợi vải trắng buộc tóc lên rồi chuẩn bị một cái giỏ để lên núi. Líc đi có ghé ngang qua xem bệnh cho Thu nương.
" Ta ổn hơn rồi, đỡ ho hơn, nhờ dược liệu của Bối công tử, đa tạ " cười.
Bối Bối nghe vậy nghĩ / tất nhiên, ta là người giỏi nhất viện nghiên cứu y đó, hắc hắc/ rồi ra vẻ bình tĩnh nói:
"Việc của ta, ăn ở không cũng ngại, đa tạ Thu nương thu nhờ " y cười.
" Bối công tử định đi đâu à? " Thu nương thấy giỏ trên tay Bối Bối, cười hỏi.
" Không có gì, chỉ là đi hái ít dược, à ta mang theo Tiểu Túc được không thu nương? "
Nói tới đây sắc mặt Thu nương hơi ngừng lại rồi nhanh chóng kéo lên nụ cười: " Được, nhưng đừng đi quá xa vào Tàn Sơn tại giao thành,.. không tốt
" Chỉ gần đây, Thu nương yên tâm "
Tạm biệt rồi ra khỏi gian, y lại hơi ấm lòng, y mồ côi từ nhỏ nên không biết cha mẹ sẽ như thế nào, sang thế giới này y dùng tất cả tâm tình đó dành trên ngưòi Thu nương xem y là mẹ mình mà đối. Đoạn ra bờ suối, Tiểu Túc cũng đã phơi xong đồ, cùng y đi hái dược.
" Đệ biết.. Tàn Sơn không? Ở giao thành nào vậy? "
" Cách đây 15 dặm, nằm ngay giao thành ngoài của Hỏa quốc. "
" Hỏa quốc giáp Thủy Quốc? " y há hốc mồm, hai hệ này mà giáp lại chẳng khác gì giáp lá cà mà đánh nhau, sao lại im lặng được nhỉ.
" Cách đây 14 năm đã vậy. " Tiểu Túc cuối đầu nói.
" Nhưng họ không quan tâm núi đó, bỏ hoang rồi "
" Tại sao? "
" Không ai dám đụng vào...."
Tới đây y cũng ngồ ngộ ra thấy thái độ của Tiểu Túc nên không hỏi nữa. Hôm qua sau khi tám ở quán ăn y có được một số thông tin quan trọng.
----x-----
Thế giới này có 4 hệ phái,...không chính xác là 5 hệ phái Hỏa, Thủy, Mộc, Kim,Phong. Đứng đầu là "nhân trấn thành" chủ của từng hệ, ngôi vị như vương. Sự kiện chính là 15 năm trước xóa bỏ 1 hệ phái ra khỏi sử sách - tranh chấp giữa các phái để có được vị trí độc quyền nắm trong tay 4 hệ phái còn lại. Năm đó Kim Tuyền phái trấn thành là Kim Hương Hạ - nhân vật tài năng, uy nhiêm chính trực, không chấp nhận độc vương, y tán thành ý kiến hòa bình, cùng với người bạn đồng hành là Thủy Hạc Nhất phái- trấn thành Vương- La Cát Nhiệm, đóa hoa xinh đẹp ôn tồn của Thủy Quốc phản bác lại lời đề nghị 2 phái Hỏa và Mộc. Đất nước bấy giờ chia làm 5 nơi do các Trấn thành cai quản, không có giao thành. Nhưng sự việc không đơn giản vậy Huyễn Hỏa Luân - trấn thành vương của Hỏa quốc âm mưu muốn nắm lấy độc quyền này, cấu kết cùng 2 phái còn lại, ra lệnh sắc phong, xóa bỏ hệ phái phản bác.
Kim Hương Hạ cùng La Cát Nhiệm chiến đấu chống đỡ kinh khủng, sức hai người diệt được hơn nữa tổng ba phái, nhưng hơi tàn lại gắng không được lâu như vậy, đành chia ra 2 phương chế trụ. Kim Hương Hạ đơn phương ra trận phương Bắc trong lúc bị trúng độc, thất quyền, chế trụ trên núi xxx được 5 ngày thì bị hỏa tiễn xuyên tim mà mất đi. Lúc này La Cát Nhiễm hay tin Kim Hương Hạ thất thủ bị vậy thì thất thần, diệt toàn bộ quân địch, rồi vội vã đề hướng Bắc mà quay về.
Lúc này Huyễn Hỏa Luân đã biết trước, Thủy và Kim quốc là đôi bạn thân, chưa bao giờ thấy đôi bạn này rời nhau. Một con bị mất, con còn lại ắt tất mò về bên đôi. Hắn mai phục trên núi xxx ba ngày thì đã nghe tin cá lọt lưới, La Cát Nhiệm vậy mà thật quay về tìm Kim Hương Hạ, không hổ là bạn tốt.
" Ngươi quá tham lam rồi, ta cũng quá ngu ngốc mà không nhận ra, .... Hạ Hạ vậy mà bị ngươi.." La Cát Nhiệm một thân trúng tiễn độc, mắt đầy tơ máu, lệ rơi bên má.
" Không ta thì ai? Còn ai làm được? Cát Nhiệm tỷ lui bây giờ còn đường sống a, đừng để Hạ Tỷ đau lòng. " Huyễn Hỏa Luân nhoẻn miệng cười thâm độc, ánh mắt ra tia quang nói.
" Ca ngươi cho ngươi làm vậy? Ngươi cũng không thể... đừng nói y bị ngươi.... " Cát Nhiệm mắt như thêm tầng cay độc nhìn Huyễn Hỏa Luân.
" ấy ấy, tỷ đừng nhìn ta như vậy, ca chưa chết a, chỉ là..." hahaha " Ta nhẹ nhàng cắt vài dây mạch, cho vài viên thuốc bổ rồi giam huynh ấy trong Lệ tù thôi, hahah " nói tới đây miệng cười của hắn càng tà mị.
" Ngươi... ngươi hết thuốc chữa rồi, ngươi,.. "
" Tỷ đừng cố nữa, tiểu tử nhỏ đó sẽ không còn nương a, nghĩ cho nó mà bỏ Tẩu Sáo xuống đi. " Hắn ra vẻ đắc ý nói.
Một trận im lặng hồi lâu rồi vang lên của Cát Nhiệm trong trẻo: " Xem ra ta có lỗi với nó rồi " nói rồi chợt lấy Tẩu Sao đặt lên môi, tấu "Vũ Khất Âm". Rừng bốc cháy, một đôi Xà Ngư xuất hiện lao như gió tới Huyễn Hỏa Luân.
" Tỷ đừng như vậy, Tỷ biết sẽ bại dưới tay ta mà "
" Không đánh, không đoán được " giờ phút này Cát Nhiệm không kéo nổi nụ cười nữa, chỉ ra sức Tấu Âm.
Thủy Hỏa đối khắc, đánh chiếm nhau. Huyễn Luân nhoẻn miệng cười rồi móc ra thanh đao chùi chùi, Hỏa Sư cũng cùng lúc mà xuất hiện, là một con sư tử lửa, cực lớn.
Cứ vậy mà Huyễn Hỏa Luân đối La Cát Nhiệm, Hỏa Sư đối Thủy Xà Ngư. Nhưng kết cục ai cũng biết, La Cát Nhiệm bại trận. Căn bản Sao ra đối Đao đã không thể nổi, nhưng La Cát Nhiệm hệ đan lại là bậc thầy, nên cư nhiên chống cự được vài canh giờ.
La Cát Nhiệm thất bại nhưng mặt đã bình thản hơn lúc đầu, vẫn ánh mắt cương trực nhìn Huyễn Hỏa Luân đang dóng dánh khoe chiến công của mình.
" Tỷ làm ta thật có lỗi với ca ca và Hạ tỷ a, ta hứa là để tỷ còn con đường sống nhưng thật tệ,... bây giờ ta đổi ý rồi haha "
" Ngươi khi nào đã giữ lời " La Cát Nhiệm nâng lên nụ cười kinh miệt nói. Lời này kích động tới Huyễn Luân, vừa nghe hắn đã đổi mắt, kề đao lên cổ La Cát Nhiệm.
" Tỷ Sai rồi, ta chỉ hôm nay thất hứa thôi, sẽ không còn lần sau " hắn không cười nữa mà lên giọng nói.
Đao vung lên... La Cát Nhiệm nhắm hai mắt lại,... nhưng vẫn chưa cảm thấy đau thay vào đó là tiếng vang ong ong, của binh khí. Nhận ra y liếc lên nhìn là một thân kiếm sáng lòa, khắc " Tâm Thủy ".
Hai mắt La Cát Nhiệm sáng lên quay đầu lại nhìn : " Là ngươi a Huyễn.. đúng là thật ".
Huyễn Kiệt Khanh thu kiếm lại triệu Hắc Hỏa, một con Báo đen bao trùm lửa đỏ rồi nói " Ta đến trễ rồi "
Y cười.
" Không trễ, vừa kịp, ta còn tưởng ngươi..." nói tới đây La Cát Nhiệm lắc lắc đầu lau lau lệ trên mặt rồi đứng dậy thổi tiếp Tấu khúc yểm trợ Kiệt Khanh nhưng quá sức nên đổi sang Tấu âm thấp hẫng nhưng giai điệu là da diết thê lương.
" Nhờ ngươi Tiểu Yêu "
Thủy Ngư ngay lập tức bị tan thành hạt nước li ti rơi trên đất. Xà Ngư như lớn thêm một vòng, còn có thể nhìn thấy rõ vảy rắn, tiếng xè xè làm người rùng mình, đuôi lắc lư. Xà Ngư nghe lệnh cùng Hắc hỏa tấn công vừa điên cuồng vừa sắc sảo, lên Hỏa sư nay đã yếu thế.
Một bên đối kháng thần vật, một bên lại đao kiếm chạm rồi văng kêu ong ong.
" Huynh đừng gắng sức quá, mạch đứt rồi, dù có thắng cũng là một tiểu nhân tàn phế, haha "
" Kiệm chút lời vẫn tốt hơn, Luân Đệ. " Y vung kiếm mà chém. Tiếng vang ong ong, đập xuống, tiếng rơi tí tách.
..... sự việc tiếp theo không ai rõ cả. Huyễn Kiệt Khanh cùng La Cát Nhiệm biến mất, chỉ có một điều các phái chắc chắn là Huyễn Hỏa Luân đã chết. Còn có bí ẩn 1000 sát thủ sư của Hỏa Quốc cũng không biết vì sao mà không cánh biến mất.
Câu trả lời của cuộc chiến là Kim phái bị diệt, Hỏa phái bây giờ vẫn ngầm nắm tay trong quyền lực. Nói tới đây lại phải nói thêm lực lượng của từng phái bây giờ , Hỏa quốc 23 phái, Mộc quốc 17 phái, Thủy quốc 11 phái, Phong quốc 2 phái.
----×----
Bối Bối giờ mới nhớ núi xxx trong lời kể là núi Tàn Sơn này. Không ngờ y gần nơi cuộc chiến 15 năm trước diễn ra tới vậy. Y vẫn thắc mắc cuộc chiến diễn ra như thế nhưng có một điểm đáng nghi ngờ là Phong Quốc, không hề nhúng chân vào cuộc chiến này, ai thống trị nó? Và tại sao không tham gia vào mà chỉ vỏn vẹn 2 phái. Cái này Bối bối có hỏi qua các huynh đệ ở quán ăn nhưng ai cũng coi như thường lắc đầu cho là Phong Quốc thiện chiến, trước đây cũng ít người chứ không nhiều. Cứ vậy coi điểm nghi ngờ này bình thường mà bỏ đi.
Y lúc ôn ôn bài cũ hôm qua nghe ở quán ăn hồi tưởng lại, thì mới nhớ lại nhiệm vụ chính là em nấm yêu thương đang chờ được hái a, lúc này đã lên tới nửa ngọn núi. Chỉ chỉ cách phân biệt nấm cho Tiểu Túc, y cũng một mình tham lam đi mò thêm dược liệu quý. Chốc chốc lại thấy Mộc Nhĩ, Thảo Cốt,.. y càng hái càng hăng say trong chiến thắng.
Đột nhiên định hái phiến tai Mộc nấm, thấy vài vết máu, y rút nhanh tay lại , ngửa đầu lên lại thấy một mùi tanh xộc vào mũi. Phải nói khứu giác nghề y của Bối Bối rất nhạy, nhanh chóng đã đánh giá là cùng mùi mái trên phiến nấm và là máu người, nhưng mùi nặng thế này hẳn là một lượng máu lớn.
" Một cuộc chiến? " y nghĩ, rồi dùng tay vạt lá rừng ra hai bên, đi sâu vài một con đường, lần theo vết máu nhỏ. Tới nơi là một... đám người nằm vật trên đất. Với mấy cái xác ở viện nghiên cứu y, Bối Bối cũng đã quen mà không sợ,[ thật khâm phục mấy người học nghề y] ... y lại gần, lật một người đang nằm ngửa ra,.. dùng khăn đen bịt mặt, y phục màu đỏ, vân lửa cam, trên đầu buộc sợi vải đen đỏ.
Nếu y không lầm thì đây là Hỏa quốc phái??? Sao lại ở đây? Y tiếp tục đi tới thêm một người quỳ xuống ngồi bên đánh giá y phục đen, cũng bịt mặt đen , sờ sờ sau đầu thì Bối Bối rút ra được sợi dây trắng, dính một ít máu. Y nghĩ " đùa à, sợi dây thế này là phái nào a? Hay tùy tiện buộc đại? "
Rồi tiếp tục nói
" Thất lễ rồi vị huynh đài"
Y mò mò, vạch áo người này thì biết được chết do bị đâm xuyên phổi bằng đao, có dính độc, ắt hẳn là binh khí của Hỏa Quốc nằm trên đất đằng kia. Đang chìm trong cái thế giới giải phẩu thì y chợt bị kéo mạnh bả vai ra sau. Chợt phản ứng thì Bối bối cầm nhanh cây dao nhỏ của vị huynh đệ xấu số đang nằm trên đất vung mạnh chém ra sau.
" ai? Là .. công tử nhà Thu nương? "
Ông lão che mặt ngoại y đầy máu, kéo khăn đen xuống nói.
" Là ta.. lão ông đốn củi?" Y dùng vẻ mặt ngây ngốc hỏi.
" Là ta, sao ngươi ở đây? Chỗ này ngươi không nên ở." nói xong thì trong bụi Tiểu Túc chui từ đâu ra " Bối ca, ta tìm huynh mãi..." Nói xong thì nhìn thấy khung cảnh trước mắt.
Tiểu Túc nhanh chóng đổi thái độ nghiêm trọng cau mày, mặt cắt không còn còn máu, trắng bệch
" Thi lão sư, sao lại mặc cái này??"
Thi sư: " Chúng đến rồi ".
Tiểu Túc vừa nghe đã nhăn mày" Đến rồi..? Rồi tiếp " Đã biết? "
" Ùm đã biết, đang truy lùng, vậy nên nhanh lên. "
Bối bối cứ ngồi dưới đất ngây ngô nghe mấy câu trần thuật khó hiểu của hai người này. Rồi lại chuyên tâm làm chuyện của mình.
" Ta sẽ cầm chân. "
Tiểu Túc nói " Được. nhờ Thi lão sư ". rồi nhanh chóng bắt lấy cổ tay của Bối Bối đang xem xem vết độc của vị sư huynh xấu số.
" Đi thôi, Bối ca."
" Đi đâu? "
" Về chỗ nương. " nghe xong y cũng im lặng mà đi theo không hỏi nữa, có vẻ là tình huống cấp bách. Về gian phòng Bối Bối vãi cả mồ hôi đầy trán, đứng một bên thở * hộc hộc*. Tiểu Túc thì lao vào gian phòng của Thu nương.
" Nương, đến rồi, mau đi, ta cõng nương ". Tiểu Túc dùng giọng rõ ràng nói
" Đến rồi.. nhanh như vậy. Ta còn nghĩ sẽ trụ được hơn tháng nữa " Thu nương, không kéo nổi nụ cười nữa.
Im lặng hồi Thu nương lại lên tiếng." Ta chỉ muốn ở bên cạnh muội ấy lâu thêm một chút nữa. Ta nên trở về bên huynh ấy rồi nhỉ.?.... " Thu nương gắng kéo lên nụ cười rồi lại hạ xuống..
" Đi thôi, huynh ấy đợi lâu rồi" Thu nương xốc chăn rách lên, bước xuống đất.
Tiểu Túc nghe vậy cũng nhanh chóng dọn đồ, làm rất nhanh có vẻ hay thường xuyên. Thu nương bước ra cười cười nhìn Bối Bối, y hiểu ý liền đi vào gian phòng của mình dọn hết mấy cái dược liệu bỏ vào balo, rồi ra sau gian lấy hai bộ đồ Tiểu Túc phơi cho y nhét nhét vào. Y cũng không có gì ngoài mấy thứ này, làm cũng rất nhanh. Ba người chưa đầy khắc đã xong tiến ra hướng Tây mà đi, dọc đường đã thuê được một chiếc xe ngựa. Bối bối lại biết thêm điều là, xe ngựa ở đây không cmn cần người lái. Ngựa của Tiểu Tinh a. Nói được cả tiếng người, Bối Bối chỉ miếng gượng vẻ điềm tĩnh mà không há hốc mồm.
" Thì ra là Thu nương dạo này có ổn hơn không " Ẩn ký hỏi.
" Ổn hơn rồi cảm ơn ngươi, hướng Tây, Phong Thành. ".Thu nương vừa nói vừa kéo màng vào xe ngựa cùng Bối Bối, ngồi xuống, Tiểu Túc thì lên đằng trước ngồi, đánh hướng cho Ẩn Ký. Phong thành ....Ẩn Ký nghe vậy hơi sửng sốt cũng không tám nữa chuyên tâm công việc đi đường của Ngựa- chan.
" Thu nương cần gặp ai ở phong thành? " Bối Bối tò mò hỏi.
" Là c... không.. là một người quan trọng" Thu nương hơi hé mắt nhìn hướng Tiểu Túc rồi nhanh chóng nhìn sang Bối Bối.
" Nói tới Phong quốc, không biết Thu nương biết tại sao chỉ còn lại hai phái không? " Đường còn dài nên Bố bối cũng không ngại tìm người giải đáp thắc mắc của mình mà hỏi Thu nương.
Thu nương như không biết đáp: " cái này ta thật sự không rõ a, năm đó bệnh nặng cũng không thể tìm hiểu sâu về cuộc chiến. ". Bối Bối nghe vậy hiểu không hỏi nữa, đổi sang lục lục thuốc cho Thu nương.
Tiểu Túc đột nhiên kéo rèm lên ánh mắt hướng Bối Bối hỏi: " Bối ca có đói không? Ban trưa huynh không dùng bữa a. "
Bối bối nghĩ nghĩ rồi trả lời: " đói"
Tiểu Túc như nhận được câu trả lời mong muốn, đem 2 cái bánh bao to cho Bối Bối, mình thì ngồi bên ngoài gặm gặm mẫu bánh có chút quết chút mức đậu xanh. Thu nương thấy vậy che miệng cười liền nói:
" Tiểu Túc có vẻ thích Bối công tử, chăm kĩ như vậy. "
Nghe vậy bên ngoài vang vài âm ho nhỏ. Bối Bối vẫn đang ngậm một má bánh bao không nghĩ ngợi mà nói: " Ta cũng thích đệ ấy, rất chu đáo a." rồi cười híp mắt. Thu nương cười hắc hăc rồi tiện tay đóng cái rèm xa lại che đi khuôn mặt đỏ chót của Tiểu Túc ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top