Chương 6 - Thủy Xuân trấn

Sáng sớm, Bối Bối bị đánh thức dậy bởi mùi thơm ngọt. Chớp chớp mắt, y ngồi dậy rồi ngơ ngơ nhìn quanh phòng, trên bàn trúc có tầm 5-6 cái bánh nhìn như cái bánh mà ai cũng biết, ám ảnh nhất mùa trung thu a, được gói vải hở ra. Y đặt chân xuống giường mới cảm thấy 1 trận bả vai đâu nhức, nhăn cái mặt bánh bao rồi, phất trần cái ngoại y làm gối cả đêm khoác lên người. Vừa đến bàn trúc, bên khung cửa đã kéo ra, tiến vào là Tiểu Túc dậy từ sớm, tóc được chải thẳng nếp, búi lên, có khí chất mùa xuân a, y ôm chậu nước đặt lên bàn trúc.
" Bối ca dậy rồi, đây là nước ấm"
" Đa tạ, đê dậy sớm nhỉ? Ngủ không ngon? "
" Ngon..." Tiểu Túc lúc này đỏ mặt lên rồi ậm ừ, nói.
Bối Bối lúc nảy rửa mặt xong lại nhanh chóng đặt mong ngồi trên ghế hỏi
" Đây là đệ làm? Ta ăn được không?
" Bối ca cái này.. đệ làm nhưng không ngon lắm ... để đệ lấy cái khác cho ca "
Nhưng lúc Tiểu Túc lấy cái khác quay đầu lại đã thấy Bối Bối cắn nửa cái bánh, đang phồng má mà nhai.
" hmm, rất ngon ấy chứ, mnnm,.. đâu tệ như đệ nói " rồi vừa cười vừa nhai. Tiểu Túc gục đầu cười thầm, y chưa bao giờ vui như vậy.
Chỉnh lại y phục, Bối bối cùng xuống chính gian trả thuê phòng.
" Thủy Ngư đâu hết rồi? "
" à ngại quá, Thủy Ngư đặc tính hoạt động về đêm, không thích ánh sáng công tử thích chúng hủm? Nếu vậy lần sau lại ghé thăm " Cô nương chủ Trúc Nam mỉm cười lên tiếng.
Bối bối chảy cả vầng trán mồ hôi khi nghe chiêu gọi khách của cô nương này, nhanh chóng kéo Tiểu Túc ra khỏi Trúc Nam trọ hướng phía Thủy Trấn Tiểu Túc chỉ mà đi.
---×---
Tới rìa trấn là giờ thìn,vẫn còn cách một quãng xa, hai huynh đệ thuê một chiếc thuyền nhỏ vào sông chính Thủy trấn, lúc đi ngang có 4-5 chiếc thuyền trung bơi ngang, điều kì lạ là không có người chèo thuyền a, nhìn quanh là tầm hai mươi người có đồng phục xanh nhạt, vân nước, có buộc thước vải dài ngay búi tóc màu trắng đen, bên hông bài người còn có sao ngọc.
" Kia là tu phái?? Phái nào vậy a? Họ hướng nơi nào vậy? "
Ngàn câu hỏi của ngốc Bối được đặt ra, đợi lời giải đáp.
" Là Thủy, Thủy Hạc phái. " Tiểu Túc bình thản nói.
Ông lão ngồi sau thuyền đánh giá: " Nhìn tốt đấy cậu trai trẻ là *Hạc hữu bất quần giả, phi phi tại dã điền."

*[ trích cảm hạc]
chim hạc bỏ đàn,
Mảng vui đồng nội nhịp nhàng mải bay.
Lão lại nói tiếp: " Hướng nội thành, trở về trại, sau khi dò thám rừng Hỏa Diệm". Tiểu Bối nghĩ nghĩ thông tin này chắc là tuyệt mật mà sao lão lại biết, nhân vật này nguy hiểm a, y ra vẻ lại hỏi :
"Họ không cần chèo thuyền? Thuyền cứ vậy mà đi?"
" Họ là thủy phái.. ngươi động não chút đi..hahaha cần gì chèo vận ít nội công, thổi vài khúc âm nước tự đẩy thôi, hah, công tử còn trẻ mà ít hiểu biết thật " Ông lão châm biếm nói.
Khóe môi y giật giật ít thì sao chứ ông nói thiếu điều bay lên đầu ta ngồi luôn đi, đừng ngồi đó nữa * bối bối nghĩ nhưng không tiện nói ra.
" Về sau sẽ học hỏi thêm, đa tạ"
Y nói xong giả vờ cảm thán đứng lên ra sau thuyền xem mặt gã, nhìn mặt gã xong cái bánh bao của y nhăn nhúm,.. lão không khoe mặt a. Lấy vải đen che mặt, lại vẽ vẽ đôi mắt tròn đen thui như gấu trúc. /Có cần ngụy trang lố vậy không, giấu thì cứ giấu đi, ta không thèm xem nữa/ cứ vậy mà thuyền vào trấn.
Tới trấn cũng gần ngả ban trưa giờ Tỵ, hai huynh đệ đứng dưới bậc thanh nước đi lên, nhìn nhìn người cũng thưa bớt, Bối Bối nhìn quanh đánh giá trấn này không nhỏ cũng không lớn, lúc quay đầu lại định trả tiền thuyền thì đã không thây cả thuyền lẫn lão già đâu./ Biến mất cũng có cần nhanh vậy đi, đúng là lão già nguy hiểm/ y nghĩ. Bối bối coi như được tặng quà gặp mặt rồi leo thang vào đường chính. Trấn thế này chắc chắn có tiệm cầm đồ, lia mắt liền nhìn thấy a, thật may.
" Cầm chút tiền đã, Tiểu Túc " y nói rồi dắt Tiểu Túc vào tiệm.
" Chào thẩm, thẩm có cầm ngọc không? "
Thẩm bà nhanh tay, xoa xoa vào nhau đáp:" Có a, giá được lắm, Công tử đẹp mắt này muốn cầm loại ngọc nào? ".
Tiểu Túc vừa nghe " đẹp mắt " đã rợn nổi cả da gà, dùng ánh mắt sát khí nhìn lão bà. Bối bối lấy trong tay áo ra hai viên ngọc to, đặt lên tấm vạ nhỏ.
" Cái này " mặt tươi cười.
Lão bà há hóc mồm mắt sáng quoắc lên như hốt được núi vàng. Rồi lại vội chỉnh mặt nói: " Giá không cao, nhưng công tử tới chỗ ta 1 ngày sẽ cao, thấy thế nào.."
Y nhìn cái này tay đang vuốt vuốt tay mình rồi rút lại, cười: " vậy không cầm nữa, giá không cao. "
Thấy mất miếng mồi lão bà này liền huơ huơ tay đừng đi: " à là ta giỡn, công tử đừng đi, đổi ngay, giá cao ".
Thấy túi tiền xẹp lép của mình căng phồng tới mức sắp rách ra, Bối Bối thõa mãn dắt tay Tiểu Túc tìm một tiệm vải. Tiểu Túc nãy giờ vẫn đang nhăn mặt lúc này mới lên tiếng.
" lão bà xấu xí lừa Bối ca, hai viên ngọc đó còn thêm được nữa .."
Y nghe vậy thì cười xoa đầu đệ ấy nói: " Chỗ này không lừa cũng chỗ khác, Tiểu Túc ngoan.. ngừng chút lại nói:
" Huống chi ngọc này cũng không phải của ta" tới đây lia mắt thấy cái nhìn chằm chằm của y, Bối Bối lại tiếp "Này là mộtt huynh đệ tốt cho ta" rồi cười thật tươi, sải bước.
Đúng vậy ngọc này không phải của y là của một huynh đệ tốt - Hứa An Khanh. Lúc chưa nhảy vào rảnh thời gian huynh đệ tốt ấy nhét cho Bối Bối một bọc nặng ịch / mở ra toàn ngọc/
" Giữ đi lỡ mi có rơi vào cái lỗ xưa rách nát nào, lúc sắp die lấy ra dùng, nhớ ơn ta đấy " còn kèm theo /cái nháy mắt thân yêu/ nữa. Y cũng không thắc mắc sao hắn có nhiều vậy vì hắn là dân chuyên trong ngành nhảy mấy cái lỗ ban sơ của đất nước cổ , có khi còn làm quan, tậu một ít về cũng dễ thôi.
Tới lúc này nghĩ mà Bối bối vui muốn ứa nước mắt, muốn đưa ngón giữa thân yêu lên cảm ơn đồng chí tốt bụng của mình. Không ngờ có ngày y lại thật sự rơi trúng cái hố này, cũng tại tên đó xúi quẩy, không đưa y cái này chắc cũng hên nhảy trúng cái hố hiện đại khác.
Tới tiệm vải, y đi vào nói nói với một chàng trai trẻ vài câu rồi, đi vào, lúc đi ra là 9-10 cuộn vải chất đống, y nói " hai bộ " rồi dùng tay chỉ vào Tiểu Túc:
" Cậu ta bốn bộ, còn 4 cuộn vải dư phiền chư vị gói lại giúp ta" nói xong liền có hai tiểu muội nhỏ nhỏ đi nhanh thoăn thoắt đo chỉ số cần thiết rồi thả họ lại phố hẹn ban tối là xong.
/ Y vẫn bàng hoàng cmn nhanh thế may còn ghê hơn cả chị hàng xóm/.
Tiểu Túc kéo kéo áo y ra vẻ tiếc nuối nhìn túi tiền Bối ca bị vơi hơn nữa.
" Này là mua cho đệ cùng nương, đệ tiếc bản thân mình? Đây là thiện ý của ta đừng không nhận " y cười cười xoa đầu Tiểu Túc.
" Bối ca đánh giúp y và nương bọn người xấu, giúp nương chữa bệnh, còn mua cả đồ cho y và nương, Bối ca thật... tốt, cảm ơn ca ca " lời này Tiểu Túc nghĩ trong lòng lại không dám nói ra, đang ngây ngốc lại bị Bối ca kéo vào quán ăn gần bờ sông.
Muốn có thông tin tốt nhất là vào quán ăn, vừa khéo moi rất nhanh a.
Vừa vào đã thấy một con rắn trong suốt lỏng lỏng trườn trên mặt đất, / khiếp a nhưng mắt rất to, nhìn cũng rất cmn khả ái, chắc là Thủy xà/ Bối Bối khâm phục suy nghĩ của mình. Đầu con rắn đội hình như là khay bánh bao nóng a. Cứ vậy nó lướt qua hai huynh đệ trườn lên gian lầu trên.
Vừa vào đã có tiểu nhị đến, dẫn hai người lên lầu trên hướng bàn cửa sổ, Bối bối rap một tràn món ăn trên tờ giấy rồi đưa cho tiểu nhị.
" Đệ muốn ăn thêm gì không? " y chớp chớp mắt bình thản nói [ rich kid hiểu hôn]
" Đệ.. đệ không.." Tiểu Túc hơi siêu siêu cái đầu.
Sau hồi lâu tiểu nhị đã đem lên vài món, y nhanh chóng dùng đũa gắp hai khối thịt to cùng rau cho Tiểu Túc như ra lệnh * ăn hết mới lớn được* nhìn y, rồi tự mình đớp mồi. Ăn xong y ngồi hóng mát, uống trà hoa cúc, tiện thể nghe ngóng thông tin, cứ hỏi Tiểu Túc mãi cũng hơi ngại a. Rồi lại nghĩ nghĩ lí do y đến trấn này:
- thứ nhất là tìm dược tiện thể shopping lun.
- thứ 2 là thông tin thời đại này.
- thứ 3 là tìm đồng chí Hứa An.
Ngồi 1 lát thì bàn bên cạnh có một đám người nhao nhao bàn chuyện nhóm phái gì đó, y thừa dịp cũng bay vô tám lun thể, để lại Tiểu Túc ngồi một mình khều khều Xà nhỏ.
" Huynh đệ tốt này, sao phái này lại nhiều như vậy.." ...... vân vân and mây mây .
Trên đường về, y ghé vào một tiệm dược, rồi nói mấy thứ lạ lùng mà Tiểu Túc không hiểu chỉ đứng dám đứng dòm.
" aa, ông chủ cái này tốt như vậy bán rẻ thế này sao? Còn cái kia trị ho cũng tốt lắm ta nên tìm ở đâu?...?
" haha hiếm thấy người hiểu rộng như công tử a, trò chuyện thật hợp ý ta".
....... Tiểu Túc chỉ biết câm nín đứng một bên, y chưa từng thấy Bối ca nói nhiều vây.. còn là mấy thứ liên quan đến dược nữa [niềm yêu thích của a đó cưng à, hắc hắc].
Nhân lúc này Tiểu Túc đi lấy đống đồ đặt may rồi, quay đi thuê một chiếc thuyền trở về Tây ôn. Y chạy việc rất nhanh, quay lại tiệm dược vừa thấy một màn chia tay đầy nước mắt
" Công tử lần sau lại tới a" ông chủ dùng khăn tay lau kau nước mắt manly nói.
" nhất định a" y cũng khóc là sao?
Nhìn màn này làm Tiểu Túc chỉ biết câm nín ×3.14 rồi đi kéo kéo ca ca này lên thuyền về lại gian nhà.
----×----
Suốt dọc đường thủy hình như Bối Bối buồn ngủ, hơi gật gù lại liên tục nặn nặn hai cái bánh bao trên mặt, mắt thêm một tầng nước, cứ như vậy siêu vẹo lên thuyền, Tiểu Túc chuẩn bị trước.
Bóng đêm bao trùm cả không gian, ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ. Lăng tăng gợn nước. Gió nhẹ thổi qua, mái tóc đen của Bối Bối bị gió nhẹ nhàng tung lên, rồi lại uốn mình đáp xuống, y nằm xuống tay phải gác lên đầu, nằm trên tay nải chứa đồ hôm nay , chuỗi hành động này làm y lộ ra một bên quai xanh gầy, mà trắng, cũng không để ý nay híp híp mắt lại, nghỉ ngơi nhưng không ngờ lại ngủ luôn, mặc cho ánh mắt chằm chằm y sau thuyền bốc khói, trong mơ màng y nghe một âm thanh rất êm dịu như trấn an người
Đợi người ngủ rồi, Tiểu túc bỏ chèo thuyền xuống, lấy ra từ vạt áo một lá trúc, cuống lại rồi đưa đến bên môi. Thổi một khúc âm, du dương, trầm bổng, thuyền như được có ai đẩy, không nhanh mà chuyển động nhẹ nhàng xuyên qua làn nước trong vắt.
Đêm tới xung quanh dần xuất hiện rất nhiều tiểu tinh, Chước điệp bay chập chùng theo sau thuyển lấp lánh chiếu sáng, thủy xà bên mạn thuyền mà bơi theo, mắt như vui vẻ híp như rất thích rợn nước do thuyền tạo ra. Thuyền đi ngang qua một ngôi nhà trên sông trông hơi tà mị, Tiểu Túc lúc này mới híp mắt nhìn, hình như lúc vào trấn không có thấy nó, bên dưới chân nhà có một vài ánh sánh xanh, thắt ẩn thoát hiện. Lúc thuyền qua hành như làm động chúng rồi biến mất... không lâu Tiểu Túc đã để ý tiếng ậm ừ sau thuyền,
Y bình tĩnh, mặt ra vẻ khó chịu liếc nhìn vài con Vô Tàn sau thuyền
" Đừng đụng "
Lúc sau tiếng ậm ừ càng lớn hơn chúng tiến lên mũi thuyền, rồi với tay như tà áo trắng lên bên mạn , khều khều tóc của Bối Bối, rồi híp mắt cười,
" Đừng đụng vào " Tiểu Túc gằn tiếng cảnh cáo. Sau đó mới từ trong vạt áo, ngoắt tay lên, màn nước động nhẹ, đột nhiên một con Thủy ngư không lồ nhảy lên mặt nước rồi, bơi vòng quanh thuyền. Bọn vô tàn thấy vậy mà bị hù khiếp vía, vội vàng tản khắp nơi, nhìn như vỡ tổ ong bỏ mạng chạy lấy người.
Tiểu Túc thấy vậy không để ý nữa, mặt thản nhiên đưa lá trúc lên môi thổi tiếp khúc âm.

Cứ như vậy thuyền đi cả đêm cho kịp lúc tái ngộ thu nương. Gần tới bờ, Tiểu Túc chớp chớp cười thi tay lại bỏ lá trong trong ngực rồi tiến lên mũi thuyền, lay lay người đang ngủ gọi dậy
" Bối ca, lên bờ thôi " Heo Bối nghe giọng gọi chợt tỉnh, nheo nheo mắt ngồi dậy bước lên bờ, lúc leo thang lên còn vấp té, may mà có Tiểu Túc đỡ phía sau
" Đa tạ, đa tạ, bất cẩn rồi " y cười bù rồi phủi phủi vai Tiểu Túc đi lên.
Y cùng Tiểu Túc tiếp tục đi bộ cả đêm kịp lúc bình minh, vừa hay lúc tới nơi là đúng lúc, Thu nương ngồi trên một tảng đá dùng tay che miệng vừa thấy đã đứng dậy hỏi thăm.
" Thu nương tới lâu chưa? "
" Đa tạ công tử chăm A Kiệt, a ta vừa mới tới " đoạn vừa cười lại chỉnh chỉnh y phục Tiểu Túc
" Vậy may thật a, bên ngoài có sương
" Về thôi " Thu nương cười cười rồi ngồi xuống bên Tiểu Túc, kéo kéo lại chỉnh y phục cho y, rồi choàng thêm một dải lụa quanh cổ y, Bối Bối thấp thoáng thấy một thứ hình xăm? Không hình như là vết bớt?
Thu nương nhìn vào chỗ đồ bên vai Tiểu Túc nói: " Cái kia là gì? Giỏ rất to a"
Tiểu Túc cười rồi ngượng ngịu nói: " nương là đồ Bối ca mua cho ta, .. có cả vải cho nương "
Thu nương nghe vậy liền nhìn chỗ vải rồi nhìn Bối Bối: " Bối công tử phiền rồi,... cái này là lụa a, mắc như vậy, cái này lão nương không dám nhận."
Bối Bối lại cười cười: " chút thành ý những ngày ở nhà Dì, mong nhận cho, nếu không thì ta cũng không biết đáp lễ là gì, sẽ áy náy a "
Nghe vậy Thu nương lại không nói nữa miễn cưỡng nhận 4 cuộn vải lụa đắt tiền.

...
---×-----


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai#dammy