Chương 5 - Trúc Nam Trọ
3 ngày sau, Tiểu Bối vẫn luôn trụ trong gian phòng của mình mà thực hiện công cuộc nghiên cứu y áp chế bệnh cho dì nương cũng là 1 sở thích kỳ dị hằng ngày của y ở thế giới thực . Cơm thì vẫn luôn ăn đều đặn chỉ có điều được chân sai vặt Tiểu Túc bưng đến tận gian phòng, ngủ ngày chỉ vỏn vẹn 2 tiếng. Ở thế giới thực y cũng thường xuyên cày đêm trên viện nghiên cứu y nên việc này rất dễ dàng mà coi như công việc hằng ngày. Trong những ngày này y luôn cảm thấy có 1 ánh mắt sắt bén nhìn mình chằm chằm nhưng lúc quay đầu lại chẳng thấy gì có lẽ là bản năng sinh tồn ở thế giới chăng Tiểu Bối nghĩ*. Cứ thế mà y hì hục trong 3 ngày.
Sang ngày thứ 4, sau khi thu hoạch được ít thông tin, y còn chế ra được 2 bình thảo bôi da. Bối Bối cuối cùng hoàn thành cái đống nghiên cứu của mình, y thong thả mà bước ra khỏi gian phòng, nhưng việc đầu tiên là đi kiếm dì nương, y vẫn chưa biết tài trị dược của mình thế nào. Tới cửa thì nghe được tiếng thăm hỏi sức khỏe của 1 ông lão. Ông lão này trên lưng có vác một đống gỗ có lẽ là đi đốn củi ngang qua.
Nghe nghe thì có vẻ đang tám gì đó. Ông lão: " Cũng lâu rồi mới thấy Thu nương ngồi đây thêu thùa, sức khỏe có phải tốt hơn rồi không? " lão vừa cười vừa nói
Dì nương: " Hằng ngày vẫn vậy. chỉ là ở trong nhà chân hay đau không tiện đi lại, đa tạ Thi sư quan tâm" ---" nhưng có lẽ tôi sắp khỏe rồi Thi sư a, có thể mang theo Tiểu Tu về trấn rồi " bà mỉm cười.
Thi sư: " Trấn đó ở xa như vậy,...Hỏa quốc đang nghiêm thành Thu nương thỉnh cẩn thận, tốt nhất đừng cho Tiểu Túc ra ngoài " nói đoạn lại liếc Tiểu Túc đang ngồi trong góc sân. " Thu nương đừng gắng sức quá, à hôm nay ta ghé qua biếu Thu nương vài con cá sông. " lão ra ý rồi đưa rổ cá cho Tiểu Túc cầm hì hì rồi lại vác theo bó củi của mình rẽ hướng khác mà đi.
Nghe ông lão nói thì có vẻ sức khỏe Thu Nương không gọi là tốt đi* Bối Bối nghĩ nghĩ. Đột nhiên góc áo bị kéo kéo, nhìn lại là Tiểu Túc
" Đến Trấn thôi, Bối ca ca, 1 ngày đường, chiều sẽ đi, lương đệ đã chuẩn bị, đệ cũng xin nương rồi, nương nói sẽ đi thăm Thẩm Lí nên hôm nay cũng đi cùng 1 đoạn,... " Tiểu Túc nói rõ kế hoạch của mình, Bối Bối nghe thật khâm phục sự chu đáo của tiểu đệ.
" Dì khỏe hơn chưa? Có vẻ chân đỡ đau rồi? " y nhì Thu nương qua đây đi lại đỡ.
" Nhờ ơn của Bối công tử " bà mỉm cười nói. " À Trấn Thủy Xuân khá nhộn nhịp mong công tử để ý đến đứa trẻ này" xoa xoa đầu tiểu Túc bà vừa nói.
" Việc này tất nhiên " y phấn khởi nói.
" Cũng gần trưa rồi, công tử dùng cơm cùng ta không? ".
Vào gian đã nghe mùi thơm ngạt, bát đũa đã được dọn lên sẵn trên bàn trúc. Lúc này từ cửa sau Tiểu Túc đã 2 tay bưng canh cùng thịt xào lên, mùi thơm ngào ngạt
" Ai cưới được đệ ấy cũng thật có phúc hắc hắc " y thì thầm nhưng Thu nương lại nghe được.
" Công tử ưng không? Ta gả " Thu nương dùng tay che miệng mà nói
Bối Bối ngốc ra rồi đáp: " Chu đáo, ta ưng ". Thu nương cười cười rồi 2 người cùng ngồi vào bàn trúc dùng cơm.
Dùng cơm xong vẫn là Tiểu Túc nhanh tay lẹ chân dọn dẹp, khâm phục sức của tuổi trẻ thật. Chợt nhớ y hằng ngày mà vẫn mặc là bộ đồ sơ mi quần đen khoác ngoài là ngoại y vân mây vậy, không giống phong cách " xưa " chút nào mớ nhớ tới y phục trắng của mình. Y vậy mà quên nó tận 4 ngày ngoài bờ suối. Bối bối hớt hảy nhảy khỏi sạp tre vắt giò trên cổ mà chạy ra bờ suối. Vừa ra thì thấy Tiểu Túc đang giặt đồ bên bờ sông, nhìn chằm chằm y hướng tới.
Thật mất vẻ cmn tiêu soái, y chỉnh chỉnh nét mặt rồi lại gần Tiểu Túc hỏi: " Đệ.. đệ có thấy y phục vài hôm trước của ta đâu không? Nói tới đây cũng thật ngại, y vậy mà quên gom y phục chắc bây giờ nó cũng lên rêu lun rồi, để Tiểu đệ thấy được thì thật mất mặt
" A là vân mây? Đệ có giặt qua phơi ở sau gian nhà " Tiểu túc ngại ngại trả lời. Bối Bối nghe vậy hơi gãi đầu ngại rồi sải bước ra sau gian lấy đồ.
Khắc chiều đã tới, cũng là lúc khởi hành, y thay y phục bỏ vài thứ vào tay áo rộng, chải chải tóc, búi lên cho giống người thời đại này rồi mới bước ra ngoài. Y là lần đầu sửa soạng cho giống " người " từ lúc tới thế giới này, mọi hôm tóc toàn bết đại mà quẳng sau lưng lại còn mang theo 2 cặp mắt cú mèo, lấy lại vẻ tiên khí như ngày đầu lao khỏi rãnh thời gian ra khỏi gian phòng. Vừa ra sân 2 mẹ con đã đợi sẵn y để khởi hành.
Đi được khoảng 5 dặm thì tới chỗ rẽ, Thu nương có việc mà dặn dò Túc ngoan ngoãn nghe lời Bối ca rồi chỉnh chỉnh áo hắn mới kiềm lòng hướng ngã rẽ mà đi. Y lúc này mới để ý Tiểu Túc nha, hôm nay đệ ấy cư nhiên cũng búi tóc lên nhìn rất cmn lạnh lùng lại dễ thương, đây là lần đâu y nhìn kĩ thấy mặt Tiểu Túc. Mọi hôm nhóc này không cúi đầu xuống đất thì cũng xả tóc bung lung tung che khuất mặt. " Ta thích đệ để tóc này hơn " y nghĩ nghĩ là chợt nhận ra mình vừa thốt ra lời vừa rồi.
Tiểu Túc nghe vậy vui mừng ngẩng đầu lên: " vậy... đệ.. đệ sẽ búi hằng ngày cho huynh xem"
Bối bối nghe vậy cười híp mắt chọc ghẹo : " Ta sẽ ngắm cho đủ ". Y tính tình rất bình tĩnh ít nói chỉ suy nghĩ là nhiều nhưng cứ hễ gặp người quen lại lộ bản chất thật * điên điên* cái vẻ điềm đạm ban đầu cũng đổ vỡ.
Đi đến tối người mệt, chân cũng mỏi Bối Bối đề nghị tìm quán trọ qua đêm, rồi 2 huynh đệ quyết định rẽ lẹ vào Trúc Nam trọ nghỉ ngơi. Đúng như tên trọ, ở đây vách tường bàn ghế đều toàn là trúc, chỉ có chút tiền lộ xá do Thu nương cho nên 2 huynh đệ chỉ thuê 1 gian phòng.
Trong lúc, đứng đợi thuê phòng thì có 1 thứ đập vào mắt y. Cư nhiên có vài con cá Koi lỏng lỏng như nước lơ lửng trong Trúc lâu. Dụi mắt mình rồi mới chớp chớp nhìn chằm chằm tiếp. Tiểu cô nương chủ Trúc lâu thấy vậy mới vui vẻ cho y là khách du ngoạn đi lại cười cười nói:
" Hình như công tử chưa thấy Thủy ngư qua ".
Thấy ánh mắt nghi ngờ người xấu của vị này Bối Bối mới nhanh chóng bịa lời: " Không giấu, ta từ phương xa đi du ngoạn, chưa thấy qua, thất lễ rồi". Nghe vậy ánh mắt cô nương mới dịu lại vừa dẫn 2 huynh đệ tới gian phòng vừa vui vẻ giới thiệu:
" Đây là Thủy ngư, Trúc lâu nuôi đặc biệt để thông sạch không khí a,...tiểu tinh này thường thấy ở phía Bắc ngoại thành Thủy Quốc, nếu công tử có hứng thú nên đi xem thử, ở đó rất đa dạng a".
Đợi cô nương nhiều lời này nói, xong cũng đúng lúc tới gian phòng, không hổ là dân làm ăn có khắc, Bối Bối đa tạ rồi quay đầu đi vào đóng cửa.
" Chỉ có 1 gian, hơi chật rồi, thật bất tiện cho đệ rồi ! " vừa nói vừa cười gượng.
" Đệ .. đệ..không sao..." thấy vậy Bối Bối cười cười rồi, tới bên bàn châm lửa bên hiên, mở cửa sổ cho thông thoáng
Không biết do không khí ngột ngạt hay do y nhìn lầm mà từ nãy tới giờ mặt Tiểu Túc hơi đỏ. Suy nghĩ chợt thoáng qua rồi biến mắt. Bối bối cũng không suy nghĩ nữa cởi bỏ ngoại y, xếp gọn, đặt trên bàn trúc , rồi tiếng tới bên giường kiểm tra cái mà y sẽ đặt đầu lên ngủ đêm nay
" Cứng thật " Bối Bối nói, Tiểu Túc không hiểu quay phắt đầu lại nhìn y, y vội vàng giải thích " Cái này thật cứng không thể gối đầu a. Đệ đệ nằm như vậy sẽ đau đầu cả đêm. "
Tiểu túc nhanh chóng hiểu ý " Đệ... đệ kêu người đổi cho huynh cái khác."
Bối bối ngại cho tiểu ngốc này đêm khuya lại đi gõ cửa chủ tử a, cười theo chút ghẹo nói: " Ta chỉ nói vậy thôi, không có ý khác a. " rồi đoạn, lấy cái ngoại y lúc nãy để trên bàn trúc sang, đặt lên gối đầu. Y cứ vậy mà lấy ngoại y làm cái gối leo lên giường trúc ngủ, rồi lại chợt nhớ cái gì đó, quay đầu lại nói: " Đệ không định ngủ à? Nhanh nhanh lên đây a, haaaa, ta buồn ngủ rồi. "
Lời này đánh thức Tiểu Túc đang ngây ngô đứng như cô hồn một nơi không nhúc nhích nãy giờ. Y cũng không có nhiều đồ, chỉ cởi dép cỏ ra leo lên giường, nằm bên ngoài. Rồi lại thắc mắc mà hỏi:
" Bối ca không định đi tắm? "
Y lại chợt nhớ " à cái này .... không phải ta không muốn mà là ta không không có bộ y thứ hai a .." Tiểu Túc nghe vậy lại hơi lúng túng.
Màn đối thoại cứ vậy mà bị Bối Bối dập tắt, nhanh hơn cả tốc độ của mấy anh racing boy a. Y lia mắt thì để ý, Tiểu Túc chỉ nằm một mảnh nhỏ chừa cho y cả khoảng lớn a, lui ra chỉ cần xíu nữa là lọt xuống đất a. Y nghiêng mình qua, kéo lưng Tiểu Túc lại gần, rồi để y gác đầu lên tay mình. Chuỗi hành động này làm Tiểu Túc mặt đỏ chót, chỉ biết ậm ừ không dám lên tiếng.
" Vậy mới thoải mái, co ro vậy làm sao ngủ a " y cười cười, " này làm ta nhớ thời còn là quân nhân,a a a, cũng như vậy... rất ..." tiếng nhỏ dần rồi tắt lịm cứ như vậy chìm vào mộng. Tiểu Túc nhìn chằm chằm y, ánh mắt như chứa cả bầu trời sao a, nhìn người đang nằm đối diện, da trắng có thêm 1 tầng mồ hôi do nóng, nội y vô ý bị tụt tới vai, để lộ ra xương quai xanh hết sức gợi cảm a ,..không chút phòng bị nào lại phô ra hết cho Tiểu Túc xem, miệng Tiểu Túc nhếch lên giang tà rồi nhanh chóng trở lại, nhích nhích lại gần lòng ngực đang phập phòng của Bối bối đặt đầu lên tay y, nhìn thêm vài cái rồi nhắm mới yên tâm nhắm mắt ngủ.
Trong gian phòng có hai thủy ngư không biết từ đâu tới nhảy tung tăng như đang vui đùa với nhau, quấn quýt một hồi hình như mệt mà dựa vào nhau nằm trên bàn trúc, thân thể trong suốt lấp lánh như sao trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top