Chương 25
Hứa An từ trên cao đưa mắt trừng xuống, giả vờ bĩu môi, cười:
" Nga ngất rồi sao, ta cứ tưởng ngươi ma đầu phương nào bám theo ý chí chắc hơn đá tảng, suy chỉ là một tiểu chuột nhắt nhát cấy a, uy uy mấy cái Minh Đăng gì gì đó, toàn mấy thứ mấy trăm năm trước, tưởng ta không biết sao nga, ngươi lừa con nít ba tuổi à. " hắn tay cầm mảnh vải lau ngang vết máu thuận tiện lau luôn tay bẩn, thoắt loạn đao hai lưỡi đã cầm trên tay đưa cao định vung đâm xuống nhưng lại cuối cùng miên man ngẫm nghĩ gì đó mà hạ xuống, vắt ngang phía sau rồi xốc y phục đến đích hướng trụ gian gần Bối Bối ngã lưng, an nhiên chợp mắt, coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
A Hào bị dọa đến hồn bay ngất xỉu, cơ hồ mép miệng đã sùi tám chín lần bọt mép cứ vậy mà nằm bê bếch dưới sàn gỗ ngủ luôn một giấc ngon lành.
Vài ngày sau, trời vẫn không có dấu hiệu sáng lên, mây đen ngập trời kèm theo mưa lớn không ngừng kéo tới, nhìn đâu cũng chẳng phải điềm lành mấy, đi bán phủ gần biển còn chẳng mưa nhiều như vậy, kể từ khi Bối Bối cùng Hứa An đến nơi này liền mưa không ngừng mấy ngày, chẳng còn cách nào khác nà phải trú tạm, chưa định được ngày rời.
Đứng ở cửa sẽ liền thấy Hắc mã ướt sũng vẫn phì phò kiên định nằm thấp, đánh giấc như không có chuyện gì xảy ra bên dưới tán cây lớn cách gian tầm chục bước, nhìn sơ qua có thể thấy nó được huấn luyện rất tốt hảo không thể nào là ngựa thường mà là hí mã của thành trì, cuối cùng chẳng biết làm sao vào được tay Hứa An nhận làm chủ. Quanh gốc cây lớn cũng không thấy Bạch Tiêu đang giương nanh chiến đấu đâu, cư nhiên nó là đã thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào làm gối nằm cho Bối Bối, sủng vật này cuối cùng cũng có công dụng hữu ích.
Mưa thẳng một mạch đến tối, cứ vậy vẫn không ngừng, cây đèn sáp cuối cùng cũng chảy thành vũng, bên trong lại trở lại với bóng tối quen thuộc.
A Hào ban đầu là bị dọa ngất xong lại ngủ ngon thẳng đến tờ mờ hai ngày sau mới tỉnh dậy, vạn nhất cũng là do yếu tố công việc, lâu lắm hắn mới được ngủ ngon như vậy, liền chớp thời cơ ngủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thức dậy mắt mũi vẫn chưa thông, mắt nhắm mắt mở, ngồi ngây ngô một lúc, giương mũi đánh hơi, cơ hồ y là bị một mùi hương thơm lừng đánh thức đầu óc cũng chẳng màng đến chuyện hôm qua rốt cuộc là như thế nào. Nhìn sơ qua có một góc sáng bên kia, mùi hương thơm tỏa ra từ đó, xốc y phục chạy đến.
" Nga, là cháo ngươi lấy đâu ra a, mùi thật thơm. "
Đến liền nhìn thấy Bối Bối vẫn đang ngủ như hôm qua chỉ có tư thế có chút sức lực hơn, thỏng một tay dựa lưng vào vách gian thiếp ngủ trên chân y còn có một cục bông to màu trắng mềm mềm dính như keo bên cạnh có một cái bát nhỏ còn dư một ít cháo chưa ăn hết. Bối Bối một bên thiếp ngủ, Hứa An chắc chắn cách đó không xa chỉ tầm mấy bước lưng dựa vào cột đang ngồi dùng dao nhỏ chuốt một que gỗ vừa nghe tiếng liền ngẩng đầu lạnh lùng nhìn A Hào.
Cái nhìn của y làm A Hào bất giác mà rùng mình, siêu vẹo miệng nửa cười nửa không nhỏ tiếng nói: " Nga, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta a." Đoạn tiếp dùng tay chỉ chỉ bát cháo của Bối Bối ánh mắt thèm thuồng nói: " Ngươi còn không a. Xấu tính như vậy đến ăn cũng không gọi ta một tiếng. "
Hứa An không muốn cùng A Hào nói thêm vứt một câu liền cúi đầu làm việc của mình
" Còn cũng không cho ngươi. "
A Hào bụng đã đói cồn cào réo vừa nghe tâm chợt hụt một bước chỉ biết đem bản mặt nước mắt chảy thành hai dòng sông trưng ra, đột nhiên bên cạnh có tiếng.
" A Hào huynh đói sao? "
Bối Bối có tiếng động liền thức dậy, y chỉ mệt mà nhắm mắt chứ không thật sự ngủ nghe tiếng A Hào có chút thất khinh nghe liền biết Bối Bối bị làm cho tỉnh mà có chút chột dạ, xong lại chẳng mấy giây đếm xỉa qua, hỉ hỉ xoay qua gật đầu nhoẻn miệng cười.
" Nga bên kia vẫn còn một ít, A Hào huynh đợi một lát, ta đi hâm nóng lại liền ăn được. " nói xong đoạn có ý ngồi khều khều Bạch Tiêu muốn đứng dậy.
Có đồ ăn A Hào liền lấy lại bản mặt ăn bám như thường ngày, hỉ hỉ không nhân nhượng từ chối mà gật đầu đồng ý, xốc y phục ngồi xuống.
Hứa An tay chuốt que gỗ nghe vậy mà có chút kì lạ, khựng lại thả xuống đất. Vừa lúc Bối Bối đứng dậy lên tiếng
" Ngươi muốn làm gì? "
Bối Bối có chút dừng lại, dùng thanh âm trầm ổn có chút khàn nói: " Ta hâm nóng lại chút cháo, tiện đi dạo một chút. "
Hứa An nhướn mày bực dọc, nhân lúc y không để ý mà liếc mắt trừng A Hào nói : " Ngươi đừng gắng vận, ngồi yên đó để hắn tự làm là được, chuyện dễ như vậy không lẽ một nam tử hán đại trượng phu không tự làm được??? Đúng không A- Hào- huynh ??? Mấy chữ cuối còn có chút ngân lên, nếu không nhìn mặt hắn còn tưởng hắn đang làm nũng thật ra là đang giả nai hùng hổ mắt xẹt tia quang liếc ngang A Hào đáng thương.
A Hào bị trừng đến đổ mồ hôi lấm tấm trên tráng, gắng gượng kéo lên nụ cười siêu vẹo kì cục, lắc lắc xua xua tay:
" A.... không sao, Chu đệ còn mang bệnh, đi lại đều không tiện, cứ ngồi đó là được. " Hắn mới nãy không hiểu sao vừa nghe mùi đồ ăn thơm liền nhảy tưng tưng đến được chẳng một chút cảm giác, cư nhiên tình huống này cái chân què mới tái phát, đau vô cùng, lết một bước cũng vô cùng không muốn, bất giác cứ vậy mà đứng ngây đơ như khúc gỗ im đen mặt không lên tiếng.
Hướng này Bối Bối là bỏ ngoài tai lời nói của Hứa An, đã xốc thân đứng dậy định ôm Bạch Tiêu hướng nồi củi cách chục bước. Chưa tiến được hai bước đã bị người nghiêm nghị chặn lại, A Hào nói
" Ngươi ngồi yên ở đó là được, hướng kia vừa tối vừa mốc meo thở không nổi a, ta hâm nóng liền quay lại đem đến cho hắn. "
Bối Bối đẩy tay đặt trên vai mình xuống, hiểu ý tứ trở thân quay lại cũng không đáp thêm. Cư nhiên nãy giờ y dù có bàn luận cũng chưa từng đưa mắt tới nhìn Hứa An, nghe hiểu không đáp chỉ lạnh lùng gật đầu. Liễu lại càng làm Hứa An thêm khó chịu, nói xong quay thân đích hướng bếp củi đi nhóm lửa còn không quên trừng A Hào một cái thật thiện cảm làm hắn thật sợ hãi. Đột nhiên Bối Bối đến bên A Hào mắt đích hướng nhìn chân hắn nói:
" Chân huynh là làm sao lại sưng to như vậy, là Thanh Vũ đánh??? " trong lời nói còn có chút to như trách cứ tên kia, đoạn ôn nhu nói: " Đến ngồi ta giúp huynh thoa chút dược, để như vậy dễ nhức mỏi a. "
A Hào xua tay nói: " Không pha---" đoạn im lặng, đảo mắt một vòng suy tính gì đó chuyển lời đáng thương nói
" Rất đau a ta chỉ sơ ý một chút hắn liền điên lên đá ta một phát lăn hai vòng xuống đất, chân cũng bị vẹo một bên. " nói xong còn không quên diễn, lấy từ đâu ra một mảnh vải giả vờ lau lau ngang mắt tuôn lệ.
Thâm tâm A Hào một bên được một phen thất khinh, chân hắn dù có chút siêu vẹo nhưng không nghĩ lại nhìn ra bị sưng to a, không lẽ nhìn thấu y phục? Thoáng qua liền biết cái chân què không lành lặn của hắn. Ngẫm ngẫm một lúc chẳng biết tên đầu heo này nghĩ miên man chuyện gì mà cười khặc khặc không biết từ khi nào đã bị Bối Bối kéo đến ngồi xuống mà lật qua lật lại kiểm tra vết thương.
" Dược này thấm vào sẽ hơi khó chịu như kim châm nhưng chịu một lát liền giảm, còn có qua một hai hôm tan máu bầm cũng rất nhanh chỉ cần không bị siết quá chặt a, A Hào huynh cẩn thận một chút. " Vừa đưa tay bịt kín miệng lọ dược, đoạn xoay tới nắm chặt chân y phục A Hào lên.
Thình lình chân bị nhấc lên cũng không để ý, hắn ngồi trên chỗ rơm cao tay đàn lén lút kéo kéo lông mao Bạch Tiêu ngủ say định kéo râu tiểu yêu vừa kịp lúc thực hiện hành tugn xấu xa thì cơn tê dại truyền từ chân đến, miệng khép không được mà la lên uy uy đánh thức cả Bạch Tiêu.
A Hào hóp má quay qua mặt đau thương nhìn Bối Bối " A nha, đệ làm gì vậy có ghét ta vậy cũng không đến lúc này mà trả thù a. "
Bối Bối thả tay ra, sợ hiểu lầm nhanh chóng giải thích: " Cái này... chân bị trật rồi, không chỉnh lại là không được a, vạn nhất A Hào huynh chịu đau một tí, ta sẽ nhanh qua không đau đâu chỉ hơi tê qua một chút a. "
A Hào nửa rớt nước mắt nửa không muốn chịu đau định lên tiếng từ chối nhưng vừa chạm mắt Bối Bối hào hứng muốn thử tay nghề đành lòng nở nụ cười siêu vẹo, lau lau mồ hôi trên trán.
----×----
Hứa An ngồi khoang chân trên một chỗ tương đối sạch sẽ, tay cầm quạt không ngừng làm nổi lửa. Tưởng chừng hắn bị làm cho mặt đầy tức giận, nhưng cơ hồ mặt vẫn rất bình tĩnh thanh thản mà hút gió thổi lửa, liễu còn có chút nét cười nhếch cao. Vừa múc ra cho vào cái bát nhỏ, định mang đến đột nhiên phía trong gian vang lên một tiếng la lanh lãnh thảm thương tột cùng.
" aaaaaaaaaaa... nga."
Hứa An bất giác nâng lên khóe miệng cười, xem ra chính hắn chưa kịp ra tay thì đầu heo đó cũng đã nếm chút vị đắng rồi, lòng hắn hảo có chút hỉ hỉ tràn trề phơi phới như gió xuân thổi qua. Có điều tới bây giờ hắn vẫn không tài nào hiểu được rốt cuộc tại sao Bối Bối lại đồng ý mang theo A Hào, một tên chỗ nào cũng ngu ngốc tràn đầy sơ hở nhưng thật chất không khác gì trồng rắn bên người. Trước đây tình cờ gặp qua một lần y thấy chuột nhỏ lẽ ra không còn chút thiện cảm nào với tên kia ấy chứ, nhìn chỗ nào cũng không giống người có quá khứ tốt lành cách đối đãi ăn nói vụng về cũng chẳng giống mấy gia tộc cận Ngũ Minh mà hắn tự miệng uy uy khoe mẽ như vậy chỉ là đang bốc phét, bây giờ Bối Bối chính là không ghét hắn mà còn dễ dãi để hắn bám diết theo thật không hiểu nổi y đang nghĩ gì, tốt xấu y chắc cũng biết tên nà chỉ được cái rước họa vào thân không hơn không kém. Coi như y nể tình người của Cao Lãng đối xử có chút tốt cư nhiên lại tỏ vẻ thân thiết với tên đầu heo kia như vậy ta chính là không ưng.
Hứa An lòng vui lên được một thoáng lại bắt đầu phừng phừng hậm hực lửa, nhưng ngoài mặt không thể hiện ra chỉ khẽ chau mày thanh. Chốc tay chân nhanh lẹ oa cháo đã nóng hầm hập đến phát nóng làm y cũng đổ cả tầng mồ hôi mỏng sau lưng đến khó chịu, đưa tay thả một vài miếng thịt cắt lát vào, tạo thêm " gia vị " quấy nhẹ cho hòa quyện vào nhau, rồi chuẩn bị mang đến. Hứa An thật bây giờ cảm thấy thật hảo vui vẻ.
---×---
" đau, đau đau. Từ từ thôi, nhẹ tay một chút, chân ta sắp gãy làm đôi rồi a...." tiếng ai oán của ai đó tràn ngập căn phòng, dường như không ngừng một khắc nào.
" Aa đau..... không được, ta chịu không nổi nữa a, cầu tha mạng, tha mạng cho tiểu nhân, ta ... a đau." Mới nãy hắn còn mạnh miệng cười ra vẻ nam tử hán đại trượng phu trời đất không sợ, việc cỏn con như này sao lại phải sợ ngạo ngễ ngồi cho Bối Bối xoa bóp khớp chân, cơ hồ cũng không có đến hai khắc sau đã miệng không ngừng cầu xin tha mạng. Cũng thật hết cách, y thật sự sợ đau, hơn nữa mỗi lần bẻ cư nhiên tiếng xương muốn giã nát, đau thấu trời xanh.
Từ bếp lửa dựng tạm dưới mái hiên bên ngoài, Hứa An tay cầm một bát cháo thơm phức ngạt ngào mùi hương thơm chầm chậm mang đến.
A Hào thoáng liền ngửi thấy mặt liền có cảm giác tung hứng vui mừng, bất giác có chút nhìn qua cơ mặt của Hứa An, cơ hồ nghĩ đến cảnh tên ác ma trả thù hắn, nhìn bát cháo nóng hổi thơm lừng còn có một vài bọt khí nổi lên rồi nổ tung làm A Hào thật sợ, nhưng chỉ có tên A Hào là lắm tưởng tượng chuột ăn vụng gạo sợ bị rút đuôi, ngược lại vẻ mặt Hứa An không có chút gì khác thường, một vẻ bình tĩnh đi tới.
Hứa An nhìn sơ qua Bối Bối đang ngồi ôm Bạch Tiêu trên tụ rơm, vẫn đang thích thú mà ngắm nghía lọ dược trong tay hết nhìn lại ngửi lọ dược, đoạn mới liếc mạnh qua A Hào, thoáng đổi ý cười bĩu môi nói:
" Nga, A Hào huynh không biết ra sao lại đến nông nỗi này, cũng thật là bất cẩn quá mức rồi, đây chắc là chưa phế đâu a. "
Bối Bối đoạn nhíu mày thanh, tuy hắn ra vẻ hỏi han như vậy nhưng không có câu nào là không châm chọc giọng trầm thấp mà nhấn nhá, ẩn ý A Hào nghĩ thầm trong bụng hắn chắc là đốt pháo thõa mãn vô cùng.
Lổm ngổm nằm vật dưới đất thở như chết, đầu heo Hào bò dậy, giả vờ không đau, đưa tay xoa xoa đầu gối sưng phù, gượng gạo cười giương mắt nhìn Hứa An đáp:
" Cảm tạ Lẫm công tử phiền quan tâm đến ta rồi, cháo này thật thơm. " y nói câu trước cực kì hòa thuận, tiết lễ phong trần hòa nhã nhưng lời sau cư nhiên đánh trống lảng một phen, dời sự chú ý đến bát cháo thơm phức trên tay Hứa An, suy cho cùng là đáp qua loa cho có. Hứa An chẳng mảy may để tâm tính toán tiểu tiết, đưa bát cháo nóng đến tay đầu heo chết đói, rồi dốc y phục đến ngồi dựa lưng nơi cũ, tiếp tục khắc que gỗ.
Không gian tĩnh lặng, người thì thiếp ngủ, kẻ thì chuốt gỗ, tên thì ăn ngấu nghiến, chẳng ai hé một lời, gian thất ảm đạm vô cùng. Thình lình A Hào đột nhiên đánh tiếng phá vỡ sự im lặng:
" Nga, ba đời nhà ta chưa bao giờ được ăn ngon như vậy a, cháo này còn có thịt vừa mềm lại vừa thơm, không biết Chu đệ nấu là có bí quyết gì không a? " A Hào mồm nhai chóp chép không để ý mấy tiết vẫn đầy họng thịt xoay qua hỏi Bối Bối.
Tưởng chừng người đang ngủ nhưng vừa nói đến liền đáp:
" Cháo này... ta không có nấu a."
Bỗng chốc không gian lại im lìm như cũ, A Hào đảo một vòng mắt bất giác nuốt miếng thịt lớn xuống bụng, ở đây ba người, y không nấu thì ai nấu, chẳng lẽ là hắn nấu, vừa nghĩ đến hắn liền đánh mắt chằm chằm nhìn qua Hứa An tay vẫn đang chuốt que gỗ nhọn như đầu kim. Lại nghĩ đến, y vuốt cái đó để làm gì.
Tay Hứa An đang mài nhẵn đột nhiên ngừng lại, cẩm nhận được ánh mắt mà ngẩng cao đầu, cười nhẹ, bĩu môi trông vô cùng là thân thiện nói:
" Nga, ai nói ta không thể nấu ăn A Hào huynh cũng thật xem thường ta rồi. " đoạn ngừng lại, cơ hồ miệng lại kéo cao thêm một nấc lộ tia tà dị trầm trầm nhấn rõ từng chữ hỏi.
" Sao... đồ.. ta... nấu... có .. ngon.. không? " rồi mới nở nụ cười thật tươi.
A Hào uy uy cháo không ngừng bên đây, nghe đến mem nữa đã đem hết cháo trong miệng phun vào mặt Bối Bối, gượng gạo lau khéo mép miệng đáp lại:
" Ây, Lẫm công tử đây nấu ăn đúng là xuất thần a, không biết là có bí quyết gì không? "
Hứa An vừa mới khoét được một cái lỗ trên que gỗ trơn nhẵn, liền cầm lên thử lắc lắc, tay chống vào một bên má ngẫm nghĩ, rồi mới đoạn trả lời.
" Cũng không có gì. Bên người tùy đường không có mang theo đồ mặn a, sẵn thứ có ở đây liền tận dụng một ít. "
A Hào vừa nghe vừa gật đầu khâm phục,... đột nhiên có gì đó thoáng qua. Thứ ở đây sẵn có là gì??? Vùng này thuộc sở hữu của tên béo cuồng hoa làm gì có nuôi thú săn a, cỏ nói đến mới nhiều..... mà nói tới thú thì ở đây chỉ có một đặc sản...
A Hào mặt mày hết xanh đỏ chuyênt trắng, không nói thêm một chữ, tay bụm miệng, mặc chân què phóng thẳng ra ngoài, nôn như lũ còn kèm theo mấy âm thanh hú hét vô cùng kinh dị.
Qua mấy hồi âm thanh kia cũng im bặt, người cũng mất dạng chẳng thấy lết về. Liễu trời cũng đã bớt gió lớn, mây đen tản hẳn ra. Sáng hôm sau trời quang liền có nắng sớm, gió hòa nhu thuận tiết thu mát vô cùng chỉ có điểm tĩnh lặng là không có gì thay đổi sau mấy ngày qua. Cư nhiên tính đến hôm nay, đã ba ngày đến rồi, Hứa An hắn vẫn là trong bụng vẫn tính đến việc đến nơi sạch sẽ an toàn hơn. Nhân trời đẹp, liền thu dọn đồ rời đi.
Vừa bước ra khỏi cửa liền đụng trúng một cái xác heo lạnh ngắt, nằm lăn lốc trên mặt đất. Mới sáng ra đã chạm mặt con heo mập này, Hứa An tay chân đã ngứa ngáy, đạp một phát, ngồi xổm xuống, đưa một ngón tay chọt chọt thân A Hào giễu cợt.
" Ngươi đây là chết chưa a?? Nếu đã vậy cũng nên tích đức cho con cháu một chút, tiện lăn qua một bên thật chiếm chỗ a, như vậy ta không đi được. "
Nghe lời châm chọc không ngừng tấn công, cái thân bất động nằm lê lếch trên đất đoạn động đậy rồi, đột nhiên lao đến cắn tay y
" Tích đức gì chứ. Ta thấy ngươi mới chính là ác bá, là ác bá độc nhất vô nhị thiên hạ chỉ có một, muốn tích đức chính con cháu là ngươi. " Hứa An nhìn thất mặt y mà thất kinh, bất giác giật lùi một chút.
A Hào mặt mày xanh tái hốc hác, mắt trợn to, sợ quỷ cũng bị y dọa cho chết đứng chi là người thường,
Hứa An đột nhiên bị A Hào lao đến trả thù cũng không có phòng thủ, tay bị cắn đến đau có chút nhăn mày khó chịu, cơ hồ bất động xám hết một phần, thoắt liền trở mặt tươi rói, cười ha hả nói:
" A Hào huynh sao lại đối với ta thù ghét vậy a, thật không biết ta đã làm gì sai rồi. " dừng lại một chút Hứa An kéo cao nụ cười cao hứng mới nói tiếp
" Cháo hôm qua ngon không? "
Người sai không biết hối cãi, còn dửng dưng châm chọc A Hào thêm mấy câu, y đây là sắp tức đến chết a. Trước mắt A Hào chính là ác ma có cái sừng cùng lưỡi thật dài.
" Ngươi... ngươi còn dám nói, ngươi đêm qua rõ ràng là muốn đầu độc ta a, nếu ta đây không phải dễ nuôi một chút thì bây giờ đã quy tiên rồi."
Hứa An giả vờ bĩu môi thổi thổi ngón tay bị cắn hằn dấu, chớp chớp mắt nói: " Ây da, đầu độc gì a huynh nói ta đây không hiểu, chẳng phải là cháo thường thôi sao, ta đây còn thấy huynh ăn rất ngon nga."
Không nói thì y tức chết a, phun hết một lần ra cũng không thiệt thòi gì, A Hào đưa tay chỉ thẳng cái xác của một con cẩu nằm cách đó không xa.
" Cái thứ đặc sản chỗ này, ngoài thịt từ nó thì còn gì khác a. Là yêu cẩu---" vừa nói tới, còn kèm phụ họa, chơi đồ cầu vòng trào không kìm nén nổi nữa tiếp tục trào ra.
Hứa An giả vờ thất khinh ồ lên: " Đó là yêu cẩu a?? Thật đáng sợ. " đoạn đưa tay che miệng, đứng phắt dậy phủi y phục coi như chưa có chuyện gì xảy ra, không nói A Hào cũng biết hắn là đang cười vào mặt y a... thật đáng thương. Ngươi mà sợ gì chứ, chẳng phải mấy cái đống bã đó là ngươi hành hết sao, ta thấy trình độ giả nai của ngươi cũng quá lớn rồi.
Thình lình bên cửa có người bước ra, một đạo y phục bạch ngọc xanh thẳm đội mành sa mỏng che mặt thoạt nhìn toát lên vẻ ôn nhu cùng thanh nhã như nước đọng mặt hồ bước ra, hướng hai người chưa rõ chuyện gì lên tiếng hỏi.
" Cái gì đáng sợ a?? " Bối Bối vừa bước ra không hiểu sự tình liền đánh tiếng hỏi, lại thấy cảnh A Hào nằm dưới đất bê bếch bụi dơ, mặt mày hẳn còn thảm hơn ăn mày, còn có Hứa An ngồi xổm một bên nhoẻn miệng cười ngạo mạng thoắt đã chuyển sang dạng giả nai làm bộ chẳng biết gì, đứng dậy, Bối Bối nhanh chân thoáng liền bước tới đỡ A Hào dậy, cẩn thận hỏi han.
" A Hào huynh này là....
Hứa An nhanh chóng đáp: " Hắn không có việc gì, không cần lo lắng, ngươi đây là chuẩn bị xong rồi vậy mau đi thôi, tiết trời có vẻ không mau lâu sẽ lại đổ mưa. "
Bối Bối đáp: " Đã xong, liền xuất phát theo ý ngươi." Y vừa nói vừa đưa tay giúp A Hào chỉnh vài chiếc lá vương trên đầu, đưa mắt nhìn xuống thì vô tình nhìn thấy tay A Hào nổi mẩn xanh đỏ, bầm tím trông ghê rợn vô cùng cơ hồ là xay xát nhẹ bên ngoài gây nên, y xoay đầu sang nhìn Hứa An nhíu mày nói
" Ngươi lại bực bội chuyện gì rồi?? Đây làm đem A Hào huynh ra làm bao cát trút giận sao. Có việc gì hảo từ từ nói không nên bạo lực như vậy, xem ra chân huynh ấy bị thương cũng là do ngươi làm?? "
Hứa An tay định đưa tới định giúp Bối Bối cầm tay nải, đột nhiên nghe đến như sấm ngang tai chưa gì đã bị vạch trần, đơ như khúc gỗ, giật giật miệng chuẩn bị biện minh giả vô tội.
" Ta--." Lời còn chưa hết
Bối Bối chau mày thanh đánh tiếng cũng không có gắt mà chỉ là ôn nhu có chút trầm giọng cắt ngang: " Ngươi là đang ỷ mạnh hiếp *yếu* sao? Vẫn là thói quen cũ, nên bỏ đi. "
Mới nãy A Hào đứng một bên còn đang mãn nguyện hắc hắc trốn sau lưng Bối Bối giả vờ đáng thương, híp mắt cười vào mặt Hứa An, đoành một cái liền chuyển sang y biến thành khúc gỗ,Tiểu Dạ à,... Tiểu Dạ, ngươi là khiển trách hắn hay châm chọc ta a, ta mà là kẻ yếu sao....
A Hào gượng gạo lên tiếng nói: " Không có gì đâu, ta là bị ngã Lẫm công tử chỉ là đang giúp một tay " trong lòng tràn đầy tự hào, thấy sao a, ta chính là lòng độ lượng không ai sánh bằng, mở mắt to ra mau mau tạ ơn đi, ta chính là đang nói giúp ngươi đó a.
Hứa An nâng lên nụ cười, đưa tay phủi phủi thân y nói: " Đúng là vậy, hắn ngã thật thảm thương a."
Bối Bối tính tình từ nhỏ không thích đánh nhau chăm chăm làm con mọt sách, ghét nhất mấy kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, con người lầm lì chưa bao giờ muốn dùng vũ lực, cư nhiên bạn thân nhất chính là Hứa An một tên đầu gấu vô biên đụng đến hắn kết cục đơn giản không gì ngoài bầm dập, kéo thân về kêu mẹ, bởi vậy trong mắt y hắn dù tốt cỡ nào vẫn là nên sửa đổi tính cách này. Y cũng chính là hết cách, ngăn được thì ngăn, không ngăn được thì coi như người kia xui xẻo ăn một trận đòn rồi đừng có đến gây chuyện, chỉ vậy. Đột nhiên tiếng hắc mã bên kia hí dài một tiếng, chân dậm mạnh thở phì phò, cơ hồ như gặp địch mạnh mà chiến đấu.
Bối Bối lia mắt tới, trước mặt hắc mã có Bạch Tiêu đang thong dong cước bộ ngang qua, mặt đối mặt, nếu là hóa thân người, có lẽ bộ dạng bây giờ của chúng là cầm đao tỉ thí hay xiên nhau bụi đất đầy trời rồi cũng nên.
Từ mấy ngày trước không hiểu sao y chính là luôn không có tâm trạng vui buồn thất thường, rất muốn nổi cáu, cũng không phải là đến bà dì đi, hôm nay cũng không ngoại lệ vừa bước ra khỏi cửa liền nổi đóa....Bối Bối không có nhìn ra phía sau liền vội vàng đi đến bên kia, làm sao biết là phía sau đang diễn ra chuyện gì, bộ đôi nhất kị hào khí ngút trời mới đó còn đứng chung một chỗ, chớp mắt liền tám thước mỗi người một phía, người khoanh tay cao ngạo đánh mắt nhìn thiên hạ như cỏ rác, kẻ hai tay chống eo hất cằm khiêu chiến, nhìn thì rất oai phong lẫm liệt vậy thôi chứ thật ra hai kẻ này là đang tỉ thí mắt rất chi là căng như dây đàn sắp đứt. Bối Bối từ phía sau bước đến Tiểu Yêu nhẹ nhàng ôm lên, tay lưu động nhẹ nhàng vuốt lông mao nó, thủ thỉ cười nhẹ, trấn an.
" Nga, ngươi hôm nay tự đi được còn có sức ở đây tỉ thí với Tiểu Hắc chắc đã khỏi rồi mới xung sức như vậy a." Giọng y là mang chút ôn nhu nay lại còn thủ thỉ trấn an, đến Bạch Tiêu nghe cũng mềm nhũng ra liễu đã biến thành bộ dạng ngoan ngoãn mặc y ôm mà hưởng thụ không đôi co với Hắc mã nữa. Chính Hắc mã thấy vậy cũng tự mình rút lui về sau, chăm chú tìm cỏ non mà gặm, tiếc là cỏ non không thấy, cỏ héo thì nhiều.
Nửa canh giờ sau, ba người liền khởi hành đích hướng phía tây, đây cũng không chủ ý của ai khác ngoài A Hào, ngoài hai người ra, hắn coi như thông thạo nơi này nhất, vậy liền đắc ý khoe tài dẫn đường. Hứa An nữa tin nữa ngờ, cũng chẳng phản kháng được theo lời Bối Bối mà chấp thuận không nói thêm. Hướng đi không có đích đến, coi như là du ngoạn ngắm cảnh tốc độ đi cũng không quá nhanh, một phần là do ngại sức khỏe của Bối Bối ... đây là tiếng lòng của kẻ nào thì chắc ai cũng biết rồi. Bối Bối ngồi trên lưng ngựa tay ôm theo Bạch Tiêu, Hứa An thì thả bộ theo bên cạnh, vững chắc cầm dây cương chắc chắn không cách xa hơn bốn bước, liễu y không cầm dây cương thì Hắc Mã cũng không chạy mất nhưng y lại lấy cớ để trông Bối Bối, sợ y ngã ngựa. A Hào đầu heo vô dụng mang theo tưởng chừng lết không nổi cư nhiên chân đã hồi phục, bay nhảy, bắt bướm vô ưu vô lo như hồi xuân, đây thật làm Hứa An ngứa mắt, hắn cũng không phải con nít ba tuổi, một bộ dạng trưởng thành mà vừa đi vừa tung tăng cầm hoa lá trên tay như vậy cũng thật làm người hiểu lầm đầu óc y có chút vấn đề.
Không biết lâu mau cũng qua nữa tháng, đi rồi dừng, nghỉ ngơi rồi lại lên đường cứ lặp đi lặp lại, thi thoảng đến vài con suối thì bắt cá, trữ lương đi đường, buồn chán cũng không ngại đã có A Hào bụng đầy cổ sử dị hợm lôi ra luyên thuyên suốt. Ngày tháng trôi qua kỳ thực êm đềm như mặt hồ không có một chút gợn sóng.
Cuối cùng đến một nơi tiếp giáp với một khu rừng ở biên cương ngoại thành, theo lời của A Hào nơi này bây giờ vô chủ quản chỉ là tụ điểm buôn bán lớn, rất nhiều đồ hiếm, hàng cấm quốc, độc dược, vải thiên kì, ngọc bích... không được lưu hành đề có thể tìm được ở đây, nhiều loại đồ thì cũng nhiều loại người, ở đây vô kỵ bất kì lưu nhân ở một quốc nào đến, không luật, không kiểm soát, cư nhiên cũng trở thành một nơi rất nguy hiểm, án mạng không dưới năm vụ một ngày, đều như cơm bữa coi như đã nghe quen tai.
" Dù là có chút vướng, nhưng thương mại lớn như vậy chẳng phải sẽ có lợi sao a?? Vương gần đây nhất sao lại không chiếm lấy? "
" Chu công tử nói đúng. Có lợi sát nhập, nhưng phải tính đến hại, thật nếu đánh dấu thì hại sẽ nhiều hơn lợi, họ chung quy nghìn năm nay vẫn là không thích nằm dưới trướng bất kì ai, sớm hay muộn cũng nổi dậy. "
Hứa An nói: " Ngươi nói hại nhiều hơn lợi?? " hắn vừa nói vừa dùng ánh mắt kì lạ nhìn thứ trên tay A Hào.
A Hào chép chép miệng suy nghĩ, mắt vẫn nhìn cái thứ thật thích thú trên tay xoay xoay, một lúc rồi mới tùy tiện lật một trang giấy phẳng thả phiến hoa mỏng ép khô vào, nhìn nhìn bìa họa lung tung nét mực mới yên lòng, nhét kĩ vào nội sam, hướng Hứa An gật đầu, tỏ vẻ chắc chắn.
Hứa An lia mắt tới hướng khác ra vẻ trầm tư một lúc mới cười nói: " Không nghĩ đến thành quốc lớn như vậy sẽ e ngại một tiểu vùng. Xem ra chủ nhân cũ ở đây không tên thâm sâu khó lường thì cũng chỉ là một tên vô dụng. "
Bối Bối nói: " Ta lại thấy e ngại đây không hẳn là một biện pháp tạm thời chỉ là đối thiện cảm mà hòa thuận không có hứng thú giao tranh.... Suy cho cùng đường chính từ thành duy nhất chỉ có thể đi qua tiểu khu này. "
A Hào thất kinh, lộ vẻ không ngờ tới Bối Bối có thể đoán ra chi tiết nhanh như vậy liền đáp: " Ý Chu công tử là hắn không sợ mà chỉ là lấy lý làm hòa?? ...tính cách của hắn điều này cũng có thể xảy ra lắm a. Biện pháp như vậy hai bên đều không thiệt thòi, tuy nói vậy về độ hảo cảm về sau khi chủ tử ở đây bệnh qua đời thì ta không chắc lắm. "
Hứa An nói: " Vậy thì thật may mắn cho người dân ở đây. "
A Hào quay đầu sang tỏ vẻ khó hiểu nhíu mày nói: " Tại sao? "
Hứa An: " Ngươi không thấy hắn quá nhu nhược sao? Nói không chừng có kẻ đánh tới đòi hắn dâng quyền, cướp đất, đãi nữ nhân, hắn cũng yên yên ổn ổn mà thu xếp, không màng sức mà kháng cự."
Bối Bối đưa mắt nhìn Hứa An chầm chậm định nói gì đó nhưng lại im lặng, chuyển tất cả sự chú ý sang chăm chăm nhìn Bạch Tiêu bên cạnh từ khi nào đã nhảy xuống tự vận thân hình béo ú cuốc bộ, không may bị mắc phải sợi dây leo gai bên đường kêu gào thảm thiết dùng ánh mắt sủng vật lấp lánh mà cầu cứu.
A Hào đột nhiên bị lời nói của Hứa An làm cho phụt cười ngay tại chỗ đập tay liên hồi lên thân cây, ôm bụng cười đến độ thở dốc.
Bối Bối tò mò nói: " Về sau thật là không có thành chủ nữa?? " y vừa nói vừa giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra lấy tay che chỗ mao hói của Bạch Tiêu, nguyên nhân lúc nãy gỡ Bạch Tiêu ra khỏi chỗ dây leo gai sơ ý mà làm rụng hết một nhúm lông.
Hứa An nhìn chằm chằm y đoạn cuộn tay ho nhẹ, nghiêm túc nói: " Hẳn là có kẻ chống lưng, nơi có lẫn nhiều thứ vậy, sớm muộn đã rối thành tơ nhện. "
A Hào đưa tay lau khóe mắt: " Cái này... haha... cái này Lẫm ngươi cũng thật tin ý rồi, đúng là ta nói không có người quản a, nhưng lâu la mà phát triển thịnh vượng như vậy hẳn vẫn có kẻ đứng sau điều khiển, mà tên đó theo tin ngầm ta khổ công lắm mới dò la ra được chính là nhị đệ tử Tiền Phong Công vương, nói đến độ não cá vàng thì hắn đứng nhị không ai dám đứng thứ nhất a. " vừa dứt lời cũng vừa đúng lúc ra khỏi bìa rừng.
A Hào cười cười nhìn về trước đem tay duỗi thẳng lắc lư mệt mỏi, nói: “ Tới nơi rồi. Nơi này gọi là Tân Nguyên Khách. “
Bối Bối cùng Hứa An không hẹn cùng nhìn về phía A Hào chỉ, ở phía xa là khoảng đất rộng lớn, xanh ngát như thảo nguyên bao phủ một thành trì cao gần chục trượng lên cao uy nghi dũng mãnh, đứng ở chỗ này tựa ba người có thể thấy được toàn cảnh tuyệt mỹ, bên ngoài thành có một lối mòn lớn, đoàn xe ngựa tấp nập cũng đoán được đây là một toà thành phồn hoa náo nhiệt, rất hưng thịnh. Hứa An ưa nhộn nhịp liền thích thú, huýt sáo thán ngợi. Ngược lại chỉ có Bối Bối là một mặt lạnh tanh nhìn xa xa, vô biểu tình nhưng nháy mắt dường như có thể thấy sự hưng phấn.
Miên man suy nghĩ, đột nhiên Bối Bối cảm nhận được một luồng gió mạnh từ dưới hất lên, tóc mảnh bay tán loạn, y lại không bị dọa mà thản nhiên lui về sau một bước, biểu tình như đã biết trước sự việc. Bên cạnh Hứa An cũng nhanh không kém, từ khi nào đã đứng cạnh Hắc mã, cười cười, một tay nắm góc áo A Hào đang sủi bọt mép. Đoạn Bối Bối, mang mành che ra phía sau, hướng mắt nhìn xuống dưới lên tiếng:
“ Cái này… cứ vậy mà xuống không sao chứ a? “ Hứa An từ phía sau bước lên cũng nhìn xuống, cười cười “ Hẳn là cứ như vậy trượt xuống là được, với chuột bay ta không tin xuống dưới là chuyện quá khó khăn. “
Bối Bối vừa nghe đến “ chuột bay” liền nhíu mày có chút khó chịu, nhưng lại vờ như không để tâm, xoay đầu hướng A Hào đang bám chân Hắc mã vô cùng kịch liệt rung như cầy sấy mà dùng ánh mắt khó hiểu đối, đoạn mới đánh giá cái vách vực sâu bên dưới. Không ngờ lối ra là một vách vực, nơi ba người đứng chính là ở mỏm đất cao lưng chừng núi, chỉ sơ ý bước 1 bước nữa là rơi xuống thịt nát xương tan.
“ Xung quanh đây không còn đường nào khác để xuống sao? “ Hứa An từ lâu đã quan sát xung quanh, chỉ đợi y hỏi, liền đáp rất nhanh. “ Không còn, phía bên kia đi vòng qua sợ sẽ mất nhiều thời gian, còn có nếu một đoạn không xa sẽ tiếp giáp với một ngọn núi khác, đường không dễ đi. “
Hứa An nói xong đoạn cười mỉa qua, bĩu môi đối Bối Bối nói: “ Ngươi sợ sao a. “. Bối Bối nghe chỉ im lặng không nói gì, Hứa An không thấy cái biểu cảm nổi quạu hằng ngày của y như mong đợi thâm tâm có chút thất vọng, đoạn y lên tiếng
“ Không sợ, lương cùng tay nải phải để lại, còn có Hắc mã không thể theo được, này thật quá bất tiện…” Hứa An nghe liền có chút phì cười, không ngờ y là đang suy nghĩ đến chuyện này, hắn cười đi đến “ Đừng lo, hắc mã là rất lợi hại gì cũng đều làm được, cũng không phải con ngựa thường, ngươi làm sao lại sợ nó bị dọa chạy mất. ”. Bối Bối chính là không hiểu hắc mã có hay không khác với ngựa thường chỗ nào a.
Hứa An không biết tìm đâu ra hai phiến gỗ dẹp, vừa đủ rộng đứng được, mang đến, thả dưới đất. Rồi tự mình thử nghiệm trước, thoắt đã đạp lên phiến gỗ hai chân vững vàng, cùng một bộ dạng khoanh tay tự tin huýt sao, nghiêng người vụt xuống vực. Nói là vực nhưng vách lại tương đối nghiêng, từ đây trượt xuống cẩn thận đều có thể chạm đất dễ dàng, tuy vậy cũng rất nguy hiểm, dọc đường xuống mọc nhiều cột đá nhọn chắn đường, lại có chỗ đá rất ghồ ghề.
Cách không lâu, ở dưới vực tối sắp mất hút bóng Hứa An, Bối Bối cũng nhanh chóng đạp phiến gỗ nhảy xuống. Trên mỏm đá chỉ còn lại A Hào vừa lủi thủi vừa tức giận đọc thoại.. à còn hắc mã nữa, nhưng nó không tính là người đi, lại không thể nói chuyện.
“ Hu hu hu, cứ như vậy đi rồi sao? Hai người các ngươi không quên gì chứ aaaaa.” A Hào dùng hết nghị lực lù thù bò lại gần vách vực nhìn xuống, nhưng chỉ thấy một mảng tối đen như mực, cặp đôi tình thâm huynh đệ đó cứ bỏ lại y, y thực sự cô đơn quá a.
“ Thật đáng sợ, các ngươi muốn đi thì liền đi a, ta nhất quyết ngồi đây chờ các ngươi quay lại cũng được.” vạn nhất hai người cứ ở trong tòa thành đó hú hí mãi không chịu ra thì sao a, lỡ hắn gặp thú dữ thì sao a, bất giác A Hào nghĩ đến cảnh bộ hài cốt chắp tay cầm bó hoa, đầu lâu lăn lóc trên đất mà rùng mình. Nhưng lại không muốn xuống cái chỗ đen tối phía dưới, y cứ vậy bò tới rồi lại bò lui.
Đột nhiên A Hào cảm thấy một luồng sát khí cực kì nguy hiểm tỏa ra từ phía sau, hẳn là không phải một cảm giác tốt. Thình lình cơ thể tự chuyển động
--×--
Bụi đất bay tung tóe, rẽ ra một hướng xuống, một thân ảnh thon dài trụ vững vàng trên phiến gỗ hẹp, từng lọn tóc đen dài xõa tung bay tán loạn chạm nhẹ vào mành sa mỏng , bạch ngọc y uyển chuyển tung bay tựa cánh chim lao vào màng đêm, Tiếng rít gió hùn hụt không ngừng bên tai Bối Bối, hòa trộn tiếng ngao của Bạch Tiêu gào, cực lực bấu vào lưng Bối Bối. Nó từ khi nào từ chỗ Hứa An đã bám theo y, Bối Bối với tay ra phía sau ôm Bạch Tiêu tới trước ngực, nhẹ nhàng xoa trấn an.
Càng đi xuống xung quanh mất đi ánh sáng, nguy hiểm cũng không ít nào là đá tảng, cọc đá, cứ vài thước lại xuất hiện. Y uyển chuyển nghiêng người, rẽ hướng chân cho phiến gỗ đổi hướng, lặp lại hai ba lần dần thành thục. Khó là trượt xuống thêm nữa, dị vật xuất hiện, y chính là như người mù mà dựa vào cảm tính né sang hướng khác. Cũng may đức y tích cũng tới lúc dùng đến, cứ cách dị vật tầm sải tay, y đã rẽ sang hướng khác, đúng là hên cả đời không bằng hên đúng lúc.
Vù Vù dựa theo âm thanh, Bối Bối dự đoán đã sắp tới nơi, y lơ đảng trong bóng tối, lục mâu bất giác lướt ngang qua một tia sáng nhỏ. Chợt vai y bị va đập vào một dị vật cứng rắn, từ vai truyền xuống một cảm giác đau đớn, nhứt nhói cực độ, tiếp đó y không còn giữ được thăng bằng nữa, chân trượt ngã khỏi phiến gỗ.
Bối Bối cảm nhận được từng đợt bụi cát, đất rớt xuống, cảm giác như bị đầu kim châm đâm vào da mặt, rát cùng đau đều hội tụ đi. Khắc trước y ngã, quơ loạn xung quanh, may mắn nắm được một cái cọc đá, cứ vậy mà lơ lửng trên vách vực, không biết bao lâu, tay đã tê rần, đổ hết tầng mồ hôi mỏng trên trán, một phần do y chỉ trụ được một tay, tay còn lại đang bấu lấy Bạch Tiêu, Bối Bối thầm than chính nó là bị mình nuôi thành heo mập rồi a, không còn là mèo nhỏ nữa, nặng hơn cả bao tải.
Đưa lục mâu mơ hồ nhìn xuống, y thầm cầu trời không còn quá xa, sức cũng không còn nữa, hy sinh oanh liệt trên chiến trận chứ không chết nhảm như vậy được a. Bối Bối nhướn người hít một hơi thật sâu, tự mình bình tĩnh lại, lấy đà, rồi xoay người tự mình rơi xuống. Âm thanh cắt gió, tiếng vải bị rách.
---+----
Trong bóng tối, thân ảnh thon dài lên tiếng: “ Vách vực nghiêng, sợ rằng chúng ta đã đi sâu vào cách xa cửa hang, lưu động không khí cũng rất loãng.
“ Xem qua có lẽ là một hang động ngầm thông lên phía trên. “ tên đối diện lắc lắc tay, lấy từ trong nội sam lấy một lọ sứ đập vỡ, thình lình có một thứ tròn tròn bay lên, rồi phát sáng.
“ Nó là tiểu hỏa. Không bao lâu liền tự biến mất, tốt nhất nên tìm một cây đuốt a. “ lời này nói ra tuy đúng nhưng vẫn rất kì cục, y hiểu ở trong cái hang động không người lấy đâu ra một cây đuốc a, nghĩ thì nghĩ y cũng không lên tiếng bắt bẽ, bàn luận vô ích. Lúc sau hai người im lặng không còn bất kì âm thanh nào khác..
Được một lúc chợt có tiếng nói rồi lại im bặt “…….”
“ Ở đây sẽ không có thú dữ, ta đã đi qua một vòng xem xét. ” tên kế bên như hiểu ý, lên tiếng giải thích.
Đột nhiên phía trên gần vách vực có tiếng động lớn, cùng với âm thanh gào gú kì dị đánh sự chú ý hai người liền tiến đến, tiểu hỏa liền bay lơ lửng theo phía sau. Gần đó xuất hiện một bóng đen, cựa quậy trên đất, dường như rất chật vật đứng dậy. Cảm nhận được có người đến gần, bất giác cả người nó cứng đờ. Bị ánh sáng của tiểu hỏa chói đến mắt híp lại thành một đường, tay đánh loạn lung tung.
“ Hào huynh ” được tiểu hỏa soi sáng, Bối Bối liền nhận ra A Hào, vội bước đến dìu y đứng dậy.
A Hào chốc đang sợ hãi thấy Bối Bối như đấng cứu thế mà kịch liệt bám lấy nước mắt nam nhi cứ thế mà tuôn ra không một chút thể diện, dù có bị ánh nhìn kia xiên chết cũng không buông ra.
Thứ không muốn nhìn thấy nhất nhanh như vậy đã đến còn dám cả gan thân mật với Bối Bối như vậy, bám dính cả người y, Hứa An là nộ khí đầy người, lục mâu phát ra tia quang ám khí, rất muốn xiên người ngay bây giờ.
" Ta tưởng ngươi là sợ chết khiếp rồi mới không dám xuống đây, xem ra là tuyệt vọng đến mạng cũng không cần nữa?? Thiếu nhân dưỡng khí đến vậy sao " Hứa An biểu tình thản thiên, cười cười đưa tay phủi y phục phía trước.
A Hào mặt đầy lệ, đang sợ hãi không thôi làm sao để ý đến lời của Hứa An, mặc cho y ở phía sau sả giận liên hồi, công người. Tên đó vậy mà dám lơ y, Hứa An lại thêm một tầng phẩn nộ.
" Ngươi có liêm sĩ không vậy?? Chưa từng thấy ai đạp cái móng cũng đau, thích cầm hoa lại hay khóc như ngươi, ta rất nghi ngờ ngươi có phải hay không là nữ trang nam, đến đây quyến rũ nam hài tử, né xa một chút, đừng có bám lấy y như vậy." Chính Hứa An cũng sợ cái bản mặt dày của A Hào, miệng nói đến khô khốc vậy mà hắn vẫn cứ bám lấy Bối Bối, y đành sả thêm một tràng cơn giận.
Hai người kia cứ vậy mà cãi cọ, Hứa An đã lôi A Hào được đến chỗ tối chuẩn bị xử lí nghiệp của y, bỗng dưng ánh sáng vụt tắt.
Ngẫm mới nhớ Bối Bối từ khi nãy không có mở một lời. Y im lìm như vậy thật không bình thường.
---
Mie: :> mn thi xong hết chưa?? Đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top