Chương 22 - Chạm mặt.
Một...... lúc này Bối Bối cắn môi kích thích sự đau đớn, y dồn tận lực chỉ để nhúc nhích một ngón tay, phóng ra ám khí giấu trong tay áo rộng, sở dĩ biết được cũng do lúc nãy y sơ ý bị đập vào đâu đó đau mà nhúc nhích được ngón tay coi như bắt được mánh khóe trời ban mà vận dụng.
Bối Bối dây thần kinh căng hết mức, chỉ cần nhích được một chút thì kim châm liền được phóng ra tronh tay áo, đây là cái tuyệt kĩ có một không hai của y, trúng một phát thì đến ban trưa mai cũng không kịp dậy mà đớp cơm.
* Tõm* kim châm đã được phóng ra vút ra phía sau đâm vào, nhưng thanh âm vang lại không khác gì rơi xuống nước mà vô hữu. Thứ phía sau vẫn hoạt bát mà bám dính lấy y tiếp tục rì rầm, lần này không như lần trước chỉ một giọng nam hay nữ mà là vô số âm tạp ghé vào tai y, không rõ nó muốn nói gì, tiếng nhớp nháp của bùn hòa vào không ngừng đổ xuống, chìm vào dòng nước lạnh, lan tỏa ra một màu đen ngòm.
Bối Bối rùng mình ngẫm ngẫm không xong, y không tấn công được cái thứ phía sau, vẫn bám dính sát lưng y như đỉa, chẳng còn cách nào khác Bối Bối đành dốc sức cử động, hy vọng có thể lấy lại thế chủ động vận công để chạy xa, ba mươi sáu kế vẫn chạy là thượng sách so bì với chiến lược chỉ tổ phí thời gian với thứ đằng sau, dù nó là cái gì cũng không phải dạng tầm thường a. Chợt quai hàm bị đông cứng lại, kéo lên cao, cảm giác lành lạnh truyền từ dưới cổ vuốt lên má, râm ran mà xoa nhẹ vào làng da trắng nõn của y đối lập vô cùng là màu đen tuyền, cư nhiên quai hàm đã bị bóp chặt giữ nguyên một vị trí tay chân y cũng tê đến độ không còn cảm giác được thứ gì.
Thủy mực trong lúc đó đã dâng lên tới vai y rồi, hơi thở cũng dần khó bắt nhịp hơn, cảm giác như sắp bị nhấn chìm
" Ngoan, đừng vùng vẫy.... "
Âm thanh trong vắt khó diễn tả vang lên lần nữa giữa khoảng không tĩnh lặng, nó càng khiến Bối Bối thêm hoảng loạn, y không thể bình tĩnh thêm được nữa, như cá sa lưới không vùng vẫy chẳng lẽ ngồi chịu chết nga, vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu Bối Bối. Rốt cuộc nó là thứ gì? Sao lại tới đây ăn hiếp ta a, Hứa An Khanh đâu rồi?? Hắc mã sủng vật biến đâu hết rồi, Hắn lại bỏ mặc ta sao a, nhanh nhanh đến xử lí tên này .......bỗng khựng lại, bất giác mà cầu cứu a còn đâu là hình tượng ...... aaaaaa đi bất kể là người hay cái thứ gì đến đều đến đi a, ta chính là chân mệnh thiên tử muốn sát hình cũng không có dễ đến vậy, rủa chết nhà ngươi.
" Ngoan .... ngoan.... " hi hi ha ha ma mị lại cất lên, cứ như dỗ dành chúng tiểu nhi ăn kẹo.
( Đoán xem hắn quý danh là gì??)
( Ta cược một trăm cục hắn họ Bùi).
( Cục??? Cục gì?? )
( a a, ta sắp chết ngạt rồi, đưa ta lên bờ mau mấy tên cẩu vật, chìm rồi.)
( hihi, haha ta mới trộm được một cái thuyền, mái chèo còn rất mới, đi mau, đi mau. )
( í á, con khổng ngư cắn ta rồi, mắt ta đâu mất rồi tìm đi, tìm giúp ta, còn sạch liền gắn lại a, không ngày mai liền bị thê đuổi khỏi nhà a.)
( Eo, ngươi không biết dơ à. Đúng là tởm mà. )
( Hắn khi nào có con mắt thứ hai a?? )
( Hò dô ta, hò dô ta. Ây đô đi thôi hảo huynh đệ.)
* Hò dô ta hò dô ta đồng loạt*
( Im hết đi, lũ tiểu quỷ súi quẩy, phan chết dòng họ các ngươi, đập chết các ngươi, hát hò suốt ngày đừng để ta nghe thêm một tiếng gì nữa, không thì mai các ngươi liền nằm trong bát súp Cửu Hồ a.)
..... đột nhiên mấy tiếng rì rầm nhí nhố đồng loạt im bặt.
" Ngồi yên không sẽ bị té a. " một giọng nói khác biệt vang lên không rì rầm mà như trực tiếp thủ thỉ vào tai y.
* ọc ọc * sau chuỗi suy nghĩ tiếp theo y đã ngập đầu vào trong nước rồi, đúng hơn là bị kéo xuống nước. Chìm xuống màn nước đen tuyền. Nãy giờ y vẫn ngậm mồm tất không đáp lại thứ kia, hẳn đã bị kéo xuống rồi. Xung quanh nước đen ngòm bên dưới sâu đến độ mắt không thấy đáy, tia sáng le lói vô hữu chỉ có mấy quả bóng khí vất vưởng xung quanh, y bị nước bao phủ hoàn toàn.
Thời khắc khó khăn Bối Bối cố hết sức giữ bình tĩnh giữ lại dưỡng khí cũng không biết cầm cự được bao lâu, tay chân bỗng chốc bị thả ra mà vùng vẫy trong nước bơi lên.... nhưng thật tiếc.... y làm gì biết bơi, cứ như chuột nát chìm nước càng vẫy càng chìm sâu xuống.
/ a a,... không thở nổi nữa a, tên Cá sấu thúi kia đâu rồi, mau mau hộ giá a, hộ giá, hộ giáaaaaaaa/
Bối Bối gào thét trong thâm tâm bơi cũng bơi không được vô lực chỉ biết van cứu vào niềm tin le lói là Hứa An huynh đệ tốt đến mang y thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này
Chợt phía sau bị kéo lùi lại như dựa phải một cổ nhân thể lạnh băng, tay nó luồn đến vòng qua eo Bối Bối thắt chặt lại, liễu âm vang trong nước nhưng lại rất rõ, có chút ngữ khí hỉ hỉ.
" Còn sống ha.... ngươi sẽ là của ta nga."
Vừa dứt lời mắt cá chân bị thứ nhớp nháp như đám rong thẳng dài mọc lên từ đáy bùn, tưởng mỏng như chỉ nhưng lại vô cùng chắc chắn, nhớp nháp vươn lấy khoá chặt cổ chân y, bám vào lân la kéo mạnh xuống, Bối Bối hoảng hồn xoay người mạnh ra phía sau, trước tiên phải xử lí thứ đang ôm mình cái đã, vút lấy kim châm trong nội y phóng ra, còn tung thêm một chưởng. Chốc xoay người lại chỉ thấy đống đen xanh như khói như bị trúng kim châm mà tản ra rồi hòa vào làn nước tối trở lại như cũ.
/ a bị mắc lừa rồi/ Bối Bối xoay phắt người ra phía sau, chưa kịp đưa mắt nhìn đã bị kéo mạnh xuống vài trượng. Hụt hơi nhả ra một đống bóng khí, không còn chút sức lực nào nữa, mắt lảo đảo mập mờ đầu óc không còn ý thức nữa tịnh thần như sắp ngất đi, y vô thức đưa tay lên trên cầu cứu cứ vậy mà chìm như cục đá nặng.
/a.... lần sau ta sẽ học bơi.... còn có.... cho ta vuốt mao một lần nữa.....a /.
---×----
Hứa An y phục ướt nhẹp đưa tay vặn tay áo y phục rộng chảy một vũng nước dưới chân mới tiến vài bước đi bất giác ngừng lại, đưa lục mâu đầy sát khí nhìn xuống cái xác cứng ngắc nằm trên đất, đứng một lúc nó vẫn ở đó, mặt đầy nộ khí vung chân hung hăng đá vào bụng, y đứng từ trên cao nhìn xuống thấy cái thứ trắng bệch này không gì là giống muốn sống tiếp vẫn không động đậy, Hứa An trán đã nổi gân xanh hậm hực ngồi bệch xuống nền đất khô. Sắc mặt lạnh băng cười khẩy nói:
" Ta biết ngươi tỉnh dậy rồi, đừng có ngán chân ta lăn đi chỗ khác. Còn ở đây đừng có trách ta." Đoạn đưa tay nắm lấy loạn đao hai lưỡi bóng loáng hơi nước vắt ngang hong, nhắm thẳng bụng mà đâm.
Vừa thấy sát khí cái cục thịt kia đã thoát hồn mà nhanh chóng lăn qua một một bên nhảy dựng la hét
A Hào: " a ...o o.. a cái tên giết người không chớp mắt kia, ngươi.... ngươi muốn kéo Chu công tử xấu số chết đã đành, ta còn chưa đụng đến ngươi a, máu lạnh, đồ máu lạnh... ta là giúp ngươi, là ân nhân " miệng mồm lẻo đẻo ô ô, mặt đã sợ tới tái mét dùng nửa thân dưới nhích người lăn ra mấy trượng.
Hứa An vừa nghe lục mâu lại càng lạnh thêm vài phần đưa mắt nhìn A Hào đang khúm núm một góc, cả thân vẫn buộc loại dây thừng thần tiên cắn không đứt
" Nga?? Gì mà giết người?? Ân nhân?? Ngươi vạn nhất không kêu lên thì đâu có xảy ra chuyện này. Nói cho ngươi biết, không vì Bối Bối tỉnh dậy thì ta đã phơi thây ngươi cho chó ăn rồi. " miệng nhoẻn lên tà mị khí sắc lạnh lùng thốt lên, y bước tới xoay loạn đao hai lưỡi trên đốt ngón tay vòng vòng định chém một nhát cho hả dạ.
Đột nhiên bên gốc cây có âm thanh ô ô vang lên, Hứa An nghe đã dựng tay lên không nói tiếp hai lời liền nhanh chóng bước đi còn không quên phóng loạn đao hai lưỡi sang phía A Hào cảnh cáo nhẹ, hung hăng liếc một cái.
/Đúng là tên máu lạnh/ A Hào mặt tái mét nước liễu sắp bị dọa ngất vẫn ngơ ngơ nước mắt chảy hai hàng đưa mắt nhìn thanh loạn đao ghim dưới đất gần đấy, giữa hai chân, gần cái công cụ tác nghiệp đời sau của hắn.
Hứa An cao chân sải vài bước đã đến chỗ gốc cây to, có thân người ốm làn da trắng ngần nhìn không chút sức sống, gắng dựa lưng siêu vẹo vô khí lực mà nghiêng ngã sang một bên, mặt Hứa An bất giác giãn ra vài phần, khí sắc tốt hơn lúc ở cùng tên ăn hại A Hào kia, hỉ hỉ đến đón đưa tay
Hứa An: " Ngươi sao rồi??? Có đau chỗ nào không? Lạnh không nga?? Cảm thấy không khỏe ở chỗ nào nói ta liền giúp ngươi? " đoạn đưa tay, đỡ lấy, nâng lên thân người dựa vững chắc thoải mái vào thân cây.
Bối Bối vừa mới tỉnh đã bị hỏi một loạt, không hiểu gì chớp chớp mắt ngơ ngác, bất giác trước ngực truyền đến một cổ đau đớn đỉnh điểm, liễu liền nhíu mày đưa tay bụm miệng ô ô ho lớn. Hứa An thấy liền đưa tay ra sau lưng tận lực vuốt vuốt giúp Bối Bối, nhăn mày không khỏi lo lắng, mắt không rời.
" Ngươi đau sao?? Ho đến vậy...hay là bị cảm mạo, để ta xem." Hứa An bất lực với cái kiến thức y học cỏn con của mình, đánh bạo đoán tới đoán lui, cũng chẳng biết bị sao mà Bối Bối cứ ho liên hồi bả vai run rẩy không ngừng, khóe mắt đã ướt như tụ sương tất cả đập vào mắt Hứa An, hắn thì tận lực chỉ biết nhìn đưa một tay vỗ vỗ giúp y, tay còn lại lân la lên trán so bì nhiệt độ. Đột nhiên Bối Bối ngừng lại, lập cập quay ra sau ói nga, Hứa An hồn đã sắp bay hơi lên trời, trợn tròn mắt tay vẫn cật lực vuốt lưng Bối Bối. Cái thứ mà y vừa mới ói ra không phải máu a, là một vũng màu đen ngòm, liễu nó là máu đỏ thì Hứa An còn thở phào a, xem Bối Bối bị đập trúng chỗ nào bị tụ máu cư nhiên nó là màu đen, mặt Hứa An trầm đi vài phần lo sợ, cơn sợ hãi nổi dậy không ngừng, quỳ một bên đưa tay vuốt nhanh hơn, đánh tiếng nói:
" Thứ gì... ngươi nôn a, nôn cho hết, đừng có để xót giọt nào trong người, nga." A sao lại ...., nhanh như vậy làm sao bất kể là thứ gì..... từ nơi đó.... đều không tốt, vạn nhất đừng có nuốt vào trong a.
Thứ nước đen cứ chảy từ từ ra khỏi miệng nhiễu xuống thành một mảng trên nền đất, Bối Bối nhắm mắt không chịu được cơn đau, vừa mở ra đã nhìn thấy vũng đen ngòm trước mắt, khựng người.
Chốc đã lọt vào mắt của Hứa An
" Ngươi cố một chút nữa liền hết a...ta giúp ngươi. " định đưa tay đến.
Bối Bối trơ mắt nhìn cái vũng đen, im lặng... chợt run rẩy nhấc tay vô lực lên gắng gượng bụm miệng lại nuốt ngược vào.
" Bối Bối đừng... đừng có nuốt vào, mau nhanh nhanh thả ra, thứ đó vạn nhất rất nguy hiểm a, bỏ tay ra." Hứa An mặt liền biến sắc, thoắt cái dùng lực kéo mạnh tay Bối Bối đang che miệng ra, không biết làm sao y lại làm như vậy nhưng liền không nghĩ ra sức ngăn chặn.
Bối Bối tay bị khéo ra, chỗ đen ngòm trong miệng cứ ào ào chảy ra không ngừng, mắt trợn tròn điểm tầng sương tha lương nắm chặt tay ngăn lại Hứa An run rẩy lệ đã kéo dài xuống má, vô lực hít khí mấp máy môi gắng nói lên mấy từ đứt quãng, mặc cổ đau đớn vỗ bên ngực, không ngừng kêu gào dằn vặt
" không a.... ngươi nhìn... chính là hôm đó a... Linh Nhi... Linh Nhi sau khi gặp ta liền như vậy a... đừng có như vậy... giúp ta gom nó lại,... Linh Nhi rất lạnh a,... sợ bị bỏ ra... là ta bỏ rơi Linh Nhi giúp ta gom gom."
Hứa An há hốc mồm, liền biết chuyện gì xảy ra, thành thục đưa hai tay túm chặt mặt Bối Bối giữ yên để cho mắt y nhìn thẳng vào mình.
" Không sao... bình tĩnh lại đừng nhìn nữa, nó không phải Linh Nhi, Linh Nhi sẽ không phải màu đen nga. "
" Không ... đó là Linh Nhi.... hôm trước là chính mắt ta thấy. "
" Nhìn ta, đừng nghĩ nữa, thở đều nào, ngoan. Hứa An ở đây rồi, đừng sợ. " hắn vừa ôn nhu nói vừa kéo Bối Bối ôm vào lòng, nhẹ nhàng trấn an, vỗ vào lưng y.
Bối Bối nước mắt không ngừng tuôn trải dài bên má, con ngươi trong vắt đã bị bức đến độ chuyển thành màu hồng đến khó chịu thấm ướt vai Hứa An, nức nở
" Là Linh Nhi, là em ấy, ta không sai ... không sai "
" Đúng là ta sai, là ta có lỗi, không đến gặp ngươi nga, lần sau sẽ không rời Bối Bối nữa, sẽ trông thật kĩ nga. "
Hảo hảo đừng nghĩ nữa, ngươi mệt rồi ngủ đi a chỉ cần bình tĩnh lại...... ngươi....bao năm vẫn vậy... chính y đều không có lỗi, chỉ cầu một lần gặp lại, nhưng không bao giờ có được nó tại sao phải như vậy chính y là người hiểu rõ nhất, Hứa An ngẩng đầu nhìn trời, lục mâu đầy khó hiểu, lòng đau nhói không ngừng xoa xoa chuột nhỏ, cầu vạn nhất hắn nên quên đi a, đừng có nhớ lại nữa, dù chỉ một chút cũng đừng.
Bối Bối giọng líu ríu, lệ trên hai hàng mi dài đen đọng lại như sương trĩu nặng, vô lực lên tiếng thủ thỉ
" Linh Nhi là lạnh... rất lạnh.... còn có máu a.... máu khắp nơi... ta chỉ nhìn không chạm vào được,... tất cả là do ta a. "
" Không phải do ngươi."
" Nếu ngày đó ta chỉ cần gắng chịu thêm một lát,...... không bỏ trốn đi,... chỉ cần nằm một lát nữa.. sẽ không như vậy.."
Xung quanh trời vẫn tối đen, chỉ khác có ánh trăng chiều xuống phản chiếu trên mặt con sông lớn, nước trong xanh, cũng đúng lúc vài thủy ngư hồ vây lớn xuất hiện, nhảy lên cao vẩy đuôi lấp lánh giữa không trung, ngất ngưỡng tưởng như mỹ cảnh đớp vài Diễm Điệp phát sáng lấp lửng vào, rồi nhẹ nhàng tan thành những giọt nước nhỏ không mang âm thanh nhẹ nhàng đáp xuống hòa vào mặt hồ.
Gió nhẹ nhàng thổi đu đưa qua, lá rơi từng đợt xuống mặt hồ, càng thêm chút u buồn.
Mặc cho khung cảnh đó chợt lọt vào một tên heo mập vô dụng toàn thân nhớp nhát như vừa bị nhúng nước vừa phũ lên bụi đất vô cùng là khó coi, mặt tái mét lại còn lăn lê bò trườn như giun đất gắng lợi dụng loạn đao bén nhọn ghim trên đất mà cứa dây thừng, chỉ khổ nổi dù có cố gắng thế nào cũng không cứa trúng vào dây thừng được, thập phần ăn hại một vẻ, nhí nhố chật vật đến đáng thương.
----×-----
Một lúc lâu Bối Bối cũng thiếp đi ngủ hắn để thả y ra để y ngồi dựa người vào gốc cây Hứa An đã qua hơn một canh giờ vẫn luôn dán mắt vào Bối Bối cư nhiên không mỏi, nhất cử nhất động từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ trắng có chút xanh xao đều lọt vào tầm mắt y, chợt Bối Bối mím nhẹ như cắn vào môi vô thức khẽ run mi mắt, nhìn chỗ nào cũng đầy dụ hoặc, ai lại nghĩ được nam tử lại như vậy, khả ái vô cùng, nhìn thấy y khó chịu Hứa An liền đưa tay đến chạm nhẹ vào đôi mi cong dài, y như cảm nhận được hơi ấm mà mi tâm giãn ra trông vô cùng thoải mái mà đón nhận, Hứa An vô thức nâng theo khóe môi cười mày có chút giãn ra theo, chợt nhớ hắn định đi lấy vài món đồ nhưng nhìn xung quanh lại không yên tâm, xoay người dập tắt nhóm lửa nhỏ trong chậu rồi trực tiếp ẵm Bối Bối đã thiếp đi say sưa ngủ lên, Hứa An luồn nhẹ hai tay vào nâng hông chuột nhỏ lên sợ đánh thức y cũng không dám động mạnh nhẹ nhàng mà thành thục ôm vào lòng nâng lên, bế ra hướng bên kia.
Một không gian nhỏ giữa trời, có ba khúc gỗ nằm ngang ở giữa còn nhóm thêm một ngọn lửa cháy củi phập phùng tiêu ngiêu đang cháy, liễu vô cùng ấm áp. Cái chỗ êm đẹp này còn có một con heo ướt sũng đang nằm trương bụng phơi y phục, lưng dựa vào khúc cây bày một tư thế vô cùng thoải mái trong khi tay chân vẫn bị buộc chặt bằng dây thừng quỷ sứ không khác gì thịt đang được hun khói.
Hứa An không dám đi nhanh động mạnh, sải bước nhỏ chầm chậm đến chỗ củi lửa.
A Hào: " aha, nguyệt hôm nay thật béo, đúng là tức cảnh sinh tình a, chỉ thiếu tửu... " nói xong còn chép chép miệng thèm thuồng, tiếp tục đưa mắt nhìn trời, cũng không biết là đang nhìn cái gì, tay bị trói còn túm đám lông nằm bên cạnh, nhiệt tình vuốt. Bỗng nhiên đánh mắt phát hiện bên kia có biến, mà hoảng hồn chớp chớp mắt trợn tròn không tin vào mắt mình
Hứa An bế Bối Bối đi tới, chậm rãi để y xuống mà lựa chỗ khô ráo cùng sạch sẽ nhất, huơ tay lấy ngoại y rộng khô ráo bày trên phiến gỗ bên cạnh giũ mạnh rồi mới để đầu Bối Bối nằm dựa vào đùi mình khoác lên.
A Hào thấy một màn trước mắt, mặt từ xanh lại đỏ trắng luân phiên biến dị siêu vẹo không biết đã nghĩ gì
" Ta.... không biết Hứa đệ còn có loại suy nghĩ này a. Đúng là không nên nhìn cái bề ngoài tuấn mỹ vậy a. " còn kéo lên nụ cười siêu vẹo.
Hứa An liền đánh mắt liếc con heo mập không biết điều trước mắt, mắt lóe sát khí đầy băng lãnh. Cười siêu vẹo đáp lại, tay đưa đến loạn đao đang ghim trên đất bên cạnh, rút mạnh lên.
A Hào thấy cái hành vi sắp giết người không chớp mắt của Hứa An mà rùng mình mặt thoắt cái chuyển xanh lét thật muốn cắt đi cái mỏ chuyên đi gieo tai vạ của mình, tay chân vùng vẫy muốn bức tung dây thừng mà chạy, lưng không hẹn đổ một lớp mồ hôi lạnh băng. Thấy Hứa An tay cầm loạn đao đưa cao lên mà tự thủ nhầm không xong.
* xoẹt xoẹt * A Hào nghe tiếng mà chân run lẩy bẩy, đã sợ đến ngây đơ người ra chốc lát vẫn không cảm nhận được cơn đau mà mở mắt ra trợn tròn, cư nhiên hắn không có bị thương a dây thừng đều đứt hết rồi, A Hào hỉ hỉ mà quơ tay quơ chân làm dánh lung tung thở phào như thoát được một kiếp nạn đột nhiên phát hiện một thứ.
A Hào run lẩy bẩy mà khục khặc như trong họng có trướng nói: " Ngươi... ngươi.... " đoạn đưa tay rút loạn đao ở giữa hai chân ra.
Hứa An một bên bình thản đã nhắm mắt mà ngữ khí bực dọc mệt mỏi chẳng thèm quan tâm bỏ hai tự, không nhỏ không lớn nói: " Câm miệng . "
/A, nga ngươi còn bảo ta câm, ngươi muốm chém liền chém a, không cần lần nào cũng nhắm vào công cụ tác nghiệp của ta chứ, bỉ ổi vô sỉ, ngươi xem ta là ai chứ, không phải Chu công tử rộng lòng hiền thục ta đã sớm gống lên cho ngươi biết thế nào là lễ độ rồi. Ta nói sai sao, ngươi là nhắm trúng Chu đệ rồi, xem xem lúc y bất tỉnh đã làm gì mà y phục còn khô nhanh hơn ta a, đúng là bỉ ổi thừa nước đục thả câu, Chu đệ thật đáng thương./ A Hào chỉ dám gào thét trong nội tâm, mắt đánh tới chỗ Bối Bối ngủ say mà không tiện hành động.
Một lúc lâu sau, A Hào được tự do vẫn đang lục đục ngồi không yên mà cựa quậy. Chợt thủ thỉ lên tiếng
" Này... không phải ta muốn phiền, ngươi nghĩ ngơi đâu a, nhưng mà...ta rất đói."
Hứa An mở mắt: " Thì ?."
A Hào cười thân thiện coi như không thấy ánh mắt như nhìn sâu bọ của Hứa An, nhỏ giọng: " Ngươi có đồ ăn không a."
Hứa An kiềm giọng đáp: " Không."
A Hào nghe thì đã ỉu xìu ngã một bên như sắp chết, ôm bụng kêu réo không ngừng.
/ ngươi thấy mà không giúp ta chết đói a./ nằm ngửa cổ mà ngắm trời.
Bạch Tiêu nằm một bên kế tên A Hào đến độ chán ghét mà muốn bỏ đi, chân cà nhắc tới chỗ ấm áp trong lòng Bối Bối cuộn người thành cục bông mới nhịp nhàng đi vào giấc mông.
Hứa An nhắm nghiền mắt, nghĩ nghĩ lại mở mắt ra như nhớ đến việc gì đó, nhìn xuyên qua chỗ củi cháy gần hết đánh tiếng nói với A Hào.
" Trong tay nải của ta có bánh quế, bên kia " nói rồi đánh mắt nhìn sang hướng bên kia cách không xa, ý chỉ muốn A Hào đi lấy tới, Bối Bối đang ngủ say chính y cũng không muốn nhúc nhích động đậy làm hắn tỉnh giấc.
A Hào nghe thì phản xạ nhanh như chớp mà lật người bò dậy, chớp chớp mắt định phương hướng nhanh chóng đứng dậy phủi phủi y phục, nhảy dựng lên
" Ta biết ngươi có mà, đồ keo kiệt. " nói còn không quên làm mặt nhặn xị xấu xí trù ẻo Hứa An đang ngồi nghiêm chỉnh mắt nhắm nghiền không có ý quan tâm, / hắn thất đức như vậy là có muốn để lại cho đời sau hưởng không,... nhưng mà có xấu cách mấy /nói lại đánh mắt nhìn người đang cuộn người nằm đầu gác lên đùi Hứa An muốn nhìn kĩ một lát trong thâm tâm không ngừng tò mò hai người này có phải là....
Đúng lúc vừa lia tới mặt Hứa An liền thấy hắn mở to mắt mà trừng trời không lạnh cũng bị người này làm cho đóng băng a, trông vô cùng đáng sợ, nhìn A Hào
Hứa An bực bội nhưng giọng vẫn êm đềm không dám lớn giọng ra tiếng nhắc nhở:
" Sao ngươi còn chưa đi, không đi thì đừng có ăn nữa. "
A Hào vừa nhận ra mình đã đứng đơ một lúc nhìn Bối Bối rồi, trong lòng ú ớ phủ nhận, / ta là không có ý gì a, van ngươi đừng có hiểu lầm, đừng có nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống người như vậy chứ, là người của ngươi, không nhìn nữa. / chỉ dám la thét trong lòng không dám lên tiếng nói, bất đắc dĩ mà Bối Bối tỉnh dậy hắn sẽ bị đem xiên, quăng lên lửa mà nướng a, gật gật đầu rồi vội vã đi mất.
Hứa An thấy vậy hậm hừ vô thức không biết vì sao phải chắc chắn đưa tay kéo ngoại y của mình cao hơn liễu muốn bọc cả người Bối Bối che hết chỉ chừa lại cái đầu ở ngoài.
" Không sai, ta chắc chắn là hắn...." A Hào vừa hớt hãi đi bộ nhanh kéo theo hai hàng nước mắt đau thương giả tạo tới bên Hắc mã đang gặm cỏ đêm xanh mướt gần mấy tảng đá to, A Hào nhảy nhót chân sáo vui vẻ đột nhiên lại khựng lại, nghe thấy tiếng thở phì phò của hí mã mà dự cảm chẳng mấy lành nghe cũng biết là tâm trạng nó đang không vui, nói là lúc nãy hắn có chọc ghẹo nó a .....cũng không gì lớn...chỉ là lỡ mình lăn nát đống cỏ non gần đó thôi, tại hắn bị trói không làm cách nào đứng lên được nga, may mà nó bị cột một góc không tung đá được, A Hào thừa cơ lăn thần tốc đến chỗ đống lửa của Hứa An coi như thoát nạn, không thì sẽ có một câu chuyện " hay " được bàn dân thiên hạ đồn thổi sướng tai rồi. Chột dạ liền chuyển sang tư thế rình mò trốn sau tảng đá làm tấm chắn
" Này... ta là không có cố ý..... " vừa ló đầu ra quan sát xem có an toàn không, thấy nó liền ra tay a không nhân nhượng.
" Nga, .... đâu mất rồi. " A Hào lúc lắc đầu, nhảy ra khỏi tảng ngó quanh, mặt khó hiểu, tay chống nạnh tìm kiếm.
----×----
Nghe tiếng bước chân chậm chạp trên nền đất quay lại, Hứa An thở dài nói:
" Ngươi đi đã lâu. "
A Hào phớt lờ không nói thêm tiếng gì vứt tay nải cho Hứa An, nộ khí ngồi bệch xuống đối diện.
Hứa An vừa nhìn đã biết trước kết quả nên cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ nhoẻn miệng cười, mở nút thắt tay nải ra lục lọi tìm thứ bên trong. A hào chống nạnh một tay lên má, chán chườn đến tột độ cùng đau đớn truyền đến, khuôn mặt không mấy tuấn mĩ của hắn lại càng thêm dị hoặc xấu xí, điểm một mắt đen tím tròn như vừa úp bát lên họa, xưng vù thành một cục, y phục hắn vừa khô cũng bị vây bẩn như vừa mới lăn vòng trên đất, tóc liễu cũng chẳng lành lạnh như chỏm cỏ lút chút bị gặm rối tung, hảo hảo mà nói là toàn thân rách nát không chỗ nào lành lạnh.
Hứa An lục lọi mãi vẫn chưa tìm thấy cái món đồ ăn, A Hào bụng đã đói đến cồn cào nóng lòng mà không đợi nổi nữa, liên tục nhỏm người lúc lắc nhìn lén.
" oa, nhiều vải vậy a. Còn có lọ này là gì." A Hào vừa nhìn lén nhanh tay mà đưa đến chộp lấy lọ sứ bịt vải trên đầu lắc lắc.
Hứa An liếc mắt thấy liền vớ tay lấy lại, không cho hắn đụng lung tung quậy phá, đoạn, nhìn Bối Bối đang gác đầu trên đùi mình vẫn không động đậy, ngủ say sưa tay đặt trên nhúm mao Bạch Tiêu không có dấu hiệu tỉnh dậy mới tiếp tục
A Hào: "...."
Hứa An đã được một lúc với tung cái tay nải to mới kéo lên lấy ra một xấp vải thẳng xếp gọn, màu xanh bạch ngọc trông vô cùng đẹp mắt, điểm xuyến phía trên nhiều họa tiết viền đường may vân lá trúc như họa tay cực kì khéo, còn có một dãi lụa màu vân phía viền có thêu tự màu đỏ tinh xảo, nhìn thôi cũng biết nó mềm mượt đến cỡ nào, thật hảo muốn đưa tay chạm thử. Hai thứ này nếu nhìn qua không để ý kỹ thì cũng giống những bộ y phục bạch nhã, đơn giản thường thấy khác, chỉ khi thực sự nhìn lâu mới thấy hết sự nổi bật hào khí của nó.
Hứa An thở phào, đưa tay chạm:
" Không ướt. Thật may. "
A Hào: " Đẹp thật, ngươi đây là thu được ở đâu a. Hảo cho ta xem một lát. "
tay vừa đưa tới đã bị Hứa An bắt lại
" Nhìn, không đụng."
" Gì chứ, ngươi xem ta hậu đậu vậy sao, liễu đụng tới thứ gì cũng tự nhiên hóa thành hơi nước biết mất nga."
Hứa An gật đầu, mỉm cười nhìn mặt A Hào với vẻ * đúng rồi, ta chính là không tin ngươi.*
A Hào bị chọc tức đến độ chỉ biếy câm nín nghẹn ngào, mãi mới bình tĩnh, đưa mắt nhìn đánh gía, ..lại giễu cợt, cười nói:
" Uy, đúng là hàng tốt a, theo mắt ta thì người làm ra chỗ lụa này không đứng nhất thì cũng đứng thứ hai trong thành đô a. "
" Hắn ở tiểu trấn."
A Hào bị bắt bẻ khó chịu hừ hừ mới nói tiếp: " Nói chung là hành nghề cao tay không dưới năm mươi năm, cơ mà nhìn sao cứ giống gi-----"
Hứa An nheo mắt, bĩu môi cắt ngang nói: " Sao ngươi chắc?? Ngươi là mắt thần sao, nhìn liền đoán được."
A Hào chề môi phản bác
" Ngươi đừng có quên ta từ đâu đến.... là tiểu bản chu du khắp nơi đó a, kinh nghiệm đầy mình chưa có loại vải nào chưa nhìn qua. Còn có thời còn nhỏ ta là được nuôi lớn trong tộc có truyền thống dệt vải, thêu hoa, họa thơ a. Nhất định là không nhìn lầm tay nghề, không đúng liền bẻ gãy tay ta a. " nói xong còn kiên quyết nhấn mạnh mấy lời tín nhiệm phía sau. Đoạn lại tiếp:
" Nhưng thật tiếc người như ngươi mặc lên cái thứ thục thục điềm nhã này thực sự khó coi a, không hợp, chỗ nào cũng không hợp."
Hứa An để ý đến ánh mắt thèm thuồng muốn đưa tay sờ thử của A Hào giơ nanh cao lãnh, nghiêm mày cảnh báo:
" Cũng không phải cho ta, cần gì hợp hay không hợp. "
A Hào nhún nhún vai, cười nói: " Haha, Đừng nói với ta ngươi thu cho hảo huynh đệ kia a, thâm tình cũng thật tốt đi. " nói đoạn còn nhìn đánh mắt qua Bối Bối coi như mỉa mai.
Hứa An nụ cười lại kéo cao, loạn đao hai lưỡi đã được lên sàn xoay quanh ngón tay thon dài của y, vút vút nhịp nhàng, chậm gãi gật đầu rõ ràng.
" Mắt ngươi... thấy hợp không? "
A Hào đảo mắt nghĩ nghĩ gì đó mặt lại xám vài phần tự khắc hiểu ra chân lí chói lòa, bàn tay đang mon men cũng rụt nhanh lại đưa tay khác lên xoa xoa, nắn lên nụ cười siêu vẹo nói:
" Hợp.... hợp..... hợp....cực kì hợp. " hơn một buổi bám theo, A Hào đã nhận ra một thứ lóe qua con tim yếu ớt cô đơn là.
/ không nên tìm hiểu quá sâu vào một thâm tình bằng hữu, và đừng đụng vào bất cứ thứ gì của Chu đệ nếu hảo mà muốn bị đánh bầm dập, rồi đóng vào một cái hòm khả ái trang nhã, khai linh đình nằm bên trong suốt đời còn lại. /
Hứa An: " Vậy thì tốt. " rồi đưa tay ra sau khúc gỗ lấy một gói vải nhỏ ra khỏi túi vải lớn, đưa tới chỗ A Hào
" Thất lễ ta là quên mất, hại Hào huynh ra dạng này thật có lỗi a."
A Hào vừa thấy hắn đưa tới, đơ như khúc gỗ mặt mày hóp lại, xám đi vạn lần nhìn y như một xác chết khô, chốt lại chắc chắn là do tên Hứa An này ghét ta bày mưu tất thảy lệnh cho con Hắc mã kia lộng hành như vậy không thì gương mặt tuấn mĩ của ta cũng không bếch bát vậy a . Ta là bị đồ ăn che mờ mắt mà, nhất định ta phải cho ngươi biết nào là bề trên bề dưới a, trả lại con mắt kiều diễm cho ta. A Hào đứng phắt dậy tung hai ba chưởng tới mặt Hứa An.
----×----
Một lúc sau A Hào cư nhiên không đánh trúng được dù chỉ một chưởng, còn bị đánh văng ra xa bên kia nằm bệch dưới đất thở phì phò không còn chút sức lực nào mà trả thù đành nằm ngửa tại chỗ hướng mặt lên, nuốt ngược bánh vào, hai hàng nước mắt ủy khuất chảy ròng ròng.
/ Sao hắn dám đối xử với ta như vậy nga. Lần thứ nhất cướp cơm của ta lần này còn lợi hại hơn bày mưu không cần tốn sức cho ta bầm dập như vậy, ngươi hãy nhớ lấy bổn vương, quân tử trả thù mười năm chưa muộn./ A Hào vừa ăn vừa ngẫm.
Hứa An vẫn ngồi yên nhắm nghiền mắt khoanh tay ngồi không động đậy, đột nhiên cảm thấy gì đó mở mắt ra, nhìn xung quanh.
A Hào đã gặp hết cái chỗ bánh quế phình bụng mà vuốt vuốt, đoạn chống tay ngồi dậy ngó nghiêng, nhíu mày .
" Ngươi mang Chu đệ đi đâu vậy? "
Hứa An trên lưng cõng Bối Bối đang ngủ như say, trên vai còn có cục mao mềm mềm bám lấy, đi ngang qua A Hào.
" Đi tìm nơi dừng chân qua đêm."
A Hào chớp chớp mắt: " Sao không ở đây luôn a, ngoài trời không quạnh rộng rãi như vậy chúng nam tử các ngươi còn sợ gì?? "
Hứa An: " Ta thì được, nhưng hắn thì không, sương đêm xuống liền bệnh nặng, có vẻ đã hơi ấm rồi. " chậm rãi cõng Bối Bối đến chỗ Hắc mã bên kia, huýt gió đánh tiếng, hí mã vừa nghe liền hiểu tự động thẳng chân đứng dậy chuẩn bị.
A Hào: " Ngươi chăm hắn cũng thật kĩ đi, nhưng mà.... "
Hứa An: " Sao? Ngươi đây là đang muốn bày mưu gì? "
A Hào: " Muốn đi thì phải có ngựa a, chỉ có mỗi tiểu hí mã bên kia thì ta ở đâu đây a, lúc nãy ở sông bất đắc có dị biến nó bị cuốn đi mất rồi, chẳng lẽ ta phải đi bộ a, liễu cũng tại ngươi vứt cho ta con ngựa không du thủy được đúng là phiền phức mà. " A Hào rảo bước theo nói.
Hứa An dừng chân lại liếc ngang, chán ghét nói:
" Phiền phức sao?? Ngươi đây là muốn bám theo a. Vậy thì ngươi cứ đi bộ cho khỏi phiền nữa a, mời. " dứt lời liền cõng Bối Bối đi lên phía trước.
A Hào cũng tự hiểu ý hắn là đuổi cổ mình đi không cho đi theo cùng, bị mỉa mai mà tức đến độ muốn bốc hỏa đứng tại chỗ, không có hứng bám theo nữa, ngồi bệch tại chỗ. Ngã người ra chống hai tay ra sau nhìn, mặt mày ủ ê.
/ Haha, để ta xem ngươi đi được bao xa./
Hứa An cũng không muốn cùng tên trì độn kia bàn luận nữa, đem tay nải cùng hai túi vảu to vắt lên sau lưng ngựa rồi hầu hạ sủng thần Bạch Tiêu, bày cho Tiểu Yêu nằm trong túi vải lớn ấm áp, đúng chỗ mà nó thích nhất, đoạn còn đưa tay vuốt lên xoa bạch mao. Đột nhiên nhớ lại gì đó mà ngừng tay lại, đưa tay lay nhẹ tay người sau lưng.
" A hảo huynh đệ, ngươi dậy rồi. Bị ta đánh thức sao a, thật xin lỗi. "
Bối Bối mơ màng chớp chớp mắt, vẫn chưa tỉnh hẳn ậm ừ mệt mỏi không miếng lên tiếng, đưa tay gào nhẹ lên y phục Hứa An coi như đáp lại lời của y.
" Vừa đúng lúc. Ngươi leo lên ngựa a, chúng ta phải đi rồi."
Bối Bối ậm ừ mắt vẫn nhắm nghiền mệt mỏi, mang giọng mũi mà đáp lại lời y, nhẹ như lông tơ: " Đi .... đâu? "
Hứa An hỉ hỉ nghe vui tai kéo lên nụ cười đáp: " Tìm giường cho chuột nhỏ a. "
Bối Bối lại tiếp tục gục đầu trên lưng Hứa An, mơ màng tỉnh như không tỉnh chốc lại đánh chân ngắn đu đưa trên không như muốn xuống, vừa lúc Hứa An khom người liền trượt dài lười biếng như miếng lụa, lựng thựng đứng thẳng.
Hứa An đoạn xoay người đối diện nói: " Nga, ta giúp ngươi. " liền thấy người phía trước, thân hình nhỏ nhắn trông vô cùng khả ái mắt không mở chỉ gật gù như đồng ý, đưa hai tay giang ra hướng Hứa An an bày.
Hứa An ngạc nhiên chớp chớp mắt, đoạn bĩu môi híp mắt lại lộ vẻ hào hứng, lại đưa tay tới giúp Bối Bối mặt bỉm sữa leo lên ngựa.
" Nga, hôm nay ngươi thật ngoan. " vui vui vẻ vẻ nhất chân lên, trông vô cùng thành thục lộ ra vẻ tiêu soái mà nhảy lên ngựa, đoạn nhìn chằm chằm cái cổ trắng nõn phía trước, liền bị hút hồn vô thức đưa tay lên sờ. Bao câu hỏi mờ ám đặt ra trong đầu liền được giải đáp /Cư nhiên còn mềm hơn da nữ tử ...... chỗ này... ey... thật gầy. / lại nheo mắt nhìn khó chịu, hắn là nuôi sai sách chỗ nào a, từ lúc gặp lại ba bữa hằng ngày của y chắc chắn không thiếu Hứa An đều lo không thiếu, không cơm canh đầy đủ thì cũng cháo thịt, trái cây bánh đều đầy đủ,... nhưng mà không tài nào ép y ăn nhiều được... là không hợp khẩu vị sao a?? Nuôi cho mập ra thật khó... khi nào ta mới bán được tiền đây, sẽ lỗ nặng, Hứa An làm vẻ mặt buồn rầu, chắt lưỡi lắc đâu, lại nhớ nhớ hình như y thiếu cái gì d-- * Ách* y cắn trúng lưỡi
Bối Bối ngồi phía trước gật gù mơ màng đầu óc đã ngụ trên tám tầng mây xanh, vô thức ngã ra sau, dựa vào lồng ngực đang phập phồng của Hứa An làm hắn có chút tê dại, tay vẫn ngoan ngoãn giữ dây cương không muốn ngã.
Hứa An vô thức thở dài nhưng ngữ khí không mang theo bất kì ảo não msf cực kì vui vẻ, liễu đánh mắt nhìn phía xa xa kia có một con heo mập đang ngồi chống tay xệ má buồn chán bứt cỏ, mắt có chút xoạch đổi không vui mà lóe ra tia linh quang. Không lâu sau đó liền đánh ngựa đi.
-----×------
Sương mù đêm, bay vất vưởng trên không trung, không một chút ánh sáng dám chiếu tới, có những gợn nước nhấp nhô đẩy đưa nhau. Tiếng nước lõm tõm, chèo thuyền. Xung quanh là nước màu lục, liễu trong vắt phía dưới như được lắp đầy bơi những đám rong xanh dầy đặc bản to dài.
" Thật không ngờ " chúng " lại xuất hiện ở đây đúng là khó lường. " một thân ảnh lười biếng nằm dài sau đuôi thuyền, thõng chân vắt chéo qua nhau gác qua, tay hướng ra sau làm gối tựa bày một tư thế cực kì thoải mái mà lên tiếng, liễu hắn không quan tâm đến cảnh vật xung quanh chỉ ngó nghiêng nhìn như không nhìn. Lời vừa dứt cả đám phía trước im phăng phắt như bị dọa sợ hãi không một kẻ gan lớn nào dám lên tiếng, đúng lúc chỉ có một tiếng đáp lại
" A a thưa, đúng là không ngờ a, chúng xuất hiện ở chỗ này thực không đúng, thường thì chẳng kẻ nào dám bén mảng tới, tên lần này cũng thật to gan lớn mật, để diệt hậu hoạn đã liền phái kẻ bám theo động thủ... ngài thấy thế nào? "
" Không cần, chỗ ta không có thứ " chúng " muốn, vả lại đến đúng nơi cũng thật khó đi. " nói xong kéo nhẹ mép lên bày vẻ tà mị.
." Vậy liền triệu về a ...còn có. "
" Sao? " hắn nhếch cao mày thanh đậm lên.
" .... ngài có thể bỏ chân xuống được không a, đầu tiểu nhân đau như búa bổ sắp nứt ra rồi. " đầu to của tên này chết không dám nhúc nhích gắng gượng, đánh tiếng nói với thân ảnh sống đang nằm mà đưa chân dài ném lên đầu hắn gác a
" Vậy sao? Câm miệng. " vừa nghe sắc mặt không thay đổi mà nhếch mày đưa tẩu ra khỏi miệng, nhả ra một đám khói nhàn nhạc bay lơ lửng thật giả như sương thích thú vơ tay muốn bắt, vừa tiếp tục giọng không lớn không nhỏ ra lệnh.
" Ngươi chèo sai hướng rồi." Đưa tay vơ nhẹ làn khói được hai ba lần thì chớp mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại thõng tay ra khỏi thuyền như cổ thi không chút sức lực, để mặc nó chìm xuống dòng nước xanh không màn bị ướt mà động đậy, dư tàn bên trong tẩu cũng bị vứt ra hòa vào trong làn nước, tay hắn cứ vậy mà rẽ nước cạnh thuyền.
Tên bị gác chân lên đầu la to: " Chuyển hướng, sai rồi, sai rồi, chèo như vậy các ngươi cứ đánh một vòng quay lại chỗ tảng đá rồi. "
Lại nói: " Ai sai các ngươi chèo kiểu như vậy nga."
Bên dưới nghe vậy liền nhí nhố đồng loạt rì rầm bàn tán, đổ dồn tất cả hướng mắt lên tên vừa nói.
" Câm miệng, chuyển hướng đi bọn não heo, ngu ngục, không biết định hướng à. " nữ nhân cầm mái chèo ngồi gần mũi thuyền la to, còn kèm theo tiếng răng rắc gãy vỡ.
Đám bên dưới im phăng phắc được vài khắc lại bắt đầu nhốn nháo, bỏ ngoài tai cái lời nói đáng sợ kia.
" hihi ,haha, xem nào có mấy viên. Hihi bội thu bội thu. "
" Ây tên nào ngồi trước ta nga, ngươi cầm sai đầu mái chèo rồi a, như vậy làm sao chèo a."
Tên phía trước lúc lắc đầu đưa tay cầm lên mái chèo ngược lên tiếng:
" ô, là ta không thấy, đúng là cầm sai rồi a, đa tạ đa tạ. " đoạn đưa đầu ra sau hỏi :
" Tiện a, ngươi có thấy mắt trái ta đâu không? Nếu có giúp ta lụm nó l--- "
" Im đi, cái đồ bẩn tưởi. Nó nằm dưới chân ngươi a. Tởm chết ta rồi. " tên bên kia la hét, còn làm động tác buồn nôn mặt mày xanh lét.
Phía sau có hai tên tay chèo đồng loạt trông vô cùng năng suất nhưng mồm chẳng khi nào rảnh, túm đầu lại vừa động tay vừa tám chuyện đời:
" Này ngươi thấy phía xa xa kia là gì không a? "
/ Có gì đâu oa. Chỉ toàn đá với sương oa./ tên này bị ngọng nói.
" Vô học, nó chính là cục a, là cục đó. "
" ây ui, kéo ta lên, sắp chết chìm rồi. "
" Đầu heo, ngươi không lo chèo mà nhảy xuống đó làm gì a."
* hò dô ta, hò dô ta đồng loạt *
----×---
Tên khổ sai quay đầu nặng hỏi:
" A.... hôm nay ta là vất vả mới tìm thấy, vương gia là đi đâu a? "
Thân ảnh nằm dài chợt động đậy, đưa tay chìm bên dưới thủy mực kéo lên cái tẩu đầy nước khéo léo đổ ra kéo tay lên trên như tạo thành một dãy nước đổ như kéo lụa, rồi gõ nhẹ vào mạn thuyền, chống tay ngồi dậy nói:
" Đi gặp nương tử. " Hắn mở mắt mở nhìn trông vô cùng hỉ sắc, còn nâng lên một nụ cười tà mị, ngữ khí chắc chắn nói
" Nhưng..... ta là bắt hắn lại không được........chạy mất rồi. " thả chân xuống, đưa tay xoa nhẹ
Tên khổ sai, bị gác chân lên đầu giờ đã được giải thoát nhưng cái cơn nặng đầu vẫn chưa biến mất, đưa tay phủi phủi kéo lên nụ cười nhạt , vương gia lại thế rồi.
---×---
Mie: ây da đăng thiếu một khúc của tác giả... não cá vàng quá... đăng lại. Mn đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top