Chương 21- Chạy trốn
Hứa An mặt có chút biểu lộ tia căng thẳng nhưng lại thoáng biến mất, xoay người chòng chọc Bối Bối hỏi:
" Để ý nãy giờ ... ngoại y của ngươi đâu? "
Y không để tâm lắm vén vén mành che trước mặt, cười cười đánh trống lãng.
Thấy vậy Hứa An cũng không truy hỏi nữa, nhanh chóng cởi ngoại y đen rộng của mình ra choàng qua vai Bối Bối.
Y nhìn chằm chằm mặt tiểu sấu qua mành nhạt che mỏng đánh tiếng:
" Cái kia,.. mặt ngươi bị sao a."
" Mau đi... nơi này không an toàn, đừng đi xa ta. " đoạn không nói thêm, ép tay trái nắm lên vai Bối Bối, kéo đi đi nhanh, dường như sắp ôm vào lòng nóng hầm hập của hắn nhưng không quá mức vẫn giữ khoảng cách,
Y bị choàng tay qua kéo đi, không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cất bước song song theo mập mờ thấy sắc mặc trầm của Hứa An không được tốt lắm, mắt đưa tới chỗ vai y phục đen của cá sấu rách một lỗ nham nhỡ, lại đưa mắt nhìn trên má hắn có vết xước dài đang rỉ máu, chỉ sợ là bị phục kích, đuổi giết a... nhưng mà ở đây y thì gây thù chuốc oán với ai được, ai lại còn làm hắn cảnh giác như vậy ngoài con cá điên kia y chưa từng nhìn thấy người thứ 2 làm ra được ... , bất giác Bối Bối sợ hãi tột độ mắt lao đao ngẫm nghĩ, cảm giác vồ tới của hắn vẫn như ngày hôm qua hằn lên trí nhớ của y.
Chẳng phải thoát rồi sao a, lúc đó hắn phi nước đại vào cái hố dịch chuyển xém nữa đã đi thăm liệt tổ liệt tông rồi, may mà cái quả cầu lửa vừa dí tới mặt đã kịp thời rơi xuống, dù muốn hay không cái hố cũng không có đưa tới chỗ chỉ cách vài trăm dặm a muốn truy cũng không nhanh tới vậy đi,... y chợt nhớ tới đoạn nói chuyện hồi sáng với cô nương bán hồng liên, cư nhiên là cái gì.... Cửu Quý.... à là Cửu Lộc Quý thành. Nó ở chỗ nào a?? Dây thần kinh y rối bời, sắp đứt tới nơi bỗng Hứa An dừng lại.
Y có chút ngập ngừng đánh mắt tròn nhìn Hứa An không dám nhìn ra phía sau bây giờ thâm tâm tràn ngập sợ hãi a, liễu là con cá điên kia thì chạy a, đừng có dừng lại, không thì bị hắn thiêu đến tro cũng không có mà rải đó, y hối thúc hỏi
" Sao vậy a. "
Hứa An căng mặt, lại nhíu mày hồi lâu mới nhìn ra phía sau lưng: " Không có gì chỉ là..." Bối Bối cũng lia mắt nhìn theo phía sau.
Thì ra tên A Hào nãy giờ vẫn luôn bám theo chạy như trúng tà phía sau, Bối Bối mới thở phào ra.
Thấy y cùng Hứa An đã dừng lại, A Hào kiềm sức chạy đến thêm một đoạn mới thở hộc hộc đứng lại, mặt đã xanh xao đến cực điểm má muốn hóp vào trong
Hứa An lạnh lùng ngữ khí khó chịu có chút công kích mà nói: " Thỉnh A Hào huynh đi ngược lại đi a, tiểu bản không phải hướng này. Đừng tới làm vướng chân chúng ta " nói xong còn không quên vứt một ánh mắt sát khẩu.
A Hào bên đây rợn người, xua xua tay nụ cười muốn cũng không kéo nổi lên nữa nói với giọng van nài:
" nga, cho ta theo với a. "
" Vì sao? " Tiểu sấu nghiêng đầu sang một bên, mặt ma mị một bên tối một bên sáng mắt lóe quang đã muốn phi dao tới, nghi ngờ người trước mắt
" Vì..... vì...... vì.... " lắp ba lắp bắp người đang nói đột nhiên im bặt âm thanh, chớp mắt mặt trắng bệch như tử thi cắt không ra giọt máu, mắt trợn ngược lên không hẹn mà đáp đất bằng cơ hàm mặt ngất xỉu tại chỗ.
Hứa An thấy cũng chẳng mẩy mây lo lắng đi tới lấy ra thanh loạn đao hai lưỡi vắt bên hông lạnh ngắt sáng bóng vỗ bạch bạch vào mặt A Hào, thấy hắn vẫn bất động, lục mâu không hứng thú nhìn bằng nửa con ngươi nói:
" Muốn giả bộ sao a?? .... sao cũng được, ngươi thích thì cứ nằm đó, đỡ phải vướng chân tay ta. " đoạn đứng dậy phủi y phục nhét loạn đao vào bên hông lại. Chẳng quan tâm tên mặt mộc trắng bệch bên kia ra sao, lướt tới chỗ Bối Bối kéo đi.
Hứa An: " Đi thôi. "
Bối Bối cố gắng chống cự gì chân đứng vững, kéo tay áo Hứa An dùng ánh mắt thâm thúy nhìn A Hào lại nhìn Hứa An nói:
" Sao vậy a,... mang theo hắn đi, ngươi nói ở đây nguy hiểm mà. "
Hứa An hít một hơi lạnh tựa như muốn nộ khí nhưng kìm nén dịu giọng mà nói:
" Ta là đang nói ngươi không có nói hắn, .....muốn mang theo??? Ngươi nhìn hắn diễn như vậy còn muốn mang theo?? Lỡ hắn đến ám sát ngươi thì thế nào a, Đem theo cái thứ này chỉ tổ vướng chân "
Bối Bối gật đầu lia lịa nhìn * sao có thể thế được * chẳng lẽ ngươi để hắn ở đây sao a, lỡ gặp con cẩu nào thì coi như xong, lại nhớ tới lúc sáng mình bị nó rượt chạy rẽ đất mới thoát được có chút rợn người, lúc ở tiểu trại coi gặp qua coi như là người quen đi cư nhiên hắn còn bị ngộ độc thế này, nổi lên sự thân thiện giúp đỡ,
Hứa An mặt vẫn nghiêm: " Không được, mau đi theo " hối thúc mà đưa tay tới kéo Bối Bối đang ghì chân cố giữ lại, y chính là muốn rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt, bọn chúng vẫn đang theo dấu a, ngữ khí bực dọc nói:
" Ngươi có biết khi nãy có---- "
Liễu nhận thấy gì đó không đúng mà ngừng lại, đứng hình.
Bối Bối trố mắt " Cái gì a." Y vẫn một bên lay lay thân A Hào, cho hắn dựa vào lưng mình cõng lên mang theo, chợt nghe thấy.
Hứa An mệt mỏi xoa mi tâm nhìn nhìn tiết trời. Phía Tây hai dặm không cầm cự được tới đêm nay, chốc có thể chúng liền truy tới, giao chiến đều khó thoát đi bao năm không xuất hiện, thật không ngờ đó chính là " hắn" nguy hiểm hơn lại ở gần như vậy. Đoạn đánh mắt nhìn Bối Bối nghĩ nghĩ gì đó thật hết cách mà đi tới, kéo thân tên A Hào lên như có ý định cõng theo.
" Được rồi, ta mang theo hắn, mau đi, ngươi đã thõa mãn chưa."
Bối Bối lại lần nữa trố mắt, lên tiếng
" Ngươi làm gì kia?? "
Hứa An một bên đang dùng dây thừng to quấn chặt A Hào lại, cũng không phải loại thường mà là cái loại cực to dài, vừa dẻo vừa chắc có cắn cũng không đứt. Lục mâu lóe quang canh chừng, đưa một tay che mũi, định lôi đi.
Bối Bối hoảng lên " Ngươi không cõng thì để ta a, sao lại hành xác hắn như vậy. "
Hứa An đúng là không chịu nổi nữa, thật không muốn cõng cái tên đầy bã ói tanh hôi đang diễn kịch này trên lưng nhưng lại đụng tới Bối Bối mà đành nhẫn nhịn.
---×---
Do Hứa An thúc giục đi nên lộ trình dù đi bộ nhưng vẫn rất nhanh đã ra khỏi trấn nhỏ tiến vào một bìa rừng âm u
Hứa An đăm đăm dù là tên A Hào không mấy nhỏ con cũng là một nam tử hán cân nặng không như mấy nữ tử nhưng y sức lực cũng không hề thụt lùi, thâm tâm đầy nộ khí tức giận xem tên A Hào là heo tới tháng mà " vác" trên vai đem đi bán một mạch tới đây vẫn không mệt. Trên dọc đường dù có thể đi nhanh hơn nhưng y vẫn thụt lùi ra phía sau Bối Bối, ở phía sau không ngừng quay đầu cảnh giác bảo hộ, một con ruồi cũng không qua được mắt y.
Tới một bãi đất trống, Bối Bối ngạc nhiên dừng lại thấy hai con tuấn mã cao đang thản nhiên gặm cỏ, một nâu một đen, không khỏi ngạc nhiên reo lên:
" Ngựa?? Sao ở đây có ngựa a? "
Hứa An thả bịch A Hào xuống đất không nương tay mặt nhăn nhúm phủi y phục, tâm ý chu đáo cười cười đáp:
" Ta chuẩn bị sẵn hết, đồ của ngươi treo ở hai bên, một món không thiếu a, mau leo lên. "
Bối Bối bên đây là rất thích mấy cái cảnh ngự mã oai phong trong phim kiếm hiệp, mấy động tác leo lên tuấn mỹ hào nhoáng ra sao cũng thành thục không đợi Hứa An nhắc cũng sớm hì hục leo lên rồi, để Bạch Tiêu đang ngủ say vào cái túi to đầy y phục mềm mại chắc chắn phía sau rồi tự mình leo lên, khổ nổi mỗi tội chân ... à không là con tuấn mã này quá cao to, leo lên cứ loạn choạng không với chân kia qua được
Hứa An một bên đứng xem con chuột hamster chân ngắn leo lên ngựa đã nhịn cười đau hết cả bụng, mắt đã sắp dâng hai hàng lệ rơi rồi a. Tay đưa lên lau khóe mắt miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm
" Hhaha, mỹ .... cảnh... mỹ cảnh hiếm có.... hhaha."
Bối Bối đã hậm hực tức đến sôi máu nghe thấy liền quay đầu trừng nhìn chằm chằm lục mâu đã muốn phát lửa nổi lên nướng con cá sấu đằng kia.
Hứa An vừa nhận ra liền nghiêm chỉnh lại, cuốn tay lại giả bộ ho nhẹ, bước tới một dạng thâm tình đưa tay giúp đỡ.
" Lên a, ta giúp ngươi Bắp cải, đi mau mau ra ngoài bìa rừng này là an toàn a."
nói xong nhìn nhìn Bối Bối với ánh mắt khó hiểu.
Y nhăn mày: " Chẳng phải ngươi nói nhanh lên sao a, còn không lên ngựa bên kia nhìn ta làm gì? "
Hứa An nhíu mắt: " Ngươi biết cưỡi ngựa không a? "
Bối Bối cười thầm dù từ lúc tới đây chỉ từng đi xe ngựa cùng được tên Hứa An khiển mang theo nhưng ngươi nghĩ ta là ai chứ, chân " quá dài " ngại leo lên làm đau tuấn mã y cũng phải đánh ngựa được a, không thì thành phế nhân sao, nói cho ngươi biết ta cũng từng là quân đội đặc chủng một thời a, .... chỉ là lâu không đụng đến a,. Ham muốn tự mình phiêu tuấn mã nổi bùng bùng.
Hứa An: " ... Này là ngươi xem đã quên rồi a, có muốn ta cùng t---"
Bối Bối hậm hực liếc mắt, cắt ngang nói: " Ngươi cũng biết... đừng có trêu ta, còn nữa người ngươi hôi vậy ta không chịu được đâu, ta là không muốn cùng ngươi---"
Hứa An bĩu môi phản bác chen lời: " Nga, hôi vậy là do ai chứ." Đoạn im bặt chăm chăm nhìn Bối Bối, không để ý y sắc thái có chút siêu vẹo đến kì lạ thoáng vẻ tang thương, lại nhanh chóng xoạch biến đổi thái độ sang thở dài, vuốt hắc mã đi.
" Được rồi,.... có gì cứ huýt sáo cho ta." Đoạn đánh mắt nhìn cái túi lớn đựng y phục phía sau có nón mành che ụp lên cứ nhấp nhô nhịp nhàng, khỏi nói cũng biết phía dưới nó là sủng vật Bạch Tiêu lung la lung linh lấp lánh ngàn vàng, nheo mắt sợ y lạnh chỉ đành chỉnh chỉnh giúp cái y phục đen khoác trên người, quấn khăn choàng bạch ngọc ấm áp cao lên qua đầu y, nhắc nhở vài câu.
Bối Bối hắc hắc cười, toại nguyện tự mình chiếm một tuấn mã khiển oai phong như chỉ cần cưỡi ngựa là tuyệt thành tướng dũng mãnh auto bất bại, làm mặt xấu cho Hứa An.
Không chậm trễ Hứa An cũng quay sang bên kia, tay lôi kéo con heo quấn chặt dây leo đáng ghét kia, không thương tiếc quẳng lên ngựa buộc ngang, thành thục nhấc chân cái đã nhảy lên ngựa. Đoạn còn xoay đầu qua nhìn Bối Bối đang bỡn cợt hai tay cầm cương lúc lắc.
Ây da, Bối Bối bình thường là một người bìng tĩnh, sáng suốt bên ngoài có khi rất ít nói, hảo là một tên bất cần đời không sợ ai, luôn có một hào quang an toàn bao quanh y nhưng một khi đã đụng đến thứ y hảo hảo thì y như rằng hổ thấy mồi, chuột thấy gạ, tâm trạng nhanh như chớp đều xoạch đổi, trò chuyện cùng y cũng dễ dàng hơn a, hỏi liền đáp, không tùy tiện gặm người mà làm lơ. Hảo hảo ngày nào cũng có thứ y thích thì tốt biết mấy.
Mọi việc như vậy nhưng đều rất nhanh đã sẵn sàng, song song cùng hí ngựa kỵ mã theo một lối mòn nhỏ Hứa An nhắc đến, dọc theo mà đi. Hai bên rừng thì vẫn là cây cỏ um tùm hao quanh lối nhỏ, lâu lâu cỏ vụt qua chân còn có mấy con ếch màu sắc lạ nhảy ra, liễu là một khu rừng đầy sinh sôi không một màu sắc héo tàn, trời tối vẫn có mấy ánh sáng mập mờ bay lượn của Tiểu Tinh nhỏ nhỏ gần giống với đom đóm, khi còn có Diễm Ngân dẫn lối như dải lụa phát sáng hai bên còn sáng hơn cả đèn, y như cuộc diễu hành ánh sáng đua nhau diện kiến trước mắt.
Bối Bối ở trên ngựa vẫn không ngừng nhăn nhó, kỳ lạ đúng là chính y khiển a nhưng cũng không phải là y khiển, không cần kéo cương thúc ngựa cũng tự chạy còn rất êm nữa, y muốn phóng nhanh hơn dù có kéo cương húc ngựa cỡ nào cũng vô lực, cư nhiên y như nó được lập trình sẵn a, liền thấy quái lạ quay đầu, lục mâu nghi ngờ * chắc chắc là do hắn* lén nhìn đánh mắt nhìn Hứa An phía sau, cư nhiên không biết Hứa An phía sau nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn y sợ chuột nhỏ ngã ngựa, y vừa nhìn mắt hai người liền đối nhau, Hứa An liền phát hiện tỏ vẻ thản nhiên cười đáp lại.
Hơ ta không nhìn nữa, chắc chắn là do ngươi làm, cơ mà.... cư nhiên nguyên một buổi hắn bỏ ta đi làm gì a, chuẩn bị sẵn hết mấy thứ này còn te tua như vậy, đoạn đưa một tay lên thích thú chọt qua cái lỗ rách trên ngoại y rộng của Hứa An.
A Hào đáng cả chặn đường vẫn bị buộc ngang trên lưng ngựa, xốc nảy đều chịu hết.
" Sắp đến rồi." Hứa An ở phía sau đánh tiếng thông báo, đi được hơn canh giờ cũng sắp tới a ai mà biết nhìn trông cái mảnh rừng này có vẻ nhỏ tí xíu như vậy lại nén tới hơn canh giờ, không biết có đánh vòng lối đi hay không nữa. Trời cũng đã tối đen, gió lạnh vẫn hiu hiu thổi chứ không thấu cốt nhân phủ tuyết trắng như hồi ở trấn.
Sắp đến lối ra, tiểu lộ dần càng được mở rộng hai bên cũng it cỏ bụi dần. Thêm vài khắc liền đi qua một chỗ đặc biệt trải dài mấy cây cột treo đèn lồng cũ kĩ, mục nát trông như đã rất lâu đời, tất nhiên cũng không được thắp sáng. Mấy trượng nữa tức vượt qua hai bên là hai trụ lớn siêu vẹo ngả nghiêng, đầy lục đài
Bối Bối tò mò đánh mắt nhìn thích thú, ngựa vẫn tự đi không cần húc cùng giữ cương điểm này cũng làm y mất hứng luôn rồi, chuyển sang thăm mỹ cảnh xung quanh, vừa gần tới hai bên trụ lớn đột nhiên xuất hiện một con chim Kiều Tước, đuôi dài lạ thường, trông rất đẹp như đợi chờ gì đó đang lim dim ngủ thiếp đi, nghe tiếng ngựa của Bối Bối đột ngột cất vài tiếng kêu.
Bối Bối ngẫm nghĩ, kêu không ra tiếng a?? Thật đáng thương, thấy nó bay lên phía trước rồi lại đậu lên một cái lồng đèn lớn cạnh khổng trụ bên trái, y quyết tâm ghìm cương lại muốn con ngựa dừng tí a. Hứa An ở phía sau nhìn nhìn cũng hiểu Bắp cải thích thú rồi, nghĩ con bird kia không có gì quá nguy hiểm ngầm đồnh ý, giả vờ huýt sáo nhẹ.
Hắc mã vừa nghe tiếng huýt liền thả bộ vừa dừng đúng trước chỗ Kiều Tước.
Bối Bối muốn nhìn nhìn a, nghĩ gì đó trĩu mắt dùng một ngón tay nhỏ, vuốt từ trên đầu nó như trấn an.
Vừa lúc tiểu mã phía sau là Hứa An tới hắc mã cũng tự động chuyển động cuốc bộ theo, suy cho cùng cách nhau tầm chỉ có vài chục bước rất nhanh, Bối Bối chưa ngắm đã bị kéo đi hậm hực vẫn còn muốn xem nữa a, đúng là bức người, vẫn quay đầu nhìn Kiều Tước đuôi dài lạ thường, đột nhiên thoắt cái nó đã vẫy cánh phập phập mà theo hướng lồng đèn bay về, trước khi bay vẫn còn như trông Bối Bối.
Cư nhiên chỗ nào cũng sáng chỉ có trước khổng trụ là tối đen a, như bị phủ lớp rêu bên ngoài, Hứa An trước liền tiện tay cầm loạn đao hai lưỡi lên chém ra mấy nhát nhanh chóng mở sáng rẽ đường.
" Đến rồi. " Hứa An quay đầu tiểu mã sang một hướng lại tiếp tục đi.
Bối Bối vừa ra đã bị chói lóa mắt a, cư nhiên ở đây lại có ánh trăng rọi thẳng vào mặt, phía trước là một con suối lớn, nước trong veo thấy cả đáy, chẳng sâu mấy, nhiều đá gập ghềnh nhưng lại có rong rêu bám vào.
Hứa An kéo cương dừng ngựa lại, xem xem có vẻ gần bờ suối này vẫn không an toàn tiếp tục di chuyển, đánh mắt nhìn Bối Bối lên tiếng: " Hướng này theo a, dọc con suối này là được. "
Đoạn đi dọc tới một chỗ tương đối bằng phẳng có một thanh gỗ bắc ngang qua nước nói là cạn liễu vẫn cao tới gối nhưng so với mấy chỗ còn lại băng qua lại an toàn nhất, dòng nước êm đềm xung quanh không có nhiều đá làm xoáy nước, đoạn dừng lại, nhấc chân nhẹ nhàng nhảy xuống, bước chân đi tới gần thanh gỗ bất giác nhíu mày nhận ra có gì đó không dùng một chân đạp cộc cộc lên đầu bên đây thanh gỗ.
Tiếng lộp bộp như có mấy mảnh vụn rơi xuống lỏm bỏm dưới nước, nhìn sơ có vẻ mới nhưng thực sự đã bị mục không ít. Thanh ngang đặt ở đó làm cầu cho qua lại. Hứa An vẫn muốn chắc chắn thêm, tự mình thong dong mặt bình thản đi tới giữa tâm thanh ván gỗ dài lớn khẳng định ổn rồi mới từ sau lưng phía sau, quẳng hai cục đá to xuống nước. Vô thức thở ra một hơi dài thì thầm trong miệng.
" Xem ra phải vượt qua a. "
Nước tiếng văng lên đánh động tới Bối Bối, y vô thức đưa mắt nhìn kiểm tra.
Hứa An Thong dong tới, kéo cương vuốt hắc mã, nhìn Bối Bối cười cười, ngữ khí bình thản: " Qua a, ta dẫn. "
Bối Bối đã sớm buồn chán trên ngựa cũng chẳng buồn quan tâm thưởng mỹ cảnh nữa, trừng mắt làm chuyện lớn trước mặt, chợt nhận ra Hứa An ở trước mặt mà loay hoay giả bộ nghiêm túc hẳn, ngượng ngịu đáp: " Hả? Gì chứ, ta tự qua là được không cần đâu, để ta xuống "
Đoạn muốn nhảy xuống.
Hứa An bỏ qua cái chuyện lớn của y, cư nhiên là thắt bườm ngựa thành bím tóc a, hì hì cười: " Không, vạn nhất người hậu đậu như ngươi chỉ nên ngồi yên là được a. Đừng để bị té. " đoạn còn giữ chân y trên yên ngựa không cho leo xuống.
Tên này vậy là lực đạo không kiêng nể chút nào a, dùng tay giữ y vùng vẫy cách mấy cũng không leo xuống ngựa được.
Ngươi cũng đâu phải lão phụ thân cố tổ của ta a, vạn nhất là đang giở trò quỷ gì rồi, cho ta xuống a... ta biết rồi ngươi tính ngâm nước mát một mình chứ gì nghĩ ngươi giữ ta được bao lâu, lão tử này chỉ là chưa dùng sức thôi.
Nói thì nói chứ y qua hai khắc rồi vẫn chưa giãy ra được, ỉu xìu mệt mỏi để tên cá sấu háo nước này muốn làm gì thì làm, ngươi muốn dắt thì cứ dắt đi a.
Hứa An thấy vậy bĩu môi, lúc lắc dây cương: " Ngồi ngoan a, không sẽ té. " từ từ mà ngấm mình xuống nước kéo ngựa cùng chuột nhỏ trên hắc mã qua suối, cẩn thận từng lối đi nhưng vẫn rất nhanh chóng.
Bối Bối lúc la lúc lắc tận hưởng chợt lia mắt ra sau, nhìn thấy mà ồ lên, con ngựa lúc nãy Hứa An cưỡi cũng phía sau còn chở thêm đòn bánh buộc dây leo dính vào lưng bụng ngựa không khác gì buộc đống bèo nhèo a, hướng ở phía sau cũng đang đi theo, nói mới nhớ A Hào sao nãy giờ vẫn chưa dậy a? Hắn ngộ độc nặng tới vậy sao?
Chợt ầm một tiếng, thanh gỗ nối liền phía trước đều bị tan nát gãy vỡ ra liễu mà bị dòng nước xoáy cuốn đi, may mà còn vẫn đứng vững, nếu là so với cái vận may mắm thúi của Bối Bối đã sớm làm thân bằng nghi thức đầu đập đá thần chưởng rồi. Tiếng động cũng mấy giọt nước bắn tung tóe làm Bối Bối giật mình xoay phắt người lại, lo lắng la lên:
" Ây, Hứa An ngươi không sao chứ?? Có bị thương không a."
Hứa An phía trước nhoẻn miệng cười, nhưng không quay đầu lại tay vẫn giữ chặt dây cương dắt ngựa đi nhanh cùng trấn an nó, lắc đầu nói: " Không sao, nhưng mà... không hay rồi a."
Bối Bối nhấp nháy mắt, không hiểu nhắc lại: " Không hay?? " đoạn nhanh trí nhìn xung quanh.
Không... còn là suối nữa a, bốn phía chỗ nào cũng là nước, giống sông lớn hơn, cư nhiên bên bờ bên kia cũng không thấy đâu, y đột nhiên rùng mình chân quần y phục bên dưới đã bị ướt một mảng hớt hảy bị lạnh mà rút chân lên, nước mới nãy trong vắt mà giờ đã đen ngòm như có rong rêu bám đầy bên dưới, y bất giác quay đầu ra phía sau bờ bên phía y vừa mới đi tới chỉ toàn là sương mù a phủ khắp không thấy dạng, màng sương quỷ dị cùng dòng nước sâu không thấy đáy thúc đẩy lo sợ y lên nấc cao nhất, tự hỏi lúc đầu y có nhìn lầm không a, sao lại nhìn ra nó là suối, liễu thật sự lúc nãy vẫn còn thấy bờ bên kia mà cũng không có tối om thế này.
Chợt lo sợ đánh tiếng thúc Hứa An: " này,... này là sao a, nước ngày càng dâng lên, ngươi có sao không. "
Đáp lại y không một tiếng trả lời, dây cương phía trước vẫn được thân ảnh Hứa An kéo đi, dẫn dắt từ từ tiến lên. Bối Bối càng thấy nước dâng lên cao càng nóng lòng loay hoay không yên nhìn xung quanh, chung quy cũng vì cái mảnh ý ức xém chết chìm mấy tuần trăng trước không mấy đẹp đẽ, thà bắt y chạy trăm vòng quanh sân vận động Olympic chứ y có chết cũng không bơi dưới nước lần nào nữa a. Bối Bối gắng nhích người ra phía sau kéo mũ mành che ra, thấy Bạch Tiêu vẫn ngủ không tỉnh sợ nước dâng cao thêm nữa, lo lắng mà kéo tới ôm vào lòng.
Vừa lúc ôm Bạch Tiêu lên thì không chủ ý mà nhìn ra sau, biến mất rồi, Bối Bối há hốc mồm nói:
" A Hào đi mất rồi. Dừng lại đi a, dừng lại. Hắn trôi đi đâu mất rồi, ngựa cũng tiêu a. " y mới nãy vẫn thấy con ngựa buộc cùng A Hào ở phía sau mà, cư nhiên bây giờ không tiếng mà biến mất rồi, gì chứ thịt heo cũng không có hốc hơi nhanh vậy a. Nói xong cảm giác phía trước vẫn không dừng lại a, dây cương vẫn kéo căng cứng, không hồi âm cùng hô hoáng.
Bối Bối sợ Hứa An không nghe lần nữa nói lớn hơ: " Hứa An, A Hào.... A Hào đâu mất rồi, tìm hắn đi a, dừng lại đi, lỡ hắn chết chìm thì sao. "
Đằng trước vẫn im phăng phắc, y thì nóng lòng nhìn xung quanh tìm A Hào tới đây nhích người lên trước gắn vơ lấy dây cươi, kéo mạnh.
Hứa An giờ mới lên tiếng thân ảnh phía trước đã bị nước nhấn chìm ngang đai lưng, ngữ khí vẫn bình thản dừng lại, mặt không có gì lạ thường xoay đầu cười mỉm nhếch mày: " Sao a?? Hắn vẫn ở đó mà... ngươi nhìn xem. " nhìn ra phía sau Bối Bối, tay cầm cương quơ quơ.
Y mới xoay đầu ra sau nhìn, a cư nhiên hắn liền ở phía sau rồi, lấy tay dụi mắt hai ba lần lại hướng mắt nhìn
" Ngươi có thấy không a??
" Hắn ở đó. "
Hứa An gật đầu, cười nhoẻn đáp lại
" Nhưng .... mà... nhưng mới nãy.... " y chưa từng sợ tới vậy a, lắp la lắp bắp muốn giải thích cho Hứa An nghe.
" ừ, thấy rồi.... vậy thì đừng có la nữa, ngoan ngoãn ngồi yên, còn nữa---" ngừng chút mới nói
" Đừng nghe cũng đừng đáp lại. "
Bối Bối vẫn trừng mắt nhìn chòng chọc A Hào bên kia, tự hỏi sao mắt mờ lại không thấy cái thân hình heo mập lớn như vậy, có chìm dưới nước cũng không nổi a, may là ngươi nằm thẳng trên lưng ngựa nếu bị Hứa An tốt bụng buộc dưới bụng hay bên hông thì đã hòa chung với thiên nhiên luôn rồi. Nghe??? Nghe cái gì a? Y liếc mắt nhìn xung quanh, ở đây làm gì có tiếng gì chứ ngoài tiếng nước chảy với chân ngựa đạp nước.
Phía trước Hứa An vẫn tiếp tục dẫn lối dắt ngựa qua, mặc kệ thân đã chìm tới hơn khuỷu tay cũng không chống chế than vãn như mọi ngày, bình thản im lặng đến lạ thường, y vẫn luôn thắc mắc nếu hắn sợ y ngã xuống nước có thể lên cưỡi chung a,.... lại đột nhiên ngượng ngịu nhớ lại cái bộ dạng ngây thơ mới hơn canh trước làm mặt xấu với Hứa An độc chiếm hắc mã. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cá sấu dù có khoe khoang tài biết bơi nhưng cũng không có sĩ diện đến mức vậy a, một câu cự tuyệt của y liền dứt không day nữa, hắn thường ngày da mặt mỏng vậy sao a.
Đột nhiên xa xa vùng nước bên kia có thứ gì đó khuếch trương mặt hồ dập dờn thành những nhịp vòng tròn nhỏ càng ngày lớn dần đến khi đã gợn nước dập vào chân y không ngừng. Bối Bối lắng tai nghe, có thanh âm trong trẻo truyền đến nghe như tiếng lõm bõm chân dưới nước cạn cùng tiếng giọt nước rơi xuống mặt hồ. * tõm tõm* có thể nghe thấy rõ từng giọt rơi xuống không ngừng.
Y bây giờ bị làm cho để ý mà không khỏi tò mò từ lúc nãy sao từ con suối thành bờ sông lớn vậy a, lại hai bên bờ đều không thấy, sương cứ phủ bay lờ mờ, trời thì dạ tối đối trong khi nãy ánh trăng cifn chói lòa trên khoảng không.....với khung cảnh như vậy y cũng không mấy sợ a, độ bình tĩnh tập trung còn cao hơn. Tự hỏi đây có phải là nơi mật tư của mệnh sư không, lấy làm lạ nga nơi nơi chỗ nào cũng kỳ dị, hay là kỷ sảo của cổ nhân thời đại này bày trí để đánh lừa địch nhân a.
Bối Bối hai bên tai cứ vang lên ong ong, không chịu nổi mà nheo mắt nhìn chằm chằm một hướng, vạn nhất phải xem thứ gì nga, lòng tò mò trào dâng cuồng cuộng. Càng qua lâu tiếng âm vang của nước rơi trên mặt hồ cũng dứt chỉ còn lại tiếng lõm bõm chân đạp nước cùng âm thanh rì rầm, y chắc chắn không phải từ hắc mã, Hứa An hay tiểu mã đằng sau phát ra, nghe như ở phía xa đến gần.
Liễu y nhớ đến lời nhắc của Hứa An *đừng nghe* vào mấy khắc trước như hồi trống cảnh tỉnh, hắn đã có lòng tốt căn dặn a mà nếu đã nói ra như vậy chắc chắn rất nguy hiểm dù sao cũng nên làm theo đề phòng bấc trắc, dính bẫy lại nguy a, y thở dài một hơi xoa mi tâm chút mệt mỏi. Bối Bối không nghe nữa dứt khoát giả điếc im mồm, đưa mắt tới nhàn nhạ cúi đầu toát vẻ ôn nhu liễu khí chất bình thản thoải mái, vuốt mao Bạch Tiêu.
Tiếng lõm võm vụt tắt, không còn nữa cư nhiên tiếng mã đạp thủy cùng tiếng tay quơ nước của Hứa An cũng im bặt, cả mặt sông lớn đi đã lâu chưa tới bờ, hắc mã dừng lại xung quanh bao phủ bởi dòng nước đen ngòm. Bối Bối cũng cảm nhận được mà dừng tay vuốt bạch mao lại, chớp mắt ngẩng lên nhìn.
" Lạnh " một giọng trầm đục lạ lẫm vang lên, nói trầm đục cũng không đúng lẫn có thanh âm cao trong trẻo, cũng chỉ có một âm ngắn liễu cũng không phân biệt được nam hay nữ.
" Ngươi có sợ lạnh không? " lại vang lên.
Bối Bối lạ lẫm đưa mắt giáo giác nhìn xung, đánh một vòng lớn vẫn không thấy ai, nhăn nhúm mày, lại ngẩng đầu nhìn lên trên không trung muốn ngẫm ngẫm xem ai đang nói.
" Có lạnh không?. " chợt âm giọng kề sát bên tai y, không thở không có hơi ấm chỉ cảm giác được lành lạnh ở vành tai đánh tiếng thì thầm, cùng cảm giác nhớp nháp của giống như chạm vào bùn đất tanh hôi. Bối Bối giật mình muốn xoay qua, nhưng tiếc là giờ đầu cổ đã cứng đơ khó mà nhúc nhích, bất giác có chút rùng mình.
" Sao không trả lời... ? " giọng sát bên truyền đến nghe như nữ hài tủi thân mang theo mà hỏi, có chút đau thương buồn bã rót vào tai y. Bối Bối không cử động môi định mấp máy nhưng không ra tiếng, đã qua được tầm ba khắc, y cứ tưởng mọi chuyện đã ổn thõa đột nhiên hạ thân truyền đến một cảm giác lạnh thấu xương, nước từ khi nào đã dâng lên cao vậy a. Bối Bối sực nhớ tới Bạch Tiêu đoạn di mắt mắt nhìn xuống trong tay đã vô hình biến mất chẳng còn thứ gì a.... ngạc nhiên vẫn này vẫn chưa hết đã chồng chất ngạc nhiên khác. Trước sau đều không có gì, thân ảnh của Hứa An đã tiêu biến đâu mất.
Bối Bối ngầm nghĩ không hay có lẽ y rơi vào bẫy rồi chăng? Cố gắng tập trung, dời mắt nhìn xuống bóng trên mặt nước xem thứ phía sau người là gì.
Bối Bối hỉ nộ đều lẫn lộn, xanh tím nhăn mày, nguyên căn y nhìn thấy cái thứ kia không có dạng đầu tay chân gì a, vô thực, chỉ là một khối đen thui không hình không dạng bám sát như huynh đệ sau lưng y, thâm tâm có chút ngứa ngáy cùng lạnh lùng căn dặn bản thân không được mất cảnh giác. Thủy mực vẫn dâng cao lên dần Bối Bối mười sau củ khoai lang hồng vẫn chưa muốn chết đuối a, chết phải thơm, đẹp một chút liễu trôi sông bập bềnh như cái phao còn bốc mùi thì thật thảm a. Y vận hết sức bình sinh lên giẫy giụa cố gắng di chuyển dù chỉ một chút.
" Ngoan....ngoan.... ngoan.... ngoan nào.." giọng biến đổi thành trầm thấp của nam tử nhưng vẫn một ngữ khí buồn bã cùng đau thương vô hỉ, nó cũng không có kề sát bên tai nữa điều này làm Bối Bối thầm thở phào ra một ít hơi, một chữ năm sáu lần gọi vẫn lặp lại liên tục. Muốn vắt tận sức của y sao a, mỗi lần nghe là thêm hoảng loạn càng muốn bật tung tay chân khắp nơi, nhưng cứ mỗi lần như sắp cử động được thực ra y vẫn bất động. Qua một hồi lâu y cũng chỉ run run vai được một ít, mệt mỏi dừng thân người lại không động nữa đưa tai giả bộ lắng nghe, liễu nước đã treo dần lên cổ.
Bối Bối thả lỏng người ra, âm thanh cũng dừng lại ai lại biết y âm thầm đang thực hiện mưu đồ bắt đầu đếm ngược trong lòng.
/ 10.....9.......8......7.../
---×----
Mie: hzzzz Tác giả [Lín Zhiao Yí] đã đổi tên gốc chính thức cho truyện.
Hố này khó xơi a! ---> Sở Dị Yêu Tự
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top