Chương 20- Huân Quyến trấn

Bối Bối cùng Hứa An bước lên bên kia bờ vô phương hướng tùy tiện đi theo một lối mòn nhỏ cũng không có lý do gì chỉ đi để biết thêm về cổ trấn này, cùng muốn tìm chút gì đó lót dạ. Rảo bước chưa đầy hai khắc đã tới gần một tiểu khu bán đồ ăn nhỏ. Xung quanh không có bán đồ mà cư nhiên chính là thực lộ, chỉ toàn mỹ vị hương thơm ngào ngạt bay khắp nơi, người qua lại cũng có chút đông, cư nhiên có nhiều không khí sôi động, náo nhiệt dân hơn chính lộ tấp nập khi nãy hai người cùng qua ở xa bên kia bờ hồ.
Bối Bối tới đây mới nhận ra, lên tiếng nói:
" Bên kia chỉ có tửu quán, bán cá cùng rau là không có người mua a. Ngươi có thấy vậy không? "
Hứa An không để ý gật đầu lia lịa, không lọt vào mấy tự từ lời nói của Bối Bối vào tai , giáo giác mắt trố ra nhìn xung quanh, liếm liếm môi muốn tìm một quán ăn ngon để nhanh chóng lắp dạ nghèo nàn. Bối Bối cũng không lên sức mà nói nữa, nhanh chóng luồn lách qua đám đông theo chân Hứa An. Người cư nhiên không biết sao càng đông, lại đường chật hẹp, Bối Bối lách một hồi thì bất giác nhận ra tên cá sấu kia ở phía trước đã ở đâu biến mất tăm không thấy bóng dáng.
" Ta.... lạc rồi a." Bối Bối chảy mồ hôi trên trán, đã an phận đứng được một lúc lâu bên vệ đường né đám đông bên kia ra, không để Hứa An khó tìm mình, cư nhiên lâu vậy cũng không thấy tên vô nhân tính kia tới đón thì mới chấp nhận số phận của mình.
Dưới tay áo y phục đột nhiên lòi ra một cái cẳng chân mao mềm mượt cũng không có động đậy mà giữ nguyên đó một dạng lười biến như xác chết, dùng lưỡi liếm vào da Bối Bối làm nũng đòi ăn, y nhìn thấy mà có chút phụt cười, vui vẻ, nâng tay ra thập phần trìu mến
" Ngủ đã chưa Bạch Tiêu a,.... Đói rồi đúng không? "
Bạch Tiêu nghe gọi vui vẻ động đậy tai,
không biết có hiểu lời y không mà * Ngao Ngao Ngao như đáp trả
Bối Bối đoạn đưa mắt nhìn chân Bạch Tiêu gật gù xem tới, khẳng định không nhiễm trùng mới yên tâm trở lại, chớp mắt xoa đầu Tiểu Yêu lười biếng.
Đứng đợi cũng sắp rã rời chân, cũng chẳng thấy ai, Bối Bối quyết định tự mình đi kiếm một tiểu quán vào ăn tạm lót dạ trước, càng đi vào sâu trong trấn người cũng giảm dần, cư nhiên Bối Bối nghĩ chỗ này chỉ là một chỗ dừng chân cho khách qua đường không ngờ cũng là một trấn lớn. Nãy giờ có vài thứ Bối Bối vẫn luôn ngấm ngầm thấy kì lạ, cùng khó hiểu, loay hoay định ghé tạm vào một sạp nhỏ bên đường, hỏi một cô nương nhìn có vẻ dễ bắt chuyện, cùng thân thiện đang bán hồng liên bên kia, giọng rêu rao bán hàng được tính là không nhỏ.
Y bước chậm tới, do có mành che mỏng trước mặt nên cư nhiên cô nương không thấy mặt Bối Bối, lại thấy một người mặc ngoại bạch ngọc y vân trúc phong trần, thân hình có chút gì đó toát ra khí chất phong thái đang bước đến gần, mà bất giác bị thu hút sự chú ý đến ngừng giọng rêu, tò mò nhìn nhìn y.
" Công tử, mua hồng liên không a? " cô nương nhanh chóng bắt chuyện, cầm một tiểu hồng liên ve vẩy nhìn y.
Bối Bối làm gì có ngân lượng mà mua chứ? Nhanh chóng xua tay ra hiệu
" không a... ta trên người là không có ngân lượng. "
Cô nương có chút ngạc nhiên nhìn nhìn đánh giá bộ dáng anh tuấn này mà ra đường không theo ngân lượng, .... không lẽ sợ bị giật sao a,... lại tò mò phía sau tấm mành dung mạo ra sao mà nhìn không chớp mắt, bất giác mới cảm thấy bị nhìn lại, liền chỉ ngượng cười cười, nhạt giọng
" Vậy sao a " .
Bối Bối liền nhớ đến mục đích chính của mình dùng giọng vừa cất lên không to không nhỏ, ngữ khí có phần ôn hòa mà lên tiếng hỏi: " Thất lễ, ta là đường xa tới đây, chỗ này phồn hoa như vậy, không biết được gọi là a?
Cô nương bán hoa mới ngồ ngộ ra gật gật đầu, a thì ra dân đi chu du, đảo vòng khắp nơi hết tiền mới lạc tới trấn này, dừng chân lại.
Cô nương vui vẻ cười tươi nói: " Đây là Huân Quyến trấn trụ phía Nam Cửu Lộc Quý Thành. "
Bối Bối nói: " Vậy là gần nhau."
Cô nương hi hi lại tiếp tục đáp: " Không, xa vạn dặm, chỉ là so với mấy nơi khác, chỉ có nó là gần nhất. "
Y hiểu ra, gật gù, chắp tay đa tạ không nói thêm lời liền bước đi. Cũng không mang để ý được phía sau bao ánh mắt nữ nhân nhìn chằm chằm theo dáng của y.
Bối Bối nhăn não mà vận công suy nghĩ tại sao trong một vùng liền có hai trấn?? Từ phía bên kia bờ sông mà Bối Bối vừa mới là một chỗ khỉ ho cò gáy phía sau Tuyết Chu trấn, đến đây cách còn chưa đến một dặm vị ngăn cách mỗi con sông băng, còn có cách ăn mặc cùng tiết lại khác nhau a, không lạnh như bên kia bờ, người đúng là dân thường, không mấy màu sặc sỡ như bên kia bờ,
Giờ mới để ý phía Bối Bối thả bộ suy nghĩ mà hướng đã ngao du đến một lối lạ khác không phải cái đường cái khi nãy, hai bên đều là vách gian thất, vị này chỗ nào cũng lấp đầy mấy cái thùng gỗ to, bốc mùi, còn có mấy con chuột heo mập ngang nhiên chạy qua chạy lại như pet nuôi trong nhà.
Tiếng chi chít vang vang khắp nơi.
Bối Bối vừa nhìn thấy đã rợn người, da gà là một mảng thân mình, trợn tròn mắt sáng thiếu điều tay chân ngứa mà muốn đặt ngay một cái bẫy dưới chân, tay y mà không ôm Bạch Tiêu thì đã dùng để leo lên cây mà yên vị rồi.
Đoạn suy nghĩ bị đánh động, có tiếng la ó sang sảng ở đâu đấy, Bối Bối xoay người lại, rẽ hai ba lượt qua mấy lối mòn nhỏ theo thanh hướng cũng thoát ra khỏi chỗ tĩnh mịch này hướng có một con lộ lớn, nhưng lại rất u tối, phía trên bị mấy mảnh vải lớn rách nát nối nhau che phủ. Cư nhiên cái âm thanh kia là của đám tiểu đầu xa xa phát ra, nhìn kĩ quần áo chúng không chỗ nào là không vá mảnh rất giống ăn mày, ở đích phía xa xa bên cạnh nhỏ u tối tụ lại thành một đám phá phách gì đó, la hét không ngừng còn lấy mấy cục đá chọi lung tung về một phía.

Lại nheo mắt nhìn phía đích hướng, trong cái chỗ tối đó hình như có người ngồi trên đất, hứng chịu hết gạch đá của bọn tiểu gia hỏa kia vẫn bất động không di chuyển, cúi đầu vào hỏm tay chịu đựng, không chút gì là như là cảm thấy đau đớn.

Y nghĩ nghĩ trầm mặt.. gì chứ bắt nạt nhau à? Hay là nội chiến giành chỗ hành nghề ăn mày a? .. Bối Bối mấy chuyện này thấy nhiều trên truyền hình mập mờ đoán già đoán non. Còn nhỏ mà đã muốn đầu gấu là sao, nga.
Y thả bộ âm thầm bước đến gần quan sát. Mấy đứa tiểu đầu này nhìn thì giống ăn mày, nhưng khí chất tám phần giống bọn du côn hơn, miệng đã la hét tay chân còn dụng hình, cầm cục đá tảng nào chọi cũng muốn bể đầu mà quăng tới. Muốn sau góc cây chăm chăm nhìn tới
---×----
Lúc sau quan sát, y vừa ngơ ngơ quay nhìn trời đoán mò chăng sao tên Hứa An kia vẫn chưa tới dẫn y đi, thật ra cũng không mấy quan tâm chỉ là bên người không có ngân lượng, bụng lại đối meo a. Tỉnh lại lia mắt tới cả đám đã biến đâu mất như không khí.
Giờ Bối Bối mới ngạc nhiên một bên gốc cây nhảy ra: " Đi đâu rồi a...." vốn dĩ thảnh thơi định ngồi đây hóng hớt, coi như có thêm cái nhìn mới ở cái thời cổ đại này để còn học hỏi cư nhiên biến đâu mất rồi....
* ngao ngao. *
Đột nhiên Bạch Tiêu mới nãy còn say sưa êm đềm đánh giấc, giờ đã trừng mắt nhìn một hướng không ngừng kêu
Bối Bối mặt mày ủ ê, nghe thì mới lay lay Bạch Tiêu trong tay
" Đừng có kêu nữa a, lỡ như mi mất sức thành đói, ở đây cũng không có cá khô a. "
Cảm thấy là lạ, y mới xoay người nhìn theo bất giác không dám hở hắt hơi há hốc mồm đứng yên, sau tấm mành che là cả khuôn mặt đen như nhọ nồi, không dám nói cũng không dám nhúc nhích. Bất giác lùi lại một bước, đột nhiên cảm thấy dưới chân có gì đó vướng vướng lia tới mắt nhìn.
" Một.... khúc xương heo ??? " lại nhìn về hướng kia mà chợt đổ mồ hôi lạnh, run run giọng, chân y đã muốn nhũn ra.
" ây da.... này đại vương ... có gì từ từ.... đừng có manh động a... "
Vừa nói xong thì giở ba mươi sáu kế ra tay chân đã thủ sẵn thế mà phi nước đại về một phía, chạy thục mạng.
Ba chân bốn cẳng vắt lên đầu mà đánh hướng quẹo trái, quẹo phải, luồn chạy vào mấy hẻm nhỏ.
" Chết tiệt, ta cũng không có ăn cái xương heo hầm của nhà người a."
Thâm tâm không ngừng chửi trời than đất, gì chứ thường cũng không xui tới vậy đi... đi đâu lại đạp trúng cái tiểu bảo bối của con cẩu kia, .... cũng không phải loại thường a ... vừa to, vừa chảy dãi nhe răng, còn rất hung dữ có khác gì bọn ngao Tây Tạng săn chuột nhắt không, ôi chao cái mỏm đó mà ngoạm đầu y chắc cũng chung số phận với khúc xương nát lúc nãy.... này là cái trò chọc chó liều chết trong truyền thuyết sao, nội tâm y khóc thét dụng sức bỏ chạy.
Mới được mấy đoạn, không the thấy tiếng phía sah nữa y mới kiêu ngạo ngoái đầu nhìn ra sau, đắc ý chắc cái thây đó làm sao đuổi kịp mình, đứng tại chỗ hôc hộc thở lúc sau còn dung dăng chuyển thành cái dạng nhảy nhót chân sáo mà đi.
Ai ngờ chưa vui được bao lâu, con quái vật kia đã lú đầu đâu ra cái hẻm phía trước không ngừng hoan hỉ lắc đuôi chờ mồi.
Bối Bối vừa thấy đã xanh mặt ngừng lại mém nữa đã cạp đất ăn rồi. Ây da, bổn thiếu gia không có sợ chó a, chỉ là.... ngươi có chút... " chút " to. Y vừa trấn an mình vừa dùng cái thời gian ít ỏi suy nghĩ kế sách, đầu đã thành một mớ rối rắm tự nhiên Bạch Tiêu lại ngọ nguậy, muốn chui ra khỏi cái ống tay che phía trước mà khiêu chiến.
Bối Bối cười khổ ra sức giữ nó lại: " ây da, đừng có như vậy Bạch Tiêu à, chân vẫn còn bị thương dưỡng sức đi... ha..." chưa nói xong thì cái thứ hung bạo kia vồ tới.
Bối Bối là đợi thời cơ này a, nhoẻn miệng cười thâm độc, đợi con cẩu kia bay tới thì quẳng mạnh cái cục xương heo siêu to siêu khổng lồ vào mặt nó.
Cẩu kia đột nhiên bị dính đòn mà lăn lóc trên đất ra sức dùng chân trước ra dụi vào mắt, chưa xong vẫn nhảy lên định ngoạm Bối Bối.
Y đã dự tính trước dùng chân đạp lên vách tường mà phi lên bay qua đầu con cẩu kia, ai ngờ nó đột nhiên nhảy lên theo, cái hàm đã sắp ngoạm tới chân Bối Bối.
Trong mấy giây ngắn ngủi xoay đầu lại đã thấy mà rụt chân nhanh nhất có thể nhưng cũng đâu có chậm đến mức như một cảnh trong phim Ấn Độ hào nhoáng đạn bay trên không không biết một tháng đã chạm đất chưa..vẫn là không kịp, bị xước một mảng chân phải, y phục cũng rớt một miếng thảm thương đáp đất, thoát chết trong gan tấc, dây thần kinh hoảng muốn đứt ra như sợi chỉ, cảnh ngàn cân treo sợi tóc vừa đáp xuống bị đau cũng không ngừng lại, nhăn nhúm mặt chịu đựng mà chạy tiếp

Quẹo tới, quẹo lui thì y không biết sao đã chạy ra lộ lớn lúc lạc đường, thở hộc hộc ngừng lại, bên trong tấm mành mỏng, trán cũng đã ướt một mảng. Đợi định bình lại tinh thần, vẫn không chịu nổi ngó ngó vào cái hẻm vừa mới thoát ra, sợ hãi mà né lẹ là tốt nhất, đứng ở một chỗ an toàn mà rà soát coi có sức miếng thịt ngàn vàng nào không.
Tay không có, chỉ trầy trên mu phải một chút, lại ôm Bạch Tiêu chật vật ngồi xuống, vén lên chân váy y phục, chỗ ban nãy bị cắn đã bắt đầu thắm ra một ít máu còn có bị mất miếng vải.
Y thở phào với cái sự may mắn hiếm có của mình, uy uy trong lòng bắn pháo hoa, cũng không có thảm đến mức chết dưới tay một con cẩu a, trầy xơ thôi đúng là kì tích mà, còn có chỗ mất ít vải chỉ cần che che bằng tà phía trước là được không ai thấy, y khâm phục cái chế độ sinh tồn của mình
Haha, ta mà ở thời của mình có khi ngươi đã bị tống vào chuồng đem làm pet hằng ngày liếm gót chân ta rồi cũng nên, dung dung đắc ý kéo lại cái thảm tinh thần bị cẩu đuổi cắn lúc nãy lại có chút rùng mình rồi vui vẻ trở lại cuộc thưởng ngoạn à không đúng hơn là đi tìm bao tải tiền hiệu con cá sấu vòi ngân lượng hắn mua thức ăn.
Đi lòng vòng mấy canh giờ, tiết trời đã ngả sang chiều, hạ nhật sắp tới, Bối Bối mệt mỏi lướt thân đi tiếp, mặt mày đã không can gì vui nhăn nhó đến đỉnh điếm, định là không đợi nữa, vốn là đã bàn với Hứa An sẽ ở đây qua đến đêm ngày thứ ba dạo xung quanh tìm hiểu cổ trấn, hưởng ngoạn vui chơi ăn uống mới về, sẽ đỡ phải đi đi về về giữa hai trấn đi lại cũng quá xa, làm tụt hứng a ngoài ra y đang tìm một thứ bảo bối trân quý ngàn vàng ở đây, cư nhiên vì vậy Bối Bối vẫn kiên quyết ở đây tìm Hứa An bây giờ hắn không thấy đâu, bỏ y ở đây một mình mà tức đến độ chóng mặt a. Muốn về thẳng một mạch khách điếm của Tuyết Chu Trấn nghỉ ngơi, không chơi nữa.

Bối Bối vừa nghĩ tới cái đoạn đường dài trở về mà ủ ê, thả bộ đi, nghĩ ngầm tới tối mới đến đi, sao cũng được y hết sức rồi.
Lết thân được một lúc thì mới đi qua một cây cầu.
" Ây da?? Ta có lộn hướng không a? Lúc vào có cầu sao a?? " Bối Bối tròn mắt nhìn rì rầm nói với chính mình lại bất chợt đưa mắt tới Bạch Tiêu gừ gừ thiếp ngủ trên tay.
Bối Bối ngẫm nghĩ lại Tiểu Yêu thụ thương cũng đã lâu rồi mà vẫn chưa lành hẳn, cách mấy ngày lại có dấu hiệu không ổn xuất hiện rỉ máu, lâu la gần đây quá mệt mà toàn thấy nó thiếp ngủ, thức cũng chẳng thể di chuyển chỉ lắc lắc đuôi kêu vài tiếng, khi nào khỏe lắm mới nhảy lò cò chật vật đi ba chân được một đoạn. Nguyên nhân sâu xa là do huyết mạch, cùng khả năng hồi phục quá chậm lại dễ bị nhiễm trùng, cũng chỉ tạm thời ổn không khỏi làm Bối Bối đau thương nhớ đến lại tâm tình không tốt, trĩu mắt chua xót yêu chìu đưa tay vuốt mao, phải chi lúc ở tiểu bản biết nó sẽ thành dây dưa chuyển biến như vậy y cũng sẽ không vội lên đường a, còn có lúc sáng không nên đem Tiểu Yêu ra ngoài, để nó ở lại trọ nghỉ ngơi a.
Y đoạn dừng giữa cầu quay lại nhìn cái sắc đỏ chiều tà trên bầu trời, gió lay nhẹ mang theo có chút lành lạnh mát mẻ thổi qua từng lọn tóc đen óng lả lướt, phong cảnh có chút hữu tình. Cũng chỉ được chốc lát dù muốn dây dưa nhìn thêm nữa cũng không được, y thở dài tiếp tục thả bộ về đích nơi không thể ngắm cái cảnh hữu tình này, lả lướt thân y phục bạch ngọc vân trúc, mũ tre mành nhạt xuyên xuyên qua đám người trở về.
Cũng thấy lạ đi sao lại càng đi đáng lẽ phải đông đúc như chỗ y đi ban đầu chứ, nơi này càng vắng a, chuột nhỏ gặm bắp cải không khỏi nghi ngờ mình lại tiếp tục lạc đường, miên man tới chỗ kỉ ho cò gáy nào đó nữa.
Y cũng mệt rồi, không muốn nghĩ nữa, tùy tiện đi vậy, tiếp tục lết thân đi lê bước như đeo chì đi tiếp.
Chốc đột nhiên lướt qua thứ gì đó xanh mơn mởn, mà lục mâu lóe sáng ngừng lại, khựng đứng người mắt chăm chăm như phát hiện bảo vật quốc gia, đưa tay định vén ra tấm mành mỏng trước mặt bất giác khựng lại nghĩ nghĩ gì đó bỏ tay xuống. Chìm trong im lặng, quan sát thứ đang lấp lánh trong mắt y thân không quá to chỉ nhỏ gần tăm tre, ngược lại lá lại rất to hình bầu, y chắc chắn không lầm. Giờ mới để ý lóa mắt nhìn thân ảnh ngồi dưới đất trông rất nhỏ con, thân hình mảnh khảnh đến mức gọi là ốm, một thân quần áo rách rưới, chỗ chắp vá cũng không ít, có chỗ bị bẩn vẫn mặc trên người ngồi một góc tối nhỏ bên cạnh giỏ thảo, bệch dưới đất không biết bao lâu cuộn người cúi gầm đầu.
Bất giác có chút tò mò muốn tiến gấn hơn, không may lại đạp chúng một mảnh gỗ kêu răng rắc.
Nghe tiếng động như nguy hiểm tiểu muội nhanh chóng ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy người đối diện một mũ mành che mặt, đưa mắt cảnh giác nhìn.
Bối Bối không có ý gì chỉ cười nhẹ rồi vén tà ngoại y lên ngồi xuống đưa tay chỉ chỉ cây thảo, dùng ngữ khí ôn hòa nói:
" Cái kia bán không a? "
Đầu lại nghĩ hay không bằng hên a, xem ra số may mắn của y vẫn còn hữu dụng chưa phế lắm, hắc hắc..cư nhiên có thể thấy chỗ thảo này ở đây, khỏi phải tốn công lặn lội xa xôi lên núi tuyết tìm a, cái thứ trân bảo quý giá ngàn vàng mà y muốn tìm là nó, thần dược a có nó trong tay thương của Bạch Tiêu không thành vấn đề còn có nếu dư có thể chế thành mấy thứ dược cực hữu dụng khác a, nhìn thì không khác gì cỏ dây leo dại nhưng thật ra cũng có sự khác biệt chỉ là rất nhỏ.
" Cái kia là ở đâu có a?? Thật hiếm thấy, bán không a?? " nãy giờ vẫn không một âm thanh đáp trả, y cũng nóng lòng nhắc lại câu hỏi lần thứ hai.
Muội muội rì rầm, không biết sao có chút kì lạ tròn mắt chăm chăm y, dẫu trong mắt như có thể hỉ nộ ái ố mà bày ra rõ ràng nhưng mặt vẫn là một vẻ không biểu cảm không thú vị a, ngập ngừng nói
" Cái này khôn---"
Đoạn tiếng * ngao ngao ngaooo* vang lên cắt ngang
Bối Bối nhớ lại thoáng chốc quên cái gì đó phụt cười, đưa tay vuốt vuốt Bạch Tiêu thủ thỉ muốn nó đợi một lát, lại nâng nó lên rồi rồi đưa sang hướng muội muội kia, đánh tiếng giọng không lớn không nhỏ ngữ khí có chút vui vẻ
" Giúp ta giữ nó một lát được không. "
Được nhờ giúp đỡ muội muội kia có chút ngập ngừng mà rụt tay chỉ nhìn nhìn không dám đưa tay nhận, Bạch vẫn đang đợi được bế a.
Hồi lâu mới thủ thỉ lên lời líu ríu: " Dơ a... ... "
Bối Bối dù rất nhỏ nga vẫn nghe rất rõ, nhưng vẫn không hiểu có chút ngơ ngơ lại nhìn nhìn bất giác mới nhận ra, đúng là quần áp có chút dơ. Y cười mỉm xuyên qua tấm màng mỏng, thoắt hiểu một tay cởi áo ngoại y ra, tay kia để Bạch Tiêu lên đùi.
Thoắt cái vòng tay khoác lên người cho muội muội kia, vui vẻ nói:
" Vậy là không dơ nữa rồi. " Đoạn vuốt vuốt mao Bạch Tiêu đang ve vẩy đuôi tròn mắt nhìn y không hiểu gì, đặt vào lòng tiểu muội một cách nhẹ nhàng, muốn Tiểu Yêu ngoan ngoãn a không quấy phá
Rồi hướng mắt đến chỗ thảo, đoạn cầm lên một nhánh ngửi mùi không lâu đặt lại chỗ cũ, một giọng muốn trao đổi bàn luận
" không biết cái này bán được không a..." lại chút ngập ngừng " Ta thật sự rất cần nó. " dù chẳng thể thấy được dung mạo bên trong tấm mành che nhưng tiểu muội kia nãy giờ chỉ nhìn nhìn chằm chằm y, không có ý dời mắt đi, Bạch Tiêu thì vẫn một dạng lười biếng nằm ngoan ngoãn trên tay người khác cũng không quấy rối.
Bối Bối cũng không để ý đến bộ dáng kì lạ của tiểu nhi này. Tiểu muội phía bên này là thật ra sợ y phục bạch ngọc vân trúc của y bị dơ mà nâng tay lên kéo khỏi mặt đất áp ở sau lưng vẫn ngồi, tay còn lại vẫn ôm Bạch Tiêu, giữ tư thế một lúc lâu vẫn không có ý động đậy.
" Cái này....... chỉ là cỏ a... không có đáng .... không bán. "
Bối Bối chớp mắt: " Không, nó chính là thứ đáng tiền a. Nhưng..... "
Tiểu muội à này là thứ ngàn vàng đó a, ngươi là không biết rồi, nếu không kiếm ra nó ở đây chính ta cũng không chịu đói mà hôm sau liền phải đi leo núi tuyết a còn không biết phải leo hết bao nhiêu núi mới có... thảm ... là rất thảm đó. Cơ hội chân quý này không thể vụt mất được, vô tình vơ được vài lá thôi cũng không uổng đời còn lại, ở thời của y mấy cái thần dược này không ngẻo cũng thành hóa thạch làm đồ trưng bày a, bây giờ Bạch Tiêu bị thương lại gặp may mắn như vậy tiện ta làm một công đôi việc, một mũi tên bắn hai con nhạn, vừa chữa trị được lại tha hồ mà nghiên cứu.

Đoạn hồi lâu mới nãy ra ý tưởng Bối Bối đưa tay vào ống tay y phục tìm kiếm gì đó, lại lục tới tay trái rồi phải, vẫn không có gì. Đoạn bất chợt nhớ tới đưa tay vào sâu trong nội y, đụng phải một thứ bị thân nhiệt của y giữ mà có chút ấm nóng, chính tay lôi ra một cây trâm ngọc bích, đưa tới trước mặt muội muội kia lên tiếng hỏi.
" Không bán thì đổi với ta đi a. Cái này đủ không nga. "
Muội muội: " Cái này.. "
Đoạn Bối Bối không biết nghĩ gì lại nhanh chóng gỡ tấm ngọc lộ treo bên hông ra, cho thêm vào tay tiểu muội,
Tiểu muội chợt không nhận mà xua tay mạnh, cà lăm mà nói: " Không phải,... cái này... cái này nhiều quá ..... " chưa đến vài giây không biết một cái giá gỗ dùng để múc canh từ đâu mà bay đến.
Một đòn này coi như là khai vị nhẹ so với thường ngày mà tiểu muội chịu có trúng cũng chẳng si nhê gì, muội muội vừa thấy không né mà chỉ trơ ra định hứng chịu rồi thôi, tiếng ồn ào bên phía bên kia dồn dập người đến. Chưa gì thì mới nhận ra một cái bóng lớn đã bao phủ lấy, được Bối Bối một tay kéo tới dùng lực đạo cực nhẹ nhàng đặt phía sau thân y che chắn không một kẻ hở, tự mình dùng tay gạt bỏ cái giá gỗ.
Sự việc tức khắc xảy ra, Bối Bối cũng không dự trù được mà mắt trợn tròn nhìn phía bên kia, y nhìn xung quanh giọng la chửi lớn tiếng khắp nơi, mấy người xung quanh cũng bu lại một chỗ xem như kịch. Bỗng thấy bên kia có một nam nhân mập mạp thân người mau chóng chạy đến.
" Có sao không a, lỗi của ta, lỗi của ta. "
Bên kia còn ló đầu ra một tên sơn tặc lúc lắc tay, phủi phủi vai, thong thả bước ra dùng ngữ khí châm biếm nói
" Tất nhiên, là lỗi của ông rồi, hahaha."
Nam nhân mập mạp xoay phắt người lại hùng hổ, mặt đầy nộ khí sắp tức điên mà dùng tay túm lấy ngoại hắn muốn tung một chưởng. Tên kia vẫn không hề hấn trơ mặt hống hách ra trừng ngược lại lão, cũng muốn đánh lại một chưởng cho hả dạ, quần quật nhau sơn tặc một chân đẩy đổ chỗ chỗ bao gạo bên đường vụt thoát thân
" Ta mà đánh với ngươi thì chỉ có mất mạng a. Hèn nhát thì ở đó mà giữ mạng. " còn làm mặt xấu, gã mập mạp tức điên lên cũng đuổi theo, đến một đoạn đường vắng phía dãy gian
Bối Bối đuổi theo kịp nhanh vội lên tiếng bước tới:
" Sâu rựu??? "
A Hào khựng tay ngừng lại, xoay đầu nhìn Bối Bối, lại nheo nheo mắt không thấy gì.
" Ngươi là ai a."
Bối Bối hiểu ý đưa tay vén nhanh màng che mỏng nhìn hắn, rồi thả xuống nhanh chóng. A Hào vừa nhìn đã biết là ai, mắt há hốc vui mừng nhảy dựng,
" Chu đại phu, sao lại ở đây a? " không màng bị kéo áo thoắt cái đã né khỏi tay nam nhân mập mạp đến đưa tay lên cằm, lắc qua lắc lại nhìn Bối Bối.
Y một mặt khó hiểu, ta trở thành đại phu khi nào a?? Nhưng trong lòng lại như nhảy múa coi " đại phu " khen mà nức mũi đắc ý. Bên trong tấm màng mày đã kéo cao
" Còn huynh? Sao không ở tiểu bản, lão đại cho rảnh rang chu du vậy sao a? "
A Hào nghe hai chữ " Lão đại " đã giựt mình, gãi gãi đầu, ấp a ấp úng trả lời.
" Ta là .... là ... " đoạn như ngẫm ra gì đó nói " là đi buôn đồ a. "
Bối Bối lắc đầu nhìn ra phía sau A Hào, đoạn nhìn lên mặt hắn
" Vậy?? Đồ của ngươi đâu. "
A Hào kéo cao nụ cười, nhanh chóng đáp: " Ta là bị cướp. "
Bối Bối: " Vậy sao." Ngữ khí có chút châm biếm hắt giọng
Khỏi nói y cũng biết tên này chắc chắn đã trốn khỏi tiểu bản dạo chơi, cư nhiên bị đi mấy ngàn dặm phiêu dạt tới đây, Cao Lãng khi nào không cho người đi săn thú lót bụng mà cử đi buôn cực khổ vậy a, không có gì hứng thú.
A Hào lên tiếng: " Tay ngươi bị thương rồi a."
Bối Bối bây giờ mới cảm nhận đau đớn truyền từ mu bàn tay lên có chút đau rát, đã bầm lên một mảng tím, khi nãy cư nhiên gắp gáp không kịp nghĩ y chỉ đành dùng tay mà đỡ không tiện dùng thứ khác che chắn a.
Đoạn nam nhân mập mạp bên kia bước lại, mặt hung hăng nhìn A Hào nói lớn
" Ta vẫn chưa hết chuyện ngươi tên tiểu cẩu mỏm đầu thúi miệng, bước sang đây cho lão tử, hôm nay ngươi không xin lỗi tất đừng có hòng ta tha cho ngươi."
Bối Bối chậm rãi bước ra sang bên A Hào
" Thất lễ, không biết huynh đệ ta làm gì a, có thể bình tĩnh---"
Lão mới nãy còn nói chuyện bình tĩnh với Bối Bối bây giờ đã hắng giọng lên la lớn
" Bình tĩnh?? Ta không bình tĩnh được, " đoạn đưa tay chỉ vào mặt A Hào kế bên
" Hắn cư nhiên vào quán ta ăn xong thì không trả ngân lượng còn đứng trơ mặt ra quát tháo rêu rao trước cửa, bảo trong đồ ăn không sạch sẽ, lại còn mắc không đáng ăn a. Bao nhiêu khách đều né quán của lão tử. Công tử ngươi nói xem, nên làm thế nào a."
Nói xong còn chống nạnh một bên giá múc canh gõ gõ bên đùi nhìn A Hào
A Hào nghe thì chẳng lọt tai, nói:
" Ta nói không sạch a, nước canh hắn cư nhiên trữ ít nhất ba ngày chưa nấu cái mới a, còn có gạo sắp hư rồi, một đồng của ta cũng chẳng đáng. "
" Haha, ngươi thì biết khi nào ta trữ nó ba ngày?? Gạo này nấu ra cơm chẳng phải mới nãy ngươi còn cho vào bụng sao a. "
A Hào cứng họng, tơ máu cũng sắp tràn đầy lục mâu, định tung lên một chưởng vào bụng gã, chưa gì đã bị tay Bối Bối ngăn lại.
Bối Bối dùng ngữ khí nhàn nhã mà đáp, cũng không kéo mành che lên.
" Cái này huynh đệ ta thật thất lễ a, thay mặt vị đây xin lỗi, không biết làm sao mới phải. "
Lão ta bây giờ mới nghe được thứ mình muốn, xoạch cái đổi sắc mặt, xoa mặt
" Ta cũng có lỗi a, không nên đánh hắn trước. " đoạn cười nói: " Đưa ta thêm ba lượng nữa là được a, khách qua ta canh giờ đều bị hắn đuổi đi hết. "
A Hào nghe mà hắng giọng la lên: " Ba lượng, ngươi đây là muốn giật của sao a. Còn chưa đến. Ta lúc chưa vào tiểu quán của ngươi thấy chẳng có mấy người--- "
Bối Bối chặn họng hắn nói:
" Thật thất lễ rồi, bây giờ... ta bên người không có ngân lượng. Làm sao a?"
" Sao? Ngươi không có.. ngươi có phải cùng một giuộc với hắn không a, bọn cẩu đầu các ngươi từ đầu ta nên đánh chết.
Bối Bối nhanh tay bước lên bắt lấy tay gã.
Nam nhân mập mạp, mặt đã tức đến độ xanh lét gian ác la hét: " Các ngươi dám phá còn muốn kết giao nhau đến đây đánh lão tử ta, chán sống rồi. " vì không muốn làm gã đau mà dùng ít lực đạo, sơ hở gã đã hất tay ra, muốn dùng chân mà đạp Bối Bối
Bỗng bên kia vụt qua một thân ảnh đen vút đến đẩy ngã lão xuống đất,
Bối Bối vui mừng nói: " Hứa An. "
Nam nhân kia vừa thấy người đến lại cao lớn mặt hung dữ, tay cầm một đoản dao lớn, có vươn máu trên mặt mà rùng mình, thảm thiết nằm dưới đất ăn vạ la lớn câu thêm người đến xem.
" Tay ta, aaaa... gãy rồi a, sau ta thành phế nhân rồi. Bọn cẩu đầu các ngươi
Hứa An một bộ đạo hắc ý đen, tuấn mĩ tỏa đầy khí chất oai phòng, mặt nghiêm túc đầy nộ khí nhìn tên mập mạp kia.
Hứa An: " Đây là gì. "
Bối Bối không nói, muốn xoay đầu theo hướng A Hào nhìn nhưng lại thôi, đứng im người, dùng ngữ khí bình thường nói
" Ta thiếu ngân lượng."
Hứa An một dạng bị chọc tức gằng từng chữ.
" Muốn ngân lượng? " lập tức móc trong nội y ra một túi tiền lớn mà quăng xuống đất bịt mõm lão già dơ bẩn này là chuyện dễ thôi. Lão ham tiền mà không sợ chết nhanh như thoắt đã tay chân bò ngổn ngang trên đất như con thằn lằn đến túi tiền lớn, trong lúc đó y vẫn đang một mực nhìn chằm chằm mu bàn tay bầm của Bắp cải, cư nhiên đã thành bắp cải tím một mảng.
Bối Bối cũng không để ý bên đây đang lạnh mà hà hơi xoa tay giữ ấm.
Hứa An một mực xoay đầu lại nhìn gã dưới đất, mặt đã xám toàn diện, dùng chân phải đá bay xa túi tiền qua một bên, thoắt cái rút loạn đao hai lưỡi phóng xuống nền đất, ngay gần cánh tay gã: " Nhưng mà tay này của ngươi không gãy a, haha, gãy thì mới nhận được ngân lượng. " y dùng một bộ mặt gian tà mép nhếch cao lên, nhìn gã. Bị nộ tức đến độ tay cầm loạn đao siết chặt, gân hằn lên. Lão kia đã bị dọa đến mức phát sợ, tay chân lọt chọt bò lên muốn đứng dậy. Đoạn Hứa An không tha mà bước đến đạp lên lưng gã nện xuống đất, dùng một tay kéo căng tay lão lên, lục mâu nhíu lại thiếu điều nhìn lạnh thấu xương, ngữ khí hỉ nộ xen lẫn lên tiếng
" haha, chê ngân lượng của ta sao a. "
Lão bên đây mặt úp xuống đất sợ là đầy đất trong miệng, hộc hộc thở vùng vẫy
" Tha mạng,.... sai là ta sai rồi.... không đòi ngân lượng nữa. " gã run run người không dám chống đỡ đoạn dưới chân đã có nước màu vàng chảy ra.
" canh là bốn ngày chưa nấu lại, ... gạo có chút sắp mốc a. "
A Hào phía sau một bên mặt mũi tái mét hít không nổ không khí trời xanh này nữa, ôm bụng đến một góc mà mặc sức nôn tháo.
" Ngươi làm nhiều việc tốt nhỉ? " Hứa An bĩu môi phủi phủi tay, đoạn ngồi xuống gần gã mà đưa loạn đao lên cao, kéo cao nụ cười lạnh nhạt cùng lãnh khốc muốn đốt thành tro thứ dơ bẩn trước mắt, cơ hồ thả tay xuống.
" Ngươi định làm gì,..... ngươi... ngươi điên rồi.... điên rồi."
lục mâu không cảm xúc mà hạ nhanh tay xuống đích hướng bàn tay phải của gã mà đâm. Chưa đến nơi thì Bối Bối đã bước ra kéo vai hắn lại, liễu bên đây gã đã sợ quá mà ngất xỉu tại chỗ. Hứa An ngừng tay lại, nhảy lùi hai bước nhanh chóng đứng dậy, cười cười vụt qua người thoáng cười nhẹ, hỉ hỉ vỗ lên vai y.
" Haha, không cần lo a. " rồi chợt lia mắt tới chỗ A Hào đang mệt mỏi dựa vào trụ cây bên kia, thích thú bước tới.
" Nga, ngươi........... "
A Hào bên đây xanh mặt, nếu mà để y biết vì hắn mà tay Bối Bối thành ra kia thì đi mà gặm cốt dưới mồ còn không kịp, nhảy dựng lui đến một bên, đưa hai tay lên ôm đầu.
" Ngươi là ai a. Trông thật quen mắt." Hứa An vỗ hai tay vào má nâng lên làm hai cái bánh bao giọng thích thú nói.
A Hào run run người vừa thấy Hứa An mặt một vệch máu lục mâu lóa quang lạnh lùng sắc giết người không biết tiếp theo hắn sẽ ra sao mà động thủ hành hạ y , sợ hãi không kìm được mà tiếp tục hóp má cồn cào trong bụng, nhanh chóng run run vai nôn tháo giải phóng tiểu dạ.
Hứa An thấy vậy cư nhiên lại ra vẻ tốt bụng ngồi xuống bên cạnh một tay chống má, một dùng tay xoa lưng của A Hào, đánh giọng ngữ khí " Nga, ngươi không khỏe vậy sao a. "
Bên đây Bối Bối liếc mắt nhìn Hứa An bên kia rồi tiến lại gần lão mập mạp, đưa tay tới mũi gã
" a... vẫn còn thở. "
Ngẫm một thời Hứa An từng là lính đặc chủng, ... gia đình hắn từng là vệ binh của một quốc gia nắm trong yếu trọng lịch sử to lớn.... ra tay như vậy đã gọi là quá nhẹ rồi. Không biết từ khi nào mà Hứa An có một bộ mặt lạnh lùng như vậy.
Trời đột nhiên nổi tuyết, đổ xuống từng đợt bông tuyết nhỏ, lạnh buốt Bối Bối chợt nhớ ra gì đó, quay người lại chạy theo hướng lúc nãy trở về dãy lộ nhỏ vắng người, tìm kím một bóng hình.
muội muội lúc nãy vẫn còn ở đó từ khí nào trở về đây, đang vui vẻ nhìn Bạch Tiêu ngủ, tay cứng đờ đưa cao lên che chắn cho Tiểu Yêu nhìn trông như đã rất mỏi.
Bối Bối nhanh tiến đến bên muội muội, dùng ngữ khí hiền hòa: " Thì ra ở đây. "
Y đến gần hơn, nhìn nhìn xung quanh thân tiểu muội xem có bị thương không, đoạn thấy y phục của y nãy giờ không khoác che chân thân hình nhỏ, mà được cầm lên gọn gàng không cho lết dưới mặt đất, Bối Bối có chút ngưng lại, đoạn cười mỉm sau lớp mành che đưa tay lau chỗ nước bẩn vươn trên mặt y lúc nãy do cái giá canh vương lên, còn có bên má dính tro từ khi gặp. Cười cười
" ây da, dung mạo đẹp như vậy vạn nhất đừng bẩn. "
Đoạn bên kia có tiếng vang của Hứa An
" Mau đi, ta không chờ nga. "
Bối Bối thấy Hứa An thúc liền hiểu có việc gì đó rất quan trọng , nhanh chóng đưa tay nhận lại Bạch Tiêu, rồi đoạn xoay người đi.
Chưa bước đã bị kéo lại. Tiểu muội giọng lí nhí đưa mắt tròn nhìn Bối Bối không biết từ khi nào đã gấp chỉnh chu ngoại y, định trả lại.
" Cái... này... ngoại y. "
Bối Bối có chút khựng lại cư nhiên quên cái ngoại y thân thích của mình, không biết sao chốc bị gió lạnh luồn vào tay áo mà run, nhìn lên tiết trời sắp đổ hạt tuyết nặng. Ngẩn ra thì gật gật đầu như quyết định việc gì đó, đoạn nhanh chóng nhận lấy ngoại y, phất nhẹ ra vòng tay lần nữa khoác lên vai tiểu muội.
" Rất lạnh a, như vậy sẽ ấm hơn. " như có ý muốn tiểu muội nhận, còn đưa tay
Muội muội bên đây từ đầu đã ngơ ra nhìn chằm chằm Bối Bối không rời, chợt lay hoay ngập ngừng lấy ra một bọc giấy vuông,
" .... chỗ nãy tươi hơn a."
Bối Bối ngạc nhiên, nãy giờ quên mất giao dịch bất thành với tiểu muội, cư nhiên bây giờ đã đổi y, dùng giọng ngữ khí vui vẻ nói:
" Đổi a. " Rồi nhanh chóng nhận lấy, vui vẻ cho vào nội y, thâm tâm đã râm rang mà chơi trò tung hứng thổi kèn hoàn thành thành tựu quý báu.

Y cuối cùng cũng nhìn chóng rời đi, còn không quên gật đầu chào biệt tiểu muội thân ái này, bất giác có gió thổi nhẹ qua tung tà áo nội y, để lại một mỹ cảnh khó tả trong lòng " người "
Một nam tử tuấn mỹ thanh bạch đậm chất ôn nhu lại toát vẻ lạnh lùng, thân hình không tính là của nữ tử nhưng lại vạn phần đẹp mỹ mạo có đường nét, chỉ một cánh bạch nội y giữa trời tuyết rơi, thả bộ phất trần hào nhoáng khó tả lại thập phần ôn du, gió lõa thổi tung mái tóc đen óng ánh sau mành che nhạt. Thật làm người tò mò dung mạo a, muốn xé toạt ra mà xem xem.

----×-----
Mie: Bản chính cập nhật tên chính thức:
" Hố này khó xơi a" --> " Sở Dị Yêu Tự "
:>> mong mn vẫn ủng hộ tác giả cho ra chữ nhiều nhiều * tung hoa tung hoa* , đa tạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai#dammy