Chương 18 - ai?
Vài khắc trước, trong lúc Bối Bối đang mài nghiên mực bỗng cửa sổ bị bật mạnh ra, số chỉ thư đều bay tứ tung khắp gian thất.
Bối Bối nhăn mày, đi đến bên khung cửa
" hmm, gió mạnh a. Thật khó chịu. " nhíu mắt nhìn xung quanh, đoạn đưa tay định khép lại. Chợt một thân không biết ở đâu vút ngang qua leo vào cửa sổ, ấn mạnh Bối Bối xuống.
Bối Bối chưa kịp phản ứng lưng đã đập mạnh xuống,
" Ư.. "
Bên trong quá tối Bối Bối không thấy được mặt gã, vút một tiếng gì đó ghim xuống. Y cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh áp bên má.
" Ngươi là ai? " Hồi lâu im lìm, Bối Bối quyết định lên tiếng.
" Ta là ai?? Đây ngươi cũng quá bình tĩnh đi." Dù cho ở trong bóng tối Bối Bối vẫn mờ mờ cảm giác được hắn đang cười gian tà. Bối Bối từ lần gặp con cá điên kia cũng đã quyết tâm luyện vài chiêu thoát thân nay đã có dịp được thực hành. Y mò vào y phục lấy thứ gì đó phất vào mặt tên kia, đoạn lên gối vào mệnh căn của hắn.
Tên thân ảnh vẫn không trúng chiêu còn lùi ra sao, lau khóe mắt. Bối Bối thừa dịp quẹt một que diêm lên sáng gian thất.
Lia tới tên kia.
" Hở. "
Bối Bối đưa ánh đèn lên cao nhưng vẫn chưa thấy được mặt hắn. Cư nhiên hắn cao hơn nhiều a. Bối Bối không quan tâm chộp ngay con dao nhỏ trên kỷ, đem đến phòng thân. Định thẳng tới tấn công hắn.
" Ngươi thua rồi. " Tên kia cười hé cả hàm răng, một răng nanh còn có màu hơi tím.
Bối Bối nhìn chằm chằm hắn, thả nhẹ con dao rơi xuống.
" Buông ra." Nhìn chằm chằm trên tay tên kia, đang nắm gáy Bạch Tiêu lắc lắc, vui đùa.
" Ngươi như vậy từ đầu đều tiện cho ta a. " hắn liếc Bối Bối rồi thản nhiên quẳng Bạch Tiêu lên cương. Xoay người kéo khung cửa lại.
" haha, ngươi cái này thân thủ cũng không thường, người thường đã mất mạng rồi a. "
Đoạn hắn không chớp mắt nhìn bằng nửa con lục mâu, rút ra hai thân kim dài mảnh nhìn đều xuyên qua bên trên cổ, một cây trước ngực.
" Tiếc ta cũng không phải loại tầm thường. " chép chép liếm máu trên kim châm cười.
" Vậy ngươi là gì. " Đoạn định đưa tay chỉ lệnh, kim châm đều được phóng qua bên phải không còn chỗ thoát, nhưng chưa thực hiện được thì thân ảnh của hắn đã nhanh như vút từ khi nào bên phải tới, đưa tay bóp cổ Bối Bối.
" Ngươi... " Bối Bối đưa tay lên định rút ra kim châm nhưng đã đến hạn.
/.a... hắn mạnh quá... cư nhiên ... nghẹt thở quá a./
Tưởng chừng chỗ yết hầu như sắp vỡ ra truyền đến một trận đau đớn, tên cổ quái này không biết dùng bao nhiêu sức lực làm đến nước này nhưng sắc mặt cũng không có chút gì thay đổi , Bối Bối chắc chắn sẽ bị nghẹt thở mà chết a! Nhưng mà, trước mắt hắn vẫn là một Bối Bối bình thản như nhung như lụa bình chân như vại. Chẳng lẽ đều không sợ cái mạng nhỏ của y thật sự sẽ thăng thiên sao a, gân cổ xanh trắng đều nổi lên hết, bất giác bên ngoài có tiếng bước chân tới.
Hắn vẻ mặt liền khó chịu đu đưa tay, quẳng mạnh Bối Bối xuống đất, giọng bình thản nhưng không kém phần tà dị, đưa nửa lục mâu hướng cửa lên tiếng.
" Ha, thật là rắc rối. "
" Ngươi nên biết làm gì đó. Không thì hắn cũng nhanh chóng mà nằm xuống a." Hắn nói mặt lạnh ngắt, đứng trên cao nhìn xuống không khỏi làm Bối Bối rợn người.
Một bên Bối Bối dùng chân dập tắt que lửa, liếc nhìn ra sau thân ảnh đã biến mất.
Cộc cộc* cộc cộc.
" Bắp cải a."
----×----
Bối Bối một bên ôm Bạch Tiêu lại đưa tay, rút mạnh phi tiêu trên cửa gỗ, liếc nhìn dưới tay y phục gã kia có một lớp vảy đen óng ánh huyền tím.
/ Tên này là..... với đội tay nghề của bản thân bây giờ .... chỉ có màn ăn hành. Mà tên này chắc cũng không phải người hay nói đạo lý./ Bối Bối ngẫm ngẫm.
Tên kia lên tiếng: " Ngươi nghĩ gì a? ... " đoạn thân ảnh trước mắt Bối Bối biến mất, vừa chớp cái tên kia đã đè hai tay Bối Bối lên cao trên tuyết bình phong.
" à .... ta là ai?? ...đều gọi là Nhục Tâm Kị Duyên a. " Hắn chớp mắt nhìn Bối Bối bằng nửa con ngươi, khẩu khí không nặng nhọc nhưng lại khiến người khác như muốn đông chỗ thân huyết thành một tụ bành trướng trong cổ họng a.
Bối Bối bị chèn ép mà không thở nổi.
" Ngươi muốn gì ở ta??. "
Nhục Tâm Kị mãn nhãn nghe đúng câu hỏi của mình: " Không biết vị huynh đài đây có gặp một người thân ảnh đạo toàn thân bạch không a. ... "
Bối Bối: " Bạch?? "
Nhục Tâm Kị trừng mắt: " A đúng rồi, mắt màu đỏ a. "
Bối Bối trừng mắt: " Chưa từng gặp."
Nhục Tâm Kị: " Trả lời cho khéo a. Không thì ngươi lập tức chết tại chỗ. "
" Mùi này trên người ngươi còn chưa phai a. " hắn đưa tay lên hít một hơi.
/ Mùi gì a? /
Bối Bối mặt nghiêm lại vài phần thở dài: " Nếu có người nổi bật như vậy liền không quên. ".
Nhục Tâm Kị: " haha, khéo ăn nói--- ". Nói được nửa lời thì nhận ra gì đó, lùi nhanh lại, chập chững vài ba bước, mắt lóe sáng liếm khóe môi hơi chảy máu.
Bối Bối không ngạc nhiên được tên phía trên đưa ra một tay thành ý.
Bối Bối vờ không quan tâm đến mà đứng dậy, kéo cao khăn choàng xanh ngọc
" Thêm một ít. "
Hứa An bĩu môi giễu cợt: " Ta không đợi được a, ngươi thêm một ít nữa moi thông tin liền đi gặp liệt tổ liệt tông đi. "
Bên đây gã kia đã chóp chép kéo mái tóc đen tuyền dài nói: " ha, đúng ra ngươi nên chết trước khi biết được điều gì a, ta vội rồi. " đoạn một sợi tóc dài căng đứt.
Âm thanh trong gian im lặng như đều có thể nghe thấy.
Hứa An xoay xoay loạn đao, đưa mắt hiếu kì nhìn tên bên kia, quẳng cho Bối Bối một thanh dao dài bén, xông thẳng lên.
" Trà đắng uống đều không ngon a. Bắp cải, lên. "
Bối Bối gật đầu, bên trong lớp vải choàng không chút thư giãn, lên tiếng cùng phóng thân ảnh tới phối hợp.
" Bụng. Hắn bị thương. "
Hứa An: " Đại phu làm tốt lắm a. " đoạn không xông thẳng lên mà lách người, xoay mạnh thả cho loạn đao rớt xuống, đổi tư thế cầm, nhanh chóng đã ám sát gã, chém.
Đòn chém cực kì âm hiểm, khó thoát, mà chỉ cần Nhục Tâm Kị Duyên đã lách người qua là đã né được, hắn trên khuôn mặt vẫn lục mâu nửa ngươi, còn có miệng lúc này vẫn hơi có ý cười ngạo mạng. Vừa lúc hắn lách qua Hứa An cúi người, hạ thấp xuống, một tay trụ xuống đưa chân quét mạnh một vòng hướng chân gã.
" Hừ. " hắn vẫn rất nhanh chóng mà nhảy lên né đòn. Cùng lúc đó Bối Bối không biết từ khi nào đã đợi phục kích phía sau Hứa An phóng lên, dùng dao xoay mạnh một vòng trên không tạo lực chém, hé mắt qua tóc mảnh vút một đòn.
Cư nhiên chỉ sướt nhẹ qua bụng gã, Hứa An phía dưới ném thẳng loạn đao bay tới.
*keng*
Không gian im lặng.
Một nữa sáo ngọc bích gãy đoạn làm hai không thương tiếc rơi xuống đất,
Bối Bối / hừ... trật rồi./
" Haha, lần đầu thấy đều chuẩn, đúng là song kiệt, thú vị, thú vị, rất thú vị. " Nhục Tâm Kị đưa thân tay lên, không chần chừ như việc quen thuộc dùng miệng liếm vết thương nhỏ rỉ máu,
Bối Bối cùng Hứa An lui ra xa trừng nhau, dùng chân ra sức mà đạp lẫn nhau, lại nhanh chóng tỏ vẻ đình chiến đích hướng Nhục Tâm Kị, gã cư nhiên trong lúc đưa tay lên, y phục hé ra,hiện lên vài tầng vẩy đen tuyền, dọc theo cánh tay hướng lên không khỏi làm Hứa An sởn da gà.
" A da, cứ tưởng là sẽ chơi thêm một chút, tới lúc nên rời đi rồi a." Nhục Tâm Kị không cười nữa, chỉ để lộ răng nanh nhục sắc kì lạ lên tiếng, vẻ mặt như buồn chán sắp phải rời xa mấy món đồ chơi, tay trái hướng lên kéo kéo vai trái xoay xoay, không có vẻ gì là nghiêm túc, lại nói:
" Nếu có lần sau, hi vọng sẽ còn là song kiệt a."
Hắn dùng ánh mắt kì lạ nhìn Bối Bối cười khểnh rồi lui tới bên khung cửa, cứ vậy mà ngã người xuống đất.
Bối Bối một bên phóng kim châm đến, ba vị, chỉ trúng một còn hai cây còn lại đều cắm trên vách gỗ.
Hứa An bên đây đã nhanh chóng tới bên mấy mảnh vụn sáo ngọc mà khóc rên.
" H..... đồ tốt ... a a."
Bối Bối một bên muốn đưa chân tới đá hắn liền tên này nghiêm túc đứng phắt dậy, khí thế hừng hực như sắp liều chết xông trận, rút loạn đao cắm một bên, đeo bên hông hô:
" Mau đuổi theo a."
Bối Bối gật đầu, Hứa An cũng gấp gáp mà nhảy ra khỏi khung cửa
Bối Bối ngừng lại xém chút nữa cũng phóng theo, lo ngại cho thùng đồ của chỉ khách điếm bên dưới mà đi bằng hành lang gỗ xuống.
Đuổi theo phía sau, hai dấu chân, một mờ nhạt sắp bị tuyết che phủ, một như nặng nề lún sâu, xa xa thân ảnh Hứa An.
Bối Bối đuổi theo tới một nơi rất vắng người thì mất dấu chỉ có mấy gian thất lập xập cũ kỉ phủ đầy tuyết, lại đi một vòng lại trở về khung cảnh như cũ, lai đánh một vòng lớn hướng khác, đều không trở lại lối ban đầu. Y không biết vì sao, cảnh gì đó mà bất giác dừng lại, mất sức đứng một lúc lâu chỉ để nhìn tuyết rơi xuống chân, rồi bất giác đi đến một mái hiên lá nhỏ, lấp người vào, dùng hai tay xoa xoa làm ấm.
Trời đều không có sáng bên trên đều nhìn không thấy màu xanh của trời, mây xám bao phủ cùng từng bông tuyết đang rơi trên những thân cây trụi lá, không yếu đuối mà vững chắc hứng chịu từng đợt gió tuyết.
" Thích không??....."
" Ta đều không thích ngắm."
..... lại tĩnh không gian không một tiếng động chỉ có tiếng lộp bộp của mái hiên lá, sắp chịu không nổi lớp tuyết phía trên mà lộp bộp rơi xuống.
Bối Bối đưa tay phủi mấy bông tuyết ghét bỏ trên đầu.
" Chết tiệt. " giọng y vừa vang lên thì bên phía khác có một tiếng la cùng tiếp lại, nghe đứt đoạn đều không rõ nhưng lại rất lớn, như hét lên.
Bối Bối ngây ngẩn quay ngoắc đầu sang bên giọng nói, chỉ chút thân ảnh bất giác như tiếp sức phóng nhanh.
Đi theo tiếng động, vòng qua mấy gian lá cũ kỉ, kì lạ là Bối Bối rẽ hướng khác cư nhiên đã không trở lại lối cũ, nhanh chóng đích hướng mà đi.
" Tỉnh dậy a. "
" Ngươi đừng có ngủ "
Là một nữ tử quỳ trên đất, một tay còn có đoản đao dính gì đó màu đen run run dùng sức chém vào một vật tà dị nhìn như cánh tay người bán trên chân nam nhi nằm gục, tay lẫn chân đều trầy những vết xước thân sau tà y phục còn rách một mảng thật khó coi, nhưng lại rất ít huyết nhục vây ra.
Đều thở dốc, không trụ vững tựa hồ như sắp kiệt sức sau một trận chiến quyết liệt hồi lâu, bên cạnh nam tử nằm sấp không động đậy như đã bất tỉnh. Xung quanh đều có những tên mang bạch y, đầu quấn đầy dải băng trắng, như muốn lẫn vào tuyết gào thét, tay chân vặn vẹo, đi đứng đều rất khó coi, có mấy thứ còn trườn bò hẳn dưới đất, đều đích hướng hai người kia mà tấn công.
/ Thứ gì kia? / Bối Bối vừa đến bất giác đáng rơi trọng tâm suy nghĩ.
Y nhìn xung quanh, không có người cũng không có đồ a. Phía bên kia chỉ có một cây cầu rất lớn, cùng cây cỏ khô. Lại nhìn chỗ hai người kia, tiểu cô mới nãy đứng còn vững bây giờ đac ngã ngồi trên nền đất, tay vẫn cương quyết nắm lấy đoản đao vung tay chém.
" Có ai không... .... giúp a"
" Có ai không ..." dùng sức hét lớn nhưng lại như rù rì nói chuyện.
Bối Bối dù vậy nhưng vẫn nghe rất rõ, thoát ra khỏi chuỗi suy nghĩ, hét lớn.
" Mau nằm xuống a. "
Nữ tử bên đây một tràn nước mắt giàn giụa trên mặt nghe tiếng liền lia mắt hướng phía Bối Bối, tay vô thức chĩa đoản đao hướng này.
" Mau nằm xuống." Y bước ra sau cánh lều đổ nát, hiện thân y hét lớn lần nữa,
Người kia vẫn bất động, ngơ ra giây lát, nữ tử mới chợt nhận ra đang nói tới mình, lập tức úp người xuống chôn trong tuyết.
" Chỉnh. "
Liền xong y đưa ngón tay, dùng một thân gậy nhỏ xoay hướng kéo ngang lên không trung, phất tà áo.
Xung quanh một làn gió mạnh như cước khí mà vô hình chém ngang, cuốn bông tuyết bay tứ tung, mấy thứ kì lạ cũng bị kéo ngang người, đứt đoạn nằm la liệt trên nền đất, mọi thứ đều hỗn độn Bối Bối vẫn phiêu trần thân lãng. Thoắt cái đã cảm nhận tới người phía sau, đâm một nhát ngay cổ thứ dị hoặc kia.
Lùi ra xa.
" Cư nhiên còn trốn sau phía sau. "
Tiểu cô nương bên đây khập khễnh đứng dậy, mắt vẫn giàn giụa run giọng nói: " Không được a, chém bao nhiêu liền hoàn lại, .... còn có công tử cẩn thận. Chúng có --. "
Bối Bối mới nhận ra liếc nhìn xung quanh những thứ kì hoặc vừa mới bị chém đứt, liền dính lại, siêu vẹo lao tới. Chém mấy lần thứ này liền đứt ra, liền lại mảnh vải quấn đầy tay chân đều đứt ra để lộ ra chỗ huyết bì.
" Có độc. "
Bối Bối ném ngân châm đến, quả nhiên đều chuyển tím, mặt mày không khỏi xám thêm một tầng.
Hứa An phía này, liền đuổi theo chạy một mạch thì cư nhiên dấu vết trên tuyết đều biến mất, tới một chỗ hẻo lánh như rừng. Chán nản gãi đầu, liếc nhìn xung quanh.
" Trời thế này mấy cây thảo này vẫn sống được. " đưa tay tới đánh động nhẹ vào lá rộng, làm bông tuyết rơi xuống. Bỗng một cơn gió tuyết mạnh thổi qua trắng xóa, như một tấm khiên vô hình quấn quanh Hứa An, có mấy ánh sáng là bên kia gầm gừ.
" **, gì đây."
Đoạn y quay người ra sau, né một bên, nhanh chóng một thứ lông xù trắng bay ngang qua phập trúng tay y phục, lướt qua, lại trú ngụ một phía khác.
Hứa An bất giác trợn tròn mắt, cảm nhận thấy nguy hiểm, vừa lúc gió tuyết ngừng liền quay đầu chuyển hướng mà chạy.
Nhảy vượt qua, lại trượt xuống mấy cây đổ ngã trên đường, trượt xuống, gấp rút đưa tay vào túi bên hông, lựa một quả tròn tròn, quăng ra sau.
Ầm ầm*
Mấy thứ đằng sau đều bị vật tung nằm la liệt trên đất.
Hứa An kiêu ngạo đứng một bên phủi phủi tay: " Haha, bá vương thành chủ muốn sát không dễ a, Bắp cải còn muốn dập đầu nhận ta làm sư a hahaha. "
lại ngồi xuống chăm chú, đưa tay vén tuyết một bên, thứ kia như một con sói lớn nhưng phía dưới mao cư nhiên màu da là đen, mắt có thứ gì đó như hai con ngươi
" Con này... ... ... . "
xoay người bên phải có thứ lao lên tấn công, Hứa An ngửa người ra sau té xuống nhanh chóng cào đất đứng phắt dậy, nhịp chân chạy nhanh.
" Còn nữa a, mấy con này mà cào một phát thì tiêu đời đi, đánh cũng mệt a.
"
Hứa An đưa vung tay quẳng hết bộc mộc ra sau, nổ ầm ầm liên tiếp cũng chẳng sợ gì, đây là nơi hẻo lánh a.
Tránh đi một lúc, phía sau không còn tiếng gì nữa mới dừng chân lại thở phào, nhét số bộc mộc còn lại vào túi.
Cũng sắp gần nơi cũ, Hứa An không chừng chờ gì mà rẽ hướng khác đích sang phải lại rẽ hướng lao lên.
Bối Bối một tay cầm dao nhỏ, thở hồng hộc, vẫn hét lớn, chắp tay:
" Lệnh."
Một cột gió lớn ầm lên cao chắn một phía, bụi tuyết bay tứ tung Bối Bối , phía sau là một tiểu cô nương dìu một nam tử khập khễnh, khắp nơi dưới mặt đất đều là những dải vải màu trắng.
Bối Bối đoạn nhìn ra sau, mặt căng thẳng.
" Mau chạy. " đoạn đưa con dao nhỏ trong tay cho y.
Tiểu cô nương: " Này,... công tử làm sao a. "
Bối Bối thoáng mặt vẫn có chút bình tĩnh nói:
" Mau chạy, huynh đệ ta không lâu sẽ tới, hai người ta đều bảo vệ không xong a."
Tiểu cô nương này không phải nử tử yếu đuối, nhu nhược, nghe thấy có chút chập chững nhưng nhìn lại sắc mặt Bối Bối nhanh chóng hiểu ra ở lại chỉ vướng chân công tử, hắn lại rất uyển chuyển tránh né, kéo theo hai người phía sau đều như liều mạng, đoạn gật đầu:
" Đa tạ. " liền một bên dìu nam tử đích hướng cây cầu lớn, có lúc quay đầu lại nhìn nhưng nhanh chóng, khuất thân ảnh.
Người đã đi, Bối Bối cũng bớt gánh nặng, lướt thân nhanh chóng, đưa tay thổi lên kim châm, mỗi cây đều xoay thành một vòng, như cái dĩa tròn xé mạnh gió bay tới mấy thứ kia, lao mình cắt xén.
Những thứ kia bị xé ra từng mảnh lại vụt rớt xuống, bò tới dính lại.
Bối Bối một bên né, phi thân nhảy
" hừ, chi bằng đốt lun. "
Hứa An bên đây mới tới đứng ở phía xa nhìn Bối Bối vui mừng hú hét, quơ tay
" Ta tới rồi đây, cái cột gió hồi nãy phải của ngươi không a."
Bối Bối trừng mắt nhìn Hứa An: " Còn không mau đến. "
Bối Bối xoay người đá thứ trắng kia: " Lối kia có an toàn không a? "
Hứa An nhìn nhìn, lắc đầu, la hét: " Không an toàn, ta vừa mới tới từ đó a." Đoạn vút loạn đao bay tới chém tên bạch huyết, đứt cánh tay.
" Thứ gì a, liền lại rồi." Hứa An nói đoạn hoảng hốt len lỏi, lùi về phía Bối Bối, hai người kề lưng.
Hai ba tên cùng xúm lên nhảy về phía Hứa An túm y phục, liền bị chém làm hai, rớt xuống. Một tên không biết chui từ đâu liều mạng xông lên sắp chạm vào Hứa An.
Bối Bối phía bên kia đang dốc sức tạo ra mấy luồng gió chém ngang, xoay người qua đá bay tên bạch tang y, đẩy Hứa An qua
" Có độc, đừng để bị động vào. "
Những tên Bạch tang y, tay lổm chổm chỗ như có da chỗ như không có, lổm đen lổm trắng khắp nơi, vẫn đang liền lại.
" Này, ngươi có thứ gì nổ được không? "
Hứa An cười lớn nói: " ngươi hỏi trúng sở trường của ta rồi, đây " đoạn bốc một nắm Bộc mộc đưa cho Bối Bối
Bối Bối ra vẻ phấn khích: " Hảo, ngươi cũng được việc quá a. " rồi né xa ra mấy trượng.
Hứa An đắc ý khoe khoan: " Đều là ngân lượng của ta a. "
" Ngân lượng của ngươi? " Bối Bối nhếch cao miệng không nhân nhượng ném hết chỗ Bộc mộc lên mấy tên bạch tang y.
* ầm ầm.* tuyết cùng bùn đất văng khắp nơi.
Hứa An một bên bị thổi ra xa nằm lê lết, la hét.
" Ngươi có thấy ta đang ở đây không a, giết người, ngươi đúng là muốn giết người."
Bối Bối nhếch miệng cười: " Sao chứ?? Haha, ngươi xem Lẫm công tử sống rất dai a."
Hứa An vẫn ngồi trên đất cựa quậy phản bác: " Dai cái tên điên nhà ngươi, ta không né thì chết phơi trương ra rồi. " Đột nhiên trong màn bụi tuyết có một thân ảnh lờ mờ đi tới.
Hứa An nhìn thấy vừa lẫm bẩm: " Đạo y chàm....... " mặt biểu cảm kì lạ,
" Các ngươi là ai? " một tên đạo y chàm bước đến tay đã cắm chặt trên cổ Bối Bối.
/ hở,... bộ túm cổ người khác là thói quen của mấy huynh đài thời này à,... đừng có túm cổ ta hoài a./ Bối Bối nghĩ nghĩ túm lấy tay hắn, dùng tay gạt mạnh phần khuỷu hắn xuống, nhanh chóng thoát khỏi tầm tay người lạ mặt lùi tới bên Hứa An,
" Truy. " giọng này vừa vang lên bụi tuyết đã bị đánh tan, lao ra hai tên đeo mặt nạ đen.
Hứa An nghĩ nghĩ lại nhớ tới.
Lão ông mỉm cười: " Ngươi không nên dính tới bọn chúng, nguy hiểm a. " lại thoáng thấy một mảnh ngọc tử khuyết nguyệt bên hông gã kia.
Đoạn hồi tưởng mấy giây tới thì Hứa An vội kéo Bối Bối chạy mất còn làm chắp tay trên dưới, thì thầm:
" Chỉnh. " *
Tiếng lớp tuyết chèn ép, rơi xuống mặt đất, hướng bên mấy tên lạ mặt đều bị chặn lại bởi một lượng dây leo gai cao ngất, kết chặt, hai tên đeo mặt nạ nhanh chóng bị chặn lại bên trong, đứng thẳng người bất động nhìn theo hướng Bối Bối cùng Hứa An. Chuỗi sự việc còn chưa đến một khắc nhỏ đi a.
Tên bên phải quay về cách mấy trượng, tỏ vẻ tôn kính chắp tay. " Thiếu chủ,... có cần đuổi theo không a? "
" Không cần. "
Tên thuộc hạ vẫn chắp tay, đứng nghiêm có phần lúng túng cùng nói: " Nhưng... chúng rất cao tay, có lẽ là..."
Tên chủ tử vẻ không bận tâm, khoát tay rồi, chầm chậm biến mất theo làn tuyết trắng: " Không cần, chúng không có ' thứ đó ' "
" Mau tra những thứ này, tất cả đều không bỏ sót. "
Hai tên thuộc hạ nghe lệnh liền gật đầu, thân ảnh cùng biến mất.
Bối Bối bị tên tiểu thử thúi Hứa An lôi một mạch đích hướng trở về khách
điếm, không nói một lời gì.
" Này, bỏ ra, đánh đi a, sao lại bỏ chạy. " Mặt y lúc này đã rất khó coi, không chấp nhận việc đánh không lại liền bỏ chạy của tên cá sấu này.
" Ngươi..........giáp lá cà với tên kia cũng chỉ như nhân viên massage thôi a, nhân cơ hội còn đầy đủ tứ chi chạy đi, dùng cái kia ta cũng không còn sức a. "
Bối Bối chớp mắt, tiến lên cùng nhịp bước, sánh ngang chạy với Hứa An hỏi:
" Ngươi biết hắn? "
Hứa An nhăn mặt, lại tỏ vẻ không muốn nói, tận tâm mà chạy: " Ngươi đến chỗ này có vài thứ không biết vẫn tốt hơn a, việc này đừng day vào a. "
Bối Bối khó hiểu: " Tại sao? "
Hứa An: " Tại vì......... .. " sau lại im lìm
hắn một bên phóng thân ảnh lên trước bỏ lại Bối Bối, phất trần áo đen, lần đầu tiên im lìm, kết thúc cuộc hội thoại.
Tuyết cũng đã ngừng rơi.
Bối Bối phía sau rất tò mò nhưng cũng không phải dạng lao thân đi tìm nguy hiểm, thích chơi trò ngược thân như mấy nam chính trong phim ma a, tự thủ nhầm bình thường cá sấu gian xảo đều không nói, nếu hắn nói không day vào thì tất nhiên việc này rất nguy hiểm a, tên nhanh chóng quẳng sự tò mò, mà đuổi theo.
Lúc trở về khách điếm trời cũng đã tối mù, Bối Bối về cũng không thấy bóng dáng Hứa An muốn đến trước tiểu gian thất gõ cửa nhưng lại nghĩ hắn cân bì lực tận rồi nghỉ ngơi cũng không làm phiền, tự mình về tiểu gian thất, tĩnh an.
Không mấy khả quan, vừa mở tiểu gian là một đống hỗn độn trước mắt.
" Này.... ta nhớ cũng không đến nỗi a." Mặt mày xám xịt lia mắt qua đã thấy Bạch Tiêu dư lực mà duỗi chân cào chỗ chỉ thư rách nát.
* ngao ngaooooo * vừa thấy Bối Bối lại xoạch một cái tỏ vẻ kiêu hãnh bước tới dụi chân, đòi ăn.
Bối bối đen mặt nhìn từ trên cao xuống như sắp bốc hỏa giọng kìm hãm: Ngươi..... " đoạn lại thở mạnh ra, không nói tiếp ôm tiểu yêu quấy phá này vứt sang một bên cùng đống khô mực.
Tự mình dọn dẹp, cởi ngoại y mệt mỏi leo lên cương.
Nằm trên cương đèn mộc vẫn tỏa sáng, mắt Bối Bối lại không có dấu hiệu nhắm lại nghiêm túc nhìn khoảng không trên gian phòng, lẩm bẩm
" Thật khó ngủ,.... thiếu cái gối ôm nhỏ a. " lại thở dài tiếp tục đếm cừu, bóp bóp chỗ mở tụ của Bạch Tiêu, ngân nga như đọc chữ.
" Tiểu đầu bạch nhỏ .
Mộc lý bước vang vang.
Đầu cúi bên rìu to cùng thủ thỉ.
Hảo cùng chơi đi a? "
......
" Công tử nhỏ nhỏ.
Cùng tiểu bánh bao.
Chân trên huyết lộ sải nhanh.
Bạch khách muốn hỏi thăm.
Hỏi một câu hỏi nhỏ.......
Mộc lý vang vang...
.....
Lặp đi lặp lại lẩm bẩm đến khi Bối Bối chìm vào an giấc.
----x------
Sáng hôm sau y thức rất sớm, đều đã rất tỉnh táo, một dạng thân bạch nội y ngồi trên kỷ chải tóc, thơ thẩn, .
Bối Bối nói: " Làm một mình lúc nào cũng khó vậy a. "
y đưa tay lên sờ sờ chỗ búi tóc rối, có chút rớt vài cọng ra, kéo trâm thả lướt xuống.
* cộc cộc* có tiếng gõ cửa
Giọng tiểu cô nương phục vụ trong khách điếm có chút vui vẻ, hòa nhã nói:
" Công tử, đã dậy chưa a. "
Bối Bối vẫn chưa kịp buộc tóc lên, cứ để thả dài, dãy tóc thẳng đen đến lưng, nội y trắng chỉnh y phục ngăn nắp mới bước ra ngoài kéo cửa ra.
" có việc gì a? "
Tiểu cô nương vừa thấy bộ dạng của Bối Bối không biết có chút gì, cúi đầu, giọng thủ thỉ, Bối Bối cũng không để ý.
" Công tử, thất lễ a, khách điếm chỗ chúng ta mỗi ngày lẻ đều có chuẩn bị bữa riêng cho mọi người a, không biết công tử có muốn cùng dùng không. "
Bối Bối bộ mặt có chút mỉm cười nhìn tiểu cô nương, mang ý thiện
" Đa tạ, khi nào dùng được a? Ta chút nữa muốn đến cùng bằng hữu. Không biết có phiền các vị không."
Cô nương nghe được vui vẻ, kéo kéo y tay y phục cười:
" Đến giờ Thìn đều được a. " rồi chào Bối Bối đi xuống lầu.
Bối Bối xoay người vào kéo cửa, khoác ngoại y, chuẩn bị đi đánh thức hai con heo lười là Bạch Tiêu cùng Hứa An.
( Hứa An: Tại sao ta lại đứng sau con vật ngáo ngơ đó cơ chứ??? Ngươi xem ta là người hầu hay huynh đệ a không bằng nó?? ).
----+-----
Bối Bối ôm Bạch Tiêu hướng người sang gian thất chỉ cách năm bước. Đứng trước của gỗ cùng gõ *cộc cộc*
" Cá sấu thúi, dậy đi. "
" Mau dậy a. " nói đến đây Bối Bối nghe có tiếng chân.
" Ngươi đến mở cửa a. " vừa dứt câu cửa gỗ kéo phắt sang bên phải.
Hứa An một mặt tươi tỉnh bĩu môi:
" Sáng sớm a, ngươi có phải là thiếu ta sống không nổi " bộ dạng một thân y phục lục huyền đựa bên mép cửa, đầu tóc chỉnh gọn, kéo cao.
Bối Bối: " Ăn không? Sắp qua canh giờ rồi a."
Hứa An làm mặt khó hiểu: " Ăn??? Ngươi chưa dùng bữa của khách điếm a?? "
Bối Bối thấy vậy liền lạnh mặt : " chưa, Ngươi đã thức còn không tiếp ta."
Hứa An: " haha, không phải mấy tiểu cô nương trong khách điếm nói từ hôm trước sao a. Hôm nay ngày lẻ a, ta nghe nói ở đây có cháo hoa rất ngon. "
Bố Bối đánh mắt nhìn: " Khi nào chứ??? Ta là mới biết khi nãy. "
Hứa An nhoẻn miệng cười: " ây da ngươi đây là hôm qua ở tít trong gian không ra ngoài, cũng không có thời gian giao lưu a.... mà cũng không đến nổi bị mấy nữ tử xa lánh vậy chứ hay là ng--... "
Bối Bối cắt ngang mày có chút nhăn lại, nghiêm nói:
" Im miệng. "
Hứa An khoái lạc thõa mãn sau khi chọc ghẹo Bối Bối, mới bĩu môi :
" Ta đây cũng chưa ăn nha, .. " đảo một vòng mắt lại kéo lên khuôn miệng cười, híp mắt, bĩu môi:
" Đây là đợi ngươi đó, vui không "
Bối Bối không quan tâm xoay thân người che Bạch Tiêu dưới lớp y rộng bạch ngọc.
Đích lầu dưới mà đi.
Hứa An thấy cũng không mấy để tâm vui vẻ huýt sáo, hai tay gác ra sau gáy bước theo.
Vừa bước xuống chính gian, có hai tiểu muội nhìn rất giống nhau, lủi thủi nhanh đến
" Công tử, dùng bữa? "
" Công tử dùng bữa? "
Hai âm thanh một trầm một bổng cư nhiên lại rất đồng thanh lên tiếng, hai nử tử mắt tròn xoe đợi Bối Bối đáp
Y thấy vậy lên tiếng: " Đúng a, có thể dùng ở đây?? "
" Đều được "
" Đều được. "
Nói xong tiểu muội thân y đỏ hồng như hạt đậu, nhanh chóng rẻ vào gian bên trong
Tiểu muội y ngọc bích giọng cao bổng, vui vẻ đáp:
" A Hí sẽ chuẩn bị a, mời công tử đi lối này, cũng đã trể nên người có chút đông a. "
Bối Bối gật đầu, đoạn xoay người lại định đánh tiếng cho Hứa An lại thấy hắn đang rất hỉ hỉ mà trò chuyện cùng vị tiểu thư bên quầy khách điếm.
Y rốt cuộc cũng đã quan a, coi như không thấy hắn, cũng không rảnh tới cùng bắt chuyện ăn đống cẩu lương lượn lẹo vài ngân lượng rẻ vèo của hắn dành để cưa đổ đồi to, mà đi theo tiểu muội ngọc bích.
" Công tử ở đây a, chỉ còn hai bàn trống, huynh cứ tùy tiện a, cần gì cứ lên tiếng" xong lại rất nhanh nhẩu, len lỏi qua chỗ mấy bàn đông người đi làm việc.
Bối Bối cứ vậy tùy tiện ngồi vào một chỗ gần khung cửa hướng bên ngoài, gió thổi nhè nhẹ, nhưng bên trong chẳng mấy thanh tĩnh, chỗ nào cũng đầy tiếng trò chuyện cười đùa, cải nhau.
Sát bên là một bàn hai ba tên trông rất giống mẫy lão phu say bí tỉ, cười nói hả hê. Bối Bối cũng không có ý định bắt chuyện, một tay chống cằm ngước nhìn bông hoa trong tách trà.
Chẳng mấy đã tiểu muội đậu đỏ đã bưng một khay lớn đến hướng Bối Bối
" Có lỗi a, công tử đợi lâu rồi, ở đây có chút đông. " đoạn tay dở mấy bát thức ăn bày xuống, còn kèm theo tấm vải trắng dùng để lót ấm trà, màu trắng ở trên có thêu hai loại hoa gì đó, một đỏ, một vàng.
Bối Bối đoạn lên tiếng hỏi: " Ở đây vừa là khách điếm vừa là quán ăn?? Buôn bán như vậy lần đầu thấy a."
Tiểu muội cười đáp: " Là ý tưởng của người chủ lâu đời của Bích Thọ điếm."
Lại thấy Bối Bối nhìn chằm chằm vào tấm vải thêu hoa vội thêm
" Là hoa mẫu đơn a."
Bối Bối nhìn nhìn đáp: " Mẫu đơn? "
" Đúng vậy, là biểu tượng ở đây a."
" Công tử ngon miệng. Cần gì cứ lên tiếng a. " rồi ôm khay gỗ, xoay hướng đích phục vụ mấy bàn bên kia mấy vò rựu to.
" Giống thật a. Song sinh? Nhưng mà nhan lại không giống nhau lắm."
Chỉ một khắc sau là vứt đi câu hỏi, cầm tiểu kiệp lên, gắp ăn thử mấy món trứng xào cùng rau.
Mới nếm Y đứng hình hồi lâu thở dài: " ồ. "
Bây giờ tên Hứa An mới tới, ngồi xuống bên cạnh dùng tay gõ gõ bàn một tay chống cằm nhìn Bối Bối, cười thân thiện
Bối Bối gặm gặm chiếc kiệp dài, híp mắt
Bối Bối thấy vậy khó hiểu trừng mắt nhìn Hứa An nói: " Muốn gì? "
Hứa An: " ăn a, tất nhiên rồi, ta đều tới mà ngươi cũng không gọi thêm một phần, này là muốn chia sẽ "
" ha, ta cứ tưởng ngươi muốn ăn thịt người hơn, đầy đủ dinh dưỡng ấy chứ. " đoạn đưa mắt bình thản nhìn mỹ nữ đứng bên kia.
Hứa An: " .... này... cũng phải dùng kĩ năng sinh tồn chứ a, ta kiếm ít thông tin." Gãi gãi đầu ngây ngô.
" Sao cũng được, cho ngươi bát cháo." Y dùng một tay đẩy bát cháo to đến bên phía Hứa An.
Xong lại lấy một con khô to tướng thả xuống phía dưới cho nhúm lông bự phía dưới tà y, còn không quên vuốt vuốt mao.
Hứa An ngạc nhiên tròn mắt nhìn, vừa húp cháo vừa vừa đánh mắt:
" Cái này ngon vậy sao ngươi không ăn a, đều là mỹ vị đi. "
" Ta thích mấy món này hơn. "
Hứa An bĩu môi thở phì: " Kén ăn ". Đoạn bỏ đũa xuống, một tay chống mặt một tay vừa vén đưa tay vuốt đuôi tóc đen nhánh xoay xoay quanh ngón tay thon dài, xoay mãi lại ngừng, đưa mắt tới nhìn Bối Bối
" Thật khó hiểu a? Ngươi hôm nay lại không búi tóc? Thật là mất hết hình tượng liêm chính, nam tử phong độ hằng ngày rồi. " đoạn lại bĩu môi kéo giãn thành một đường cong.
Bối Bối một bên để ý, đang nhâm nhi tách trà thảo thoắt tay bỏ xuống bàn tre như mất hứng.
" Sao, ...? " lại đứng hình hồi lâu không khỏi đưa mắt tròn nhìn biểu cảm Hứa An
" Khó coi lắm sao? "
Bối Bối nghĩ sao cũng không ra tên Hứa An trong mắt phía trước chỉ một dạng nhìn Bối Bối ra một tiểu cô nương trẻ, nước da trắng nhạt màu, môi có chút phiếm hồng do trà nóng, tóc đen óng có hai sợi mỏng đều xả xuống hai bên vai đi đoạn phía sau được thắt lại, xuống dưới vài tất được buộc bởi một mảnh vải to màu lục đơn giản chặt chẽ. Kiểu tóc như vậy thì quá đơn giản đi a, nét mặt Bối Bối lại có phần nhỏ gọn cùng ngoại y hắn khoác nhạt màu nhìn không khác gì nử tử hiền dịu.
Hứa An nghĩ thì chỉ nghĩ nhưng không đến nước quá đánh cược mạng sống nói mấy lời như Bối Bối rất giống nữ nhi yêu kiều, trước sau hắn đều ăn đòn nhừ tử nên chỉ nhoẻn miệng cười gian, khều khều mép làm bộ bình tĩnh, cười cười nói:
" hahah, đơn giản nhưng đẹp a." Rồi cầm đũa tiếp tục đánh chén.
Bối Bối không hiểu hắn muốn gì, cũng không để ý tiếp tục thưởng trà hoa.
...
Hồi lâu bên trong đều đã thưa dần người, cả hai đều no căng bụng... không hình như chỉ có tên Hứa An, Bối Bối vẫn một mặt biểu cảm không gì khác, sóng vai cùng Hứa An ra quầy khách điếm.
Bối Bối nhìn quanh mà không thấy hai tiểu muội đậu đỏ cùng lục bích đâu, người khác cũng không, chợt khựng lại.
Hứa An thấy vậy liền hỏi: " Ngươi cần tìm gì à? "
Bối Bối: " Không có gì.. chỉ là ... muốn hỏi một chút về khách điếm. "
Hứa An một bên đang dùng mảnh trẻ nhỏ, ngậm trong miệng, đưa tay.
" Chắc là đều đi dọn dẹp sạch rồi a... nếu cần trưa liền hỏi. "
" Bây giờ chúng ta đi ra ngoài đi
" làm ăn " trước a ."
Bối Bối liền hiểu ý nhìn Hứa An, lại nhìn xung quanh gật đầu, lại vô thức kéo chỗ khăn choàng dưới cằm lên chỉnh chỉnh.
Hứa An nghi hoặc nhìn lại không nhịn đưa tay chọt khăn choàng
" Ngươi làm gì, từ hôm trước đều choàng khăn a . "
Bối Bối mặt bình tĩnh nhưng có chút ghét bỏ, khoác tay Hứa An,
" Lạnh... ngươi không lạnh a. "
Hứa An gãi gãi mí mắt:
" Lạnh??? Cũng không lạnh lắm a."
Bối Bối đưa mắt nửa con ngươi nhìn nhìn Hứa An kinh miệt: " , ta quên mất, cá sấu chắc không dễ bị lạnh a. " Đoạn bắt đầu cất hướng ra cửa chính.
Hứa An một bên không thấm thía gì, chỉ hơi xụ mặt loại xoạch cái bĩu môi huýt sao, đưa tay ra sau đầu làm như chưa có gì xảy ra, bước theo ra ngoài.
---×-----
Mie: Chương này hình như không có tên. :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top