Chương 17 - Tiểu Kịch

Sáng sớm, Hứa An bị giật mình thức dậy, chán nản, gãi gãi quả đầu rối tung lẩm bẩm miệng
" hhaaa..... chết tiệt. Mộng đẹp thì không có toàn cảnh bị nghẹn lạc rang đến chết a."
Hắn đêm qua bị kì thị mà phải xuống đất lạnh nằm, cư nhiên bây giờ tỉnh giấc tĩnh lặng, lén nhìn lên cương thấy tên Bối Heo mập vẫn còn ngủ rất ngon, Hứa An chớp chớp mắt, đưa tay ra chọt chọt,
" Này.... này... dậy đi." Một lúc sau người vẫn không tiếng trả lời, Hứa An buồn bực bĩu môi, chép miệng. Vỗ vỗ mặt đi tới chỗ tiểu dục dũng được Khải Trạch chuẩn bị từ hôm qua rửa mặt, tự mình khoác hắc ngoại y rồi đi ra ngoài lều.
" hmmm, trời sắp sáng rồi...... phải mau chóng đến thôi a. "
Hứa An vỗ vỗ mặt đi lung tung trong tiểu bản, trời vẫn còn tờ mờ tối nhưng qua mấy lều đều thấy trống rỗng, xung quanh cũng không có người. Hứa An thấy kì lạ lại hướng hướng khác mà đi. Bỗng có một mùi hương ngọt ngào bay vào mũi.
Hứa An: " Hủm.... " lại xoay nhanh thân đích hướng mùi hương kia đi tới. Lẻn qua mấy lều, Hứa An đã thấy vài người tụ tập làm gì đó.
" Này Lục Tỷ Tỷ, mau mau lên a. "
Nữ tử đứng bên kia xắn tay y phục tới khuỷu tay, cầm một cái giá gỗ gõ mạnh vào thùng gỗ.
" Ngươi thì cần gấp??? Chúng ta hết củi rồi, mau mau đi lấy thêm rồi hãy vác mặt ngươi tới. "
" Ây da, Lục Tỷ, ta .... "
Bên kia một nam tử cao lớn tay cầm một cây rìu phía trên lưng còn có bó củi lớn cười haha nói: " Ây da, Lục muội củi tới, mau mau, A Hào còn phải đi săn a "
A Hào: " a Sở Nhị ca. "
Lục cô nương: " Hắn khi nào đã đi săn đàng hoàng, ta chỉ thấy hắn mọi khi chỉ đứng ngắm cảnh, trêu hoa ghẹo nguyệt."
A Hào cười cười lắc tay: " Lục muội cứ nói quá, trên núi làm gì có hoa mà ghẹo a. "
Sở Nhị: " Hahaha. "
Hứa An một bên vẫn đứng nhìn, đoạn bị A Hào nhìn trúng thì khoanh tay thong thả bước tới. A Hào nhìn Hứa An ánh mắt đầy khó hiểu.
Hứa An: " Xin hỏi, các vị đây là đang làm gì a."
Lục cô nương thấy Hứa An lạ lại mặt sáng láng , mặt kéo giãn, tươi cười: " Đây là đang nấu thức ăn, ngươi là huynh đệ mới?? "
Hứa An cười đáp lại: " Không phải a."
Đoạn đi tới nhìn nhìn chỗ đồ ăn đang nấu, có một bát canh, tùy tiện cầm lên dùng thử
Lục cô nương không hiểu, nhưng chỉ cười không nói gì. Hứa An húp một phát, chưa gì mặt đã rạng rỡ mà nhận xét
" A rất ngon a."
Lục cô nương nghe thấy mà tâm nổi hứng, mặt cũng có phần ngạc nhiên, lắc lắc giá gỗ nói:
" Ngon vậy sao? Ngươi muốn dùng thêm không? "
Hứa An đoạn nói: " Đa tạ, đa tạ, ta có thể lấy hai phần không, huynh đệ ta cũng muốn a."
Lục cô nương tâm tình vui vẻ đáp: " Được, ở đây còn rất nhiều, ăn hết ngươi liền tới xin thêm đều được "
A Hào mắt đã trợn trừng một bên lên tiếng: " Lục Tỷ, không công bằng a, ta đứng đây cả buổi vẫn chưa húp được bát cháo, hắn đến liền có canh a?? "
Lục cô nương bên không để tâm đến hắn la hét ỉ oi, tay thoăn thoắt đã cho thêm hai bát cháo lớn, hai bát canh, lại hảo cảm thêm rau cùng lương khô, quay đầu bỏ lên khay tre đưa cho Hứa An
" Đây, Đây, của ngươi xong rồi. "
Hứa An miệng đã sắp tràn nước a, chép chép miệng, kéo lại hình tượng, nhận lấy khay: " Đa tạ, đa tạ. "
A Hào lại la hét, ống tay ngoại y đã kéo tới trên: " Còn thêm lương khô?? Tỷ đây không phải là bắt hắn rồi chứ?? Không được, không được. "
Hứa An tùy tiện đến lại nhận đồ, rồi lại tùy tiện mà đi, thong thả lướt qua người A Hào, nhìn bằng ánh mắt thương hại.

A Hào thấy chuỗi hành động này mà, nộ tức la hét thêm: " Ngươi, tên vô sĩ, hèn hạ. Vào đây phá còn được chiêu đãi a. "
Hứa An cứ mặc cho hắn đứng ở nơi đó mà gắng sức la hét, ném ánh mắt khinh bỉ lại đi, thì thầm cười nói:
" Ta nói chứ mĩ sắc của huynh đệ Thanh Vũ này cũng hữu dụng a. " Đoạn tìm đường về lại lều, bên ngoài trời đã tờ mờ gần sáng.
Hứa An bước vào lều đã hết hồn nhảy dựng, chỉ chút đồ ăn đã vương trên đất.
Bối Heo mập đã thức dậy a, Bạch Y một thân, lại tóc đen xoã dài, ngồi trên kỷ.
Hứa An đổ mồ hôi đi đến bên bàn trúc, đặt đồ ăn xuống, đoạn không dám quay đầu nhìn Bối Bối nói: " Ngươi thức rồi thì thay y phục đi a, thân đạo trắng lại huyền phát mà xõa, người sốnh vào chắc cũng bị ngươi dọa bay mất hồn đi."
Bối Bối ngồi tên cương tủm tỉm thõa mãn: " Haha, biết ngay, ngươi vẫn như ngày nào." Đoạn đưa tay hất tóc ra sau, chải mượt rồi búi lên,
Bối Bối: " Búi lên cũng được nhưng mà... ta nói y phục này là duy nhất a."
Hứa An đứng một bên chán nản: " ....vậy thôi ngươi cứ thân ở dơ vậy, mau lại đây dùng bữa, đích hướng còn xa a, phải đi sớm. "
Bối Bối khoác cái ngoại y lên cùng ôm Bạch Tiêu tiến bàn tre dùng bữa.
Bối Bối không có khẩu vị chỉ múc vài muỗng cháo rồi lại nhớ nhớ gì đó hỏi: " Hôm qua ngươi có biết thêm gì không a. "
Hứa An: " Hắn chắc chắn từng mà một trong các thi sinh ở Túc Viện."
Bối Bối: " Túc Viện?? Kiểu như học thư rèn nghệ? "
Hứa An: " Gần giống a, nơi cổ hùng thư lớn nhất ở thành, dạy văn thư cho nhiều công tử Mộc Quốc, nghe nói lúc lâu là do Túy Sư chủ trì nhưng bây giờ là một người khác, thời gian còn danh tiếng tốt của Thanh Vũ là theo hắn a."

Bối Bối mắt có chút cười hỏi: " Túy Sư?? Lão này thích vừa uống rựu vừa dạy học à? "

Hứa An: " haha, ngươi đoán đúng. " đoạn lại nói
" Nếu nói về rảnh rang làm thơ thì chỉ có chỗ đó là nhiều nhất a, ta không nghĩ huynh đệ Lẫm An cũng không rảnh tới tửu lầu nhắm tửu làm thơ a. "
Bối Bối chớp mắt lục mâu thăng trầm:
" có vẻ ta phải xem xét lại lời đồn cải xanh khắp nơi a."

Bối Bối: " xem ra vụ này ta không chơi cùng ngươi được rồi. "
Hứa An vỗ vỗ vai Bối Bối: " Haha, chí lớn là được... à có một điều ta thắc mắc lâu rồi a. "

Bối Bối bỏ bát canh xuống nhìn Hứa An: " Sao?? "
Hứa An tay phải chống cằm, nhếch mày hỏi: " Ngươi... là ai??? "
Bối Bối chớp chớp mắt: " Ta?? "
Hứa An gật đầu.
Bối Bối từ lúc nhảy vào hố tới nay cư nhiên chưa bao giờ tìm hiểu thân phận của nam tử này a. Không chút dấu vết.
Bối Bối nhăn mày: " Không biết,... hắn lúc đó ở trên núi, đêm khuya chắc cũng không phải người tốt đi, trên người đều không có gì ngoài y phục. "
Hứa An: " .... vậy ngươi thực sự không biết gì?? "
Bối Bối: " Ùm, đã thử dò la nhưng không thêm bất kì thông tin gì, ............ta cũng không có hứng thú tìm hiểu chuyện người khác. "
Hứa An câm nín với suy nghĩ bất cần đời của Bối Bối, hắn nói thế thì cư nhiên là không muốn cho hỏi tiếp a, y cũng chẳng làm gì, im lặng, dùng cơm.
Sau khi no nê Bối Bối chiết dược vào lọ, cho vào túi to.
Bối Bối: " Chúng ta khi nào thì tới? "
Hứa An bên ngoài lều đang soi nắng sáng nghe thấy liền đáp: " cái này.... chắc là ban trưa. " nói xong liền động chân
" Ta đi tìm một thứ a." Hắn khoát tay phải rút ra, quay tròn một túi thêu nhỏ màu đen tiết vàng, lắc lắc vòng dây quanh ngón tay, bước nhanh,tay trái chống hông vẻ mặt hứng khởi, tiêu soái như sắp làm chuyện gì xấu không hẹn đi xuyên qua chỗ lều thêu lục hoa, rẽ vào một lối riêng.

Bối Bối bên trong lều bất động yên tỉnh lúc lâu vẫn không nghe tiếng Hứa An, hay người bên ngoài khoác tay , chỉnh chỉnh y phục, bỗng tay vô thức lướt tới chạm đích nơi cổ, bất giác xoay qua nhìn Bạch Tiêu đang ngon giấc lông đã bết thành một cục nằm trên cương không màn sự đời, y trầm ngâm lát lại quyết địng đứng dậy, vén màng ra sau lều hướng thủy tĩnh.
Phía sau có một lộ tĩnh* , xung quanh bọc đá, cây cỏ không quá um tùm phía bên cạnh còn có mấy tiểu chim nâu nhỏ đang nhặt hạt, mặt đất cư nhiên mềm sốp, lá cây đều đọng lónh nước do sương dạ hôm trước.

* giếng nước không có đậy a, dùng để lấy nước.
Vòng qua, Bối Bối nhìn xung quanh xác định không có ai, cùng Hứa An đã đi vay tiểu mã mới hướng tay kéo ngoại y ra, vạch tới bạch y trắng bên trong, nhờ mặt nước như soi gương.
" hhhh, lúc còn ở tiểu gian nó đã mờ đi rồi mà, tuy không bầm nữa nhưng mà..... " lan lên tới cổ, lúc đầu vết thương cùng bầm tím nên nhìn không rõ mấy, nhưng bây giờ chữ cổ đen trên làn da trắng của Bối Bối cư nhiên nổi bật. Y nhìn kĩ vào bóng thân ảnh trên mặt nước.
" Nhìn chúng giống như một ngôn ngữ nào đó? ....."
Đưa tay lướt nhẹ, chạm vào bất giác Bối Bối cảm nhận được một cơn đập nhẹ, choáng voáng, cả người hơi loạng choạng.
Y không biết làm gì, chỉ hồi lâu đứng vịn tay vào thành giếng cố gắng hít thở, phía dưới gần mắt cá cũng ê ẩm, y đưa tay tới cởi lý ra, vạch chỗ vải đã thẩm đỏ một mảng rỉ ra từ hai lỗ nhỏ trên da,
Bối Bối trĩu mắt thì thầm nhỏ giọng
" Không lành. "
đưa tay vào trong y phục định lấy dược ra bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân phía sau, Bối Bối cũng không đứng phắt dậy, ép vải lên vết thương, kéo lý lên, đoạn đứng lên kéo tay ra, phủi phủi y phục, nhanh chóng bước ra sau, đánh tiếng nói bình thản.
" Ngươi xong rồi? "

Hứa An người đứng một bên, cười cười: " Đều chuẩn bị xong. Ngươi ở đây làm gì? Mau Mau lên đường a, ta tìm thấy một tiểu mã rất hợp khí chất a."

Bối Bối gật đầu, nhắm mắt lại thong thả cười vỗ vai Hứa An, không giống có việc gì lớn lên tiếng.
" Chỉnh y thôi. " , đích hướng lều cùng Hứa An, vào lấy một dải lụa xanh ngọc dài quấn lên cổ, rồi hướng cương y ôm Bạch Tiêu một chân thương đang ngủ say lên tay, đi đến bên bàn tre lấy túi nhỏ chứa dược còn lại đều quẳng cho tên Hứa An mang đi.
Tên kia vào đã bực bội bĩu môi phản bác.

Hứa An: " Này.... ngươi xem ta là huynh đệ hay nô tì a?? Việc nhặt đều ta làm??"
Bối Bối cười gian, bước ra ngoài, bình thãn trả lời: " Cả hai. "
Hứa An: " Ngươi mang cái chỗ vải kia làm gì?? "
Bối Bối, chớp mắt trả lời: " Ta hơi lạnh. "

Hứa An: " ừ, cũng đúng thật, không để ý ở đây đúng là hơi lạnh a. "

Hai người cùng ra khỏi lều, rẽ một lối mòn nhỏ, tĩnh bước đi bên ngoài đã thêm vài người thức dậy. Hứa An cùng Bối Bối một thân trắng một đen, song đạo làm người khác không khỏi chú ý phải nhìn một hồi.
Hứa An: " ... hình như càng đi vào càng vắng a. " y nhìn xung quanh, lắc lắc cổ tay đối Bối Bối nói.
Bối Bối gật đầu: " Ừ. "
Đi một lát có một tầng dây leo che trước mặt, bên trên đầy lục đài, kết thành một mảng lớn như tường thành.
Bối Bối: " Ngươi có chắc là đi đúng đường?? ".
Hứa An cười cười: " Đúng a, xuyên qua chỗ này liền tới. " đoạn Hứa An đưa tay ra kéo mảng dây leo thành tầng sang một bên.
Hứa An: " Ngươi xem. "
Nơi này đúng là thông đạo ra ngoài, nhìn dây leo như kết mảng cứng nhưng chỉ như tấm rèm che a, vén liền có thể ra ngoài, ánh sáng mờ mờ bên lối đối diện
Bối Bối mắt ngạc nhiên kéo ống y phục rộng che lên đầu Bạch Tiêu cùng đi qua, Hứa An ở phía sau đi vào liền kéo mảng dây leo trở lại như cũ, một tường thành vững chắc.
Bên kia Cao Lãng thân hình to lớn, đang đứng vững cầm dây cương cùng một hắc tiểu mã
Cao Lãng gật đầu: " Chu công tử. "
Bối Bối gật đầu chào đáp lễ.
Cao Lãng nhìn chằm chằm dải lụa trên cổ kéo dài xuống vai Bối Bối, như che giấu gì đó.
Y nhận ra mà nhanh chóng nắm tay ho nhẹ: " Trời hơi lạnh" đoạn nhìn sau lưng Cao Lãng
. " Sao chỉ có một?? "
Hứa An đến sau, Cao Lãng cư nhiên vờ như không nhìn thấy đưa dây cương cho Bối Bối. Hứa An đi đến cũng chẳng thèm để ý hành động của Cao Lãng, đưa tay phủi bụi trên vai quay đầu nói.
" Ngươi biết cưỡi ngựa??? "
Bối Bối chỉ ậm ừ dù không muốn đi ngựa cùng tên tiểu Cá sấu này nhưng lại không biết cưỡi cũng chỉ thầm đồng ý, không nói nữa.
Hứa An thấy vậy liền đắc ý: " Ngươi lúc đó ở không ở lì viện y học, chịu cùng ta đến sân đấu ngựa olympic, cũng không thảm đến mức này a, haha. "
Cao Lãng nghe liền không hiểu: " Viện y học??? Sân đấu ngựa Oplympic là gì???
Bối Bối: " không gì, chút trò chơi ở quê hương ta. " Đoạn đưa cho Cao Lãng một lọ sứ to.
" Dùng đều đặn , không cho phép bỏ giữa chừng, còn có... không được ăn thịt cá ở suối. "
Cao Lãng nhận lấy thăc mắc hỏi: " Sao lại không được ăn?? "
Bối Bối: " ta chưa nói sao???? A Thất dị ứng với lượng đạm lớn, nhất là cá dưới suối rất giàu dưỡng chất a."
Cao Lãng đưa tay hỏi: " dị ứng ??? "
Bối Bối ngầm nghĩ
/ à phải ha,.... thời này chưa có cái khái niệm này. /
Bối Bối : " nói chung là không hợp cơ địa A Thất a. "
Cao Lãng hiểu ý tỏ vẻ gật đầu.

Hứa An đứng một bên cười thầm vỗ vỗ vai Bối Bối: " Được rồi mau đi a, tầm vài khắc nữa trời sáng rồi. "

Bối Bối: " Được. " Đoạn đi tới hắc mã.
Hứa An lầm bầm gì đó bên phía Cao Lãng, hồi lâu lại có vẻ Cao Lãng nhăn mày không trả lời, trừng mắt nhìn Hứa An, đoạn Hứa An nói gì đó gã gật đầu như thỏa thuận. Xong chuyện Hứa An vỗ vai Cao Lãng không nhìn xoay lưng hướng Bối Bối đang chật vậy bên tiểu mã.
" Haha, ngươi lên được không??? Có cần ta đỡ ??? Hahah"
Bối Bối nhìn gương mặt Hứa An cười gian mà không để ý, gắng dùng sức, một tay ôm Bạch Tiêu gắng sức leo lên lưng ngựa thành công.
Hứa An thấy vậy mà bất mãn: " hừ..."
Bối Bối nhướn mày chỉnh chỉnh y phục: " Ta nghe thấy đó. "
Hứa An bĩu môi: " Haha, gì chứ...."
Đoạn buộc hai túi lớn lương thực vào một dây rồi vắt ngang lưng chiến mã, thành thục leo lên lưng ngựa ngồi sau Bối Bối đưa tay nắm dây cương. Tất cả đã xong, Cao Lãng đứng bên kia gật đầu nói: " Chỉ cần đi theo hướng kia, tầm giờ Ngọ sẽ tới, đa tạ. Ta không tiễn. "

Bối Bối cũng chỉ gật đầu chào.
Hứa An cũng không nán lại, mỉm cười
" Đa tạ, lần sau gặp lại. " rồi vung tay cương khiển Hắc mã, hướng đi.
---×---'
Ngựa đi rất nhanh, chốc đã được hai ba dặm, Hứa An vung cương thả chậm tốc độ lại.
Bối Bối giờ mới lên tiếng: " khi nãy, ngươi nói gì a. "
Hứa An im lặng hồi lâu mới đáp: " chỉ là một chút chuyện nhỏ. " lại tiếp " à, nơi này là Lộ Tỉnh a, rất xa các thành khác,... tạm nói là nơi hoang vu, sinh sống của người thường, còn có rất nhiều Vô Thi đồ a. "
Bối Bối: " Vô thi đồ là những người chưa được tham phái a??? "
Hứa An: " ùm, mỗi người có một mệnh đan riêng đều được tụ về mội nơi chỉ dạy gọi là Tỏa Trụ Tàng Linh, kẻ lệnh hại người chưa thông qua đều sẽ bị truy."
Bối Bối: " Vừa rèn luyện nhân tài, vừa kiểm soát, rất hay. "
Hứa An: " Đúng vậy. "
Bối Bối: " Nhưng chả phải là nếu được rèn luyện qua, trở nên lão luyện mà bại lệnh thì sao?? "
Hứa An: " Dễ thôi, bắt được sẽ bị huỷ mệnh đan. Tương đương với chết không toàn thây. "
Bối Bối ngẫm nghĩ: " Vậy thì chẳng có kẻ nào rảnh tới vậy a, nếu có chỉ là não tàn."
Hứa An mỉm cười: " haha, có lý, có lý. "
Hai người kỵ hắc mã vượt trên con đường lớn, hai bên đều là rừng cây, cao ngất, nắng lên, Tiểu Tinh đã thức dậy, xuất hiện khắp mọi nơi trong khu rừng.
Đều là cây đu đưa, gió nhẹ khiêu, Bạch Tiêu cũng không thức mà thoải mái tận hưởng Bối Bối vuốt mao, lười thức dậy.
Một lúc, bên đường xuất hiện nhiều tổ chim, cùng các con chim đuôi dài, nhỏ óng ả xanh đen, mắt tím.
Hứa An, vừa cầm dây cương vừa thả chậm lại, nhìn bên đường: " Kia là Tiểu Tinh gì a??? Chưa từng thấy. "
Bối Bối chớp mắt, vỗ vào dây cương, tăng nhanh tốc độ
" Kiều Tước, một Tiểu Tinh quý của Cổ An Dạ Thành, rất khó bắt gặp." Lại nói tiếp " Kiều đây vừa là đẹp vừa là chỉ đuôi dài cong."
Hứa An: " Sao lại khó a??? Nó nhiều vậy mà. "
Bối Bối: " Đúng là gặp thì sẽ là một đàn không ít nhưng chúng chuyên ưa cây cao cùng khí hậu hơi lạnh, mát mẻ a. Điều này phải nói là không thể ở các quốc khác. "
Hứa An không nhìn Kiều Tước nữa mà tập trung đi đường: " Cổ An Dạ Thành? Nếu ngươi nói vậy thì Phong Quốc đã từng mát mẻ vậy sao? Cái nơi nóng bức, khô rát ấy. "
Bối Bối cúi hơi cúi đầu rồi ngẩng lên: " Đúng là trong cổ thư nói, ' đã từng' như vậy."
Hứa An: " Vậy sao lại thành ra như vậy a?? "
Bối Bối xoa mi tâm nói: " Nhiều lí do. "
Hứa An thấy vậy cũng không hỏi nữa.
Hai người cứ vậy đi thêm năm mươi dặm, không khí ngày càng lạnh hơn, dọc đường đều là nương, trồng một loại thảo, còn có dòng sông một bên bờ, nước yên không chảy.
Bối Bối ngồi ở phía trước ngựa, bốn lớp y phục ấm áp, kéo cao che nửa mặt dải vải xanh ngọc, choàng qua đầu. Lại cẩn thận ôm Bạch Tiêu gần sát người, kéo ống tay y phục rộng phủ lên.
Hứa An trước mắt đã thấy lên tiếng hỏi: " Hình như càng đi, càng lạnh a, Ngươi có cần choàng thêm không? "

Bối Bối ở phía trước lắc đầu, quay đầu lướt nhìn đánh giá y phục Hứa An chỉ có Ngoại y ngoài cùng nội y vừa đủ hai lớp mỏng.
Bối Bối: " Ta mới nên hỏi ngươi a "
Hứa An cười: " haha, Cảm ơn lòng tốt hảo huynh đệ, ta không lạnh. "

Bối Bối ngẫm ngẫm đúng vậy .. trước giờ tên nên này vẫn luôn như vậy, không quá mẫn cảm với thời tiết, vả lại hắn cả thời thơ ấu đều sống ở nơi chỉ hai mùa mát mẻ và mùa mát mẻ đến âm độ. Cũng sớm quen rồi a.
Lại đi thêm năm mươi dặm, đến đây thì ruộng nương thảo đã tan dần, đều xuất hiện lẻ tẻ vài căn lều tạm bợ, nhiệt độ giảm đi đáng kể, toàn bộ bầu trời đều lắt nhắt vài bông tuyết nhỏ, lạnh thấu xương.
Trên đất đã dày thêm vài lớp tuyết.
Hứa An thả chậm hắc mã, lại chăm chú dò là xung quanh, có vài người ăn mặc phong phanh cũng không choàng thêm bất kì y Đông phục, lẻ tẻ ngồi trong các quán trà nhỏ bên đường.
Hứa An: " Bắp cải, ta tìm nơi nghỉ chân đã. "
Bối Bối ở phía trước gật đầu.
Đoạn Hứa An kéo dây cương đi đến một gian không vách dài, phía trên lợp lá, cùng có rất nhiều tiểu mã bên trong, kéo dây cương ngừng lại, Hứa An nhảy khỏi ngựa, đứng vững trên nền đất rồi vuốt vuốt bụng nó mà trấn an yên rồi nhìn Bối Bối
" . "
Rồi xoay người hướng một lão phu đội nón cối che nữa mặt đang nhắm trà bên kia.
Hứa An: " Xin hỏi ở đây là đâu? Có chỗ để dừng chân không a ?. "
" Đây đích là Tuyết Cơ chu trấn, chỉ có hai a, đều rất lớn, ta thấy ngươi nên đến Ngọc Bích Thọ điếm, sẽ gần hơn a. " lão phu đưa tay chỉ về một hướng, tay còn lại kéo gầm chiếc nón cối che khuôn mặt.
Hứa An nghe vậy cũng không nói nhiều liền đa tạ nhìn nhìn xung quanh rồi, sải bước đi, thầm nghĩ giọng lão phu này có chút quen.
Lão phu liền thêm gọi: " Hình như cậu trai trẻ đây là không phải du ngoạn? "
Hứa An nghe, xoay người cười đáp: " Chỉ là tùy tiện, đi ngang hành việc. "
Lão phu rút ống điếu ra thổi: " haha, còn trẻ đúng là bận rộn,.... đã vậy ngươi nên cẩn thận những tên đạo y chàm, tránh hoãn lại lâu a. "
Hứa An không hiểu, chắp tay đa tạ rồi mau rời đi, chóng để Bối Bối cóng. Quay về phía Bối Bối.
Bối Bối một thân trên ngựa, đờ đẫng không có run người, mắt vẻ trĩu xuống gần như nhắm nghiền ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời. Đưa tay hứng những bông tuyết li ti đáp xuống trên bàn tay.
Hứa An chợt nhớ tới điều gì đó, không khỏi bình tĩnh bước tới gần ngựa.
Hứa An: " Này.. ngươi không sao chứ??? Ta tìm được một khách điếm không xa " Đoạn đưa tay phủi phủi mấy bông tuyết vương khăn choàng xanh ngọc.
Bối Bối cúi đầu xuống nhìn Hứa An, chỉnh kéo cao khăn choàng che nửa mặt,
" Không sao,..... mau đi. "
Hứa An gật đầu rồi mau, leo lên lưng ngựa, kéo căng dây cương chuyển hướnh ngựa, đi chậm trên con đường, ở đây không mấy vắng, dù trời tuyết vẫn có người đi, đội rất nhiều nón cối cùng che dù. Hai người đến một khách điếm, bên ngoài đang có vài người khách hành hương trên ngựa còn có rất nhiều bao lớn, đồ cùng lỉnh kỉnh. Hứa An nhảy xuống ngựa, rồi nhanh chóng đứng một bên giúp Bối Bối xuống, tránh để hắn bị băng trơn trượt.
Bối Bối vừa nhảy xuống, ôm chặt Bạch Tiêu gắng che bằng ống tay phục, tay còn lại đỏ ửng mà xoa xoa.
Hứa An nhìn thấy nói: " ngươi vào đi, ta sẽ tới nhanh a, đem Hắc Mã tới nơi đã. "
Bối Bối: " Ngươi mau a,... " Một cơn gió lạnh buốt tạt vào thân của Bối Bối.
" cóng chết người mà "
Nhìn nhìn bảng hiệu cũ kĩ Ngọc Bích Thọ ngã màu, rồi nhanh chóng lia thân vào bên trong.
Vừa vào đã có tiểu muội phục vụ khách điếm lên tiếng, vui vẻ chào đón
" A chào công tử, đến nghỉ chân a. "
Bối Bối lắc đầu nghĩ kì lạ, khách điếm không nghỉ chân chẳng lẽ đến uống trà hóng gió? Đáp : " đúng vậy. "
" Xin hỏi, công tử muốn thuê mấy gian thất a? "
Bối Bối nói: " Hai, cho cả hắn nữa. " đoạn liếc mắt nhìn Hứa An đang từ bên ngoài bước vào.
Tiểu muội ghi ghi gì đó ngẩng đầu nhìn Bối Bối hỏi: " Được, nhưng mà bên lầu đều hết gian lớn rồi, công tử muốn gian nào a "
Bối Bối đáp: " Gian nhỏ. "
Tiểu muội vui vẻ đẩy khay gỗ đến, vui vẻ nói: " Vậy mời công tử đặt ngân lượng trước a. ".
Bối Bối giờ mới nhớ ra, bất giác dùng chạm tới bên hông, lại tới ống tay y phục, túi trên vai. Đoạn quay đầu, mặt nhìn Hứa An lại đánh giá hắn một hồi mà thất vọng đều ghi trên mặt.
Bối Bối mặt bình tĩnh ậm ừ định nói
" Cái này... ta có thể.. "
Chưa kịp nói xong bên cạnh đã có thân ảnh lướt tới, một xâu ngân lượng nặng đặt ngay ngắn trên khay gỗ.
Hứa An mỉm cười nhìn tiểu muội phục vụ khách điếm đáp: " Gian Trung đi"
Tiểu muội không biết vì sao nhìn Hứa An hơi đảo mắt, lúng túng nhanh chóng hướng đích đi chạy việc : " Đợi a, gian đều chuẩn bị ngay. "
Hứa An giờ đảo mắt nhếch mép nhìn Bối Bối, nhét túi ngân lượng dày cộm vào y phục, nhìn xung quanh rồi hơi thì thầm: " haha, ngươi nghĩ ta là ai?? Lẫm Công tử nổi tiếng của Mộc Quốc a. "
Bối Bối mặt lạnh ngắt nhìn Hứa An: " ngươi thừa ngân lượng lắm à?
Hứa An được nước lấn tới, mặt cười gian tà: " Ở kia hay ở đây đều thừa, may mà có ngươi bên cạnh a, không thì ta sẽ bị nó đè chết. "
Bối Bối mặt đã nhăn nhó, ánh mắt hình viên đạn, đạp mạnh vào chân Hứa An
" Thế ngươi nên tạ ơn trời đi, nếu không Báo Trị An toàn quốc chẳng bao lâu chụp cái bản mặt của nhà ngươi mà đăng lên a. "
Vừa trút giận xong tiểu muội cũng vừa ra tới, nhìn nhìn Hứa An rồi hẹn nói với Bối Bối
" Còn dư ba gian a, đều chọn hai gian thất bên trong cho hai công tử, mời theo a." Rồi đoạn dẫn hai người cùng lên lầu trên. Trên lối đi Bối Bối để ý có rất nhiều Bích Họa, cùng điểm loài hoa lạ màu đỏ.
Hứa An thì đằng sau, chậm theo, mặt vẫn kiêu ngạo nhưng vẫn dáng đi đã hơi siêu vẹo.
Tiểu Muội rẽ qua một hành lang cách xa mái hiên hướng đến.
" Đã đến, mời hai công tử nghỉ ngơi, nước ấm đều chuẩn bị sẵn. Cần thêm gì phiền xuống lầu dưới a. " Nói xong liếc nhẹ Hứa An rồi chạy mất.
Bối Bối cũng chẳng để tâm xoay người, kéo cửa chuẩn bị vào, thì bị cánh tay kéo ngược lại.
Hứa An: " Ngươi không định thoa dược cho ta a?? "
Bối Bối nhăn mày nhìn xuống chân Hứa An, lắc đầu: " Không nặng. "
Hứa An: " Không, đau a, hình như trật chân rồi. :
Bối Bối giãn mày ra, kéo cửa đi vào, từ trong ống tay y phục rộng kéo ra một Bạch Tiêu được sưởi ấm say sưa nhét nó vào đệm bông trên cương rồi, mới đi ra hướng Hứa An, kéo cửa gian thất đối diện.
" Vào a, ta giúp ngươi. "
Hứa An cười cười rồi theo vào. Ngồi trên sạp gỗ, bỗng thấy một mộc hạp. Hứng thú đưa tay đến, xoa xoa đánh giá.
Hứa An bày ra vẻ kinh ngạc: " Ồ, chỗ này là đồ quý a, loại này là Mộc cầm, ồ thật hiếm thấy có người lại lấy nó làm cái hộp này a, cũng đến vài trăm lượng đi. "
Bối Bối lấy một lọ sứ ra, đổ nhẹ chất lỏng ra, xoa trên mắt cá của Hứa An.
" Mộc cầm?? "
Hứa An: " ừ, là một loại cây tròn lớn, và rất cao nhưng không quá nhiều đến từ từ rìa giao của phía đông Mộc Quốc và tây của Thủy thành, người ta hay dùng để làm cổ cầm. Nếu ta nhớ không lầm còn có một lượng lớn bên rìa thành Kim Quốc nhưng mà nơi đó không thể nào tới a. "
" Nhưng mà ta không ngờ còn có người đem đi làm mộc hạp a, đúng là lãng phí mà."
Bối Bối: " Cư nhiên mấy việc này ngươi cũng biết?. "
Hứa An xoa xoa đầu: " Đều biết, haha, Tiểu Nhị vương tử trấn thành ngày ngày đều rất rãnh rỗi a, cơm ăn áo mặc đều không lo đi, ta xuyên đến có chút chán liền chôn chân trong Tàng Thư tham quan một chút. "
Bối Bối nhếch mày, cười : " Làm ngươi có hứng thú với thơ văn thì chắc chỉ có mấy thứ này. " đoạn đưa tay vỗ vai Hứa An rồi ra ngoài, để tên này trong gian thất rộng một mình. Hứa An vẫn đang ngây ngốc chìm trong đống đồ mỹ nghệ của khách điếm.
" có cần lạnh lùng vậy không, ít nhất ở lại hảo với ta một lát rồi đi a. " xong lại với tay đếm cây sáo ngọc được gác một con kỳ lân thạch xem xem.
Bối Bối vừa về lại gian, cũng chẳng để ý xung quanh, cởi ngoại y ra chùm thêm lên cho Bạch Tiểu rồi tự mình đến bên kỷ lôi nghiên mực cùng chỉ thư ra, cặm cụi viết.
Một gian Hứa An đang nghiền ngẫm làm thơ bên sáo ngọc, một gian thất tối lạnh không có gì ngoài tiếng lách cách trên nghiên mực.
---×---
Khi trời bắt đầu gần tối, gió bên ngoài cũng mạnh hơn, tuyết đã ngừng, gió thổi phất vào vào gian phòng bật tung mấy rèm vải, Hứa An mới nhận ra đi đến kéo khung cửa sổ xuống.
" ồ, ta cần một vài thứ nhỉ. " Hứa An vừa ngáp vừa gãi đầu cầm theo Loạn đao hai lưỡi trên bàn tre nhét vào bên hông, kéo bình phong rời gian thất.
Đi đến bên hành lang gỗ thì chợt nhớ gì đó mà quay thân ảnh hướng gian thất kế bên, đưa tay gõ.
* cộc cộc*
" Bắp cải a."
Vang mấy hồi vẫn chưa có người lên tiếng, Hứa An thấy kì lạ.
" Này, ngươi không mở ...thì ta vào đây. " rồi đưa tay kéo, đi vào trong gian thất. Nhìn xung quanh, bên trong gian đều tối om, không có một bóng đèn, cũng không có tiếng động gì.
" Hắn đi đâu rồi a ? " Hứa An cảnh giác một tay trụ trên thân loạn đao hai lưỡi, vừa đi đến cây đèn dầu trên bàn tre.
Đưa tay thắp sáng.
" .... sao không cháy a? Đến ngươi cũng ăn hiếp ta à." Chăm mồi lửa hai lần tới lần thứ ba đã lên bỗng có tiếng động phía sau Hứa An giật mình, tay cầm đèn xoay phắt người, thủ thể đưa loạn đao về phía thân ảnh.
Ánh sáng lập lòe, một thân ảnh đạo mạo bước ra, ngoại y như khoác hờ sắp rơi xuống mặt gỗ.
" Ngươi có chuyện gì? " Bối Bối từ trong bóng tối bước tới vùng sáng bên tay Hứa An.
Hứa An: " hhh, làm ta hết hồn, ngươi có phải người không a, kêu không lên tiếng, lại khi không để gian tối như mực thế này?" Đoạn xoay người đi đến bên bình phong thắp thêm một cây đèn sáp. Rồi thoắt cái xoay vào trong ngó qua bình phong nhìn thứ gì đó.
Bối Bối xoa xoa mi tâm, trĩu mắt: " Chỉ là .... " nói đoạn lại im lìm.
Hứa An bên gian sáng mà nhìn rõ xung quanh, ngớ người ra không có ai sau bình phong, lại lia sang gian vô số chỉ thư rơi trên sàn gỗ, rất nhiều, cái nào cũng đầy tự bằng mực đen.
Bối Bối nhìn mặt Hứa An thì phát hiện, cúi người nhặt lên vài chỉ thư.
" Gió rất mạnh. "
Hứa An nhướn mày nghi hoặc: " ngươi.... ngươi không lẽ từ lúc trưa đến gần tối đều cắm cúi viết mấy thứ này?? "
Bối Bối, xoa đầu thản nhiên nhặt chỉ thư vương vãi nói: " Sao?? Chẳng lẽ ngươi lần đầu thấy? " .
Hứa An: " Gì chứ... ngươi lại có chuyện---"
Chưa nói xong đã bị Bối Bối ngắt lời.
Bối Bối nhăn mày: " không có việc gì.... "
Lại lia mắt nhìn Hứa An.
" Ngươi đến đây làm gì??. "
Hứa An mặt nghiêm nhìn nhìn Bối Bối bực nhọc gõ gõ lên bàn đưa mắt nhìn lên xà gỗ trên cao
" Ta đi ra ngoài một chút, tiết đã tạnh tuyết, nhưng vẫn rất lạnh, ngươi có cần gì không a. "
Bối Bối kéo cao khăn choàng quanh cổ , lục mâu liếc ngang " Ngươi giúp ta tìm một ít lá trà khô đi, --- đừng quá đậm vị a. "
Hứa An lắc lắc loạn đao lại đánh mắt xung quanh gian phòng, nhìn Bối Bối cười nói:
" Ta đi một lát liền về. "
Bối Bối gật đầu rồi đợi hắn ra đóng cửa gỗ lại.
Đợi bên ngoài không còn tiếng bước chân nữa, Bối Bối mới thở phào xoay thân ảnh vào, nhắm mắt hướng bên cương. Một thân ảnh xanh rêu, không biết từ lúc nào đã ngồi trên cương, gác chân lên lắc lư, đưa mắt đầy tà khí liếc nhìn Bối Bối
" Ngươi thở phào gì chứ? "
Tay hắn vừa vuốt Bạch Tiêu đang nằm bên cạnh, kháng cự kịch liệt, dựng lông lên gầm gừ rồi chạy tới bên Bối Bối.
Bối Bối đưa mắt nhìn hắn, cúi người ôm lên Bạch Tiêu vuốt nhẹ.
" Xem ra hắn không phải loại tầm thường a, ngũ quan cũng thật nhạy bén. "
hắn cầm phi tiêu lắc lắc rồi phóng thẳng đích hướng Bối Bối. Y vừa nhanh đã hơi nghiêng mình né được phi tiêu, yêu khí không nhanh không chậm cắm thẳng sâu vào cửa gỗ phía sau Bối Bối.

--×---
Mie: dạo này Corona mạng lag ra edit chậm ( 0^0 ) sorry mọi người. Còn nhiều chuyện sắp xảy ra a. Theo tui nó giống giống mấy thể loại tu chân, kiểu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai#dammy