Chương 16 - Bí Ẩn Mộc Quốc?
Bối Bối: " Không, chỉ là thấy ngươi dùng nó để chiến thôi, muốn nhìn kĩ một chút. "
Hứa An bĩu môi: " Ngươi có cần thẳng thắn vậy không, " rồi rời bàn trúc đến trên cương lấy loạn đao, đem đến bàn trúc.
" Ngươi muốn nhìn kĩ. " Hứa An híp mắt đưa loạn đao cho Bối Bối.
Bối Bối cầm lấy, nhìn kĩ, nơi dùng để cầm chỉ vừa bàn tay của Hứa An, quấn một loại vải kì lạ, có phần rắn chắc trơn mượt, hai đầu đều có lưỡi dao sáng bóng, chố đầu hơi cong, ở trên thân còn có khắc chữ gì đó.
Bối Bối cười cười tán thưởng: " Cái này người khác khó cầm được a."
Hứa An cười gian tà: " ừ, ta làm đương nhiên có ưu điểm lớn."
Bối Bối vuốt dọc theo thân đao bóng lưỡng, ngạc nhiên nói: " Ngươi thật sự làm? "
Hứa An: " Này đúng là tự thân ta vận động a, ngươi không phải không tin ta đó chứ. "
Bối Bối: " Đúng là vậy, có chút ngạc nhiên."
Hứa An: " Không cần phải thẳng thắn vậy chứ, làm cũng dễ a, không khó. "
Bối Bối hơi khó hiểu hỏi: " Nhưng mà ta nghe bảo Mộc Quốc chỉ dùng chùy, Rìu hay khiên a, chưa thấy dùng đao kiếm bao giờ. "
Hứa An cầm loạn đao lên xoay xoay: " Đúng là vậy, lúc tới đây ta cũng rất không thích a, mới tự mình mày mò, làm ra nó. "
Bối Bối: " Danh thì sao? "
Hứa An giật mình nhớ lại: " Chưa có..."
" Thật ra cũng có nhưng mà ta không định đặt a, Nhẫn Đãng Dạ, ... "
Bối Bối: " Sao không? Ta thấy rất hay mà."
Hứa An: " Tùy thời nghĩ ra a,.. ta muốn từ từ tìm cái khác hay hơn. "
Bối Bối, hí mắt cười: " Tùy ngươi, ta cá chắc là sẽ quên nhanh thôi."
Hứa An bỏ qua chuyện đó mà chuyển nhanh chủ đề: " Còn ngươi, Bắp cải xanh, khi nào thì mới tìm thần khí a."
Bối Bối không suy nghĩ mà đáp nhanh: " Khi nào gặp được, thích thì sẽ dùng a."
Hứa An: " hmmm...ta hy vọng ngươi hứng thú với cái gì đó không thì đến hết đời cũng chỉ một thân dùng tay khiển pháp a. "
Bối Bối: " Nhanh thôi ".
Nói đoạn, hai người lại tiếp tục dùng bữa, Bối Bối chỉ húp hết chén canh, bỏ xuống rồi đi ra định đi ra ngoài.
Hứa An chớp mắt: " Ngươi ăn không ngon? "
" Không phải, no rồi, ta đi sắc thuốc a. "
/ hủm... ta có thấy ngươi ăn gì đâu mà no?? Chỉ gắp vài đũa a,... kén ăn vậy sao?? Thức ăn không ngon hay.... / suy nghĩ tới đây thì dây thần kinh Hứa An đức đoạn, nhanh chóng quẳng sang một bên không nghĩ nữa.
Bối Bối tiến tới bên cương vuốt vuốt mao Bạch Tiêu đang say sưa ngủ kiểm tra chân nó một chút rồi ra khỏi lều, thong thả đi khỏi lều.
Đi lướt qua mấy gian lều, Bối Bối thấy không mấy người rảnh, ai cũng có vài thủ việc.
/ sao... ta có gì để nhìn à?? Ít nhất ta cũng không có ăn cắp gì a cần gì nhìn như vậy. / Bối Bối bắt gặp một đám người đang cầm mấy vò rựu tụm lại, say mèm, thong dong bước sang hỏi thăm.
" Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, Cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi*, haha. "
" haha, Lục đầu ngươi thua rồi.
" Ấy, ta chưa túy"
" Nào nào thêm thêm, lâu rồi ta chưa thấy tên Lão Tứ bị như vậy, haha "
" Phách lối chẳng có ngày như thế, may cho hắn có mấy tên tép riu đạo tặc can chuyện."
Bối Bối đi đến vừa hay nghe "mấy tên tép riu đạo tặc, hai cái bánh bao đã nhăn nhúm lại, bước đến chép chép miệng cười không để ý.
" Cho hỏi, các vị có thấy Khải Trạch đệ không? "
Mấy tên đang say bí tỉ quay đầu lại nhìn Bối Bối, đứng hình.
" à há, vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến rồi. "
" Ngươi muốn cướp tiểu bản của chúng ta phải không. "
Đoạn có kẻ kế bên vỗ vỗ vai hắn,
" Này, đừng nói thế, nhờ vị tiên sinh này nên chúng ta mới vui vẻ nhìn thấy tên chết tiệt kia nhục nhã a, hahaha "
Đoạn hắn đứng dậy, bước sang kéo Bối Bối, gã này được bọn bên cạnh gọi là A Hào
A Hào: " Nào, nào các hạ đến thì nên lại đây làm vài chung mai túy lê* . "
Bối Bối vai bị hắn kéo không thoải mái hơi né sang, đưa tay:
" Xin lỗi, ta không uống tửu. "
Gã hơi khựng lại chép miệng: " Là Túy lê*, không sao. "
Bối Bối kiên quyết, từ chối lặp lại, mặt vẫn bình thản: " Xin lỗi, ta không uống tửu "
Lục Đầu: " Gì chứ, còn ra vẻ mình thanh cao lắm, chẳng phải các ngươi cuối cùng mục đích vào đây để phá bản chúng ta à." Hắn đứng lên, bẽ khớp tay rồi phóng tới giương quyền hướng Bối Bối.
*rựu thêm quế.
* rựu được lamg từ quả lê ngâm để lâu mà ra.
Bối Bối mặt bình thản, xoay người, né sang phải một bước, đợi đúng điểm, vỗ lên lưng hắn.
Lục Đầu đang phóng tới bị vỗ mà ngã ập tới phía trước, mặt giáp đất. Gã hậm hực mà đứng dậy muốn tiến đến:
" Nhà ngươi còn đánh người?? Tên hèn hạ, khốn kiếp. "
Bối Bối bình thản trả lời hắn: " Ta đây là không có ra tay trước."
Một trận huyên náo, xảy ra, hai kẻ phía sau không hay mà tiến đến giữ bả vai Lục Đầu.
" Này thôi đi, Lục đầu, ngươi đừng có làm loạn.
" Đúng đó, để lão đại biết thì chết chắc, vả lại...... ngươi mới là ra tay đánh trước a."
Lão đầu nghe vậy như máu không trụ tronh mạch nữa mà, căng tay đấm vào mặt tên kế bên, hét lớn.
" Ai sai, ta không sai. "
Mấy tên còn lại chỉ biết đứng sau hóng chuyện nhao nhao, chốc lát Khải Trạch thân hình nhỏ bé từ đâu len lỏi vào
" Chuyện gì? Xảy ra chuyện gì a??? "
Rồi đưa mắt nhìn mấy tên say bí tỉ đánh đấm chửi. Lia mắt tới lại thấy Bối Bối, nhanh chóng gập đầu hiểu chuyện nói:
" Chu ca, thật có lỗi, mấy tên này ngày nào cũng như vậy. "
Bối Bối hạ tay xuống phủi phủi ống tay y phục rộng, biểu cảm vẫn bình thản.
Bối Bối: " Không sao, ta tìm đệ đến gian bếp. "
Khải Trạch lau mồ hôi trên trán, lắp bắp nói: " A...vậy Chu ca đi theo ta a, gian bếp bên kia,.... chỗ này cứ... để Hào huynh giải quyết. "
Đoạn xoay Khải Trạch xoay người nhìn A Hào.
" A đây là do ta gây ra, đệ cứ tiếp tục làm việc a, thất lễ các hạ rồi. "
A Hào: " Xin hỏi quý danh. "
Khải Trạch toát mồ hôi: "... Hào huynh nên xưng danh trước a. "
*tên
/... ta không rảnh đứng đây xưng danh, tám chuyện với ngươi a./
Bối Bối không hẹn trước khi hắn cất lời đã bước ra khỏi đám người lao nhao, quay lưng đi, không màn bận tâm.
Bối Bối thong thả bước đi, hướng gian bếp.
Khải Trạch thấy vậy gật đầu tạ lỗi lia lịa rồi chạy theo Bối Bối gọi:
" Chu ca, Chu ca, đợi ta a."
A Hào vẫn đang đứng một chỗ đăm chiêu nhìn bóng lưng Bối Bối rời đi: " hhhh... ". Đoạn tên đưa tay đánh vào gáy tên Lục Đầu vừa mới tính dậy làm hắn ngất đi lần nữa.
----×----
Bối Bối bước vào một gian lều lớn,
/ ồ, ở đây khá mát mẻ. Không giống chỗ dùng để nấu ăn lắm./
" Thủy ngư? " Bối Bối nhìn con cá nhỏ đang uốn lượn trên không trung, vung tay lên vuốt nhẹ.
Khải Trạch: " Ồ, Chu ca biết? "
" ùm, làm sạch không khí, " Bối Bối nhớ lại lời của chủ quán trọ nói.
Khải Trạch làm vẻ mặt ngạc nhiên: " người nơi khác ít khi biết đến công dụng của nó a, ... Chu ca từng đi Tiếu Vũ Dạ thành?
Bối Bối lắc đầu: " Không, chỉ là một nơi nhỏ, ngoài thành, Thủy Xuân Trấn. " Bối Bối lại hơi thắc mắc hỏi
" Thủy Quốc có hai thành? "
Khải Trạch mỉm cười giải thích: " Có một thôi a, nhưng chia làm hai đích vị, hướng Bắc là Khạn Triêu Yên thành, hướng Nam là Tiếu Vũ Dạ thành, còn có đô là Lộ Khiết Quốc* . "
/ ồ, tên hay, hẳn là trấn thành vương rất quan tâm chăm sóc đến lãnh thổ cùng người dân a./
* tinh khiết, thanh bạch như một giọt sương.
Bối Bối mỉm cười không nói gì nữa rồi
từ trong tay y phục rộng lấy ra vài gói thảo bọc bằng giấy.
" Ta muốn sắc thuốc, phiền đệ rồi."
Khải Trạch vừa thấy đã hiểu ý nhanh chóng đi kiếm siêu đất.
Bối Bối mở gói dược ra thì thấy có thứ gì đó vút ngang qua.
/ hủm?/ Bối Bối đứng hình rồi hướng theo nhìn, vật đó dừng lại đứng yên sau rổ rau xanh. Y chầm chậm bước tới, kéo chỗ rau qua một bên
" Một tiểu tinh." Bối Bối vừa nói vừa vui vẻ, tò mò muốn chạm vào con vật như thỏ, bạch mao tinh khiết, đang gặm dưa chuột, phồng má gặm.
Tiểu Tinh vừa vút thấy bàn tay của Bối Bối liền biến mất, hóa thành chỗ bụi nước li ti nhỏ rơi xuống, lịa hiện hữu ở cách đó không xa.
Khải Trạch vừa cầm siêu đất đi tới thì thấy tiểu tinh đang nhảy loạn với tay cầm nó lên, lắc lắc, tay chống hông ra vẻ giận dữ, mấy giọt sương li ti
" Tiểu Bạch... ngươi lại ăn nữa rồi."
Bối Bối mỉm cười đi tới: " là của đệ? nó là tiểu tinh thủy quốc.? "
Khải Trạch: " Đúng vậy a, là Vụ Chi* tinh chỉ có ở Khạn Triêu Yên Thành cũng từng là thần vật của trấn thành vương nhị chủ. "
* con vật nhỏ, tiếng kêu chi chi hòa với bụi sương
Bối Bối sắc mặt hơi khó hiểu, đi đến cầm siêu bị bỏ rơi dưới đất lên, đi đến chỗ đốt lửa.
Bối Bối: " Đệ là người của Thủy Quốc? ".
Khải Trạch: " Sao huynh biết?
Bối Bối không ngạc nhiên, phụt cười: " Chẳng phải nãy giờ đệ đã nói cho ta biết sao a. "
Khải Trạch đứng một bên thân ảnh nhỏ nhận ra hơi ngượng ngịu, uốn mình, tay phải gãi gãi đầu, chốc lại nhớ ra:
" À, Chu ca từng là người ở đâu a?"
Bối Bối im lặng chốc mới đáp: " Mộc Quốc. "
Khải Trạch: " Vậy thì cùng nơi của thất rồi a. "
Bối Bối ngạc nhiên quay lại nói : " ồ, vậy thì tốt quá. " nghĩ nghĩ / cư nhiên đứa nhỏ ngây thơ này không đánh cũng khai a. /
Khải Trạch nhìn nhìn Bối Bối đang chuẩn bị nấu thuốc lên tiếng : " Để ta giúp Chu ca. "
Bối Bối nghĩ nghĩ / cũng dễ a, cho ít nước vào, đổ dược vào không có gì khó/ nên y chỉ gật đầu dặn dò Khải Trạch nấu xong thì mang đến cho A Thất, nói lão đại y lát nữa sẽ đến xem.
Rồi tự mình rời khỏi lều, trở về.
---×---
Hứa An chán nản nằm ngửa trên cương than vãn khều khều Bạch Tiêu đang ngủ : " Chán quá a, Bắp cải khi nào mới về đây.
Bạch Tiêu đang ngao ngao* trong giấc mộng bị đánh thức há miệng nhe nanh cắn tay của Hứa An
" Ây ui, có cần đối xử vậy với ta không a. "
Hứa An bất hạnh, làm biểu cảm nước mắt chảy dòng sông mà buồn chán.
Bối Bối vừa tới bên ngoài lều nghe đã thở dài, bước vào.
Bối Bối: " ta về rồi, ngươi chán cái gì a. "
Hứa An, chống người ngồi dậy: " Không chán nữa. "
Bối Bối: " Khải Trạch là người của Thủy Quốc, còn có nam tử kia là người của Mộc Quốc? "
Hứa An híp mắt: " Lát nữa sẽ để ý a."
Bối Bối: " Ta nghe nói Mộc Quốc rất phồn thịnh còn có thường xuyên giúp đỡ dân chúng buôn bán a. Có việc gì khó đến mức họ không ở lại, mà phải rời đi a.?"
Hứa An mặt khó chịu, mày nhăn thành chữ xuyên: " Ngươi nói đúng..
Bối Bối nhìn Hứa An cau mày?
" nhưng chỉ là một phần. "
Hứa An đổi tư thế ngồi trên cương, tay chống cằm: " ..... khoảng bốn tháng trước là ngày ta xuyên vào " hắn " ."
Bối Bối cư nhiên biết hắn ở đây là ai, đó là Lẫm Thanh Vũ chính gốc.
Hứa An nói: " ... câu chuyện cũng khá dài... nhưng ta sẽ nói ngắn thôi. " đoạn cầm thanh loạn đao xoay xoay vòng quanh ngón tay, bắt đầu kể.
" Hắn năm tròn 12, là một tiểu đệ khôi ngô tuấn tú, cũng giành được vài cái gọi là danh hiệu mỹ sắc thành đi.....Tài năng cũng không kém, học một thì hiểu tầm chín mười phần, uy thâm thiên địa đều đối được...lúc đó có hai vương tử nói đến Cổ Quy Thành thì chắc hẳn như hắn là người được biết đến nhiều nhất. "
Mà ngươi biết gì không? Hứa An ngừng xoay loạn đao hỏi Bối Bối.
Bối Bối nhanh chóng đáp mà không nghĩ: " Ăn chơi trác loạn, di xú vạn dặm. "
/ y đây lấy thông tin lúc đi xa qua Thủy Xuân trấn biết được/
Hứa An cười haha đáp : " Không sai "
" Hắn cư nhiên năm tròn 13 là kẻ ăn chơi khắp nơi, tiêu tiền như nước, kiêu ngạo, người không ưa nhiều vô số, gây thù cũng không ít ."
Bối Bối: " Cũng gần giống ngươi. "
Hứa An làm mặt *giống chỗ nào?* nhìn Bối Bối lại nói:
" Nhưng mà cũng không bao lâu lên tròn thập tứ cũng là năm hết hỉ của hắn a. Đổ bệnh nặng chỉ hai ngày sau khi Trấn Thành vương- thân phụ của hắn qua đời.. nguyên nhân thì ta không rõ ... tiếp đó ngươi cũng biết kết quả của hắn rồi... nằm liệt giường như người tàn phế hưởng thụ cuộc sống được chăm sóc a. Ta không biết nhiều lắm về những ngày sau nhưng có một thứ đặc biệt đó là di nguyện của Trấn Thành vương, chia Mộc quốc thành hai đô, ở hai vị trí xa nhau vạn dặm. " nói đến đây Hứa An ngừng xoay loạn đao mà chuyển sang vuốt mao Bạch Tiêu.
Bối Bối: " Trấn Thành Vương Mộc Quốc bấy giờ là Lẫm Thiên Kỳ? "
Hứa An : " Đúng. "
Bối Bối: " Nhưng sao lại chia thành hai đô a?? Như vậy chẳng phải rất khó quản lí sao?
Hứa An: " Ta cũng từng thắc mắc a. Ta thực hiện tra khảo bí mật nhiều lần thì có một số chi tiết liên quan đến Kế mẫu. "
Bối Bối: " ùm? "
Hứa An: " Sau khi hắn nằm liệt giường thì tất nhiên nhị đô sẽ bị bỏ rơi a, huynh trưởng gom toàn quyền để điều khiển, nhưng cũng không chống đỡ nổi nữa mà chỉ có thể chăm cho chính đô, bỏ rơi nhị đô, sau năm đó không rõ nguyên nhân có các trận chiến lớn xảy ra tiếp giáp Thủy Sư.... còn có chỉ kết thúc trong 7 ngày, bất cứ thông tin đều như hòn đá rơi xuống sông, không có bất kì dấu vết nào.
"
Bối Bối: " Vậy... sao không điều tra thử, hay đến Nhị quốc. "
Hứa An:
" Đã có a... sau một việc này, Huynh trưởng cùng nhiều Thi Sư đã lên đường đi đến Nhị quốc, cách thành 1000 dặm, bị phục kích trong lúc đánh nhau không biết từ khi nào vào một tầng sương mù rất lớn...mọi chuyện sau đó, Lẫm An nói với ta đều không rõ, huynh ấy đánh với mấy tên phục kích thì đều chạy nhiều ngày, cư nhiên thoát ra tầng sương đã là chỗ cũ, và toàn bộ thi sư theo sau đều biến mất. "
Bối Bối: " Bí ẩn.."
Hứa An lại nói tiếp: " về sau có nhiều người Thi Sư gan dạ, nghe câu chuyện đồn thổi mà tự mình đi kiểm chứng, nhưng một đi đều không trở lại, huynh trưởng không nói gì thêm về nhị quốc, chỉ cho lệnh cấm thành, không cho phép tới gần. "
Bối Bối: " Lúc ngươi tới, đã hai năm sau a, vậy thì có thử đi không a?? "
Hứa An: " haha, đúng như ngươi nói, ta lúc tới đây cũng muốn tò mò đi thử có điều bị tên thúi Lẫm An biết được, ngày ngày hắn đều dính bên cạnh quan sát a. Mấy tên thuộc hạ ta cử đi cũng không có trở về báo tin. "
Hứa An gãi gãi đầu nói: " Về sau ta cũng không có hứng thú nữa a, cư nhiên nếu để lộ ngươi lén đến đó đều bị chém đầu. "
Bối Bối thấy Hứa An mặt hết hứng thú, cũng ngừng hỏi chuyển chủ đề.
" Vậy nếu chỉ có một đô một thành, ngươi và Lẫm An ai sẽ thành trấn thành a?? "
Hứa An: " Theo nhũ mẫu năm năm sau có tổ chức giáp trận hội tụ tất cả Mộc Thi Sư, ai là người trụ tới cuối cùng sẽ là Trấn Thành Vương, cũng không hẳn sẽ là ta hoặc Lẫm An a. "
Bối Bối nhăn mày: " Không đơn giản mấy."
Hứa An: " Đúng nhưng không sao, ta không hứng thú làm ngôi sao nổi a, cứ để cho Huynh trưởng làm vẫn tốt. " nói đến đây bỗng nhiên Hứa An bị ngứa mũi mà hắt hơi liên tục.
Bối Bối: ".... "
Bối Bối: " Ngươi khoác ngoại y vào a, chúng ta đến xem vị huynh đài kia. "
Hứa An híp mắt nói: " Ta đoán chắc giao kèo của ngươi với Lão đại có dính tới vị huynh đài kia a, không thì ngươi đã lên cương ngủ rồi, haha."
Bối Bối giả vờ không nghe thấy nói: " sao cũng được. "
Hứa An nghiêm túc mà nhếch môi: " hmmm, chắc giờ này cũng có người thăm bệnh rồi đi. "
Bối Bối nhìn hắn mỉm cười gật đầu.
--÷---
Lát sau hai người cùng đi đến lều lớn.
" Ngươi nói xem, vị huynh đài kia như thế nào? "
Bối Bối nhanh chóng đáp: " Hẳn là giờ đã nôn được hai ba lần rồi đi. "
Hứa An che miệng nói: ".... ta không hỏi cái đó..... "
Vừa bước tới trước lều, hai người không hẹn nhau mà im lặng, nép bên cạnh lều.
Hứa An nhếch môi, làm cử chỉ tay / Ngươi xem, chúng ta tới đúng đoạn cao trào rồi, ngươi có đem theo không?/
Bối Bối gật đầu làm cử chỉ tay
/ có a, rất đầy đủ./ rồi từ trong túi áo lấy ra hai túi vải nhỏ, mở ra đưa một cái cho Hứa An.
Hứa An háo hức nhận lấy. / lạc rang a, hảo huynh đệ/ vỗ vỗ lưng Bối Bối.
Bối Bối đưa tay lên * suỵt* rồi nghe ngóng.
Hứa An cùng Bối Bối nhai lạc xem kịch a.
Lão Tứ: " Ta nói A Thất, ngươi cũng đừng có tỏ ra vô tội vậy a. "
A Thất có vài tiếng thút thít, lẩm bẩm như có gì đó trong miệng: " umm... .ư"
Lão Tứ giọng không nhỏ không lớn nói: " Tại sao lại là ta? Ngươi mới là tên đê tiện. "
" Cái thân hình ốm yếu này làm được gì a?? Hay ngươi muốn dùng nó để làm ấm giường cho lão đại?? Haha. "
Lão Tứ vỗ vỗ mặt, rồi bóp mạnh mặt A thất: " Nếu ngày đó ngươi chịu nghe ta thì cũng không có mấy vết roi này. Còn có không chuốc thêm họa a. Ngươi nên nhớ, cái vị trí bên cạnh lão đại chỉ có ta a ."
Hứa An bên ngoài nghe đến đây như muốn nghẹn lạc, sắp ho lên tiếng được Bối Bối vỗ nhẹ vào lưng đưa cho túi nước.
Hứa An làm cử chỉ tay / Ngươi có nghĩ giống ta không?./
Bối Bối mỉm cười gật gật đầu lia lịa trong đầu lại nghĩ ( giống a, đang tranh đoạt vị trí cánh tay đắc lực của thủ lĩnh)
Hứa An không tin tai mình nghĩ ( cmn, này thật giống đánh ghen.)
" Mộc Nhị Quốc? Ngươi nên trở về cái nơi bẩn tưởi đó mới phải, nơi đó vốn thuộc về ngươi a."
" Ư um, ư. "
" Hahaha, ta nói không đúng sao? Có thể trừng như vậy, tên rác rưởi đê tiện. "
" Ây da, không nói nữa, cho ngươi nói lời cuối cùng a. "
"...ư..um "
" Haha, quên mất miệng ngươi còn có một thứ a. "
Bên trong lều Lão tứ dùng dao sắc vuốt tới chỗ ngực trắng muốt của A Thất lát nữa hắn sẽ về, ngươi an tâm ta sẽ làm ra một hiện trường đẹp mắt để chiêu đãi a. "
Hứa An cùng Bối Bối bên ngoài sắp ăn hết lạc rang cùng ra cử chỉ tay.
/ tên điên. /
/ vô liêm sĩ, dâm tà, hồ nháo/ bĩu môi.
" Không tiễn haha " Lão tứ giơ dao lên vút mạnh xuống.
* Răng rắc*
Bối Bối cùng Hứa An phủi phủi tay, cùng tạo hình nấm đấm cụng tay, chứng tỏ tình bạn. Phải nói là chuyện bình thường cả hai không ăn nhập vào đâu nhưng tới những việc như này Bối Bối cùng Hứa An là một cặp rất hoàn hảo a
Hứa An: " haha, ngươi cứ giữ tư thế đó đi, hợp lắm a.
Bối Bối mỉm cười: " kim châm vài canh giờ hết tác dụng. "
Lão Tứ một bên tư thế đứng cả người bất động vẫn cầm dao chĩa vào người A Thất, trên cổ có kim châm dài cắm vững vàng, tay chân đều được dây leo dưới đất quấn chặt.
Bối Bối đi tới chọt chọt người A Thất, rồi lại tới cây kim châm xoay xoay.
" Cá Sấu nhìn này, ta phóng kim châm đúng chuẩn giữa mạch a.
Hứa An nhự đối trẻ con, làm vẻ thân thiện đứng một bên vỗ tay: " ngươi cái này thật giỏi, haha. "
Bối Bối vừa thấy đã xám mặt chẳng coi đây là lời khích lệ, đứng thẳng người phủi phủi y phục trở lại dáng vẻ phong trần.
Lão tứ mặt tức giận: " Các ngươi bẫy ta?? Muốn làm gì?? "
Hứa An mặt vui vẻ đáp: " gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ a, không cần lí do, chỉ đơn giản là." ---
---" rảnh, lâu rồi không xem radio kiếm hiệp. " Bối Bối nói tiếp câu của Hứa An
Lão tứ mặt vẫn không buông cảnh giác: " " ra.. di-o??? Kiếm hiệp? "
Hứa An đứng một bên vỗ vai Bối Bối: " Haha bắp cải, là kịch truyền thanh a. "
Bối Bối ngẫm ngẫm rồi gật đầu.
Lão Tứ bình thản nhưng mặt đã lộ ra vẻ gian tà: " Mặc kệ các ngươi vì cái gì. Tránh ra, nếu các ngươi muốn ta có thể cho các ngươi khối vàng, giết hắn a, không có hắn Lão đại sẽ không mê muội nữa chính nghĩa mà làm sơn đạo. "
Hứa An chắt chắt lưỡi đứng khoanh tay tỏ vẻ khinh bỉ.
Bối Bối trĩu mắt: " Chúng ta tới xem bệnh a, cũng vừa lúc rồi, Lão đại, nghe có rõ không? "
Mặt Lão tứ xoạch đã thay đổi, dáng vẻ bất ngờ, không có chút gì gian cùng bực bội.
Lão đại bên ngoài bước vào trong lều tối, tay cầm bát dược dáng vẽ cao ngất chèn ép không khí.
" Đa tạ, các hạ khi nào biết tại hạ bên ngoài a? "
Hứa An: " lúc ngươi vừa tới."
Bối Bối: " lúc vị vừa tới. "
Hứa An khoanh tay chép chép miệng nói: " Từ từ chiêm ngưỡng quà tạ lỗi khi phá bản ngươi a. "
Lão đại thư thả mặt, đáp " Không có lỗi, tạ ơn này quá nhiều rồi. " rồi đoạn gã đặt bát dược xuống bên bàn trúc.
Bối Bối trong lúc đó lách nhanh tới bên cương, xem xem nam tử đang bị bịt miệng, đoạn gỡ dải vải ra, kiểm tra A Thất
" Ngươi thế nào? Đau chỗ nào.... chỗ này đau không, ...." còn hỏi thêm nhiều thứ khác càng mức càng quái đản.
Bối Bối mặt vẫn bình thản: " nôn được mấy lần rồi a ? Hậu Vị ra sao? "
A Thất một bên mặt chảy mồ hôi, vẫn lắp bắp ngoan ngoãn trả lời tiếp.
Hứa An cười haha ngẫm ngẫm
/ Ngươi đúng là xấu số./
Hồi lâu, Bối Bối đang kiểm tra tay của A Thấ, Hứa An chớp thời cơ nhanh miệng hỏi.
" Thất huynh a, bản này thật nhiều người gọi là Lão Thất a, chẳng hay gia nhập từ khi nào? "
A Thất vẫn đang đà bị hỏi, cứ nghe là lẫy bẫy lắp bắp trả lời.
" a... um..khoảng hai năm trước. "
Hứa An cười mỉm hài lòng lẩm bẩm: " hai năm. " rồi xoạch đổi mặt cười cười nhìn A Thất, vỗ vỗ lưng Bối Bối rồi ra ngoài.
Bên ngoài là Lão đại cùng lão tứ đang đứng xa xa, nói gì đó.
/ à không, một đứng một trói trên cột.. còn có đây không phải hội thoại bình thường a, toàn hét với quát. / Hứa An ngồi bên ngoài lều, không biết ở đâu lấy ra con cá khô tiếp tục chuyên môn ngồi xem,
/đã bỏ lỡ một khúc dài a, không coi thì không hiểu a/
---×----
Lão đại: " trả lời ta, đừng nói lòng vòng."
Lão tứ cười haha bây giờ cũng không giấu biểu cảm mà biểu lộ hết ra ngoài, la hét:
" haha, phải là ta làm, tất cả không chừa cái nào, sao cứ phải là hắn? Có chỗ nào tốt hơn ta? "
" Ngươi điên rồi."
Lão thất mắt trợn ngược lên, trong toàn gân máu, như muốn ăn thịt người: " đúng là điên, nhưng ngươi cũng vậy, điên rồi, bao ngày Sơn đạo vang lừng, oai phong đều do ngươi đập phá mất. Cư nhiên biến thành con thỏ chạy khắp nơi, sống an nhàn, còn không thiếu làm việc thiện đi."
" những thứ đó không có gì tốt cho chúng ta. " gã trói Lão tứ trên thân cột to tướng dặn dò người canh giữ, rồi bước đi hướng gian lều.
Lão tứ mắt đã đầy gân đỏ: " Không tốt?? Có gì không tốt? Ta làm tất cả vì ngươi, ngươi thì saoo?? Ngươi chưa bao giờ nghĩ đến ta, hắn chỗ nào tốt hơn ta."
Lão đại cũng không dừng chân tiếp tục bước đi.
" Ngươi và hắn không giống nhau. " Đích hướng lều mà tới.
Hứa An ngán ngẩm hết trò vui xem, mà cắn một miếng to hết đồ nhắm, phủi phủi tay đi vào.
Lão đại đi tới thấy Hứa An thì đi tới vén mành vải lên, cùng vào bên trong.
Vẫn là giọng của Bối Bối: " ngươi có cảm thấy bị co giật nhẹ không?"
" Bụng thì sao? Có cảm giác mệt mỏi ?? Không có sức lực? ."
Hứa An vào đã nghe một loạt câu hỏi, còn nhìn thấy tên nghiện y học đó không biết lấy từ đâu, bút, nghiên mực cùng chỉ thư* trên tay, chuẩn bị đầy đủ mà thư thả vào nghề hỏi đáp ghi chép.
* giấy viết.
Hứa An đứng một lúc, lại thấy lão đại bên cạnh không có phản ứng gì, y tự vỗ trán lẩm nhẩm mà bước tới bên cương vỗ vỗ vai Bối Bối
Hứa An: " ta nói này, biết ngươi trầm mê đích y dược a, nhưng mà ngừng ... ..."
* chìm đắm, say mê.
Bối Bối vừa nghe thì biết Hứa An tới làm kỳ đà ngán chân y, bực bội mà nghiên bút xong tự. Thổi thổi cho khô mực trên giấy, rồi nhanh chóng để trên bàn tre.
Bối Bối nhìn Lão đại nói : " Trúng độc không quá lâu chỉ bất quá cần dưỡng bệnh thêm thời gian, bị thương ngoài da ở bụng ngũ nhật dạ sẽ hết không để lại vết, còn có tay thì ta chịu cùng lắm chỉ có thể mờ đi, vết thương nhiều cùng đã bị từ lâu, đều đặn."
Lão đại nghiêm túc tiếp thu không quên đa tạ
Bối Bối: " Còn có .... à.. vị nam tử này..."
Lão đại hiểu nhanh nói, không đợi a thất mở miệng: " A Thất.. ".
" Ta là Cao Lãng, xin hỏi quý danh. "
Hứa An cùng Bối Bối.
" Hứa An Khanh. "
" Chu Bối Tử. " Bối Bối nói đoạn nhìn Hứa An ánh mắt chứa tàn ý *sao ngươi dùng tên đó??*
Hứa An lại nhìn y * ngươi cũng dùng chính danh a.* Câu chuyện dùng danh nào cho hợp của hai người này vẫn chưa bao giờ dứt điểm, đi một nơi, khai danh liền khác.
Bối Bối đánh tiếng, đứng dậy cho một tay vào y phục rộng, lại chỉ tay lên phía trên: " Ngươi thu nó vào được rồi. "
Hứa An đứng một bên không biết từ khi nào đã rút loạn đao ra xoay trên ngón tay, kiêu ngạo nhếch mép.
" Cất vũ khí a, ngươi việc gì phải nghi ngờ chúng ta vậy. "
Phía trên là hàng loại kim băng li ti nhọn hoắc, lơ lửng đợi thời mà rớt xuống.
Cao lãng lúc này mới cười lên tiếng khoát tay thu kim băng lại: " Xem ra các ngươi, không phải là người thường. "
Hứa An: " Đúng vậy, chứ ngươi nghĩ chỗ dây leo đó dễ dàng mà nghe lệnh?? "
Cao Lãng không quan tâm Hứa An mà hướng nhìn Bối Bối.
" Đa tạ, Chu công tử giúp A Thất. "
Bối Bối gật đầu, không cười nói: " Việc nên làm. " Đoạn lấy tay chọt chọt một nơi trên cương.
" Ngươi nên lấy nó ra, để thứ nên bên cạnh A Thất lâu sẽ không tốt. "
Cao lãng bước tới bên cạnh A Thất sải cánh tay cho con thủy xà bò lên vai. Lại xoay đầu nói:
" Ta nghe nói, Chu công tử đến từ Mộc Quốc, ân giúp ta bắt kẻ nguy hại, ta có thể giúp đỡ gì. "
Hứa An nghĩ nghĩ / này ý ngươi là người của Mộc Quốc nguy hiểm nên mới để con xà này canh chừng??/.
Bối Bối chuyển mắt cười: " Ngươi rất nhanh hiểu ý a. "
Hứa An im lìm nãy giờ mới lên tiếng, khóe miệng đã cong lên cao, híp mắt hỏi:
" Các ngươi biết gì về Nhị Quốc? "
A Thất giật mình, nhìn Hứa An, đoạn lại nhìn Cao Lãng to lớn đang đứng bên cạnh cương, lại đổi nhìn Hứa An, có chút quen mắt.
" Sao... sao ngươi biết?? "
Hứa An cười cười rồi nói: " xin hỏi có chuyện gì xảy ra a? "
A Thất nghe đến thì chỉ biết cúi đầu, hai tay đan vào, đơ người ra, lúc thì ngẩng lên định nói nhưng , lúc thì nhìn chằm chằm Hứa An
" Cái .. này.... chuyện này.... ta.... ta không được phép nói.. "
Hứa An cười nói: " Như vậy làm sao trả công cho huynh đệ ta a, không có hắn thì ngươi bây giờ cũng toi mạng. "
Cao lãng đang đứng bên cạnh vừa nghe tay vô thức nắm chặt.
A Thất gật gì xua tay: " Nếu... nếu như ... muốn .. có thể hỏi ta .. câu khác a.
Hứa An: " Bên trong thành, còn người không? "
A Thất mắt trĩu xuống: " Cái này.. ta .. thực sự không biết. "
Hứa An: " ở đó do ai nắm quyền? ".
A Thất nghe thì đã rùng mình im lặng.
Không khí trở nên cực kì căng thắng, mặt Hứa An cùng Bối Bối vẫn bình thường nhưng tên Cao Lãng đã sớm nhăn nhúm. Không ai động đậy trong gian lều.
Bối Bối phá vỡ im lặng: " Đây là do Thủy Sư tấn công? Có liên quan gì??. "
Cao Lãng đối với Bối Bối mặt cũng giãn ra trả lời: " Chúng ta không tấn công. "
A Thất lén nhìn Cao Lãng, rồi lia mắt nhanh về mấp máy môi: " Đúng... Đúng a cái này.. là do Thủy Thi Sư viện trợ.. không phải tấn công... thực sự sai rồi. "
Bối Bối lại rơi vào trầm ngâm.
Hứa An bây giờ đã nhăn mày, xoa mi tâm, xoạch cái lấy lại vẻ mặt bình thản
" Thất huynh có biết... Lẫm Thanh Vũ không? "
A Thất nghe thì cơ mặt hơi giãn ra, nghĩ nghĩ hồi lâu, vui vẻ trả lời: " Biết a, rất có phong thái, gặp vài lần từ xa, thân hình...... cũng... gần giống Hứa công tử.
Hứa An ngây đơ người, cũng không biết nên vui hay nên buồn, nghĩ nghĩ
/.... ngươi có lầm không??... hắn là..... rất có phong thái......?? Lời hắn phun ra chỉ một chữ là có thể giết nai con như ngươi a. / lại đưa mắt hoang mang nhìn Bối Bối.
A Thất vui vẻ nói: " Sao vậy?? Vị đây có quen Lẫm công tử??
Hứa An cười gượng nói: " Không chỉ là nghe danh đã lâu. "
A Thất lại híp mắt nói: "Còn có hai huynh đệ Lẫm công tử đối thơ rất hay a. "
Hứa An: " chưa từng nghe a. "
A Thất cười cười: " này thật thiếu sót rồi Hứa công tử có muốn mượn chỗ ta không a. "
Hứa An cười cười: " Đa tạ a, nhưng mà ta mượn thì không trả được, là du ngoạn a."
Khoảng cách của hai người như kéo lại gần, trò chuyện bỗng vui vẻ, không cười cũng luận, A Thất mặt như chỉ có nụ cười, Hứa An vẫn đứng một bên mặt bình tĩnh tay giao lại mà chống cằm bàn luận, Bối Bối nhìn sang Cao Lãng...
/ Ây da... Hứa An à... ngươi hỏi thêm vài câu thì ta cũng đi luôn./
Bối Bối đưa tay vào y phục rộng lấy ra lọ sứ nhỏ, nhìn Hứa An gật đầu rồi đi tới bên Cao Lãng.
" Đây nếu đêm nay có dị biến, có thể dùng tạm, phòng khi ta không đến kịp "
Cao Lãng nhìn nhìn lọ sứ nhỏ, cầm lấy, nhét kĩ vào nội y. " Đa tạ. "
Hứa An thừa dịp biết Heo Bối lười biếng muốn về đánh giấc, vui vẻ đến bên bàn trúc gom chỉ thư cùng bút lông. Cẩn thận phủi phủi sạch chỉ thư, để ý không lan mực mới cầm lên. Đoạn nhìn được loạt chữ, mắt đã muốn bung ra sao.
/ cái gì ..... đây.......thật khủng khiếp....sao hắn nhớ được mấy cái này a./ đoạn vừa nghĩ vừa nhìn Bối Bối với ánh mắt khó hiểu.
Bối Bối vẫn đang trò chuyện cùng Cao Lãng.
" Thật ngại quá, phiền Lãng huynh rồi, phá bản của huynh thất lễ rồi. "
Cao Lãng thả lỏng tay nói nhẹ nhàng: " Đây là ta phiền Chu công tử rồi. Không biết Chu công tử định khi nào thì lên đường, chúng ta sẽ tiếp đón.
Bối Bối nhìn Hứa An đoạn nói: " Đa tạ, mai chúng ta liền đi, phiền rồi. "
A Thất đang đoạn vui vẻ mà nói: " Thật phí, ta còn muốn luận với Hứa cng tử. "
Hứa An quay phắt đầu lại, đổ mồ hôi trán hơi gượng nói: " ây da... ở lâu lại phiền mọi người chiêu đãi, tốt hơn là lên đường sớm a, chúng ta còn có việc."
A Thất buồn bã " Thật phí."
Hứa An cùng Bối Bối xong việc trở lại lều của mình, thư thả cước bộ. Bối Bối không ai nói gì mắt đã kim dim buồn ngủ, vào tới lều tự thoát liễu y thường mà lăn trên cương.
Hứa An nhìn hết nổi mày nhăn, đến bên cương dùng tay đẩy đẩy Bối Bối
" Này... này... ngươi nhường cho ta một chút. "
Bối Bối nằm im trên cương như cương thi thì thầm lên tiếng: " Này... không đủ.. ngươi xuống kia ngủ đi. " nói đoạn quăng cho Hứa An một cái chẩm, cùng đệm bông.
Hứa An bất mãn: " ... " cũng không còn gì để nói, đến bên cương ôm Bạch Tiêu hướng sạp tre.
Hứa An: " Này chủ của mày cũng thật vô nhân đạo a.... lạnh như vậy... thế nào muốn ngủ cùng ta không?"
Bạch Tiêu bị đánh giấc, kéo ra khỏi chỗ ấm áp bên cạnh Bối Bối xù mao gầm gừ phản đối, dựng cả tai lên, nhưng lại mệt mà không cựa quậy nữa mặc cho tên hỗn ma vương Hứa An càng quấy, ôm đi làm lò sưởi.
----x-----
Mie: Tui thấy tác giả có nói Cao Lãng cùng A Thất còn có phần phiên ngoại về quá khứ nha, nhưng mạch nội dung vẫn tiếp không có nhắc đến vẫn đảm bảo đầy đủ. Cảm ơn đã đọc, ngày vui vẻ. =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top