Chương 15 - Sơn đạo tình

" Được hahah." Lão ở phía sau cười lớn.
Hứa An như sắp dẫm phải bẫy mà chân chạy như bay.
Thân ảnh đi xa không còn bóng Lão Trư Gia nụ cười đã sụp xuống.
" Cái này cư nhiên là nguyền ấn... nếu vậy chỉ có " hắn "."

Được hai ba dặm Hứa An chịu không nổi nữa đứng lại thở hộc hộc* dùng góc áo chậm mồ hôi.

" ***, nguy hiểm thật. " Hứa An đứng tại chỗ thở hộc hộc* trên lưng vẫn đang cõng Bối Bối.
" Lão biết cũng nhiều quá rồi, có khi nào là tay sai của tên kia không a. " Hứa An mệt mỏi suy nghĩ
/ a quên mất, Bạch Tiêu đâu rồi? / y quay đầu ra sau lưng.
" ***, ngươi không có tai a, bảo là đừng có leo lên vai ta, nặng chết đi được, ngươi là heo chứ không phải con chuột nhỏ a. " Hứa An mắt tối đen, hắng giọng kiệt sức nói,
Tiểu Yêu thì vẫn bộ mặt ngu ngơ, tay dựng lên, ve vẩy đuôi kêu: " ngao ngao.."
" ưm.. u" Bối Bối bị tiếng la, bất giác động tay nhẹ, thì thầm kêu lên. Hứa An với Bạch Tiêu lại tạm ngưng chiến.
" Tên này... ngủ như chết a... cõng bao lâu vẫn không thức, mệt chết ta rồi. " Hứa An giọng thì thầm, không dám nói lớn, chân rã riệu cũng sắp chịu không nổi.
Bất Giác nãy ra một ý kiến.
" hehe. " y cười thiện ý mà quay đầu nhìn lên vai, vuốt vuốt nhẹ mao nó, thì thầm nói:
" Này... ta biết ngươi có thể hóa dạng nanh. "
" Còn có, tân hình sẽ rất to lớn. " Hứa An đưa tay vào tay nải, lục lọi lấy ra một con khô to vẩy vẩy trước mặt Bạch Tiêu, không hẹn mỉm cười.
" Nó sẽ là của ngươi nếu hóa tân thể a. "
Bạch Tiêu vui vẻ vẩy mạnh đuôi, vẫn ngồi trên vai Hứa An, không nhúc nhích.

Xung quanh rừng cây xanh thẳm chìm trong bóng tối, theo gió đu đưa nhẹ, xào xạt, còn có vài con Chước Điệp*, tỏa sáng, chập chùng cánh mỏng, lượn vòng, tụ lại phát ánh sáng xanh đỏ xen lẫn rồi, tách ra, lượn nhẹ theo gió len vào rừng cây.
Gió nhẹ thổi qua làm Hứa An lạnh cả sốnh lưng, bất an, mặt hết kiên nhẫn mà làm vẻ mệt mỏi, đáng thương.
" Làm ơn giúp ta đi, cho ngươi hai con. " Hứa An mày đã nhăn thành chữ xuyên, tay cũng nổi vài cọng gân nhìn chằm chằm Bạch Tiêu.
Cư nhiên Tiểu Yêu cũng ranh ma biết thương lượng đợi tăng lên, mới thõa mãn, cụp tai xuống, dựng đuôi, nhảy xuống đất, duỗi chân, nhận lệnh mà đứng im.
" .... này... cái hình thể này của ngươi... thì giúp được ai a? . " Hứa An thất vọng, lên tiếng.
Bạch Tiêu vẫn đứng im, chốc gầm gừ liên tục. Hứa An chân cũng sắp quỳ xuống a, tiếp tục nhìn chằm chằm nó.

Bỗng nhiên làn gió mạnh thổi qua, thổi tung tóc Hứa An, y chớp mắt đã thấy hiện hữu mao Bạch Tiêu dài ra, đổi màu trắng tinh, hình dạng hóa lớn, vuốt đen dài. Nhìn chỗ nào cũng ra dáng thần vật sắc sảo.
" Không hổ là vật quý của Bối Bối" Hứa Na như hỉ hình ư sắc* không nhân nhượng nữa mà, đưa tay luồn qua, vai Bắp cải, bồng y thả nhẹ trên chỏm mao của Bạch Tiêu ngồi vững vàng, Hứa An cũng nhảy thoắt bay lên ngồi. Để Bối Bối dựa vào lồng ngực của mình, tay luồn qua định ôm eo y nhưng chợt nhớ tới gì đó, lấy tay nải vỗ vỗ rồi đặt ở giữa hai người sau hông Bối Bối, vươn tay nắm chổm mao dầy, để Bối Bối nằm giữa vòng tay. Hứa An dùng tay xoa nhẹ lưng Tiểu Yêu để nó nhận lên đi.
* niềm vui hiện rõ trên mặt.

Bạch Tiêu bắt ngay được tín hiệu, bốn bước bước chậm rồi từ từ tăng tốc sải dài chạy, nhanh nhưng lại rất êm đềm, không xốc nảy.

Hứa An dùng ánh mắt thú vị cùng thích thú nhìn nhìn.
/ wow... tuyệt a... khi nào về Mộc Quốc ta cũng tìm một em pet chơi, phải như vậy a/.
Khung cảnh rừng xanh cùng Chước Điệp nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, đi ngang hồ nước lớn. Thủy ngư ở đây hấp thụ linh hệ dung cũng rất lớn, không bơi dưới nước mà vung vẩy lướt trên mặt hồ lóng lánh vẩy đuôi, tỏa ra ánh ánh xanh nhạt. Bạch Tiêu ngang qua thì nổi ý muốn, chạy chậm lại.
Hứa An thấy chuỗi hành động này của Tiểu Yêu, nhe nanh cười nham hiểm vỗ vỗ lưng nó
" ùm .. hưm.. " ho nhẹ nhắc nhở, đầu to phía trước đã cụp tai xuống, ngừng lại nhìn đám thủy ngư mập mạp nuối tiếc rồi dứt khoác sải chân chạy tiếp.
Đầm nước vút qua, rừng cây nhường chỗ cho bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng lấp lé chiếu xuống, gió mát thổi vào mặt Hứa An, ngồi phía sau ngoại y đen
/ tuyệt a.... cái này không nhanh bằng pet lớn của mình nhưng cũng có cảm giác đi phượt ấy chứ./ y vẫn đang chìm trong mộng đẹp.
" ... um.... đ...quá.." Bối Bối chớp mắt, cử động thân.
Vừa nghe Hứa An mặt đần đã cứng đờ..
/ gì ... ta không nghe lầm chứ... đau hả?? Ở đây có nhện sao??/ lắc lư đầu nhìn xung quanh có bám con nhện nào không.
Bối Bói ngồi thẳng lưng lên thăng bằng không dựa vào ngực Hứa An nữa tay dụi mắt, đã tỉnh dậy. Nhìn phía trước nhận ra là đang ngồi trên lưng con gì đó, quay ra sau nhìn mặt Hứa An nói.
" Đói... ta đói. "
Hứa An thở phào may mà không phải cái từ kia, hơi nhích người về sau đưa tay mò mò túi vải nhỏ, đưa lên trước cho Bối Bối
Hứa An dịu giọng nói: " Ta chỉ có cái này., là đồ ngọt, ngươi ăn được không a?
" Được " Bối Bối ỉu xìu trả lời, cầm lấy mở ra.
" Bánh Trung Thu? " y quay ra sau nhìn Hứa An rồi cầm lên một chiếc bánh tròn, cắn vào miệng chóp chép.. nhìn qua bên phải, khung cảnh.
Bối Bối vô thức thì thầm:" Không ngon bằng đồ của Tu Kiệt."
" Hở ngươi nói gì? " Hứa An vù vù tiếng gió nghe không rõ hỏi Bắp Cải.
" Không có gì. " Bối Bối rũ mắt cười nhạt nói lại nhìn, vuốt vuốt mao, hơi nghi hoặc ậm ừ hỏi.
" ...Này là..."
" Bạch Tiêu. "
" Ngươi biết nó có nanh thể? " Bối Bối không chút ngạc nhiên, gặm bánh, trĩu mắt hỏi Hứa An.
" ừ, khi xuyên vào Mộc Quốc ta được nuôi dạy rất kĩ, có biết chút ít về Dị Sở Yêu. "
Hứa An thắc mắc hỏi: " Còn ngươi? Ngươi biết khi nào? "

Bối Bối nói: " Hai ngày trước. "

" Thứ này không nên ở đây." Hứa An ngừng lại lúc, tay trước vuốt mao Bạch Tiêu, lại nói. " Ngươi ... "

" Không sao." Bối Bối cười nói: " Nó không nguy hiểm. " dùng đôi mắt to tròn thành khẩn nhìn Hứa An.

" Nhưng... ...- được rồi ta tôn trọng quyết định của ngươi. " Hứa An mặt có chút bất mãn.
Hai người lại tiếp tục bầu không khí im lặng, vút qua khung cảnh đêm đầy sao rồi vụt vào khu rừng tối, thanh vãng.
Thấy Bối Bối đã ăn gần xong mấy cái bánh, Hứa An định đưa tay vào tay nải lấy túi nước, nhưng lại vô tình đụng trúng eo Bối Bối. Bất giác rụt tay về.
Bỗng nhiên thân hình hai người hơi lệch qua một bên, Bối Bối ngã xuống, Hứa An liếc mắt nhanh tay chộp lấy Bối Bối kéo vào lòng, dùng ngoại y che lên đầu Bối Bối.
Hứa An nhanh chóng nói: " Phiền phức thật, Bắp cải nhắm mắt lại."
Bối Bối không kịp phản ứng vô thức ngoan ngoãn mà nhắm mắt. Chuỗi hành động chỉ diễn ra trong chớp mắt, một tiếng vang phá tan khung cảnh tĩnh lặng.
* Ầm ầm* tiếng vang lớn, có thứ gì ở dưới đất nổ, bụi bay đầy trên không trung. Hồi lâu khói mờ đã giảm bớt, một đám người lao nhao bước ra.
" Lạ nhỉ? Ta mới thấy chúng đây mà. "
" Thằng ngu, quả là thú rừng rồi. "
" Phí của quá rồi lão tứ, ngươi có cần đặt một cái lớn vậy không? Có thể rải nhỏ ra mà.
" Các ngươi đang trách ta đấy à? Có giỏi thì tự mà làm lấy. "
" Hở, này là thất bại rồi à? "
" không có, khi nãy ta thấy có vấn đề mà."
" Hình như có bóng người a.

Bối Bối cùng Hứa An núp sau một thân cây to, đưa mắt nhìn bọn ăn mặc kì lạ như thổ dân, quấn da hổ khắp người. còn có tên nào cũng có cả binh khí vác trên người, có vài phần khí phách đang nhao nhao, còn có một tên đáng chú ý, thân hình to cao cùng vạm vỡ,
/ Hắn hình như là kẻ đứng đầu. / Hứa An, ra dấu hiệu nói với Bắp cải.
Bối Bối cũng hiểu ý mà gật đầu rồi đưa tay. / ta phía sau hỗ trợ, ngươi qua kia đi./
Hứa An vừa thấy đã mặt một lằn cảm xúc muốn đưa ngón giữa lên nhưng lại nhịn xuống xoạch cái, thay đổi biểu cảm bĩu môi ra dấu tay. / ngươi muốn ta chết à? Thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả./

Bối Bối mặt căng lại ra dấu tay. / ngươi rất mạnh a./
Hứa An vừa thấy thì tinh thần như leo thang lên trời, vỗ vỗ ngực khoe mẽ./ được thôi, ta đi, ngươi ngồi đây xem a./
Ngừng tay thì cũng đoạn cúi thấp người nhanh chóng vụt qua bụi cây bên cạnh.

Bối Bối thấy vậy thõa mãn, quay người, hơi hé ra liếc nhìn cách bọn này sắp bị xử đẹp. Lúc này đám người vẫn đang lao nhao không ngừng, gã vạm vỡ lên tiếng.
" Im ngay, bọn cẩu các ngươi không làm gì ra hồn à." Hắn vừa la, vừa lắc lắc thân đao trong tay.
Nghe vậy cả đám im lặng,..... một gã xấu xí dùng chân đạp mạnh lên chân một nam nhân gầy ốm, kẻ khác lại lấy đéo chọt chọt.
" Lão đại... để ta đi kiểm tra. " có kẻ run run tay, thân hình gầy ốm bước ra khỏi đám người nói.
" Ngươi không cần đi. " Giọng gã êm đềm, mặt mỉm cười với thân ảnh gầy rồi quay sang quát.
" Bọn cẩu các ngươi, để Tiểu Thất đi, thì hôm nay tay chân để ta phế hết a."
Nghe vậy liền có hai ba tên xung phong đi tuần.
Tạm ổn, gã cao to mới cất bước, ra lệnh.
" Về tiểu bản.".
Cả đám còn lại, im lặng cất bước, kéo quân về. Không lâu khoảng đất trống, có một lỗ lớn ở giữa nhanh chóng im lặng, không còn bóng người. Bối Bối nhìn kĩ xung quanh, lén nhạy thân ảnh vút nhanh ra, dùng tay bới nhanh chỗ cát đất, lộ ra một chỏm mao óng mượt đen vàng, hơi nhấp nhô thở
" Hhhh... xin lỗi, Bạch Tiêu....ngươi còn sống không vậy? " Bối Bối ôm lên một vật thể nhỏ nhắn, đang thở yếu đuối, lắc lắc.
Thấy vậy Bối Bối kiểm tra nhanh qua thân thể Bạch Tiêu.
" May quá, đập vào đầu nên hơi bất tỉnh, còn lại xương phải bị nứt a, không quá nghiêm trọng. " đoạn bế lên tay ôm vào lòng vuốt vuốt, rồi phóng nhanh thân ảnh về hướng của Tiểu Bản kia.
Bối Bối đi một lúc lâu, đã vào sâu trong rừng cây, một mảng tối đen không gì khác, y vén vén lá rồi bước chậm.
" Lạc rồi. " Mặt bình tĩnh mà nói ra.
Cũng không quá hoang mang Bối Bối tiếp tục rẽ lá đi tiếp không ngừng lại. Chốc có tiếng la í á phát ra vang vảng bên phải y.
"... bên đó thật vui a. " Bối Bối kéo maqst sáng lên, rồi nương theo âm thanh, rẽ lá hướng đi, tới một lối nhỏ tối om. Bối Bối ôm Bạch Tiêu bước vào.
Lấy tay áp lên vách, sờ sờ cảm nhận, y phát hiện: " Chỗ này đào xuyên qua đá a, kì công, kì công. " kéo lên biểu cảm ngưỡng mộ, rồi đi tiếp.
Bỗng nhiên có tiếng vang răng rắc* Bối Bối theo phản xạ quay đầu lại nhìn hướng chỗ vào, có cảm giác không hay ôm chặt Bạch Tiêu.
Có bàn tay trắng bệch từ phía sau đặt lên vai Bối Bối, y giật mình quay phắt lùi lại hai bước tay phải rút ra trâm ngọc từ nội y, đánh tiếng hỏi:
" ai.? "
Trong bóng tối thân ảnh cao, mặc y phục đen, đánh đèn cháy bước ra cười đùa.
Hứa Na cười lớn nói: " Là ta a. Đừng động thủ. "
Bối Bối bỏ tay trâm xuống nhét nhanh vào nội y, rồi kéo giãn cơ mặt.
" Haha, định hù ngươi a, thật vui. "
Bối Bối nhìn hắn căm thù, bẻ khớp tay cười nói: " Ngươi có muốm vui thêm nữa không?
" Haha, đừng giận, đến xem, đến xem a. Thành quả của ta. ".
Hứa An cầm một ngọn đuốc đi trước, dẫn đường,
" Hôm nay cứ dừng chân ở đây đi. "
" Huynh đệ, ngươi cũng được việc chút đi. " Bối Bối cười nói.
Hứa An: " Tất nhiên, haha. " vừa đúng lúc ra ngoài. " Đến rồi a. "
Bối Bối chưa gì đã nghe tiếng rên la í á của bọn đang lao nhao kia. Một đám tiểu tốt, mỗi tên một ngồi một bên đang bị dây leo trói chặt, không tên nào di chuyển được.
Một gã lên tiếng: " Này tên cẩu kia, ngươi muốn làm gì. "
Gã khác lại, run run mà kêu thảm thiết: " Đừng có giết ta a "
Hứa An hất mặt, làm vẻ không quan tâm, hướng kẻ có thân hình cao lớn đang ngồi trên kỷ, thân hình không động đậy cũng không trói dây leo, mỉm cười nói:
" Mượn tạm a. "
" ....." gã cao to, mặt không có gì vui vẻ, nhìn nhìn thân hình Hứa An im lặng không lên tiếng.
" Này, ngươi đây là cướp chứ mượn gì. " Bối Bối mặt vẻ cười cười liếc mắt thấy nam tử gầy gò nằm gục dưới đất, người không có dây trói, vội tiến đến kiểm tra. Gã cao lớn thấy hành động này của Bối Bối chợt gương mặt thêm phần căng thẳng.
" hừ... ngươi có biết không. Mấy tên này là Sơn đạo a, cướp lương. Đúng là Di xú vạn niên* a. "
* để tiếng xấu vang vọng nghìn năm.
Hứa An cười khẩy là nhìn sang một tên từ đầu đến chân, trong miệng toàn dây leo, đang bò ngổn ngang dưới đất nói:

" Không chừng còn ra tay giết người. "
Lão thân hình to lớn nói: " Chúng ta không có giết người. "

" Chúng ta giết khi nào a? "

" Đúng đúng, mắt nào của ngươi thấy"

" Đừng có ngậm máu phun người. "

" Ta thấy ngươi mới là kẻ muốn vào đây cướp lương, giết người a."
Cả đám lại lao nhao, phản đối. Hứa An nghe vậy mày hơi nhăn lại
/ ... ta mà thèm giết mấy tên sâu bọ các ngươi.. đừng có trách ta ác cơ chứ.../ chẳng màn để tâm đi đến một gã đang nằm trên đất ngọ nguậy, miệng nhét đầy giẻ lau, quỳ một chân. Y bĩu môi, dùng tay chọt chọt, bất mãn nói:
" ây dà, ta nhớ rõ ngươi là kẻ đầu xỏ ban nãy a."
Mấy tên đang lao nhao thấy cái biểu cảm của Hứa An không hẹn nổi cả da gà, im lặng.
Hứa An ại ngoắc tay chỉ về phía nam tử gầy ốm bên cạnh Bối Bối nói:
" thật là ép người mà , ngươi nói xem, khi nãy ngươi dùng chân nào đạp hắn a, ta thấy hắn cũng sắp nôn ra máu rồi, còn xấu tính ép hắn uống gì đó a."
Hứa An cười cười, đứng dậy phủi phủi tà áo: " Cùng là đồng bọn mà đối xử thô bạo vậy, nói không giết người cũng thật khó tin đi a. "
" ai chứ. "
" Ngươi.. ngưoi...ngươi mới
Còn nữa: " Cái đám thuốc nổ đó, ai dính vào cũng không xác mà nhặt a , đúng là tàn án mà. " Hứa An đi đến bên cạnh lấy góc áo của Bối Bối lau nước mắt cá sấu.
Bối Bối giựt lại tay áo nói: " này... ngươi khoan đã. "
Y nhăn mày, sờ sờ bụng nam tử gầy gò, đỡ hắn dậy nói:
" này này, mau mau đi lấy cho ta ít nước nóng đi. "
Hứa An chỉ tay vào mình nói: " ta?? "
Bối Bối: " Không ngươi chứ còn ai. Chỉ có mình ngươi là tay chân cử động được a."
Hứa An bất mãn, đưa tay làm ít động tác, một tên đang run cầm cập bên kia được tháo ra dây leo
Hứa An mỉm cười ra lệnh nói: " Ngươi đi lấy ít nước nóng lại đây. "
Gã cúi đầu gật lia lịa rồi nhanh chóng chạy vào hướng túp liều nhỏ.
" Tên đó gì mà phải sợ như vậy chứ. "
" Hắn chỉ là tên tép riu mà thôi. "
" Đúng vậy, đúng vậy. "
Hứa An nghe đã không hài lòng mà đi tới, mỉm cười gian tà, mắt lóe sáng, dùng sức đạp đạp lên thân người mấy tên mồm mép não tàn kia.
" Ai? Tép riu? Con tép riu như ta đang chà đạp các ngươi đấy, vui không "
Bối Bối bên đây đang ung dung, bình tĩnh mà lục lọi tay nải lấy ra một chiếc cân nhỏ trắng tinh.
" Thất lễ vị huynh đài rồi, cái này không sạch lắm, ngươi gắng chịu đừng cắn phải lưỡi a. " đoạn nói xong nhẹ nhàng nâng đầu nam tử lên, nhét cân vào miệng, rồi kéo tay nải sang để hắn gối đầu.
Bối Bối nhìn quanh, quay sang thấy Hứa An đang hành hạ mấy tên kia cũng không có gì thú vị, liếc mắt qua thấy kẻ cao lớn đang nhìn chằm chằm y.
Bối Bối lấy ra một thứ gì quả thảo bỏ vào miệng hắn, rồi góc áo lau lau mồ hôi trên trán nam tử, thong dong đứng dậy, chầm chậm bước tới bên kẻ.
Phất áo phong trần không nhiễm bụi khiết bạch, dưới ánh trăng có phần tựa như thần tiên hữu thế. Gương mặt nhỏ nhắn, cùng trắng trẻo, Bối Bối đi đến bên gã, chọt chọt vào thân hình gã to lớn
" Này, ngươi nói được đúng không? Ngươi có vẻ hiểu chuyện hơn mấy tên kia. " Nói xong lại không quên kéo lên nụ cười thân thiện
" Ngươi muốn gì? "
" Không gì, thứ cho ta nói thắng vị nam tử kia có vẻ không được khỏe a, không chữa sớm sẽ mất mạng. "
" Ngươi muốn gì? " gã như thấu tâm can của Bối Bối nói thẳng
" Ta muốn thương lượng một chút, tiểu bản của ngươi lớn vậy chắc không thiếu thảo đi "y mỉm cười.
Gã không nói gì im lặng.
Từ trong tay áo rộng, kéo dải lụa ra, Bối Bối để lộ Bạch Tiêu đang thoi thóp thở, chân chảy máu ra, thẫm một màu đỏ dưới bạch mao, vuốt vuốt trấn an.
Bối Bối rũ mắt mỉm cười nói: " Ta có tiểu sủng vật bị thương a , muốn mượn thảo cùng đồ dùng chỗ ngươi......, tất nhiên sẽ không tùy tiện đụng vào chỗ khác, hay chôm đồ a......Thấy thế nào. "
Gã bất ngờ, trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Bối Bối như ngẫm gì đó, chốc lâu đáp.
" Được, góc phải cạnh bàn tre." Gã đảo mắt hướng túp lều lớn nhìn rồi nói
" Đa tạ. "
Bối Bối thõa ý nguyện, kéo lại tà áo che Bạch Tiêu dưới lớp vải, ôm Tiểu Y thong dong bước vào túp liều lớn. Trong tay nải của y cũng không thiếu thảo a, nhưng đi gấp Hứa An cũng chỉ lấy mấy thứ dùng cho thương nhẹ, cùng nhỏ dọn dễ dùng, không có mấy thứ chữa thương nặng a.
Y đảo mắt nhìn xung quanh.
" Đơn xơ hơn ta nghĩ. " Bối Bối hơi ngạc nhiên nói, rồi bệ tử lớn đi tới.
Mở ra ngoài mong đợi của y, đều đầy đủ dụng cụ y, cữu, dây vải, đại căn, bênh cạnh còn chỗ oa đựng thảo lớn.
" Hảo a, toàn đồ tốt. " Bối Bối vui vẻ, dùng một tay lục lọi rồi cho chút đồ hữu dụng vào ống tay lớn. Hồi lâu mới bước ra khỏi túp lều, Hứa An đã xong việc đứng bên cạnh nam tử, phía dưới chân còn có thêm tiểu dục dũng, nước ấm

Bối Bối không nhanh không chậm, bình thản đi đến, kéo dải lụa ra, bồng Bạch Tiêu nhẹ nhàng giao phó cho Hứa An.
" Ấy, bị gì a. "
" Giúp ta trông Bạch Tiêu một lát. " Bối Bối trĩu mắt vuốt nhẹ bạch mao trấn an rồi giao phó cho Hứa An.
" Bị thương rồi, cục vàng của t.. Bối Bối " Hứa An đau thương ôm nó chạy đi cuỗm một cái chăn bông. Lúc đi ngang qua đám tiểu cẩu còn không quên đạp đạp thêm vài cái.

Bối Bối nhìn lúc lâu Bạch Tiêu mới rời mắt, chăm chú giã nát chỗ thảo, rồi quay sang dùng trản múc nước ấm,
Tay kéo căn trong miệng nam tử ra, gối đầu hắn cao lên, rót nước ấm trong trản vào miệng nam tử liên tục, hết cái này đến cái khác.
Trong lúc đó, Hứa An tay vừa dùng cửu giã thảo vừa rảnh miệng nói lớn: " May cho tám đời nhà các ngươi, Bắp c... Công tử nhà ta tốt tính không màng việc lũ tép riu hại sủng vật còn ra tay cứu giúp a..."
Đám bên kia bị đánh bầm dập lại nhao nhao lên nói.
" Chứ không phải các ngươi ấy náy cướp lương bản chúng ta mới làm vậy?? "
" Đánh chết ngươi a."
Hứa An tỏ vẻ câm điếc mà không để tâm, đưa tay lấy bả thảo xoa vào chân Bạch Tiêu.

Bên này nam tử đã uống được hơn 6-7 trản nước vẫn không có dấu hiệu nôn ra.
Bối Bối đổ mồ hôi, dùng kim châm huyệt vị.
" A... " y thở phào ra, dùm kim châm xoay xoay nhẹ, chốc lát nam tử đã ói ra.
Hắn nôn ra toàn nước ra, còn có chút gì đó tím tím tanh hôi bay khắp nơi.
Bối Bối không ngại vẫn ngồi kế bên kiên trì vỗ vỗ lưng hắn.
Hứa An đã ôm đệm bông trên có Bạch Tiêu tẩu nhanh đến hội tụ cùng chỗ đám tiểu cẩu tép riu. Cả đám không hẹn mà lùi ra xa dùng tay bịt mũi.
" Này vị huynh đài trúng gì a." Hứa An khách khí hỏi, một tay dùng góc áo che mũi một bên tốt bụng bóp mũi Bạch Tiêu.

Bối bối bình tĩnh đáp, tay vẫn nghiêm túc vỗ nhẹ vào lưng nam tử: " dấu hiệu tốt a, là Khiếu Thi Tạng, người mắc phải sẽ thối rữa dần các cơ quan, tốc độ tương đối chậm a, đầu tiên sẽ là dạ dày. "

Đợi hắn nôn xong, Bối Bối lại dựa hắn nằm xuống, tay lấy cử thảo*, giã nát thành bã, vắt khô nước vào trản,
* rau diếp.
" Gắng đừng dùng lực tay a" Bối Bối nhắc nhở rồi, xoay người đưa tay cởi lí của nam tử ra, lấy bã thừa thì thoa lên lòng bàn chân dùng dây vải quấn lại.

" Sắp xong rồi, bước cuối cùng a. " Bối Bối bình thản nói. Lại tiện tay, mò tới nội y của nam tử, vạch ra.
Đám bên kia vừa thấy đã lao nhao lên
" Điên rồi, hắn điên rồi. "
" Ngươi định làm gì a."
" Ai cho ngươi làm vậy, lăng nhục tiểu thất lão đại không tha a."
" Tên hèn hạ. "
Bên kia Bạch Tiêu bị Hứa An bóp mũi nhỏ sắp không chịu nổi nữa mà kêu lên ngao ngao* . Tiếng la hét đầy trời.

Phía khác gã to lớn vẫn luôn nhìn chằm chằm Bối Bối mày nhăn thành nhúm cất tiếng,
" Ngươi làm gì. "
Bối Bối chẳng thèm ngó tới gã, đưa tay kéo ra chỗ y phục của Tiểu Thất.
" Chữa bệnh. "
Vừa kéo ra chỗ bụng, cùng phía trên gần ngực một mảng tím trên làn da trắng phóc cư nhiên làm tâm điểm, cả đám lao nhao cũng im phăng phắc.
Bối Bối ấn ấn nhẹ, rồi quay đầu kiểm tra nét mặt của nam tử không có gì thay đổi, đăm chiêu, kéo y phục lại như cũ, hướng tay trái của hắn vạch ra chỗ tay áo rộng.

Hứa An nhìn cảm thán mà nói. " Chu choa, cái này là tra tấn hả? "
Tay Tiểu Thất, một mảng bầm tím, rồi một mảng vết sẹo roi hằn trên da thịt như đã lâu, lại có chỗ như bị dao chém, tay trắng nõn nà cũng thành y phục rách a.
Bối Bối nhăn mày lại thả tay áo xuống, kéo tay còn lại kiểm tra, đều giống nhau.
Lại hướng mắt nhìn gã to lớn, cười như không cười nói:
" Ta thật không tin, lão đại còn có sở thích dị hoặc như vậy. " vừa nói vừa đỡ tiểu thất ngồi dậy uống trản dược.
Gã to lớn im lặng chốc lại nói:
" Thả ta ra, ta muốn tới xem."
Bối Bối nghi hoặc nhìn Hứa An, hai người ngẫm một lát rồi cùng gật đầu.
Hứa An: " Cho ngươi một khắc. " rồi búng tay.
Gã vừa cử động được, đứng lên thân ảnh cao lớn, không chút biểu cảm cũng áp bách khiếp sợ người a. Hắn chầm chậm bước tới bên chỗ Tiểu Thất, vén lên tay áo rộng lần nữa xoa xoa vết sẹo trên tay gã gầy, tự kiểm chứng lời Bối Bối.
" Ai? " chốc lát im lặng hắn đứng phắt dậy đi đến chỗ mấy tên tép riu, quát lớn
" Ai làm? "
Cả đám lao nhao khi nãy đã im thinh thít, không dám hó hé run như cầy sấy, nhìn nhìn xung quanh tên nào cũng như tên nào cúi gầm mặt xuống,
Gã liếc nhẹ thì biết cả đám thầm liếc một tên bị dây leo trói đầy người, giẻ lau trong miệng, đang ngọ nguậy
Gã tóm cổ hắn, lôi phắt giẻ lau ra, quát lớn: " ngươi làm? "
Tên này run run, người lắc đầu lia lịa: " Không phải ta.. tại sao lão đại nghĩ ta làm... thật sự tin bọn nó không tin ta sao. " Tên này cũng chính là tên khi nãy bị Hứa An đá xéo là đầu xỏ.
Gã như gân tay sắp tổ tung tay vẫn còn tóm cổ tên này lôi trên mặt đất, đoạn gã nhặt một thanh đao vung lên
" Lão đại, ngài bình tĩnh, bình tĩnh a"
" Sao lão tứ lại làm việc vô liêm sĩ này, hắn không phải rất trung thành sao."
" Đúng vậy, đúng vậy. "
" Là tên tiểu thất kia tự bày trò a."
Gã như sắp điên lên hét lớn: " Bày trò? Hắn vậy mà tự mình thương mình? Cũng sắp phế rồi." Không nhân nhượng vung đao mạng xuống, cả đám lao nhao không ngừng
* keng* tiếng đao rớt xuống đất.
Hứa An: " may cho tên sâu bọ, hết giờ rồi lão đại ". Y đắc ý chép chép miệng tỏ vẻ đáng tiếc.
Bối Bối thong thả bước đến, tay rút kim châm trên người gã: " Lão đại, có gì xử lí sau a, giúp ta mang tiểu đệ này đi nghỉ ngơi. "
" Hừ, dọn dẹp, hậu đãi hai tiên sinh này. " gã trừng mắt nhìn đám tiểu tốt này, không vui ra lệnh, lại không chú ý gì đến tên nằm trên đất, lướt ngang qua.
Hắn đi tới nhẹ nhàng bế Tiểu Thất lên, hướng Bối Bối cùng Hứa An gật đầu nhẹ rồi đích túp lều lớn đi vào.
Bối Bối cắt dây leo cho mỗi tên, cả đám đều im lặng tản ra đi làm việc của mình, quay đầu lại thấy Hứa An đang đứng cạnh tên kia.
" Này, người cũng đi rồi, có cần nhìn vậy không? " Hứa An cười gian tà đưa tay giúp hắn.
Tên này mặt đã tối sầm lại, dùng ánh mắt căm thù nhìn Hứa An, gạt mạnh tay hắn ra.
" Không cần " rồi tự mình bỏ đi.
Hứa An mỉm cười: " Diễn giỏi thật, ta thích. "
Bối Bối nhướn mày, đặt tay lên vai Hứa An , cười nói: " Ngươi thích kẻ hèn vậy sao? Có làm không có nhận? "
Hứa An quay đầu lại cười gian tà : " Sao chứ??.... ta là thích ăn bắp cải nhất, nấu canh vừa xanh vừa ngọt haha" .
Bối Bối cười đáp lại: "....cá sấu nướng là món lạ, ta cũng muốn thử. "
Hứa An câm nín: "......"
Đúng lúc một thân ảnh thấp nhỏ bước tới, vai run run, không dám ngẩng đầu lên nói:
" Mời hai vị tiên sinh đi lối này."
/ Là tên đi lấy tiểu dục dũng nước ấm lúc nãy. Không để ý lại thấp đến vậy a./ Bối Bối nhìn nhìn.
Hứa An cười cười thân thiện bước lại khoác vai: " A là ngươi, lúc nãy gấp gáp thất lễ rồi. "
Thân ảnh nhỏ mỉm cười nói: " Không sao,không .. sao. "
Bối Bối bước đến hất tay Hứa An khoác trên vai thân ảnh nhỏ , hung dữ trừng mắt nói:
" Ngươi thôi đi, tiểu đệ sắp bị dọa ngất rồi a."
Lại quay đầu mỉm cười nhìn tiểu đệ nói:
" Thất lễ rồi... à lúc nãy cảm tạ, ngươi tên gì a? "
Tiểu đệ lên tiếng: " Khải Trạch a. "

Hứa An: " Hòa thuận và hỉ tiếu, hay "

Bối Bối gật đầu: " Ta là Chu Bối Tử còn vị này là....." nói đoạn ngừng lại nghĩ nghĩ rồi nhìn Hứa An.

" Hứa..." Hứa An nói đoạn lại ngưng nhìn Bối Bối rồi chốt: " Lẫm Thanh Vũ."

Khải Trạch lần đầu thấy có người quên mất danh mà hơi mỉm cười khúc khích.
Khải Trạch: " Không biết hai huynh, xưng danh thế nào, ta tuổi thân vừa tròn nguyên mười lăm."
Bối cái này thì không rõ lắm, nhìn Hứa An bảo: " Ta với hắn là đạo hữu"
Ánh mắt của Khải Trạch lại lia về Hứa An.
Hứa An nói rồi chỉ Bối Bối: " Hơn một giáp, gọi ta Vũ Ca là được, hắn gọi là bắp cải aaaaa....um"
Âm sau kéo dài do bị Bối Bối bẻ ngón tay trỏ vì đau mà la hét.
Bối Bối cười như không cười, mặt vẫn bình thản, nhìn Khải Trạch đáp: " Chu Ca là được. "
Hứa An nhìn Bối Bối với biểu cảm * sao ngươi không thân thiện vậy*
/ không lâu ta còn thấy ngươi ở Thủy Trấn

Khải Khạch không sợ nữa mà vui vẻ cười: " Vậy mời hai huynh đi hướng này." Thân ảnh thấp nhỏ bước nhanh chỉ
hướng Bối Bối cùng Hứa An.
Hứa An khoác tay lên vai Bối Bối: " Giờ ta mới nhận ra,..."
Bối Bối: " Gì. "
Hứa An: " Ngươi cũng thật tính toán."
Bối Bối im lặng.
Chốc Hứa An lại nói: " Còn nữa, ta mới phát hiện, cư nhiên ngươi ở thế giới này thật lùn a, hhahahah, thấp bé." Hắn cười run cả người.

Bối Bối muốn phát tiết lên, lại nhịn
xuống, đạp mạnh chân Hứa An rồi khô g quan tâm phóng lên đi trước với Trạch đệ.

Hứa An quỵ chân xuống ôm lấy ủy khuất la hét: " ây ui. Ngươi có cần thô bạo vậy không."
Bối Bối vừa đi vừa nhìn xung quanh, toàn là lều, có cái tráng lệ cái thì rách nát như sắp sụp, lại to rồi nhỏ. Lại lia mắt tới chỗ khác, một đám người hì hục đang đắp một cái hố to lại, chỗ khác thì dùng đao lớn đi cắt dây leo, khỏi hỏi cũng biết đây là chỗ chiến trường của ai. Còn có mấy tên mập mạp đang khiêng cái thúng to đi ngang qua.
Khải Trạch thấy vậy nói: " à đó là đầu bếp của bản doanh, hôm nay đặc biệt có cá a, chốc nữa sẽ mang đến cho Chu ca dùng bữa."
Bối Bối: " Làm Phiền đệ."
Bối Bối: " Ở đây không có ai Tu hệ? "
Khải Trạch vừa nghe đã giật mình quay đầu nói: " Không có a, Tu hệ không phải ai cũng có thể a, còn có đề là những việc nguy hiểm, những người không là ăn mày thì cũng người nghèo, còn có trẻ bị bỏ rơi.... không ai quan tâm mấy thứ như vậy,... chỉ dốc sức sống qua ngày, tận hưởng cuộc sống là tốt rồi a. "
Bối Bối nghe vậy hơi trĩu mắt nói:
" Thất lễ."
Khải Trạch: " Không sao a, tới rồi. Hai huynh cứ thoải mái, lão đại căn dặn có gì cần cứ nói là được." Rồi vui vẻ kéo tấm vải màng lên.
Bối Bối dừng chân trước túp lều lớn đơn sơ nhìn nhìn
" Đa tạ. "
Khải Trạch: " không có gì a chúng ta phải cảm tạ Chu ca mới đúng, đã giúp Thất ca giải độc. " nói xong thì mỉm cười cúi đầu nhanh chóng đi mất. Chốc lát Hứa An mới tập tễnh lết tới nơi, đứng bên cạnh Bối Bối ỉu xìu nói:
" sao ngươi còn chưa vào? "
Bối Bối nói thẳng vào thắc mắc: " Hình như họ không phải người ở đây... là người ở thành khác tới."
Hứa An: "... có thể tới từ nhiều nơi. Ta không chắc nhưng họ tới từ một nơi không mấy phát triển, và cả trấn quốc có vẻ không quan tâm mấy đến họ."

Bối Bối: " Sao ngươi nghĩ vậy? "

Hứa An: " Đồ dùng hỗn tạp nhiều thứ, chứng tỏ họ đã đi rất nhiều nơi a, ngươi có thể dễ dàng thấy ví dụ như vải dùng căn lều a."
" đó là loại vải đặc trưng của Mộc quốc, nếu ngươi để ý oa cùng trản, uyển¹ của họ đến từ Khạn Triêu Yên² thành_ Thủy Quốc. "

1. chén dĩa
2. Bờ sông bao phủ bởi khói xung quanh, uống lượn giống tóc dài của nữ tử.
Bối Bối: " Đồ đánh lửa kia là của Đàm Tú trấn. "
Hứa An ngạc nhiên: " Ngươi từng đi nơi đó? "
Bối Bối lắc đầu: " chỉ nghe kể qua, khi ta nge ngóng tin tức ở Thuỷ Xuân Trấn."
Hứa An: " hhhh, ta từng muốn đi nơi đó a, trấn đó rất lớn, đồ dùng là đồ đặc trưng của Hỏa đô, nhưng ở đó rất nguy hiểm. "
Bối Bối: " Vì sao a? "
Hứa An: " rất nhiều lí do, nhưng nhiều nhất là nó không có luật lệnh, một khi bị truy thì cũng không có xác để mà đem về an táng nữa a, rất nguy hiểm.
Bối Bối cau mày: " tại sao lại không có luật lệnh?? "
Hứa An, cười cười không nghiêm túc: " Cái này không biết được a, nhưng theo suy đoán của ta, cái nơi đó chắc chỉ là "khu vui chơi" của Bách Diệu Khải."
Hứa An: " Nhưng mà đừng lo, chỉ cần ngươi có tí thông minh thì dễ dàng dạo chơi a."

Bối Bối, cười gian tà: " Vậy nó chắc chắn không dành cho ngươi rồi, hắc hắc."
Hứa An mồm giật giật: " Này...sao cũng được, trở lại a " lại lắc lắc đầu suy ngẫm.
" Họ đa số đều là người của Thủy Quốc."
Bối Bối: " Ta cũng nghĩ vậy. Hình như cũng có vài người của Mộc Quốc."

Hứa An híp mắt cười: " Ừ, thói quen cách nói của họ có phần giống. Ta cần vài bài kiểm tra nhỏ a."

Bối Bối: " ừ. Mau vào, ta thoa thuốc giúp ngươi" nhìn nhìn chân Hứa An.
Hứa An nghe vậy nhanh chóng trưng bộ mặt tận hưởng vui vẻ lết vào, đoạn cẩn thận xoay người thả liêm vải* xuống.

*Rèm vải/ mành vải.
Cư nhiên cả hai người đứng trước lều trò chuyện đã qua hai khắc (~30'), cũng không màng có người nghe lén, chỗ hai người trò chuyện cũng chỉ là vài thông tin trao đổi của khách lộ hành không có gì đặc biệt.
Vừa vào Bối Bối đã thấy Bạch Tiêu chán nản, nằm ì trên cương bông mềm, lắc lắc đuôi, mao sạch sẽ không nhiễm trần, cùng huyết.
Bạch Tiêu thấy Bối Bối muốn chạy lại nhưng đứng lên lại loạng choạng ngả xuống, vạn phần chật vật, chỉ biết kêu
" Ngaooo, ngaoo"
Bối Bối: " haha, đừng nháo. " đoạn sải bước nhanh đi tới, ôm nhẹ Bạch Tiêu vào lòng, vuốt vuốt mao.
Hứa An có phần áy náy, lúc nãy không kịp kéo Bạch Tiêu vào, nhưng đó chỉ là y nghĩ nào biết có kéo cũng không nổi a.
Hứa An đến bên bàn trúc, lục lục ra bốn con cá khô mập mạp để lên tấm vải sạch rồi đưa cho Bối Bối.
Bối Bối cười hắc hắc* / hắn cư nhiên cũng có ngày này./ rồi đoạn xé nhỏ cá khô, để vào trản bên cạnh Bạch Tiêu.
Tiểu Yêu quẩy đuôi cực mạnh, tai cũng vểnh lên, cư nhiên có chút mệt mỏi lại được hầu hạ chu đáo a, sung sướng kêu lên * ngao ngao ngao* .
Bối Bối từ trong nội y lấy ra một lọ sứ nhỏ đi đến bên Hứa An, mỉm cười gian tà
" Thoa thuốc a. "
Hứa An có hơi rùng mình cười đáp: " ây... cái này ta tự làm được a."
Bối Bối: " Huynh đệ tốt bị thương, ta nên giúp a đừng ngại, định lao đến thì bên ngoài có tiếng gọi.
" Chu ca, dùng bữa a. "
Bối Bối nghe đã biết cậu em Trạch đệ, đặt lọ thuốc bên cạnh Hứa An ra ngoài.
" Phiền đệ rồi. "
" Không phiền, Chu ca dùng ngon miệng"
" ừ. " xong Bối Bối ôm khay đồ ăn quay vào, đặt trên bàn trúc đi đến bên Bối Bối quơ tay định lấy lọ dược.
" hủm?? Đâu rồi?? "
Hứa An giật giật mi mắt: " ta tự mình thoa rồi a, không thì Bắp cải bẻ gãy chân mất. "
Bối Bối: " Ngươi nghĩ ta xấu tới vậy."
Hứa An nghe mùi đồ ăn, bụng đói meo mà lăn lại gần.
Bối Bối đưa bát canh ấm cho Hứa An.
Rồi tự mình gắp thức ăn, trước tiên gắp rau nếm vị, rồi nếm thêm mấy món còn lại, mỗi món một ít nếm thử.
Hứa An nhìn thấy cũng im lặng không nói gì, tập trung húp canh, rồi dùng bữa.
Húp chút canh, Bối Bối thấy thứ gì đó lóe sáng trên cương, lia mắt nhìn chằm chằm.
Hứa An bỏ đũa xuống, nhếch mày lên nói: " Sao? Thấy loạn đao của ta đẹp à. "
----×------
Mie: mọi người thêm vào thư viện tiện theo dõi nha~(‾▿‾~ ) về sau khá nhiều drama. Khoảng 3-4 ngày có một phần. Đọc vui vẻ, ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai#dammy