Chương 14 - Dị Biến.

Hứa An đang dọn đồ nghề, gom tất thảy gì dùng được cho vào một cái túi rút dây cỏ.
Ọc ọc* Hứa An xoa xoa bụng đói.
" Hôm qua cũng không ăn gì a." Y bĩu môi, cầm túi rút đi xuống gian bếp, vòng qua trụ tròn, vuốt vuốt như thú cưng đặt nó trên bàn, rồi đi lục lọi đồ ăn. Cư nhiên đã lia mắt tới hai con cá khô trên giàn a, y lấy xuống đem đi nướng. Ngồi phe phẩy quạt thổi lửa, hắn không chịu nổi mà ngáp mấy cái to, lại bĩu môi đoán chừng nào con khô mới chín a. Sau hồi lâu mùi thơm nồng cũng ngào ngạt đầy gian bếp, Hứa An dùng cây gậy khìu xuống bỏ trên một mảnh vải sạch đặt trên bàn, tới lúc chén a.
Y rút ra một quả dưa chuột dài, tưới không biết từ đâu mà có, cắn một khúc, xé một miếng khô hưởng thụ. Chợt thấy Bạch Tiêu khi nào đã ngồi ở bên kia nhìn với một ánh mắt thèm thuồng, tai cụp xuống kêu
" Ngao.. ngao ... ngaooo" âm cuối kéo dài làm nũng a.
Hứa An bỏ con khô vào miệng, đi tới ẵm Bạch Tiêu cho nó ngồi trên bàn, vuốt vuốt mao, lên tiếng.
" Tiểu đệ đệ, cho ngươi" Hứa An lâu lâu lại nổi tính tốt bụng, chia sẽ cho Bạch Tiêu, nó cũng không quan tâm cái tính nữa vời của y lắm, vui vẻ vẩy đuôi gặm gặm cá khô nướng thơm.
Hứa An gặm xong cá khô cùng quả dưa chuột lại hết đồ ăn, ngứa tay đi vò gạo, nấu một chén cháo trắng không hơn không kém.
Bưng vào gian phòng của Bối Bối, đặt trên bàn, ngồi trên kỷ đợi y một lát vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy mà bước tới đánh tiếng lay nhẹ.
" Này ... còn đau không? Dậy ăn cháo, chúng ta đi a,... không thể ở lâu a. " Bối Bối nghe giọng thì đã ngoan ngoãn tỉnh giấc, chớp chớp mắt, xoa má mình, mơ mơ màng màng ngồi dậy vẫn không quên trả lời Hứa An.
" không đau... oaaaa...đi luôn à? Ta còn chưa dọn đồ. " Bối Bối khong hay mà quên hắn làm gì có đồ a, cả bộ y phục cũng mượn tạm.
" Ăn cháo đi... ta dọn hết rồi." Hứa An bình tĩnh trả lời đưa tới khay gỗ có bát cháo trắng ở trên. Định trả lời là chôm sạch rồi, nhưng nghĩa không trong sạch lắm mới hơi sửa lời, cười cười nói.
Bối Bối nhìn cái chén cháo trắng tinh, chắc chỉ vò rồi bắt lên nấu a, chẳng thèm ăn chút nào nhưng vẫn hớp cạn lấy sức.
---×----
Cuối cùng hai người cũng rời Tiểu Gian của huynh đài tốt. Bối Bối đứng bên ngoài nhìn vào, tiểu hoàng chung vẫn vang âm không ngừng, thật là môt nơi tốt a.
" Đi thôi" Hứa An vác túi rút trên lưng kéo kéo Bối Bối đi.
" Hình như ta quên gì đó" Bối Bối lên tiếng nhưng vẫn không nghĩ ra. Đi được vài bước thì chân cộm cộm lại nặng nặng, mới đưa mắt nhìn xuống.
" A Bạch Tiêu. " Bối Bối đưa tay gỡ nó ra, ôm vào lòng xoa mao bóng mềm.
" Mang nó theo đi." Hứa An liếc mắt nhìn thích thú.
" Nhưng hình như nó thuộc nơi này a." Bối Bối mắt hơi rũ xuống buồn, tay vuốt nhẹ, lại đoạn nhìn Bạch Tiêu đánh tiếng hỏi.
" Ngươi có muốn theo cùng không a ? "
Y nhìn con vật ôm trong lòng thoải mái đến mức rên kêu vài tiếng ngao ngao lại dùng vuốt bám chặt y phục Bối Bối.
" Xem ra là muốn rồi. " Hứa An cười haha, bước chân về trước.

Hai huynh đệ cùng Bạch Tiêu bắt đầu cuộc hành trình, đi theo lối mòn hướng tiểu gian, hai bên là trúc đu đưa nhẹ.
" Này là rừng trúc a... Bắp cải ngươi biết này là chỗ nào không? "
" Làm sao ta biết được chứ. " Bối Bối lắc lư đầu trả lời, nhìn Hứa An.
"....." Hứa An vừa sóng vai đi cùng Bối Bối vừa nói " Ngươi khi nào thì gặp hắn? "
Bối Bối cảm thấy một cảm giác không lành lắm quay mặt nơi khác không nhìn Hứa An, ậm ừ, tay không thả lỏng cứng đờ mà vuốt mao Bạch Tiêu, " Trước khi nhảy vào hố."

Hứa An chậm lại rồi ngừng bước, mặt có chút giận dữ nhưng lại rất nhỏ, chen vào đó là biểu cảm hơi thờ ơ, tay cuộn chặt lại. Bối Bối đi một lúc, không dám nói gì, cư nhiên thấy Hứa An không còn bên cạnh lo lắng quay đầu lại nhìn.
" An?? " thân ảnh biến mất, cư nhiên không còn vết tích gì. Bối Bối như bị sốc, đứng đờ người ra, nhìn lối mòn.
" Tên này? Có giận cũng đừng có chơi trò này a." y bực mình lên tiếng nhưng vẫn không nghe ai đáp trả. Y cảm thấy một trận cảm giác không hay, ôm Bạch Tiêu đi tìm Hứa An. Quanh đâu cũng toàn trúc, gió xào xạc* đung đưa thân cây, lá tung rơi nhẹ nhàng đáp xuống đất, âm thanh có phần thanh tĩnh.
/..../ lúc lâu vẫn không thấy thân ảnh hắn đâu, Bối Bối giờ này không đợi nữa, quay đầu mới nhớ tới có vật hữu dụng a, khều khều tai Bạch Tiêu, nhìn rồi thả xuống đất
" Bạch Tiêu, giúp ta tìm tên kia đi. "
" Ngaoooo. " vừa kêu vừa duỗi thẳng chân nhỏ, rồi như nhận nhiệm vụ nghiêm túc khịt khịt* đánh hơi.
" mau mau a." Bối Bối không chịu nổi nữa mà thúc giục. Bạch Tiêu đột nhiên cong đuôi lên, phóng nhanh, rẽ vào một chỗ khóm trúc thưa.
" A " Bối Bối thấy vậy phi thân nhanh chóng đuổi theo, rẽ khắp nơi, được một lúc lại hướng vòng, vừa đi quan sát xung quanh, sao thân trúc có gì đó như sợi bạc, cũng không tiện dừng lại sẽ không đuổi kịp Bạch Tiêu nên cũng không quá để tâm bỏ qua. Đi nhanh, cuối cùng Bạch Tiêu ngừng lại, chầm chậm dậm chân, quay đầu nhìn Bối Bối, cụp tai xuống.
" Mất dấu rồi? Không sao tốt lắm. " xoa xoa đầu Bạch Tiêu như một lời khen.
" Ngao... ngao... ngao" đuôi tiểu yêu quẩy kịch liệt, vui mừng không thôi.
Y nhìn xung quanh, đánh giá, nhăn mày khó chịu.
" Vẫn là rừng trúc, nhưng thưa hơn nhiều, chỗ này chắc là ra ngoài. " Nói đoạn Bối Bối ôm Bạch Tiêu lên nhìn dưới đất có vài vết kéo lê nhíu nhíu mày, hướng chỗ có gốc cây lớn bất thường bên kia đi .
" Cây xung quanh đây cái nào cũng lớn vậy sao?? " Bối Bối thắc mắc, sờ sờ vào.
Bất giác y có cảm giác gì đó, ghé tai vào lắng nghe, nhoẻn cười gian tà.
*Bịch bịch bịch*
" Tìm thấy rồi. " Bối Bối mặt như tà thần, mắt lóe sáng cầm con dao nhỏ, đâm thẳng vào cây, nhưng vẫn không si nhê gì.
" Xin lỗi huynh đệ tốt, không còn cách nào khác a. " y chắp ngón tay lại, ôm Bạch Tiêu lui ra xa, làm động tác kéo ngang, phất tay áo.
" Lệnh. " một luồng gió mạnh, có phần sắc bén chạm vào rồi chém ngang qua thân cây, chút lâu xuất hiện đường cắt rồi ngả xuống ầm ầm*. Mấy cây phía sau cũng bị ảnh hưởng mà siêu vẹo, gió làm lá trúc bay tán loạn. Vạt áo đạo trắng củ Bối Tử tung bay lên, có phần tiêu soái cùng góc nghiêng diễm lệ, đang cười.
Bối Bối im lặng thả Bạch Tiêu nhảy phóng qua thân cây ngã đổ, leo lên vết cắt, nhìn nhìn Hứa An trong hổm cây bị thứ gì đó quấn từ đầu che tới miệng, chui rúc co đầu nhìn hơi chật vật, y cười nói:
" Ngươi làm gì ở đây a, haha."
"...." Hứa An mặt tái mét, mắt sắp rơi xuống đất nhìn Bối Bối, sợi tơ trắng quấn khắp miệng câm nín, mà dù có nói được y cũng không muốn nói a.
Bối Bối thân thiện, dùng dao cắt mấy sợi ta trên miệng cùng dưới thân của Hứa An." Haha. Ngươi sao lại thảm vậy a, hahah nhìn cái bản mặt của ngươi kìa, haha, sắp *** ra quần rồi chứ gì huynh đệ." Bối Bối vừa nói vừa ôm bụng chịu không nổi nữa.
" ..." Hứa An.
" ...." Hứa An.
Bối Bối cười được một lúc thì nghiêm mặt nói chuyện chính sự: " Ngươi sao ở đây a? Còn cái này là sao? "
Hứa An hơi rùng mình trả lời: " Ta đang đi thì sơ í bị thứ kia quấn chặt, hành hạ, đánh đập, mang theo một lúc nó nhẫn tâm chuyển sang..... lôi dưới đất a. " có cần đối xứ tệ vậy không, Hứa An vừa nói vừa dùng tay áo rộng của Bối Bối dặm dặm mắt, giả bộ đau thương lau nước mắt cá sấu lại.
" Tay không cử động được, ta không điều khiển được Mộc quả , chỉ đành dùng tuyệt chiêu cuối a." Bối Bối nhìn con cá sấu trước mặt vừa nhìn cái "tuyệt chiêu cuối" bên kia giật giật mi.
" Cũng không đến nổi đó chứ?? Ta thấy trên đường rất nhiều tơ bạc rơi vương trên thân trúc a, ai bị hành hạ cơ chứ?" Bối Bối vừa nói vừa nhướn mày khinh bỉ, giật ống tay áo lại.
" Cái đó... nhưng mà ngươi sao lại đối xử như vậy với ta a" Hứa An lại lật mặt chuyển sang Bối Bối " Ngươi có biết, ta mà không cao tay thì cái đầu này cũng đi luôn rồi không? " Hứa An quay sang hờn dỗi, bĩu môi.
Đối với cái biểu cảm kia của Hứa An, Bối Bối cực kì ghét bỏ mà nói: " Chẳng phải có bác sĩ đây sao, ta có thể ghép đầu ngươi vào một cái thân bốn cẳng khác chạy cũng nhanh hơn, haha. " vừa nói vả vả nhẹ vào cái mỏ kia.
Hứa An muốn cắn tay Bối Bối nói: "Ngươi chẳng có gì thú vị a. ". Đoạn có một tiếng rít căng như dây đàn vung tới, Hứa An xoay người ôm Bối Bối và lòng, đưa tay ra sau rút loạn đao hai lưỡi chém, rồi triệu mộc linh,
"Lệnh. " Hứa An mặt căng như dây đàn ôm Bối Bối bảo hộ trong lòng, từng trụ gỗ ầm ầm* mọc lên từ dưới mặt đất, nhọn như mũi kim, khắp nơi đâm về một phía.
" Chết tiệt. " Hứa An mặt lạnh mà thì thầm. Cầm loạn đao hai lưỡi xoay xoay rồi vút đi, Bối Bối chưa thấy gì cả, bụi do mấy trụ gỗ mọc lên phủ khắp nơi, còn có tên huynh đệ thúi này cứ ấp y ở trong ngực sắp nghẹt thở rồi a. Ngước đầu nhìn lên, cư nhiên Bối Bối bị sốc,...
/ hơ... hở.... không lẽ hổm giờ ... hắn cư nhiên cao hơn taaaaaaaa... thật nhục nhã mà.. ở thế giới đó ta cư nhiên ngang hắn mà... không chịu nổi.../ Bối Bối vậy mà ngước lên chỉ cao tới trái cổ của Hứa An. Y bị sốc nặng nề, tràn vào trạng thái mắt vô hồn, không phản ứng, mặc cho Hứa An kéo, đẩy.
Hứa An bỗng cất tiếng: " Bắp cải, giúp ta thổi bay chỗ bụi này a, còn nữa có thứ không tốt a, ngươi đừng nhìn, sẽ hỏng mắt.." Rồi cúi đầu xuống nhìn y.
Bối Bối bị hành động vô tình này của Hứa An bị xiên thêm một mũi tên vào ngực, tức hộc máu a.
Bối Bối duy trì trạng thái vô hồn: " Lệnh. "
Không khí như tầng tầng bị kéo ầm xuống, nặng nề không thể thở nổi như bị vật gì đó dùng tay ép xuống, bụi bay tứ phía bị tản ra nhanh chóng, không những vậy một đường cắt ngang bay xuyên qua tất cả trụ gỗ bị bóp méo, siêu vẹo một bên, lục đài tróc ra trên mặt đất bay lên.
/May mà đây là chỗ đất trống a, không thì cây cổ thụ cũng đừng hòng sống nổi... đúng là sát "thảo" mà...... ta sẽ không mời ngươi qua Mộc quốc chơi đâuuu. / Hứa An la thét trong thâm tâm.

Hứa An một tay ôm giữ Bạch Tiêu đang run run bám trên đầu, một tay vẫn còn kéo tên sát nhân vô tội trong lòng, một người một thần vật không hẹn, đổ mồ hôi, run như cầy sấy.
Hứa An: " a..cái này ngươi đừng dùng nữa được không... nguy hiểm quá a." Trán vừa chảy mồ hôi vừa run run miệng nói. "
Bối Bối không quan tâm trả lời như có như không: " Được thôi. "
Hứa An tâm trạng: " Thật khả a... thật tốt."
Hứa An tập trung lại, quan sát nhìn khắp nơi, triệu về loạn đao hai lưỡi. Cầm trên tay nhìn nhìn.
" Vải?... đỏ " Hứa An cầm rồi, vứt nha đi, hít sâu một hơi dưỡng khí chắp tay cấp tốc triệu mộc quả. Ầm ầm*, một cánh hoa màu nâu lớn, mọc lên bảo vệ phía sau hai người. Âm thanh nhóp nhép như có tiếng gì đó giống dịch nhầy dính lên cánh hoa mộc quả.
Rồi bốc cháy xuyên thủng một lỗ lớn.
Một thân ảnh thon gọn, eo nhỏ nhắn, da trắng bệch, môi đỏ tím bước qua lỗ trên cánh hoa mộc quả, ả ta chỉ quấn hai ba lớp vải đỏ qua ngực, mặc một cái quần rộng ở cổ chân, trên eo mỗi bên còn có hai vệt gì đó đen đen cong vòng.
" Hahaha, khá lắm nhóc con, cơ mà ngươi sao không một mực đánh với ta, cư nhiên ôm con chuột nhỏ mà bảo vệ. "
Ả ta, đưa mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào người trong lòng Hứa An.
" Thật chán a." Ả tiếp tục nói. Tay kéo một cái ngoại y rộng xuyên thấu đỏ, cùng lúc đó hai ba linh nhện phỉa sau ả tản ra bay ra khắp nơi.

Nghe gì đó chuột nhỏ? Bối Bối máu lại tiếp tục xông lên não, vùng vẫy muốn thoát khỏi ngực Hứa An, đưa mồm mà xuất " thơ ".
" Đừng nhìn, ả ta không phải thứ gì đẹp." Hứa An mặt lạnh không nhìn ả ta, rồi dùng tà áo rộng che phủ đầu Bối Bối, vỗ vỗ lưng y, đoạn cảnh giác mấy thứ bay vòng vòng.
" có gì không tốt chứ. " Ả ta nhìn thấy hai người một che, một ngoan ngoãn phấn khích mỉm cười nói.
Hứa An tiếp tục im lặng xuất chiêu, xoay loan đao hai lưỡi quanh tay rồi, quăng mạnh về đích hướng ả ta. Thân ảnh nhỏ gọn, thoắt mình tránh né lùi về sau.
" Hmm, ngươi như vậy mà cứ quăng lung tung a? Thật phí, chi bằng dâng cho ta đi hahaha" Ả cười to, không một chút sợ hãi,
Hứa An cười tươi: " Vậy cho ngươi nè." đoạn búng tay một cái.
Ả ta cười đáp trả: " Ngươi thật biết nghe lời, không chừng có thể làm chó cưng cho ta, cả nó nữa. " ả ta hướng mắt nhìn căm ghét con Tiểu Yêu to lớn đang cắn đớp linh nhện của ả. Hứa An liếc sang phải nhìn Bạch Tiêu ăn xong Linh nhện mà no bụng liếm mép biến nhỏ lại, nhoẻn miệng cười, lại tiếp tục búng tay lần nữa.
Bỗng nghe tiếng rít gió, ả ta không hay quay người lại nhìn, loạn đao hai lưỡi của Hứa An, chặt đứt tay phải của ả rồi tiếp tục xoáy nhanh, chém vào mép bụng.
Ả ta đau đớn la hét: " Tên cẩu đầu nhà ngươi lừa ta, a a."
Hứa An bịt tai Bối Bối lại nói: " Hứ, ngươi không dùng thì bà đây dùng, việc gì phải la hét. " Y bút tay, loạn đao không xoáy nữa, im lìm rớt xuống đất.
Ả ta thấy vậy liền xoay mặt, nhảy lên cành cây cao: " Ngươi... sẽ có ngày gặp lại ta." Liền biến thành hàng nghìn con nhện nhỏ, xíu màu tím, bò xuống.

Hứa An bĩu môi, nói: " Đồ vai phụ độc ác, biến mất còn để lại cho ta đống của nợ này." Y đi tới Loạn đao hai lưỡi cắm dưới đất, rút lên, rồi đi tới, chém chém mấy con nhện nhỏ.
" Chết mi này, chết mi này.." ngồi một bên dọn đống của nợ, Hứa An vừa lầm lầm.
Bối Bối rốt cục cũng được thả ra, hít một hơi sâu dưỡng khí, rồi cúi đầu xuống đất định ôm Bạch Tiêu. Cư nhiên lại có một con nhện nhỏ bò đến gần tay y.
" Hứa An ... Hứa ... An An... An." Bối Bối mặt trắng bệch không dám đụng con nhện, lùi lại hai bước trúng rễ cây cổ mà ngã nhào người về sau, run cầm cập, miệng lẩm bẩm không ngừng.
" Chết .... ta quên mất. " Hứa An vừa nghe đã biết vụ gì xảy ra bên đó, phi thân tới, phóng loạn đao chết con nhện nhỏ, lại vội quay sang nhìn Bối Bối đang một bên thở dốc, hai tay nắm lấy tóc, bứt không ngừng, tầm mắt hoảng loạn nhìn Hứa An
" Linh Nhi đâu rồi...em ấy đâu rồi,... sợ quá... ta sợ..." y vừa bứt tóc, miệng run run không ngừng.
/là nó a... biểu hiện của tên sát nhân bắp cải... lần nào gặp cũng làm ta sợ run,... ta biết mà... để y mà thấy cái đống nhện này liền như này... hù chết ta rồi/. Hứa An vừa nghĩ vừa nhanh chóng đến đích nơi Bối Bối.
Hứa An hoảng loạn, lại thành thục để hai tay Bối Bối lên cánh tay mình: " Nhìn đây, nhìn đây a a" Hứa An dùng giọng như dỗ con nít nói rồi lại nghiêm mặt.
" Bình tĩnh nào... nó chết rồi,... bình tĩnh. " Hứa An vỗ nhẹ vào lưng Bối Bối trấn an.
Lúc lâu thấy hơi thở đều lại, tay trên đầu Bối Bối cũng thả xuống. Y nâng người Bối Bối dựa thẳng vào một thân cây, cẩn thận kiểm tra, vết đen trên cổ Bối Bối.
/may quá nó không tiếp nữa... cơ mà ... đậm hơn thì phải../ Hứa An cũng không thở phào mà đưa tay ấn lên vết đen, tập trung truyền linh tâm khí, lúc sau mới nhẹ nhàng rút tay ra.
" Bắp cải lên đây... " Hứa An xoay người đưa lưng về phía Bối Bối, quỳ một chân.
" Không thích. "
" Sao lại không thích?? Ngươi đừng có ghét ta a... hay là ta có mùi...? " Hứa An bĩu môi, kéo nội y ngửi ngửi.
Bối Bối nhìn cái biểu cảm bĩu môi của hắn lại càng ghét hơn ,không muốn lại gần.

Hứa An đổ mồ hôi trán, không giỡn nữa ánh mắt thành khẩn nói: " Được rồi.. không ghẹo ngươi,.. bắp cải mau lên... chỗ này không tiện ở lâu a."
Bối Bối nghe vậy thì đi tới ngã nhào lên lưng Hứa An.

Hứa An nói: " Ây da.. huynh thúi, ngươi, không có cách nào lên nhẹ hơn à?." Loạng choạng đứng dậy.
/ tên này.... nhìn thân hình mảnh khảnh vậy mà sao nặng vậy a... biết bao, oa gạo vào bụng hắn rồi./ Hứa An vừa tím mặt cõng, vừa nghĩ. Lại như quên thứ gì đó quay đầu gọi:
" Này... ngươi tên gì nhỉ...ta quên mất rồi, Đầu Tiêu, mau lại đây a, đồ quý không được đi lung tung, mất ta không đền nổi a" Hứa An cười gian tà nhìn Bạch Tiêu.
" ngaooooo" Bạch Tiêu bất giác sợn lông lên, duỗi chân liếm mép rồi nhảy nhảy, bay lên vai Bối Bối trụ vững.
Hứa An quay đầu sang nhìn bên phải nói: " *** ngươi không có chỗ nào ngồi à, không thấy ta sắp mệt chết còn leo lên. " y hung hăn muốn giơ vuốt cá sấu lên mà quào Bạch Tiêu.
Bất giác cảm nhận được tiếng thở đều đều thiếp ngủ của Bối Bối, Hứa An lập tức ngậm miệng, cùng Bạch Tiêu đấu mắt. ..............Không phân thắng bại Hứa An mệt mỏi quay đầu cất bước, cõng Bối Bối trở về lối cũ.
Lại suy nghĩ lung tung / Bắp cải không phải cái này mà bị lần đầu a, y rất sợ nhện, không.....nói đúng hơn là bị hội chứng sợ nhện do bị chấn thương tâm lí mạnh.....lần đầu tiên y nhìn thấy là lúc ở kí trúc xá viện nghiên cứu......
Bối Bối một mình ngồi trong tủ quần áo, lẩm bẩm:
" Linh Nhi đau quá..... sợ.... quá.. em đâu rồi.... sợ quá.." còn có tiếng thút thít khóc.
Hứa An vừa mua đồ ăn về, mở cửa phòng ra đã thấy một màn hiện trường, tối om, đèn không bật, ống thí nghiệm thủy tinh vỡ tứ tung khắp sàn nhà, Cốc trà mật ong trên bàn thì đổ ngã, nhiễu nước tong tong xuống nền nhà. Ở trên thảm bông còn có một ít máu.
Hứa An nghiêm mặt, chầm chậm vào, đặt đồ ăn trên bàn kính, dùng tay lướt, điện thoại bật sáng lên một dãy số nhắn nhắn gì đó rồi bỏ xuốnh với tay cầm một cây gậy đánh bóng chày bên cạnh tivi.
Nhẹ nhàng đi kiểm tra, lướt qua thì thấy cửa phòng vệ sinh, mở toang.
/ hủm?? Ăn trộm vào mà gấp quá nên tiện sử dụng luôn à??? *** gì vậy/ Hứa An nhăn mặt khó hiểu. Bỗng nghe được tiếng gì đó, bên phòng Bối Bối quay đầu lại, đi tới bên hành lang.
" Cửa phòng không đóng." Hứa An thì thầm, đẩy nhẹ đi vào. Vừa vào đã nghe được tiếng thút thít của Bối Bối, vội thả tay buông cây gậy bóng chày xuống nền đất, theo tiếng, đến gần tù quần áo.
" Đau quá... Linh Nhi là em à... anh sợ." Bối Bối nghe tiếng động có chút vui mừng lên tiếng.
Hứa An đến bên tủ kéo nhẹ cánh cửa nhỏ. Nhìn thấy Bối Bối đang cuộn mình đầu tóc bù xù, ngồi trong góc tối nhỏ.
Hai tay đưa lên đầu, nắm tóc, quần áo xốc xếch, chân còn chảy máu thấm đỏ cả chỗ sàn tủ, lẩm bẩm.

" Bắp.. cải... cậu làm gì ở đây? .. mấy thứ bên ngoài là sao? Có trộm sao?" Hứa An lo lắng hỏi.
" ... hở... không phải Linh Nhi... đau quá... tên kia... em ấy đâu rồi.." Hứa An bị Bối Bối đẩy ra, loạng choạng về sau, Y như không kịp hiểu chuyện gì đứng ngay ra một lát.." Bối Bối đứng dậy vồ lấy nắm cổ áo của Hứa An, run run tay, trợn tròn mắt nhìn y hét lớn, giật kéo mạnh: " thả ra... thả tôi ra... các người hứa sẽ không làm gì em ấy mà... các ngư___
Bối Bối bị đánh ngất, có người đỡ lấy
Hứa An bàng hoàng đưa mắt nhìn: " Lão sư.."
Lão sư vỗ vỗ vai Hứa An hơi mỉm cười: " Đừng sợ.... thằng nhóc chỉ gặp một vài vấn đề nhỏ thôi.
Hứa An nói: " Vấn đề nhỏ?? Ý chú là sao?
Đây là vấn đề nhỏ?? Cậu ấy bị gì vậy.
Lão sư bình tĩnh choàng tay qua người Bối Bối: " Đừng hoảng loạn như vậy, giúp ta mang nó qua trung tâm, mọi chuyện sau ta sẽ giải thích. "
Hứa An im lặng làm theo..
Sáng ngày hôm sau
Bên ngoài phòng bệnh thở ôxi hồi sức, Hứa An vẫn luôn ngồi bên ghế chờ từ hôm qua chỉ về lấy một ít đồ không lâu thì quay lại.
Lão sư bước tới nhìn cái người đang nằm dài trên ghế đợi, cư nhiên còn có cả chăn chuẩn bị rất đầy đủ, lão cười ha ha rồi đánh thức Hứa An dậy.
Lão Sư: " Nhìn cậu rất thoải mái, ở đây đợi Bối Tử tỉnh dậy à."
Hứa An gật đầu nói: " chú nói đi làm sao mà cậu ấy ra như vậy? "
Lão sư ngồi xuống bên cạnh: " chuyện là... cách đây nhiều năm... vài tháng sau khi ta nhận nuôi Bối Tử, trong một lần ta cho nó tham gia quan sát khảo nghiệm độc tính của các loài động vật, và chọn ngẫu nhiên, đó là lớp hình nhện, "
" Lúc đó vẫn chưa diễn ra chuyện gì, cho đến khi, Racus mang ra một mẩu thí nghiệm nhện, là nhện chim Trung Quốc, tình trạng của Bối Tử cũng không khác bây giờ, nó điên cuồng đập vỡ tất cả những gì trước mắt, và lên cơn co giật, chúng ta lập tức chuyển nó sang trung tâm và phát hiện, sang chấn tâm lí nặng về một vật thể, cụ thể là nhện. "
Hứa An nhớ đến pet mới của mình, mua hôm trước, về để ở gần gian bếp, căng thẳng hỏi:
" ... Vậy... tại sao là nhện? "
Tiếng điện thoại reo vang, Lão sư: " nó liên quan đến đứa em trai đã mất của Bối Tử. " nói đoạn đứng dậy " Đó là tất cả những gì ta biết, cậu nghỉ ngơi ta có việc, gặp sau. " Rồi nhanh chóng bước đi.
Thân ảnh mất hút, Hứa An ngồi trên hàng ghế chờ thì thầm: " Chú đang giấu diếm gì đó. "
...........
---××----
Trở về lối mòn, cõng Bối Bối đi được vài dặm trời đã ngã chiều gần tối. Hứa An chấm một chỗ tốt mà dừng chân, tay quơ quơ, gom lại mốt đống cỏ rơm, thả nhẹ Bối Bối xuống, để y gối lên đùi mình ngủ.
Lấy ra trong túi vải rút cỏ, một túi nước. Ừng ực* than vãn
" hhhhh, phận làm người hầu cũng thật mệt a."
Hứa An chỉ để nữa con mắt nhìn đời, mặt bất mãn lẩm bẩm.
Có ông lão cùng Hắc ngưu đi ngang qua...nhìn thấy Hứa An liền thân thiện bắt chuyện.
Lão ông: " cậu trai trẻ, mệt sao? Ta có biết một quán trà gần đây, cậu có muốn đến nghỉ chân không? Ta đinh ghé qua đó. "
Hứa An, cười vui nói: " Vậy tốt quá..Đa tạ"
Rồi xách theo tay nải, nhẹ nhàng cõng Bắp Cải lên, quăng luôn Bạch Tiêu lên vai, theo bước ông lão.
Một lúc thì tới một gian nhỏ bên ngoài có mái hiên kéo dài, dựng tạm bợ.
Ông lão: " Tới rồi. Haha. "
Bà già mỉm cười bưng nước tới để bên bàn tre: " Ôi dào, tới đúng lúc, ta có đồ cho ông đây. "
" Ta có mang người bạn mới tới đây."
Hứa An để Bối Bối tiếp tục gối đầu trên đùi mình, nằm dài trên ghế tre dài, cởi ngoại y đen đắp thêm cho Bắp Cải xanh, nghe vậy tròn xoe mắt nhìn lão / ai cơ??? Ta à?? Ta là bạn ông hồi nào? Chỉ mới chớp mắt gặp nhau a.../.
Lão ông cảm thấy ánh mắt của Hứa An cầm chung trà lên cười haha: " sao? Gặp nhau đã là có mệnh, cứ vậy làm bạn cũng không tiếc , haha "
Hứa An nhìn lão bằng ánh mắt * ngưoi có bệnh không?* rồi xoạch một cái thay đổi biểu cảm nói
" Đúng Đúng, có mệnh, ta gọi vị đây là gì được? "
" Haha, tùy tiện gọi ta là Trư gia là được."
Hứa An giật giật mỏ nhọn, đáp: " Ta là Hứa An Kh.. à không Lẫm Thanh Vũ. "
Lão nhạy bén đã nghe thấy : " này là gọi tên nào cũng được??
Hứa An nghĩ nghĩ lão ông này cũng không có gì nguy hiểm, chỉ là....
Nãy giờ lão cứ dùng cái bịt mặt đen, còn vẽ hai cái chấm tròn tròn quanh mắt gấu trúc rất kì dị a, mà không gỡ ra.
Hứa An: " Gọi Thanh Vũ đi... thân mật a." Cười cười gượng.
Bà lão " tới rồi đây. " tay rất chuyên nghiệp cầm bảy tám dĩa đồ ăn mang ra.
Bà lão: " hôm nay ta làm sớm, được nhiều món, cứ dùng thoải mái" nói rồi quay đầu vào trong dọn gì đó.
" Đừng khách sao, ta là khách quen cứ dùng thỏa thích, haha."

" Đa tạ. "
Lão ông vẫn không cởi khăn vải che mặt ra mà ăn, dùng đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhai rồi liếc xuống nhìn thân dưới Hứa An chỉ chỉ nói nhỏ.
" Cái kia.... là thê ngươi à." Lão Ông thì thầm.
Hứa An heo đang ngậm một miệng cơm, sặc sặc, nhận chung nước của lão uống cạn, vội nói.
" Vậy cũng tốt đi.....hắn là nam nhân. ..."

" ta chỉ là ... người hầu " Hứa An cười cười.

" Ây da.. thật ngại quá, nhưng mà vẫn có thể mà..." ông lão nốc chung rựu cười cười nói.

Hứa An đang uống chung trà sặc nước lần hai...

Lão ông biết mình giỡn quá chớn, cười.: " hahaha, lỗi của ta, nhưng mà sao ngươi không gọi hắn dậy ăn cơm a. "

Hứa An nghiêm mặt rũ mắt nhìn người đang thở đều đều: " .... hắn có tỉnh, ăn được.... cũng sẽ nôn hết ra."

Lão ông thấy vậy hỏi: " Hắn bị gì sao?"

Hứa An: " Chỉ là ... chuyện của quá khứ thôi... không nên nhắc lại. Y như hội ngộ người tri kỉ rũ mình, nói ra trải tâm tư.

Lão ông: " Được rồi, ăn thôi ta không hỏi nữa. "
Hứa An nghe vậy, ngước lên cười đáp lễ, sau đó tiếp tục ăn. Húp chén cháo cuối cùng mắt Hứa An lia mắt đến chỗ bánh tròn tròn trên bàn, chỉ chỉ.
Hứa An: " Cái kia... Trư gia cho ta một ít được không ?"
Lão ông: " Được, ngươi muốn lấy bao thì cứ lấy, ta không thích ăn đồ ngọt. " cười haha, uống hớp rựu.
Hứa An: " Đa tạ."
Khi cả hai đều ăn xong, Lão Bà lên dọn dẹp xuống đống chén đĩa.
Lão Bà: " Hiếm khi thấy ông vui vẻ như vậy, phải chăng bạn mới hợp ý. "
Trư Gia: " Haha, ta chỉ thấy thú vị thôi, mấy lão bạn ta, không ai có nhiều biểu cảm trên mặt vậy đâu. "
/ ý là gì?? muốn nói ta lật mặt nhanh hay sao?.. Nói móc ta đấy à lão già.../ Hứa An một bên méo mỏ nghĩ nghĩ, không quan tâm. Trư Gia hết nói rồi lại lia mắt đến nhìn chằm chằm Bối Bối đang ngủ say sưa.

Trư Gia: " Hmmhmm...có vẻ là một ấn Ấn Tá Linh... mạnh đấy."
Hứa An giật mình nhìn xuống Bối Bối, Ngoại y đen lớn đã bị tuột ra, đang vướng đung đưa, sắp rớt xuống đất. Y vội kéo ngoại y lên đắp cho Bắp Cải.

Trư gia: " Ahaha, ta không có ý gì xấu đâu, chỉ là tò mò thôi. "

Hứa An: " Trư gia biết cái này? Có thể giúp ta không. " y dùng ánh mắt như sao trời chớp chớp mắt nhìn Trư Gia.
Lão Ông nhìn không nổi cái biểu cảm này, quay mặt nhìn con trâu nước của mình đang gặm cỏ, hơi đổ mồ hôi dưới lớp khăn đen che mặt.
" Có biết... nó là ấn của một loại Yêu dùng để vay mượn hệ đan, haha. "
Lão đổ thêm nước vào chung trà lại chớp chớp mắt nói: " Ngươi cũng biết hệ đan là gì mà đúng không, như tim người, mà mượn thì chỉ có nước chết....

" Mấy người mà ta thấy ấn nhẹ, đều sống như thực vật a... mạnh như này đều... chết cả rồi. "

" Nhưng cậu trai này có vẻ rất mạnh, "
Hứa An ngồi lắng nghe nghiêm túc.

" Vậy ... làm sao để nó biến mất?

" Cái này ta không biết. Haha, thất lễ rồi, chúng đều rất bí ẩn. "

Hứa An vui mừng xoạch cái đã thất vọng rũ mắt, chống tay lên cằm nói: " Đa tạ... vậy Trư gia có biết ở đây có trấn nào không, ta muốn tìm chỗ nghỉ chân a. "
" Nghỉ chân? "
" Có đấy nhưng mà có thể sang ngày hôm sau mới nghỉ được, cách đây hơn 150 dặm hahahah."
/ *** có cần xa vậy không./ y mắt không còn tròng nữa, chỉ còn một hố đen khong thấy ánh sáng.
" hahaha, không phải ngươi có nó sao, đi cũng nhanh hơn. " Trư Gia chỉ Bạch Tiêu đang cắn cắn chân thủy hắc ngưu của lão.
Hứa An ngại ngùng muốn chạy ra xa kéo con Tiểu Yêu này ra khỏi hắc ngưu, nhưng nhìn xuống còn có Bắp Cải Xanh đang thiếp ngủ, lại nhìn Trư Gia
" Không cần. Nó cũng không chết, hahah. "
/ lão già điên... ngươi không biết yêu thương động vật à.... ở thời của ta có cư nhiên vào viện bảo tàng rồi đấy. / Hứa An bên ngoài mặt cười cười bên trong la hét om sòm.
/ nhưng... mà ...cái lão này sao biết Bạch Tiêu có thể biến lớn a...nãy giờ lão biết cũng nhiều thật đi.... nhân vật nguy hiểm sao./ Hứa An xanh mặt nhận ra không xong vội tẩu thoát, đỡ Bắp cải ngồi lên, đắp thêm cái ngoại y. rồi dựa vào lưng cõng lên. Nhanh chóng chào tạm biệt lão già che mặt nguy hiểm.
" Ây do,... thật buồn... lần sau có gặp lại, lại cùng ta hahaha. "
Hứa An mặt đổ mồ hôi nhanh chóng tạm biệt rồi bước đi, chưa gì đã bị kéo lại.

" Ngươi quên bánh này. " Lão trư cười haha giơ lên túi vải.
Hứa An lại lại đổ thêm tầng mồ hôi cảnh giác cười cười nhận lấy nói.

" Đa tạ, đa tạ, không cần tiễn a, lần sau gặp lại. "

" Được hahah." Lão ở phía sau cười lớn.
Hứa An như sắp dẫm phải bẫy mà nhanh chóng tẩu vi như bay, được hai ba dặm thì thở hộc hộc* dừng lại.

---×----
Mie: Chủ nhật vui vẻ :> cảm ơn đã đọc.


































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai#dammy