Chương 13 - Huynh đệ tái ngộ
Bối Bối thân thể vừa mới khỏe lại cõng Hứa An vào tận gian phòng, trên trán mồ hôi lã chã rơi, tay có chút đau, cho Hứa An ngồi trên cương, bản thân chạy như bay xuống phòng bếp, vòng qua trụ cột liếc mắt tìm đồ, mò xíu cũng được vài đồ nghề cùng thảo dược
" Thất lễ, ta mượn tí về sau sẽ trả, may quá chỗ thảo khô này vẫn dùng được a,"
Y ôm quá nhiều đồ, lại còn y cụ không biết làm sao cầm cho hết a, chợt thấy Bạch Tiêu rảnh rang bên kia đang dòm ngó sâu thịt muối, Bối Bối cười gian rồi tiến đến
" Giúp ta " y xoa đầu Bạch Tiêu, tiểu yêu vẫn đang ấm đầu mà hưởng thụ, chợt bị vòng sợi dây qua cổ. Quay đầu đã thấy một đống vải cùng cụ y, bỏ trong tre buột với một sợi dây đang vòng qua đầu a.
" Cẩn thận đấy. " Bối Bối xoa xoa bảo Bạch Tiêu đi theo, rồi không để ý, đi nhanh tay ôm một oa thảo trở lại gian phòng. Phía sau Bạch Tiêu nhận lệnh tai cụp xuống, lôi theo đống đồ lạch bạch theo sau.
" Này tiểu huynh đệ thúi, bình thường ta đối xử với ngươi cũng tốt lắm mà, có cần lâu vậy không? Máu của lão tử cũng không phải nước lã a ". Hứa An nằm trên cương kiểu nàng tiên cá, tay phải chống đầu, chân thả thòng xuống cất tiếng than.
Bối Bối vừa vào đã nghe một màn than vãn của Hứa An, tay giật giật muốn dùng oa thảo mà quẳng lên đầu hắn a, nhưng lia mắt xuống thấy máu hắn đã sắp chảy thành vũng a vẫn chỉ nghĩ mà gắng nhịn không thực hành,
Nội tâm Bối Bối đang tiếc của không ngừng / máu hắn là loại Rh - null a, một giọt Bối Bối cũng tiếc vì vậy, nãy giờ phải gắng gượng sức làm nhanh a/ không để ý đến hắn Bối Bối kéo tiểu dục dũng đến bên chân Hứa An. Lúc đó Bạch Tiêu cũng vừa mới tới, thở như cún mất nước a, bên cạnh là rổ tre có y cụ.
" Ồ, gia chưa từng thấy bé nào thông minh vậy nha, xem ra ngươi hốt được hàng hiếm rồi. " Hứa An dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn Bạch Tiêu, Tiểu Yêu cũng vô thức dựng cả mao.
" Im lặng, nói ít mấy câu cũng không chết a. " Bối Bối dùng giọng lạnh băng mà đàm thoại.
Nội tâm / aaa..a máu quý của ta, máu này hiếm lắm a, bán ra vàng cục đó/.
Tay Bối Bối thoăn thoắt dùng dược khô thêm nước giã nhuyễn. Lại xoay người dùng miếng vải sạch nhúng nước ấm lau lau cát ngay vết rách, cẩn thận gắp mấy mảnh đá nhỏ ra. Xong việc y dùng vải sạch quét thảo giã nhuyễn lên vết thương, rồi cẩn thận băng lại. Đỡ hắn nằm xuống cương đợi. Lại kéo tiểu dục dũng, nước đầy máu ra ngoài thay, tiện xuống bếp sắc thuốc.
Hồi lâu Bối Bối trở lại với chén thuốc nóng trên tay, đi đến bên bàn tre gần sạp để đó.
" Uống đi, bớt đau." Bối Bối cười tà mị, đưa chén dược cho Hứa An.
Mày của Hứa An giật giật cảm thấy hơi nguy hiểm tay nhận chén dược: " này huynh đệ tốt,... ta nói.. ngươi có bỏ gì lạ vào đây không vậy?." Hứa An cầm chén dược soi soi lại ngửi ngửi, đoạn tay nóng quá nên liều hớp cạn.
" haaaaa, nhà ta bán thuốc Đông y cũng chưa bao giờ đắng như vậy a" Hứa An uống xong, xanh mặt chép chép miệng chu mỏ phẫn nộ nói.
" Nhà ngươi bán thuốc dỏm. "
" Toàn chỗ dược mà ngươi có mọc thêm tám cánh cũng không mua được đâu haha,.." đoạn lại nói tiếp " Nhưng mà này cũng đắng quá rồi." Vừa bĩu môi vừa nói.
Bối Bối tay đang dọn đồ, gân xanh cũng nổi lên a, nhưng mặt vẫn bình tĩnh đáp.
" Ngươi uống cái gì chả than đắng. "
Hứa An nghe câu này cũng á khẩu.. nghĩ nghĩ đúng là đó giờ .... là vậy ...nhưng mà....... ....chắc tại bẩm sinh.
" Ngươi biết vậy mà vẫn không cho ông đây một viên đường a " Hứa An híp mắt chờ đợi, tay cầm chén dược uống sạch quơ quơ.
Bối Bối thấy vậy bước tới cầm chén, bình tĩnh " Này không phải chỗ của ta, mượn."
Hứa An chợt lia mắt thấy tay Bối Bối quấn đầy băng vãi mà mặt nghiêm lại, tay nắm chặt cổ tay Bối Bối, nhìn chằm chằm
" Ngươi bị thương"
" ùm, nói rồi, không nặng lắm. " Bối Bối bình tĩnh gỡ tay Hứa An ra, chưa gì hắn đã đưa tay tới ấn bụng y.
" Ư.. um." Bối Bối vì đau mà kêu vài tiếng.
Hứa An mặt càng sắc, nghiêm lại, ngồi dậy
" Ngươi... còn bị ở đâu nữa? " nói đoạn sờ sờ, định đứng dậy mà xem y. Bối Bối thấy vậy, nhanh chóng ấn hắn xuống, gỡ tay trên người ra, khai thật.
" Đầu." Bối Bối không nhìn thẳng mà nghiêng đầu nhìn sang phải, ấp úng nói, mắt không nhắm lại.
Hứa An, mặt đen vài phần, vẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm Bối Bối mà hỏi:
" Tiếp đi. "
Bối Bối như bị nhìn trúng tim đen, hơi đổ mồ hôi tay, lo sợ nắm lại:
" Vai, ....lưng... cổ chân."
" Bối Bối, ngươi gặp " hắn " rồi? Là " hắn " làm đúng không? " Tay Hứa An siết chặt bả vai Bối Bối, gằng từng chữ hỏi.
" ùm, nhưng, không nặng lắm đâu.. với lại không phải đều do hắn làm" Bối Bối huơ huơ tay, vội giải thích.
" Đầu, vai, lưng, bụng, tay còn có cổ chân. Này là nhẹ???, ngươi sắp chết tới nơi vẫn còn bao che cho " hắn ", chẳng phải ta nhắc ngươi rồi sao, vẫn không chú ý. " Hứa An hốc mắt đỏ lên, nói lớn tiếng.
" Chỉ có bụng thôi... còn lại cho ta tự bị mà ..." Bối Bối mắt như bị dọa, tay đan vào nhau, giải thích với Hứa An. Bạch Tiêu vội nhảy lên trước đánh tiếng " Ngaoooo" rồi khè* nhìn Hứa An dựng lông mao.
Hứa An chợt nhận ra mình lớn tiếng với Bối Bối " Xin lỗi " lạnh mặt đi, quơ tay kêu, đói với mệt, muốn nghỉ ngơi mà đuổi Bối Bối ra ngoài.
Bối Bối vậy mà bị đuổi ra ngoài, nghe hắn than đói lại chạy xuống bếp, Bạch Tiêu cũng lạch bạch theo sao.
" Rõ ràng là ta tự bị thương mà...có cần giận vậy không...còn nữa nghe thương tích nặng như vậy mà không được nằm phải nấu cháo cho hắn a." Bối Bối đứng một bên vo gạo vừa kể lể. Nhìn sang bên phải thì thấy Bạch Tiêu vẫn không chú ý gì tới y mà đặt hết sự quan tâm lên sâu thịt muối trên cao.
Bối Bối thở dài rồi bước đến, vuốt lông mao của Bạch Tiêu, nói " Không được a."
Bạch Tiêu nghe vậy như bị sốc nhìn oa gạo đang vo nữa vời của Bối Bối lại nhìn mặt y, ra vẻ bất mãn như đang nói
/Bối chủ nghe hắn đói thì không nhân nhượng xuống bếp nấu, còn ta thì nhịn nữa ngày rồi, không công bằng a, hhuhu/
Bối Bối thấy Bạch Tiêu nhìn oa gạo của mình chằm chằm, y vã mồ hôi như tắm cũng chẳng biết nói thế nào đành lên tiếng bước tới, lấy cây gậy dài khìu sâu thịt lấy xuống.
" Được rồi, của ngươi. " Bối Bối cười cười định đưa cho Bạch Tiêu, Tiểu Yêu thấy vậy vẩy đuôi không ngừng cả gian bếp cũng sắp đầy bụi. Y thấy vậy mới rụt tay về, cười gian:
" Đợi ta nướng nó lên đã, ăn sống không tốt. ". Bạch Tiêu nghe vậy hơi ngưng đuôi vẩy, vển tai lên
" Ngao... ngaoooo"
Bối Bối cũng không để ý nữa, chú tâm đi nấu cháo, trời cũng gần tối rồi. Lục đục lại rửa rau, thịt. Cắt thêm rau, xào lên, cùng băm thịt viên, nướng mấy con khô, không quên sâu thịt muối của Bạch Tiêu. Cũng đã rất lâu rồi, y chưa xuống bếp tay nghề cũng hơi mòn, làm việc gì cũng chậm, nhưng bù lại rất cẩn thận a.
Nấu xong trời cũng sụp tối, Bối Bối vẫn không ngơi tay, mồ hôi lấm tấm chỉ đành lấy góc áo lau nhẹ.
" Mệt chết ta rồi. "
Bối Bối ngồi bên bàn tre tay cầm chén nước sạch, uống cạn, vừa nhìn Bạch Tiêu đang không ngừng dụi vào chân mình nài nỉ đòi ăn.
Y thấy vậy phụt cười: " haha, tới ngay. Đừng dụi nữa. " Bạch Tiêu nghe vậy ngoe nguẩy đuôi, ngoan ngoãn ngồi đợi.
Mắt Bối Bối vô tình lướt qua khe cửa nhìn trời mới giật mình, tối rồi a. Hẳn là Hứa An đã thức dậy.
Bối Bối lật đật múc canh cùng các thứ bỏ lên khay gỗ, hướng hành lang bưng lên, lúc đứng lên vì tê có hơi loạng choạng.
Bối Bối tay cầm khay, dùng chân đẩy cửa gian đi vào, thấy Hứa An vẫn nằm trên cương yên giấc. Đi nhẹ nhàng đặt lên bàn trúc rồi định đi ra.
" Ta không đói. " Âm thanh Hứa An vang lên, nhưng không có chút gì gọi là đùa giỡn, thanh âm lại giống hờn dỗi. Bối Bối nghe vậy, quay người lại trừng hắn, miệng run run tức giận la.
" Ngươi... quá đáng... đồ ta nấu nửa ngày cũng không dám ngồi nghỉ.... ngươi giận cái gì mà không ăn a..." y sắp không ngậm nổi cục nghẹn to mà hét vào mặt Hứa An
" Ngươi nấu?? " Hứa An ngồi trên cương tay chống đầu, tròn xoe mắt nhìn Bối Bối.
" Ùm. " Bối Bối buồn bực trả lời.
" Huynh đệ này... ngươi biết nấu ăn sao? Ta thấy bao giờ a" Hứa An mắt vẫn tròn xoe, cười cười ngồi bật dậy định xuống cương.
" Ngươi nghĩ lão sư ở nhà biết nấu ăn?? Toàn là ta nấu a. " Bối Bối mỉa mai bước đến đỡ Hứa An đến bên bàn tre lớn ngồi xuống.
" Này không ăn không được" Hứa An tay chống cằm, cười tà mị, híp mắt trả lời, gõ gõ lên bàn. Y nhanh chân đem khay gỗ tới, bày món ăn ra, để trên bàn. Đồ nóng hổi, còn có khói bay lên.
Hứa An thấy như đã thèm, cầm bát canh mới múc ra, thổi thổi rồi uống hết một hơi.
" aa..a cmn thật ngon mà" Hứa An uống xong đặt bát canh cạn không còn một giọt, đẩy tới chỗ Bối Bối, đòi thêm, miệng chép chép vẫn còn đang liếm mép a. Bối Bối thấy hắn ăn ngon, tâm trạng mới thả lỏng được một chút, múc thêm canh, rồi chén cháo thịt đẩy tới, rồi tự mình dùng bữa a. Y gắp theo thói quen gắp cọng rau cho vào miệng, nhai nhai lại thấy hơi không hài lòng, nhíu mày.
" Sao vậy? " Hứa An thấy hành động này, tay chống cằm, bỏ bát canh xuống.
" Không giống. " Bối Bối bỏ đũa xuống, rồi lấy đĩa thịt muối, để dưới cho Bạch Tiêu.
" Ngao... ngaooo" Bạch Tiêu vẫy đuôi toại nguyện, thoã mãn cắn cắn kêu lên vài tiếng hài lòng.
" haha, không kẽ thường ngày là có tiểu cô nương nào nấu a, bây giờ lại ăn không vào. " Hứa An nhướn mày, trêu. Bối Bối nghe " Tiểu cô nương" thì hơi đứng hình
im lặng dùng cơm, khi ăn không nói gì, Hứa An cũng quê xệ một cục tiếp tục húp cháo. Một màn im lặng lại tiếp diễn.
Ăn xong thì cũng chỉ Bối Bối dọn xuống. Hứa An lại khập khễnh, như đi cà kheo khó khăn leo lên cương.
Vừa trở lại gian thấy một tràn hành động khó diễn tả của Hứa An, Bối Bối ngồi một góc ôm bụng: " hahaha.. đáng đời."
" ...." mắt sâu hút, câm lặng nhìn người đang chế nhạo mình.
Bối Bối đi đến chỗ bàn tre, ôm oa thảo tới chỗ Hứa An.
" Ha... mệt thật.. thoa dược a" y vừa lau hỉ lệ của mình vừa kéo vải cũ trên chân của Hứa An, hắn thì một dạng hưởng thụ, nằm đợi phục vụ.
" mà này... cái này ngươi làm sao bị vậy? Nhìn không giống vết dao lắm " Bối Bối tò mò nhìn vết thương hỏi.
" Ai nói ta đi đánh người a, này là gặp sói đó. " ngưng xíu lại đáp " cũng không giống lắm hình như là Hắc Hỏa lang. "
Hứa An nhướn mày vừa suy nghĩ vừa nói.
" Hắc Hỏa lang?? " Bối Bối chớp chớp mắt, tròn xoe nhìn Hứa An.
" Bạch lang thở ra lửa đen thân hình lớn hơn bình thường, vuốt dài cỡ một tất, nhưng chỉ có một cái ở mỗi chân a, rất nguy hiểm. " Hứa An thấy Bối Bối không hiểu tận tình giải thích.
" Ồ " Bối Bối mắt không rời vết thương cẩn thận, thoa dược, quấn vải sạch mới đáp.
" Mà ngươi sao lại ở đây? Chẳng phải lúc này nên ở Mộc Quốc sao?"
" Cách một tuần gặp ngươi ở trấn rồi, hẳn là vậy đi, nhưng mà mấy hôm trước, đêm ta lẻn ra ngoài bờ sông câu cá, thì thấy hố đen a, việc tiếp theo thì ngươi chắc cũng hiểu huynh đệ tốt của mình làm gì a." Hứa An cười cười nói.
Bối Bối nghe vậy mới nhận ra, lẽ vậy thì y hẳn đã nằm ở đây hôn mê 4-5 ngày rồi đi.
Lại nghĩ nghĩ
" Đêm? Đêm ra bờ sông câu cá làm gì? "
" Chán " Hứa An chỉ đáp một từ trọng tâm.
" Huynh đệ à, ta nói ngươi dây thần kinh cũng sắp bại rồi a, nhanh nhanh mà đi khám đi. "
" Chẳng phải ngươi là bác sĩ sao? Khám cho huynh đệ tốt đi. " Hứa An lại bắt đầu trêu, híp mắt cười. Bối Bối không nói gì nữa á khẩu rời sạp tre.
" Tối rồi. Ngươi không ngủ còn đi đâu a? "
" Tất nhiên đi tới gian khác ngủ? Không lẽ ngươi thích lăn giường cùng ta?" Bối Bối bình tĩnh nhăn mày đáp.
" Tới tới a. Ta thích, đây còn chỗ cho bắp cải a. " Hứa An nhích nhích người sang vỗ vỗ khoảng trống trên cương.
" ...." Bối Bối lại á khẩu, cúi người, đưa tay ôm Bạch Tiêu đang căng bụng no say lăn ra ngủ dưới đất lên, tiện trừng Hứa An một cái, khập khễnh tê chân ra ngoài.
Bên trong gian, Hứa An chu chu mỏ hờn dỗi: " cô đơn quá a, bắp cải. " tự cười gian tà rồi, lăn giường ngủ.
Bối Bối hướng gian phòng khác, rón rén vào, thắp sáng bằng đèn sáp ong, nhìn xung quanh, phát hiện không có gì lạ mới thở phào, cởi ngoại y ra. Đặt ánh đèn bên cạnh bàn trúc rồi ôm cục bông Bạch Tiêu lên sạp trúc. Bối Bối quay lưng thấy bóng lửa chập chờn thì lia mắt đến, chắc chắn nến vẫn cháy sáng không tắt mới yên tâm ngủ, để Bạch Tiêu cuộn mình trong lòng y sưởi ấm.
Giờ Sửu Bối Bối bị giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra chỉ thấy một mảng tối đen,
y lật đật ngồi dậy xuống sạp tre đánh lửa đốt đèn.
" hmmm " Bối Bối bị thức giấc nhưng không buồn ngủ mà tỉnh ngồi gần đèn sáp ong chép chép miệng. Nằm xuống một lúc y vẫn không ngủ được, hết xoay người rồi ngó nghiêng, Bạch Tiêu cuộn mình bên cạnh khó chịu mà kêu gừ gừ* trong giấc mộng.
" Hhhhh" Bối Bối thấy vậy thở dài rồi rời sạp tre, đi lung tung, cầm đèn khám phá gian phòng. Lúc nãy y vào cũng không nhìn kĩ lắm phía sau gian cư nhiên còn gian khác, y cầm đèn đi vào.
" ồ. " Bối Bối nhìn lên mép gian, có treo một bức họa, nhìn hơi cũ, nhưng không bám bụi a. Họa hai người, một cao, một thấp, một nam một nữ. Nam nhân tướng thanh tú, nhã nhặn, gương mặt hiền hậu như thư sinh lại không có chút yếu đuối mà cao lớn như tướng sĩ đang cầm một thứ gì đó.
" Thư sinh?? " Bối Bối lại đưa đèn sang bên cạnh, nữ nhân dáng người thấp gọn, gương mặt có phần tinh nghịch, lại có chút nghiêm túc, trên trán có nốt chu sa ôm một cuộn văn kiện, thân hình cùng mặc y phục trắng điểm vân hoa nổi. Bối Bối nhìn tới y phục lại đánh mắt nhìn nam nhân,
" Y phục xanh ngọc họa mao vũ? Không giống cùng một tộc lắm a." Bối Bối tới gần lại đụng trúng cái gì đó rớt lộc cộc xuống đất
" hủm? Sách? Binh thư? " y khom cười cúi xuống nhặt một quyển binh thư, lại nhặt tiếp vài cuốn khác để lại vị trí cũ, cuốn cuối cùng y định để lại hơi khựng tay.
" Quốc Yêu sở văn? Cái này là gì a. ?" Bối Bối tò mò kinh khủng nhịn không được, gom nó cùng mấy quyển khác đến gian phòng ngủ, leo lên giường, nghiên cứu từng cuốn, lại mệt quá mà ngủ quên từ lúc nào không hay.
--x---
Sáng tinh mơ đã bị tiếng chén bát vỡ đánh thức. Bối Bối một đầu ổ quạ thức dậy, y nhăn mày, mặt vẫn còn chớp chớp nhưng cơ miệng đã linh hoạt mở chửi
" .... tên điên này. "
Bối Bối nhanh leo xuống sạp tre, tiến đến bên tiểu dục dũng rửa mặt, lại xả tóc dài ra chải chải
" Phiền phức thật "
y cứ mặc kệ, xả dài không quấn lên nữa, lấy sợi vải trắng tóm gọn rồi khoát ngoại y ra ngoài, đi trên hành lang gỗ Bối Bối vẫn còn ngáp to, bỗng nghe tiếng động lớn đổi hướng ra ngoài sân sau.
Vừa nhìn thấy đã hoảng hồn, cột gỗ không biết ở đâu dựng đầy trên đất, có cái thì nát bét đổ gẫy, cái thì đầy vết chém. Bụi văng đầy khắp nơi. Bối Bối lấy tay phải che mặt, tay trái huơ đi bụi bay trên không trung, gắng nhìn. Liếc lên thì thấy một thân ảnh đen, đứng trên cột trụ gỗ cao, tà áo bay phấp phới. Thân ảnh mày đậm mảnh mắt sáng, khí thế hào hùng, tuy chỉ là một thân y phục đen, cũng không giáp nhưng không giấu được khí thế áp bức người, vừa nhìn ai cũng sẽ sợ a. Vừa lúc thân ảnh quay đầu cũng chạm mắt y, hắn cười cười mắt như thêm luồng sáng, cứ vậy mà phi thân xuống đất.
*ầm. Hắn đáp xuống một tầng lá nhưng vẫn gây ra tiếng động rất lớn.
" Dậy rồi à. Huynh đệ ta đói. " Hứa An vừa cười vừa cất vũ khí vào sau lưng.
" Ngươi làm gì? "
" Luyện công a. " Hứa An mặt vẫn bình tĩnh mà đáp như không có chuyện gì.
" ...... công tử Mộc Quốc luyện làm gì a? " Bối Bối không bất ngờ vì cũng đã biết trước Hứa An có hệ linh mà mỉa mai hỏi
" Ta muốn xuống núi a, không lẽ ở mãi chỗ này? Ngươi nói là mượn mà không định trả sao?" Hứa An nhướn mày cười haha
".... " Bối Bối câm nín, đúng là từ hôm kia tới giờ y vần chưa nghĩ sẽ rời đi đâu.
" Ở dưới đó có nhiều tiểu Yêu cùng thú dữ lắm a, hôm trước ta cũng vì nhảy hố sai chỗ mà một thân tàn tạ, may mà gặp ngươi. "
" Chân ngươi cứ vậy lành rồi" Bối Bối giờ mới kinh ngạc nhớ tới hỏi.
" Người Mộc Quốc chịu đau rất giỏi, vả lại hồi phục cũng rất nhanh. " Hứa An cười cười, như khoe khả năng của bản thân. Bối Bối không để ý, hắn lại có vẻ định kéo y đi nấu đồ ăn nhăn mày lên tiếng, dùng ngón trỏ chỉ bãi chiến trường đầy bụi
" Dọn cái kia đi"
" À... cái này ta triệu nhưng không có khả năng làm nó biến mất như không khí a." Hắn lại đánh trống lãng chuyển chủ đề khác.
" à.. ta vẫn chưa biết ngươi là hệ nhân nào a.. không lẽ là người thường? " Hứa An kéo nụ cười cao đầy kiêu hãnh.
Bối Bối im lặng...
/Không lẽ thật / mặt Hứa An vặn vẹo một biểu cảm.
Hồi lâu Bối Bối phất tay ngang qua, kéo một đường ngang trước mặt, vạt áo Hứa An bị làn gió mạnh làm tung bay, có một thứ gì đó vô hình lướt nhanh trong không trung, chạm vào trụ gỗ rồi biến mất. Ầm* cái trụ gỗ cao ngất, cư nhiên bị gãy ngang đổ về sau đè lên khóm trúc, trông thê thảm.
" Phong tộc a. " Hứa An bất ngờ vỗ tay, giọng đầy phấn khích lại đưa tay về xoa xoa cằm.
" Tam vị a. Bằng ta rồi. Không hổ là huynh đệ thúi ". Mặt Bối Bối một kiểu / thường thôi/ y từ lần đầu quạt tay đánh lùi lũ sói, đã thầm lặng lâu lâu lén ra bờ suối thử nghiệm a, tung ra chiêu nhỏ như vậy cũng không tốn sức mấy nhưng lần này lại cư nhiên Bối Bối có cảm giác nó mạnh hơn một chút.
Vẫn trầm ngâm suy nghĩ lí do.
" Mà này ngươi không có thần khí à? " đang suy nghĩ bỗng tay Hứa An đặt mạnh lên vai y, làm giật mình. Bối Bối nghĩ nghĩ thần khí là gì? Kiểu vũ khí hộ thân ấy hả?
" Không có. "
" Vậy mau mau tìm đi a, ngươi như vậy không lâu rất mau hết sức a. "
" Ùm. " Bối Bối lại chìm vào suy nghĩ mà trả lời.
" Hai ngày sau xuất phát a, chỗ này chán chết ta rồi. " Hứa An nói nói rồi vắt giò chạy tới gian bếp, bỏ lại bãi chiến trường cho Bối Bối xử lí. Y cứ vậy đứng hồi lâu, gân xanh cũng sắp đứt ra a.
Bối Bối thở dài " đành vậy. " vung tay hai ba lần thì toàn bộ trụ gỗ như thân cây bị đốn hết, ngã nghiêng trên nền đất. Y chỉ cần lăn nó lại dàn một hàng trên mặt đất là xong, tất cả đều vài trật tự, bụi cũng tan dần a. Bối Bối ngồi xuống sờ sờ vào thân cây.
" cái này làm sao triệu được a, mình cũng muốn. Không cần tốn sức a. " y bực bội xoa xoa cổ tay dùng lực của mình. Bối Bối dọn xong thì chầm chậm vào gian bếp.
" Nhanh vậy a, ta còn tưởng tới chiều mới xong, đây hết cháo rồi a." Hứa An cười mỉa mai múc bát cháo thịt trong oa hôm qua y nấu, ngồi húp.
" Cái đó... để qua đêm rồi. "
" Đều vào bụng rồi cũng không chết đâu mà lo " Hứa An vỗ vỗ bụng bình thản trả lời.
" Này... cái ngươi đang mặc lấy đâu ra vậy?" Bối bối dùng tay chỉ chỉ nói.
" Này á?... trên sào tre, đẹp không?" Hứa An kéo ngoại y ngoài mắt chớp chớp chờ khen
Trước mắt Bối Bối thì chỉ có cục đen thui, không hơn không kém, cũng chả có vân gì. " ... đẹp. Hợp với ngươi. "
" Thật á. Vậy ta lấy luôn bộ này. " híp mắt cười.
" Của người khác. " y nhăn mày.
" Sao đâu,.. dù gì y phục ta cũng rách hết rồi, không mặc được."
" Tùy ngươi. " Bối Bối nghĩ nghĩ cũng đúng nên không nói gì thêm.
---×-----
Chiều ra, Hứa An không nhìn thấy Bối Bối đâu buồn bực chạy khắp nơi tìm.
" Bắp cải a? " Hứa An gãi gãi đầu lại đi nơi khác
" Bắp cải. " âm vang vọng cũng chả thấy người đâu.
" Bối Bối "
" Huynh đệ tốt."
Y hết tìm trong lu, lại tới tĩnh, dưới sạp tre, ra sân tìm, gian bếp, gian phòng vẫn không thấy đâu.
" Này đi đâu mất rồi.... không lẽ. " Hứa An căng thẳng dây thần kinh, mặt nghiêm lại, phóng nhanh thân ảnh, tìm tới mấy gian phòng cổ, bỗng thấy chổm lông của Bạch Tiêu lướt ngang qua, y đuổi theo, lại tới gian trước gần chỗ tiểu hoàng chung.
" A... thấy rồi. " Hứa An thở phào nhẹ nhõm, mặt biến mất nét căng thẳng, cười cười nói.
Bối Bối ngoại y cùng nội y kéo tụt xuống tới khuỷu tay, nửa thân trên xích lõa, quần cũng bị kéo ngang, gấp từng khúc để lộ ra nửa cánh mông cong vểnh được tà áo mỏng che lấp, nhũ hoa đỏ chót lộ ra giữa không trung, y đang quay lưng trắng mịn về phía Hứa An, bên cạnh có mấy oa thảo, cùng vải trắng tứ tung khắp nơi.
" Ngươi...... làm gì a, đừng nhìn." Bối Bối kéo ngoại y lên tới vai quay đầu nhìn Hứa An.
" Tìm ngươi, không thấy đâu. " Hứa An quay đầu đi, không nhìn đáp, lại nói thêm.
" Ngươi thoa thuốc có thể ra ngoài mà. Sao lại ở đây, mùi dược khắp gian, không thở nổi a."
Bối Bối thấy vậy không ngại ngùng gì tiếp tục cúi đầu chớp chớp mắt, tay quét một chỗ dược thoa đích bụng, đáp:
" Không thích. "
Hứa An lén liếc mắt nhìn thấy lưng trắng muốt của Bối Bối có một đường gần như mờ hẳn nhưng vẫn còn chút dấu vết bầm, tay chợt cuộn lại thành nắm đấm.
Lại lia mắt xuống cổ chân trắng nõn có một vết bầm tím, còn có hai lỗ nhỏ, chưa được thoa dược. Nhịn không được muốn thoa dược cho y nhưng không tới, Bối Bối rất ghét bị đụng chạm thân thể a.
" Ngươi bị xà cắn ?" Hứa An thắc mắc hỏi
" Ùm, sau đó ngất rồi được đưa đến đây." Bối Bối nói lại quay đầu nhìn
" ngươi có nghe không vậy... ta bảo đừng nhìn mà." nhăn mày, kéo nội y lên, khoác ngoại y, rồi bước tới chỗ Hứa An, cùng sánh vai đi trên hành lang gỗ.
" Huynh đệ nhìn chút ngươi cũng không cho?. " Hứa An cười tà mị rồi huýt nhẹ vào tay Bối Bối.
" Ai....." Bỗng nhiên Bối Bối ngã quỵ xuống đất, hai tay ôm vào nhau, thở dốc, mặt đỏ lên lại chuyển trắng bệch
" Này, đừng ta giỡn mà. " Hứa An hốt hoảng luống cuốnh ngồi bên cạnh.
" Hứa An ... đau. " Bối Bối không còn sức bả vai run run gắng sức thì thầm.
" Hở.." Hứa An như bị sốc a, cúi người, ôm hắn nâng lên tay, ẵm về gian phòng.
----×----
Bối Bối nằm trên cương tay ra sức kéo, xé nệm bông.
" Đau quá.... đau.. đau. " Bối Bối khó khăn thở, kêu lên. Hứa An đặt y trên cương, luống cuống không biết làm gì, cần một bác sĩ a, nhưng bây giờ bác sĩ cư nhiên thành bệnh nhân thì y biết làm thế nào.
Hứa An lên tiếng: " Yên nào, nhìn nó đi, tập trung, đừng rời mắt. " y chỉ đích cục lông Bạch Tiêu đang an giấc trên bàn trúc mà nói. Đoạn thừa cơ tiến tới kiểm tra, nhìn nhìn một lúc, lia mắt lên cổ lại thấy có gì đó, đen tuyền, vừa như chữ vừa có chấm đen.
" Cái này là gì a. " Hứa An ngừng tay cầm vải sạch lau trán ướt mồ hôi của Bối Bối, cư nhiên càng lúc cái thứ kia càng nhiều xếp chồng theo một trật tự lan dần tới gần mặt Bối Bối.
" Nó lan a.. sắp lên mặt rồi. " Hứa An hoảng hốt luống cuống lại nhớ cái gì đó mà đưa tay chạm vào như chặn lại, gấp rút tập trung truyền linh khí. Sau một lúc Bối Bối cũng bình tĩnh lại thở đều, sắc mặt dần bình ổn, thiếp dần đi vào giấc ngủ.
Hứa An mới thở phào, rút nhẹ tay ra, chỉnh ngoại y, đắp miên bị* cho y, nhẹ nhàng ra ngoài, kéo gian cửa lại, trước khi đi còn không quên nhìn y một lát xem có ổn không.
Ngồi ngoài hành lang, cách gian phòng huynh đệ tốt đang ngủ chỉ mấy bước. Hứa An thở nhẹ ra, thoải mái lưng dựa vào cột nghỉ ngơi.
Gió đu đưa, tóc Hứa An nhẹ nhàng phe phẩy, lông mi cong dài nhắm lại, lao xao tiếng lá trúc đan vào nhau, dưới ánh trăng tất cả hợp nên một mỹ cảnh.
* Miên bị: chăn bông
* Cương: giường.
---÷-----
Mie: đẩy thuyền chưa mọi người ơi :>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top