Chương 12 - Máu đen
Ngày hôm sau, dù đã sáng nhưng trời vẫn âm u, một mảng tối đen ngoài trời, tuyết đang dần lớn hơn, mịt mù những hạt bông đáp dưới đất, cửa nhà kho bị gió thổi mở toang từ đêm hôm qua cũng bị đóng băng, trước mắt gió lạnh thổi mạnh vào như bán mạng cướp đi hơi ấm người khác.
Tay Bối Tử không vì lạnh mà run chỉ trắng bệnh, y nắm lấy cửa kéo kéo mạnh, cô gắng đóng vào. Thở nhẹ một hơi xoa xoa tay, y nhanh chóng chạy vào bên Linh Nhi, cởi áo ra khoác lên người đứa em nhỏ run run, quỳ một bên chân
" Đợi anh hai, đừng khóc... thở đều... đừng sợ... anh hai đi kiếm gỗ sưởi ấm cho em. " Bối Tử vừa lau lau nước mắt trên má Linh Nhi, vừa trấn an, mắt rung rung sợ y không đủ sức gắng gượng
" Anh hai... em không khóc" má đỏ phừng phừng, mắt chớp chớp Tiểu nhi ngoan ngoãn trả lời, lại ho thêm một đợt lớn, khóe môi chảy xuống một ít máu đỏ tươi. Bối Tử như trời sập, miệng run run, tay cuốn thành nấm đấm.
" Đừng sợ... thở đều... đợi anh hai... anh đi nhanh về với e.. đừng sợ... em đừng đi đâu, ở yên." y gắng tiếng nói với giọng êm đềm, thân trên cũng để trần khoác cho Linh Nhi nhưng đứa nhỏ này vẫn ho liên tục, Bối Tử ngồi xoa xoa bàn tay Linh Nhi ấm lên rồi mới chạy nhanh ra ngoài.
/Phải mau đi thôi, kiếm củi, đồ ăn, đi đâu đây, thuốc nữa/ Bối tử vừa chạy trong tuyết vừa hoảng loạn, không ngừng suy nghĩ.
" Là nơi đó. " cách không xa chỗ công xưởng bỏ hoang có một thị trấn nhỏ, y hôm qua vì bị một đám người đuổi đánh nên không dám xuống trấn đó. Nghĩ đến Linh Nhi đang chờ, mà chân trần chạy trên tuyết lạnh băng, bị bỏng cũng không ngừng lại, chạy càng lúc càng nhanh.
--×--
Bối tử nhỏ thân ảnh băng băng ra ngoài trời tuyết, rồi dần biến mất.Bối Bối thân ảnh lớn đứng trước nhà kho, một trận đau đầu ập đến, y thở không nổi a, nghẹn ngào bước vào. Nhìn xung quanh rồi dừng tầm mắt ở một góc tối, ấm áp.
" Em .... vẫn ở đây."
Y cười như không cười, mắt không tiêu cự có chút sáng lên, bước chân chầm chậm đến ngồi bên, hốc mắt đỏ đến đáng sợ
" Lạnh không? ....đừng khóc...anh hai ở đây rồi " y tới bên Linh Nhi, cởi hai ba lớp ngoại y choàng lên người Linh Nhi nhưng chỗ y phục không nằm lại trên người đứa nhỏ này mà rớt xuống, y bàng hoàng, tay run run nén lại đau thương, chỉ đành ngồi xuống bên cạnh.
" Đừng sợ... cố chịu một chút... sẽ "
một mình tự nói chuyện, mắt vẫn không rời đứa em nhỏ hỏi... nhưng chỉ tới đây thì ngừng, sẽ ra sao, điều này y là người rõ nhất.
" Chịu một chút ... sẽ đỡ hơn... thở đều." Y nhẹ nhàng dùng lời nói trấn an, cứ nói chuyện một mình mặc cho Linh Nhi không nghe được.
Linh Nhi cuộn người, ngồi một góc, tay nhỏ nắm lấy áo rách rưới đầy vết may của Bối Tử, vẫn ngoan ngoãn thở đều, không khóc theo lời dặn Bối Tử trước khi đi, nhưng có điều càng ho càng nặng.
Vai run run không ngừng.
" Anh hai, bên ngoài lạnh vậy không mặc áo sẽ chết cóng a." Linh Nhi bĩu môi, nhưng không dám làm gì, không dám đi ra ngoài, nghe theo lời anh hai dặn ngồi yên một chỗ.
Tiểu Bối thấy được chút đáng yêu này miệng cũng kéo lên một nụ cười nhỏ.
" Lúc đó... nếu như.." rồi y lại nghĩ đến mộy chuyện khác giọng thì thầm, nụ cười nơi miệng cũng không giữ được mà hạ dần rồi ngừng lại suy nghĩ. Nãy giờ y vẫn không rời mắt Linh Nhi, vẫn chằm chằm thu hết nhất cử nhất động bé nhỏ vào mắt, như không bao giờ có thể nhìn thấy lần nữa. Vẫn thói quen lúc nhỏ, y đưa tay lớn định xoa đầu nấm chỉ là đưa tay lên xoa cũng không tới a, không chạm vào được.
" Mộng mà cũng keo kiệt thật" Bối Bối bất mãn thở dài, không làm gì được chỉ ngắm được. Y dùng mắt xem, thân thể Linh Nhi đúng là không ăn thường xuyên nhưng vẫn rất tốt, chỉ là hơi gầy một xíu, quả là do y chăm, lại tự hỏi
" mắt Linh Nhi vẫn luôn lớn vậy sao..? ". Lại tự cười.... nghĩ / ùm do y chăm mà /
Bỗng nhiên tiếng thở dốc càng ngày càng lớn, y quay phắt đầu qua, miệng run lên một hồi, Linh Nhi không ngừng ho được, cố gắng ngụm hơi thở.
" Đừng như vậy."
".. đừng sợ... cố gắng lên."
".. đừng... anh hai sẽ buồn lắm...buồn ".
Y lúc này như người cà lăm hốt hoảng, miệng nói không ngừng, tay cố gắng kéo Linh Nhi vào lòng, nhưng không chạm vào được.
" Anh hai... em đau"
" em ." Linh Nhi ho ra một ngụm máu trên tay nhỏ mới ngừng đi được cơn ho, thở dốc vẫn không giảm, không ngồi nữa vì đau mà cuộn người nằm xuống trên tấm bìa nhựa lạnh.
" ùm, ùm ... đừng nói nữa."
" Đừng khóc" y nói ra từng câu mà lòng đau như cắt, hận không thể làm gì.
Y chưa bao giờ biết được đứa em này đã như thế nào khi không có mình bên cạnh, cũng không dám tưởng tượng ra.
" Anh ở đây, đừng sợ." Bối Bối ngồi gần hơn nữa, muốn trấn an đứa em nhỏ, giọng thì thầm dịu dàng, mắt rung rung.
Linh Nhi co rút người nằm trên bìa nhựa, đổ mồ hôi rất nhiều, miệng vẫn thì thầm gì đó,
" Anh hai....không có lỗi a.." máu trong miệng cứ từng giọt mà chảy ra, rồi Linh Nhi im lìm không nói gì nữa, tay hồng hào dần trắng bệch, đôi tay nhỏ vẫn không buông cái áo rách của anh hai. Nhìn cảnh này Bối Bối không thể vững vàng tâm trạng, nữa nội tâm như đau xé,
/ Tại sao chứ... tại sao....đừng mà/.
Y di đầu gối lê lại gần nói giọng dịu nhẹ.
" Đừng... đừng ngủ.... Linh Nhi... đừng ngủ... anh đến rồi"
" Bên cạnh em."
" Đừng ngủ."
" Anh hai ở đây... đừng ngủ... chơi với anh đi."
Y cuối cùng mắt cũng ngưng đọng, Linh Nhi không thở nữa, y đầu đau như cắt, nước mắt từng giọt lăn trên má, rồi rơi xuống thấm vào nền đất lạnh, quỳ gối trên đất, hồi lâu y vẫn nhìn thân thể lạnh ngắt của đứa em, muốn lay nhẹ, đôi mắt nuôi hy vọng, nghe âm thanh ấm áp lần nữa.
" Dậy đi... đừng ngủ... chơi với anh hai..
" Anh đưa em đi chơi được không?"
" Kẹo nữa"
" em đừng ngủ."
" đừng ...mà." y hét lớn lên từng cơn, hét đến khi cổ họng đau rát.
" A...a aaaaaaaaa..... a a ...", tay ôm đầu, nước mắt lã chã rơi xuống, đầu gối chà lết trên mặt đất cứa ra mấy vết máu, Bối Bối giờ đây như sắp điên, tay cào loạn chỗ thân ảnh Linh Nhi muốn nắm lấy.. bắt lấy...nhưng không thể nào với được...
" A a a .... a a a a" thanh âm vẫn vang vọng khắp nơi. Y ngồi sát thân thể lạnh ngắt của Tiểu Nhi, quỳ gối tay nắm tóc trên đầu " a. A ... a"
Mưa tuyết bên ngoài đã ngừng, bông hoa tuyết cuối cùng nhẹ nhàng lượn lờ rồi rơi xuống đất, thấm vào.
---×----
Bối Bối trong cơn mơ mở mắt có thấy mờ mờ một thân ảnh trắng
" Tỏa Linh." thân ảnh thì thầm rồi biến mất, Bối Bối nhắm mắt tiếp tục thiếp đi.
Khung cảnh lại xuất hiện lần nữa, còn có Linh Nhi mặt đang mỉm cười, tay múp đang dang tay muốn ôm.
" Anh hai " giọng ấm áp kêu vang y
Bối Bối vui mừng chạy đến, đưa tay ôm lấy thân ảnh bé nhỏ. Y ôm được rồi, hơi thở nhịp đập, tất cả đều nằm trong cái ôm của y.
Kéo người ra, Bối Bối dùng tay xoa khuôn mặt nhỏ của Linh Nhi.
" Anh nhớ em lắm
" Em cũng nhớ anh hai " khuôn mặt nhỏ, cười lên nhìn càng dễ thương.
Bối Bối ngưng lại quan sát kĩ, hết xoa xoa lại nắn nắn, vuốt cọng tóc cứng trên đầu Tiểu Nhi nằm xuống.
Bỗng Linh Nhi lên tiếng " Anh hai thương em không? "
Bàn tay đang xoa của Bối Bối ngừng lại, nụ cười ấm áp như tỏa nắng kéo môi lên.
" Thương chứ, thương đến không muốn rời tay nha" y dùng giọng điệu đầm ấm còn có chút chọc ghẹo.
" Vậy tại sao anh lại bỏ em lại? " đôi môi mím nhỏ thốt lên tiếng.
Bối Bối dừng tay, mắt ngưng đọng một hồi, đưa tầm mắt lên nhìn mặt, tay xoa lên má Tiểu Nhi nói:
" Anh.."
" Em lạnh lắm." giọng nói cắt ngang, đặt tay phải lên tay Bối Bối đang xoa má tiểu Nhi, lòng bàn tay Bối Bối cảm giác có gì đó nhớt nháp, y giật mình, nhìn vào đang lòng tay, một chất nhầy màu đen, đang nhảy rớt xuống đất, rồi quay phắt đầu lại nắm lấy tay, xoa lên mắt Tiểu Nhi, chất lỏng nhầy đen chảy từ mặt Tiểu Nhi rơi tỏm tỏm xuống đất, con mắt to tròn long lanh đầy ánh sao đã biến thành một mảng đen không chút ánh sáng, máu chảy ra như nước mắt kéo dài xuống tận má, miệng há ra cũng một dòng nước đỏ thẫm không có gì khác.
/ Đây .../ Bối Bối tay vẫn còn nắm tay nhỏ run run, biểu cảm khủng hoảng, miệng run run,
Tiểu Nhi biến mất chỉ còn lại một vũng máu xung quanh Bối Bối.
" a a a a a "
......
Bối Bối mặt đầy mồ hôi tỉnh dậy, tay ôm đầu, tiếng la hét vẫn vang ong ong trong tai. Bả vai vẫn còn run run.
" Lại nữa.... ". Y hít một hơi thật sâu, cuộn mình trên sạp tre.
Hồi lâu y lia mắt nhìn xung quanh. Một không gian rộng, kiến trúc thanh nhã, biểu tượng vân trúc áp đầy gian phòng, không khí thông thoáng, luồng gió mát đẩy đưa, hít một hơi còn có mùi hương là lạ, cùng ngọt ngọt.
" Chỗ nào a? Không phải trong rừng à.... ta chưa chết hỉ? " y như không tin vào mắt mình,liền kiểm chứng tát bép* lên má, hằng rõ dấu tay năm ngón, lại có chút nhức nhối, mở mắt chớp chớp, dùng tay xoa xoa.
Tay có thứ gì đó cộm cộm, đưa tầm mắt nhìn.
" ồ, kỹ thuật tốt a " y nhìn vải băng giữa các ngón tay, đánh giá. Lại vạch vạch nội y xem, chỗ bụng bị đâm cũng được băng kỹ lưỡng, đầu đau nhói cũng tạm ổn, còn quấn thêm băng vải a, vết cắn ở cổ chân quấn băng vải ở trên, lại đắp thêm dược thảo nhuyễn còn bả, hình như dùng lâu nên đã khô không còn nước bám cứng ngắc trên da Bối Bối. Hết thảy các vết thương trên người đều được xử lí sạch sẽ, chỉ có nội y vẫn dính đầy máu a.
Trong đầu Bối Bối vẫn đầy dấu chấm than, hiện lên câu hỏi
" Ai làm a? " y rơi vào trầm tư suy nghĩ, lại miên man nhớ trong lúc mơ màng có một thân ảnh trắng,... còn nói cái gì Tỏa Linh nữa.... chắc chắn là y làm.
Bối Bối cũng không rảnh mà ngồi nghĩ ngợi lung tung nữa rồi xuống sạp Tre chân chạm đất. Vừa đứng lên đã loạng choạng ngã ngược về sau,thân trượt dài, đầu gối lên một cục bông, hẳn là vì mấy ngày không ăn mà không có sức. Y thở dài, lại gắng gượng ngồi dậy, bất giác cảm thấy là lạ... gì mà cục bông? Lúc y tỉnh bộ có gì trên đệm bông à??? Làm gì có.....
Quay phắt đầu lại nhìn, vả cả mồ hôi
" Này là.... mèo hả?? Hay cáo??? " Miệng y giật giật, nhích người ra xa, sao trên cương có nó? mắt có lầm không a, Ngồi hình hồi lâu vẫn không thấy con vật này có gì nguy hiểm, Bối Bối mới điềm tĩnh lại cất giọng.
" Tiểu Yêu à? " y đánh giá con vật này không giống loài bình thường lắm, y ngã vào cũng không cắn, lại ngang nhiên để y gối đầu luôn, hiền như vậy hẳn là cũng giống lũ Thủy Ngư đi.
Bộ lông trước mắt nghe tiếng động đậy, mắt vẫn mở, duỗi người căng cơ liếm liếm mao rồi tiến đến duội vào người Bối Bối. Tâm hồn yêu mèo của y không kiềm được mà vươn tay vuốt chỗ mao mềm mượt, con vật này lại tận hưởng mà ngửa bụng cho y vuốt ngao ngao*
" Ồ, này là thích a. " y híp mắt cười rồi im bặt ngao? Sao giống nghe ở đâu rồi đi??
Trong đầu bối bối dựng một màng âm thang toàn tiếng ngao ngao ngao ngao.
" A nhớ rồi, chỗ con bạch xà, lúc đó giống như giúp mình a. "
Não cá vàng của y cuối cùng cũng nhớ ra.
" Thì ra là mày à? Hôm qua cảm ơn đã bảo vệ ta. " Y ôm nó vào lòng mãnh liệt vuốt vuốt lông mao của nó rồi khều khều cảm kích.
Tiểu Yêu vẫn nằm thoải mái mà hưởng thụ a, hồi lâu lật thân lại, nhảy khỏi người y, đáp xuống mặt đất. Kiêu hãnh mà ve vẩy đuôi kêu ngao ngao, bước đi, xíu lại quay đầu tới chân sạp tre y đang nằm cào cào.
" À Tiểu Yêu muốn ta theo à? " y cười cười ngồi dậy khều khều chóp mũi ươn ướt của nó, rồi loạng choạng chập chững đứng dậy bước theo, lại thấy y phục vẫn dính máu có chút khó chịu, chập chững đi xung quanh gian kiếm vải a, lướt qua oa thảo thì thấy có nội y trắng tinh, cùng y phục vân trúc mới tinh của y, xếp gọn trên bàn tre,
" Hẳn là ý tốt đi" Bối Bối cười ngốc rồi quơ tay lấy y phục, thay ra a. Trong lúc đó Tiểu Yêu vẫn một bên đợi mà giơ chân gãi gãi tai mèo a.
Được một lúc Bối Bối cũng một thân y phục mới theo Tiểu Yêu ra ngoài.
Tiểu Yêu vừa đi chốc vừa ngoảnh đầu lại nhìn, như kiểm tra y có theo không rồi kêu ngao ngao như thông thuộc cả chỗ này, sẽ dẫn y tới chỗ tốt a.
Bối Bối vẫn im lặng chầm chậm đi theo, ra khỏi gian phòng là một hành lang gỗ dài, trên mặt còn có bóng những cây trúc đang đu đưa theo gió. Lúc vượt qua dãy hành lang có tiếng đinh đinh đang đang* rất rõ nhưng đi tới đích nơi này không có âm gì a. Cuối cùng Tiểu Yêu dừng lại trước cửa một gian phòng,
" Ngaoooo, ngao, ngao. " Tiểu Yêu dùng hành động biểu thị đốc y.
Bối Bối hiểu, cười nhẹ vuốt lông, rồi đẩy cửa tre lỏng lẻo đi vào. " Thất lễ. " vừa vào mùi dược liệu nồng nặc phả vào mặt Bối Bối. Y nhìn xung quanh, gian này giống như dựng tạm vậy, bên trong có củi, nồi, trửu.. hình như là gian bếp. Bối Bối đi vòng qua cột tròn, hướng đống thực vật bàn tre, tay nhặt lên đánh giá
" Này là tro thảo...Hắc đại y... ồ.. toàn chỗ quý, leo núi đá mới có a. " y dùng khuôn mặt kinh ngạc cùng giọng nói cảm mến thán phục, hướng bên phải lại phát hiện thêm bao thảo a,.. nhưng khô héo hết rồi, y nghĩ nghĩ
/hình như chủ nơi này rất thích dược, nhưng mà không biết dùng vào đâu... hoặc là không biết dùng, chỉ để suy tầm chăng.??/.
" Ngao ngao, ngao " Tiểu Yêu cào cào lên cây gỗ, tỏ vẻ bất mãn, Bối Bối không chịu được ồn ào mà mệt mỏi chầm chậm bước vòng qua cây cột đến chỗ đống củi.
" Này là ... kêu ta trộm cho mi chỗ thịt? Ta không phải chủ nơi này a.." Mặt Bối Bối tỏ vẻ bất mãn lại nhìn hướng ánh mắt long lanh của Tiểu Yêu trên cao, có treo sâu thịt khô muối a.
Tiểu Yêu không biết nghe có hiểu không, tai cụp xuống, không vẩy đuôi nữa, như muốn ăn vạ.
" Ngao ... ngao "
Bối Bối mặc kệ dụ dỗ của cục bông đáng yêu kiên quyết không đụng đồ người khác a.
" Không được. "
Y vẫn khẳng định quan điểm a, thật không thích đụng đồ người khác, cư nhiên đây còn là đồ của người y không quen. Sau một hồi lôi kéo cũng, cắt được sự mong mỏi của Tiểu Yêu với miếng thịt muối, Bối Bối lôi nó ra khỏi gian bếp, tò mò muốn đi tham quan, nhất là cái âm thanh đinh đinh đang đang* từ đâu phát ra a, thanh âm loạn xạ nhưng thật êm dịu như trấn an người nghe a. Bối Bối ôm tiểu yêu lề mề không muốn dứt gian bếp, vào lòng, vuốt vuốt trấn an, hướng hành lang đi. Y cảm thấy đi hồi lâu các cơ quan cùng thương tích đỡ hơn, có phần nào chắc là do dược liệu tốt của hảo huynh đệ mang y tới đây.
" Ồ " Bối Bối lại ngạc nhiên lần thứ hai,
/ Đây là phía trước gian a / y nghĩ, ở đây có rất nhiều tiểu hoàng chung, cách vài tất là có một cái treo trên cao, lại có nhưng tấm vải lớn thả dọc từ trần xuống màu trắng a,
Bối Bối lại gần sờ vào tấm vải xem chất liệu, đột nhiên phát hiện thêm một vòng tròn hình xoáy màu xanh lam dưới ánh nắng từ từ hiện rõ như ấn.
" Đây là .. biểu tượng của Phong Quốc thành mà. " Bối Bối phát hiện bí mật động trời, sở dĩ y nhanh chóng nhận ra là vì có thấy qua khi ở ngoại thành Phong Quốc, nó không xuất hiện nhiều, mà chỉ có mấy trên mấy gian cổ. Có người bảo từ rất lâu rồi Phong Quốc thành vô khan trấn thành vương, cũng không biết là có không xuất hiện hay thật sự không có a, bởi vậy biểu tượng cũng không được tôn sùng nhiều.
" Phong Quốc hành tung cũng thật bí ẩn a." Y thở dài nhức đầu với cái lịch sử đất nước khó hiểu này. Không quan tâm nữa mà, ngồi xuống mộc giai nghỉ ngơi, y nhìn Tiểu Yêu đang nghịch hoa, rồi đuổi theo Diễm Điệp chạy lại vướng chân vào rễ cây té úp mặt a, lông dính đầy cát vẩy vẩy. Y phụt cười rồi lên tiếng:
" Lại đây a" Bối Bối dùng tay vẩy vẩy kêu gọi, Tiểu Yêu nghe có tiếng động thích thú chạy lại, bị Bối Bối chụp lại phủi phủi bụi trên lông rồi bị nâng lên không trung soi dưới ánh nắng ve vẩy đuôi
" í, lục lạc " Bối Bối giờ mới phát hiện, thả Tiểu Yêu vào lòng rồi kéo chổm lông dài che khuất ra xem. Là một hoàng lục lạc lấp lánh.
Y đẩy nhẹ lục lạc nhưng lại không nghe âm thanh
" Hư rồi " y phụt cười cho số phận của Tiểu Yêu a. Hèn gì y không nghe tiếng lại do lông dài quá nên che khuất nữa nên không phát hiện.
" Này có tên không a? Muốn ta đặt không? " y nảy ra ý tưởng nói lại thấy Tiểu yêu đang ngoe nguẩy đuôi, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng a. Nghĩ nghĩ hồi không ra được Bối Bối chán nản lại đập vào mắt bộ mao trắng mướt đang kêu gọi vuốt bụng a, lại thêm cái chân ngắn củn mở rồi lại khép móng a.
Bối bối thốt lên, nở nụ cười tươi như hoa nói: Bạch Tiêu đi, Bạch là trắng a, Tiêu trong tiêu nghiêu* , hay " y vừa nói vừa vỗ đùi tự khen mình.
* người lùn
" Thích không, Bạch Tiêu " Bối Bối vừa gọi vừa nhìn Tiểu Yêu trong lòng. Tiểu Yêu cũng không để ý gì, dụi đầu vào tay y.
" Haha này là thích đúng không? " Bối Bối bứt bông hoa bên cạnh vẩy vẩy trước chóp mũi Bạch Tiêu, cho nó bắt a.
Bỗng trong bụi trúc có tiếng sột soạt, một thân ảnh lết ra, toàn thân rách rưới, đầu tóc lộn xộn nhìn y như ăn mày a.
" Tôi thì cực khổ như vậy, cư nhiên cậu lại ung dung ngồi đó trêu hoa ghẹo nguyệt a" thở hộc hộc*
Bối Bối thả Bạch Tiêu xuống, đứng phắt dậy, hướng thân ảnh rách rưới đi tới.
Bạch Tiêu đang thưởng thụ bỗng nhiên bị thả xuống, mắt trừng tên kia liên hồi.
" Há há, Đâu ra đây...haha.."
Bối Bối vừa ôm bụng cười vừa đi tới, thẹn sắp đứng không nổi a.
" Đấm chết ngươi bây giờ, đỡ lão gia vào ngay, mệt chết ta rồi." Hứa An la hét om sòm bực dọc biểu cảm của Bối Bối.
" Ha ha, sao lại tàn như vậy a.." Bối Bối vừa lau khóe mắt, vừa bước tới đỡ Hứa An.
" Để sau rồi nói, chân lão gia bị thương a,.. cấp cứu ngay đi Bác sĩ. "
Hứa An vừa nhăn mày vừa nói.
Bối Bối nghe vậy không cười nữa nghiêm mặt, khom người đỡ Hứa An. Tên này thấy vậy cũng không khách sáo mà khiêm tốn hạ người leo lên lưng Bối Bối.
T Vừa đứng lên đã mém ngã nhào.
" Này ngươi càng ngày càng yếu đấy à, sắp thành cô nương rồi sao?"
Hứa An ở trên lưng Bối Bối cười khẩy nói.
" Không giấu lão gia, ta cũng một thân băng bó đầy người, mới khỏe a. " Bối Bối đen mặt đáp nhanh.
" Vậy thất lễ rồi, haha." Hứa An tay vòng qua cổ Bối Bối càng ôm chặt a.
" Này có tin ta quẳng ngươi xuống đất luôn không? Yên một tí ". Bối Bối trên mặt đã hằn cọng gân lên trán quay đầu trả lời Hứa An thấy vậy cũng nín lun, nghiêm túc cho Bối Bối cõng.
--×---
Tác giả [Lín zhào Yí]: gần đây tôi cảm thấy văn của mình càng nhạt a. ಥ_ಥ thật có lỗi. Mọi người còn mấy tuần nữa qua tháng tư rồi, vẫn ổn chứ? Cách ly tốt chứ? Tôi thì hơi chán a, cả ngày ngồi bên máy tính, mọi người đọc xong thì nhớ ngủ sớm, à còn nữa tôi đang tìm người vẽ hộ bìa a, có ai giúp đỡ không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top