Chương 10 - Khách không mời

Sáng thức dậy, tay chân như rã rời nhau, Bối Bối không dậy nổi, đành đánh tiếng nhờ Tiểu Tu tới giúp mình ngồi dậy, nghe tiếng chưa tới mấy giây thì y đã xuất hiện, đỡ Bối Bối ngồi dựa vào vách
" Bối ca còn đau không? Có cần thay vải? Đói không? " Tiểu Tu chớp mắt hỏi liên tục. "
" Ta đói. " Bụng Bối Bối kêu ùng ục* hôm qua về tới gian phòng cũng không kịp ăn bữa cơm, y đã mệt rã rời thoa dược xong nằm trên sạp tre mà ngủ, nên bây giờ bụng đang phản bác một cách dữ dội.
Tiểu Tu đỡ y đến bên bàn gỗ, ngồi xuống. Mới chạy đi lấy cái dũng nhỏ cho y rửa mặt, rồi lại xuống gian bếp mang đồ ăn lên. Nhìn Tiểu Tu bận bịu Bối Bối ngồi một bên thấy hơi áy náy rồi lại thôi, y bây giờ đau nhức toàn thân a, may mà hôm qua dùng dược, y không tưởng tượng nổi được mình bây giờ sẽ ra sao nêu không thoa dược a. Lúc đang dùng bữa Bối Bối đề ra câu hỏi hôm qua y thắc mắc a:
" Nhà này của Thu nương? "
" Ùm, là của nương xây khi còn trẻ " Tiểu Tu vừa gắp thức ăn vào chén Bối ca vừa nói.
" Sao không xây gần trấn a, xa như vậy. "
" Đệ nghe nương kể, Phong Quốc từng rất phồn hoa, hưng thịnh hơn các quốc còn lại, chỗ này cũng vậy từng có rất nhộn nhịp.. "
Bối Bối nghe tới đây lại nhớ lúc y chạy thục mạng ở cánh đồng có thấy loáng thoáng vài trụ cột nát hay mái nhà siêu vẹo lúc đi qua khu rừng cũng vậy.
" Chúng ta ở đây tới khi nào thì đi?"
Bối Bối liếc thấy món mình yêu thích, Trứng kho, vươn người tới gắp một quả bỏ hẳn vào má phúng phính hỏi.
" Tới khi nào cũng được. " Tiểu Tu đẩy bát trứng kho lại gần Bối Bối.
Hai người dùng bữa xong thì tách riêng ra, Tiểu Tu đỡ Bối Bối ngồi trên đệm, rồi tự mình ra ngoài chẻ củi.
Ngồi rồi lại nằm trên đệm bông đến trưa, y mới bật dậy.
" Thật chán a. " Bối Bối đột nhớ tới cây thảo cốt mình mua dưới trấn xoay người với tới lục lục tay nải. Rút ra một cái thân cây khô dài tầm một tấc.
Vui vẻ đặt nó qua một bên, cởi nội y thân trên, gỡ ra từng đoạn vải hơi thấm máu đỏ thẫm, thay vải sạch mới, ròi khoác thêm ngoại y vân mây, chân đi dép cỏ, loạng choạng khập khễnh hướng ra ngoài gian.
" Tiểu Tu, giúp ta. "
Thấy thân ảnh người này như sắp ngã, y quăng lun cây chổi mà, phóng tới đỡ Bối ca.
" Sao Bối ca lại ra ngoài? "
Bối Bối cầm hai ba nhánh cây thảo cốt, cười cười rồi quơ quơ nói:
" Ta muốn trồng.. không là tìm hiểu nó, căn ra rất nhanh a, giúp ta đào lỗ đi "
" Ùm, Bối ca ngồi, ta đào " Tiểu Tu nhìn Y với ánh mắt chờ lệnh.
" Được " vậy thì khỏe rồi, để đệ ấy làm y cũng đỡ đau vai phần nào hắc hắc.
Bối bối dùng tay chỉ đại vài nơi dưới đất, Tiểu Tu nhìn theo hướng dùng dao đào lỗ, rồi cắm nhánh thảo cốt xuống. Làm xong Tiểu Tu đỡ Bối Bối vào gian ngồi trên đệm bông rồi chạy vào gian lấy nghiên, bút cùng giấy ra cho Bối Bối đặt trên bàn gần sạp, để thêm ấm trà hoa cúc nữa.
Bối Bối thấy cách làm việc của Tiểu Tu nghĩ nghĩ,/ tiểu đệ à, ta là đau vai, không có phế,cũng không có như tiểu cô nương yếu đuối a, chắm sóc kỹ như vậy/. Nhưng suy cho cùng được chăm sóc như vậy y thấy cũng thoải mái a hắc hắc.
Lát sau Bối Bối ngồi trên sạp đã thiu thiu mắt ngủ, gió ngoài khung cửa thổi nhẹ nhàng, cùng âm thanh tĩnh lặng. Tiểu Tu bước vào thấy vậy liền nhẹ chân, đành đứng đó hồi lâu.
Bối Bối đang ngủ lại có cảm giác ánh mắt nhìn chằm chằm mình mà tỉnh lại, chớp chớp mắt.
Tiểu Tu như bị phát hiện đỏ mặt, đứng đó ấp úng: " Bối Ca, đệ ra ngoài bắt cá, tìm thêm lương. " rồi như chột dạ mà nhanh chóng rời đi.
Bối bối kéo tay Tiểu Tu lại: " Tay đệ không sao chứ? Như vậy sao bắt cá, đừng nhúng nước a. " Bối Bối gỡ băng vải trên tay Tiểu Tu xuống.
" Gần lành rồi, ca xem " Tiểu Tu mỉm cười nói.
" ơ... " Đúng là gần lành rồi, cư nhiên qua một đêm mấy vết cắt lành lại rồi, mờ đi?
" Mấy vết cắt nhẹ này tầm ba bữa là khỏi nhưng nhờ dược của ca. " Tiểu Tu híp mắt cười nói.
" Ùm ùm" Bối Bối được khen tay nghề y mà mừng hân hoan, hít hít mũi, tự ca ngợi mình. Mình đưa mắt, hỏi Tiểu Tu:"
" Khi nào thì đệ về".
" Tầm chiều tối. "
" Ùm " vừa nói vừa xoa bàn tay của Tiểu Tu. Nhìn lên thì thấy y đã đỏ mặt, lâu rồi mới thấy lại biểu cảm này a.
" Tay đệ sao lại chai, sần vậy a, không giống tay một tiểu nhi đồng chút nào "
" Đệ luyệ..... hay làm việc... nặng a " Tiểu Tu ậm ừ trả lời.
" ùm mau chóng về. "
*Căn ở đây dịch thành rễ.
--×--
Ra đến bờ sông lớn cách xa cách đồng hôm qua, Tiểu Tu, đi lòng vòng quanh như tìm thứ gì đó, rồi chợt lia mắt thấy tiến tới. " Vẫn ở đây " y may mắn cười cười rồi ngồi lên thuyền nhỏ, chèo ra chỗ nước lặng, trong trong, với y bắt cá là chuyện nhỏ a, đứng thăng bằng trên thuyền nhỏ, y từ trong ngực lấy ra một phiến lá Trúc to cuống lại, đưa lên môi, tấu âm khúc nhẹ nhàng, nước xung quanh thuyền động nhẹ rồi mạnh dần, không lâu sau, nước văng lên, một con thủy ngư lớn có thể nhìn rõ trong thân chứa đầy cá ăn nhảy lên khỏi mặt nước, bay lên thuyền rồi tan thành giọt nhỏ li ti, để lại một đống cá ăn trên mạn thuyền. Tiểu Tu quỳ một chân, cười nhẹ rồi lựa ra mấy con cá nhỏ thả xuống nước, chỉ đem mấy con béo mập về thịt, y sợ về quá nhanh Bối ca sẽ sinh nghi nên nán lại ngồi trên thuyền dọc dọc nước, chơi với mấy con thủy xà nhỏ, ngân nga câu thơ:
" Hạc hữu bất quần giả,
Phi phi tại dã điền.
Cơ bất trác hủ thử,
Khát bất ẩm đạo tuyền.
Trinh tư tự cảnh giới,
Tạp điểu hà phiên huyên.... "

* Trích [Cảm hạc]
Có con hạc bỏ bầy
Bay bay khắp đồng nội
Đói không ăn chuột thối
Khát chẳng uống nước khe
Trong trắng tự răn đe
Không bay cùng chim tạp...."

Giọng y nhẹ nhàng ngâm, được một lúc rồi ngừng lại nhớ tới gì đó, tấu âm cho thuyền chầm chậm trôi vào bờ, tháo mấy sợi vải quấn trên tay buộc mấy con cá lại rồi nhảy khỏi thuyền đáp trên đất. Phủi phủi y phục, rồi rảo bước nhìn quanh hướng theo cái khu rừng xanh xa kia đi hái rau.
Vào khu rừng, ánh nắng bớt dần, Tiểu Tu đi nhẹ nhàng trên mặt đất, thong dong lắc lư chỗ cá nơi tay cầm, mắt nhìn xung quanh, chốc lại thấy một bụi dâu tằm đỏ mọng vừa ăn đi đến hái bỏ vào tay y phục, chốc lại tới khóm tre um tùm ,đang đẩy đưa theo gió, chui vào, tìm tìm măng non hái, vừa đi vừa ngân nga đoạn tiếp theo của tiểu khúc, càng giống nhi đồng đi du ngoạn a. Hái hết rồi lại phiêu du đến một rừng trúc xanh rờn, liếc mắt nhìn thân cây nào thẳng đẹp, chặt mang về. Nhưng kì lạ, cái nào cũng siêu vẹo, gãy, còn có vài vết đen.
" Bất thường" y nhẹ giọng nói rồi đi tìm cái bụi trúc um tùm, giấu chỗ lương thực, mang thân nhẹ hỏm, đi dò la. Thân ảnh nhanh như chớp dò theo ấn kì lạ trên thân trúc, qua một vài cây lại vết đen như bị cháy, chỗ lại có vài vết xước nhỏ. Tiểu Tu chắc chắn có một trận giao tranh ở đây, một bên là hỏa thi sư, một bên thì không rõ nhưng thân ảnh rất nhanh, thân thủ không cao, trên mặt đất lá trúc lại rơi lại không có đồng đều chỗ không có rơi, có chỗ lại chất cao một đống lá, vừa đánh cũng không thể vừa quét lá a. Tiểu Tu nghĩ nghĩ rồi nói
" Phong thi sư...? " Tiểu Tu sau khi suy ngẫm thì đưa ra kết luận, đi càng sâu vào rừng trúc vết tích càng rõ, Tiểu Tu cũng đoán kha khá được số lượng Hỏa Thi sư là năm, còn Phong thi sư chỉ có hai người, một cao tay một yếu kém.
Lúc Tiểu Tu nhìn xung quanh thì có một bóng đen vụt ngang qua phía sau, nếu y không lầm sao thấy cái dáng đó giống tên lẳng lơ ôm Bối ca ngày hôm kia.
" hmm" y làm ra tiếng khó chịu, nhăn mày, rồi động thân thủ, lướt nhanh qua rừng trúc đuổi theo, hồi lâu thì đuổi đến bìa rừng, thân ảnh biến mất, Tiểu Tu cũng khônng ngừng chạy mà nhìn xung quanh, lại xuất hiện phía bên phải y, phóng ra tiêu khí*, trò mèo này không làm gì được y nghiêng nhen người né tiêu khí, nhếch môi tà mị lên cười.
* Ám khí giống phi tiêu.
" Bắt được rồi.". Thân ảnh y phục đen giật mình, phản ứng nhanh, nhảy xa ra nhưng vẫn trúng một dao bên bụng.
Lui về một bên cũng không vì đau mà kêu ra tiếng, thân đứng loạng choạng rồi vụt nhanh chạy.
Tiểu Tu như trò mèo vờn bắt chuột lại miệng cười đuổi theo hắn.
----×-----
Bối Bối cứ vậy mà ngồi trên đệm bông nghiên cứu căn thảo cốt tới gần chiều, rồi lại rảnh rang lôi cái đống dược ra, chuẩn bị thảo dược tốt dưỡng khí cho Thu nương. Từ lúc rời khỏi gian nhà Tây Ôn, Thu nương đã ổn hơn không cần thuốc nữa, chỉ cần dưỡng thân thể khỏe mạnh hơn thôi.
Làm một hồi thì cũng hết việc làm, y để cái tay nải ở đó định lấy đồ ra vắt lên sào tre nhưng thấy rơi ra một thứ, Cây bút sắt có ghi H⁰×T.

" a quên mất một việc quan trọng."

Cái não cá vàng của Bối Bối vậy mà quên kiểm tra lỗ hỏng thời gian, lết thân ra gian trước định ngồi xuống đất vẽ, nhưng lại nghĩ nghĩ rồi lết thân ra khỏi gian nhà, nhìn xung quanh kiểm tra Tiểu Tu về chưa, rồi đưa tay kéo cửa trúc đóng lại,

Bối Bối dùng cây bút sắt trắng rạch một vòng tròn trên mặt đất, rồi từ đầu bút gỡ ra một mạch điện từ và khối nam châm nhỏ hình vuông đặt vào giữa vòng, lấy thêm một cục pin để mép vòng gắn vào mạch điện ( le tác giả: phi tiểu thuyết mong mọi người đừng nghĩ nhiều) . Y vừa làm vừa suy nghĩ cái câu hôm qua của Hứa An thì thầm vào tai y " Tới, đi, Hỏa Quốc", vậy nó nghĩa là, hắn tới rồi, nơi này nguy hiểm không tiện ở lại, cẩn thận hỏa quốc, đây là một trong những cách nói rút gọn mà mỗi người nhảy thời gian đều được huấn luyện qua, y cố gắng suy nghĩ nhưng cũng không nghĩ thêm được gì.
Trong lúc nó hoạt động y gắng thân lết đi lấy ngoại y choàng lên vì Tiểu Tu có dặn gần tối trời sẽ rất lạnh. Thật khăm phục đệ đệ này,... chăm y thành tiểu cô nương yếu đuối rồi a. Đi được hai bước tới gian thì ngừng lại. Trực giác nói y biết phía sau lưng có người, y sởn da gà, không quay đầu lại lên tiếng.
" Ai? " vừa nói vừa lấy nhẹ cây trâm trên bàn cho vào tay áo rộng.

" Trực giác tốt đấy, mày ở đây an nhàn nhỉ. "
Bối bối im lặng không trả lời.

" Mày nhảy được bao lâu rồi? Sao không về thăm lão giáo sư? "
Giọng nói vừa kiêu ngạo vừa châm biếm lên tiếng, còn thêm tiếng cười khẩy.

Nghe tiếng đã biết là Hứa Thụy Bảo anh của Hứa An. Y giờ đã ngộ ra cái ám hiệu hôm qua " Tới, đi, Hỏa Quốc. " là đang nói về con cá điên Hứa Thụy Bảo này.

" Không về, ở đây tốt hơn."

Bối Bối vì nguy hiểm và quên cả cơn đau, thoắt cái đã xoay người lại, dùng chỏ tay đánh thẳng vào ngực cùng chân lên gối, tư thế rất đẹp a.... nhưng lại quá chậm nên hắn đón lấy mà né một cách dễ dàng.
" Học bao lâu ở chỗ quân sự của lão mà cái não tàn cùng thân thể ốm yếu của mày vẫn không phát triển lên nổi ha."
Hứa Thụy Bảo châm chọc nói, bẻ tay Bối Bối ra sau lưng áp mạnh xuống đất.
Bối Bối vì trúng vết thương đau mà nhất thời không có lực phản kháng, mặt cứ như vậy mà đáp thẳng xuống đất.
" Ai cho anh tự tiện dùng hố thời gian. "
" Không ai, tao thích thì dùng thôi." Hứa Thụy Bảo đắc ý nói.

" Anh .... anh là người của Hỏa Quốc đúng không? Bách Diệu Khải? " Bối bối gằn gọng la không giống như muốn trò chuyện cùng tên này.

" haha vế trước thì đúng đó, xem ra mày gặp Hứa An rồi, còn vế sau thì sai. " ngừng một lát hắn cười lên tiếng rồi nói " Tao sao là thằng ngu đó được." Càng nói càng ấn mạnh tay xuống làm sau lưng Bối Bối có thấm máu do vết thương nứt ra. Hứa Thụy Bảo mắt liếc cái đã nhận thấy điểm này.

" Ôi chà, mày bị thương à, thật tội nghiệp " nói đoạn cười khẩy rồi lấy dao đâm vào bụng Bối Bối, ấn ấn. Bất cứ lúc nào vì đau Bối Bối cũng rất muốn la to lên a nhưng trước mặt tên này thì không được, càng nghe thì gã càng khoái chí mà dụng hình, y dùng răng cắn vào môi không phát ra tiếng.

" Thân thể này có chút không quen thôi"

" Haha, mày quen làm gì, tập tành ngửi mùi đất có tốt hơn không? " Hứa Bảo càng nói càng châm biếm, không nể nang gì, như lấy làm niềm vui.

" Nói câu này xong chắc anh cũng định chuẩn bị sẵn rồi đi, còn mang đôi giày bata đen nữa. " nghe câu nói của Bối Bối hắn kéo lên nụ cười tà mị hơn nữa." Ừ, là quà gặp mặt đó, mày vui không? " Nói đoạn vung tay cầm dao lên, vung nhắm thẳng gáy của Bối Bối.
Bối Bối vừa kịp sơ hở mà dùng hết sức bình sinh xoay người lại, dùng cánh tay đỡ dao, rồi tay phải cầm trâm đâm thẳng vào bụng của Hứa Bảo coi như trả đòn, Hứa Bảo sơ ý bị đâm một nhát mặt vẫn không biến sắc, ấn tay lên bụng lùi lại, tay kéo ngoại y đỏ thẩm của Bối Bối nhưng chỉ trượt ra mà không kéo được thân ảnh lại.
Cơ hội chỉ có một, Bối Bối thừa sống chạy nhanh ra phòng, thấy hố đang mở ra mà mừng thầm, chạy lại ngồi bệch xuống mặt đất, dùng tay vỗ vỗ khẩn trương .
" nhanh lên, nhanh lên a, sắp chết tới nơi, rồi a a a ". Hứa Bảo phía sau gian đi tới một tay cầm ngoại y đỏ thẩm nhuốm máu, một tay cầm dao bình thản rảo bước hướng phía Bối Bối mà tới, cầm ngoại y lắc lắc cười.
" Quên đồ này. " rồi quăng y phục xuống đất. Phóng thẳng hướng Bối Tử tay còn phập phùng một ngọn lửa.
/Khỏi hỏi cái tiếp theo sẽ là gì, giết người đó, hắn làm thật rồi m,a a a tên điên này aa...../ Bối Bối la hét trong nội tâm.
Y bây giờ đã xanh mặt, cặp mắt ngây thơ chao đảo điên cuồng. Cư nhiên hắn còn được buff thêm lửa, ai chịu nổi a... aaaa , mau mở mau mở ra.... tay đập liên hoàn vào giữa cái vòng.
----÷----
Lúc này Tiểu Tu vẫn đang đùa giỡn với tên thân ảnh đen. Một người cầm dao một người cầm đao, chém chém liên hoàn, tia lửa sẹt qua. Đột nhiên tên này nhìn lên bầu trời rồi lại gật đầu bỏ chạy.
Tiểu Tu không để hắn thoát, phi lên phóng một Tiểu Khí cuỗm được. Gã ngay lập tức xuống đất. Vừa quay đầu lại đã bị Tiểu Tu dao cứa vào cổ, máu chảy xuống đầm địa, cứ vậy mà chết.
Tiểu Tu vạch áo trong hắn ra là có một hình ngọn lửa,.. là của Hỏa Quốc, hắn hình như không muốn đánh với y, không đánh lại, chỉ muốn câu giờ. Chợt có cái gì làm y bất an, Tiểu Tu nhanh chân thoắt trở về. Đuổi theo quá xa, cũng mất một canh giờ mới về tới gian phòng.
Vừa len từ bụi trúc ra đã thấy ánh sáng đỏ chói.... linh cảm không hay, y chạy nhanh đến ... trước gian... cháy rồi, cháy rất lớn... y đứng hình
" Bối ca, bối ca ,.... Bối ..." y mắt không còn tiêu cự la lên muốn lao vào ngọn lửa xem người đó, đột nhiên bàn tay nắm y kéo lại.
" Bình tĩnh. " Thu nương kéo tay y lại. Bên dưới có vài Thủy thi sư đang khiển nước sông đến dập lửa.
" Nương ,... Bối ca.."

" Ùm " Thu nương mắt dịu lại có phần lo lắng lên tiếng, vừa dứt lời có một Thủy sư đến.

" Đây ... " hắn vừa nói vừa đưa lên, một cây quạt gần một tất, và một ngoại y vân mây đẫm máu, bị cháy xén một khoảng.

" Phiến... Ngoại y của ... Bối ca. " Tiểu Tu mắt không còn tiêu cự cầm lấy.

" Bên trong đã bị cháy gần hết,.. còn có vài vết tích giao tranh. " Thủy sư lên tiếng.
Thu nương lên tiếng: " ùm, mọi người vất vả rồi, chúng ta nhanh chóng lên đường thôi, ở đây không an toàn ". Nói xong đưa mắt nhìn Tiểu Tu đang đứng một bên mắt dán vào đống đổ nát trước mặt.
Một nữ thủy sư định đi tới động thì bị Thu nương kéo lại.
" Ta đi chuẩn bị trước, con nhanh chóng ... Tu Kiệt à, không sao.... không thấy người. " nói đoạn ôm lấy y, rồi bỏ đi chuẩn bị ngựa.
Tiểu Tu đứng một lúc lâu hốc mắt đỏ lên, còn có nhiều chi máu trong mắt nổi lên, mắt như có một tầng sương mỏng, rồi lại như không biến mất.
"Xin lỗi... đệ đến muộn " lúc lâu lại thì thầm thêm một câu rất nhỏ " ......." , rồi rời đi.
-----×-----
Tác giả [Lín zhào Yí]: Mười chương này là một phần nhỏ mở đầu của bộ truyện, phần sau sẽ là một khung cảnh mới, thật xin lỗi nếu nó còn thiếu sót, Cảm ơn mọi người đã đọc. (╯' ^ ′)╯

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai#dammy