Chương 45

Tôi thường nghĩ nếu như chuyện này mà xảy ra ở Italy, thì nó sẽ mang sắc màu của mafia, một bộ tiểu thuyết máu chó cục súc mà thô cằn như này ít ra vẫn có phần kịch tích. Tình tiết hôm nay được xem như một giao dịch tình báo, tín vật là son và thẻ phòng, vậy thì những gì tôi có và những gì tôi muốn có, là gì đây?

Hỏi rất hay, vì vậy tôi quyết định trực tiếp xác minh với đối tác giao dịch.

Rượu làm người ta can đảm, tôi lôi ra thẻ phòng, không lâu sau đó thì đi đến nơi hẹn rồi. Tôi nhấn chuông phòng tỏ vẻ lịch sự, nhưng không ai đáp lại, nên rất sảng khoái mà quẹt thẻ tự đi vào, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm. Một lúc sau Lam Sơn khoác áo choàng tắm ra ngoài, nhìn thấy thì tôi ngây người một giây, gật đầu nói em đợi tôi một lúc, sau đó chị ấy đem một chiếc áo sơ mi vào phòng tắm lần nữa. Tôi ngựa quen đường cũ mà bật tivi và rót hai ly rượu, Lam Sơn chỉ uống rượu vang đỏ, tăng cường sắc đẹp lưu giữ tuổi trẻ lại không hại thân, cực kỳ quý giá.

Tôi không biết hãng của rượu vang đỏ, nhưng màu đỏ rót ra rất mê người, tôi nhìn hai ly rượu chỉnh đối xếp cạnh nhau, lôi điện thoại ra chụp cho chúng một bức ảnh tình nhân, tự nhiên có chút lưu luyến bịn rịn: Chúng sắp phải hòa nhập vào hai thể xác khác nhau, đây có lẽ là phút giây tình cảm tràn ngập trước lúc sinh ly cửu biệt.

Lúc tôi chụp ảnh Lam Sơn đã ra rồi, chị ấy như hơi nóng di chuyển, đi đến đâu, không khí ở đó liền nóng bỏng theo, liên lụy đến cả tôi. Tôi nhìn hai ly rượu ở trong ống kính, cũng đang nhìn Lam Sơn ngó qua xem tôi đang làm gì, trên người Lam Sơn có dòng sông trong veo chưa cạn, thấm vào sơ mi một mạch sông, áo sơ mi trở nên nửa trắng nửa thấu, giống như bản đồ thế giới kỷ băng hà, nhìn vào đó nhấp nhô rõ ràng, non sông nước chảy trắng nõn đến thuần khiết lưu loát, danh sách giấc mơ chưa thực hiện được của tôi lại thêm một cái: Tại sao tôi không là một nhà điêu khắc?

Lam Sơn đi ra không phải để ngắm tôi, mà giống như tôi nhìn hai ly rượu kia rất lâu, sau đó hỏi tôi: 

"Rượu vang uống thẳng chai không thú vị sao?"

Ựa, tôi gật đầu: "Chúng có lẽ cũng không được vui cho lắm."

Lam Sơn nhẹ nhàng "ồ" một tiếng, đưa tay nâng ly rượu: "Thế thì như vậy đi."

Chị ấy không hỏi tôi... thực tế thì ý kiến của tôi cũng không quan trọng... chị ấy tự mình đổ ly rượu này vào ly rượu kia, hai bên lẫn lộn với nhau, Lam Sơn liền rất vui vẻ nói: "Như vậy thì chúng sẽ không xa nhau nữa." 

Đáy lòng tôi từ từ dâng trào một tia vui thích thầm kín, thậm chí muốn cười ra thành tiếng.

Lam Sơn trước giờ luôn giỏi trong việc quan sát nắm bắt tâm ý người khác, nhưng trước đây chị ấy toàn là giả vờ hiểu chuyện, chứ không như lúc này ân cần hơn nhiều: "Làm như thế này sẽ khiến em vui hơn sao?"

Tôi gật đầu.

Sau đó Lam Sơn thấp giọng cười: "Thế chúng ta có thể làm chuyện gì đó vui vẻ hơn nữa được không?"

Hoàn toàn có thể.

Đêm nay Lam Sơn dường như rất ỷ lại tôi, thế nên ý kiến của tôi chị ấy rất thoải mái mà đồng ý. Tôi hiếm khi có trải nghiệm như vậy ngược lại có chút hoảng hốt, vì vậy bàn tay đang vẽ vời của tôi liền có chút run rẩy, lưu lại dấu vết xấu xí trên mắt cá chân tinh khiết sạch sẽ của Lam Sơn.

"Em căng thẳng rồi."

"Uống nhiều rượu quá."

Hiện tại hình như tôi chỉ cần mở miệng là có thể nói dối, nhưng hai nét này thật sự rất tồi, thế nên tôi dùng bông thấm nước tẩy trang xóa đi, mắt cá chân của Lam Sơn lại trở về với dáng vẻ vải bạt ban đầu. Trước khi tôi vẽ tiếp tôi lại cảm thấy có chút tiếc nuối... Có phải vạt bải rất dễ xóa đi sửa lại nên không được quý trọng hay không, thế nên người đời mới dễ cảm mến những tác phẩm lạc bút bất hận đến thế.

Lam Sơn ngồi trên cửa sổ bay đại khái là không đa sầu đa cảm giống như tôi, chị ấy trầm mặc cầm ly rượu, thỉnh thoảng ngắm ánh trăng, thi thoảng nhìn tôi, đôi khi co chân lại vì ngứa ngáy da thịt do bút trang điểm cọ vào, thế là tôi sẽ hờn dỗi bảo chị ấy ngồi yên, Lam Sơn liền ngoan ngoãn không cựa nữa, có ngứa cũng không dám động đậy.

Sau đó đương nhiên tôi có chút sám hối: Tôi dữ dằn quá.

Nhưng lúc đó tôi đang sáng tác nghệ thuật, ngoài chú chim đó tôi không còn nghĩ đến gì nữa.

Tôi dùng son mà Lam Sơn đưa cho vẽ một chú chim không bao giờ chết trên mắt cá chân của chị ấy, dùng bút trang điểm mỏng nhất vẽ đường nét, hình dáng mắt cá chân của Lam Sơn đẹp như tác phẩm nghệ thuật, giây phút tôi hạ bút Lam Sơn liền hơi run rẩy, tác phẩm tinh tế tỉ mỉ này liền sống động rồi. Quá trình "phục sinh" này làm tôi rất phấn khích, vì vậy không còn quan tâm đến chuyện có làm bẩn chị ấy không nữa.

Tôi chỉ là rất tiếc: "Thỏi son này đắt lắm."

Lam Sơn chê cười tôi ngây thơ: "Vật chất chỉ là phù du, sống chết có số."

Tôi khóc đến nơi rồi, chị ấy triết lý quá. Tôi sắp nghi ngờ có phải Lam Sơn bị thần kinh giống tôi hay không rồi, bởi vì chị ấy có lúc rất triết lý, thậm chí có chút hình ảnh của tôi trong đó. Như thế này thì tôi lại thấy rất hạnh phúc cho thỏi son này, được dùng làm nguyên liệu cho bản thiết kế chú chim không chết trên mắt cá chân của Lam Sơn, tôi mà là nó có ngủ mơ cũng phải vì cười mà tỉnh.

Sắc đỏ rõ nét, tôi vẽ rất đậm, nhìn từ xa giống như Lam Sơn đang chảy máu, mắt cá chân có một chú chim làm từ máu, giang cánh muốn bay, để lại một vệt màu carmine vô tình bị nhòe đi bởi bàn tay tôi, tôi không tẩy nó đi, để nó trở thành đường mây bay của chú chim này.

Tôi rất đắc ý, dù sao thì năng lực hội họa của tôi cũng bình thường, thường ngày ngoài vẽ bảng phân cảnh ra cũng không có thời gian luyện tập thêm nào cả, lần này tính ra là đột phá rồi. Lam Sơn cúi người xuống nhìn mắt cá chân của mình, rất kinh ngạc thích thú nói, đẹp quá nha.

A, mẹ nó, tôi nhớ đến lần đầu tiên tôi chụp ảnh cho Lam Sơn, chị ấy cũng nói đẹp quá nha như vậy, thế nên tôi mới bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, chụp cho chị ấy nhiều bức ảnh hơn chỉ vì lời khen ngợi tầm thường này thôi.

Thật ra lúc đó tôi rất muốn hút một điếu thuốc chúc mừng, nhưng hộp thuốc của tôi lại ở trong bao áo khoác, áo khoác vắt trên sofa, cực kỳ xa xôi, đối với Tiêu Châu lười biếng mà nói cơ bản tựa như chân trời góc bể. Vì vậy tôi không có việc gì làm chỉ có thể thưởng thức Lam Sơn, chị gái nghịch ngọn tóc rồi trầm tư: "Nó sẽ có tên chứ?"

Tôi bình tĩnh nói, quyền quyết định thuộc về chị.

Lam Sơn liền nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nói, vậy thì gọi nó là Tiêu Châu đi.

...

Tôi rất hối hận, tôi thực sự nên hút một điếu thuốc, nâng cao tinh thần không thể thiếu công nó được.

Nhưng tôi lại không, chỉ vì tôi lười, mẹ nó chứ, thần kinh còn tốt hơn lười chết.

Tôi nhìn chằm chằm Lam Sơn như vậy, Lam Sơn cũng cúi đầu nhìn tôi như thế. Tôi nghĩ biểu cảm hiện tại của tôi nhất định là rất kì dị, ắt hẳn là có tiêm tám trăm liều hyaluronic acid cũng không giúp mặt tôi đơ được như lúc này.

Tôi hỏi, tại sao.

Lam Sơn không trả lời, chị ấy đưa tay vuốt ve tai trái của tôi. Tôi biết chị ấy đang sờ cái gì.

Ở đó có một "Lam Sơn".

Đêm vẫn còn dài, chí ít bắt đầu từ giây phút tôi cầm lấy mắt cá chân của chị ấy, cuộc sống về đêm của hai chúng tôi bắt đầu vận hành rồi. Không giống với như lúc chiều tối lần này tôi không buông tay ra, tôi cứ như vậy nhè nhẹ vuốt ve chú chim đỏ đó, Lam Sơn sợ ngứa, muốn đá tôi đi, nói em đừng có sờ nữa, nó sẽ bay đi.

Tôi rất nghe lời, thật sự buông tay ra, rồi sờ ở chỗ khác.

Trước khi cùng Lam Sơn lên giường tôi tắt đèn rồi, từ trên cửa sổ bay còn ánh đèn đến sofa sau đó quay lại giường, toàn bộ quá trình cực kỳ chậm rãi mà kiều diễm, nhưng với một đương sự say rượu làm bậy tiêu chuẩn như tôi thì hoàn toàn là dựa vào bản năng. Giữa đường Lam Sơn lần đầu tiên muốn chạm vào tôi, tôi đột nhiên mắc bệnh sạch sẽ, nói em còn chưa tắm, thế là đẩy chị ấy ra đi vào phòng tắm tắm rửa, Lam Sơn liền đi theo, áo sơ mi trên người ướt đẫm nhìn thấu lờ mờ, khi ôm tôi từ phía sau ngực rất mềm mại, thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập con tim.

Tôi ngẩng đầu để mặt đắm chìm trong nước, nói đợi một chút, em không thích ở trong phòng tắm.

Lam Sơn liền rất ngoan ngoãn đi ra rồi.

Tôi lại mâu thuẫn rồi, Lam Sơn luôn ngoan ngoãn vào những lúc không cần thiết, nếu như chị ấy có thể cứng rắn một chút hoặc là làm nũng nhất quyết muốn làm với tôi ở trong nhà tắm, có lẽ sẽ thấy đôi mắt đỏ hoe ở trong gương của tôi.

Tiếc thật đấy, dường như chị luôn bỏ lỡ những điều rất quan trọng.

Tôi ra ngoài về giường làm hai lần cùng Lam Sơn, trong lúc đó tôi luôn nghĩ đến Tiêu Châu ở trên mắt cá chân của chị ấy, một khi có cơ hội tôi liền sờ đến cô ta, nhưng khi động tình tôi sẽ lại nắm lấy bàn tay của Lam Sơn hoặc là vuốt ve sau gáy của chị ấy, như vậy thì sắc đỏ ám muội ở đâu cũng có rồi.

Cuối cùng tôi ấn tay vào tim chị ấy, hy vọng cũng để lại thứ gì trên mảnh da đó.

Từ trước đến giờ hình như Lam Sơn là một tín đồ thân thể cực kỳ thành kính, cũng là vì chị ấy trên giường rất chú ý đến phản ứng thân thể của tôi hơn mọi thứ khác, điều đó có nghĩa là tôi hiếm khi được Lam Sơn dỗ dành hoặc bày tỏ tình cảm. Lần này cũng không có gì khác, chúng tôi chỉ lặng lẽ mà làm, thở dốc, nằm xuống, cái cảnh cấp ba này thuận theo tự nhiên mà kết thúc rồi.

Rất tốt, trừ việc con mẹ nó tôi thật sự rất mệt nha.

Sau khi ổn định lại hơi thở Lam Sơn duỗi tay ra ôm lấy eo tôi, bảo tôi đêm nay đừng đi nữa.

Tôi vui rồi: "Làm xong liền bỏ đi đó gọi là bán dâm."

Hơn nữa tôi cũng mệt thật sự, không lết nổi về phòng của mình nữa, cần một nơi thư giãn đôi chân. Khi tay Lam Sơn duỗi đến tôi liếc nhìn sofa một cái, trên đó có áo khoác của tôi, bên trong có bằng chứng cho sự phản nghịch của tôi. Thật ra tôi mắc chứng mù bóng đêm,  trong hoàn cảnh như thế này tôi không nhìn thấy cái gì cả, Lam Sơn không thích tôi như vậy.

Vì vậy tôi rất bi thương mà nghĩ, nếu như một người sống không được làm những gì mình muốn làm, vậy người đó sống còn có ý nghĩa gì đây.

Tôi nhẹ nhàng thở dài một hơi, sờ đến điện thoại: Vẫn tốt, tôi còn có thể ngủ ba tiếng nữa.

Hơi thở của Lam Sơn bên cạnh tôi dần dần ổn định, cánh tay như dây leo vào lòng của tôi. Tôi vuốt ve cẳng tay của chị ấy, xúc cảm vẫn như trước đây. Tôi từ từ nhắm lại đôi mắt trong bóng đêm, xung quanh rất yên tĩnh, ánh trăng cũng biến mất rồi, cái gì cũng không còn, nhưng tôi có thể cảm nhận được một luồng bóng tối sâu thẳm đang lao về phía mình, và tôi không còn nơi nào để trốn thoát.

Tám giờ sáng tôi mới phải đi làm, nhưng khi ánh nắng sớm tinh mơ hắt vào tôi đã tỉnh rồi, nếu như bình thường tôi mà ở cùng với Lam Sơn thì qua đêm xuân mặt trời lên cao vẫn chưa tỉnh, từ đó quân vương không bao giờ lâm triều sớm, nhưng hôm nay tôi hoàn toàn không có tâm tư mà ngủ nướng. Tôi kéo cánh tay từ trong lòng Lam Sơn ra, nhẹ nhàng nhét một cái gối bên cạnh chị ấy, sau đó đi tắm.

Khi tôi lau tóc đi ra tôi nhìn bàn chân đang gác trên chăn bông của Lam Sơn, nghĩ đến việc tối qua tôi vẽ cũng mạnh tay, mặc dù Tiêu Châu màu sắc loang lổ nhưng đường nét rõ ràng, đôi cánh như thật đang muốn bay lên cao. Tôi nhìn cô ta một lúc lâu mới đi đến bên cửa sổ bay mà hút thuốc, sau khi hút hai điếu tôi quay đầu nhìn thấy Lam Sơn tỉnh rồi, chị ấy không nhìn tôi cũng không nũng nịu chỉ trích tôi hút thuốc... Mặc dù Lam Sơn lúc trước nhất định sẽ làm như vậy... Tôi không nói được chỗ nào không đúng, nhưng hiện tại Lam Sơn ngoan ngoãn hơn trước rất nhiều, ít ra lúc tôi làm việc mà chị ấy ghét, chị ấy sẽ xem như là không nhìn thấy gì, khi nào tôi mới đạt được đến trình độ của chị ấy thì tốt biết bao.

Lam Sơn chỉ ôm lấy chăn nằm nghiêng người ở đó, nhìn chằm chằm vào Tiêu Châu nằm ở trên mắt cá chân. Tôi rất khó hiểu: Con chim đó lẽ nào còn đẹp hơn bản tôn sao, tại sao ánh mắt chị nhìn nó còn ấm áp hơn nhìn em vậy.

"Nó sẽ mãi đậu ở đây chứ?"

"Xăm hình nó là được rồi."

Tôi không lãng mạn cùng Lam Sơn, cho chị ấy một đáp án rất thực tế. Tiêu Châu này không giống với Lam Sơn ở trên người tôi, rất dễ dàng biến mất. Nhưng tôi biết Lam Sơn sẽ không làm như vậy, chị ấy là người mẫu, một người mẫu xem công việc còn quan trọng hơn cả tính mạng, lưu lại vết tích gì trên da đối với chị ấy là một chuyện rất khó nhằn.

Lam Sơn liền giống như một đứa trẻ tủi thân lại tiếc nuối mà ôm chặt lấy chăn, nói ồ, thế này à.

Tôi dập đi điếu thuốc nói để em gọi bữa sáng cho chị, nửa tiếng sau đem đến, chị vẫn có thể ngủ thêm lúc nữa.

Khi tôi chuẩn bị ra cửa Lam Sơn vẫn nhìn chằm chằm vào chú chim kia, sau đó tôi sắp đi rồi, nhưng lúc gần đi lại cảm thấy mình như thế này thì có hơi tàn nhẫn, vì vậy tôi ngồi bên giường hôn Lam Sơn một cái, hôn lên mắt của chị ấy, bởi vì tôi không thích ánh mắt chị ấy nhìn con chim kia, nói thẳng ra, tôi đang ghen.

Nhưng kiểu ghen tuông này rõ ràng là đáng buồn, nó rất phức tạp, và là một bí mật mà tất cả các triết gia trên thế giới không thể nhìn thấu được.

Lam Sơn nhắm mắt lại, khi tôi hôn chị ấy đột nhiên nói.

"Vậy tôi muốn nó lưu lại đây bên cạnh tôi."

Tôi nghĩ một lát, rất thành khẩn nói:

"Như thế thì nó không thể bay đi rồi, không sao chứ?"

Tôi nhìn thấy Lam Sơn ngây người nhẹ một chút, không nũng nịu cũng không có phản ứng gì cả. Không biết tại sao quen Lam Sơn hơn một năm rồi, tôi đột nhiên cảm nhận được trong phút giây nhanh như chớp mắt này, Lam Sơn là một Lam Sơn chân thật nhất. Vì vậy tôi rất tự hào, giống như bắt được điểm yếu của người ta, nhưng cũng rất tiếc nuối, dù sao thì có lẽ tôi cũng không dùng đến nó được nữa rồi.

Tôi nhẹ nhàng thở dài một hơi, kéo góc áo sơ mi mà Lam Sơn vô ý túm chặt ra, chân thành hôn chị ấy một lần nữa:

"Lần này đừng để nó bay đi nữa."

Lúc ra khỏi phòng tôi đột nhiên hiểu ra sự ghen tức vô duyên vô cớ lúc nãy, có lẽ bởi vì Tiêu Châu kia làm được một việc mà Tiêu Châu này không làm được, nếu như Lam Sơn thật sự có ý định lưu lại cô ta.

Tôi đặt ra một câu hỏi khó cho Lam Sơn: Chị muốn sự nghiệp hay muốn giữ Tiêu Châu.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại tự nhiên thấy mình thật xấu xa, thế nên liền cười. Trên đường mà như thế này thì rất kỳ quái, người người đi qua đi lại đều nhìn về phía tôi, một cô gái chạy bộ buổi sớm dừng lại, đưa cho tôi một thứ gì đó.

"I think you need some tissue." (Tôi nghĩ cô cần ít khăn giấy)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top