Dấu Chủ Quyền

Nam mô a di đà phật chị Lamoon đừng có đọc dùm em không em lên núi ở đó chị ơi

#khongchochinhquyendocchuongnay #cờringcờring

Chương 14: Dấu Chủ Quyền

Diễm Hằng cứ thế ngồi một mình trong góc bàn nhậu, nhìn Thảo từ xa. Nỗi buồn, sự cô đơn và cảm giác bị bỏ rơi cứ lớn dần lên trong lòng em. Thảo vẫn cười nói, vẫn là tâm điểm của mọi cuộc vui. Hằng thấy các chị trong đội của Thảo liên tục mời chị uống rượu, và Thảo cũng không từ chối. Lòng Hằng nóng như lửa đốt. Em đứng dậy, lấy thêm một ly rượu, uống cạn trong một hơi. Em làm vậy, không phải vì muốn say, mà chỉ để có thêm dũng khí đối mặt với cảm xúc của mình.

Sau vài ly rượu, Hằng cảm thấy đầu óc choáng váng. Nỗi buồn và sự ghen tị không hề giảm đi, ngược lại còn mạnh mẽ hơn. Em cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé và lạc lõng. Không muốn ai nhìn thấy mình trong trạng thái này, Hằng lặng lẽ đi về phía nhà vệ sinh, muốn rửa mặt để tỉnh táo hơn.

Thảo, từ xa, đã để ý thấy Hằng liên tục uống rượu và nét mặt em đầy vẻ u sầu. Khi thấy Hằng bỏ đi, cô cảm thấy lo lắng. Cô xin phép các chị em, và đi theo Hằng. Thảo đi vào nhà vệ sinh nữ, thấy Hằng đang đứng trước gương, dùng nước lạnh vỗ vào mặt mình.

Thanh Thảo bước vào khu vực nhà vệ sinh, nơi không có ai khác ngoài Hằng. Không gian im ắng hơn rất nhiều so với bên ngoài, chỉ có tiếng máy sấy tay và tiếng nước chảy khe khẽ. Thảo khẽ gọi: "Hằng ơi... Em có ổn không?" Chị bước đến gần hơn, mỗi bước đi đều chứa đựng sự lo lắng. Ánh mắt Thảo lướt qua gương, thấy Hằng đang vịn chặt vào thành bồn rửa mặt, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh lạ thường. Hằng quay lại, ánh mắt không còn e dè, mà như một ngọn lửa bùng cháy. Mọi thứ trong đầu Thảo đều ngưng đọng lại, mọi câu hỏi, mọi suy nghĩ đều bị tan biến.

Hằng không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào Thảo. Bàn tay em lạnh, nhưng khi nắm lấy tay chị, lại truyền đến một sức mạnh đáng kinh ngạc. Thảo giật mình, bàng hoàng. Hằng kéo mạnh, đẩy Thảo vào tường, một hành động táo bạo mà Thảo chưa bao giờ nghĩ Hằng có thể làm. Lưng Thảo chạm vào bức tường lạnh, còn cơ thể Hằng thì nóng rực, áp sát vào chị. Hai người gần nhau đến nỗi Thảo có thể cảm nhận được từng nhịp thở dồn dập của Hằng, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể em.

Hằng nghiêng người, không do dự, áp môi mình vào môi Thảo. Đó không chỉ là một cái chạm môi hời hợt, mà là một nụ hôn sâu, nồng nàn và đầy chiếm hữu. Hằng tham lam, hôn lấy Thảo một cách mãnh liệt, như muốn nuốt chửng lấy chị. Đôi tay Hằng vòng qua cổ Thảo, kéo chị gần hơn, không cho chị một giây để phản kháng. Nụ hôn của Hằng vừa có vị cay nồng của rượu, lại vừa có vị ngọt ngào của nỗi khao khát được chôn giấu bấy lâu nay. Thảo ngỡ ngàng, đôi mắt mở to, nhưng rồi chị cũng từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn của Hằng. Nụ hôn đó không chỉ là bản năng, mà là lời đáp trả cho tình cảm mà chị đã thầm lặng dành cho Hằng.

Trong lúc nụ hôn đang dâng trào, Thảo cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng khi Hằng rời đôi môi mình. Nụ hôn đó tuy ngắn nhưng đã đốt cháy mọi giác quan của chị. Hằng cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả vào cổ Thảo, khiến chị rùng mình, một cái rùng mình vừa bối rối vừa đầy khao khát.

Hằng lướt môi dọc theo cần cổ Thảo, từng cái chạm nhẹ như một lời hứa hẹn, khiến Thảo phải ngửa đầu ra sau, hoàn toàn buông lỏng bản thân. Hơi thở của Thảo trở nên dồn dập, trái tim đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Hằng dừng lại ở một điểm, dùng môi mơn trớn, rồi khẽ cắn. Không đau, chỉ là một áp lực nhẹ nhàng đầy dứt khoát.

Trong khoảnh khắc ấy, Hằng không còn là cô gái nhút nhát, e thẹn mà Thảo vẫn biết. Em trở nên táo bạo, bản năng, như muốn khắc dấu vết của mình lên da thịt Thảo. Hằng dùng môi và răng, tạo nên một dấu đỏ đậm, như một lời tuyên bố, một lời "đánh dấu chủ quyền" bất chấp tất cả. Dấu vết đó không chỉ in hằn trên da thịt Thảo, mà còn khắc sâu vào trái tim chị, khiến chị biết rằng, đêm nay, một điều gì đó đã vĩnh viễn thay đổi giữa hai người. Đó không chỉ là sự bộc phát của men say, mà là một sự thật không thể chối từ.

Hằng lùi lại, nhìn vào Thảo, và rồi, sự tỉnh táo bắt đầu quay trở lại. Trong ánh mắt vẫn còn lấp lánh men say, Hằng bắt đầu nhận ra những gì mình đã làm. Khuôn mặt em trắng bệch, không còn vẻ táo bạo của ban nãy, mà chỉ còn sự hối hận và sợ hãi. "Chị ... Em xin lỗi..." Giọng Hằng run rẩy, đầy tội lỗi. Em không dám nhìn thẳng vào mắt chị, chỉ cúi gằm mặt xuống.

Thảo nhìn Hằng, nhìn người con gái đã làm tan vỡ sự kiên cường của chị chỉ bằng một nụ hôn. Thảo cảm thấy vừa hạnh phúc, vừa bối rối. Chị đưa tay lên cổ, chạm vào vết đỏ nhỏ, một dấu vết của tình yêu. Chị muốn nói với Hằng rằng, không sao, chị không giận, nhưng chị lại sợ rằng Hằng sẽ hối hận.

Hằng không chờ Thảo trả lời. Em quay lưng lại, chạy vội ra ngoài, để lại Thảo một mình trong không gian im lặng. Thảo đứng đó, vẫn còn bàng hoàng. Chị nhìn vào gương, thấy vết đỏ trên cổ mình. Vết đỏ đó không chỉ là một vết bầm, nó là một lời tuyên bố. Nó là lời tỏ tình của Hằng.

Thảo hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Chị sửa lại quần áo, cố gắng che đi vết đỏ trên cổ. Thảo bước ra ngoài, trở lại bữa tiệc. Mọi người vẫn đang nói chuyện rôm rả, không ai nhận ra sự vắng mặt của Thảo và Hằng. Hằng đã trở lại bàn của mình, ngồi im lặng, cúi gằm mặt xuống. Thảo ngồi vào chỗ của mình, nhưng lòng chị không còn ở đó nữa. Chị chỉ có thể nhìn Hằng, nhìn người con gái đã làm tan vỡ cuộc sống bình yên của chị bằng một nụ hôn.


ei tự viết xong cũng tự thấy cờ ring cờ ring nên thui không đăng nữa mấy mom thấy hay thì thả sao nha cỡ 20 sao chắc ra tiếp á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top