Phần Không Tên 89

Hai cô gái lễ tân đưa tay lên che miệng, mà Nguyên Phong cũng tỏ vẻ không dám tin, "Đồng chí cảnh sát, anh không nhầm chứ? anh nói cô giáo La Phượng Linh phải không?"

"Xin hỏi cô ta đang ở đâu?"

"Cô giáo La xin nghỉ hôm nay rồi..." Một cô gái lễ tân rụt rè nói.

"Phiền cô cung cấp cho chúng tôi thông tin về La Phượng Linh. Hầu Tử, cậu đến văn phòng cô ta xem thử xem." Người bị gọi là Hầu Tử chính là người đàn ông cường tráng - Trịnh Hoa.

"Phiền cô dẫn đường..." Hầu Tử theo một cô gái lễ tân vào công ty, anh mặc đồng phục cảnh sát làm cho tất cả mọi người đang chuẩn bị tan làm nhìn thấy mà sững sờ tại chỗ.

Nhìn cảnh sát được dẫn vào văn phòng của cô giáo La, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Anh Nguyên, tôi có bốn bản danh sách ở đây, những người trong danh sách này đều đã chết sau khi hẹn xem vận thế qua APP của các anh, các anh có thể tìm thấy tài liệu của mấy người này trong hệ thống không?"

Nguyên Phong gật đầu, đi vào công ty tìm đồng nghiệp phòng kỹ thuật lấy ra bản ghi chép công việc hằng ngày của hệ thống, cô nhân viên lễ tân do dự, "Có đúng là cô giáo La không? Cô ấy là người tốt mà..."

Hạ Thần Phong quay đầu, nhìn cô gái thấp hơn mình hai cái đầu, "Cô và La Phượng Linh rất thân nhau phải không?"

Cô nhân viên lễ tân lắc đầu, "Cô giáo La do công ty chúng tôi đặc biệt mời về, cô ấy xem bát tự và vận thế rất chuẩn, rất nhiều người đến công ty chúng tôi đều chỉ định muốn cô giáo La xem giúp, sao cô giáo La có thể làm ra việc giết người chứ?"

Cô nhân viên lễ tân nói xong, còn lấy di động ra tìm một tấm ảnh, La Phượng Linh trong ảnh mặc bộ đồ màu đỏ mân côi, giày cao gót màu đen, mặc một chiếc áo khoác dài, khuôn mặt đẹp đẽ, nhìn rất thời trang, mà bên cạnh La Phượng Linh là một đứa trẻ, "Đứa trẻ này là?"

Cô nhân viên lễ tân liếc nhìn, "Có phải rất đáng yêu không, đây là con gái của cô giáo La, nhưng thật không may, bây giờ con cô ấy đang mắc bệnh nặng, bây giờ một mình cô giáo La phải lo cho cả gia đình..." Cô gái nói xong còn sụt sịt không ngừng.

"Điều kiện của gia đình cô giáo La vốn dĩ rất tốt, chồng cô ấy buôn bán thẻ, chính là loại thẻ hội viên, thẻ điện thoại các loại, nhưng bây giờ tất cả đều không làm nữa rồi..."

Hạ Thần Phong nghe xong, di động trong túi rung lên, anh lấy ra nhìn, là Lục Dao, "Cảnh sát Hạ, tôi tính ra rồi, mười một giờ tối nay, cô ta sẽ giết hai đứa trẻ, sau đó vứt xác vào khoảng ba giờ sáng... Các anh nhất định phải tranh thủ thời gian!"

Bây giờ đã là năm rưỡi chiều rồi, cách mười một giờ đêm chỉ còn không đến sáu tiếng đồng hồ nữa... Lúc Lục Dao tính xong thời gian cô cũng bắt đầu sốt ruột, mười một giờ đêm nay là lúc mặt trăng gần Trái đất nhất, lúc đó từ trường sẽ có sự thay đổi rõ ràng, cho nên hung thủ sẽ không bỏ qua điều kiện phong thủy tốt như vậy.

Sáu tiếng đồng hồ, chỉ cần phá án trong sáu giờ này thì có thể cứu được tính mạng của hai đứa trẻ. Hầu Tử phát hiện ra trong văn phòng có một bản phác họa, còn có ngày sinh của mấy nạn nhân, "Anh Phong, xác nhận rồi!"

Nhìn vật chứng trong tay, Ha Thần Phong cúp máy, "Toàn lực truy bắt La Phượng Linh!"

Lúc nhìn thấy tài liệu do Nguyên Phong mang tới thì đã xác định được La Phượng Linh là hung thủ rồi. Mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi, kẻ giết trẻ em bí ẩn được đề cập trên mạng lại là đồng nghiệp của mình, bây giờ nghĩ đến mọi người đều cảm thấy nổi hết cả da gà.

"Chồng La Phượng Linh có xưởng sản xuất thẻ, bên trong có máy cắt kim loại, chúng ta đến địa chỉ công ty cũ của chồng cô ta." Mấy đồng nghiệp vừa đi vừa gọi điện cho phòng thông tin trong cục giúp họ tra thông tin.

La Phượng Linh vốn dĩ đã dẫn hai đứa trẻ đi quán cơm ăn cơm, nhìn hai đứa bé ngoan ngoãn này cô ta lại nhớ về đứa con của mình, nếu con mình cũng khỏe mạnh như hai đứa trẻ này, vậy có phải tốt biết bao nhiêu không. Bây giờ nguyện vọng đêm nay là có thể thực hiện được rồi, chỉ cần nốt hai đứa trẻ cuối cùng này là con của cô ta có thể khỏe mạnh trở lại rồi.

"Cô La, cô là tốt nhất, ông nội cháu sẽ không cho cháu mua chiếc váy này đâu!" Cô bé cắt đầu nấm vui vẻ cầm tới cầm lui chiếc váy hàng hiệu trong tay, cười rất vui vẻ.

Mà đứa trẻ còn lại lại yên lặng hơn rất nhiều, "Cô La, cháu muốn về nhà, mẹ cháu sẽ đi tìm cháu!" La Phượng Linh cười sờ đầu đứa bé, "Tiểu Ngọc nhớ mẹ rồi phải không? Hôm nay mẹ cháu phải tăng ca mà, cô cũng sang nhà cháu rồi mà, chờ mẹ cháu đi làm về, cô liền đưa cháu về, mẹ cháu đã dặn cô phải chăm sóc tốt cho cháu rồi. Cháu xem bạn Kỳ Kỳ đối diện có phải là ngoan hơn cháu nhiều không!"

Trẻ con sợ nhất chính là bi so sánh, lúc này Tiểu Ngọc thấy Kỳ Kỳ nhìn mình, cô bé cũng bĩu môi, im lặng ngồi trước bàn, nhìn thức ăn ngon trước mặt, cũng chẳng muốn ăn.

Khóe miệng La Phượng Linh nhếch lên tạo thành một nụ cười, cô ta cắt đồ ăn ngon trong đĩa, "Được rồi, hai bạn nhỏ, chờ các cháu ăn xong đồ ăn trước mặt, cô cho các cháu ăn kem, được không nào."

Nghe đến kem, Tiểu Ngọc và Kỳ Kỳ đều vui vẻ, lúc này đã quên luôn việc mới vừa rồi còn nhớ mẹ, bé gái mười hai tuổi nhìn có vẻ trưởng thành sớm, nhưng thực ra tính tình vẫn còn trẻ con, hơn nữa bây giờ không phải chỉ có một mình mà có một đứa trẻ gần bằng tuổi làm bầu bạn với mình.

Di động để trên bàn của La Phượng Linh đột nhiên rung lên, có một tin nhắn gửi đến với nội dụng là, [Cảnh sát đang tìm bắt cô...] Ký tên là không biết.

La Phượng Linh sững sờ, tay dùng lực nắm chặt cái dĩa, cô ta không hiểu mình đã để lộ sơ hở ở chỗ nào, hoặc là vì sao vào lúc mình sắp thành công rồi lại bị phát hiện.

La Phượng Linh không hề nghi ngờ người ký tên là không biết này, vì cô ta liên lạc với người ở bên trên qua số điện thoại nặc danh không rõ số này.

Cô ta tắt di động, nếu như muốn giữ mạng sống của mình, vậy chắc chắn bây giờ cô ta phải chạy trốn, nhưng mà... Nhìn hai đứa bé gái ăn rất vui vẻ, bây giờ cô ta chỉ cách thành công có một bước chân, lẽ nào phải từ bỏ tất cả sao?

Không, mình không thể bỏ cuộc, nếu như bỏ cuộc ở đây thì những việc đã phạm phải trước kia đều đổ xuống sống xuống bể hết, mình chỉ vì cứu chồng và con mình mới đi đến bước đường ngày hôm nay.

Nếu như hôm nay mình bỏ cuộc, chồng và con mình không thể sống được, nhưng nếu mình thành công, cho dù mình chết nhưng bọn họ có khả năng được sống.

Nghĩ đến đây, trái tim vốn có chút dao động của La Phượng Linh trở nên kiên định hẳn lên, bây giờ tính mạng của mình có là gì chứ? Nếu không có bọn họ, mình chỉ là cái xác không hồn, "Tiểu Ngọc, Kỳ Kỳ, cô đi mua kem cho các cháu."

Thời gian bây giờ không còn nhiều nữa, cho dù không đến mười một giờ đêm, mình cũng phải bắt đầu hành động thôi.

Hai đứa trẻ ngồi trước bàn ăn, nhìn La Phượng Linh đi mất, Tiểu Ngọc mới khẽ nói, "Kỳ Kỳ, cậu có thực sự quen biết cô La không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top