IV.2: ƯU TƯ TUỔI HỌC TRÒ

Teener: Moe

"Bảo ơi, dậy chưa con?" - Tiếng người phụ nữ gọi vọng từ lầu một lên.

Có lẽ chẳng chuông báo thức nào nhạy bằng giọng nói ấy nữa, Dương Ngọc Bảo sau khi đã tắt sáu cái chuông liên tiếp và còn ngủ thêm được dăm mười phút, cậu cuối cùng cũng thật sự hé mở mắt, để nó từ từ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời rồi mới hít một hơi sâu, lấy giọng nói tỉnh táo nhất và trả lời mẹ - "Con dậy rồi ạ."

Một buổi sáng tới trường không khác mấy so với mọi năm, Ngọc Bảo vẫn cuống cuồng chạy từ lầu hai lên sân thượng, rồi lại xộc xệch áo quần với cặp sách lao vào trong bếp, và vội bát cơm vào bụng và chỉ mất hơn nửa phút để uống hết hộp sữa, tất tần năm phút đã thấy cậu ngon lành đi ra cổng với con xe đạp cũ mèm.

Cái khác biệt duy nhất của ngày hôm nay là bây giờ cậu đi nhận lớp cấp ba, sáng sớm đã 'tất bật' chạy qua chạy lại không phải vì sợ muộn học mà vì có bạn đợi sẵn để dẫn đến trường mới.

"Con chào mẹ."

Cánh cổng sắt khép lại và chiếc xe sờn màu cũng nhanh chóng quẹo ra khỏi ngõ. Chỉ cần đạp một đoạn ngắn là ra tới đường lớn, Hải Nguyên - bạn thân cậu đã đứng sẵn đó, thấy bóng dáng Ngọc Bảo liền gạt chân chống, giơ tay lên chào như ra hiệu một chút, rồi chẳng mất bao lâu, hai con xe thể thao đã cùng song song chạy ở phía bên phải đường.

Hải Nguyên kể cậu nghe rằng, trường cấp ba của tụi nó tọa lạc ở vùng ngoại thành, cách xa mọi sầm uất đô thị và nếu chỉ còn cách trường tầm một cây, thì khung cảnh xung quanh chủ yếu là đồng rau, đồng lúa với những người nông dân có lẽ đã bắt đầu cày cuốc từ tinh mơ - một điều mà suốt mười sáu năm sống trên đời, Ngọc Bảo chưa từng nghĩ nó sẽ xuất hiện ở thủ đô biết bao nhiêu nhộn nhịp này.

Cậu càng thấy ngỡ ngàng bao nhiêu, càng hồi hộp, bồn chồn mong tới trường sớm bấy nhiêu.

Hai bên đường dần dần chẳng còn mấy cao ốc hay biệt thự, thay vào đó là những 'vỉa hè' không lát gạch hoa, lại còn mọc lên rất nhiều hoa dại, một loài hoa vô danh nào đó mà tím xanh đỏ hồng đều đủ cả. Phía sau dàn hoa tươi tắn có hàng cỏ lau cao nửa mét, xanh rì được hôm nay, hôm nào nắng gắt chúng sẽ trông héo úa, nhưng không chết, vài hôm qua đi sẽ lại vươn lên đầy hiên ngang. Một loài cỏ đẹp và mạnh mẽ, Ngọc Bảo khẽ trầm trồ ở trong lòng.

Gió trời lập thu dịu nhẹ làm ra tiếng xào xạc bao trùm cả không gian, những đốm nắng vàng ươm ấm áp rải đầy trên đồng lúa. Bảo ngắm nghía, rồi mê mải, trầm mình vào những vệt sáng của mặt trời, vào cơn gió thoảng qua, vào âm thanh cùng những bông hoa, thêm cả hàng cỏ dại vô tư sinh trưởng, trong lòng chẳng khỏi cảm thán không ngờ đường tới trường lại đẹp như thế.

Một cảm giác dịu nhẹ từ từ len lỏi, ôm ấp lấy thằng trai mới lớn. Nó tự dưng thấy bình yên lắm...

- - -

"Ngủ đủ rồi." - Giọng thầy giáo đè thấp, gãy gọn vang lên bên tai Ngọc Bảo.

Đôi mắt cậu mở ra lần nữa, không có nắng sớm lọt cửa sổ rọi thẳng hàng mi, chỉ có đèn tuýp sáng lóa tới nhức mắt và cái đau ê ẩm trên gáy.

"Dạ thầy."

Cậu không giật mình mà bình tĩnh ngồi dậy, tuy còn mơ màng một chút nhưng đủ để nhận ra mình vừa mơ về khoảnh khắc ngày đầu bước vào cấp ba, cái hồi còn ngây ngô và tươi trẻ. Trong khi giờ đây, cậu chẳng còn mấy ngày nữa đã bước vào phòng thi là một sĩ tử, dẫu có luyến tiếc thế nào cuối cùng vẫn phải cởi bỏ mũ áo học sinh.

Thầy giáo cũng không chất vấn lý do ngủ quên hay gì đó tương tự, đánh thức được học sinh liền bước qua bàn và tiếp tục đi quan sát quanh lớp. Sở dĩ Bảo không phải đứa lười biếng, cậu ngủ quên từ giờ ra chơi nên cũng không bị tính là ngủ gật giữa giờ học, nói chung thầy giáo cũng biết thằng nhóc đêm qua học khuya quá nên mới chẳng nỡ trách tội nó.

"Xin lỗi, tao chưa kịp gọi mày thì thầy đã đứng đó rồi." - Hải Nguyên vội vàng quay sang nói.

"Kệ đi." - Bảo lật tờ phiếu đang làm dở từ tiết trước, nhìn lên bảng thấy trắng trơn nhưng vẫn muốn hỏi Nguyên. - "Nãy giờ thầy đã chữa bài nào chưa? Cho tao xem với."

"À, chưa có gì đâu. Thầy bảo tiết buổi chiều mới chữa, cứ làm bài đi."

Nghe Hải Nguyên nói vậy, cậu cũng yên tâm gật đầu, cúi xuống bắt đầu làm câu lý thuyết tiếp theo. Có lẽ đã đọc đề bài đến lần thứ mười mấy gì đó nhưng Bảo vẫn chẳng hiểu nó viết gì, không phải vì thấy khó mà vì cậu không tập trung cho lắm, hay nói đúng hơn là chẳng muốn suy nghĩ. Từ lúc tỉnh giấc tới giờ, cậu vẫn quẩn quanh nghĩ về giấc mơ đó. Như bình thường, áp lực thi cử sẽ làm cho người ta mộng thấy những giấc chẳng đẹp, còn cậu, tính ra rất là may mắn, lại được trải nghiệm lần nữa một trong những ký ức an yên nhất của thời phổ thông.

Đã quá lâu kể từ lần cuối cùng cậu có thể bình thản ngắm nhìn những bông cỏ lau ấy, những dãy hoa bảy sắc hay kể cả đồng rau mênh mang khi thong dong đạp xe tới trường. Giờ đây, giữa một bối cảnh đầy gấp gáp và cậu bắt buộc phải đặt bản thân vào vòng xoáy thi cử, vô tình không còn nhiều tâm trí cho bất kỳ điều gì không liên quan.

Nhưng biết sao được chứ, cậu cũng cần từng giây từng phút để ôn tập và dồn toàn lực cho cuộc thi mang tính bước ngoặt trong cuộc đời này.

"Nguyên, tối mày rảnh không?"

"Không bận lắm." - Nguyên chẳng chần chừ mà nói thêm. - "Mày lại định hỏi tao gọi video học bài à?"

"Ừ... chắc là tầm tám giờ... hay chín giờ đều ổn." - Cậu khẽ thở dài.

"Tám giờ đi, khoảng mười hai giờ xong đi ngủ là vừa."

Hải Nguyên nhìn thằng bạn mặt mày cứ trầm xuống cả tháng nay, từ giờ học cho tới giờ ra chơi, mọi lúc mọi nơi đều thấy nó cắm đầu vào sách vở, hở ra một chút thì chỉ thấy nó thở dài. Nhưng cậu biết rằng, thằng trai kia không phải đang buồn rầu hay chán nản học hành gì cả, nó học hăng say lắm, học đầy nhiệt huyết, cậu có thể nhìn ra được điều đó qua cách nó coi trọng thời gian của mình và đôi khi chẳng màng bản thân nữa - những đêm nó cặm cụi tới tận lúc hừng đông ló rạng. Chỉ là, thằng Bảo không bỏ được tật lo lắng, có phần thái quá, và nặng lòng với điểm số. Không ai tạo áp lực cho nó nhưng nó lại tự tạo áp lực cho mình. Đôi khi, cậu rất muốn mình làm được gì đó để nó đỡ căng thẳng đi, song quanh đi quẩn lại chẳng biết chính xác mình cần làm những gì.

Phải nói, không ai tự dưng buồn rầu vô cớ cả, thằng Bảo cũng vậy. Việc nó chăm học là chuyện không khó nhìn thấy, thành tích của nó không phải cao nhất nhưng luôn luôn giữ vững được vị trí trong hàng đầu. 

Chỉ là, ai cũng có lúc vấp ngã, ai cũng có lúc không hoàn hảo. 

Một ngày nọ khi kỳ thi thử tốt nghiệp cuối cùng tới. Chẳng rõ trong phòng thi đã phát sinh chuyện gì, trống trường vang lên báo hiệu hết giờ, Bảo bước ra khỏi phòng với khuôn mặt đờ đẫn và nói vỏn vẹn với cậu vài chữ, "tao không biết... tự dưng... tao không suy nghĩ được gì cả." Kể từ hôm ấy, ở trên lớp nó chẳng nói chuyện gì nhiều, hết giờ học thì gục xuống bàn ngủ, nếu không phải thầy cô hỏi bài, nó đều ậm ờ trả lời cho qua. Ngày công bố điểm thi thử tới, nó ngồi lì trong lớp, đợi tới khi Nguyên từ chỗ bảng điểm quay về với khuôn mặt ái ngại, nó biết tỏng mình đã bị liệt vào danh sách nguy cơ trượt nguyện vọng rồi. Ngay ngày hôm sau, nó liền nghỉ học đột xuất với lý do 'gia đình có việc bận', Nguyên nhìn chiếc ghế trống bên cạnh mình mà khẽ thở dài, ai mà chẳng biết ‘gia đình có việc bận’ chỉ là một cái cớ chứ.

Quả thật, gần nửa đêm hôm đó khi cậu đã chuẩn bị đi ngủ, điện thoại bất ngờ vang lên chuông báo tin nhắn mới, người gửi là Ngọc Bảo, "mày ạ, tao đã ngủ từ đêm hôm kia đến tận bây giờ." Trong lúc chưa biết phải trả lời nó ra sao, một cái tin khác lại được gửi đến, "mày buồn ngủ chưa? gọi điện nói chuyện lát được không?"

- - -

"Ừ, vậy là mẹ mày không gọi dậy mà xin nghỉ cho mày luôn à?" - Nguyên ngồi xuống bàn học và bật loa ngoài nói chuyện với Bảo.

"Tao ngủ liền một mạch ấy, chẳng hay biết gì cả. Lúc nhắn tin cho mày là tao vừa choàng dậy, bây giờ vẫn chưa đánh răng hay ăn uống được gì, nhưng tao không đói, nhạt miệng lắm chẳng muốn ăn." - Bảo nói với giọng khá tỉnh táo.

"Thôi lát nữa cứ ăn lấy gì đó cho lại sức."

Cả hai đứa cùng thở dài. Người lớn có thể xem chuyện này là bình thường, bảo rằng cũng chỉ là con số thôi, vả lại còn không phải điểm thi thật, cớ sao lại phải mệt mỏi như thế. Nhưng thằng Bảo khác, chuyện lần này hẳn sẽ làm nó không thể tin tưởng chính mình, càng không thể tự tin. Nguyên chỉ càng thêm lo cho nó.

"Vậy... mày thế nào rồi?" - Cuối cùng vẫn là Nguyên mở lời trước.

"Tao cảm thấy mình ổn hơn. Có lẽ giấc ngủ có công hiệu chữa lành là thật đấy." - Bảo ngưng một chút rồi nói tiếp. - "Cái này rất khó giải thích, nhưng mà hôm thi, tao thật sự không nghĩ được gì, đọc đề tao cũng không hiểu. Chưa bao giờ, tao lại ngồi thử đáp án nhiều tới thế..."

Nguyên không nói gì cả, vì có lẽ cậu chưa đến lúc cần nói.

"Tao cũng rất hoang mang, nhưng tao không tư duy nổi một cái gì hết. Bài thi duy nhất tao làm ổn là văn, anh, các môn tự nhiên đều chỉ được tầm trung bình. Tao còn không hiểu chính mình vì sao lại bị thế nữa..."

"Ai cũng bảo tao, đơn giản là tinh thần không ổn định thôi... Rồi còn bảo tao phải phấn chấn lên, vui vẻ lên vì đây không phải thi thật, hỏi tao tại sao lại rầu rĩ trong khi đáng ra phải hăng say học hành và giành lại vị trí vốn có của bản thân chứ..."

"Nhưng chẳng nhẽ, tao không được phép buồn hả mày? Tao buồn thôi chứ có phải tao không cố gắng đâu."

"Nói thật với mày, lần thi thử này tao đã mong mình có thể một lần đứng ở đầu bảng, một ước mơ hơi xa..., nhỉ? Một cú ngã rất đau, từ trên cao rơi xuống thấp nhất. Tao đã thử tin tưởng bản thân lần này, gần như là đặt cược bằng mọi giá, trước giờ tao chưa từng ôm mộng lớn như thế, mà tao cũng cảm thấy mình có khả năng chứ không phải không... Nhưng giờ tao thấy, có lẽ mình đã quá tự mãn rồi, thà đừng tin tưởng còn hơn. Giờ thì quá đủ lý do để tao nghi ngờ thực lực của chính mình..."

"Nói mày nghe chứ, một ngày ngủ liên miên của tao, thực ra là vì không muốn đối mặt với sách vở, tao đã thực sự muốn nghỉ học."

Sau một hồi nói, Bảo tự dưng dừng lại. Phải ít lâu sau đó, như kiểu đã trút được phần nào nỗi lòng, nó mới hít một hơi sâu và cất tiếng.

"Tao vẫn chưa thể thoát khỏi những ý nghĩ này được, nhưng tao sẽ không bị nó gò lại đâu. Tao vẫn sẽ cố gắng chứ, tao nói rồi đấy. Những suy nghĩ đó cứ ở đấy, tích cực mà nói thì coi như một động lực khác để phấn đấu đi." - Bảo khẽ cười trừ.

Cuộc hội thoại một lần nữa rơi vào im lặng. Bảo nghĩ hình như Nguyên đang định nói gì đó, có lẽ là khuyên răn vài câu. Nhưng đợi vài phút vẫn chưa thấy thằng trai nói năng gì cả, Bảo liền suy ra đủ đường, chắc nó thấy khó xử, hoặc là buồn ngủ rồi, cậu đáng ra còn không nên làm phiền nó vào giờ này. Nguyên cũng có cái mệt mỏi của nó, cũng đau đầu vì học hành, chẳng phải riêng mình cậu.

"Thôi, khuya rồi đấy. Mày ngủ đi, chúc ngủ ngon."

Nói rồi, Bảo tắt máy cái rụp, bỏ lại Nguyên ngơ ngẩn vừa đúng lúc đang định lên tiếng. Chắc mẩm thằng Bảo lại cho rằng đã phiền hà tới cậu rồi. Thôi vậy, nó đang suy nghĩ nhiều như thế, tính khí thất thường cũng phải. Nguyên cầm điện thoại lên, tay nhanh chóng ấn vài dòng tin và gửi.

"Tao thấy mấy hôm trước thi thử mày ăn uống ngủ nghỉ không đều. Bây giờ ăn đủ ba bữa với ngủ tầm sáu tiếng thôi cũng được, để cho não còn nghỉ ngơi. Quan tâm bản thân hơn, điểm số còn có thể sửa đổi. Tao đi ngủ đây."

Đêm khuya vất vưởng, Ngọc Bảo đành bất đắc dĩ xuống bếp, úp một tô mì cho ấm bụng.

- - -

Trường hai đứa nó trước thi tốt nghiệp nửa tháng mới nghỉ học. Sau ngày học cuối sẽ có một buổi lễ gọi là lễ tri ân, tất cả thầy cô chủ nhiệm, thầy cô bộ môn và phụ huynh đều tới dự cùng học sinh ra trường. Lễ tri ân còn được gọi với một cái tên khác là lễ trưởng thành. Một buổi lễ bao hàm nhiều ý nghĩa, vừa là thời điểm để mỗi học sinh có cơ hội bày tỏ sự trân trọng, nhớ ơn các thầy cô đã từng giảng dạy mình, cũng là thời điểm toàn khóa học sinh phải khoác lên người một tấm áo mới mang tên trưởng thành, tấm áo nhắc nhở sự ngây ngô tuổi học trò phải giấu đi, tấm áo mới cho một khởi đầu mới trên trường đời.

Buổi lễ đặc biệt này được tổ chức từ sáng tới chiều ngay tại sân trường, đong đầy rất nhiều cảm xúc khi bất kỳ ai cũng đều như trực chờ nước mắt. Có lúc là giọt nước mắt của thầy cô vì nghe những bài phát biểu của từng đứa trẻ mình đã dạy học dù là một, hai hay ba năm. Có khi là giọt nước mắt của cha mẹ vì sắp phải xa đứa con đi nước bạn du học. Nhiều khi là giọt nước mắt của mỗi học sinh, quyến luyến thầy cô, quyến luyến bạn bè, quyến luyến mái trường. Hôm nay khác ngày thường biết bao nhiêu, bởi vì ngày mai bạn cùng bàn đã chẳng còn cùng bàn nữa, bạn cùng lớp đều trở thành bạn cũ, một ngày cuối cùng này, dù trân trọng từng khoảnh khắc cũng vẫn cảm giác mình đã bỏ lỡ cả hàng vạn điều.

Sau khi đã hoàn thành rất nhiều lễ mục, gần cuối ngày còn lại một tiết mục hát đàn trước lúc bế mạc buổi lễ. Ngọc Bảo cùng Hải Nguyên đều không đủ kiên nhẫn hay hứng thú để chen mình đứng gần sân khấu, vậy nên hai đứa chọn một góc nhỏ bên phải sân trường, trông khá là mờ nhạt so với đám đông xung quanh.

Trời chiều của mùa hạ không bao giờ tối sớm, cái nền xanh vẫn xanh thăm thẳm và điểm trên đó là vài gợn mây trắng trôi lững lờ. Sau vài phút giới thiệu qua về bài hát, người trình bày và người chơi đàn cùng bước ra sân khấu cúi chào và bắt đầu tiết mục.

Ngọc Bảo tựa người vào tường, nghe rõ từng câu hát vang lên. Giọng hát của bạn ấy không quá trong trẻo, cũng không phải giọng trầm, một giọng ca buồn và biết truyền tải cảm xúc.

"Quay về, mình đang trên đường trở về với ngôi nhà của mình
Mình muốn nói cho cả thế giới biết, cuối cùng mình cũng được về nhà rồi đây,
Mình sẽ để cho cơn mưa rào chợt đổ xóa nhòa mọi thứ,
Và mọi đau thương chỉ còn lại trên trang giấy ngày hôm qua mà thôi.
Mình tin cả 'vương quốc' - ngôi nhà bé nhỏ đang đợi mình về,
Họ hẳn đã tha thứ cho mọi sai lầm của mình.
Quay về, mình đang về nhà rồi đây."

Từ ngày hôm đó đến giờ, Ngọc Bảo luôn để bản thân trong trạng thái bận bịu với học tập. Đáng lý cậu có thể nghỉ ngơi nhiều hơn thế, nhưng không, cậu chẳng thể nào bỏ được mấy suy nghĩ đáng ghét đó ra khỏi đầu, và chỉ cần trốn tránh được nó, Ngọc Bảo sẽ không để mình rỗi hơi. Tỉ như việc điểm số ấy đã chứng minh cậu kém cỏi tới mức nào chẳng hạn. Ừ thì cậu biết mình có thể lật lại điểm số và chứng tỏ bản thân, nhưng cậu vẫn cứ trốn tránh và sợ sệt một vài thứ...

"Bảo... mày sợ đã đánh mất niềm tin của mọi người đúng không?" - Nguyên vô tình nhìn lướt qua đôi mắt thằng nọ, cảm thấy được điều gì đó mà lên tiếng hỏi.

À đấy, Hải Nguyên nói đúng đó. Cậu sợ rằng mình đã đánh mất niềm tin của mẹ, của thầy cô, của bạn bè đã đặt lên cậu. Dù cậu có cơ hội sửa sai nhưng họ đã mất niềm tin rồi, vậy còn nghĩa lý gì nữa đây. Họ mất niềm tin rồi, không còn ai quan tâm cậu có cố gắng hay không, không còn ai tin tưởng vào khả năng của cậu, cảm giác như đơn thương độc mã mà chiến đấu vậy. Cậu có thể không gục ngã, nhưng cậu không dám đối mặt và sợ hãi cái bối cảnh đó, khi tất cả mọi người đều bảo với cậu ba chữ 'sao cũng được', không còn ai để tâm đến cậu ra làm sao và như thế nào nữa. Cảm giác chỉ có một mình đó, thật sự rất khó chịu.

"Thật ra mày biết không, mày hoàn toàn có thể mong muốn bản thân đạt được một vị trí nào đó. Mày có năng lực của mày nên việc đó chẳng có gì là sai cả. Mày cứ nghĩ là không còn ai tin mày, nhưng thật ra đều là mày không tin chính bản thân mình thôi. Bên cạnh mày nhé, có tao tin, mẹ mày tin và còn nhiều người khác nữa. Vì mọi người biết Ngọc Bảo ra sao, chứ không phải qua đánh giá trên một tờ giấy hay một kỳ thi." - Hải Nguyên đứng tựa tường ở bên cạnh, rốt cuộc cũng được nói những lời mà bản thân tự sắp xếp ra vào đêm hôm đó, chỉ vì thằng trai kia cư nhiên tắt máy cái rụp mà suýt nữa chẳng còn cơ hội.

Rồi đó, thằng Nguyên lại nói hoàn toàn đúng, và câu cuối của nó cứ như cái xoa đầu nhẹ nhàng sau tất cả giông tố và đấu tranh nội tâm của cậu vậy. Giống bài hát kia, Bảo thật sự muốn về 'nhà', không phải một ngôi nhà vật chất tiện nghi đầy đủ, mà là một ngôi nhà tinh thần, nơi có tất cả mọi người cậu yêu thương ở đó, luôn tin tưởng cậu và sẵn sàng tha thứ cho cậu. Và có lẽ là, cả chính cậu nữa.

"Nguyên, cảm ơn mày." 

- - -

Lễ bế mạc đã chính thức bắt đầu, đồng nghĩa với việc đây là những khoảnh khắc cuối cùng mà khóa mười hai năm nay được ở cùng với nhau. Lễ bế mạc tất nhiên không phải đọc một tờ diễn văn dài khoảng một trang giấy với tầm năm trăm từ rồi đi ra về.

Giờ đây, thầy hiệu trưởng đã xuất hiện với tệp giấy danh sách dài hơn hai trăm học sinh, ai nấy đều đã mặc áo cử nhân đứng gọn về dãy hành lang các tòa nhà học. Lấy sân trường làm bục, thầy hiệu trưởng đứng giữa sân đọc lên từng cái tên một, từng học sinh đều ngậm ngùi tiến ra sân trường đứng cạnh thầy và cạnh nhau, rồi nhận lấy tấm bằng tốt nghiệp từ tay cô phó hiệu trường. Nghe hơn hai trăm học sinh thì dài, nhưng mà giữa lúc này đây, ai nấy đều chỉ muốn kéo dài thời gian được bao nhiêu hay chừng ấy.

"Dương Ngọc Bảo."

"Dạ có ạ."

Như một buổi điểm danh thường nhật khi tới lớp, thầy gọi tên, học sinh trả lời. Song, có đứa kiềm được nước mắt, có đứa không, nhưng đứa nào cũng cố gắng gượng cười. Bữa cuối rồi, vẫn là nên cười với nhau nhiều chút.

Những cái tên dẫu lạ dẫu quen cứ lần lượt vang lên, Hải Nguyên vẫn đứng trong hành lang nhà học nhìn về phía Ngọc Bảo đã xếp vào hàng trên sân trường. Cuối cùng cũng tới.

"Hoàng Hải Nguyên."

"Dạ có ạ."

Hải Nguyên bước tới một vị trí cách khá xa Ngọc Bảo, dù sao tên hai người cũng không gần, gọi theo danh sách toàn khối nên các lớp đều đứng đan xen cả.

Rất lâu sau, khi tất cả học sinh đều đã đứng cùng nhau trên sân trường, trong bộ đồ cử nhân và cầm trên tay những tấm bằng tốt nghiệp màu đỏ sẫm. Tiếng sùi sụt vang lên đứt quãng giữa khoảng sân trường dần rợp bóng chiều, thầy hiệu trưởng bước ra đứng đối diện với những đứa trẻ giờ đây đã lớn. Thầy cầm trong tay dùi trống và bên cạnh là chiếc trống trường quen thuộc.

"Kính mời thầy hiệu trưởng gõ hồi trống trường mừng các em học sinh lớp mười hai tốt nghiệp."

Mười hai hồi trống đúng với số năm học mà họ đã hoàn thành suốt bao nhiêu lâu qua, kết thúc hồi trống cũng là kết thúc mười hai năm học ấy. Khi tiếng trống đầu tiên vang lên, hầu như những đứa lưng chừng nước mắt đều vỡ òa, chẳng rõ có quen biết hay không, chúng đều chẳng giữ được cảm xúc nữa mà gục vào vai đứa bên cạnh rồi khóc.

Tiếng trống ấy từng chôn giấu rất nhiều bùi ngùi, bồi hồi của một tuổi học trò, có cái mong mỏi khi lần đầu tiên tới trường, có cái mong ngóng mau mau cho hết giờ học để được nghỉ ngơi, giờ đây có thêm cái tiếc nuối khi phải chia tay một phần thanh xuân ngắn ngủi.

"Kết thúc hồi trống mừng tốt nghiệp."

Thầy hiệu trưởng gác dùi trống lên bệ đỡ, tiến gần hơn về phía các em học sinh, nói vào loa một câu bế mạc duy nhất.

"Mừng các em tốt nghiệp!"

Tiếng chớp nháy của máy ảnh vang lên, ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của khóa học sinh năm nay.

Nắng chiều đổ xuống, những tán hoa giấy nhẹ lay trong gió, tất cả học sinh cùng tung lên vòng nguyệt quế đội đầu và hô vang với nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Mừng chúng ta tốt nghiệp!"

7:00PM - 19/08/2020.
Bài hát là lời tự dịch của “Coming home” - Skylar Grey.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top