4. Quá khứ của Fourth nhỏ



Ngày diễn ra Sea Game*- đại hội thể thao Đông Nam Á, cứ theo chu kỳ sẽ được tổ chức hai năm một lần, luân phiên trong các quốc gia trên khu vực. Đây được coi là một trong những bước đệm để các quốc gia Đông Nam Á chuẩn bị cho Asiad và Olympic.

  Trong phòng chờ, không khí có vẻ căng thẳng, khi này Nanon đang thảo luận với huấn luyện viên về chiến thuật thi đấu sẽ áp dụng trong trận đấu sắp tới. Winny và Satang cùng buộc dây giày và đai đeo đầu gối. Gemini thì đi thay trang phục. Ai nấy đều bận rộn với công việc của mình. Từ đâu có hai thanh niên trông cũng lạ mà ngỡ cũng quen, xuất hiện phá đi sự ngột ngạt nơi này.

" Oa~ lâu rồi không gặp mọi người."

Người mới mở lời là người nhỏ hơn trong hai con người lúc nãy. Cậu tên Phuwin Tangsakyuen là một thành viên cốt cán của đội tuyển bóng rổ, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã ngang nhiên ẵm không biết bao nhiêu là giải thưởng cho đội nhà. Người đứng kế bên là Pond Naravit, vừa là cộng sự đắc lực trên sân, vừa là tri kỷ ở ngoài đời của nhau.

" A thằng Phu, thằng Pond mấy nay đi đâu không thấy? "

Nanon nhanh chóng đi lại phía hai em nhỏ, tay bắt mặt mừng với tụi nó, ai trong cái trường này cũng biết, quan hệ của Nanon rộng cỡ nào, anh là chiến thần ngoại giao bao hết cả khu, nhà nhà ai cũng quý cũng yêu. Nói về quan hệ giữa anh và Phuwin còn hơn cả thân thiết nữa, hai người là anh em con chú con bác.

" Em với Phuwin có đợt tập huấn bên Nhật hai tháng nên không qua thăm mọi người được."

" Nay có thời gian rảnh nên đến cổ vũ mọi người."

" Thế á quà của tụi này đâu ?"

Satang cũng nhập hội, đi đến chỗ Pond và Phuwin khoác vai cả hai.

" Phải có chứ lị, mà để kết thúc trận đấu rồi em sẽ giao tận tay các anh."

Cả đám đang nói chuyện vui vẻ thì Gem từ phòng thay đồ bước ra, nó ngơ ngác nhìn về phía những gương mặt lạ lẫm, theo như nó được biết thì là người của bên đội tuyển bóng rổ vì họ có mặc đồng phục của khoa.

" Thằng Gem nào lại đây anh giới thiệu cho vài chiến hữu mới."

" Đây là Phuwin, bên cạnh là Pond người yêu của nó. Tụi nó là tuyển thủ nổi tiếng đó nha, có khi còn nổi hơn tụi này."

" Anh Nanon cứ giỡn hoài, tụi em sao dám bì với anh."

" Chào tớ là Phuwin, hân hạnh được làm quen."

Phuwin niềm nở đến đưa tay ra ngõ ý làm quen với bạn mới trước. Gemini như cũng đã hiểu được ý, cười thân thiện đáp lại cái bắt tay của Phuwin.

" Tớ là Gemini, là tuyển thủ mới mong hai người chiếu cố."

Không chỉ có Phuwin, Pond cũng bắt được nhịp mà không chần trừ khoác vai người ta luôn.

" Chú em cứ nhờ vả, tụi này không được gì chỉ được cái hay lo chuyện bao đồng thôi."

Như không vừa ý với câu nói của Pond, Phuwin hất vai vào người anh, chủ ý là anh đừng có xởi lởi quá mức. Làm cả đám bật cười hết lên, mà quên mất đã từ lâu trong phòng thiếu đi bóng dáng của một người. Phuwin vẫn là người dễ dàng nắm bắt nhất, cậu nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó.

" Au, thằng Fourth đâu? "

" Thì em cũng biết rồi đó..."

" Nó vẫn giữ thói quen đó sao anh?"

Nhìn mọi người đang vui vẻ bỗng dưng lại trầm ngâm đột suất, làm Gemini không hỏi tò mò, thật ra họ đang ám chỉ điều gì về Fourth, liệu có điều gì mà nó đã bỏ sót về bạn nhỏ, nó muốn nhanh chóng hỏi chuyện cho ra lẽ. Nhưng chưa kịp mở lời đã bị huấn luyện viên triệu tập ra sân.






Đối thủ lần này quả thật có chút đáng gờm, không phải là đội mạnh nhất từ trước giờ Lightning Cheetah gặp qua, nhưng cũng gọi là nặng ký trong dàn danh sách thi đấu đi, sương sương thì cũng có vài giải quốc gia và một giải đồng trong khu vực. Nhưng để đặt lên cán cân thì đội nhà vẫn có phần nhỉnh hơn vài bậc.

Chỉ còn khoảng chừng năm phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu, nhưng Fourth vẫn chưa xuất hiện, điều này làm Gemini hết sức lo lắng. Đây là lần đầu tiên, nó được chung sân với Fourth với tư cách là đồng đội, điều mà nó mơ ước từ rất rất lâu về trước rồi. Tối qua cũng vì việc này mà nó vui đến nổi mất ngủ. Đâu có ai biết được, nó phải kìm chế sự vui sướng của mình đến mức không dám cười lớn tiếng trong đêm vì sợ làm người giường bên thức giấc. Có một Gemini khờ khạo cứ lăn qua lăn lại trên giường mãi mà không dứt.

Cuối cùng thì Fourth cũng xuất hiện, nó nhìn Fourth từ đầu đến chân mới yên tâm rằng bạn nhỏ không có một chút sứt mẻ nào, Fourth vẫn cười xinh như thế, tiến lại gần mọi người để bắt đầu cử hành lễ.

" Fourth cậu đi đâu mà lâu thế? "

" À.. tớ chỉ đi dạo xung quanh để lấy tinh thần thôi ấy mà."











Trận đấu bắt đầu,
Không khí cả khán phòng trở nên nhiệt hơn bao giờ hết, những tiếng reo hò, cổ vũ ngày một vang hơn. Nổi bật nhất vẫn là giọng thanh thoát của bình luận viên đang chăm chú quan sát và đánh giá trận đấu một cách sít sao nhất.

  Trên sân, Fourth và tiền đạo của đội đối thủ miệt mài tranh bóng với nhau. Mặc dù đối phương cao to hơn em một cái đầu nhưng mà bằng kỹ năng điêu luyện của mình, em dần dần chiếm ưu thế. vượt lên trên khu vực nhà của đội bên, dồn lực về phía chân phải của mình mà sút một pha đẹp mắt.

" Nattawat đã giành được bóng."

" Nattawat đang tiến tới khung lưới của đối thủ."

" Có lẽ nào đây lại là một bàn thắng nữa mà tiền đạo số 4 của Lightning Cheetah sẽ lập lại trên sân nhà không? "

" Nattawat Nattawat NATTAWAT!!!! "

" KHÔNG VÀO! "

" Rất tiếc bóng đã bay xa lưới."

" Và không có bàn thắng nào xảy ra."

  Lấy lại được bình tĩnh, lần này bóng được truyền từ vị trí của Nanon thủ môn của đội nhà, anh gắng sức ném bóng đi xa nhất có thể để đến được phía đồng đội, người bắt được bóng là Satang, cậu lập tức hướng về phía Gemini mà chuyền bóng, nhưng thật khó khăn khi bị ép giữa hai tiền vệ của đội đối phương, cậu cố luồn lách để thoát khỏi thế trận mà đối thủ giăng ra, vậy mà đối thủ lại biết ý mà không chừa ra một khe hở nào cho Satang hành động. Một trong hai tên đó bắt đầu có hành vi xấu, dùng lực mà động chạm vào người của cậu làm Satang di chuyển hết sức khó khăn. Đỉnh điểm là, một tên lấy đà xông vào hút vào người Satang, khiến cậu văng ra xa, nằm chới với xuống mặt đất.

" Địt mẹ, lá gan nào của mày dám động vào người của bố mày."

  Winny là người đầu tiên chạy đến và phản ứng gay gắt nhất, hắn vung tay hất thẳng vào người tên kia, mà lên giọng đe dọa. Như kiểu đối phương còn dám hành xử như vậy một lần nữa thì sẽ không yên được với hắn. Cuối cùng, tiếng còi của trọng tài thổi lên đã trực tiếp cứu nguy cho tình hình căng thẳng của đôi bên.

" Anh không bị sao chứ ?"

" Anh không sao."

  Fourth nhỏ chạy lại hỗ trợ Satang đứng lên, không quên hỏi anh mình một câu để chắc chắn anh vẫn còn có thể tiếp tục thi đấu. Winny cũng đã hết quấy đối thủ mà trở về vị trí của mình. Trận đấu lại tiếp tục.


  Vẫn là những đường chuyền bóng dài đẹp mắt của đội chủ nhà, Satang giao bóng cho Winny để vờn đối thủ nhằm đánh lạc hướng, quả bóng cứ từ chân người này sang chân người kia, cho đến khi dẫn được bóng lên trên đường biên giữa sân. Đôi chân Winny thoăn thoắt mà đánh một vòng để bóng xa tầm chân tiền đạo bên kia, rồi nắm thẳng hướng Gemini mà đá. Gemini sau khi nhận được bóng, dùng hết sức đưa bóng thật nhanh vào phía khung thành.

" Tiền vệ của Lightning Cheetah đang chạy về hướng khung thành."

" Còn rất ít phút nữa hiệp một của trận đấu sẽ chính thức kết thúc."

" Liệu sẽ có bàn thắng nào cho chúng ta ?"

  Thời gian thấm thoát trôi, ngay giây phút cuối, thời khắc quyết định, Gemini đã kịp trao bóng cho Fourth. Fourth lúc này vẫn hết sức điềm tĩnh, dùng kỹ thuật của mình mà chơi đùa với đội bên, hai chân em đảo với tốc độ chóng mặt. Nhắm đúng thời điểm, em va một cú làm điên đảo khán đài.

" Số 4, Nattawat Jirochtikul, NATTAWATTT!!"

" VÀO..!!!"

  Cả khán đài vỡ oà khi chứng kiến bàn thắng đẹp mắt của tiền đạo số 4 đội Lightning Cheetah. Ai nấy đều mừng rỡ, đứng bật dậy và hò hét tên của đội tuyển.

" Cùng nhìn lại cú xoáy thần tốc đến từ vị trí của đội nhà nào."

" Vẫn là số 4 của chúng ta với pha xử lý không thể đẹp mắt hơn, và cũng nhờ màn kiến tạo siêu nhanh trí đến từ tiền vệ số 11 Gemini đã góp một phần không hề nhỏ để nâng tỷ số trận đấu bây giờ lên thành 1:0."

" Hết giờ! "

Giọng tài thổi còi báo hiệu hiếp 1 đã kết thúc.








 

Thời gian nghỉ giao trận 15 phút,

  Mọi người uống nước để giải nhiệt và lấy lại tinh thần, thường thì lúc này huấn luyện viên của những đội khác sẽ lại đưa ra những chiến thuật để chạy nước rút và nắm chắc phần thắng ở hiệp hai. Nhưng mà ở đây chú Off không làm vậy. Huấn luyện viên Lightning Cheetah muốn để cho đầu óc của tụi nhỏ được thoải mái nghỉ ngơi và không phải chịu áp lực nặng nề. Chiến thuật hay cách chơi thì hai ba ngày trước đã thống nhất sẵn rồi, nếu lúc này cứ nạp vào đầu tụi nhỏ một cách áp đặt thì tụi nó chỉ càng thêm căng thẳng hơn thôi. Đó là lý do mà Nanon luôn đặt niềm tin vào vị huấn luyện viên này và tôn trọng những gì chú chỉ đạo.

Nhà vệ sinh, Gemini mới giải quyết xong thì đụng phải Satang đang rửa tay tại bồn. Nó cũng tiến lại bắt chuyện với anh.

" Hôm nay anh Satang cừ lắm, một mình chấp hai tên đội đối phương luôn."

" Au muốn nhờ vả anh gì thì cứ nói, đừng có mà nịnh bợ."

" Ừm thì là...cũng muốn hỏi Phi, chuyện..chuyện của Fourth, sao cứ đến giờ sắp sửa thi đấu là cậu ấy biến mất ạ ?"

" Gem này, em là đang thích thầm Fourth đúng không ?"

" Bị anh nhìn ra rồi sao.."

" Hôm đầu tiên em đến ký túc xá, lúc Fourth ngủ em hôn lén người ta, bị anh nhìn thấy hết rồi."

" À..."

" Em thích Fourth cũng đâu phải việc gì xấu đâu nè, cứ bình thường đi."

" Vậy chuyện kia là sao ạ ?"

" Là như này."

"..."














  Năm 2012,
Fourth 8 tuổi.

" Tao nói mày sao? Đá có trái banh cũng không nên, mày là đứa con bất hiếu, mày không muốn mẹ mày hạnh phúc đúng không hả Fourth?."

" Fourth xin lỗi mẹ, Four Fourth sẽ cố gắng hết sức..hức."

 
  Đứa bé với dáng người nhỏ nhắn, đầu đội nón, chân đi giày, đang thút thít khóc vì bị mẹ mắng. Khác với những đứa trẻ cùng lứa, tụi nó được mẹ dẫn đi trung tâm thương mại để mua đồ chơi mới, được đi công viên để ngồi xích đu, được cùng bạn cùng bè chơi đồ hàng. Fourth nhỏ ngày ngày sau khi học ở trường, khoảng thời gian ít ỏi còn lại tưởng chừng như được nghỉ ngơi, thì em lại phải lao mình vào luyện tập trên sân cỏ. Em không biết bản thân và trái bóng đã gắng bó từ lúc nào, chỉ biết từ khi được sinh ra cuộc sống của em đã gắng liền với nó.

  Bởi vì ông trời đã định đoạt cho em một số phận, phận làm con của một cầu thủ quốc gia. Mẹ của em, người luôn khắt khe trong tất cả mọi việc, không vừa ý với em dù chỉ là một việc nhỏ nhất. Bà từng là con phượng hoàng lửa của đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan, nổi kinh hoàng của sân cỏ thế giới, từng một lần đạt được ngôi vị cao nhất đó là chiếc cúp vô địch thế giới. Nhưng cuộc đời huy hoàng chẳng được bao lâu, khi trong một trận đấu liên đoàn năm đó, đối thủ không đội trời chung của bà, đã bán rẻ đạo đức nghề nghiệp của mình mà chơi xấu ngay trong trận chung kết. Khiến bà bị chấn thương nghiêm trọng, bà từ một ngôi sao đang trên đỉnh cao của sự nghiệp trở thành một vận động viên không ai thèm nhắc tới. Trận đấu năm đó đã lấy đi đôi chân của bà khiến nó không thể đi lại bình thường được nữa.

  Rồi ngày Fourth xuất hiện, hơn cả niềm hạnh phúc của một người mẹ, bà đặt niềm hy vọng vào đứa con máu mủ này. Bà muốn Fourth trở thành đôi chân của bà, để nó có thể thực hiện ước mơ còn đang dang dở ấy, giấc mơ một lần nữa chạm tay đến chiếc cúp vô địch thế giới.

  Để rồi tuổi thơ Fourth là chuỗi ngày giam mình trên sân cỏ, không có bạn bè, không có được sự yêu thương. Bà đối đãi với con mình bằng những điều luật vô lý nhất, đối với Fourth mẹ giống như một người huấn luyện viên, thắng thì không sao nhưng khi phạm lỗi hoặc thua cuộc thì tất nhiên sẽ bị phạt. Không chỉ dừng lại ở la mắng, trách móc mà Fourth nhỏ đã phải nếm trải qua những đòn giáo huấn nặng nề nhất.

  Hồi còn bé, có đôi lúc chính em cũng đã từng có suy nghĩ rằng em có phải là con ruột của mẹ hay không, mẹ có yêu thương em hay không. Có lần em đã lên kế hoạch trốn khỏi nơi em gọi là nhà nhưng không khác gì chốn tù lao này.

  Nhưng em không làm được, bởi vì em yêu mẹ.

  Tâm lý của em bắt đầu không ổn, những năm tháng đó đã để lại trong tâm trí Fourth một vết nhơ, một sự tổn thương không có điều gì có thể cứu vớt được.

  Tiểu học rồi lại đến cấp hai, cấp ba Fourth đều sống dưới sự giám sát của mẹ. Em thật sự muốn thoát ra khỏi lớp vỏ bọc này, được sống cho chính em, được làm những thứ bản thân thật sự thích và muốn làm. Đến cái quyền cơ bản là được có bạn bè thôi cũng là điều mà tối nào em cũng nằm ao ước.

  May thay lên đại học, sự ràng buộc của mẹ đã giảm đi đáng kể, một phần cũng vì em đã nhận được kha khá giải thưởng để tạo niềm tin cho bà, phần còn lại vì em phải ở ký túc xá để thuận tiện cho việc tập luyện.

" Là vậy đó, nên những lúc bắt đầu thi đấu Fourth nó sẽ ở một mình để ổn định tâm lý. Nó luôn có dấu hiệu đỏ ửng người, toát mồ hôi và tay chân run rẩy."

" Vì thế nên nó không muốn ai tới gần nó, vì nó sợ và nó cũng không muốn đồng đội phải lo lắng."

"..."

" Anh thương Fourth như em ruột vậy, nếu lỡ mai mốt mà anh không còn đủ khả năng ở lại đội tuyển nữa..thì Gem thay anh bảo vệ Fourth nhé."

" Sao Phi lại nói vậy, chắc chắn là em muốn bảo vệ Fourth rồi, nhưng mà em vẫn muốn được làm đồng đội của Phi."

Satang cười trừ, vỗ vai Gemini, xong rồi rời đi mất. Để lại một Gemini trầm ngâm ở lại suy nghĩ về những gì được nghe sớm giờ.
























" Gọi có việc gì ?"

" Nếu Lightning Cheetah thắng trận này, tôi không dám chắc chân cậu ta có thể đá bóng được nữa không."

" Ông dám !"

" Đừng có hỏi một thằng xã hội đen là có dám hay không."

" Thằng chó."









_____________________________
*SEA Games: viết tắt của từ tiếng Anh South East Asian Games. SEA Games chính là Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Chap sau căng rồi ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top