1. Hôn lén
Ký túc xá trường đại học Thammasat, trời đã bắt đầu chuyển vào thu, điểm xuyến xung quanh là vạt áo vàng của màu lá, gió tín phong từ đâu thi nhau dạo chơi trên những ngóc ngách của trường học, báo hiệu lại một kỳ Thế vận hội* sắp đến. Kỳ thi lần này đặc biệt quan trọng, nó không chỉ là hình thức đánh giá năng lực của từng tuyển thủ, mà còn quyết định xem đội tuyển nào sẽ giành được chiếc vé vàng để đại diện quốc gia, thi đấu quốc tế. Vì thế nên chế độ luyện tập càng ngày càng khắc nghiệt hơn, buộc các huấn luyện viên phải giám sát tuyển thủ của mình một cách rất khắc khe, không chỉ từ những bài tập huấn mà còn về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và sinh hoạt.
Phòng 303, là nơi ở của đội tuyển Lightning Cheetah, đội tuyển trẻ gồm năm thành viên chủ chốt: Fourth, Nanon, Winny, Satang và Khaotung. Là những thiếu niên vừa mới ở ngưỡng cửa đôi mươi, nhưng lại mang trong mình một trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ và ước mơ nồng cháy với bóng đá. Từ những người không hề quen biết nhau, rồi khi được tập hợp lại, cùng ăn, cùng ngủ, cùng nhau tập luyện trên sân cỏ, đến khi trở thành đội tuyển ăn ý nhất, trải qua bao mùa thi, lớn có, nhỏ có, có cả những trận thắng lẫn những màn thua. Nhưng Lightning Cheetah luôn được các nhà Bình luận chuyên môn đánh giá cao về lối chơi kỹ thuật và cách đặt chiến thuật. Họ đặc biệt tin rằng, đội tuyển này sẽ lập một trang mới cho lịch sử bóng đá Thái Lan.
Nhưng một sự cố đã không may mắn xảy đến với đội tuyển, vào buổi đánh giá năng lực tháng trước, Khaotung người giữ vị trí Tiền vệ* của Lightning Cheetah đã bị chấn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chân phải- thứ quý giá nhất của một cầu thủ, thế nên dù không muốn nhưng buộc phải chấp nhận việc tạm thời không thể thi đấu một thời gian. Điều đó hết sức khó khăn, vì huấn luyện viên phải đốc thúc tìm kiếm ra một người vừa vặn thay thế vị trí này để kịp tiến độ cho kỳ thi sắp đến. Việc đưa một tuyển thủ khác vào không phải là không có, vì lúc nào trường cũng có sẵn một lớp dự bị, phòng trường hợp bất trắc. Nhưng để tìm được cầu thủ giỏi như Khaotung, biết cách phối hợp với đồng đội, cân đo đong đếm đúng thời gian để áp chế đối thủ và phá thủng lưới là một điều khó.
"Fourth, dậy nhanh đi chuông báo hiệu tập hợp vang sớm giờ rồi!"
Satang hai tay thì đang bận rộn xỏ giày, mắt thì ngán ngẫm nhìn con sâu lười đang quấn kén làm tổ trên giường kia.
"Cho em ngủ thêm xíu nữa thôi"
"Một xíu là đến bao giờ? Em đã đi trễ 3 lần trong một tuần rồi đấy"
"Không khéo xíu nữa huấn luyện viên sẽ cho em chạy chục vòng sân banh chứ đùa"
"Biết rồi biết rồi già mà khó tánh"
Fourth lười biếng để chân mình tiếp đất trước, sau đó mới đẩy gối ghiền của mình ra, mắt em lim dim con nhắm, con mở làm Satang cũng phải bật cười vì hành động vô thức đáng yêu của em nhỏ. Sẽ không một ai biết được cái dáng vẻ mà người hâm mộ luôn thấy trên sân bóng, một Fourth ngang tàng, không ngán một đối thủ nào lại có thể đối lập với một nong Fot hằng ngày nhiều đến như thế.
Sân tập huấn B1, huấn luyện viên đã đứng đợi từ lúc nào, cả đội tuyển nhanh chóng tập hợp vào vị trí, rồi bắt đầu bài khởi động giản khớp.
"1234,...2234, THÔI"
Sau khi hiệu lệnh dừng được Nanon- đội trưởng của Lightning Cheetah ra hiệu, cả đội dồn hàng và chờ sự chỉ đạo của huấn luyện viên.
"Có thể các em đã biết rồi hoặc chưa biết, Tiền vệ Khaotung đã được xuất viện và có thể trở về nhà, nhưng để chắc ăn hơn thì có lẽ cậu ấy sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau bao nhiêu cống hiến của mình với đội nhà."
"Vì thế buổi hôm nay, không dừng lại ở việc tập luyện thông thường, mà chúng ta sẽ đón chào một cầu thủ mới, mọi người hãy làm quen trước nhé, lại đây em!"
Sau khi huấn luyện viên thông báo xong, mọi người lúc này mới để ý trên hàng ghế ngồi khán giả, đã có một người ngồi chễm chệ ở đó từ lâu. Theo hướng tay ra hiệu của huấn luyện viên, cậu thanh niên xa lạ mới bắt đầu đứng hẳn người lên và tiến về phía đội tuyển.
"Chào mọi người, em là tuyển thủ mới vào trường được một tháng ba ngày, em tên là Norawit Titicharoenrak còn có thể gọi là Gemini cũng được, mong mọi người giúp đỡ nhiều "
"Tôi cũng giới thiệu lại cho cậu tuyển thủ mới rõ, tôi tên Off Jumpol là huấn luyện viên chính của đội tuyển này, giải thưởng lớn nhỏ gì thì tôi cũng đã chạm qua."
"Được tuyển vào đội hình này không phải ai muốn thì cũng được, mong cậu tập luyện nghiêm túc, có khó khăn gì cứ nói với tôi hoặc tụi nhỏ đằng kia, vậy thôi đó giờ mấy cậu làm quen đi."
Huấn luyện viên dặn dò xong hết mọi việc, cũng không muốn tốn thời gian của đội nữa, nhanh chóng rời đi.
"Tao là Nanon chơi vị trí thủ môn kim chức đội trưởng, tao và thằng Winny, thằng bên trái ấy là lớn nhất ở đây, có gì thắc mắc cứ tìm tao."
"Anh tên Satang, nắm vị trí hậu vệ, rất vui được làm quen với em."
"Dạ em biết rồi, rất vui được biết anh"
Gemini cùng lúc bắt tay với Nanon và Satang trong khi đó nó cúi người 180 độ đầu thì gật lia lịa.
" Tao tên Winny"
Ngắn gọn xúc tích là những gì Winny có, nó đánh giá một lượt từ đầu tới chân của người anh này thì ối giời đến cả hình thức cũng match với tính cách gai góc như thế thì biểu sao nãy giờ nó cứ ớn lạnh sống lưng.
"Nè, à ừm đằng ấy kệ ổng đi, riết rồi cũng sẽ quen thôi, tớ tên Fourth Nattawat, cậu gọi là Fourth thôi cũng được, cùng giúp đỡ nhau nhé!"
Fourth đưa tay về phía người lớn hơn, em nở một nụ cười ngượng ngùng, nhưng không hiểu sao nó lại cảm thấy đẹp đến lạ thường.
"Tớ biết..."
"Hả?"
"À không có gì đâu, Fourth cười đẹp lắm."
Nó cũng đưa tay và cười đáp lại em. Thế là nhiệm vụ làm quen thành viên mới cũng kết thúc.
Ký túc xá, phòng 303
Sau một ngày dài tập luyện khi trở về, điều đầu tiên Fourth làm là nhảy cẩn lên chiếc giường thân yêu, mà em quên mất một điều là phòng lúc này đã có thêm một thành viên mới. Gem vừa xách vali vào cửa theo sự chỉ đạo của Nanon, thì trùng hợp thay lại chứng kiến tất thảy hành động kia của bạn nhỏ. Làm tim nó cứ đập rộn ràng không thôi. Còn Fourth lúc này mới định hình được mọi việc thì cũng quá muộn, em lật đật đứng bật dậy mà gãi đầu biện minh.
"Lúc nãy có côn trùng bay vào giường tớ, nên tớ mới..."
"Fourth dễ thương lắm haha"
Gemini giả vờ lờ đi và bước lên tầng hai, để cho bầu không khí bớt ngại ngùng.
Vì ký túc xá này dùng cho năm người, nên nó sẽ lớn hơn những ký túc xá bình thường một chút, có cả gác và phòng bếp, cũng có thể nói là một căn hộ thu nhỏ.
Theo như được sắp xếp thì Nanon, Winny sẽ ngủ ở tầng hai và tầng dưới là Fourth và Satang, nay lại có thêm Gemini.
"Gemini ổn định rồi chứ, có cần anh mày giúp gì nữa không?"
Nanon hết lòng hỗ trợ cho người mới, là một đội trưởng nên trọng trách anh gánh trên vai là rất nhiều. Việc thiếu đi một thành viên trong đội đã làm anh giảm sút tinh thần một thời gian dài, nếu như những thành viên khác lo một thì anh lo đến mười. May sao, vừa kịp lúc tìm được người ứng tuyển vào vị trí của Khaotung, nên anh muốn chú ý cậu em này nhiều hơn một chút.
"Dạ chắc là ổn rồi đó anh."
"Vậy tốt rồi, lo ngủ sớm mai còn có bài luyện tập."
"Vâng."
Lúc này đã vào giữa khuya, không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng tít tắt phát ra của chiếc đồng hồ treo tường, dưới tầng trệt là hai giường đôi đối diện nhau, chiếc bên phải là của Fourth, lúc trước khi Khaotung còn ở đây thì giường trên là của anh, nhưng hiện tại thì nó thuộc quyền sở hữu của riêng em. Chiếc còn lại là của Satang, nhưng bây giờ lại có thêm Gemini nữa.
Chắc là tại lạ giường nên Gemini không tài nào ngủ được, nó cứ trở người mãi, chợt nhớ ra điều gì đó nó quay hẳn sang phía giường đối diện, đôi môi bỗng nở một nụ cười xinh. Hướng mắt của nó đặt lên người của giường bên kia, người nhỏ đang ngủ say giấc, mắt nhắm chặt tít, hai tay thì ôm lấy gối ghiền của mình, trông yêu cực. Nhìn thôi là không đủ, nó không biết thế lực nào khiến nó ngồi dậy, tiến về phía Fourth. Nó quỳ gối mặc cho sàn nhà có hơi lạnh, hai tay xếp chéo nhau gác gọn trên giường Fourth, cứ ngắm người đẹp ngủ mãi thôi. Lâu lâu, nó lại lấy tay nghịch tóc em, giống như trông người tình ngủ vậy. Nó không biết, nó không thể cưỡng lại được, thế là nó hôn Fourth, đúng là hôn lén vào môi người ta khi đang ngủ, nó biết làm vậy là sai và chắc chắn nếu bạn nhỏ biết được sẽ tức giận đến mức nào. Nhưng môi em xinh quá, nó chỉ muốn nựng mãi.
"Fot, có biết là tớ đợi lâu lắm rồi không?"
Câu hỏi vu vơ được thốt ra nhưng chẳng có lấy một lời đáp, nó tiếc nuối quay trở lại giường của mình. Trước khi đi còn không quên kéo chăn tủ kín người em, kèm theo một lời chúc:
"Mơ đẹp nhé, Fot!"
___________________
*Thế vận hội: hay Olympic là cuộc tranh tài trong nhiều môn thể thao giữa các quốc gia trên toàn thế giới.
*Tiền vệ: là những cầu thủ có vị trí chơi ở giữa tiền đạo tấn công và hậu vệ
⚽️.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top